Lôi Động Cửu Thiên
Chương 27: Hết thảy có ta
"Các ngươi... mau ngăn cản nàng!"
Tên thiếu gia mập mạp gấp đến độ dậm chân, tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy nếu là chết thì thật đáng tiếc, chỉ là bọn hắn cách quá xa, động tác của thiếu nữ lại kiên quyết như vậy, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây trâm đâm vào trên cổ nàng.
Phụ thân... Mẫu thân...!
Nữ nhi bất hiếu...
Chỉ có thể hẹn kiếp sau gặp lại...
Hai mắt thiếu nữ nhắm lại, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt hối hận, nếu không phải là mình tùy hứng chạy ra ngoài chơi, làm sao đến mức rơi vào kết cục như vậy, bây giờ hối hận đều đã muộn.
Ngay khi cây trâm sắp đâm vào yết hầu, cây trâm đột nhiên dừng lại, cảm giác đau đớn trong dự liệu của thiếu nữ cũng không có xuất hiện, vô luận nàng dùng lực như thế nào, cây trâm đều không nhúc nhích tí nào.
Chuyện gì xảy ra?
Thiếu nữ nghi ngờ mở to mắt, chỉ thấy bên trên cây trâm có hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy cây trâm. Chủ nhân của ngón tay, chính là thiếu gia đã tình cờ đi ngang qua nơi này.
"Đây không phải biện pháp giải quyết vấn đề, về sau không được làm như vậy." Hứa Phong thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ nhiều thêm vẻ thương tiếc, chí ít vừa rồi cây trâm kiên quyết kia đã làm cho hắn động dung.
"Để ta rơi vào trong tay của bọn hắn, còn không bằng chết thống khoái!" Thiếu nữ răng ngà cắn chặt môi, thậm chí nàng còn không dám tưởng tượng, mấy người kia sẽ đối với nàng làm cái gì.
"Ngươi không cần chết, vừa rồi ngươi cầu ta cứu ngươi, ta lại không có nói không cứu ngươi, chỉ là Lâm gia, còn không đủ để dọa ta." Hứa Phong hướng về phía trước bước ra một bước, đem thiếu nữ che chắn sau lưng mình.
"Ngươi cứ an tâm, hết thảy có ta!"
Bên trong thanh âm bình thản lộ ra một cỗ tự tin cường đại, thân thể Hứa Phong tại thời khắc này trong mắt thiếu nữ trở nên cực kì cao lớn vĩ đại.
Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Hứa Phong, thân ảnh kia không phải cường tráng, bờ vai không phải rộng rãi, lại cho nàng một loại cảm giác an toàn không hiểu, phảng phất đứng ở sau lưng hắn, bất kỳ sóng gió gì đều không phải là vấn đề.
"Chỉ là Lâm gia? Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi nói mạnh miệng không sợ bị cắt lưỡi sao? Ngươi quá đề cao bản thân đi!". Thiếu niên mập mạp cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nhìn Hứa Phong, trong lòng cực kì khinh thường, bỗng dưng lại đi tới một tên không muốn mạng, anh hùng cứu mỹ nhân là ai cũng có thể làm sao!
Bất quá, ít nhất ngươi cũng là kẻ đầu tiên dám anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt lão tử đi!
"Ngươi tên là gì?" Hứa Phong nhàn nhạt hỏi.
"Làm sao! Bây giờ lại muốn cầu xin ta tha thứ! Muộn rồi! Lâm gia ta là loại người như ngươi đắc tội được sao! Bất quá, ta thật ra có thể để cho ngươi chết được rõ ràng, lão tử đường đường chính là Lâm gia nhị thiếu gia, Lâm Trung!" Thiếu niên mập mạp ngạo nghễ nói.
"Lâm Trung"
Hứa Phong khẽ chau mày, hắn đã nghe qua cái tên này. Một trong ba thiếu niên có danh khí nhất Càn Linh Thành, chỉ bất quá Lâm Trung là xú danh, có tiếng hay tai họa thiếu nữ nhà lành, ỷ vào Lâm gia thế lực khổng lồ mà làm xằng làm bậy, muốn làm gì thì làm!
Mặt khác về phần hai thiếu niên có danh tiếng kia, một trong đó có Hứa Phong.
Hứa Phong có danh là đệ nhất phế vật bị người trong Càn Linh Thành truyền tụng, trở thành đề tài đàm tiếu, bên trong tứ đại thế gia bỗng xuất hiện một cái phế vật, đây là sự tình lớn cỡ nào a!
"Thì ra tên cặn bã Lâm Trung này chính là ngươi." Hứa Phong thanh âm trở nên băng lãnh, hắn biết Lâm Trung người này nhưng từ trước cho tới nay chưa từng gặp qua.
Hứa Phong đã sớm muốn giáo huấn tên cặn bã này!
Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, ỷ vào thế lực gia tộc vốn không thể trách được, đây chính là cái thế giới chân thực nhược nhục cường thực, cường giả sống, kẻ yếu chết!
Nhưng mà Lâm Trung dựa vào sự bảo hộ của gia tộc khi nam phách nữ, đã chọc giận tới ranh giới cuối cùng trong lòng Hứa Phong, để cho hắn có cảm giác vô cùng khinh thường!
Tu luyện võ đạo, trọng yếu nhất chính là rèn luyện tâm tính, thích làm gì liền đi làm, sự tình ta không thích ai cũng đừng ép buộc ta đi làm! Đây chính là dự tính ban đầu khi hắn tu luyện võ đạo!
Cái gì mà tiếu ngạo thiên hạ, cái gì mà thế gian mạnh nhất, cũng không bằng tùy tâm tùy tính, tiêu dao tự tại, tự do ngao du giữa thiên địa!
Đương nhiên, hết thảy điều này đều cần có thực lực cường hãn làm chỗ dựa!
Thực lực mạnh mẽ, liền có thể thẳng tắp sống lưng, không người dám lấn, không có cái gọi là thân bất do kỷ, liền có thể không làm cho chính mình chịu thiệt một chút nào, đánh nát bất luận sự tình gì nhìn không vừa mắt!
"Ngươi cũng dám nói ta là cặn bã!". Sắc mặt Lâm Trung lạnh lẽo, cuộc đời hắn ghét nhất người khác nói hắn là "Cặn bã", đối với hai tên bảo tiêu khoát khoát tay, hung hăng ra lệnh: "Ta hiện tại thay đổi chủ ý, không cần giết hắn! Các ngươi đánh hắn cho ta, đánh gần chết là được, tuyệt đối đừng đánh chết, ta muốn thiến hắn, ta muốn để hắn sống không bằng chết, cho hắn biết hậu quả khi cùng ta đối nghịch!"
"Rõ!" Hai tên bảo tiêu ứng thanh gật đầu, khí thế hung hăng hướng Hứa Phong đi tới.
"Tiểu tử, đừng trách chúng ta, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, trách thì trách ngươi không nên dây vào Lâm thiếu gia."
Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Phong bất quá là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, cho dù có chút bản sự, cũng không thể là đối thủ của hai võ giả Hóa Khí Cảnh bọn họ, trận chiến đấu này còn chưa có bắt đầu, kết quả đã được định sẵn.
Tên thiếu gia mập mạp gấp đến độ dậm chân, tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy nếu là chết thì thật đáng tiếc, chỉ là bọn hắn cách quá xa, động tác của thiếu nữ lại kiên quyết như vậy, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây trâm đâm vào trên cổ nàng.
Phụ thân... Mẫu thân...!
Nữ nhi bất hiếu...
Chỉ có thể hẹn kiếp sau gặp lại...
Hai mắt thiếu nữ nhắm lại, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt hối hận, nếu không phải là mình tùy hứng chạy ra ngoài chơi, làm sao đến mức rơi vào kết cục như vậy, bây giờ hối hận đều đã muộn.
Ngay khi cây trâm sắp đâm vào yết hầu, cây trâm đột nhiên dừng lại, cảm giác đau đớn trong dự liệu của thiếu nữ cũng không có xuất hiện, vô luận nàng dùng lực như thế nào, cây trâm đều không nhúc nhích tí nào.
Chuyện gì xảy ra?
Thiếu nữ nghi ngờ mở to mắt, chỉ thấy bên trên cây trâm có hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy cây trâm. Chủ nhân của ngón tay, chính là thiếu gia đã tình cờ đi ngang qua nơi này.
"Đây không phải biện pháp giải quyết vấn đề, về sau không được làm như vậy." Hứa Phong thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ nhiều thêm vẻ thương tiếc, chí ít vừa rồi cây trâm kiên quyết kia đã làm cho hắn động dung.
"Để ta rơi vào trong tay của bọn hắn, còn không bằng chết thống khoái!" Thiếu nữ răng ngà cắn chặt môi, thậm chí nàng còn không dám tưởng tượng, mấy người kia sẽ đối với nàng làm cái gì.
"Ngươi không cần chết, vừa rồi ngươi cầu ta cứu ngươi, ta lại không có nói không cứu ngươi, chỉ là Lâm gia, còn không đủ để dọa ta." Hứa Phong hướng về phía trước bước ra một bước, đem thiếu nữ che chắn sau lưng mình.
"Ngươi cứ an tâm, hết thảy có ta!"
Bên trong thanh âm bình thản lộ ra một cỗ tự tin cường đại, thân thể Hứa Phong tại thời khắc này trong mắt thiếu nữ trở nên cực kì cao lớn vĩ đại.
Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Hứa Phong, thân ảnh kia không phải cường tráng, bờ vai không phải rộng rãi, lại cho nàng một loại cảm giác an toàn không hiểu, phảng phất đứng ở sau lưng hắn, bất kỳ sóng gió gì đều không phải là vấn đề.
"Chỉ là Lâm gia? Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi nói mạnh miệng không sợ bị cắt lưỡi sao? Ngươi quá đề cao bản thân đi!". Thiếu niên mập mạp cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nhìn Hứa Phong, trong lòng cực kì khinh thường, bỗng dưng lại đi tới một tên không muốn mạng, anh hùng cứu mỹ nhân là ai cũng có thể làm sao!
Bất quá, ít nhất ngươi cũng là kẻ đầu tiên dám anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt lão tử đi!
"Ngươi tên là gì?" Hứa Phong nhàn nhạt hỏi.
"Làm sao! Bây giờ lại muốn cầu xin ta tha thứ! Muộn rồi! Lâm gia ta là loại người như ngươi đắc tội được sao! Bất quá, ta thật ra có thể để cho ngươi chết được rõ ràng, lão tử đường đường chính là Lâm gia nhị thiếu gia, Lâm Trung!" Thiếu niên mập mạp ngạo nghễ nói.
"Lâm Trung"
Hứa Phong khẽ chau mày, hắn đã nghe qua cái tên này. Một trong ba thiếu niên có danh khí nhất Càn Linh Thành, chỉ bất quá Lâm Trung là xú danh, có tiếng hay tai họa thiếu nữ nhà lành, ỷ vào Lâm gia thế lực khổng lồ mà làm xằng làm bậy, muốn làm gì thì làm!
Mặt khác về phần hai thiếu niên có danh tiếng kia, một trong đó có Hứa Phong.
Hứa Phong có danh là đệ nhất phế vật bị người trong Càn Linh Thành truyền tụng, trở thành đề tài đàm tiếu, bên trong tứ đại thế gia bỗng xuất hiện một cái phế vật, đây là sự tình lớn cỡ nào a!
"Thì ra tên cặn bã Lâm Trung này chính là ngươi." Hứa Phong thanh âm trở nên băng lãnh, hắn biết Lâm Trung người này nhưng từ trước cho tới nay chưa từng gặp qua.
Hứa Phong đã sớm muốn giáo huấn tên cặn bã này!
Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, ỷ vào thế lực gia tộc vốn không thể trách được, đây chính là cái thế giới chân thực nhược nhục cường thực, cường giả sống, kẻ yếu chết!
Nhưng mà Lâm Trung dựa vào sự bảo hộ của gia tộc khi nam phách nữ, đã chọc giận tới ranh giới cuối cùng trong lòng Hứa Phong, để cho hắn có cảm giác vô cùng khinh thường!
Tu luyện võ đạo, trọng yếu nhất chính là rèn luyện tâm tính, thích làm gì liền đi làm, sự tình ta không thích ai cũng đừng ép buộc ta đi làm! Đây chính là dự tính ban đầu khi hắn tu luyện võ đạo!
Cái gì mà tiếu ngạo thiên hạ, cái gì mà thế gian mạnh nhất, cũng không bằng tùy tâm tùy tính, tiêu dao tự tại, tự do ngao du giữa thiên địa!
Đương nhiên, hết thảy điều này đều cần có thực lực cường hãn làm chỗ dựa!
Thực lực mạnh mẽ, liền có thể thẳng tắp sống lưng, không người dám lấn, không có cái gọi là thân bất do kỷ, liền có thể không làm cho chính mình chịu thiệt một chút nào, đánh nát bất luận sự tình gì nhìn không vừa mắt!
"Ngươi cũng dám nói ta là cặn bã!". Sắc mặt Lâm Trung lạnh lẽo, cuộc đời hắn ghét nhất người khác nói hắn là "Cặn bã", đối với hai tên bảo tiêu khoát khoát tay, hung hăng ra lệnh: "Ta hiện tại thay đổi chủ ý, không cần giết hắn! Các ngươi đánh hắn cho ta, đánh gần chết là được, tuyệt đối đừng đánh chết, ta muốn thiến hắn, ta muốn để hắn sống không bằng chết, cho hắn biết hậu quả khi cùng ta đối nghịch!"
"Rõ!" Hai tên bảo tiêu ứng thanh gật đầu, khí thế hung hăng hướng Hứa Phong đi tới.
"Tiểu tử, đừng trách chúng ta, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, trách thì trách ngươi không nên dây vào Lâm thiếu gia."
Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Phong bất quá là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, cho dù có chút bản sự, cũng không thể là đối thủ của hai võ giả Hóa Khí Cảnh bọn họ, trận chiến đấu này còn chưa có bắt đầu, kết quả đã được định sẵn.
Tác giả :
Kháng Ngũ Hành