Lộc Môn Ca
Chương 117
Phó Lan Nha thấp thỏm bất an dùng đồ ăn sáng. Ánh mắt Lâm ma ma khi thì ngưng trọng, khi thì sắc bén dừng trên người nàng không khác gì than nóng khiến người nàng nóng lên. Trong toàn bộ quá trình nàng không dám ngó đến đống vải vóc đang để trên giường.
Đêm qua vì sắp xếp chuyện khởi hành nên Bình Dục cực kỳ vội. Hắn căn bản không có thời gian ra khỏi phủ nên đống vật liệu may mặc này vô cùng có khả năng là do hắn đến cửa hàng quần áo lúc trời chưa sáng và mạnh mẽ gõ cửa lệnh cho tú nương của cửa hàng đưa tới.
Thế này thì cũng thôi, cố tình hắn còn nói cái gì mà “Xiêm y nhỏ, cần làm lại hết”. Chẳng trách Lâm ma ma lại tức như thế. Hai tháng này tuy xóc nảy vất vả nhưng vì đang tuổi lớn nên chỗ kia của nàng thường trướng đau, yếm quả thực cũng nhỏ hơn trước nhiều. Việc này vốn dĩ chỉ có nàng và Lâm ma ma biết nhưng trải qua chuyện ở rừng mai thì Bình Dục đương nhiên cũng biết yếm của nàng không còn vừa nữa……
Trên mặt nàng nóng rát, vì túng quẫn mà ăn cũng không ngon. Nếu Bình Dục ở trong phòng thì nàng đã sớm hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn rất nhiều lần rồi. May mắn là Bình Dục không để chủ tớ hai người có nhiều thời gian suy nghĩ. Một lúc sau Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng đã ở bên ngoài thúc giục hai người lên đường.
Dù trong lòng Lâm ma ma nghẹn muốn chết nhưng thấy bên ngoài giục nên bà cũng không có thời gian nghĩ lung tung. Bà chỉ đành vội vàng ăn cơm xong đứng dậy thu dọn đồ đạc. Bởi vì Bình Dục ở Kim Lăng lục tục đặt mua cho Phó Lan Nha không ít đồ nên bọc hành lý lúc này không còn nhẹ nhàng như khi mới rời khỏi Vân Nam nữa. Trong đó là cái gì mà váy áo thu đông, áo khoác lông chồn, bức họa phong cảnh Kim Lăng, văn phòng tứ bảo, thậm chí Bình đại nhân còn vơ vét cho tiểu thư mấy cuốn sách giải buồn……
Nhiều vô số, không kể xiết.
Thu thập hồi lâu cuối cùng thành ba bọc hành lý. Nhìn đống hành lý này chủ tớ hai người lại sầu. Từ trong viện ra ngoài cũng mất một khoảng, xách được mấy thứ này ra ngoài xe ngựa thì cũng phí một hồi.
Đang nghĩ cách thì có một quản sự dẫn vài vú già tới, bọn họ không nói hai lời đã đón lấy bọc hành lý của nàng và Lâm ma ma rồi lén lút mang ra ngoài. Lâm ma ma thấy thế thì trong lòng biết mấy người này nhất định là được Bình Dục dặn dò. Bà thấy hắn hoàn toàn không muốn Phó Lan Nha phải chịu chút mệt nhọc nào thì trong lòng thoải mái hơn chút.
Sắc trời vẫn u ám như cũ, bên ngoài phủ là một mảnh nghiêm trang. Phó Lan Nha và Lâm ma ma đi đến trước cửa, ngẩng đầu vừa nhìn đã thấy Bình Dục mặc một kiện áo choàng màu xanh lá, đang khoanh tay đứng ở bậc thang. Bên dưới là một đám Cẩm Y Vệ và ám vệ cũng đang khoanh tay đứng, lặng ngắt như tờ, bầu không khí ngưng trọng chưa từng có.
Hai người liếc mắt một cái mới thấy ngoài Vương Thế Chiêu thì mọi người đều ở đây. Có một thư sinh lạ mặt nhưng vì hắn đứng phía sau mọi người nên nhất thời không nhìn rõ mặt.
Vừa rồi trong lúc thu thập hành lý ở nội viện Phó Lan Nha mơ hồ nghe quản sự nói rằng trong ngày hôm nay Hoàng Thượng muốn xuất chinh. Bình Dục thân là Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ nên có ý chỉ bắt hắn đến Tuyên Phủ sớm. Việc này rất trọng đại, chẳng trách một đường này sắc mặt mọi người đều ngưng trọng.
Vừa đi vừa nghĩ, đến chỗ ngạch cửa nàng đang muốn vịn tay Lâm ma ma ra cửa thì đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên. Một lát sau có một người chạy gấp đến từ cuối hẻm sau đó xuống ngựa vọt lên bậc thang nói gì đó với Bình Dục.
Bình Dục trầm ngâm một lát rồi gật gật đầu nói: “Xuất phát.”
Dứt lời hắn đi xuống đón lấy dây cương hạ nhân đưa sau đó xoay người lên ngựa. Từ đầu đến cuối hắn không thèm nhìn Phó Lan Nha lấy một cái. Nàng biết hắn luôn để ý tới thanh danh của nàng nên không chịu để người khác nhìn ra dấu vết. Thế nên nàng cũng thu lại tầm mắt mà thong dong đi tới trước xe ngựa.
Đang muốn lên xe thì bỗng nhiên nàng phát hiện bên cạnh có một ánh mắt phóng tới nhìn nàng chằm chằm. Nàng hơi kinh ngạc mà quay đầu lại đón ánh mắt kia lại chỉ thấy vị thư sinh trẻ tuổi lạ mặt vốn đứng phía sau mọi người không biết đã ngẩng mặt từ lúc nào. Người đó đang lẳng lặng đánh giá nàng. Mà người này da mặt trắng nõn, vóc người nhỏ gầy hơn đám Cẩm Y Vệ xung quanh nên dù mặc nam trang nhưng nàng vẫn nhìn ra nét vũ mị của một nữ tử trên người nàng ta.
Phó Lan Nha bỗng nhiên nhớ tới người Bình Dục ra lệnh đóng giả nàng ở Vạn Mai Sơn Trang…… Nghe Bình Dục nói thì người đó là ám vệ do Cẩm Y Vệ nuôi dưỡng ở bên ngoài. Trước mắt thấy nữ tử này mặc một thân nam trang, lại trộn lẫn với đám Lý Mân nên hẳn nàng ta chính là ám vệ kia.
Nữ tử kia thấy Phó Lan Nha quay đầu lại thì ánh mắt khẽ nhúc nhích sau đó nàng ta chợt nở nụ cười yêu kiều xinh đẹp. Phó Lan Nha cũng cong khóe môi cười đáp lại.
Lúc này mọi người sôi nổi khởi hành, nàng kia cũng lưu loát lên ngựa, vung roi đuổi theo Bình Dục đang dẫn đầu.
Ánh mắt Phó Lan Nha hơi ngẩn ra sau đó nàng như suy nghĩ gì đó mà lên xe.
Đám Bình Dục cưỡi ngựa đi trong tia nắng mai.
Có một chiếc xe ngựa màu than chì không hề thu hút đi ngang qua. Trên xe là một mỹ phụ trung niên đang nằm, kẻ này có vẻ đã nghe thấy tiếng động phát ra bên ngoài nên con ngươi u ám chợt lóe lên chút ánh sáng nhàn nhạt, cổ họng cũng phát ra những tiếc khàn khàn khó hiểu. Một nữ tử mặc áo xanh ngồi bên cạnh thấy thế thì thở dài nói: “Tôn chủ, bên ngoài quả thật là Bình đại nhân, nhưng hiện tại chúng ta tự bảo vệ được mình đã là may mắn, không thể gây hấn với hắn được. Tôn chủ phải nghỉ ngơi cho tốt, có lẽ mấy năm sau ngài sẽ lại khôi phục được như trước. Đến lúc đó ngài có thể tới kinh thành tìm Bình đại nhân cũng không muộn.”
Tuy nói thế nhưng nàng ta cũng biết tôn chủ bị Bình đại nhân cắm một đao nên đã tổn thương tâm mạch, công lực cả người đã không còn, chẳng khác gì phế nhân. Nếu không phải ngày đó nàng ta và mấy hộ pháp khác dùng đạn khói liều chết che chở tôn chủ chạy ra thì sợ là mệnh hắn đã sớm chôn ở Vạn Mai Sơn Trang. Hiện giờ tôn chủ có kỳ dược hộ thể nhưng cần 20, 30 năm nữa mới có thể rời giường, hiện tại chỉ có thể qua ngày, ý chí cũng sẽ theo đó bị bào mòn dần.
Nghĩ đến bộ dạng đắc chí của tôn chủ khi vào núi rồi nhìn bộ dạng thoi thóp của hắn lúc này nàng ta mới thấy cảm khái thế sự vô thường. Kỳ thật ngày ấy ở trong sơn trang rõ ràng tôn chủ vẫn có cách rút lui an toàn. Nhưng vì hắn tranh cường háo thắng, một hai phải tranh chấp với Bình đại nhân nên mới rơi vào kết cục thua hết cả bàn cờ thế này.
“Tôn chủ đừng khổ sở.” Nàng ta nhớ tới một chuyện sau đó cười lạnh trấn an Kim Như Khuê, “Vạn Mai Sơn Trang hiện giờ đã bị thiêu trụi, cha con Văn thị cũng mang tiếng ngụy quân tử mà thân bại danh liệt. Chúng ta đấu với chúng ngần ấy năm hiện giờ cũng có thể nhả một hơi.”
Khuôn mặt Kim Như Khuê không hề dao động, tinh thần hắn vẫn để ý đến tiếng nói trong trẻo của nam tử trẻ tuổi vừa truyền đến. Biết rõ một khi Bình Dục rời khỏi Kim Lăng thì chỉ sợ khó mà quay lại nhưng trong mắt hắn vẫn là không cam lòng và buồn bã. Hắn nhìn chằm chằm đỉnh xe, đốt ngón tay thậm chí còn chẳng có sức nắm chặt để phát tiết phẫn nộ.
Đám người Bình Dục ra khỏi thành Kim Lăng thì lập tức chạy tới Trấn Giang phủ, chuẩn bị theo kênh đào đến Ký Châu rồi theo đường bộ tới Tuyên Phủ. Bọn họ nghe nói Ngũ Quân Doanh trong kinh, Tam Vạn Doanh và Thần Cơ Doanh đều bị Vương Lệnh triệu tập để thảo phạt quân đội của Ngoã Lạt.
Ba điều Tư Vệ Sở của Lỗ Dự và Đại Ninh, thậm chí quân doanh của Kim Lăng cũng được lệnh tới Tuyên Phủ. Đại quân mênh mông cuồn cuộn tập hợp lại một chỗ, chỉ tính sơ qua cũng đã có chừng hai mươi vạn quân theo hoàng đế thân chinh. Binh mã để lại kinh thành còn chưa đến hai vạn. Nếu đại quân này và hoàng đế gặp chuyện ở Tuyên Phủ thì việc mất nước chỉ là trong sớm tối.
Mấy người Bình Dục lòng nóng như lửa đốt, ngay cả đám nhân sĩ giang hồ xưa nay bừa bãi tiêu sái thì lúc này cũng có thêm vài phần nghiêm trang và ngưng trọng. Đến Trấn Giang Phủ bọn họ đang muốn lên thuyền thì thấy xe ngựa của Vĩnh An Hầu phủ từ đâu xông tới.
Lý Du thấy Đặng An Nghi giống như không có việc gì mà dẫn Đặng Văn Oánh đang đội mũ có rèm lên thuyền thì cực kỳ kinh ngạc thấp giọng nói: “Thằng nhãi kia đã trúng Tồi Tâm Chưởng của Kim Như Khuê rồi cơ mà?”
Bình Dục xuống ngựa, ánh mắt đuổi theo Đặng An Nghi quan sát một hồi mới nói: “Bước chân của hắn phù phiếm chứng tỏ hắn quả thực bị nội thương. Chẳng qua lúc này hắn làm ra vẻ không sao thôi chứ chắc đang phải cố chống đỡ.”
Lý Du nhướng mày hỏi: “Không phải Vương Thế Chiêu đang dẫn đám Từ công công phục kích Đặng An Nghi ư? Chẳng lẽ bọn chúng lại bị vị Hữu hộ pháp này bỏ qua rồi?”
Bình Dục không nói gì. Hữu hộ pháp là kẻ âm hiểm đanh đá chua ngoa, cực kỳ không dễ đối phó. Nếu hắn cứ đi theo thì chắc chắn sẽ thêm phiền toái. Nhưng có hắn làm bia ngắm thì mục tiêu của đám Đông Xưởng sẽ bị phân ra, cũng không phải chuyện xấu.
Đành đi một bước tính một bước vậy.
Hắn quay đầu lại làm như vô tình mà nhìn Lâm ma ma đang đỡ Phó Lan Nha lên thuyền sau đó yên tâm ho một tiếng. Lúc hắn đang định ném roi ngựa cho Trần Nhĩ Thăng đứng bên cạnh thì không hiểu sao lại có một bóng dáng nhỏ xinh chen vào đoạt lấy. Bình Dục ngước mắt nhìn lại thấy là Diệp Trân Trân.
“Đại nhân.” Diệp Trân Trân mỉm cười nhưng không nhìn hắn mà rũ mắt nhanh chóng đứng qua một bên một cách nghiêm túc.
Bình Dục gật gật đầu, mắt nhìn thẳng qua nàng ta rồi cùng Lý Du một trước một sau lên thuyền.
Đêm qua vì sắp xếp chuyện khởi hành nên Bình Dục cực kỳ vội. Hắn căn bản không có thời gian ra khỏi phủ nên đống vật liệu may mặc này vô cùng có khả năng là do hắn đến cửa hàng quần áo lúc trời chưa sáng và mạnh mẽ gõ cửa lệnh cho tú nương của cửa hàng đưa tới.
Thế này thì cũng thôi, cố tình hắn còn nói cái gì mà “Xiêm y nhỏ, cần làm lại hết”. Chẳng trách Lâm ma ma lại tức như thế. Hai tháng này tuy xóc nảy vất vả nhưng vì đang tuổi lớn nên chỗ kia của nàng thường trướng đau, yếm quả thực cũng nhỏ hơn trước nhiều. Việc này vốn dĩ chỉ có nàng và Lâm ma ma biết nhưng trải qua chuyện ở rừng mai thì Bình Dục đương nhiên cũng biết yếm của nàng không còn vừa nữa……
Trên mặt nàng nóng rát, vì túng quẫn mà ăn cũng không ngon. Nếu Bình Dục ở trong phòng thì nàng đã sớm hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn rất nhiều lần rồi. May mắn là Bình Dục không để chủ tớ hai người có nhiều thời gian suy nghĩ. Một lúc sau Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng đã ở bên ngoài thúc giục hai người lên đường.
Dù trong lòng Lâm ma ma nghẹn muốn chết nhưng thấy bên ngoài giục nên bà cũng không có thời gian nghĩ lung tung. Bà chỉ đành vội vàng ăn cơm xong đứng dậy thu dọn đồ đạc. Bởi vì Bình Dục ở Kim Lăng lục tục đặt mua cho Phó Lan Nha không ít đồ nên bọc hành lý lúc này không còn nhẹ nhàng như khi mới rời khỏi Vân Nam nữa. Trong đó là cái gì mà váy áo thu đông, áo khoác lông chồn, bức họa phong cảnh Kim Lăng, văn phòng tứ bảo, thậm chí Bình đại nhân còn vơ vét cho tiểu thư mấy cuốn sách giải buồn……
Nhiều vô số, không kể xiết.
Thu thập hồi lâu cuối cùng thành ba bọc hành lý. Nhìn đống hành lý này chủ tớ hai người lại sầu. Từ trong viện ra ngoài cũng mất một khoảng, xách được mấy thứ này ra ngoài xe ngựa thì cũng phí một hồi.
Đang nghĩ cách thì có một quản sự dẫn vài vú già tới, bọn họ không nói hai lời đã đón lấy bọc hành lý của nàng và Lâm ma ma rồi lén lút mang ra ngoài. Lâm ma ma thấy thế thì trong lòng biết mấy người này nhất định là được Bình Dục dặn dò. Bà thấy hắn hoàn toàn không muốn Phó Lan Nha phải chịu chút mệt nhọc nào thì trong lòng thoải mái hơn chút.
Sắc trời vẫn u ám như cũ, bên ngoài phủ là một mảnh nghiêm trang. Phó Lan Nha và Lâm ma ma đi đến trước cửa, ngẩng đầu vừa nhìn đã thấy Bình Dục mặc một kiện áo choàng màu xanh lá, đang khoanh tay đứng ở bậc thang. Bên dưới là một đám Cẩm Y Vệ và ám vệ cũng đang khoanh tay đứng, lặng ngắt như tờ, bầu không khí ngưng trọng chưa từng có.
Hai người liếc mắt một cái mới thấy ngoài Vương Thế Chiêu thì mọi người đều ở đây. Có một thư sinh lạ mặt nhưng vì hắn đứng phía sau mọi người nên nhất thời không nhìn rõ mặt.
Vừa rồi trong lúc thu thập hành lý ở nội viện Phó Lan Nha mơ hồ nghe quản sự nói rằng trong ngày hôm nay Hoàng Thượng muốn xuất chinh. Bình Dục thân là Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ nên có ý chỉ bắt hắn đến Tuyên Phủ sớm. Việc này rất trọng đại, chẳng trách một đường này sắc mặt mọi người đều ngưng trọng.
Vừa đi vừa nghĩ, đến chỗ ngạch cửa nàng đang muốn vịn tay Lâm ma ma ra cửa thì đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên. Một lát sau có một người chạy gấp đến từ cuối hẻm sau đó xuống ngựa vọt lên bậc thang nói gì đó với Bình Dục.
Bình Dục trầm ngâm một lát rồi gật gật đầu nói: “Xuất phát.”
Dứt lời hắn đi xuống đón lấy dây cương hạ nhân đưa sau đó xoay người lên ngựa. Từ đầu đến cuối hắn không thèm nhìn Phó Lan Nha lấy một cái. Nàng biết hắn luôn để ý tới thanh danh của nàng nên không chịu để người khác nhìn ra dấu vết. Thế nên nàng cũng thu lại tầm mắt mà thong dong đi tới trước xe ngựa.
Đang muốn lên xe thì bỗng nhiên nàng phát hiện bên cạnh có một ánh mắt phóng tới nhìn nàng chằm chằm. Nàng hơi kinh ngạc mà quay đầu lại đón ánh mắt kia lại chỉ thấy vị thư sinh trẻ tuổi lạ mặt vốn đứng phía sau mọi người không biết đã ngẩng mặt từ lúc nào. Người đó đang lẳng lặng đánh giá nàng. Mà người này da mặt trắng nõn, vóc người nhỏ gầy hơn đám Cẩm Y Vệ xung quanh nên dù mặc nam trang nhưng nàng vẫn nhìn ra nét vũ mị của một nữ tử trên người nàng ta.
Phó Lan Nha bỗng nhiên nhớ tới người Bình Dục ra lệnh đóng giả nàng ở Vạn Mai Sơn Trang…… Nghe Bình Dục nói thì người đó là ám vệ do Cẩm Y Vệ nuôi dưỡng ở bên ngoài. Trước mắt thấy nữ tử này mặc một thân nam trang, lại trộn lẫn với đám Lý Mân nên hẳn nàng ta chính là ám vệ kia.
Nữ tử kia thấy Phó Lan Nha quay đầu lại thì ánh mắt khẽ nhúc nhích sau đó nàng ta chợt nở nụ cười yêu kiều xinh đẹp. Phó Lan Nha cũng cong khóe môi cười đáp lại.
Lúc này mọi người sôi nổi khởi hành, nàng kia cũng lưu loát lên ngựa, vung roi đuổi theo Bình Dục đang dẫn đầu.
Ánh mắt Phó Lan Nha hơi ngẩn ra sau đó nàng như suy nghĩ gì đó mà lên xe.
Đám Bình Dục cưỡi ngựa đi trong tia nắng mai.
Có một chiếc xe ngựa màu than chì không hề thu hút đi ngang qua. Trên xe là một mỹ phụ trung niên đang nằm, kẻ này có vẻ đã nghe thấy tiếng động phát ra bên ngoài nên con ngươi u ám chợt lóe lên chút ánh sáng nhàn nhạt, cổ họng cũng phát ra những tiếc khàn khàn khó hiểu. Một nữ tử mặc áo xanh ngồi bên cạnh thấy thế thì thở dài nói: “Tôn chủ, bên ngoài quả thật là Bình đại nhân, nhưng hiện tại chúng ta tự bảo vệ được mình đã là may mắn, không thể gây hấn với hắn được. Tôn chủ phải nghỉ ngơi cho tốt, có lẽ mấy năm sau ngài sẽ lại khôi phục được như trước. Đến lúc đó ngài có thể tới kinh thành tìm Bình đại nhân cũng không muộn.”
Tuy nói thế nhưng nàng ta cũng biết tôn chủ bị Bình đại nhân cắm một đao nên đã tổn thương tâm mạch, công lực cả người đã không còn, chẳng khác gì phế nhân. Nếu không phải ngày đó nàng ta và mấy hộ pháp khác dùng đạn khói liều chết che chở tôn chủ chạy ra thì sợ là mệnh hắn đã sớm chôn ở Vạn Mai Sơn Trang. Hiện giờ tôn chủ có kỳ dược hộ thể nhưng cần 20, 30 năm nữa mới có thể rời giường, hiện tại chỉ có thể qua ngày, ý chí cũng sẽ theo đó bị bào mòn dần.
Nghĩ đến bộ dạng đắc chí của tôn chủ khi vào núi rồi nhìn bộ dạng thoi thóp của hắn lúc này nàng ta mới thấy cảm khái thế sự vô thường. Kỳ thật ngày ấy ở trong sơn trang rõ ràng tôn chủ vẫn có cách rút lui an toàn. Nhưng vì hắn tranh cường háo thắng, một hai phải tranh chấp với Bình đại nhân nên mới rơi vào kết cục thua hết cả bàn cờ thế này.
“Tôn chủ đừng khổ sở.” Nàng ta nhớ tới một chuyện sau đó cười lạnh trấn an Kim Như Khuê, “Vạn Mai Sơn Trang hiện giờ đã bị thiêu trụi, cha con Văn thị cũng mang tiếng ngụy quân tử mà thân bại danh liệt. Chúng ta đấu với chúng ngần ấy năm hiện giờ cũng có thể nhả một hơi.”
Khuôn mặt Kim Như Khuê không hề dao động, tinh thần hắn vẫn để ý đến tiếng nói trong trẻo của nam tử trẻ tuổi vừa truyền đến. Biết rõ một khi Bình Dục rời khỏi Kim Lăng thì chỉ sợ khó mà quay lại nhưng trong mắt hắn vẫn là không cam lòng và buồn bã. Hắn nhìn chằm chằm đỉnh xe, đốt ngón tay thậm chí còn chẳng có sức nắm chặt để phát tiết phẫn nộ.
Đám người Bình Dục ra khỏi thành Kim Lăng thì lập tức chạy tới Trấn Giang phủ, chuẩn bị theo kênh đào đến Ký Châu rồi theo đường bộ tới Tuyên Phủ. Bọn họ nghe nói Ngũ Quân Doanh trong kinh, Tam Vạn Doanh và Thần Cơ Doanh đều bị Vương Lệnh triệu tập để thảo phạt quân đội của Ngoã Lạt.
Ba điều Tư Vệ Sở của Lỗ Dự và Đại Ninh, thậm chí quân doanh của Kim Lăng cũng được lệnh tới Tuyên Phủ. Đại quân mênh mông cuồn cuộn tập hợp lại một chỗ, chỉ tính sơ qua cũng đã có chừng hai mươi vạn quân theo hoàng đế thân chinh. Binh mã để lại kinh thành còn chưa đến hai vạn. Nếu đại quân này và hoàng đế gặp chuyện ở Tuyên Phủ thì việc mất nước chỉ là trong sớm tối.
Mấy người Bình Dục lòng nóng như lửa đốt, ngay cả đám nhân sĩ giang hồ xưa nay bừa bãi tiêu sái thì lúc này cũng có thêm vài phần nghiêm trang và ngưng trọng. Đến Trấn Giang Phủ bọn họ đang muốn lên thuyền thì thấy xe ngựa của Vĩnh An Hầu phủ từ đâu xông tới.
Lý Du thấy Đặng An Nghi giống như không có việc gì mà dẫn Đặng Văn Oánh đang đội mũ có rèm lên thuyền thì cực kỳ kinh ngạc thấp giọng nói: “Thằng nhãi kia đã trúng Tồi Tâm Chưởng của Kim Như Khuê rồi cơ mà?”
Bình Dục xuống ngựa, ánh mắt đuổi theo Đặng An Nghi quan sát một hồi mới nói: “Bước chân của hắn phù phiếm chứng tỏ hắn quả thực bị nội thương. Chẳng qua lúc này hắn làm ra vẻ không sao thôi chứ chắc đang phải cố chống đỡ.”
Lý Du nhướng mày hỏi: “Không phải Vương Thế Chiêu đang dẫn đám Từ công công phục kích Đặng An Nghi ư? Chẳng lẽ bọn chúng lại bị vị Hữu hộ pháp này bỏ qua rồi?”
Bình Dục không nói gì. Hữu hộ pháp là kẻ âm hiểm đanh đá chua ngoa, cực kỳ không dễ đối phó. Nếu hắn cứ đi theo thì chắc chắn sẽ thêm phiền toái. Nhưng có hắn làm bia ngắm thì mục tiêu của đám Đông Xưởng sẽ bị phân ra, cũng không phải chuyện xấu.
Đành đi một bước tính một bước vậy.
Hắn quay đầu lại làm như vô tình mà nhìn Lâm ma ma đang đỡ Phó Lan Nha lên thuyền sau đó yên tâm ho một tiếng. Lúc hắn đang định ném roi ngựa cho Trần Nhĩ Thăng đứng bên cạnh thì không hiểu sao lại có một bóng dáng nhỏ xinh chen vào đoạt lấy. Bình Dục ngước mắt nhìn lại thấy là Diệp Trân Trân.
“Đại nhân.” Diệp Trân Trân mỉm cười nhưng không nhìn hắn mà rũ mắt nhanh chóng đứng qua một bên một cách nghiêm túc.
Bình Dục gật gật đầu, mắt nhìn thẳng qua nàng ta rồi cùng Lý Du một trước một sau lên thuyền.
Tác giả :
Ngưng Lũng