Lôi Động Cửu Thiên
Chương 92: Dạ Điệp dong binh đoàn
Hứa Phong đi ra cửa thành, đầu tiên là dựa theo bộ pháp của người bình thường hành tẩu, thẳng đến khi cả người biến mất khỏi tầm mắt của vệ binh, mắt cá chân hắn mới khẽ động, trên đùi nổi gân xanh, cả người giống như mũi tên rời dây cung bay vụt ra ngoài.
Sưu! Sưu! Sưu!
Cảnh sắc chung quanh không ngừng lướt qua bên người Hứa Phong, bên tai vang lên tiếng gió rít gào thét, hắn lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về phía tây phi nước đại.
Nếu là có người thấy cảnh này, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô!
Thiên Vân Đại Lục cường giả vi tôn, cơ hồ người người đều tu luyện võ đạo, thế nhưng nơi này tu luyện võ đạo chỉ là đối với linh khí thổ nạp hấp thu, tu vi võ đạo hầu như chỉ là tu vi Nguyên Lực, mà không phải tố chất thân thể.
Nguyên Lực dễ luyện, thân thể khó thành!
Công pháp tu luyện Nguyên Lực tại đại lục rất phổ biến, dù cho người bình thường không chiếm được Thiên giai Địa giai công pháp, thì ít nhất Nhân giai công pháp cũng có thể có được.
Nhưng mà công pháp tu luyện thân thể thì không như vậy, chỉ có một ít thế lực lớn mới có bí tịch công pháp rèn luyện thân thể.
Trong khi chạy Hứa Phong phát ra một tiếng vui sướng gầm rú, trên thân tựa hồ có khí lực dùng không hết, hai cái chân sinh ra đạo đạo tàn ảnh, từ xa nhìn lại, giống như là có vô số chân.
Hứa Phong duy trì chạy nhanh, mất khoảng một ngày.
Mặt trời chiều ngả về tây, màn đêm buông xuống.
Dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi, Hứa Phong mơ hồ nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một khu rừng cây tươi tốt rậm rạp.
"Xem ra, phía trước chính là Thạch Lâm Sơn Mạch."
Hứa Phong dừng bước, thoải mái hít thở mấy hơi, điều chỉnh hô hấp một chút, hắn đã liên tục phi nước đại một ngày, dù thể lực sung túc cũng cảm thấy một tia rã rời.
Lại tiếp tục đi lên phía trước, chính là phạm vi rừng rậm. Trong rừng rậm, có ma thú ẩn hiện. Nhất là ban đêm, ma thú hoạt động sẽ càng thêm tấp nập.
Những thời khắc như lúc này, cẩn thận càng là phải tăng gấp bội.
Hứa Phong hai chân duỗi thẳng, ngồi ở trên mặt đất, hắn muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến mức tốt nhất.
Xì xì thử...
Sau một khắc, ngón tay Hứa Phong lóe ra Lôi Điện quang mang, hướng về trên đùi của mình điểm tới. Mỗi lần điểm, đều sẽ dừng lại một hồi, để lôi đình Nguyên Lực thấm vào cơ bắp, giãn ra cơ bắp mỏi mệt, tiêu trừ mệt mỏi trên đùi.
Hứa Phong liên tục điểm lên trên đùi mình, mỗi vị trí điểm lên đều là điểm kinh lạc trọng yếu trên chân. Đại khái khoảng một canh giờ, Hứa Phong hoàn thành trị liệu đối với hai chân mình. Lúc này, cảm giác mệt mỏi trên đùi hắn hoàn toàn biến mất, giống như là chưa từng chạy qua.
Hứa Phong thu liễm khí tức ngồi xếp bằng, hai tay đánh ra một cái thủ ấn, hấp thu thiên địa linh khí xung quanh, bổ sung Nguyên Lực vừa rồi tiêu hao. Hứa Phong lần đầu tiến nhập sơn mạch, hắn muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến mức tốt nhất, để đối mặt tình huống bất ngờ phát sinh.
"A? Phía trước hình như có một người!"
Hứa Phong mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện không lâu, nơi xa liền vang lên một đạo giọng nữ, tựa hồ đang cùng người nào đó nói chuyện.
Ngay sau đó, từ trong rừng rậm đi ra mười mấy người, những người này đa phần là các tráng hán, mặc trang phục cùng loại, trên ngực mỗi người đều thêu hình một con bướm màu đen, tay lăm lăm đủ loại vũ khí.
Cầm đầu là một nữ nhân ước chừng ba mươi, một đầu tóc dài nâu thẫm, làn da màu đồng cổ, trên người chỉ có một bộ giáp trụ màu đỏ thẫm diện tích không lớn, giáp trụ kia chỉ bao trùm bộ ngực sữa đầy đặn và dưới hạ thân của nàng, mông xinh vểnh cao, phần bụng mảnh mai không có một vết sẹo lồi, cái đùi thẳng dài trơn bóng đều để lộ ra ngoài.
Bất quá gương mặt nàng vốn dĩ xinh đẹp thì lại có một vết sẹo dài trên má trái, hủy hoại đi dung nhan, lộ vẻ cực kỳ dữ tợn.
Hứa Phong thầm hô đáng tiếc, nhưng mà ánh mắt vẫn sáng quắc toàn bộ rơi xuống trên người nữ dong binh kia, không che dấu bản tính nam nhân.
Dung nhan nữ tử này tuy đã bị hủy, nhưng dáng người lại cực kỳ nóng bỏng, làn da màu đồng cổ làm cho người ta lúc nhìn qua có cảm giác tràn đầy sự gợi cảm, còn có cảm giác nữ tử này giống như một đầu ma báo, thân thể tràn đầy sức mạnh, nàng ăn mặc lại cực kỳ dã tính, rất dễ gợi lên dục vọng chinh phục trong lòng nam nhân.
"Đẹp mắt không?" Nữ dong binh kia lông mi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng.
Hứa Phong phục hồi tinh thần lại, nhìn về nàng nhe răng cười, thản nhiên nói: "Chỉ cần là nam nhân, nhìn thấy mỹ nữ nóng bỏng như vậy, có lẽ đều sẽ có hứng thú."
"Phi, tiểu tử nói dối không biết ngượng, ngươi đang chế nhạo đoàn trưởng phải không?" Một gã tráng hán râu rậm quát to, những tên khác cũng cười lạnh, nhìn Hứa Phong với ánh mắt bất thiện.
"Vậy theo ý ngươi có phải đoàn trưởng của ngươi rất xấu xí hay không?" Hứa Phong không bối rối, lạnh nhạt nói.
"Ngươi..." Nam nhân râu rậm trợn mắt, những tên còn lại cũng nhao nhao nhìn nhau, á khẩu không nói được gì. Đoàn trưởng bọn hắn tuy xấu xí thật nhưng anh em bọn hắn cũng chỉ dám để trong lòng, hoặc vụng trộm thì thào với nhau, không dám trực tiếp nói ra.
Tráng hán râu rậm vừa rồi chính là lỡ miệng, ánh mắt có vẻ sợ hãi, đang định phản bác. Thì nữ dong binh kia khoát tay, khó chịu nói: "Mục Nha, ngươi im miệng cho ta!"
Nữ dong binh đôi mắt lấp lánh nhìn chằm Hứa Phong thật kỹ trong chốc lát, cười khẽ: "Ngươi nói chuyện thật là thú vị, ngươi có hứng thú gia nhập Dạ Điệp dong binh đoàn chúng ta không?"
Nàng thân là Hóa Khí Cảnh thất trọng, liếc mắt liền nhìn ra được thực lực Hứa Phong là Hóa Khí Cảnh tam trọng, mà thủ hạ của nàng thực lực cao nhất cũng chỉ mới đặt chân vào Hóa Khí Cảnh, đại đa số chỉ là Ngưng Khí Cảnh, vẫn kém thanh niên trước mắt này.
"Đoàn trưởng, chúng ta làm việc đã rất tốt, làm gì cần mời tên tiểu tử da mịn thịt mềm này, không chừng là thiếu gia nhà ai quen hưởng phúc, sợ là chưa ăn qua đau khổ gì." Một tên hán tử khác khinh miệt nói.
"Chúng ta quanh năm hoạt động Thạch Lâm sơn mạch, thêm một người, chung quy nhiều thêm một phần lực lượng." Nữ dong binh cau mày nói. Chợt, nàng lần nữa nhìn về phía Hứa Phong, muốn nghe câu trả lời của hắn.
"Tốt, bất quá tiểu đệ chỉ muốn tạm thời đồng hành, sau khi ra khỏi sơn mạch, ai đi đường nấy" Hứa Phong mạnh mẽ đứng dậy, vui vẻ nói. Dù sao hắn cũng lần đầu tiến nhập sơn mạch, kinh nghiệm chưa có, nhiều thứ chưa rõ, ngược lại những dong binh này quanh năm lăn lộn tại nơi đây, kinh nghiệm sương máu không ít, có nhiều thứ sẽ rõ ràng hơn so với hắn.
Bấy giờ đám tráng hán mới để ý kỹ vóc dáng Hứa Phong cao to vạm vỡ, hoàn toàn không kém bọn hắn, hơn nữa bởi vì tuổi tác hắn còn trẻ, ngược lại lộ ra vẻ cân đối hài hòa. Thầm nghĩ, tên tiểu tử này sức vóc cũng không tệ.
Sau khi suy nghĩ một chút, nữ dong binh kia cũng gật đầu đáp ứng, Hứa Phong cùng Dạ Điệp dong binh đoàn cẩn thận tiến nhập vào Thạch Lâm sơn mạch.
Sưu! Sưu! Sưu!
Cảnh sắc chung quanh không ngừng lướt qua bên người Hứa Phong, bên tai vang lên tiếng gió rít gào thét, hắn lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về phía tây phi nước đại.
Nếu là có người thấy cảnh này, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô!
Thiên Vân Đại Lục cường giả vi tôn, cơ hồ người người đều tu luyện võ đạo, thế nhưng nơi này tu luyện võ đạo chỉ là đối với linh khí thổ nạp hấp thu, tu vi võ đạo hầu như chỉ là tu vi Nguyên Lực, mà không phải tố chất thân thể.
Nguyên Lực dễ luyện, thân thể khó thành!
Công pháp tu luyện Nguyên Lực tại đại lục rất phổ biến, dù cho người bình thường không chiếm được Thiên giai Địa giai công pháp, thì ít nhất Nhân giai công pháp cũng có thể có được.
Nhưng mà công pháp tu luyện thân thể thì không như vậy, chỉ có một ít thế lực lớn mới có bí tịch công pháp rèn luyện thân thể.
Trong khi chạy Hứa Phong phát ra một tiếng vui sướng gầm rú, trên thân tựa hồ có khí lực dùng không hết, hai cái chân sinh ra đạo đạo tàn ảnh, từ xa nhìn lại, giống như là có vô số chân.
Hứa Phong duy trì chạy nhanh, mất khoảng một ngày.
Mặt trời chiều ngả về tây, màn đêm buông xuống.
Dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi, Hứa Phong mơ hồ nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một khu rừng cây tươi tốt rậm rạp.
"Xem ra, phía trước chính là Thạch Lâm Sơn Mạch."
Hứa Phong dừng bước, thoải mái hít thở mấy hơi, điều chỉnh hô hấp một chút, hắn đã liên tục phi nước đại một ngày, dù thể lực sung túc cũng cảm thấy một tia rã rời.
Lại tiếp tục đi lên phía trước, chính là phạm vi rừng rậm. Trong rừng rậm, có ma thú ẩn hiện. Nhất là ban đêm, ma thú hoạt động sẽ càng thêm tấp nập.
Những thời khắc như lúc này, cẩn thận càng là phải tăng gấp bội.
Hứa Phong hai chân duỗi thẳng, ngồi ở trên mặt đất, hắn muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến mức tốt nhất.
Xì xì thử...
Sau một khắc, ngón tay Hứa Phong lóe ra Lôi Điện quang mang, hướng về trên đùi của mình điểm tới. Mỗi lần điểm, đều sẽ dừng lại một hồi, để lôi đình Nguyên Lực thấm vào cơ bắp, giãn ra cơ bắp mỏi mệt, tiêu trừ mệt mỏi trên đùi.
Hứa Phong liên tục điểm lên trên đùi mình, mỗi vị trí điểm lên đều là điểm kinh lạc trọng yếu trên chân. Đại khái khoảng một canh giờ, Hứa Phong hoàn thành trị liệu đối với hai chân mình. Lúc này, cảm giác mệt mỏi trên đùi hắn hoàn toàn biến mất, giống như là chưa từng chạy qua.
Hứa Phong thu liễm khí tức ngồi xếp bằng, hai tay đánh ra một cái thủ ấn, hấp thu thiên địa linh khí xung quanh, bổ sung Nguyên Lực vừa rồi tiêu hao. Hứa Phong lần đầu tiến nhập sơn mạch, hắn muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến mức tốt nhất, để đối mặt tình huống bất ngờ phát sinh.
"A? Phía trước hình như có một người!"
Hứa Phong mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện không lâu, nơi xa liền vang lên một đạo giọng nữ, tựa hồ đang cùng người nào đó nói chuyện.
Ngay sau đó, từ trong rừng rậm đi ra mười mấy người, những người này đa phần là các tráng hán, mặc trang phục cùng loại, trên ngực mỗi người đều thêu hình một con bướm màu đen, tay lăm lăm đủ loại vũ khí.
Cầm đầu là một nữ nhân ước chừng ba mươi, một đầu tóc dài nâu thẫm, làn da màu đồng cổ, trên người chỉ có một bộ giáp trụ màu đỏ thẫm diện tích không lớn, giáp trụ kia chỉ bao trùm bộ ngực sữa đầy đặn và dưới hạ thân của nàng, mông xinh vểnh cao, phần bụng mảnh mai không có một vết sẹo lồi, cái đùi thẳng dài trơn bóng đều để lộ ra ngoài.
Bất quá gương mặt nàng vốn dĩ xinh đẹp thì lại có một vết sẹo dài trên má trái, hủy hoại đi dung nhan, lộ vẻ cực kỳ dữ tợn.
Hứa Phong thầm hô đáng tiếc, nhưng mà ánh mắt vẫn sáng quắc toàn bộ rơi xuống trên người nữ dong binh kia, không che dấu bản tính nam nhân.
Dung nhan nữ tử này tuy đã bị hủy, nhưng dáng người lại cực kỳ nóng bỏng, làn da màu đồng cổ làm cho người ta lúc nhìn qua có cảm giác tràn đầy sự gợi cảm, còn có cảm giác nữ tử này giống như một đầu ma báo, thân thể tràn đầy sức mạnh, nàng ăn mặc lại cực kỳ dã tính, rất dễ gợi lên dục vọng chinh phục trong lòng nam nhân.
"Đẹp mắt không?" Nữ dong binh kia lông mi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng.
Hứa Phong phục hồi tinh thần lại, nhìn về nàng nhe răng cười, thản nhiên nói: "Chỉ cần là nam nhân, nhìn thấy mỹ nữ nóng bỏng như vậy, có lẽ đều sẽ có hứng thú."
"Phi, tiểu tử nói dối không biết ngượng, ngươi đang chế nhạo đoàn trưởng phải không?" Một gã tráng hán râu rậm quát to, những tên khác cũng cười lạnh, nhìn Hứa Phong với ánh mắt bất thiện.
"Vậy theo ý ngươi có phải đoàn trưởng của ngươi rất xấu xí hay không?" Hứa Phong không bối rối, lạnh nhạt nói.
"Ngươi..." Nam nhân râu rậm trợn mắt, những tên còn lại cũng nhao nhao nhìn nhau, á khẩu không nói được gì. Đoàn trưởng bọn hắn tuy xấu xí thật nhưng anh em bọn hắn cũng chỉ dám để trong lòng, hoặc vụng trộm thì thào với nhau, không dám trực tiếp nói ra.
Tráng hán râu rậm vừa rồi chính là lỡ miệng, ánh mắt có vẻ sợ hãi, đang định phản bác. Thì nữ dong binh kia khoát tay, khó chịu nói: "Mục Nha, ngươi im miệng cho ta!"
Nữ dong binh đôi mắt lấp lánh nhìn chằm Hứa Phong thật kỹ trong chốc lát, cười khẽ: "Ngươi nói chuyện thật là thú vị, ngươi có hứng thú gia nhập Dạ Điệp dong binh đoàn chúng ta không?"
Nàng thân là Hóa Khí Cảnh thất trọng, liếc mắt liền nhìn ra được thực lực Hứa Phong là Hóa Khí Cảnh tam trọng, mà thủ hạ của nàng thực lực cao nhất cũng chỉ mới đặt chân vào Hóa Khí Cảnh, đại đa số chỉ là Ngưng Khí Cảnh, vẫn kém thanh niên trước mắt này.
"Đoàn trưởng, chúng ta làm việc đã rất tốt, làm gì cần mời tên tiểu tử da mịn thịt mềm này, không chừng là thiếu gia nhà ai quen hưởng phúc, sợ là chưa ăn qua đau khổ gì." Một tên hán tử khác khinh miệt nói.
"Chúng ta quanh năm hoạt động Thạch Lâm sơn mạch, thêm một người, chung quy nhiều thêm một phần lực lượng." Nữ dong binh cau mày nói. Chợt, nàng lần nữa nhìn về phía Hứa Phong, muốn nghe câu trả lời của hắn.
"Tốt, bất quá tiểu đệ chỉ muốn tạm thời đồng hành, sau khi ra khỏi sơn mạch, ai đi đường nấy" Hứa Phong mạnh mẽ đứng dậy, vui vẻ nói. Dù sao hắn cũng lần đầu tiến nhập sơn mạch, kinh nghiệm chưa có, nhiều thứ chưa rõ, ngược lại những dong binh này quanh năm lăn lộn tại nơi đây, kinh nghiệm sương máu không ít, có nhiều thứ sẽ rõ ràng hơn so với hắn.
Bấy giờ đám tráng hán mới để ý kỹ vóc dáng Hứa Phong cao to vạm vỡ, hoàn toàn không kém bọn hắn, hơn nữa bởi vì tuổi tác hắn còn trẻ, ngược lại lộ ra vẻ cân đối hài hòa. Thầm nghĩ, tên tiểu tử này sức vóc cũng không tệ.
Sau khi suy nghĩ một chút, nữ dong binh kia cũng gật đầu đáp ứng, Hứa Phong cùng Dạ Điệp dong binh đoàn cẩn thận tiến nhập vào Thạch Lâm sơn mạch.
Tác giả :
Kháng Ngũ Hành