Lộc Môn Ca
Chương 131
Bình Dục không hề nháy mắt mà nhìn Phó Lan Nha, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nhỏ nào trên mặt nàng. Đôi mắt nàng cực kỳ sáng ngời, cái miệng nhỏ mím chặt, trên mặt không có một tia ý cười nào cả. Dựa theo kinh nghiệm đấu khẩu của hai người trong quá khứ thì đây là dấu hiệu nàng sắp tức giận.
Lòng hắn không nhịn được căng thẳng, nhớ đến lời của Diệp Trân Trân mà Lý Mân kể lại thì cũng hiểu nàng đang không vui cái gì. Hẳn nàng nghĩ hắn và Đặng Văn Oánh vẫn có hôn ước nên tối nay mới lãnh đạm với hắn như thế.
Hắn trầm mặc, bất giác thấy ảo não, nhưng cũng có cảm giác ấm áp vì được nàng coi trọng. Cánh tay hắn căng lên, muốn ôm nàng chặt hơn nhưng cả người Phó Lan Nha cũng căng thẳng, vô cùng kháng cự cái ôm của hắn.
Trong lúc giãy giụa đó nàng thấy Bình Dục chẳng những không hề thẹn quá thành giận mà vẫn lộ ra ý cười thì cực kỳ kinh ngạc. Nàng nghĩ một lát thì đã hiểu, hóa ra ghen tuông cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất vào lúc nàng ghen tuông thì tên này cũng có thể hiểu và đồng cảm với nàng.
Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi. Từ khi hai người quen biết đến giờ đây là lần đầu tiên Phó Lan Nha cáu kỉnh như thế này trước mặt Bình Dục. Ban đầu hắn không nhịn được bật cười, sau đó lại càng thêm giận chó đánh mèo Diệp Trân Trân. Lúc trước bắt đầu dùng Diệp Trân Trân là vì coi trọng tính tình trầm ổn của nàng ta, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà tâm tính nàng kia lại hỏng rồi. Nếu không phải nàng ta có dáng người giống Phó Lan Nha, có lẽ có tác dụng khi đối phó với Vương Lệnh thì hắn đã sớm điều nàng ta đến chỗ khác.
Đời này hắn ghét nhất là bị người khác cản tay, vốn hắn khinh thường những hành vi lòng vòng nhưng mắt thấy Phó Lan Nha đối với mình lạnh băng, chẳng còn nửa điểm ôn nhu như trước thì hắn cực kỳ nhớ bộ dạng kiều mềm của nàng. Hắn hạ quyết tâm, hắng giọng nói: “Nàng chớ có tin lời gièm pha của kẻ khác……”
“Lời gièm pha gì?” Phó Lan Nha liếc hắn.
Thế mà tên kia vẫn rất tự tin nói: “Ta và Đặng Văn Oánh quả thực từng có hôn ước……”
Hắn cố ý tạm dừng để liếc nàng, thấy mắt nàng nhìn sang chỗ khác, lỗ tai lại đứng yên thì trong lòng cười thầm. Hắn nghiêm mặt nói: “Nhưng từ 5 năm trước khi nhà ta bị sung quân đi Tuyên Phủ chúng ta đã giải trừ hôn ước rồi.”
Phó Lan Nha không nói gì, đối với câu trả lời này nàng cũng không quá ngạc nhiên. Lúc ở Kim Lăng nàng và Bình Dục vì một cái khăn mà cãi nhau, sau đó hắn cầu hòa, nói với nàng một câu “Gả cho ta nhé.”
Hắn không phải người ăn nói bừa bãi, đặc biệt với thân phận con vợ cả của Tây Bình Hầu phủ thì hắn càng phải cẩn thận với chuyện hôn ước. Nếu chưa suy nghĩ cặn kẽ thì hắn tuyệt đối không dám hứa bừa như vậy. Cho nên nàng chắc chắn hắn đã không có hôn ước nữa.
Nhưng…… ngoài Đặng Văn Oánh liệu hắn còn có người khác không?
Cái thứ bên dưới vẫn chọc vào người nàng, nó nhắc nhở nàng rằng Bình Dục vô cùng ham thích chuyện đó. Mà Diệp Trân Trân nói thế càng khiến lòng nàng lao đao. Nàng trầm mặc một hồi cuối cùng không nhịn được ngước mắt lên vừa tức vừa cẩn thận đáng giá hắn. Bộ dáng hắn quả thực không tồi, thậm chí trong mắt nàng thì ngũ quan của hắn không có chút tật xấu nào. Một nam tử “không có tật xấu” nào như hắn trải qua 21 năm nay không thể không biết tí gì về việc nam nữ được. Nhưng vừa rồi thái độ của hắn rất bằng phẳng, coi như đã thắng nàng một ván khiến nàng không biết phải nói tiếp thế nào.
Bình Dục tự hỏi ngoài Đặng Văn Oánh thì hắn cũng không có việc gì khác cần giải thích với nàng nên sau khi nói xong hắn cho rằng nàng sẽ nguôi giận. Ai ngờ nàng vẫn nhíu chặt mày khiến hắn cực kỳ hoang mang. Hắn cố gắng nghĩ ngợi một phen, nhưng thật sự không nhớ ra mình đã làm gì đắc tội nàng.
“Nàng còn giận ư?” Thật vất vả mới ra được ngoài này, hắn không muốn lãng phí thời gian giận dỗi mà lập tức cúi đầu muốn hôn nàng.
Phó Lan Nha lại quay đầu đi, né tránh hắn đụng chạm. Một lát sau nàng nhịn cơn tức, thẳng thắn gật đầu nói, “Phải, ta vẫn còn tức. Không chỉ vì ngài có ý định gạt ta mà còn vì mỗi lần chúng ta gặp mặt ngài đều chỉ nghĩ……”
Ngượng ngùng nảy lên nên nàng không sao nói tiếp được. Bình Dục lại tự động xem nhẹ một câu này, cứ thế hôn nhẹ lên mặt nàng rồi cười nói: “Chỉ nghĩ cái gì?”
Phó Lan Nha không đáp lại, sau một hồi trầm mặc nàng quyết định công bằng. Nàng cố chịu ngượng ngùng nói: “Ngài đã thích việc này như thế thì ta hỏi ngài, trước khi gặp ta ngài giải sầu thế nào?”
Nghĩ tới bộ dạng hắn cầu hoan trước mặt nữ tử khác là tim nàng lại như bị ai đó hung hăng nắm chặt, cổ nghẹn đến khổ sở. Nàng hơi chua xót nghĩ đến mẹ mình năm đó. Rõ ràng cha mẹ ân ái như thế xét đến cùng chẳng phải vì cha nàng không có một thiếp thất nào, trong lòng chỉ có mình mẹ nàng ư?
Từ nhỏ nàng quen nhìn cha giữ gìn mẹ nên dần dà cho rằng vợ chồng trên thế gian này đều phải có bộ dáng đó. Kỳ thật nếu nhà nàng không xảy ra việc thì trong năm nay nàng sẽ dựa theo hôn ước mà gả cho Lục Tử Khiêm. Sau khi thành hôn Lục Tử Khiêm có nạp thiếp hay không nàng cũng sẽ dùng tâm tình như nước lặng mà sống qua đời này.
Bởi vì lý do này nên nàng từng âm thầm hâm mộ mẫu thân. Nhưng không ngờ qua một hồi hoạn nạn nàng lại gặp được Bình Dục.
Nếu sau khi hồi kinh mà bên người Bình Dục đã sớm đã có thiếp thất đầy nhà thì nàng sợ là mình sẽ chẳng thể “Tâm như nước lặng” được nữa.
Bình Dục sửng sốt. Hóa ra nàng phiền muộn vì việc này. Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn là kẻ ham mê nữ sắc ư?
Hắn có chút dở khóc dở cười. Nàng cái gì cũng thông minh, duy chỉ có chuyện nam nữ là quá mức ngây thơ. Vì thế hắn vội thu lại ý cười, tì lên trán nàng nghiêm túc giải thích: “Ta thích cùng nàng thân mật vì ta thích nàng.”
Phó Lan Nha nghe thế thì chấn động. Bình Dục thấy thế thì càng hiểu rõ hơn, hắn ho một tiếng sau đó tiếp tục hốt thuốc đúng bệnh mà nói: “Trong phòng ta không có cơ thiếp, trước khi gặp nàng ta cũng chưa từng có nữ tử nào khác.”
Phó Lan Nha cực kỳ kinh ngạc mà nhìn Bình Dục.
Trong giây lát đó không hiểu sao hắn bỗng nhớ tới việc năm đó. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên rét lạnh, cơ bắp cả người căng chặt lên. Hắn không nhịn được mà cắn chặt răng. Việc đó là nỗi nhục suốt đời của hắn nên hắn thà chết cũng không thể để nàng biết việc đó được.
Nhưng nếu nàng truy hỏi thì hắn phải tự xử thế nào đây? Trong phút chốc hắn bỗng có xúc động chạy trối chết. Nhưng hắn vừa định động đậy thì Phó Lan Nha bỗng nhiên ôm lấy eo hắn, thỏa mãn mà thở ra một hơi nói: “Ta tin ngài.”
Giống như…… lời kia của hắn là thuốc an thần cho nàng, từ đó nàng chẳng còn chút nghi ngờ nào.
Bình Dục ngây người.
Hắn nghĩ đến một đường này nàng quả thực cực kỳ tin tưởng hắn, bất kể là lúc gặp nguy hiểm hay lúc ở chung với hắn nàng chưa bao giờ vô cớ hoài nghi hay tính kế hắn. Hắn biết nàng không phải người dễ dàng tin người khác. Vào lúc cần thiết nàng gần như có thể ngoan tuyệt mà ra tay.
Nhưng cố tình ở trước mặt hắn nàng luôn toàn tâm toàn ý mà tin hắn. Lòng hắn giống như có dòng nước ấm chảy qua, rồi bỗng có một ý niệm đột nhiên nảy lên trong lòng: Có khi nào…… Cho dù kể với nàng việc năm đó thì nàng cũng sẽ không hề chán ghét hắn hay không?
Việc này đè ở trong lòng hắn nhiều năm, cho dù là cha mẹ thì hắn cũng chưa bao giờ nói tới. Vào mỗi hồi đêm khuya nằm mộng hắn sẽ ngẫu nhiên mơ thấy cảnh tượng năm ấy và lòng vẫn căm phẫn không thôi.
Cùng với đó là nỗi buồn khổ áp lực vì năm đó Bình gia từ đám mây ngã xuống vũng bùn. Tâm ma cứ thế tích tụ đến nay vẫn không sao giải được. May mà sau khi gặp được nàng thì quái bệnh của hắn mới có chuyển biến tốt đẹp.
Hắn có chút chần chừ, rốt cuộc có nên…… Nói cho nàng hay không.
Phó Lan Nha ôn nhu nói xong câu kia lại không thấy Bình Dục đáp lại nên không nhịn được ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy ánh mắt phức tạp của hắn.
Lúc đối diện với đôi mắt lấp lánh của nàng, Bình Dục lập tức hạ quyết tâm tạm thời không nói với nàng việc này.
Ít nhất…… Tối nay không nên nói.
Vì thế hắn cúi đầu hôn nàng, trịnh trọng nói: “Không chỉ trước kia mà cả sau này ta cũng chỉ có một mình nàng mà thôi.”
Lòng Phó Lan Nha hơi rung lên, nàng ôm lấy cổ hắn, từ bị động đến chủ động mà đáp lại hắn. Hai người môi lưỡi dây dưa, thân thể trẻ trung lập tức như củi đốt mà cháy hừng hực. Trời đất yên lặng tĩnh mịch nên bên tai bọn họ lúc này chỉ có tiếng hít thở dồn dập của đối phương.
Khát vọng lan tràn trong thân thể, hơi nóng như bốc lên cuồn cuộn, xua tan giá rét. Chờ Phó Lan Nha hoàn hồn thì Bình Dục đã cởi quần lót của nàng ra, dùng áo khoác bao lấy cả hai người còn bản thân hắn thì chen vào giữa hai chân nàng.
Nàng kinh hãi, nháy mắt đã bừng tỉnh mà đẩy ngực hắn, lắc đầu nói “Không, không……”
Bình Dục ôm eo nàng, cúi đầu nhìn con ngươi có thể nhỏ nước của nàng cùng khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp thì cố nén dục niệm mà khẩn cầu: “Lan Nhi ngoan…… Ta thật sự nghẹn đến khó chịu, nam tử cũng không nên nén nhịn việc này nếu không sẽ có tổn hại tới chuyện con cháu sau này……”
Phó Lan Nha chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này nên nàng kinh ngạc thở một hơi, quên cả đẩy hắn.
Một giọt mồ hôi nóng theo cằm hắn nhỏ lên lông mi của nàng, Bình Dục chỉ cảm thấy mình sắp nóng đến chết rồi. Hắn tiến gần đến chỗ kia một chút, cổ lăn lộn, mặt đỏ bừng nói: “Ta sẽ cẩn thận, Lan Nhi ngoan, không cần lo lắng sẽ có thai.”
Phó Lan Nha còn chưa kịp nghiền ngẫm những lời này đã lập tức đau đến kêu lên một tiếng. Hắn thế nhưng đã thành công mà xông vào.
Cả người Bình Dục cứng đờ, tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ. Khoái cảm mãnh liệt tràn đến từ chỗ hai người kết hợp, thoái mái đến nỗi hắn hận không thể bay lên trời.
Lòng hắn không nhịn được căng thẳng, nhớ đến lời của Diệp Trân Trân mà Lý Mân kể lại thì cũng hiểu nàng đang không vui cái gì. Hẳn nàng nghĩ hắn và Đặng Văn Oánh vẫn có hôn ước nên tối nay mới lãnh đạm với hắn như thế.
Hắn trầm mặc, bất giác thấy ảo não, nhưng cũng có cảm giác ấm áp vì được nàng coi trọng. Cánh tay hắn căng lên, muốn ôm nàng chặt hơn nhưng cả người Phó Lan Nha cũng căng thẳng, vô cùng kháng cự cái ôm của hắn.
Trong lúc giãy giụa đó nàng thấy Bình Dục chẳng những không hề thẹn quá thành giận mà vẫn lộ ra ý cười thì cực kỳ kinh ngạc. Nàng nghĩ một lát thì đã hiểu, hóa ra ghen tuông cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất vào lúc nàng ghen tuông thì tên này cũng có thể hiểu và đồng cảm với nàng.
Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi. Từ khi hai người quen biết đến giờ đây là lần đầu tiên Phó Lan Nha cáu kỉnh như thế này trước mặt Bình Dục. Ban đầu hắn không nhịn được bật cười, sau đó lại càng thêm giận chó đánh mèo Diệp Trân Trân. Lúc trước bắt đầu dùng Diệp Trân Trân là vì coi trọng tính tình trầm ổn của nàng ta, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà tâm tính nàng kia lại hỏng rồi. Nếu không phải nàng ta có dáng người giống Phó Lan Nha, có lẽ có tác dụng khi đối phó với Vương Lệnh thì hắn đã sớm điều nàng ta đến chỗ khác.
Đời này hắn ghét nhất là bị người khác cản tay, vốn hắn khinh thường những hành vi lòng vòng nhưng mắt thấy Phó Lan Nha đối với mình lạnh băng, chẳng còn nửa điểm ôn nhu như trước thì hắn cực kỳ nhớ bộ dạng kiều mềm của nàng. Hắn hạ quyết tâm, hắng giọng nói: “Nàng chớ có tin lời gièm pha của kẻ khác……”
“Lời gièm pha gì?” Phó Lan Nha liếc hắn.
Thế mà tên kia vẫn rất tự tin nói: “Ta và Đặng Văn Oánh quả thực từng có hôn ước……”
Hắn cố ý tạm dừng để liếc nàng, thấy mắt nàng nhìn sang chỗ khác, lỗ tai lại đứng yên thì trong lòng cười thầm. Hắn nghiêm mặt nói: “Nhưng từ 5 năm trước khi nhà ta bị sung quân đi Tuyên Phủ chúng ta đã giải trừ hôn ước rồi.”
Phó Lan Nha không nói gì, đối với câu trả lời này nàng cũng không quá ngạc nhiên. Lúc ở Kim Lăng nàng và Bình Dục vì một cái khăn mà cãi nhau, sau đó hắn cầu hòa, nói với nàng một câu “Gả cho ta nhé.”
Hắn không phải người ăn nói bừa bãi, đặc biệt với thân phận con vợ cả của Tây Bình Hầu phủ thì hắn càng phải cẩn thận với chuyện hôn ước. Nếu chưa suy nghĩ cặn kẽ thì hắn tuyệt đối không dám hứa bừa như vậy. Cho nên nàng chắc chắn hắn đã không có hôn ước nữa.
Nhưng…… ngoài Đặng Văn Oánh liệu hắn còn có người khác không?
Cái thứ bên dưới vẫn chọc vào người nàng, nó nhắc nhở nàng rằng Bình Dục vô cùng ham thích chuyện đó. Mà Diệp Trân Trân nói thế càng khiến lòng nàng lao đao. Nàng trầm mặc một hồi cuối cùng không nhịn được ngước mắt lên vừa tức vừa cẩn thận đáng giá hắn. Bộ dáng hắn quả thực không tồi, thậm chí trong mắt nàng thì ngũ quan của hắn không có chút tật xấu nào. Một nam tử “không có tật xấu” nào như hắn trải qua 21 năm nay không thể không biết tí gì về việc nam nữ được. Nhưng vừa rồi thái độ của hắn rất bằng phẳng, coi như đã thắng nàng một ván khiến nàng không biết phải nói tiếp thế nào.
Bình Dục tự hỏi ngoài Đặng Văn Oánh thì hắn cũng không có việc gì khác cần giải thích với nàng nên sau khi nói xong hắn cho rằng nàng sẽ nguôi giận. Ai ngờ nàng vẫn nhíu chặt mày khiến hắn cực kỳ hoang mang. Hắn cố gắng nghĩ ngợi một phen, nhưng thật sự không nhớ ra mình đã làm gì đắc tội nàng.
“Nàng còn giận ư?” Thật vất vả mới ra được ngoài này, hắn không muốn lãng phí thời gian giận dỗi mà lập tức cúi đầu muốn hôn nàng.
Phó Lan Nha lại quay đầu đi, né tránh hắn đụng chạm. Một lát sau nàng nhịn cơn tức, thẳng thắn gật đầu nói, “Phải, ta vẫn còn tức. Không chỉ vì ngài có ý định gạt ta mà còn vì mỗi lần chúng ta gặp mặt ngài đều chỉ nghĩ……”
Ngượng ngùng nảy lên nên nàng không sao nói tiếp được. Bình Dục lại tự động xem nhẹ một câu này, cứ thế hôn nhẹ lên mặt nàng rồi cười nói: “Chỉ nghĩ cái gì?”
Phó Lan Nha không đáp lại, sau một hồi trầm mặc nàng quyết định công bằng. Nàng cố chịu ngượng ngùng nói: “Ngài đã thích việc này như thế thì ta hỏi ngài, trước khi gặp ta ngài giải sầu thế nào?”
Nghĩ tới bộ dạng hắn cầu hoan trước mặt nữ tử khác là tim nàng lại như bị ai đó hung hăng nắm chặt, cổ nghẹn đến khổ sở. Nàng hơi chua xót nghĩ đến mẹ mình năm đó. Rõ ràng cha mẹ ân ái như thế xét đến cùng chẳng phải vì cha nàng không có một thiếp thất nào, trong lòng chỉ có mình mẹ nàng ư?
Từ nhỏ nàng quen nhìn cha giữ gìn mẹ nên dần dà cho rằng vợ chồng trên thế gian này đều phải có bộ dáng đó. Kỳ thật nếu nhà nàng không xảy ra việc thì trong năm nay nàng sẽ dựa theo hôn ước mà gả cho Lục Tử Khiêm. Sau khi thành hôn Lục Tử Khiêm có nạp thiếp hay không nàng cũng sẽ dùng tâm tình như nước lặng mà sống qua đời này.
Bởi vì lý do này nên nàng từng âm thầm hâm mộ mẫu thân. Nhưng không ngờ qua một hồi hoạn nạn nàng lại gặp được Bình Dục.
Nếu sau khi hồi kinh mà bên người Bình Dục đã sớm đã có thiếp thất đầy nhà thì nàng sợ là mình sẽ chẳng thể “Tâm như nước lặng” được nữa.
Bình Dục sửng sốt. Hóa ra nàng phiền muộn vì việc này. Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn là kẻ ham mê nữ sắc ư?
Hắn có chút dở khóc dở cười. Nàng cái gì cũng thông minh, duy chỉ có chuyện nam nữ là quá mức ngây thơ. Vì thế hắn vội thu lại ý cười, tì lên trán nàng nghiêm túc giải thích: “Ta thích cùng nàng thân mật vì ta thích nàng.”
Phó Lan Nha nghe thế thì chấn động. Bình Dục thấy thế thì càng hiểu rõ hơn, hắn ho một tiếng sau đó tiếp tục hốt thuốc đúng bệnh mà nói: “Trong phòng ta không có cơ thiếp, trước khi gặp nàng ta cũng chưa từng có nữ tử nào khác.”
Phó Lan Nha cực kỳ kinh ngạc mà nhìn Bình Dục.
Trong giây lát đó không hiểu sao hắn bỗng nhớ tới việc năm đó. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên rét lạnh, cơ bắp cả người căng chặt lên. Hắn không nhịn được mà cắn chặt răng. Việc đó là nỗi nhục suốt đời của hắn nên hắn thà chết cũng không thể để nàng biết việc đó được.
Nhưng nếu nàng truy hỏi thì hắn phải tự xử thế nào đây? Trong phút chốc hắn bỗng có xúc động chạy trối chết. Nhưng hắn vừa định động đậy thì Phó Lan Nha bỗng nhiên ôm lấy eo hắn, thỏa mãn mà thở ra một hơi nói: “Ta tin ngài.”
Giống như…… lời kia của hắn là thuốc an thần cho nàng, từ đó nàng chẳng còn chút nghi ngờ nào.
Bình Dục ngây người.
Hắn nghĩ đến một đường này nàng quả thực cực kỳ tin tưởng hắn, bất kể là lúc gặp nguy hiểm hay lúc ở chung với hắn nàng chưa bao giờ vô cớ hoài nghi hay tính kế hắn. Hắn biết nàng không phải người dễ dàng tin người khác. Vào lúc cần thiết nàng gần như có thể ngoan tuyệt mà ra tay.
Nhưng cố tình ở trước mặt hắn nàng luôn toàn tâm toàn ý mà tin hắn. Lòng hắn giống như có dòng nước ấm chảy qua, rồi bỗng có một ý niệm đột nhiên nảy lên trong lòng: Có khi nào…… Cho dù kể với nàng việc năm đó thì nàng cũng sẽ không hề chán ghét hắn hay không?
Việc này đè ở trong lòng hắn nhiều năm, cho dù là cha mẹ thì hắn cũng chưa bao giờ nói tới. Vào mỗi hồi đêm khuya nằm mộng hắn sẽ ngẫu nhiên mơ thấy cảnh tượng năm ấy và lòng vẫn căm phẫn không thôi.
Cùng với đó là nỗi buồn khổ áp lực vì năm đó Bình gia từ đám mây ngã xuống vũng bùn. Tâm ma cứ thế tích tụ đến nay vẫn không sao giải được. May mà sau khi gặp được nàng thì quái bệnh của hắn mới có chuyển biến tốt đẹp.
Hắn có chút chần chừ, rốt cuộc có nên…… Nói cho nàng hay không.
Phó Lan Nha ôn nhu nói xong câu kia lại không thấy Bình Dục đáp lại nên không nhịn được ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy ánh mắt phức tạp của hắn.
Lúc đối diện với đôi mắt lấp lánh của nàng, Bình Dục lập tức hạ quyết tâm tạm thời không nói với nàng việc này.
Ít nhất…… Tối nay không nên nói.
Vì thế hắn cúi đầu hôn nàng, trịnh trọng nói: “Không chỉ trước kia mà cả sau này ta cũng chỉ có một mình nàng mà thôi.”
Lòng Phó Lan Nha hơi rung lên, nàng ôm lấy cổ hắn, từ bị động đến chủ động mà đáp lại hắn. Hai người môi lưỡi dây dưa, thân thể trẻ trung lập tức như củi đốt mà cháy hừng hực. Trời đất yên lặng tĩnh mịch nên bên tai bọn họ lúc này chỉ có tiếng hít thở dồn dập của đối phương.
Khát vọng lan tràn trong thân thể, hơi nóng như bốc lên cuồn cuộn, xua tan giá rét. Chờ Phó Lan Nha hoàn hồn thì Bình Dục đã cởi quần lót của nàng ra, dùng áo khoác bao lấy cả hai người còn bản thân hắn thì chen vào giữa hai chân nàng.
Nàng kinh hãi, nháy mắt đã bừng tỉnh mà đẩy ngực hắn, lắc đầu nói “Không, không……”
Bình Dục ôm eo nàng, cúi đầu nhìn con ngươi có thể nhỏ nước của nàng cùng khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp thì cố nén dục niệm mà khẩn cầu: “Lan Nhi ngoan…… Ta thật sự nghẹn đến khó chịu, nam tử cũng không nên nén nhịn việc này nếu không sẽ có tổn hại tới chuyện con cháu sau này……”
Phó Lan Nha chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này nên nàng kinh ngạc thở một hơi, quên cả đẩy hắn.
Một giọt mồ hôi nóng theo cằm hắn nhỏ lên lông mi của nàng, Bình Dục chỉ cảm thấy mình sắp nóng đến chết rồi. Hắn tiến gần đến chỗ kia một chút, cổ lăn lộn, mặt đỏ bừng nói: “Ta sẽ cẩn thận, Lan Nhi ngoan, không cần lo lắng sẽ có thai.”
Phó Lan Nha còn chưa kịp nghiền ngẫm những lời này đã lập tức đau đến kêu lên một tiếng. Hắn thế nhưng đã thành công mà xông vào.
Cả người Bình Dục cứng đờ, tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ. Khoái cảm mãnh liệt tràn đến từ chỗ hai người kết hợp, thoái mái đến nỗi hắn hận không thể bay lên trời.
Tác giả :
Ngưng Lũng