Lộc Môn Ca
Chương 120
Phó Lan Nha thấy Lâm ma ma ngủ một hồi xong thì tinh thần còn tốt hơn lúc chạng vạng, không giống như trúng độc thế nên nàng cũng thoáng an tâm. Nhân lúc bà vào phòng tắm rửa mặt nàng lập tức đi tới ngồi xuống cạnh bàn, mắt giận dữ nhìn Bình Dục một cái. Sau đó nàng mới nâng chén trà lên uống, ánh mắt lại rời tới lá thư trên tay hắn.
Bình Dục không mở miệng nên nàng cũng không tiện tìm hiểu nhưng hắn có thể giở thư ra đọc trước mặt nàng thì chứng tỏ cũng không có ý giấu nàng.
Quả nhiên sau một lát Bình Dục mở miệng nói: “Ngày mai trời còn chưa sáng chúng ta đã phải khởi hành đến Tuyên Phủ. Thời gian qua ta vẫn luôn tìm hiểu tin tức của Lục gia, may mà cuối cùng cũng nhận được câu trả lời trước khi khởi hành.”
Phó Lan Nha hơi giật mình. Trong lòng nàng biết bốn khối Thản Nhi Châu đã có tung tích, nhưng không thể kỳ vọng hỏi được gì từ miệng Vương Lệnh và Đặng An Nghi nên lai lịch của khối Thản Nhi Câu trong tay Lục Tử Khiêm chính là mấu chốt dùng để do thám bí mật của thứ bảo bối kia.
“Trong thư nói gì thế?”
Bình Dục đáp: “Hồng Chấn Đình có một người em vợ tên là Lý Bá Vân, vốn là thiếu chưởng môn của Tiêu Dao Môn. Vì Tiêu Dao Môn ở Đài Châu nên thường có giặc Oa tác loạn. Hai mươi năm trước Lý Bá Vân tiếp nhận chức vụ chưởng môn một cái là đã lĩnh đệ tử đi diệt giặc Oa. Ai ngờ chuyến này vừa đi thì người này và đám đệ tử lập tức biến mất không tung tích. Hồng Chấn Đình tìm Lý Bá Vân nhiều năm nhưng mãi vẫn không biết người em vợ này ở nơi nào. Mãi tới 5 năm trước trong kinh có người gửi thư cho ông ta nói Lý Bá Vân đang hấp hối, muốn gặp người nhà một lần cuối cùng. Lúc này ông ta mới biết hóa ra Lý Bá Vân đã tới kinh thành. Khó khăn lắm bọn họ mới gặp được một lần thì lại là lúc vĩnh biệt.”
Tim Phó Lan Nha hơi nảy lên hỏi, “Người gởi thư là Lục gia?”
Ban đầu Bình Dục kinh ngạc, hắn nhìn Phó Lan Nha một hồi cuối cùng trên mặt mới lộ ra hiểu rõ. Sau đó hắn chậm rãi nói: “Đúng thế, chính là Lục Tử Khiêm gửi thư cho Hồng Chấn Đình.”
Phó Lan Nha sớm đã đoán được manh mối nên gật đầu nói, “5 năm trước muội muội của Lục Tử Khiêm có đến nhà ta chơi và từng nhắc đến việc ca ca nàng ta cứu được một vị du hiệp giang hồ……”
Nàng còn chưa nói xong thì lòng Bình Dục đã chua xót, sắc mặt đen lại. Phó Lan Nha ngước mắt thấy Bình Dục vô cớ xụ mặt thì không cần hắn nói nàng cũng hiểu hắn đang ăn giấm của Lục Tử Khiêm. Nhớ tới lần trước hắn vì tên kia châm ngòi mà vô cớ chất vấn nàng thế là Phó Lan Nha cũng tức giận. Nàng không nói gì mà chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, xem hắn muốn phát tác thế nào.
Không ngờ hai người đối diện cả buổi Bình Dục lại đột nhiên nâng chén trà lên uống một ngụm sau đó bình tĩnh hỏi: “Nàng có biết vị du hiệp mà Lục Tử Khiêm cứu tên là gì không?”
Khi nói chuyện sắc mặt hắn hòa hoãn hơn hẳn. Phó Lan Nha nhìn hắn, tạm thời không biết có phải hắn đang giả vờ không nhưng cũng coi như thông tình đạt lý. May mà hắn không tức giận như lần trước nên nàng cũng nhướng mày đáp: “Ta không biết. Ta chỉ ngẫu nhiên nghe muội muội của Lục Tử Khiêm nhắc đến việc này nên có chút ấn tượng.”
Bình Dục thấy giọng điệu của Phó Lan Nha tuy ôn hòa nhưng lại kiên định thì bỗng nhớ tới lần trước vì cái khăn mà hắn đã chọc nàng giận. Hắn lập tức căng thẳng, vội điều chỉnh thái độ, chân chó nói: “Ừ, xem ra kẻ đó có khả năng là Lý Bá Vân.”
Lâm ma ma nhẹ nhàng đi qua thấy một khắc trước Bình Dục còn bày ra bộ dạng cao cao tại thượng nhưng nháy mắt một cái đã thành thật cụp hết đuôi xuống nên bà cực kỳ kinh ngạc. Mặt già của bà không nhịn được hiện lên ý cười. Bà sợ Bình Dục nhìn thấy nên vội cúi đầu đến phòng tắm dọn dẹp quần áo bẩn của chủ tớ hai người.
“Lúc Hồng bang chủ đuổi tới nơi thì Lý Bá Vẫn đã hôn mê bất tỉnh, sau hai ngày ông ta cứ thế qua đời, trước khi lâm chung cũng không để lại lời nào. Nhưng vì có Lục gia thu nhận nên cuối cùng ông ta cũng không đến mức phải phơi thây nơi hoang dã. Hồng Chấn Đình ngàn ân vạn tạ Lục gia. Sau đó ông ta mang thi thể Lý Bá Vân về Đài Châu…… Còn chuyện mà Lý Bá Vân gặp phải trong 15 năm nay là gì, vì sao ông ta lại rơi vào hoàn cảnh khốn khó như thế thì có lẽ chính Hồng bang chủ cũng không rõ. Người duy nhất biết được nội tình có lẽ chỉ có Lục Tử Khiêm.”
Phó Lan Nha suy nghĩ rồi hỏi: “Ngài hoài nghi khối Thản Nhi Châu trong tay Lục Tử Khiêm là của Lý Bá Vân ư?”
5 năm trước Lục Tử Khiêm chắc chỉ tầm 15 tuổi, từ nhỏ hắn được Lục gia dạy dỗ nên chắc không đến mức tự ý lấy di vật của Lý Bá Vân để rồi không dưng tự rước lấy rắc rối. Cho nên khối bảo bối trong tay hắn rất có khả năng là do Lý Bá Vân tặng lại.
“Có phải hay không thì đêm nay chúng ta sẽ biết.” Ánh mắt Bình Dục nặng nề nói, “Ngày mai phải khởi hành đến Tuyên Phủ rồi, ta cũng không còn kiên nhẫn nháo với hắn nữa.”
Dứt lời hắn liếc nhìn về phía phòng tắm sau đó bỗng vươn tay ra kéo Phó Lan Nha vào trong lòng. Nàng không hề phòng bị nên không cẩn thận ngã ngồi trên đùi hắn. Nàng sợ Lâm ma ma nhìn thấy nên trong lòng cực kỳ quẫn bách, cả người vội đứng dậy.
Lúc này Bình Dục lại ôm lấy mặt nàng nói: “Hoàng Thượng lĩnh hai mươi vạn đại quân tới tiền tuyến ở Tuyên Phủ, trên chiến trường đao kiếm lại không có mắt nên cực kỳ hung hiểm. Vốn ta muốn đưa nàng hồi kinh mới coi như ổn thỏa nhất nhưng người của Đông Xưởng và Hữu hộ pháp đều đang rình mò. Nếu nàng tách khỏi ta thì khó mà đảm bảo không có sai lầm thế nên ta đành khiến nàng thiệt thòi mà cùng ta đến Tuyên Phủ.”
Phó Lan Nha thấy giọng hắn mang theo áy náy thì cũng quên cả giãy giụa. Trong lòng nàng cũng biết lần này đi Tuyên Phủ sẽ phải đối mặt với Bố Nhật Cổ Đức, tình thế cực kỳ phức tạp thế nên nàng lập tức lắc đầu nói: “Ngài và ta cùng tiến cùng lùi, cần gì phải nói thế.”
Bình Dục hơi hơi mỉm cười, giọng thấp hơn vài phần, cũng trịnh trọng hơn: “Chuyện ở Tuyên Phủ …… cực kỳ khó giải quyết. Nhưng nàng đừng sợ, vạn sự đã có ta. Dù phía trước là núi đao biển lửa thì ta cũng có cách bảo hộ nàng chu toàn.”
Đây là một lời hứa hẹn đầy khí phách, lúc nàng còn đang chìm đắm trong đó thì Bình Dục đã thả nàng xuống. Hắn vẫn nghiêm trang, giống như không có việc gì mà nói: “Tối nay ta có việc bận hẳn đến khuya mới tới, ngày mai lại phải xuất phát sớm nên nàng và ma ma ngủ sớm đi.”
Phó Lan Nha chuyển mắt, thấy Lâm ma ma đang đi ra thì thầm than trong lòng. Bình Dục quả nhiên mọc mắt phía sau gáy, hắn căn giờ chuẩn không lệch phát nào.
Nàng biết tối nay hắn đã giăng võng để tìm hiểu được ngọn ngành lai lịch khối Thản Nhi Châu cuối cùng trước khi lên đường nên không muốn chậm trễ hắn. Nàng ừ một tiếng sau đó tha thiết dặn dò hắn: “Trên đường quá vất vả, nếu ngài xong việc thì phải sớm đi nghỉ ngay nhé.”
Bình Dục nghe được quan tâm và luyến tiếc trong lời nàng nên lòng cũng nóng lên. Hắn mỉm cười liếc nàng sau đó đi đến chỗ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Lục Tử Khiêm đang nằm trên giường, đôi mắt nhìn đỉnh màn.
Chiến sự lúc này chạm vào là nổ ngay, trong kinh hiện giờ hẳn đang rất loạn. Vì hắn đi theo Phó Lan Nha nên không thể kịp thời chạy về kinh nhưng may mắn là cha hắn không phải theo hoàng đế lên chiến trường nên cũng không phải chịu nỗi khổ chiến hỏa khi đã lớn tuổi.
Hiện giờ hắn không thể về kinh, không nói lúc này Phó Lan Nha vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh mà còn vì chuyện hoàng đế bị Vương Lệnh lừa gạt ra tiền tuyến. Là kẻ là bề tôi, về công về tư hắn đều không thể vì cầu an mà về kinh thành. Hắn chỉ có thể cùng đi theo mọi người tới Tuyên Phủ.
Nhưng vừa nghĩ tới người nhà trong kinh hắn lại không tránh được buồn bã. Lúc hắn rời kinh thì biểu muội đã có thai 5 tháng, hiện tại đã qua một tháng nên hẳn bụng nàng ta đã thấy rõ. Tuy hắn không thích nàng ta nhưng dù sao đó cũng là con hắn, lần này đi Tuyên Phủ chưa biết sẽ thế nào, không biết hắn có thể đuổi kịp về kinh trước khi nàng ta sinh không.
Nghĩ đến ánh mắt như có giấu sợi tơ dính lấy người hắn của biểu muội là Lục Tử Khiêm lại thấy chán ốm. Hắn cau mày trở mình, thẫn thờ nghĩ nếu Phó Lan Nha không quyết tuyệt như thế mà có nửa phần tâm ý của biểu muội dành cho hắn thì bản thân hắn cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này.
Vốn hắn muốn cứu nàng nhưng ai ngờ giữa đường lại nảy ra một Bình Dục. Bởi thế mà mãi hắn không có được quyết tâm nói ra chân tướng. Nhưng mắt thấy sắp tới Tuyên Phủ, nếu không nghĩ cách cứu nàng thì chờ Thản Nhi Châu được tập hợp đủ sợ là Phó Lan Nha sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mà đến lúc đó hắn có muốn cứu nàng, chỉ sợ…… cũng không kịp nữa rồi.
Nghĩ đến đây hắn do dự một hồi, tay thò vào ngực áo sờ thứ kia. Hắn có được khối bảo bối này chỉ do tình cờ. Nếu không phải 5 năm trước hắn cứu một vị du hiệp giang hồ tên là Lý Bá Vân thì làm sao hắn biết được câu chuyện cũ kinh tâm động phách của 20 năm trước.
Hắn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Lý Bá Vân thì ông ta đã hôn mê. Trên người ông ta là một bộ xiêm y rách tung tóe, cả người lam lũ tiều tụy, tay trái nắm một thanh trường kiếm, tay phải …… Lại nắm chặt một thứ màu đen hình dạng kỳ quặc.
Khi cứu Lý Bá Vân về nhà hắn thuận tay cầm luôn thứ kia. Sau khi Lý Bá Vân tỉnh lại đã ngay lập tức hỏi thứ kia đâu. Hắn cũng không giấu diếm mà trả lại ông ta ngay.
Lý Bá Vân thấy thế thì giống như bị cảm động. Ông ta bỗng nhiên thở dài một hơi, ảm đạm nói rằng mình không sống được lâu nữa thế nên chẳng những ông ta không chịu nhận lại khối Thản Nhi Châu mà còn run rẩy lấy từ trong bọc hành lý ra một cuốn sách. Ông ta phó thác cả hai thứ đó cho hắn.
Lúc ấy hắn mới biết vị lão giả nhìn xanh xao vàng vọt này lại từng là võ lâm hào kiệt một thời. Thấy cuốn sách kia có vẽ thứ gì như bản đồ thì tuy hắn không hiểu nhưng vẫn nghi hoặc mà từ chối.
Lý Bá Vân lại chỉ vào hai thứ kia nói: “Hai thứ này chính là tai họa. Chỉ vì chúng mà 15 năm qua ta không thể về nhà, vất vả lắm mới khám phá ra huyền diệu trong đó nhưng vì năm đó bị thương quá nặng nên hiện tại ta đã như ngọn đèn cạn dầu. Hiện giờ nghĩ lại mới thấy thứ ta muốn rốt cuộc chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước —— là công dã tràng thôi. Mong công tử đem hai thứ này đến nơi nào đó vứt đi, nếu người nhà đến tìm ta thì đừng để bọn họ biết về chúng.”
Mấy ngày tiếp theo Lý Bá Vân lúc ngủ lúc tỉnh, ông ta ngắt quãng kể cho hắn một chuyện xảy ra ở Di Cương 15 năm trước.
Chưa được bao lâu thì Hồng Chấn Đình tìm đến nhưng lúc đó Lý Bá Vân đã hoàn toàn chìm vào hôn mê nên cũng chẳng kịp nhìn mặt Hồng Chấn Đình đã ôm hận mà chết.
Hắn cũng giữ đúng lời hứa nên không hề nói chuyện này cho Hồng Chấn Đình nghe. Nhưng sau lúc đó hắn lại thường xuyên nghiên cứu khối bảo vật Bắc Nguyên mà Lý Bá Vân để lại. Trong lúc đó hắn cũng sẽ nghiền ngẫm cẩn thận tấm bản đồ mà Lý Bá Vân phải mất 15 năm mới phác thảo ra được.
Dần dần hắn cũng chắp nối được toàn bộ chân tướng câu chuyện mà Lý Bá Vân còn chưa kể hết. Mà điều hắn ngàn vạn không nghĩ tới là 5 năm sau người làm thuốc dẫn lại là Phó Lan Nha.
Cũng vì thế mà trong lúc vô ý hắn biết được nhân sĩ giang hồ đang chạy tới Vân Nam cướp đoạt Thản Nhi Châu và Phó Lan Nha. Lúc đó hắn không chút do dự rời kinh tìm Phó Lan Nha.
Lúc này hắn lấy khối Thản Nhi Châu ra sau đó giơ cao lên, nương ánh trăng tinh tế đánh giá nó. Hắn không hề có tham niệm với thứ này nhưng từ khi biết vật ấy có liên quan tới sống chết của Phó Lan Nha thì mỗi lần nhìn thấy nó hắn lại có cảm giác khác hẳn.
Hơn nữa hắn cũng biết càng gần Tuyên Phủ thì ngày sự thật bị phơi bày cũng càng gần. Chỉ cần dọc theo lộ tuyến năm đó Lý Bá Vân để lại là sẽ tìm được bí mật của Thản Nhi Châu.
Nhưng chỉ cần hắn nghĩ đến việc Vương Lệnh xúi giục hoàng đế thân chinh khiến Tuyên Phủ trở thành tiền tuyến bị Ngõa Lạt thảo phạt là thứ vốn chắc chắn nay lại đột nhiên trở nên mơ hồ……
Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng vạt áo xẹt qua. Vì đang là đêm nên tiếng động này có vẻ cực kỳ chói tai. Ngay sau đó có vài người lắc mình vọt vào từ cửa sổ. Ánh sáng trắng lóe lên, vài tên áo đen cầm đao sáng lóa đánh về phía giường.
Sắc mặt Lục Tử khiêm biến sắc, hắn vội lăn xuống giường, vừa trốn vừa hét to: “Người đâu mau tới! Mau cứu mạng!”
Tên áo đen cách mép giường gần nhất đột nhiên túm lấy cổ áo hắn. Trong lúc sống còn không biết Lục Tử Khiêm lấy đâu ra sức mạnh mà giãy dụa lung tung. Hắn hốt hoảng nghe thấy một tiếng lạch cạch, có thứ gì đó rơi xuống đất.
Tên áo đen kia cả kinh, không rảnh túm Lục Tử Khiêm nữa mà hất mũi chân đá vật kia lên nắm trong tay và vội nhét vào ngực. Nhưng chính vào lúc này Lục Tử Khiêm đã kịp thấy rõ chữ trên đồ vật kia, con ngươi hắn co lại gằn giọng, “Đông Xưởng!”
Bình Dục ôm Tú Xuân đao trong ngực, cả người dựa vào chỗ góc tường tối tăm giữa hậu viện của trạm dịch và tòa phía đông. Lý Du ở một bên hơi không kiên nhẫn mà đi đi lại lại.
Đêm rất lạnh, trong lòng hai người đều có chút nôn nóng. Chỉ còn 2 canh giờ là tới hừng đông, bọn họ phải nhanh chóng biết được chân tướng hoàn chỉnh từ chỗ Lục Tử Khiêm.
Bỗng nhiên có người lặng yên không một tiếng động chạy dọc theo bức tường đi tới trước mặt bọn họ mới nhảy xuống nói: “Bình đại nhân, cá đã cắn câu.” Người nọ nói, “Lục công tử vừa kinh ngạc vừa giận dữ, hắn tin tưởng chắc chắn kẻ cướp Thản Nhi Châu là người của Đông Xưởng.”
“Làm tốt lắm.” Lý Du hơi mỉm cười nói.
“Thu lưới đi.” Bình Dục gật gật đầu sau đó bước nhanh vào trong khách điếm.
Bình Dục không mở miệng nên nàng cũng không tiện tìm hiểu nhưng hắn có thể giở thư ra đọc trước mặt nàng thì chứng tỏ cũng không có ý giấu nàng.
Quả nhiên sau một lát Bình Dục mở miệng nói: “Ngày mai trời còn chưa sáng chúng ta đã phải khởi hành đến Tuyên Phủ. Thời gian qua ta vẫn luôn tìm hiểu tin tức của Lục gia, may mà cuối cùng cũng nhận được câu trả lời trước khi khởi hành.”
Phó Lan Nha hơi giật mình. Trong lòng nàng biết bốn khối Thản Nhi Châu đã có tung tích, nhưng không thể kỳ vọng hỏi được gì từ miệng Vương Lệnh và Đặng An Nghi nên lai lịch của khối Thản Nhi Câu trong tay Lục Tử Khiêm chính là mấu chốt dùng để do thám bí mật của thứ bảo bối kia.
“Trong thư nói gì thế?”
Bình Dục đáp: “Hồng Chấn Đình có một người em vợ tên là Lý Bá Vân, vốn là thiếu chưởng môn của Tiêu Dao Môn. Vì Tiêu Dao Môn ở Đài Châu nên thường có giặc Oa tác loạn. Hai mươi năm trước Lý Bá Vân tiếp nhận chức vụ chưởng môn một cái là đã lĩnh đệ tử đi diệt giặc Oa. Ai ngờ chuyến này vừa đi thì người này và đám đệ tử lập tức biến mất không tung tích. Hồng Chấn Đình tìm Lý Bá Vân nhiều năm nhưng mãi vẫn không biết người em vợ này ở nơi nào. Mãi tới 5 năm trước trong kinh có người gửi thư cho ông ta nói Lý Bá Vân đang hấp hối, muốn gặp người nhà một lần cuối cùng. Lúc này ông ta mới biết hóa ra Lý Bá Vân đã tới kinh thành. Khó khăn lắm bọn họ mới gặp được một lần thì lại là lúc vĩnh biệt.”
Tim Phó Lan Nha hơi nảy lên hỏi, “Người gởi thư là Lục gia?”
Ban đầu Bình Dục kinh ngạc, hắn nhìn Phó Lan Nha một hồi cuối cùng trên mặt mới lộ ra hiểu rõ. Sau đó hắn chậm rãi nói: “Đúng thế, chính là Lục Tử Khiêm gửi thư cho Hồng Chấn Đình.”
Phó Lan Nha sớm đã đoán được manh mối nên gật đầu nói, “5 năm trước muội muội của Lục Tử Khiêm có đến nhà ta chơi và từng nhắc đến việc ca ca nàng ta cứu được một vị du hiệp giang hồ……”
Nàng còn chưa nói xong thì lòng Bình Dục đã chua xót, sắc mặt đen lại. Phó Lan Nha ngước mắt thấy Bình Dục vô cớ xụ mặt thì không cần hắn nói nàng cũng hiểu hắn đang ăn giấm của Lục Tử Khiêm. Nhớ tới lần trước hắn vì tên kia châm ngòi mà vô cớ chất vấn nàng thế là Phó Lan Nha cũng tức giận. Nàng không nói gì mà chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, xem hắn muốn phát tác thế nào.
Không ngờ hai người đối diện cả buổi Bình Dục lại đột nhiên nâng chén trà lên uống một ngụm sau đó bình tĩnh hỏi: “Nàng có biết vị du hiệp mà Lục Tử Khiêm cứu tên là gì không?”
Khi nói chuyện sắc mặt hắn hòa hoãn hơn hẳn. Phó Lan Nha nhìn hắn, tạm thời không biết có phải hắn đang giả vờ không nhưng cũng coi như thông tình đạt lý. May mà hắn không tức giận như lần trước nên nàng cũng nhướng mày đáp: “Ta không biết. Ta chỉ ngẫu nhiên nghe muội muội của Lục Tử Khiêm nhắc đến việc này nên có chút ấn tượng.”
Bình Dục thấy giọng điệu của Phó Lan Nha tuy ôn hòa nhưng lại kiên định thì bỗng nhớ tới lần trước vì cái khăn mà hắn đã chọc nàng giận. Hắn lập tức căng thẳng, vội điều chỉnh thái độ, chân chó nói: “Ừ, xem ra kẻ đó có khả năng là Lý Bá Vân.”
Lâm ma ma nhẹ nhàng đi qua thấy một khắc trước Bình Dục còn bày ra bộ dạng cao cao tại thượng nhưng nháy mắt một cái đã thành thật cụp hết đuôi xuống nên bà cực kỳ kinh ngạc. Mặt già của bà không nhịn được hiện lên ý cười. Bà sợ Bình Dục nhìn thấy nên vội cúi đầu đến phòng tắm dọn dẹp quần áo bẩn của chủ tớ hai người.
“Lúc Hồng bang chủ đuổi tới nơi thì Lý Bá Vẫn đã hôn mê bất tỉnh, sau hai ngày ông ta cứ thế qua đời, trước khi lâm chung cũng không để lại lời nào. Nhưng vì có Lục gia thu nhận nên cuối cùng ông ta cũng không đến mức phải phơi thây nơi hoang dã. Hồng Chấn Đình ngàn ân vạn tạ Lục gia. Sau đó ông ta mang thi thể Lý Bá Vân về Đài Châu…… Còn chuyện mà Lý Bá Vân gặp phải trong 15 năm nay là gì, vì sao ông ta lại rơi vào hoàn cảnh khốn khó như thế thì có lẽ chính Hồng bang chủ cũng không rõ. Người duy nhất biết được nội tình có lẽ chỉ có Lục Tử Khiêm.”
Phó Lan Nha suy nghĩ rồi hỏi: “Ngài hoài nghi khối Thản Nhi Châu trong tay Lục Tử Khiêm là của Lý Bá Vân ư?”
5 năm trước Lục Tử Khiêm chắc chỉ tầm 15 tuổi, từ nhỏ hắn được Lục gia dạy dỗ nên chắc không đến mức tự ý lấy di vật của Lý Bá Vân để rồi không dưng tự rước lấy rắc rối. Cho nên khối bảo bối trong tay hắn rất có khả năng là do Lý Bá Vân tặng lại.
“Có phải hay không thì đêm nay chúng ta sẽ biết.” Ánh mắt Bình Dục nặng nề nói, “Ngày mai phải khởi hành đến Tuyên Phủ rồi, ta cũng không còn kiên nhẫn nháo với hắn nữa.”
Dứt lời hắn liếc nhìn về phía phòng tắm sau đó bỗng vươn tay ra kéo Phó Lan Nha vào trong lòng. Nàng không hề phòng bị nên không cẩn thận ngã ngồi trên đùi hắn. Nàng sợ Lâm ma ma nhìn thấy nên trong lòng cực kỳ quẫn bách, cả người vội đứng dậy.
Lúc này Bình Dục lại ôm lấy mặt nàng nói: “Hoàng Thượng lĩnh hai mươi vạn đại quân tới tiền tuyến ở Tuyên Phủ, trên chiến trường đao kiếm lại không có mắt nên cực kỳ hung hiểm. Vốn ta muốn đưa nàng hồi kinh mới coi như ổn thỏa nhất nhưng người của Đông Xưởng và Hữu hộ pháp đều đang rình mò. Nếu nàng tách khỏi ta thì khó mà đảm bảo không có sai lầm thế nên ta đành khiến nàng thiệt thòi mà cùng ta đến Tuyên Phủ.”
Phó Lan Nha thấy giọng hắn mang theo áy náy thì cũng quên cả giãy giụa. Trong lòng nàng cũng biết lần này đi Tuyên Phủ sẽ phải đối mặt với Bố Nhật Cổ Đức, tình thế cực kỳ phức tạp thế nên nàng lập tức lắc đầu nói: “Ngài và ta cùng tiến cùng lùi, cần gì phải nói thế.”
Bình Dục hơi hơi mỉm cười, giọng thấp hơn vài phần, cũng trịnh trọng hơn: “Chuyện ở Tuyên Phủ …… cực kỳ khó giải quyết. Nhưng nàng đừng sợ, vạn sự đã có ta. Dù phía trước là núi đao biển lửa thì ta cũng có cách bảo hộ nàng chu toàn.”
Đây là một lời hứa hẹn đầy khí phách, lúc nàng còn đang chìm đắm trong đó thì Bình Dục đã thả nàng xuống. Hắn vẫn nghiêm trang, giống như không có việc gì mà nói: “Tối nay ta có việc bận hẳn đến khuya mới tới, ngày mai lại phải xuất phát sớm nên nàng và ma ma ngủ sớm đi.”
Phó Lan Nha chuyển mắt, thấy Lâm ma ma đang đi ra thì thầm than trong lòng. Bình Dục quả nhiên mọc mắt phía sau gáy, hắn căn giờ chuẩn không lệch phát nào.
Nàng biết tối nay hắn đã giăng võng để tìm hiểu được ngọn ngành lai lịch khối Thản Nhi Châu cuối cùng trước khi lên đường nên không muốn chậm trễ hắn. Nàng ừ một tiếng sau đó tha thiết dặn dò hắn: “Trên đường quá vất vả, nếu ngài xong việc thì phải sớm đi nghỉ ngay nhé.”
Bình Dục nghe được quan tâm và luyến tiếc trong lời nàng nên lòng cũng nóng lên. Hắn mỉm cười liếc nàng sau đó đi đến chỗ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Lục Tử Khiêm đang nằm trên giường, đôi mắt nhìn đỉnh màn.
Chiến sự lúc này chạm vào là nổ ngay, trong kinh hiện giờ hẳn đang rất loạn. Vì hắn đi theo Phó Lan Nha nên không thể kịp thời chạy về kinh nhưng may mắn là cha hắn không phải theo hoàng đế lên chiến trường nên cũng không phải chịu nỗi khổ chiến hỏa khi đã lớn tuổi.
Hiện giờ hắn không thể về kinh, không nói lúc này Phó Lan Nha vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh mà còn vì chuyện hoàng đế bị Vương Lệnh lừa gạt ra tiền tuyến. Là kẻ là bề tôi, về công về tư hắn đều không thể vì cầu an mà về kinh thành. Hắn chỉ có thể cùng đi theo mọi người tới Tuyên Phủ.
Nhưng vừa nghĩ tới người nhà trong kinh hắn lại không tránh được buồn bã. Lúc hắn rời kinh thì biểu muội đã có thai 5 tháng, hiện tại đã qua một tháng nên hẳn bụng nàng ta đã thấy rõ. Tuy hắn không thích nàng ta nhưng dù sao đó cũng là con hắn, lần này đi Tuyên Phủ chưa biết sẽ thế nào, không biết hắn có thể đuổi kịp về kinh trước khi nàng ta sinh không.
Nghĩ đến ánh mắt như có giấu sợi tơ dính lấy người hắn của biểu muội là Lục Tử Khiêm lại thấy chán ốm. Hắn cau mày trở mình, thẫn thờ nghĩ nếu Phó Lan Nha không quyết tuyệt như thế mà có nửa phần tâm ý của biểu muội dành cho hắn thì bản thân hắn cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này.
Vốn hắn muốn cứu nàng nhưng ai ngờ giữa đường lại nảy ra một Bình Dục. Bởi thế mà mãi hắn không có được quyết tâm nói ra chân tướng. Nhưng mắt thấy sắp tới Tuyên Phủ, nếu không nghĩ cách cứu nàng thì chờ Thản Nhi Châu được tập hợp đủ sợ là Phó Lan Nha sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mà đến lúc đó hắn có muốn cứu nàng, chỉ sợ…… cũng không kịp nữa rồi.
Nghĩ đến đây hắn do dự một hồi, tay thò vào ngực áo sờ thứ kia. Hắn có được khối bảo bối này chỉ do tình cờ. Nếu không phải 5 năm trước hắn cứu một vị du hiệp giang hồ tên là Lý Bá Vân thì làm sao hắn biết được câu chuyện cũ kinh tâm động phách của 20 năm trước.
Hắn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Lý Bá Vân thì ông ta đã hôn mê. Trên người ông ta là một bộ xiêm y rách tung tóe, cả người lam lũ tiều tụy, tay trái nắm một thanh trường kiếm, tay phải …… Lại nắm chặt một thứ màu đen hình dạng kỳ quặc.
Khi cứu Lý Bá Vân về nhà hắn thuận tay cầm luôn thứ kia. Sau khi Lý Bá Vân tỉnh lại đã ngay lập tức hỏi thứ kia đâu. Hắn cũng không giấu diếm mà trả lại ông ta ngay.
Lý Bá Vân thấy thế thì giống như bị cảm động. Ông ta bỗng nhiên thở dài một hơi, ảm đạm nói rằng mình không sống được lâu nữa thế nên chẳng những ông ta không chịu nhận lại khối Thản Nhi Châu mà còn run rẩy lấy từ trong bọc hành lý ra một cuốn sách. Ông ta phó thác cả hai thứ đó cho hắn.
Lúc ấy hắn mới biết vị lão giả nhìn xanh xao vàng vọt này lại từng là võ lâm hào kiệt một thời. Thấy cuốn sách kia có vẽ thứ gì như bản đồ thì tuy hắn không hiểu nhưng vẫn nghi hoặc mà từ chối.
Lý Bá Vân lại chỉ vào hai thứ kia nói: “Hai thứ này chính là tai họa. Chỉ vì chúng mà 15 năm qua ta không thể về nhà, vất vả lắm mới khám phá ra huyền diệu trong đó nhưng vì năm đó bị thương quá nặng nên hiện tại ta đã như ngọn đèn cạn dầu. Hiện giờ nghĩ lại mới thấy thứ ta muốn rốt cuộc chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước —— là công dã tràng thôi. Mong công tử đem hai thứ này đến nơi nào đó vứt đi, nếu người nhà đến tìm ta thì đừng để bọn họ biết về chúng.”
Mấy ngày tiếp theo Lý Bá Vân lúc ngủ lúc tỉnh, ông ta ngắt quãng kể cho hắn một chuyện xảy ra ở Di Cương 15 năm trước.
Chưa được bao lâu thì Hồng Chấn Đình tìm đến nhưng lúc đó Lý Bá Vân đã hoàn toàn chìm vào hôn mê nên cũng chẳng kịp nhìn mặt Hồng Chấn Đình đã ôm hận mà chết.
Hắn cũng giữ đúng lời hứa nên không hề nói chuyện này cho Hồng Chấn Đình nghe. Nhưng sau lúc đó hắn lại thường xuyên nghiên cứu khối bảo vật Bắc Nguyên mà Lý Bá Vân để lại. Trong lúc đó hắn cũng sẽ nghiền ngẫm cẩn thận tấm bản đồ mà Lý Bá Vân phải mất 15 năm mới phác thảo ra được.
Dần dần hắn cũng chắp nối được toàn bộ chân tướng câu chuyện mà Lý Bá Vân còn chưa kể hết. Mà điều hắn ngàn vạn không nghĩ tới là 5 năm sau người làm thuốc dẫn lại là Phó Lan Nha.
Cũng vì thế mà trong lúc vô ý hắn biết được nhân sĩ giang hồ đang chạy tới Vân Nam cướp đoạt Thản Nhi Châu và Phó Lan Nha. Lúc đó hắn không chút do dự rời kinh tìm Phó Lan Nha.
Lúc này hắn lấy khối Thản Nhi Châu ra sau đó giơ cao lên, nương ánh trăng tinh tế đánh giá nó. Hắn không hề có tham niệm với thứ này nhưng từ khi biết vật ấy có liên quan tới sống chết của Phó Lan Nha thì mỗi lần nhìn thấy nó hắn lại có cảm giác khác hẳn.
Hơn nữa hắn cũng biết càng gần Tuyên Phủ thì ngày sự thật bị phơi bày cũng càng gần. Chỉ cần dọc theo lộ tuyến năm đó Lý Bá Vân để lại là sẽ tìm được bí mật của Thản Nhi Châu.
Nhưng chỉ cần hắn nghĩ đến việc Vương Lệnh xúi giục hoàng đế thân chinh khiến Tuyên Phủ trở thành tiền tuyến bị Ngõa Lạt thảo phạt là thứ vốn chắc chắn nay lại đột nhiên trở nên mơ hồ……
Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng vạt áo xẹt qua. Vì đang là đêm nên tiếng động này có vẻ cực kỳ chói tai. Ngay sau đó có vài người lắc mình vọt vào từ cửa sổ. Ánh sáng trắng lóe lên, vài tên áo đen cầm đao sáng lóa đánh về phía giường.
Sắc mặt Lục Tử khiêm biến sắc, hắn vội lăn xuống giường, vừa trốn vừa hét to: “Người đâu mau tới! Mau cứu mạng!”
Tên áo đen cách mép giường gần nhất đột nhiên túm lấy cổ áo hắn. Trong lúc sống còn không biết Lục Tử Khiêm lấy đâu ra sức mạnh mà giãy dụa lung tung. Hắn hốt hoảng nghe thấy một tiếng lạch cạch, có thứ gì đó rơi xuống đất.
Tên áo đen kia cả kinh, không rảnh túm Lục Tử Khiêm nữa mà hất mũi chân đá vật kia lên nắm trong tay và vội nhét vào ngực. Nhưng chính vào lúc này Lục Tử Khiêm đã kịp thấy rõ chữ trên đồ vật kia, con ngươi hắn co lại gằn giọng, “Đông Xưởng!”
Bình Dục ôm Tú Xuân đao trong ngực, cả người dựa vào chỗ góc tường tối tăm giữa hậu viện của trạm dịch và tòa phía đông. Lý Du ở một bên hơi không kiên nhẫn mà đi đi lại lại.
Đêm rất lạnh, trong lòng hai người đều có chút nôn nóng. Chỉ còn 2 canh giờ là tới hừng đông, bọn họ phải nhanh chóng biết được chân tướng hoàn chỉnh từ chỗ Lục Tử Khiêm.
Bỗng nhiên có người lặng yên không một tiếng động chạy dọc theo bức tường đi tới trước mặt bọn họ mới nhảy xuống nói: “Bình đại nhân, cá đã cắn câu.” Người nọ nói, “Lục công tử vừa kinh ngạc vừa giận dữ, hắn tin tưởng chắc chắn kẻ cướp Thản Nhi Châu là người của Đông Xưởng.”
“Làm tốt lắm.” Lý Du hơi mỉm cười nói.
“Thu lưới đi.” Bình Dục gật gật đầu sau đó bước nhanh vào trong khách điếm.
Tác giả :
Ngưng Lũng