Lối Giải Cho Tình Yêu!
Chương 3
Đi theo quản gia Tư hết buổi chiều, xem phòng bếp, xem phòng ngủ và đi qua nhũng nơi cấm bước vào. Ví như căn phòng có cánh cửa gỗ kín mít.
Ưm... nói chung nơi nào quản gia Tư chỉ thì được đi vào, tới lui. Còn những chỗ kia tốt nhất không để ý.
Buổi tối.
Trong gian bếp gỗ thơm nức mùi thức ăn, cái mũi nhỏ của Thẩm Quế Lam không ngừng hít hít.
“ Ực. Thơm quá à! Chị Hợp Hợp làm đồ ăn thơm quá... Chẹp chẹp” miệng Thẩm Quế Lam không ngừng tấm tắc khen ngợi, bàn tay nhỏ bé của cô lại nhanh nhẹn lâu từng cái chén úp lên sóng
“ Aizz, con bé này, chút xíu nữa là ăn rồi” An Hợp Hợp một tay cằm đũa một tay nắm chảo, miệng tươi cười nói.
“ Ụa, vậy chừng nào ông chủ mới về hả chị? Giờ cũng gần bảy giờ rồi!”.
Thẩm Quế Lam tò mò hỏi, An Hợp Hợp lại nhẹ nhàng nói, ý tứ nhìn ra cửa ra ngoài.
“ Ở đây chỉ có hai chị em mình, nên chị dặn em chuyện này. Khi cậu chủ về em đừng nói gì! Cứ im lặng mà làm công việc của mình nghe chưa?”.
Thẩm Quế Lam nghe vậy lòng lại nổi lên tính tò mò, nhưng ngoài mặt cô vẫn ngoan ngoãn gập đầu.
“ Dạ, em nghe rồi. Há, em lau chén xong rồi, giờ làm gì nữa chị?” Cô phủi phủi hai bàn tay.
“ Không, chỉ cần cậu chủ về rồi mình dọn cơm sẽ hết việc” An Hợp Hợp nhắc nồi thức ăn từ bếp xuống, cười dịu dàng nói
“ Vậy á!... Chị Hợp Hợp, ở ngoài sân có nhiều cây hoa đẹp quá, tối tối em có thể ra ngoài đó ngắm không?”
Thẩm Quế Lam đôi mắt long lạnh nhìn Ăn Hợp Hợp.
“ Ưm... Được, mà nhớ, đợi mọi người ngủ hết mới đi nha chưa!?”
An Hợp Hợp giọng nghiêm khắc nói.
“ DẠ”
Thẩm Quế Lam hô lớn, cưới vui vẻ.
Nữa đêm.
ánh trắng treo lơ lững giữa trời, ánh sáng bạc lãnh lẽo cô tịch. Thẩm Quế Lam lõn tõn đi trong vườn hoa, miệng lẩm bẫm.
“ Ụa? Kỳ quá! Nhà lớn thế mà không về, chủ nhà này cũng lạ ha?!”
Cô đi một mình lồng vòng trong vườn hoa, tay gãy đầu gương mặt tò mò.
“ ái ya... Thơm, khịch khịch, mùi của cây nguyệt quế. hít, thơm quá”
Thẩm Quế Lam nghển mặt lên, nhắm mắt đi theo mùi hương của loài hoa mà cô rất yêu thích.
# Bíp bíp
“ Ý, giờ này ông chủ mới về á? Làm ăn gì mà khuya lắt khuya lơ mới về ta?”
Cô tò mò núp trong bụi hoa nhìn theo hướng chiếc xe màu trắng hạng cao cấp bóng loáng giữa đêm tối.
“ Á, anh... Anh ta mà”
Thẩm Quế Lam ôm ngực đôi mắt đầy bất ngờ.
“ Sì... tên đụng mình rồi vức mình vào bệnh viện xong biến mất chứ ai! Ha, anh chết với tôi...”
Cô lại cúi đầu tính toán
“ Anh ta là chủ ở đây sao? Nếu là chủ thì mình phải làm sao? Liệu anh ta có đuổi mình không? Á, mình rất cần công việc này đó.”
Đầu Thẩm Quế Lam rối như tơ nhện, khi thẫn thờ cô đâu biết một điều rất tồi tệ đang đến với mình.
“ Cô là ai?”
Một bóng đen xì lì đứng phía trên, âm giọng lạnh lùng thờ ở.
“ Á...”
Thẩm Quế Lam hoảng kinh hồn vía hét toáng lên.
“ là... Là người giúp... v..iệc”
Giọng cô run rẩy lòng thầm thang. Chắc bị đuổi là cái chắc, huhu.
“ Mới vào làm ngày đầu à?” Người đàn ông bóng to phía trên lại hỏi. Anh cũng thật khó hiểu, cô gái này có giọng hét quen quen.
“Dạ”
“ anh chủ, híc híc, xin anh đừng đuổi tôi, huhu, hôm đó vì chân tôi đau quá nên có lớn tiếng chửi anh, hức hức,tôi không cố ý đâu, huhu”
Thẩm Quế Lam ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, hai hàng lệ tuông chảy như mưa.
“ Cô...” người được gọi là anh chủ chợt nhíu mài, xong lại thả ra.
“ Là cô sao?!...”
Ưm... nói chung nơi nào quản gia Tư chỉ thì được đi vào, tới lui. Còn những chỗ kia tốt nhất không để ý.
Buổi tối.
Trong gian bếp gỗ thơm nức mùi thức ăn, cái mũi nhỏ của Thẩm Quế Lam không ngừng hít hít.
“ Ực. Thơm quá à! Chị Hợp Hợp làm đồ ăn thơm quá... Chẹp chẹp” miệng Thẩm Quế Lam không ngừng tấm tắc khen ngợi, bàn tay nhỏ bé của cô lại nhanh nhẹn lâu từng cái chén úp lên sóng
“ Aizz, con bé này, chút xíu nữa là ăn rồi” An Hợp Hợp một tay cằm đũa một tay nắm chảo, miệng tươi cười nói.
“ Ụa, vậy chừng nào ông chủ mới về hả chị? Giờ cũng gần bảy giờ rồi!”.
Thẩm Quế Lam tò mò hỏi, An Hợp Hợp lại nhẹ nhàng nói, ý tứ nhìn ra cửa ra ngoài.
“ Ở đây chỉ có hai chị em mình, nên chị dặn em chuyện này. Khi cậu chủ về em đừng nói gì! Cứ im lặng mà làm công việc của mình nghe chưa?”.
Thẩm Quế Lam nghe vậy lòng lại nổi lên tính tò mò, nhưng ngoài mặt cô vẫn ngoan ngoãn gập đầu.
“ Dạ, em nghe rồi. Há, em lau chén xong rồi, giờ làm gì nữa chị?” Cô phủi phủi hai bàn tay.
“ Không, chỉ cần cậu chủ về rồi mình dọn cơm sẽ hết việc” An Hợp Hợp nhắc nồi thức ăn từ bếp xuống, cười dịu dàng nói
“ Vậy á!... Chị Hợp Hợp, ở ngoài sân có nhiều cây hoa đẹp quá, tối tối em có thể ra ngoài đó ngắm không?”
Thẩm Quế Lam đôi mắt long lạnh nhìn Ăn Hợp Hợp.
“ Ưm... Được, mà nhớ, đợi mọi người ngủ hết mới đi nha chưa!?”
An Hợp Hợp giọng nghiêm khắc nói.
“ DẠ”
Thẩm Quế Lam hô lớn, cưới vui vẻ.
Nữa đêm.
ánh trắng treo lơ lững giữa trời, ánh sáng bạc lãnh lẽo cô tịch. Thẩm Quế Lam lõn tõn đi trong vườn hoa, miệng lẩm bẫm.
“ Ụa? Kỳ quá! Nhà lớn thế mà không về, chủ nhà này cũng lạ ha?!”
Cô đi một mình lồng vòng trong vườn hoa, tay gãy đầu gương mặt tò mò.
“ ái ya... Thơm, khịch khịch, mùi của cây nguyệt quế. hít, thơm quá”
Thẩm Quế Lam nghển mặt lên, nhắm mắt đi theo mùi hương của loài hoa mà cô rất yêu thích.
# Bíp bíp
“ Ý, giờ này ông chủ mới về á? Làm ăn gì mà khuya lắt khuya lơ mới về ta?”
Cô tò mò núp trong bụi hoa nhìn theo hướng chiếc xe màu trắng hạng cao cấp bóng loáng giữa đêm tối.
“ Á, anh... Anh ta mà”
Thẩm Quế Lam ôm ngực đôi mắt đầy bất ngờ.
“ Sì... tên đụng mình rồi vức mình vào bệnh viện xong biến mất chứ ai! Ha, anh chết với tôi...”
Cô lại cúi đầu tính toán
“ Anh ta là chủ ở đây sao? Nếu là chủ thì mình phải làm sao? Liệu anh ta có đuổi mình không? Á, mình rất cần công việc này đó.”
Đầu Thẩm Quế Lam rối như tơ nhện, khi thẫn thờ cô đâu biết một điều rất tồi tệ đang đến với mình.
“ Cô là ai?”
Một bóng đen xì lì đứng phía trên, âm giọng lạnh lùng thờ ở.
“ Á...”
Thẩm Quế Lam hoảng kinh hồn vía hét toáng lên.
“ là... Là người giúp... v..iệc”
Giọng cô run rẩy lòng thầm thang. Chắc bị đuổi là cái chắc, huhu.
“ Mới vào làm ngày đầu à?” Người đàn ông bóng to phía trên lại hỏi. Anh cũng thật khó hiểu, cô gái này có giọng hét quen quen.
“Dạ”
“ anh chủ, híc híc, xin anh đừng đuổi tôi, huhu, hôm đó vì chân tôi đau quá nên có lớn tiếng chửi anh, hức hức,tôi không cố ý đâu, huhu”
Thẩm Quế Lam ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, hai hàng lệ tuông chảy như mưa.
“ Cô...” người được gọi là anh chủ chợt nhíu mài, xong lại thả ra.
“ Là cô sao?!...”
Tác giả :
Mộng Tịch Liên