Lôi Động Cửu Thiên
Chương 55: Hội trưởng vưu vật
Hứa Phong định nhãn nhìn nữ tử kiều diễm vũ mị trước mặt này, cao quý cùng vũ mị cùng tồn tại, tạo nên một phen phong tình thực sự để cho người gặp qua khó quên. Con ngươi của hắn mờ mịt đánh giá từng ly từng tí, từ vòng eo nhỏ nhắn tinh xảo, song phong căng tròn bạo mãn như muốn phá lớp tử y mà ra, cho đến đôi chân thon dài, kiều đồn vểnh cao... thực sự là vưu vật của tạo hóa ah!
“Ngươi tốt, ta là hội trưởng Luyện Đan Sư Công Hội của Càn Linh Thành, ta gọi là Ngao Nguyệt.”
Ngao Nguyệt thấy Hứa Phong không có phản ứng, mỉm cười, hào phóng duỗi ra một cái tay, làm ra tư thế bắt tay, càng là tự giới thiệu mình trước.
Wow!
Hành động của Ngao Nguyệt, lập tức chấn kinh tất cả mọi người đang chứng kiến.
Ngao Nguyệt là ai!
Càn Linh Thành Luyện Đan Sư Công Hội hội trưởng!
Đây chính một trong số những đại nhân vật hàng đầu của Càn Linh Thành, địa vị cực kỳ tôn quý, vô số người muốn lôi kéo lấy lòng nàng, người bình thường muốn gặp nàng đều cực kì khó khăn, lúc nào thấy qua nàng chủ động cùng người khác bắt chuyện.
“Hứa Phong!”
Hứa Phong hít một hơi thật sâu, cùng nữ tử nắm tay.
“Tiểu gia hỏa, nhìn ngươi có chút khẩn trương! ừm... ta lần này đến là để đưa cho ngươi huy chương Luyện Đan Sư, huy chương của ngươi phía tổng hội đã phê chuẩn! Ân, cũng đang trên tay ta, ta tới đeo lên cho ngươi!”
Trên mặt Ngao Nguyệt tản ra vẻ mê người khiến mọi người không thở nổi, chỉ thấy trong tay nàng cầm một huy chương tinh xảo, phía trên có một vì sao. Người mắt tinh lập tức thấy được chữ trên huy chương.
Càn Linh Thành Luyện Đan Sư Công Hội!
Ở giữa là một vì sao, đại biểu thân phận nhất tinh Luyện Đan Sư!
Phía dưới ngôi sao, là hai chữ Hứa Phong!
Tấm huy chương này đã nói rõ hết thảy, tất cả hoài nghi cùng chất vấn tại giờ khắc này, toàn bộ đều bị đánh nát!
Hứa Phong cũng không có ngăn cản hành động của Ngao Nguyệt, ngược lại là Vương Giai Kỳ chau mày rất không thích hành động này của hội trưởng Luyện Đan Sư Công Hội, nàng quệt miệng quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy một màn này.
Tô Nhược Vũ thần sắc tràn đầy kinh ngạc, nàng cũng chưa từng thấy qua sư phụ của mình đích thân đem huy chương, thậm chí còn đeo lên ngực cho người khác. Nàng cẩn thận suy nghĩ, cho rằng là sư phụ coi trọng nhân tài trẻ tuổi.
Ngao Nguyệt đem huy chương từ từ cài trước ngực Hứa Phong, hai con ngươi tràn ngập mê hoặc cùng đôi ngọc thủ mềm mại cẩn thận cài huy chương trước ánh mắt chấn kinh của mọi người.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc kia khiến Hứa Phong nhịn không được mà ngẩn ngơ, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, không chút khách khí hân thưởng từ trên xuống dưới, từ khuôn mặt cho đến dáng người của Ngao Nguyệt.
“Hứa Phong, ngươi mười lăm tuổi thông qua được khảo hạch, trở thành nhất tinh Luyện Đan Sư, ta thật hiếu kì ngươi học được từ đâu?” Ngao Nguyệt khẽ lẩm bẩm, tiếng nói rất nhỏ chỉ vừa đủ để hai người nghe rõ.
Hứa Phong lúc này đang ngây ngây ngốc ngốc, hương thơm như lan như thấm vào tâm phế khiến cho hắn kém chút nữa là chảy nước miếng.
"Tiểu gia hỏa, ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Ngao Nguyệt không nghe hắn trả lời, ngẩng lên nhìn hắn, phát hiện ra hắn với bộ dáng trư cư đang nhìn mình chằm chằm.
"Ta có đẹp không?" Ngao Nguyệt cất tiếng cười như chuông bạc, ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm Hứa Phong, vẻ ung dung cao quý biến mất không còn, thay vào đó là một cỗ mê hoặc khó tả, trong đại sảnh các nam nhân đều là yên lặng nuốt nước miếng một cái, lập tức cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Nếu là bình thường có nam nhân nào dám nhìn nàng sỗ sàng như vậy, nàng hiển nhiên sẽ rất khó chịu, thậm chí nổi giận. Nhưng không biết vì lý do gì nàng lại không hề tức giận, ngược lại còn hứng thú trêu đùa hắn.
Hứa Phong lúc này mới giật mình, định thần lại, cung kính thấp giọng nói: "Rất đẹp, ta không nghĩ hội trưởng đại nhân lại là một đại mỹ nhân ah!"
"Tiểu gia hỏa, miệng lưỡi của ngươi cũng lợi hại a! giống như Luyện Đan Thuật của ngươi vậy!" Ngao Nguyệt lại nở một nụ cười ngọt ngào say lòng người.
Yêu mị ah!
Không ai từng nghĩ tới, hội trưởng Luyện Đan Sư Công Hội khí chất biến hóa so với lật sách còn nhanh hơn, gương mặt xinh đẹp hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người.
"Ha ha, Ngao hội trưởng, ta bẩm sinh kinh mạch bế tắc, không thể tu luyện võ đạo. Bất quá ta cũng không thoái chí mà nghiên cứu những lĩnh vực khác, trong đó có luyện đan thuật, không ngờ lại có thành tựu, nhờ kết hợp kiến thức về đan dược mà may mắn khai thông kinh mạch bế tắc!" Hứa Phong cười lớn một tiếng, tự bịa ra một lý do.
"Hả, thì ra là như vậy!" Ngao Nguyệt một đôi mắt đẹp lóe lên tinh mang, nửa tin nửa ngờ, sau khi suy nghĩ một chút thì nhẹ nhàng gật đầu. Nàng xem qua một ít sách cổ có nghe nói qua về thần đồng luyện đan, chỉ cần xem qua sách về đan dược là tự có lý giải của mình, đọc một mà hiểu mười, không cần đạo sư giảng dạy.
Bất quá những kỳ tài như vậy may ra vạn người mới có một, tựa như phượng mao lân giác. Không ngờ nàng lại có cơ hội được chứng kiến, hai mắt không khỏi sáng rực nhìn chằm nhằm Hứa Phong, tựa hồ muốn xem thấu hắn.
Trong đại sảnh, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn hai người xì xào cười nói, chỉ có Vương Giai Kỳ, Hứa Thiên Tuyết cùng Tô Nhược Vũ gần nhất có thể miễn cưỡng nghe được hai người nói chuyện, thần sắc đều là vẻ nghi hoặc.
Ngao Nguyệt hội trưởng tựa hồ cùng Hứa Phong rất quen thuộc?
Không phải thì làm sao lại tự mình đeo huy chương Luyện Đan Sư cho Hứa Phong, những Luyện Đan Sư khác chưa từng có đãi ngộ như vậy!
Ngay cả Mộ Dung Kính cách đó không xa, đáy mắt hiện lên một vẻ ghen ghét nồng đậm, hắn cùng với Hứa Luân khác biệt, hắn đối với những thiên chi kiêu nữ trẻ tuổi kia không có hứng thú, chỗ sâu trong nội tâm của hắn vẫn âm thầm cất giấu một thân ảnh, chính là Luyện Đan Sư Công Hội hội trưởng, Ngao Nguyệt.
Chỉ bất quá, Mộ Dung Kính biết thân phận và địa vị của hai người chênh lệch quá khổng lồ, vô luận nhìn từ góc độ nào, hắn đều không xứng với Ngao Nguyệt, bởi vậy chỉ là đem tình cảm này dằn xuống đáy lòng, chưa từng có biểu đạt ra.
Nhưng khi Mộ Dung Kính nhìn thấy Ngao Nguyệt đối với Hứa Phong như thế, trong lòng tư vị gì đều có, bên trong ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong tràn đầy lãnh mang!
“Ngươi tốt, ta là hội trưởng Luyện Đan Sư Công Hội của Càn Linh Thành, ta gọi là Ngao Nguyệt.”
Ngao Nguyệt thấy Hứa Phong không có phản ứng, mỉm cười, hào phóng duỗi ra một cái tay, làm ra tư thế bắt tay, càng là tự giới thiệu mình trước.
Wow!
Hành động của Ngao Nguyệt, lập tức chấn kinh tất cả mọi người đang chứng kiến.
Ngao Nguyệt là ai!
Càn Linh Thành Luyện Đan Sư Công Hội hội trưởng!
Đây chính một trong số những đại nhân vật hàng đầu của Càn Linh Thành, địa vị cực kỳ tôn quý, vô số người muốn lôi kéo lấy lòng nàng, người bình thường muốn gặp nàng đều cực kì khó khăn, lúc nào thấy qua nàng chủ động cùng người khác bắt chuyện.
“Hứa Phong!”
Hứa Phong hít một hơi thật sâu, cùng nữ tử nắm tay.
“Tiểu gia hỏa, nhìn ngươi có chút khẩn trương! ừm... ta lần này đến là để đưa cho ngươi huy chương Luyện Đan Sư, huy chương của ngươi phía tổng hội đã phê chuẩn! Ân, cũng đang trên tay ta, ta tới đeo lên cho ngươi!”
Trên mặt Ngao Nguyệt tản ra vẻ mê người khiến mọi người không thở nổi, chỉ thấy trong tay nàng cầm một huy chương tinh xảo, phía trên có một vì sao. Người mắt tinh lập tức thấy được chữ trên huy chương.
Càn Linh Thành Luyện Đan Sư Công Hội!
Ở giữa là một vì sao, đại biểu thân phận nhất tinh Luyện Đan Sư!
Phía dưới ngôi sao, là hai chữ Hứa Phong!
Tấm huy chương này đã nói rõ hết thảy, tất cả hoài nghi cùng chất vấn tại giờ khắc này, toàn bộ đều bị đánh nát!
Hứa Phong cũng không có ngăn cản hành động của Ngao Nguyệt, ngược lại là Vương Giai Kỳ chau mày rất không thích hành động này của hội trưởng Luyện Đan Sư Công Hội, nàng quệt miệng quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy một màn này.
Tô Nhược Vũ thần sắc tràn đầy kinh ngạc, nàng cũng chưa từng thấy qua sư phụ của mình đích thân đem huy chương, thậm chí còn đeo lên ngực cho người khác. Nàng cẩn thận suy nghĩ, cho rằng là sư phụ coi trọng nhân tài trẻ tuổi.
Ngao Nguyệt đem huy chương từ từ cài trước ngực Hứa Phong, hai con ngươi tràn ngập mê hoặc cùng đôi ngọc thủ mềm mại cẩn thận cài huy chương trước ánh mắt chấn kinh của mọi người.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc kia khiến Hứa Phong nhịn không được mà ngẩn ngơ, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, không chút khách khí hân thưởng từ trên xuống dưới, từ khuôn mặt cho đến dáng người của Ngao Nguyệt.
“Hứa Phong, ngươi mười lăm tuổi thông qua được khảo hạch, trở thành nhất tinh Luyện Đan Sư, ta thật hiếu kì ngươi học được từ đâu?” Ngao Nguyệt khẽ lẩm bẩm, tiếng nói rất nhỏ chỉ vừa đủ để hai người nghe rõ.
Hứa Phong lúc này đang ngây ngây ngốc ngốc, hương thơm như lan như thấm vào tâm phế khiến cho hắn kém chút nữa là chảy nước miếng.
"Tiểu gia hỏa, ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Ngao Nguyệt không nghe hắn trả lời, ngẩng lên nhìn hắn, phát hiện ra hắn với bộ dáng trư cư đang nhìn mình chằm chằm.
"Ta có đẹp không?" Ngao Nguyệt cất tiếng cười như chuông bạc, ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm Hứa Phong, vẻ ung dung cao quý biến mất không còn, thay vào đó là một cỗ mê hoặc khó tả, trong đại sảnh các nam nhân đều là yên lặng nuốt nước miếng một cái, lập tức cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Nếu là bình thường có nam nhân nào dám nhìn nàng sỗ sàng như vậy, nàng hiển nhiên sẽ rất khó chịu, thậm chí nổi giận. Nhưng không biết vì lý do gì nàng lại không hề tức giận, ngược lại còn hứng thú trêu đùa hắn.
Hứa Phong lúc này mới giật mình, định thần lại, cung kính thấp giọng nói: "Rất đẹp, ta không nghĩ hội trưởng đại nhân lại là một đại mỹ nhân ah!"
"Tiểu gia hỏa, miệng lưỡi của ngươi cũng lợi hại a! giống như Luyện Đan Thuật của ngươi vậy!" Ngao Nguyệt lại nở một nụ cười ngọt ngào say lòng người.
Yêu mị ah!
Không ai từng nghĩ tới, hội trưởng Luyện Đan Sư Công Hội khí chất biến hóa so với lật sách còn nhanh hơn, gương mặt xinh đẹp hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người.
"Ha ha, Ngao hội trưởng, ta bẩm sinh kinh mạch bế tắc, không thể tu luyện võ đạo. Bất quá ta cũng không thoái chí mà nghiên cứu những lĩnh vực khác, trong đó có luyện đan thuật, không ngờ lại có thành tựu, nhờ kết hợp kiến thức về đan dược mà may mắn khai thông kinh mạch bế tắc!" Hứa Phong cười lớn một tiếng, tự bịa ra một lý do.
"Hả, thì ra là như vậy!" Ngao Nguyệt một đôi mắt đẹp lóe lên tinh mang, nửa tin nửa ngờ, sau khi suy nghĩ một chút thì nhẹ nhàng gật đầu. Nàng xem qua một ít sách cổ có nghe nói qua về thần đồng luyện đan, chỉ cần xem qua sách về đan dược là tự có lý giải của mình, đọc một mà hiểu mười, không cần đạo sư giảng dạy.
Bất quá những kỳ tài như vậy may ra vạn người mới có một, tựa như phượng mao lân giác. Không ngờ nàng lại có cơ hội được chứng kiến, hai mắt không khỏi sáng rực nhìn chằm nhằm Hứa Phong, tựa hồ muốn xem thấu hắn.
Trong đại sảnh, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn hai người xì xào cười nói, chỉ có Vương Giai Kỳ, Hứa Thiên Tuyết cùng Tô Nhược Vũ gần nhất có thể miễn cưỡng nghe được hai người nói chuyện, thần sắc đều là vẻ nghi hoặc.
Ngao Nguyệt hội trưởng tựa hồ cùng Hứa Phong rất quen thuộc?
Không phải thì làm sao lại tự mình đeo huy chương Luyện Đan Sư cho Hứa Phong, những Luyện Đan Sư khác chưa từng có đãi ngộ như vậy!
Ngay cả Mộ Dung Kính cách đó không xa, đáy mắt hiện lên một vẻ ghen ghét nồng đậm, hắn cùng với Hứa Luân khác biệt, hắn đối với những thiên chi kiêu nữ trẻ tuổi kia không có hứng thú, chỗ sâu trong nội tâm của hắn vẫn âm thầm cất giấu một thân ảnh, chính là Luyện Đan Sư Công Hội hội trưởng, Ngao Nguyệt.
Chỉ bất quá, Mộ Dung Kính biết thân phận và địa vị của hai người chênh lệch quá khổng lồ, vô luận nhìn từ góc độ nào, hắn đều không xứng với Ngao Nguyệt, bởi vậy chỉ là đem tình cảm này dằn xuống đáy lòng, chưa từng có biểu đạt ra.
Nhưng khi Mộ Dung Kính nhìn thấy Ngao Nguyệt đối với Hứa Phong như thế, trong lòng tư vị gì đều có, bên trong ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong tràn đầy lãnh mang!
Tác giả :
Kháng Ngũ Hành