Lộc Môn Ca
Chương 89
Trong nháy mắt Phó Lan Nha nắm lấy thứ kia thì mặt Bình Dục lập tức biến sắc, hắn vội duỗi tay ngăn cản nhưng đã quá muộn. Hắn chỉ cảm thấy cả người giật nảy lên, một nguồn sóng nhiệt từ sống lưng xộc thẳng lên đầu. Cả trái tim hắn vèo một cái vọt lên họng, sau đó nó run rẩy lơ lửng trong không trung thật lâu không thể rơi xuống. Dục vọng và cảm giác thẹn đồng thời nảy lên, tư vị kia quả là không cách nào hình dung.
Mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống, mặt hắn đỏ như tôm luộc, xiêm y trên người hắn lập tức ướt đẫm. Cái gì gọi hồn vía lên mây chắc cũng chỉ thế này. Trong khoảnh khắc mồ hôi từ trán hắn chảy xuống làm mờ tầm mắt. Hắn thở phì phò, cố sức nén xúc động đang dâng lên sau đó nhắm mắt rồi lại mở bừng mắt nhìn nàng.
Lúc này nàng chớp chớp mắt, vô tội mà nhìn lại, cũng không tính buông tay, thậm chí còn dùng tay điều chỉnh góc độ sau đó cúi đầu xuống nhìn.
Bình Dục trợn trắng mắt, sống lưng tê dại đến suýt thì kêu ra tiếng, ngực giống như có cái gì đó ngo ngoe rục rịch đang liều mạng kêu gào. Tất cả đều là dày vò, tiến thoái lưỡng nan, hắn hận không thể lập tức không màng tất cả mà ôm lấy nàng, mặc cho cảm xúc lấp kín.
Nhưng tiếng đánh nhau bên ngoài vẫn truyền đến rõ ràng, cái này giúp hắn giữ được chút lý trí cuối cùng. Tuy là như thế nhưng hắn vẫn cần dùng toàn bộ lý chí, không, là lấy ra toàn bộ nội lực mới có thể vô cùng gian nan mà kiềm chế chỗ nào đó. Nếu Phó Lan Nha lại có nửa điểm gió thổi cỏ lay thì hắn sợ là mình sẽ lập tức hỏng mất.
Không thể tùy nàng tiếp tục nghịch nữa, hắn cắn chặt răng duỗi tay cầm lấy cổ tay nàng, kiên định thong thả kéo tay nàng ra. May mà lúc này Phó Lan Nha rốt cuộc đã ý thức được có chỗ nào đó không thích hợp nên cũng không giãy giụa.
Phải, tới lúc này rồi nàng đã hiểu thứ kia không phải vũ khí lạnh băng nào đó. Nó chẳng những có độ ấm mà còn không rút ra được, chứng tỏ nó gắn liền với người hắn. Nàng kinh ngạc, ngẩn ra, trong đầu có một khái niệm mơ hồ nào đó dần dần thành hình.
Chẳng lẽ là ——
Đầu nàng trống rỗng, tim đập như điên vì kinh hoàng.
Tuy nàng học vỡ lòng với anh trai từ nhỏ nhưng vì mẹ mất sớm nên anh trai thương tiếc nàng, cha cũng ngày ngày bận việc triều đình vì thế trong nhà vô cùng an tĩnh thanh tịnh. Những thứ nàng được tiếp xúc đều nằm trong tầm khống chế của cha và anh. Anh trai không hề câu nệ bất kỳ thứ gì, duy chỉ có những thứ “Dơ bẩn” là không cho nàng xem. Bởi vậy đối với việc nam nữ nàng gần như không biết gì hết.
Trong dĩ vãng lúc đọc thơ nàng từng hỏi anh trai “Mây mưa” là gì nhưng chỉ được biết qua loa. Lúc đọc sách nhìn thấy hai chữ “động phòng” nàng cũng chưa từng tò mò tìm hiểu. Dù là đọc sách hay nghe anh trai thì trước sau nàng đều chỉ biết đôi câu về chuyện này. Thế nên nàng chỉ mơ hồ biết giữa vợ chồng sẽ phải làm “lễ Chu Công” mới có thể sinh con đẻ cái nhưng lễ đó là gì thì nàng không hề biết.
Có điều đến nước này rồi, kết hợp với phản ứng của hắn thì nàng không khó đoán được cái thứ kia trên người Bình Dục sợ là có liên quan đến lễ Chu Công. Khó trách mỗi lần thứ này không mời tự đến hắn lại phản ứng kỳ quái như thế. Hắn luôn né tránh nàng, có hai lần thậm chí còn thẹn quá thành giận mà quát nàng.
Nhưng nàng lại không chịu buông tha mà vẫn tìm tòi. Mà đặc biệt khiến người ta không có lỗ nẻ nào mà chui là vừa rồi nàng còn…… Còn cầm lấy cái thứ kia.
Xấu hổ và giận dữ tức khắc nảy lên trong lòng, nàng chưa bao giờ rơi vào tình cảnh không biết phải làm sao như thế này, đến cả người cũng run lên. Nếu trước mắt có khe đất thì nàng sẽ không chút do dự nhảy vào. Không biết nên dùng biểu tình nào đối mặt với hắn, mắt cũng nóng lên, nàng vội buông hắn ra sau đó nặng nề dùng tay che mặt lại. Nhưng tay mới vừa đụng tới mặt nàng lại bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi mình còn dùng tay cầm thứ đó của hắn thế là lòng nàng rung lên, vội dùng tay áo che mặt.
Tuy Bình Dục không thấy rõ biểu tình của nàng nhưng từ cơ thể hơi run rẩy và hơi thở phập phồng của nàng cũng không khó đoán ra nàng đã hiểu mọi chuyện. Thế là mặt hắn lập tức nóng rát, cả người cứng lại, đến dũng khí nhìn nàng cũng không có.
Rõ ràng là nàng quá mức tò mò, nhưng nếu không phải hắn nổi lên phản ứng không nên trước thì cũng sẽ không khiến nàng nghi ngờ. Hắn thấy mình không có chỗ dung thân, sau đó lại cố an ủi bản thân rằng từ khi gặp nàng đến giờ hắn đều liên tục gặp phải cảnh khó xử này, sự tình cứ như con ngựa hoang không thể khống chế. Hiện giờ chẳng qua hắn chỉ mất mặt với nàng một hồi, cũng chẳng thể tệ hơn nữa sao?
Nghĩ đến đây nên mặt hắn cũng đỡ nóng hơn, hầu kết giật giật, ngẩng đầu nhìn nàng. Sau khi do dự hắn quyết định mạt dày đứng dậy. Nội lực của hắn đã vận hành nhanh hơn nhờ vào một hồi nhiệt huyết sôi trào vừa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn nội lực của hắn vượt rào tịnh tiến, thậm chí còn thông suốt hơn cả lúc trước khi bị trúng độc.
Việc này quá mức quỷ dị nhưng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài hơi thấp dần hắn biết mọi người hơn phân nửa đã lại ra ngoài rồi vì thế hắn cần nắm chặt cơ hội này nhảy ra ngoài. Hắn vội đỡ eo nàng, cẩn thận nâng nàng dậy nhưng vì không gian quá mức chật hẹp nên khi hắn động đậy, bả vai không tránh khỏi đẩy mở cửa khiến nửa người của hắn đều lộ dưới ánh trăng màu bạc.
Sau khi đặt nàng xuống đất, hắn liếc nhanh một cái thì thấy nàng vẫn dùng ống tay áo che mặt. Trong lòng hắn biết giờ phút này hẳn nàng đang rất xấu hổ và buồn bực vì thế không nhịn được thương xót. Hắn tiến đến gần, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nhẹ hôn lên vành tai nàng sau đó dứt khoát đứng dậy, thay nàng đóng cửa.
Phó Lan Nha vốn đang muốn độn thổ lại phát hiện ra hắn hôn nàng vì thế máu dồn lên đầu, xấu hổ đến suýt thì ngất xỉu luôn. Thật vất vả mới nghe thấy tiếng hắn rời đi nhưng tim nàng vẫn đập thình thịch không ngừng như cũ. Nàng chậm rãi buông tay áo, nhưng nghĩ tới tình cảnh vừa rồi là nàng lại túng quẫn ngập đầu, vội vùi mặt vào hai đầu gối, không dám ngẩng đầu nữa.
Bình Dục ra bên ngoài là lập tức cầm đao đi ra ngoài cửa, vừa lúc thấy Kim Như Khuê đang giơ tay đập vào ngực Tần Dũng. Chiêu thức này vừa âm ngoan vừa hạ lưu, tên kia biết rõ Tần Dũng là nữ nên mới cố ý ra chiêu này.
Ánh mắt Bình Dục lạnh lẽo, hắn không nói hai lời đã tung ám khí, một cái ném về phía huyệt Đại Lăng trên cổ tay, một cái khác bay tới tròng mắt bên phải của kẻ địch. Cùng lúc đó hắn thả người tới, vung đao đâm vào ngực tên kia.
Kim Như Khuê vừa đánh vừa liếc mắt ngó thư phòng tìm bóng dáng Bình Dục. Tìm cả buổi cũng không thấy góc áo Bình Dục đâu khiến hắn đang cực kỳ tức giận, ai ngờ lúc này Bình Dục lại tự xông ra. Mắt hắn sáng lên, vội bỏ lại đám Tần Dũng mà giết về phía Bình Dục. Với hắn mà nói thì Bình Dục không phải người có võ công hay nội lực xuất chúng nhất nhưng kẻ này lại biết ứng biến. Hai người giao thủ một hồi, rõ ràng võ công của hắn vượt xa đối phương nhưng vì chiêu thức của Bình Dục cổ quái nên thường có điều ngoài mong đợi. Cũng vì thế mà hắn không thể một phen bắt được người này.
Xưa nay hắn đều thích người thông minh như thế, hắn cảm thấy giao thủ với Bình Dục thú vị hơn đánh nhau với người khác nhiều. Ngoài nữ tử làm “Thuốc dẫn” kia thì trước mắt hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú với Bình Dục.
Tần Dũng thấy Bình Dục thay mình giải vây thì cảm kích liếc hắn một cái. Lý Do Kiệm đứng xa nên không thể giúp nàng ta đánh lui kẻ địch, lúc này bị Bình Dục cướp mất cơ hội, lại thấy ánh mắt cảm kích của Tần Dũng với Bình Dục thì bất mãn liếc tên kia một cái, sau đó chợt vung chưởng đánh vào lưng Kim Như Khuê.
Thế là cả đám lại đánh loạn lên.
Kim Như Khuê thấy ngũ quan của Bình Dục dưới ánh trăng có vẻ tuấn mỹ, thật sự là cảnh đẹp ý vui nên càng nổi lên tâm tư muốn trêu đùa. Mỗi chiêu của hắn đều nhắm đến Bình Dục, hận không thể vây đối phương kín mít.
Bình Dục vừa đánh vừa lui, cứ thế lùi tới chỗ rào chắn. Lúc này không còn đường lui nữa, mắt thấy Kim Như Khuê định đánh một chưởng vào ngực mình thì bỗng nhiên hắn nhanh trí dùng nội lực bật dậy thật mạnh rồi lộn nhào ra đằng sau. Hắn dang tay nhẹ nhàng bám lấy tường viện phía sau, cả người theo đó nhảy lên đầu tường đứng vững vàng.
Mọi người chấn động bởi vì chiêu thức này rất ly kỳ nhưng quan trọng là nó đòi hỏi nội lực cực mạnh. Bình Dục chẳng qua bị bức bách mới làm ra loạt động tác này, ai ngờ có thể làm được nhẹ nhàng như thế khiến chính bản thân hắn cũng lắp bắp kinh hãi.
Chỉ có Tần Yến Thù là như có điều biết được nên hơi suy tư ngó về phía phòng trong nhìn thoáng qua.
Kim Như Khuê thì cười to nói: “Tốt lắm! Tiểu tử này không tồi, lúc trước là ta coi thường ngươi!”
Nói xong hắn đạp một chân lên rào chắn, dẫm vài bước rồi bay qua như chim ưng. Tay hắn nhắm vào đầu vai của Bình Dục mà đánh tới. Bình Dục thấy tình thế không ổn nên đang muốn đâm một đao, ai ngờ lại chợt nghe thấy Lý Du gào lên ở phía sau, “Bình Dục, Hồng bang chủ và Văn trang chủ mang theo nhân sĩ giang hồ tới! Đám giáo chúng của Chiêu Nguyệt Giáo ở bên ngoài đã bị đánh tan tác rồi.”
Lời còn chưa dứt đã thấy có vài người tung mình vọt tới, thế như sao băng, tấn công nhanh như chớp về phía Kim Như Khuê. Chỉ trong nháy mắt đối phương đã bức đến trước mặt, khinh công cực kỳ cao khiến người khác phải lau mắt mà nhìn.
Kim Như Khuê thấy rõ người tới thì híp mắt cười lạnh nói: “Văn Nhất Minh!” Sau đó hắn bỏ lại Bình Dục, cứ thế xoay người giữa không trung đánh về phía những người mới tới.
Đơi những người kia tới gần mọi người mới nhìn rõ ngoài Hồng Chấn Đình còn có hai người khác. Trong đó một người tuổi chừng 40, khuôn mặt hiền lành, tướng mạo đường đường, mặc một thân áo tím, cả người cường tráng, ra tay nhanh như gió. Từ tuổi tác và tướng mạo thì có thể khẳng định đây là trang chủ của Vạn Mai Sơn Trang, Văn Nhất Minh. Còn một người khác mới tầm 20, mặt mày có 7,8 phần tương tự Văn trang chủ nhưng thanh tú hơn một chút. Hắn và Văn Nhất Minh giống nhau, điệu bộ đều là chưa nói đã cười, cực kỳ tiêu sái xuất chúng.
Đám Tần Yến Thù thấy rõ người kia thì kinh ngạc gọi: “Văn thiếu trang chủ.”
Bình Dục biết người này hơn phân nửa là công tử của Văn Nhất Minh, nghe nói tên chỉ có một chữ Tranh.
Lúc này Kim Như Khuê đã đánh vài chiêu với Hồng Chấn Đình và cha con họ Văn, mỗi chiêu đều như sấm sét, nếu đối phương kém một chút sợ là sẽ lập tức phải chết không nghi ngờ.
Lý Du vừa lúc chạy đến thấy thế thì cố ý cười hì hì để gây nhiễu loạn sự chú ý của Kim Như Khuê đồng thời nói dối: “Kim tôn chủ, 11 đứa con nuôi của ngươi đã chết bảy tên, thật là thống khoái! Ngươi tiếp tục đợi đi, ta còn phải đi giết nốt 4 tên còn lại!”
Tuy Kim Như Khuê không để ý tới sống chết của đám nữ tử kia nhưng nghe ngữ khí của Lý Du mang theo khiêu khích thì vẫn giận tím mặt. Hắn bỗng nhiên thay đổi thủ đoạn, biến chưởng thành đao dùng toàn lực bổ về phía Văn Tranh yếu nhất trong ba người.
Văn Tranh thấy chiêu này quá mức lợi hại thì mặt biến sắc, cũng không dám đối đầu mà đề khí lùi lại một bước. Ngoài dự đoán chính là Kim Như Khuê vừa thoát khỏi trùng vây lại không tìm Lý Du tính sổ mà xoay người bay vút về phía thư phòng. Tối nay Kim Như Khuê không dự đoán được người của Vạn Mai Sơn Trang sẽ tới quấy rối thế nên xem tình hình này hắn thấy khó giải quyết hơn nhiều. Hơn nữa trong ngoài chỗ này đều là người của Cẩm Y Vệ và Tần Môn vì thế hắn hiểu nếu tiếp tục đấu cũng chẳng chiếm được chỗ tốt nào. Không bằng nhân lúc loạn lạc hắn đơn giản đoạt lấy thuốc dẫn mang đi cho rồi. Lúc nãy hắn đuổi theo thuốc dẫn rõ ràng đã thấy Bình Dục cõng thuốc dẫn tới thư phòng, nhưng đến khi Bình Dục ra lại không thấy bóng dáng nàng kia đâu. Điều này chứng tỏ trong thư phòng có mật thất.
Mọi người vốn đang đề phòng Kim Như Khuê truy kích Lý Du, ai ngờ hắn lại quay đầu bức tới thư phòng thế nên nhất thời không ai kịp trở tay. Bình Dục cách thư phòng gần nhất thấy thế thì cả kinh, vội bay qua vung đao muốn chém lên eo tên kia. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn chậm một bước. Chỉ thấy lưỡi dao kia khó khăn lắm mới lướt qua vạt áo kẻ địch, và đương nhiên không có tác dụng ngăn cản nào.
Kim Như Khuê chạy một đường không có ai ngăn cản thì lập tức vọt vào thư phòng. Vừa vào cửa hắn đã nhìn khắp nơi tìm chỗ Phó Lan Nha đang ẩn thân. Bình Dục nghe thấy thư phòng truyền đến một tiếng nổ lớn thì làm sao chịu cho tên kia thực hiện mục đích. Người còn chưa tới hắn đã ném Tú Xuân đao về phía Kim Như Khuê. Chờ tên kia cúi người né tránh hắn lập tức tung người nhảy vào túm lấy đầu vai đối phương.
Kim Như Khuê không hề quay đầu lại mà chỉ xoay tròn người sau đó lật tay thành trảo chụp vào ngực Bình Dục. Nhưng Bình Dục đã lập tức lùi về sau né một đòn này sau đó cúi người gạt chân tấn công tên kia.
Đúng lúc đó bên ngoài bỗng nhiên lại có một người xông vào, tiếng như sói tru, chiêu thức mộc mạc nhưng cực kỳ hung mãnh. Vừa vào phòng hắn đã đánh về phía Kim Như Khuê. Cái này khiến Kim Như Khuê lắp bắp kinh hãi, thấy người nọ võ công lợi hại nên hắn không thể không toàn lực ứng phó.
Bình Dục vừa đánh vừa quay đầu nhìn thì thấy là Vương Thế Chiêu. Hắn cau mày nghĩ hơn phân nửa tên này thấy Kim Như Khuê quá khó đối phó, sợ Phó Lan Nha bị bắt khiến kế hoạch của chú cháu hắn đổ sông đổ bể nên không dám tọa sơn quan hổ đấu nữa mà phải xông ra.
Theo sau là đám người Văn Nhất Minh cũng tràn vào. Vì người nhiều, lại đánh nhau gần mật thất nên nhất thời không kịp đề phòng. Một chiêu của Vương Thế Chiêu trong lúc vô tình đã đánh vỡ cửa ẩn. Tất cả mọi người thấy thế thì ngây ra, bởi vì bọn họ thấy một nữ tử tuyệt sắc đang ôm đầu gối tránh trong đó. Trên người nàng là váy sa mỏng màu vàng, mặt đầy kinh hoàng nhưng vẫn xinh đẹp như tranh vẽ, lại nhu nhược đáng yêu, thật sự đẹp đến kinh tâm động phách.
Trong mắt Văn Tranh hiện lên kinh diễm, hắn đang muốn nhìn kỹ một chút thì Bình Dục đã cúi người xuống kéo Phó Lan Nha ra, bảo hộ nàng ở phía sau rồi quát: “Đi.”
Phó Lan Nha ngồi trong mật thất hồi lâu, thấy tiếng đánh nhau bên ngoài mãi không ngừng thì trong lòng cực kỳ sợ hãi. Bỗng nhiên thấy Bình Dục xuất hiện nên trong lòng nàng cũng kiên định vài phần, vội đi theo hắn ra ngoài.
Mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống, mặt hắn đỏ như tôm luộc, xiêm y trên người hắn lập tức ướt đẫm. Cái gì gọi hồn vía lên mây chắc cũng chỉ thế này. Trong khoảnh khắc mồ hôi từ trán hắn chảy xuống làm mờ tầm mắt. Hắn thở phì phò, cố sức nén xúc động đang dâng lên sau đó nhắm mắt rồi lại mở bừng mắt nhìn nàng.
Lúc này nàng chớp chớp mắt, vô tội mà nhìn lại, cũng không tính buông tay, thậm chí còn dùng tay điều chỉnh góc độ sau đó cúi đầu xuống nhìn.
Bình Dục trợn trắng mắt, sống lưng tê dại đến suýt thì kêu ra tiếng, ngực giống như có cái gì đó ngo ngoe rục rịch đang liều mạng kêu gào. Tất cả đều là dày vò, tiến thoái lưỡng nan, hắn hận không thể lập tức không màng tất cả mà ôm lấy nàng, mặc cho cảm xúc lấp kín.
Nhưng tiếng đánh nhau bên ngoài vẫn truyền đến rõ ràng, cái này giúp hắn giữ được chút lý trí cuối cùng. Tuy là như thế nhưng hắn vẫn cần dùng toàn bộ lý chí, không, là lấy ra toàn bộ nội lực mới có thể vô cùng gian nan mà kiềm chế chỗ nào đó. Nếu Phó Lan Nha lại có nửa điểm gió thổi cỏ lay thì hắn sợ là mình sẽ lập tức hỏng mất.
Không thể tùy nàng tiếp tục nghịch nữa, hắn cắn chặt răng duỗi tay cầm lấy cổ tay nàng, kiên định thong thả kéo tay nàng ra. May mà lúc này Phó Lan Nha rốt cuộc đã ý thức được có chỗ nào đó không thích hợp nên cũng không giãy giụa.
Phải, tới lúc này rồi nàng đã hiểu thứ kia không phải vũ khí lạnh băng nào đó. Nó chẳng những có độ ấm mà còn không rút ra được, chứng tỏ nó gắn liền với người hắn. Nàng kinh ngạc, ngẩn ra, trong đầu có một khái niệm mơ hồ nào đó dần dần thành hình.
Chẳng lẽ là ——
Đầu nàng trống rỗng, tim đập như điên vì kinh hoàng.
Tuy nàng học vỡ lòng với anh trai từ nhỏ nhưng vì mẹ mất sớm nên anh trai thương tiếc nàng, cha cũng ngày ngày bận việc triều đình vì thế trong nhà vô cùng an tĩnh thanh tịnh. Những thứ nàng được tiếp xúc đều nằm trong tầm khống chế của cha và anh. Anh trai không hề câu nệ bất kỳ thứ gì, duy chỉ có những thứ “Dơ bẩn” là không cho nàng xem. Bởi vậy đối với việc nam nữ nàng gần như không biết gì hết.
Trong dĩ vãng lúc đọc thơ nàng từng hỏi anh trai “Mây mưa” là gì nhưng chỉ được biết qua loa. Lúc đọc sách nhìn thấy hai chữ “động phòng” nàng cũng chưa từng tò mò tìm hiểu. Dù là đọc sách hay nghe anh trai thì trước sau nàng đều chỉ biết đôi câu về chuyện này. Thế nên nàng chỉ mơ hồ biết giữa vợ chồng sẽ phải làm “lễ Chu Công” mới có thể sinh con đẻ cái nhưng lễ đó là gì thì nàng không hề biết.
Có điều đến nước này rồi, kết hợp với phản ứng của hắn thì nàng không khó đoán được cái thứ kia trên người Bình Dục sợ là có liên quan đến lễ Chu Công. Khó trách mỗi lần thứ này không mời tự đến hắn lại phản ứng kỳ quái như thế. Hắn luôn né tránh nàng, có hai lần thậm chí còn thẹn quá thành giận mà quát nàng.
Nhưng nàng lại không chịu buông tha mà vẫn tìm tòi. Mà đặc biệt khiến người ta không có lỗ nẻ nào mà chui là vừa rồi nàng còn…… Còn cầm lấy cái thứ kia.
Xấu hổ và giận dữ tức khắc nảy lên trong lòng, nàng chưa bao giờ rơi vào tình cảnh không biết phải làm sao như thế này, đến cả người cũng run lên. Nếu trước mắt có khe đất thì nàng sẽ không chút do dự nhảy vào. Không biết nên dùng biểu tình nào đối mặt với hắn, mắt cũng nóng lên, nàng vội buông hắn ra sau đó nặng nề dùng tay che mặt lại. Nhưng tay mới vừa đụng tới mặt nàng lại bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi mình còn dùng tay cầm thứ đó của hắn thế là lòng nàng rung lên, vội dùng tay áo che mặt.
Tuy Bình Dục không thấy rõ biểu tình của nàng nhưng từ cơ thể hơi run rẩy và hơi thở phập phồng của nàng cũng không khó đoán ra nàng đã hiểu mọi chuyện. Thế là mặt hắn lập tức nóng rát, cả người cứng lại, đến dũng khí nhìn nàng cũng không có.
Rõ ràng là nàng quá mức tò mò, nhưng nếu không phải hắn nổi lên phản ứng không nên trước thì cũng sẽ không khiến nàng nghi ngờ. Hắn thấy mình không có chỗ dung thân, sau đó lại cố an ủi bản thân rằng từ khi gặp nàng đến giờ hắn đều liên tục gặp phải cảnh khó xử này, sự tình cứ như con ngựa hoang không thể khống chế. Hiện giờ chẳng qua hắn chỉ mất mặt với nàng một hồi, cũng chẳng thể tệ hơn nữa sao?
Nghĩ đến đây nên mặt hắn cũng đỡ nóng hơn, hầu kết giật giật, ngẩng đầu nhìn nàng. Sau khi do dự hắn quyết định mạt dày đứng dậy. Nội lực của hắn đã vận hành nhanh hơn nhờ vào một hồi nhiệt huyết sôi trào vừa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn nội lực của hắn vượt rào tịnh tiến, thậm chí còn thông suốt hơn cả lúc trước khi bị trúng độc.
Việc này quá mức quỷ dị nhưng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài hơi thấp dần hắn biết mọi người hơn phân nửa đã lại ra ngoài rồi vì thế hắn cần nắm chặt cơ hội này nhảy ra ngoài. Hắn vội đỡ eo nàng, cẩn thận nâng nàng dậy nhưng vì không gian quá mức chật hẹp nên khi hắn động đậy, bả vai không tránh khỏi đẩy mở cửa khiến nửa người của hắn đều lộ dưới ánh trăng màu bạc.
Sau khi đặt nàng xuống đất, hắn liếc nhanh một cái thì thấy nàng vẫn dùng ống tay áo che mặt. Trong lòng hắn biết giờ phút này hẳn nàng đang rất xấu hổ và buồn bực vì thế không nhịn được thương xót. Hắn tiến đến gần, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nhẹ hôn lên vành tai nàng sau đó dứt khoát đứng dậy, thay nàng đóng cửa.
Phó Lan Nha vốn đang muốn độn thổ lại phát hiện ra hắn hôn nàng vì thế máu dồn lên đầu, xấu hổ đến suýt thì ngất xỉu luôn. Thật vất vả mới nghe thấy tiếng hắn rời đi nhưng tim nàng vẫn đập thình thịch không ngừng như cũ. Nàng chậm rãi buông tay áo, nhưng nghĩ tới tình cảnh vừa rồi là nàng lại túng quẫn ngập đầu, vội vùi mặt vào hai đầu gối, không dám ngẩng đầu nữa.
Bình Dục ra bên ngoài là lập tức cầm đao đi ra ngoài cửa, vừa lúc thấy Kim Như Khuê đang giơ tay đập vào ngực Tần Dũng. Chiêu thức này vừa âm ngoan vừa hạ lưu, tên kia biết rõ Tần Dũng là nữ nên mới cố ý ra chiêu này.
Ánh mắt Bình Dục lạnh lẽo, hắn không nói hai lời đã tung ám khí, một cái ném về phía huyệt Đại Lăng trên cổ tay, một cái khác bay tới tròng mắt bên phải của kẻ địch. Cùng lúc đó hắn thả người tới, vung đao đâm vào ngực tên kia.
Kim Như Khuê vừa đánh vừa liếc mắt ngó thư phòng tìm bóng dáng Bình Dục. Tìm cả buổi cũng không thấy góc áo Bình Dục đâu khiến hắn đang cực kỳ tức giận, ai ngờ lúc này Bình Dục lại tự xông ra. Mắt hắn sáng lên, vội bỏ lại đám Tần Dũng mà giết về phía Bình Dục. Với hắn mà nói thì Bình Dục không phải người có võ công hay nội lực xuất chúng nhất nhưng kẻ này lại biết ứng biến. Hai người giao thủ một hồi, rõ ràng võ công của hắn vượt xa đối phương nhưng vì chiêu thức của Bình Dục cổ quái nên thường có điều ngoài mong đợi. Cũng vì thế mà hắn không thể một phen bắt được người này.
Xưa nay hắn đều thích người thông minh như thế, hắn cảm thấy giao thủ với Bình Dục thú vị hơn đánh nhau với người khác nhiều. Ngoài nữ tử làm “Thuốc dẫn” kia thì trước mắt hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú với Bình Dục.
Tần Dũng thấy Bình Dục thay mình giải vây thì cảm kích liếc hắn một cái. Lý Do Kiệm đứng xa nên không thể giúp nàng ta đánh lui kẻ địch, lúc này bị Bình Dục cướp mất cơ hội, lại thấy ánh mắt cảm kích của Tần Dũng với Bình Dục thì bất mãn liếc tên kia một cái, sau đó chợt vung chưởng đánh vào lưng Kim Như Khuê.
Thế là cả đám lại đánh loạn lên.
Kim Như Khuê thấy ngũ quan của Bình Dục dưới ánh trăng có vẻ tuấn mỹ, thật sự là cảnh đẹp ý vui nên càng nổi lên tâm tư muốn trêu đùa. Mỗi chiêu của hắn đều nhắm đến Bình Dục, hận không thể vây đối phương kín mít.
Bình Dục vừa đánh vừa lui, cứ thế lùi tới chỗ rào chắn. Lúc này không còn đường lui nữa, mắt thấy Kim Như Khuê định đánh một chưởng vào ngực mình thì bỗng nhiên hắn nhanh trí dùng nội lực bật dậy thật mạnh rồi lộn nhào ra đằng sau. Hắn dang tay nhẹ nhàng bám lấy tường viện phía sau, cả người theo đó nhảy lên đầu tường đứng vững vàng.
Mọi người chấn động bởi vì chiêu thức này rất ly kỳ nhưng quan trọng là nó đòi hỏi nội lực cực mạnh. Bình Dục chẳng qua bị bức bách mới làm ra loạt động tác này, ai ngờ có thể làm được nhẹ nhàng như thế khiến chính bản thân hắn cũng lắp bắp kinh hãi.
Chỉ có Tần Yến Thù là như có điều biết được nên hơi suy tư ngó về phía phòng trong nhìn thoáng qua.
Kim Như Khuê thì cười to nói: “Tốt lắm! Tiểu tử này không tồi, lúc trước là ta coi thường ngươi!”
Nói xong hắn đạp một chân lên rào chắn, dẫm vài bước rồi bay qua như chim ưng. Tay hắn nhắm vào đầu vai của Bình Dục mà đánh tới. Bình Dục thấy tình thế không ổn nên đang muốn đâm một đao, ai ngờ lại chợt nghe thấy Lý Du gào lên ở phía sau, “Bình Dục, Hồng bang chủ và Văn trang chủ mang theo nhân sĩ giang hồ tới! Đám giáo chúng của Chiêu Nguyệt Giáo ở bên ngoài đã bị đánh tan tác rồi.”
Lời còn chưa dứt đã thấy có vài người tung mình vọt tới, thế như sao băng, tấn công nhanh như chớp về phía Kim Như Khuê. Chỉ trong nháy mắt đối phương đã bức đến trước mặt, khinh công cực kỳ cao khiến người khác phải lau mắt mà nhìn.
Kim Như Khuê thấy rõ người tới thì híp mắt cười lạnh nói: “Văn Nhất Minh!” Sau đó hắn bỏ lại Bình Dục, cứ thế xoay người giữa không trung đánh về phía những người mới tới.
Đơi những người kia tới gần mọi người mới nhìn rõ ngoài Hồng Chấn Đình còn có hai người khác. Trong đó một người tuổi chừng 40, khuôn mặt hiền lành, tướng mạo đường đường, mặc một thân áo tím, cả người cường tráng, ra tay nhanh như gió. Từ tuổi tác và tướng mạo thì có thể khẳng định đây là trang chủ của Vạn Mai Sơn Trang, Văn Nhất Minh. Còn một người khác mới tầm 20, mặt mày có 7,8 phần tương tự Văn trang chủ nhưng thanh tú hơn một chút. Hắn và Văn Nhất Minh giống nhau, điệu bộ đều là chưa nói đã cười, cực kỳ tiêu sái xuất chúng.
Đám Tần Yến Thù thấy rõ người kia thì kinh ngạc gọi: “Văn thiếu trang chủ.”
Bình Dục biết người này hơn phân nửa là công tử của Văn Nhất Minh, nghe nói tên chỉ có một chữ Tranh.
Lúc này Kim Như Khuê đã đánh vài chiêu với Hồng Chấn Đình và cha con họ Văn, mỗi chiêu đều như sấm sét, nếu đối phương kém một chút sợ là sẽ lập tức phải chết không nghi ngờ.
Lý Du vừa lúc chạy đến thấy thế thì cố ý cười hì hì để gây nhiễu loạn sự chú ý của Kim Như Khuê đồng thời nói dối: “Kim tôn chủ, 11 đứa con nuôi của ngươi đã chết bảy tên, thật là thống khoái! Ngươi tiếp tục đợi đi, ta còn phải đi giết nốt 4 tên còn lại!”
Tuy Kim Như Khuê không để ý tới sống chết của đám nữ tử kia nhưng nghe ngữ khí của Lý Du mang theo khiêu khích thì vẫn giận tím mặt. Hắn bỗng nhiên thay đổi thủ đoạn, biến chưởng thành đao dùng toàn lực bổ về phía Văn Tranh yếu nhất trong ba người.
Văn Tranh thấy chiêu này quá mức lợi hại thì mặt biến sắc, cũng không dám đối đầu mà đề khí lùi lại một bước. Ngoài dự đoán chính là Kim Như Khuê vừa thoát khỏi trùng vây lại không tìm Lý Du tính sổ mà xoay người bay vút về phía thư phòng. Tối nay Kim Như Khuê không dự đoán được người của Vạn Mai Sơn Trang sẽ tới quấy rối thế nên xem tình hình này hắn thấy khó giải quyết hơn nhiều. Hơn nữa trong ngoài chỗ này đều là người của Cẩm Y Vệ và Tần Môn vì thế hắn hiểu nếu tiếp tục đấu cũng chẳng chiếm được chỗ tốt nào. Không bằng nhân lúc loạn lạc hắn đơn giản đoạt lấy thuốc dẫn mang đi cho rồi. Lúc nãy hắn đuổi theo thuốc dẫn rõ ràng đã thấy Bình Dục cõng thuốc dẫn tới thư phòng, nhưng đến khi Bình Dục ra lại không thấy bóng dáng nàng kia đâu. Điều này chứng tỏ trong thư phòng có mật thất.
Mọi người vốn đang đề phòng Kim Như Khuê truy kích Lý Du, ai ngờ hắn lại quay đầu bức tới thư phòng thế nên nhất thời không ai kịp trở tay. Bình Dục cách thư phòng gần nhất thấy thế thì cả kinh, vội bay qua vung đao muốn chém lên eo tên kia. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn chậm một bước. Chỉ thấy lưỡi dao kia khó khăn lắm mới lướt qua vạt áo kẻ địch, và đương nhiên không có tác dụng ngăn cản nào.
Kim Như Khuê chạy một đường không có ai ngăn cản thì lập tức vọt vào thư phòng. Vừa vào cửa hắn đã nhìn khắp nơi tìm chỗ Phó Lan Nha đang ẩn thân. Bình Dục nghe thấy thư phòng truyền đến một tiếng nổ lớn thì làm sao chịu cho tên kia thực hiện mục đích. Người còn chưa tới hắn đã ném Tú Xuân đao về phía Kim Như Khuê. Chờ tên kia cúi người né tránh hắn lập tức tung người nhảy vào túm lấy đầu vai đối phương.
Kim Như Khuê không hề quay đầu lại mà chỉ xoay tròn người sau đó lật tay thành trảo chụp vào ngực Bình Dục. Nhưng Bình Dục đã lập tức lùi về sau né một đòn này sau đó cúi người gạt chân tấn công tên kia.
Đúng lúc đó bên ngoài bỗng nhiên lại có một người xông vào, tiếng như sói tru, chiêu thức mộc mạc nhưng cực kỳ hung mãnh. Vừa vào phòng hắn đã đánh về phía Kim Như Khuê. Cái này khiến Kim Như Khuê lắp bắp kinh hãi, thấy người nọ võ công lợi hại nên hắn không thể không toàn lực ứng phó.
Bình Dục vừa đánh vừa quay đầu nhìn thì thấy là Vương Thế Chiêu. Hắn cau mày nghĩ hơn phân nửa tên này thấy Kim Như Khuê quá khó đối phó, sợ Phó Lan Nha bị bắt khiến kế hoạch của chú cháu hắn đổ sông đổ bể nên không dám tọa sơn quan hổ đấu nữa mà phải xông ra.
Theo sau là đám người Văn Nhất Minh cũng tràn vào. Vì người nhiều, lại đánh nhau gần mật thất nên nhất thời không kịp đề phòng. Một chiêu của Vương Thế Chiêu trong lúc vô tình đã đánh vỡ cửa ẩn. Tất cả mọi người thấy thế thì ngây ra, bởi vì bọn họ thấy một nữ tử tuyệt sắc đang ôm đầu gối tránh trong đó. Trên người nàng là váy sa mỏng màu vàng, mặt đầy kinh hoàng nhưng vẫn xinh đẹp như tranh vẽ, lại nhu nhược đáng yêu, thật sự đẹp đến kinh tâm động phách.
Trong mắt Văn Tranh hiện lên kinh diễm, hắn đang muốn nhìn kỹ một chút thì Bình Dục đã cúi người xuống kéo Phó Lan Nha ra, bảo hộ nàng ở phía sau rồi quát: “Đi.”
Phó Lan Nha ngồi trong mật thất hồi lâu, thấy tiếng đánh nhau bên ngoài mãi không ngừng thì trong lòng cực kỳ sợ hãi. Bỗng nhiên thấy Bình Dục xuất hiện nên trong lòng nàng cũng kiên định vài phần, vội đi theo hắn ra ngoài.
Tác giả :
Ngưng Lũng