Lời Cầu Hôn Đêm Giáng Sinh
Chương 12
“Cha, Hawk – không biết – chưa bao giờ biết gì về những điều đó,” nàng sửa lại. Một cách thận trọng, nàng quay sang ném cho Hawk một cái nhìn lo lắng.
Donald trao cho chàng một nụ cười rạng rỡ. “Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng cậu đã nghe nói về nghệ sĩ vĩ cầm La Bella Rosa…”
“Cha—”
“Một đoá hồng xinh đẹp?” Hawk dịch lại một cách khô khan.
Một thiên tài trẻ tuổi. Một hiện tượng âm nhạc, cũng là người đã trình diễn ở tất cả các nơi trên toàn thế giới trong vòng bảy, tám năm để phục vụ cho khán giả, vẻ đẹp của nàng cũng nổi tiếng như chính tài năng lạ thường của nàng.
Người nghệ vĩ cầm trong những chiếc đĩa CD mà Donald đã nghe.
Một người phụ nữ, đã nổi tiếng, luôn luôn mặc trang phục đen.
Rosie Harrison được đảo chữ, ghép lại là Rosemary Harris.
Bởi vậy Rosie chắc chắn là La Bella Rosa!
Hoàn thiện những nghi ngờ vô nghĩa của Hawk rằng nàng có thể đến đây để lừa gạt lấy gia tài của Donald. Hawk có thể không biết nhiều về âm nhạc cổ điển, nhưng chàng không thể không biết Rosemary Harris là một trong những nghệ sĩ nhạc cổ điển có thu nhập cao nhất trên thế giới!
Hawk vẫn đang chờ đợi người bạn ở Anh mà chàng đã gọi để cung cấp cho chàng bất kỳ thông tin nào anh ta có thể kiếm được về Rosie Harrison. Nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh của nàng trên báo sáng nay, và cả bài viết đi cùng với nó, Hawk nhận ra rằng chàng không cần nghe từ anh bạn đó nữa—bởi vì chàng đã biết chính xác nàng là ai và công việc của nàng là gì!
Bất kỳ lúc nào chàng cũng mong đợi được nhìn thấy Rosemary Harris, nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới, trong ngôi nhà ở Canada của mình… Nhưng tất cả những gì chàng chứng kiến vào sáng hôm qua là một phụ nữ xinh đẹp mê người, người đã tuyên bố rằng—thật ra thì!—nàng là con gái thất lạc đã lâu của Donald, Rosie.
Chết tiệt, Hawk đã quyết định phải biết được sự thật về nàng—chàng chỉ không mong đợi rằng lại tìm ra bằng cách đọc một bài báo!
Chàng lạnh lùng nhìn của nàng. “Em chắc chắn đã lừa tôi, Rosie, hay tôi nên gọi em là Rosemary?” chàng hỏi một cách gay gắt.
“Rosie là được,” nàng lặng lẽ nói, lòng nàng co rúm lại vì sự giận dữ bên trong những lời nói của chàng mà nàng có thể cảm thấy. Nàng muốn giải thích, ngay lập tức nói cho chàng về tất cả, nhưng giờ nàng biết từ ánh mắt lạnh lùng chàng nhìn nàng thật quá gay gắt rằng chàng không còn muốn nghe điều gì nữa. Tất cả những gì chàng đọc trên báo sáng nay về Rosemary Harris đã làm nó trở thành một lời giải thích muộn màng.
Chàng đứng dậy, trông thật cao và đầy mạnh mẽ trong phạm vi hạn chế của căn hộ Donald. Và thậm chí trông chàng như xa xôi hơn khi chàng nói. “Tôi nghĩ tốt hơn tôi nên rời khỏi để hai vị có thể nói chuyện—”
“Hawk, làm ơn—” Sự lạnh lùng trong cái nhìn thâm trầm của chàng về phía nàng như nói rằng nàng lẽ ra không nên phản đối. Nàng nuốt nước bọt một cách khó khăn. “Em thực sự muốn anh ở lại,” nàng nói với chàng với giọng gần như là van nài.
Chàng phải lắng nghe—phải hiểu những chuyện này.
Không, nàng nặng nề nhận ra rằng. Hawk không cần phải nghe hay hiểu bất cứ điều gì nếu chàng lựa chọn sự từ chối. Vậy chàng tại sao lại từ chối?
Bởi vì chàng đã hôn nàng ư? Hay bởi vì nàng đã hôn chàng? Hay vì họ đã cùng nhau chia sẻ một khoảng thời gian với quá nhiều khát vọng tinh tế đến nỗi nàng gàn như không còn muốn nghĩ về bất cứ điều gì khác? Phải không?
Vì nàng tin rằng nàng đã yêu chàng sao? Nếu không nàng đã không cư xử như vậy!
Nhưng chỉ có mình nàng cảm thấy như thế thôi, chứ Hawk thì không. Những gì đã xảy ra giữa họ ngày hôm qua có thể không là gì đặc biệt với chàng…
Rằng những việc đó cũng không làm thay đổi thực tế rằng nàng vẫn nợ chàng một lời giải thích.
“Tôi đã bỏ lỡ gì sao …?” Cha nàng trông bối rối bởi sự căng thẳng rõ ràng giữa Rosie và Hawk.
Chỉ có mười năm cuộc đời nàng, Rosie nghẹn ngào thu hết những suy nghĩ của mình vào tận đáy lòng khi nàng rời ra khỏi cánh tay ấm áp của cha. Mười năm xa cách làm khoảng cách giữa họ giống như một vực thẳm rộng lớn.
“Không có gì cả,” Hawk cam đoan với ông bạn già một cách khẩn trương, đôi mắt xanh của chàng băng giá khi chàng ném cho Rosie một cái nhìn cứng rắn. “Rosie, tại sao em không bắt đầu bằng cách nói cho chúng tôi biết lý do cho chuyến thăm bất ngờ này của em?” chàng khô cứng nhắc nhở. “Tôi đoán chắc phải có một lý do nào đó làm em xuất hiện đột ngột như vậy…?”
Rosie nhìn nhìn chàng một cách dò xét, chỉ có thấy được sự giận dữ chưa nguôi trong cái nhìn của chàng, qua sự nghiêm nghị của chàng và một khuôn miệng không hề cười.
“Những gì … anh đã đọc trên báo những gì, Hawk?” nàng hỏi từ tốn.
“Vậy em nghĩ là gì?”
Nàng không biết. Nhưng nàng có thể đoán được. Đúng rồi, với những gì nàng biết về mẹ nàng thì chắc chắn là Rosie cũng đoán được.
Uhm. Sẽ tốt hơn nếu giờ Hawk ở lại và nghe lời giải thích của nàng với sự hiện diện của cha nàng. Bởi vì rõ ràng là từ biểu hiện muốn buộc tội của Hawk có thể thấy rằng chàng không có hứng thú để nghe bất cứ lời giải thích riêng nào của nàng cả!
Nàng đứng thẳng lên, bờ vai căng ra ngay cả khi nàng đã hít vào một hơi lấy bình tĩnh, giờ nàng không nhìn vào người một người đàn ông nào, bây giờ nàng chỉ muốn nói xong trước khi rời khỏi: “Trước tiên, tôi nghĩ rằng cả hai người cần biết là tôi đã đặt vé về Anh ngay chiều tối nay—”
“Không được!” cha cô rên lên một cách quả quyết, ngay cả khi ông ngã nhào một cách bất lực xuống chiếc ghế bành, khuôn mặt ông trở nên nhợt nhạt khi ông ngước lên nhìn cô.
“Tại sao?” Hawk đột ngột hỏi dò. “Việc gì ở Anh mà khiến em phải rời đi trước khi em và Donald kịp dành thời gian cho nhau?”
Rosie quay sang phía chàng nở một nụ cười. Không phải là nụ cười tinh nghịch có sức lan truyền của ngày hôm qua, mà là một nụ cười nhuốm màu u sầu.
Đó là nỗi buồn ám ảnh mà chàng đã nghe trong bản nhạc của nàng vài phút trước…
“Hay anh nên hỏi đó là vì ai…?” chàng nhấn mạnh chỗ sửa đổi.
Rosie lắc đầu, nụ cười của nàng trở nên héo mòn. “Đừng tin tất cả những điều anh đã đọc, Hawk!”
Vậy thì cái điều quái quỉ đó có nghĩa là gì chứ?
Rằng chàng không nên tin vào cái thông cáo mà chàng đã thấy trên báo sao? Rằng sự thật không phải là “La Bella Rosa” Rosemary Harris – Rosie!—sẽ làm lễ cưới vào đêm Giáng Sinh?
“Gloria!” Donald thốt lên với sự ghê tởm. “Bà ta chính là người làm con phải trốn về đây phải không, Rosie?” Ông nhìn con gái mình một cách dò xét.
Gloria. Vợ cũ của Donald. Mẹ của Rosie…
Rosie nở một nụ cười mệt mỏi với cha khi nàng gật đầu. “Con đáng lẽ ra phải hoàn tất chuyến đi nghỉ này một năm về trước rồi.”
“Nói dễ hơn làm mà,” Donald thừa nhận. “Cha đã mất gần mười bốn năm, cho đến khi con được mười hai tuổi, Rosie!—để nhận ra là cha không thể sống với vợ mình được nữa!”
Hawk cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của mình. Gloria đã từng là vợ của Donald sao? Donald đã sống với Rosie và mẹ nàng trong suốt mười hai năm đầu đời của Rosie?
Và sau đó thì sao?
Donald đã bỏ đi, rõ ràng rồi. Nhưng còn Rosie? Donald đã làm gì cho cô con gái mười hai tuổi của mình?
Hawk có một cảm giác trống rỗng trong tận đáy lòng chàng—giống như là chàng có cảm giác rằng chàng đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó!
Rosie đã nói với Hawk rằng nằng đã không gặp cha trong nhiều năm. Mười năm ư …?
Câu nói tiếp theo của Donald xác nhận điều đó. “Đáng lẽ cha nên đưa con theo cùng khi cha rời đi, phải không, Rosie?” ông nói tràn đầy cảm xúc. “Con đã không được như hạnh phúc và thành công như cha luôn luôn tưởng tượng, phải không?” ông nhận ra một cách cộc cằn.
Hawk nhìn Rosie một cách dò xét, nhận ra rằng nét bất hạnh trên khuôn mặt nàng chính do việc đó. Bóng tối trong mắt nàng. Khuôn miệng không thích cười của nàng. Âm nhạc mà nàng chơi—vẫn là những âm thanh mà ẩn trong đó là sự cô đơn đau khổ.
Rosie cau mày nhìn cha mình. “Như cha đã luôn luôn tưởng tượng ư…?” nàng lặp lại chầm chậm.
Hawk nhìn từ người con gái đến người cha, nhớ lại tất cả những buổi hòa nhạc cổ điển mà đã làm Donald biến mất thường xuyên trong những năm qua. Thực tế là ông đã chơi một trong những bản nhạc trong CD của Rosie. Và sự thật là ông luôn luôn bật CD của Rosemary Harris bằng dàn âm thanh trong xe hơi …
Donald có thể đã rời bỏ người vợ và con gái mình mười năm trước, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không quan tâm đến cuộc sống của Rosie trong suốt khoảng thời gian đó—rằng ông đã đi từ nhà hát đến các khán phòng khác trên khắp hành tinh này chỉ để xem và nghe con gái chơi nhạc.
“Cha đã từng xem con biểu diễn, Rosie.” Donald nhẹ nhàng xác nhận lại những nghi ngờ của Hawk. “Cha chỉ có thể ngồi vào chỗ của mình, nhắm mắt lại và lắng nghe những bản nhạc ngọt ngào mà con tạo ra một cách quá dễ dàng. Và cha nghĩ Đó là con gái tôi đang ở trên sân khấu, Rosie của tôi,” ông nói thêm một cách tự hào.
Hawk nhìn Rosie khi nàng đang từ từ hấp thụ toàn bộ những lời nói của Donald.
Nàng đã không biết!
Nàng đã không hề biết đến sự hiện diện của Donald tại bất cứ buổi biểu diễn nào của nàng trong suốt những năm qua – không nhận ra rằng ông luôn đứng trong đám đông bị bóng đen bao phủ đó với hàng trăm người khác và ngắm nhìn cô con gái của ông biểu diễn trên sân khấu.
Cho đến tận bây giờ…
Donald trao cho chàng một nụ cười rạng rỡ. “Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng cậu đã nghe nói về nghệ sĩ vĩ cầm La Bella Rosa…”
“Cha—”
“Một đoá hồng xinh đẹp?” Hawk dịch lại một cách khô khan.
Một thiên tài trẻ tuổi. Một hiện tượng âm nhạc, cũng là người đã trình diễn ở tất cả các nơi trên toàn thế giới trong vòng bảy, tám năm để phục vụ cho khán giả, vẻ đẹp của nàng cũng nổi tiếng như chính tài năng lạ thường của nàng.
Người nghệ vĩ cầm trong những chiếc đĩa CD mà Donald đã nghe.
Một người phụ nữ, đã nổi tiếng, luôn luôn mặc trang phục đen.
Rosie Harrison được đảo chữ, ghép lại là Rosemary Harris.
Bởi vậy Rosie chắc chắn là La Bella Rosa!
Hoàn thiện những nghi ngờ vô nghĩa của Hawk rằng nàng có thể đến đây để lừa gạt lấy gia tài của Donald. Hawk có thể không biết nhiều về âm nhạc cổ điển, nhưng chàng không thể không biết Rosemary Harris là một trong những nghệ sĩ nhạc cổ điển có thu nhập cao nhất trên thế giới!
Hawk vẫn đang chờ đợi người bạn ở Anh mà chàng đã gọi để cung cấp cho chàng bất kỳ thông tin nào anh ta có thể kiếm được về Rosie Harrison. Nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh của nàng trên báo sáng nay, và cả bài viết đi cùng với nó, Hawk nhận ra rằng chàng không cần nghe từ anh bạn đó nữa—bởi vì chàng đã biết chính xác nàng là ai và công việc của nàng là gì!
Bất kỳ lúc nào chàng cũng mong đợi được nhìn thấy Rosemary Harris, nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới, trong ngôi nhà ở Canada của mình… Nhưng tất cả những gì chàng chứng kiến vào sáng hôm qua là một phụ nữ xinh đẹp mê người, người đã tuyên bố rằng—thật ra thì!—nàng là con gái thất lạc đã lâu của Donald, Rosie.
Chết tiệt, Hawk đã quyết định phải biết được sự thật về nàng—chàng chỉ không mong đợi rằng lại tìm ra bằng cách đọc một bài báo!
Chàng lạnh lùng nhìn của nàng. “Em chắc chắn đã lừa tôi, Rosie, hay tôi nên gọi em là Rosemary?” chàng hỏi một cách gay gắt.
“Rosie là được,” nàng lặng lẽ nói, lòng nàng co rúm lại vì sự giận dữ bên trong những lời nói của chàng mà nàng có thể cảm thấy. Nàng muốn giải thích, ngay lập tức nói cho chàng về tất cả, nhưng giờ nàng biết từ ánh mắt lạnh lùng chàng nhìn nàng thật quá gay gắt rằng chàng không còn muốn nghe điều gì nữa. Tất cả những gì chàng đọc trên báo sáng nay về Rosemary Harris đã làm nó trở thành một lời giải thích muộn màng.
Chàng đứng dậy, trông thật cao và đầy mạnh mẽ trong phạm vi hạn chế của căn hộ Donald. Và thậm chí trông chàng như xa xôi hơn khi chàng nói. “Tôi nghĩ tốt hơn tôi nên rời khỏi để hai vị có thể nói chuyện—”
“Hawk, làm ơn—” Sự lạnh lùng trong cái nhìn thâm trầm của chàng về phía nàng như nói rằng nàng lẽ ra không nên phản đối. Nàng nuốt nước bọt một cách khó khăn. “Em thực sự muốn anh ở lại,” nàng nói với chàng với giọng gần như là van nài.
Chàng phải lắng nghe—phải hiểu những chuyện này.
Không, nàng nặng nề nhận ra rằng. Hawk không cần phải nghe hay hiểu bất cứ điều gì nếu chàng lựa chọn sự từ chối. Vậy chàng tại sao lại từ chối?
Bởi vì chàng đã hôn nàng ư? Hay bởi vì nàng đã hôn chàng? Hay vì họ đã cùng nhau chia sẻ một khoảng thời gian với quá nhiều khát vọng tinh tế đến nỗi nàng gàn như không còn muốn nghĩ về bất cứ điều gì khác? Phải không?
Vì nàng tin rằng nàng đã yêu chàng sao? Nếu không nàng đã không cư xử như vậy!
Nhưng chỉ có mình nàng cảm thấy như thế thôi, chứ Hawk thì không. Những gì đã xảy ra giữa họ ngày hôm qua có thể không là gì đặc biệt với chàng…
Rằng những việc đó cũng không làm thay đổi thực tế rằng nàng vẫn nợ chàng một lời giải thích.
“Tôi đã bỏ lỡ gì sao …?” Cha nàng trông bối rối bởi sự căng thẳng rõ ràng giữa Rosie và Hawk.
Chỉ có mười năm cuộc đời nàng, Rosie nghẹn ngào thu hết những suy nghĩ của mình vào tận đáy lòng khi nàng rời ra khỏi cánh tay ấm áp của cha. Mười năm xa cách làm khoảng cách giữa họ giống như một vực thẳm rộng lớn.
“Không có gì cả,” Hawk cam đoan với ông bạn già một cách khẩn trương, đôi mắt xanh của chàng băng giá khi chàng ném cho Rosie một cái nhìn cứng rắn. “Rosie, tại sao em không bắt đầu bằng cách nói cho chúng tôi biết lý do cho chuyến thăm bất ngờ này của em?” chàng khô cứng nhắc nhở. “Tôi đoán chắc phải có một lý do nào đó làm em xuất hiện đột ngột như vậy…?”
Rosie nhìn nhìn chàng một cách dò xét, chỉ có thấy được sự giận dữ chưa nguôi trong cái nhìn của chàng, qua sự nghiêm nghị của chàng và một khuôn miệng không hề cười.
“Những gì … anh đã đọc trên báo những gì, Hawk?” nàng hỏi từ tốn.
“Vậy em nghĩ là gì?”
Nàng không biết. Nhưng nàng có thể đoán được. Đúng rồi, với những gì nàng biết về mẹ nàng thì chắc chắn là Rosie cũng đoán được.
Uhm. Sẽ tốt hơn nếu giờ Hawk ở lại và nghe lời giải thích của nàng với sự hiện diện của cha nàng. Bởi vì rõ ràng là từ biểu hiện muốn buộc tội của Hawk có thể thấy rằng chàng không có hứng thú để nghe bất cứ lời giải thích riêng nào của nàng cả!
Nàng đứng thẳng lên, bờ vai căng ra ngay cả khi nàng đã hít vào một hơi lấy bình tĩnh, giờ nàng không nhìn vào người một người đàn ông nào, bây giờ nàng chỉ muốn nói xong trước khi rời khỏi: “Trước tiên, tôi nghĩ rằng cả hai người cần biết là tôi đã đặt vé về Anh ngay chiều tối nay—”
“Không được!” cha cô rên lên một cách quả quyết, ngay cả khi ông ngã nhào một cách bất lực xuống chiếc ghế bành, khuôn mặt ông trở nên nhợt nhạt khi ông ngước lên nhìn cô.
“Tại sao?” Hawk đột ngột hỏi dò. “Việc gì ở Anh mà khiến em phải rời đi trước khi em và Donald kịp dành thời gian cho nhau?”
Rosie quay sang phía chàng nở một nụ cười. Không phải là nụ cười tinh nghịch có sức lan truyền của ngày hôm qua, mà là một nụ cười nhuốm màu u sầu.
Đó là nỗi buồn ám ảnh mà chàng đã nghe trong bản nhạc của nàng vài phút trước…
“Hay anh nên hỏi đó là vì ai…?” chàng nhấn mạnh chỗ sửa đổi.
Rosie lắc đầu, nụ cười của nàng trở nên héo mòn. “Đừng tin tất cả những điều anh đã đọc, Hawk!”
Vậy thì cái điều quái quỉ đó có nghĩa là gì chứ?
Rằng chàng không nên tin vào cái thông cáo mà chàng đã thấy trên báo sao? Rằng sự thật không phải là “La Bella Rosa” Rosemary Harris – Rosie!—sẽ làm lễ cưới vào đêm Giáng Sinh?
“Gloria!” Donald thốt lên với sự ghê tởm. “Bà ta chính là người làm con phải trốn về đây phải không, Rosie?” Ông nhìn con gái mình một cách dò xét.
Gloria. Vợ cũ của Donald. Mẹ của Rosie…
Rosie nở một nụ cười mệt mỏi với cha khi nàng gật đầu. “Con đáng lẽ ra phải hoàn tất chuyến đi nghỉ này một năm về trước rồi.”
“Nói dễ hơn làm mà,” Donald thừa nhận. “Cha đã mất gần mười bốn năm, cho đến khi con được mười hai tuổi, Rosie!—để nhận ra là cha không thể sống với vợ mình được nữa!”
Hawk cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của mình. Gloria đã từng là vợ của Donald sao? Donald đã sống với Rosie và mẹ nàng trong suốt mười hai năm đầu đời của Rosie?
Và sau đó thì sao?
Donald đã bỏ đi, rõ ràng rồi. Nhưng còn Rosie? Donald đã làm gì cho cô con gái mười hai tuổi của mình?
Hawk có một cảm giác trống rỗng trong tận đáy lòng chàng—giống như là chàng có cảm giác rằng chàng đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó!
Rosie đã nói với Hawk rằng nằng đã không gặp cha trong nhiều năm. Mười năm ư …?
Câu nói tiếp theo của Donald xác nhận điều đó. “Đáng lẽ cha nên đưa con theo cùng khi cha rời đi, phải không, Rosie?” ông nói tràn đầy cảm xúc. “Con đã không được như hạnh phúc và thành công như cha luôn luôn tưởng tượng, phải không?” ông nhận ra một cách cộc cằn.
Hawk nhìn Rosie một cách dò xét, nhận ra rằng nét bất hạnh trên khuôn mặt nàng chính do việc đó. Bóng tối trong mắt nàng. Khuôn miệng không thích cười của nàng. Âm nhạc mà nàng chơi—vẫn là những âm thanh mà ẩn trong đó là sự cô đơn đau khổ.
Rosie cau mày nhìn cha mình. “Như cha đã luôn luôn tưởng tượng ư…?” nàng lặp lại chầm chậm.
Hawk nhìn từ người con gái đến người cha, nhớ lại tất cả những buổi hòa nhạc cổ điển mà đã làm Donald biến mất thường xuyên trong những năm qua. Thực tế là ông đã chơi một trong những bản nhạc trong CD của Rosie. Và sự thật là ông luôn luôn bật CD của Rosemary Harris bằng dàn âm thanh trong xe hơi …
Donald có thể đã rời bỏ người vợ và con gái mình mười năm trước, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không quan tâm đến cuộc sống của Rosie trong suốt khoảng thời gian đó—rằng ông đã đi từ nhà hát đến các khán phòng khác trên khắp hành tinh này chỉ để xem và nghe con gái chơi nhạc.
“Cha đã từng xem con biểu diễn, Rosie.” Donald nhẹ nhàng xác nhận lại những nghi ngờ của Hawk. “Cha chỉ có thể ngồi vào chỗ của mình, nhắm mắt lại và lắng nghe những bản nhạc ngọt ngào mà con tạo ra một cách quá dễ dàng. Và cha nghĩ Đó là con gái tôi đang ở trên sân khấu, Rosie của tôi,” ông nói thêm một cách tự hào.
Hawk nhìn Rosie khi nàng đang từ từ hấp thụ toàn bộ những lời nói của Donald.
Nàng đã không biết!
Nàng đã không hề biết đến sự hiện diện của Donald tại bất cứ buổi biểu diễn nào của nàng trong suốt những năm qua – không nhận ra rằng ông luôn đứng trong đám đông bị bóng đen bao phủ đó với hàng trăm người khác và ngắm nhìn cô con gái của ông biểu diễn trên sân khấu.
Cho đến tận bây giờ…
Tác giả :
Carole Mortimer