Loạn Thế Thịnh Sủng
Chương 50: Mạng treo một đường
Edit:Tieumanulk
Gió lớn ngầm thét phật qua bên tai, trên vách đá dựng đứng bốn phía một mảnh đen nhánh u ám, thân ảnh nhỏ nhắn nhẹ nhàng ở trong gió rét hướng về phía trước trèo lên, hai tay bị dây mây thô ráp cứa đến rách da nhưng không phát giác, hai chân giẫm lên nham thạch lởm chởm thò ra trên vách đá dựng đứng, cắn chặc răng từ từ bò lên.
Trong đêm tối yên tĩnh không biết qua bao lâu, hai tay thiếu nữ chỉ máy móc lặp lại động tác, từng chút từng chút một thay nhau bám vào phiến đá, kéo thân thể mệt rã rời khó khăn di động đi lên. Nếu không phải ý chí kiên cường sợ rằng thể lực sớm không chịu nổi.
Diệp Hòa cả người bủn rủn mỏi mệt không chịu nổi, đầu óc choáng váng, mồ hôi trộn lẫn cát bụi từ trán chậm rãi nhỏ xuống đôi mắt phát đau cơ hồ sắp không mở ra được nhưng không có thời gian lau đi.Phải biết rằng lúc này leo núi chứ không phải đang tập thể hình, không có bất kỳ an toàn phòng hộ thi thố, một khi vô ý buông lỏng tay hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Bàn tay đau đến chết lặng ướt nhẹp, Diệp Hòa không cần nhìn cũng biết bàn tay vốn mịn màn như ngọc giờ đây máu tươi bê bếch thế nào, trên người mỗi một sợi dây thần kinh đều gào thét mỏi mệt sắp hư thoát đến nơi.Đã bao nhiêu lần muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, bao nhiêu lần muốn buông lỏng dây leo để mặc bản thân rơi xuống.Song trong đầu hiện lên gương mặt tuấn mĩ tái nhợt, nghĩ đến người nọ còn đang chờ nàng dẫn người đến cứu, nghĩ đến món nợ mình thiếu hắn mãi mãi không trả hết, như xuất hiện kỳ tích nàng cắn răng nhẫn nhịn tiến về phía trước.
Nhanh đến thôi, kiên trì một chút nữa thôi sẽ đến...... Diệp Hòa ở trong lòng mặc niệm một lần lại một lần, bắt buộc mình dùng hết khí lực bò về phía trước, không dám ngẩng đầu nhìn vách đá chông chênh không thấy đỉnh......
Đêm khuya nhiệt độ không khí lạnh hơn ban ngày, bị trận mưa to tàn phá bốn phía núi hoang Tây giao trở thành một đống hỗn độn không chịu nổi, dường dốc trước mặt một mảnh bùn lầy trơn trợt.Dưới ánh sáng le lói, cấm quân giơ cao cây đuốc chia làm mấy phân đội ở chung quanh sơn lĩnh đi lại khó khăn tìm người.Ở hoàn cảnh khốn cùng thế này, chớ nói cỡi ngựa đi ngay cả đi bộ trèo lên sườn núi cũng cần chú tâm quan sát, không thể ổn định trọng tâm sẽ bị trược tế.
Dưới ánh sáng lập lòe của đuốc dõi mắt nhìn lại, trên sườn núi chung quanh đầy rẫy cấm quân triều đình nhưng lại có một nam tử dung mạo âm nhu xinh đẹp tuyệt trần, mặc lục cẩm bào chen trong đám người hỗn loạn, đôi giày da hươu xanh đen vố được vẽ hoa văn phức tạp giờ đây dính đầy nước bùn nhưng vẫn theo mọi người từng bước đi dọc theo sườn núi, công tử cả người quý nạm vàng mang ngọc cùng nơi hoang sơn dã lĩnh này có vẻ không tương hợp.Nhưng không hợp hơn chính là đám tùy tùng đi theo y, mọi người trong tay hoặc cầm lấy áo choàng hồ nhung hoặc cầm lấy rượu trắng làm ấm người, hoặc bưng cao điểm tinh sảo, sợ vị chủ tử bốc đồng tùy thời đói bụng.
“A Thu!”
Chỉ thấy Tú Thiểu Thược ở trong gió rét đánh hắt xì một cái, tùy tùng chung quanh lập tức hoang mang, quản gia Tú phủ tuổi chừng bốn mươi tiến lên giúp y phủ thêm áo choàng, tận tình khuyên nhủ: “Thiếu gia, hay chúng ta trở về thôi, chuyện tìm kiếm vương gia cứ giao cho cấm quân đi.Trời lạnh như thế, nếu ở nơi này bị nhiễm lạnh, hầu gia trách tội xuống tiểu nhân chúng ta sẽ không đảm đương nổi a......”
“Hòa Hòa tung tích không rõ, ta làm sao có thể bỏ lại nàng nha!” Tú Thiểu Thược nghe vậy trợn mắt, giận giữ hống: “Bọn họ tìm là chuyện bọn họ, chúng ta tìm chúng ta.Nếu bổn thiếu gia bỏ đi những thứ nô tài kia chỉ lo vương gia của bọn họ bỏ mặc Hòa Hòa thì làm sao bây giờ”
Vị quản gia trung niên thấy chủ tử tức giận, vội vàng nói thêm: “Ngài không cần lo lắng quá mức, Hạ cô nương trước nay võ nghệ cao cường nhất định không có việc gì,chẳng qua bị cơn mưa vây trong rừng thôi, thế mới mất tung tích liên lạc.”
Tú Thiểu Thược gật đầu, sắc mặt khá hơn một chút, ngay sau đó chợt nhớ tới cái gì, đưa tay đem áo choàng hồ nhung trên vai kéo xuống.
Quản gia vốn thở phào nhẹ nhỏm, lúc này lại biến sắc: “Thiếu gia, ngài làm cái gì vậy? Hiện tại đêm khuya trời lại lạnh, nếu ngài không mang sẽ cảm mất, như vậy không tốt lắm đâu?”
“Bổn thiếu gia muốn chính là cảm mạo...cảm mạo đấy.” Tú Thiểu Thược cười thần bí: “Nếu Hòa Hòa thấy ta vì tìm nàng nhiễm bệnh nằm trên giường không dậy nổi chắc chắn sẽ rất cảm động!” Nói đến đây đôi mắt cong như ánh trăng rạng rỡ tỏa sáng, như thấy được cảnh thiếu nữ thanh lệ như tuyết khóc nức nở nhào tới trong lòng ngực của y, kéo ra ngoại bào trên người chỉ còn trường sam mỏng tan chậm rãi giẫm lên bùn nhão hướng dốc núi treo lên.
Một đám tùy tùng thấy thế khóc không ra nước mắt khổ không thể tả, nghĩ đến nếu tiểu tổ tông kỳ quái này thật nhiễm bệnh nằm liệt giường, bọn họ chắc chắn sẽ bị Hầu gia phạt nặng đến da tróc thịt bong nằm trên giường không dậy nổi a......
Hai tay vết thương chồng chất do dây mây cào xước, Diệp Hòa nhìn đỉnh núi gần trong gang tấc, ngay cả khí lực cong lên khóe miệng cũng không có, nghỉ ngơi chốc lát, nàng chậm rãi vươn ra một tay, ngón tay bám chặt vào mặt vách.Diệp Hòa hít sâu một hơi, mượn lực tay đem thân thể hướng lên, đồng thời … cùng lúc thả ra dây mây hai tay chống lên vách đá, từng chút một sức còn sót lại bò lên..
Khi rốt cục an toàn tới đỉnh núi, Diệp Hòa cơ hồ dùng hết lực trong người, tứ chi vô lực ngồi phịch trên tảng đá cạnh vách đá, ánh mắt đau nhói cố gắng mở ra một khe hẹp, chỉ thấy cảnh trí chung quanh hết sức bình thường, trên mặt đất bùn đất nhảo nhẹt, chung quanh cỏ xanh hỗn độn còn có rất nhiều đá vụn, hết thảy nhìn qua rất bình thường.Nhưng vì quá bình thường khiến Diệp Hòa cảm thấy kỳ quái, như trước đó không hề có trận chiến đẫm máu tanh, nửa điểm dấu vết chém giết cũng không có, thi thể, máu tươi, binh khí đều biến mất không thấy một móng, đương nhiên được người tỉ mỉ dọn dẹp qua.
Sờ sờ ngọc bài trong ngực, Diệp Hòa hít một hơi muốn chống thân thể đứng lên, nhưng mới vừa đứng lên sống lưng đã truyền đến đau nhói, cơn choáng váng như vũ bảo phủ lên, không tự chủ được ngã về phía sau, đầu nện trên tảng đá, trước mắt tối sầm mất đi ý thức......
…..
“Mọi người tìm cẩn thận một chút! Nếu không tìm được vương gia, hoàng thượng trách tội xuống đầu chúng ta sẽ khó mà giữ được......” Theo cấm quân dẫn đầu ra lệnh, bọn lính rối rít lấy lại tinh thần, giơ đuốc hướng nơi khác tìm kiếm.
“Bên vách núi hình như có người......”
Rốt cục trèo lên đến sườn núi một gã binh sĩ giơ đuốc nhìn bóng người bên cạnh vách đá bỗng nhiên kích động lớn tiếng kêu lên, rất nhanh liền có một đội cấm quân nhanh chân chạy tới, song khi đến gần nhìn trên mặt đất là một thiếu nữ đầu tóc rối bù cả người toàn là máu, nhìn không ra diện mục thật, thấy không phải là Khiêm vương gia, mọi người không khỏi thất vọng.
Tú Thiểu Thược nghe được động tĩnh chợt lóe sáng, chạy nhanh về hướng đám người tụ tập, nhìn thiếu nữ cạnh vách đá bẩn không chịu nổi liền nhận ra: “Hòa Hòa!”
Đem thiếu nữ đang hấp hối ôm vào trong ngực, Tú Thiểu Thược vẻ mặt cợt nhả hoàn toàn biến mất, khuôn mặt trắng noãn ngập tràn kinh hoảng, cầm bả vai của nàng lay động: “Hòa Hòa nàng tỉnh đi! Nàng làm sao rồi? Nàng không thể chết được! Ta không để cho nàng chết đâu, nàng tỉnh, tỉnh a......”
“Ngươi mà còn dao động nửa...... ta liền chết cho coi......”
Hơi thở mong manh cố gắng nói thành câu, Diệp Hòa nghe tiếng nói của binh lính kia tỉnh lại, vốn đang muốn mở miệng lại bị đồ ngốc từ đâu chạy đến dao động đến thở không nổi! Không biết lúc nào y mới không còn càng giúp càng rối đây?
Tú Thiểu Thược nghe thấy lời này vội vàng dừng lại động tác,đôi mắt hoa đào vui mừng nhìn nàng: “Hòa Hòa nàng đã tỉnh! Tại sao nàng lại biến thành bộ dáng này? Có phải không cẩn thận ngã xuống đó? Ta tìm nàng rất khổ luôn nha......”
Ngươi làm tất cả mọi người đều giống ngươi vậy á, đang đứng yên tự động té xuống? Còn nửa có người nào ngã xuống mà người toàn là vết đao không, Diệp Hòa đã mệt đến ngay cả mắt trợn trắngn không ngại sùng sức,hơi thở suy yếu nhỏ giọng nói: “Dưới vách đá...... cứu người......”
“Cứu người?” Tú Thiểu Thược nhíu lại đôi lông mày đẹp, rầu rĩ hỏi: “Cứu người nào?”
“Vương gia......”
“Không cứu!” Tú Thiểu Thược như đinh chém sắt lập tức từ chối, gọn gàng linh hoạt.
Nếu không phải trên người không còn khí lực, không thì Diệp Hòa thật muốn cho y một quả đấm.Cũng may binh sĩ đứng tương đối gần nghe được lời nàng, tin tức rất nhanh liền truyền ra, mọi người rối rít chuẩn bị, mười mấy tên cao thủ cấm quân nhanh chóng xuống đáy vực cứu người.
Thấy mọi người mạnh mẽ triển khai cứu viện, Diệp Hòa chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thần kinh vốn kéo căng có thể thả lỏng, mí mắt vô lực chậm rãi nhắm lại rất nhanh rơi vào giấc ngủ mê.
Gió lớn ngầm thét phật qua bên tai, trên vách đá dựng đứng bốn phía một mảnh đen nhánh u ám, thân ảnh nhỏ nhắn nhẹ nhàng ở trong gió rét hướng về phía trước trèo lên, hai tay bị dây mây thô ráp cứa đến rách da nhưng không phát giác, hai chân giẫm lên nham thạch lởm chởm thò ra trên vách đá dựng đứng, cắn chặc răng từ từ bò lên.
Trong đêm tối yên tĩnh không biết qua bao lâu, hai tay thiếu nữ chỉ máy móc lặp lại động tác, từng chút từng chút một thay nhau bám vào phiến đá, kéo thân thể mệt rã rời khó khăn di động đi lên. Nếu không phải ý chí kiên cường sợ rằng thể lực sớm không chịu nổi.
Diệp Hòa cả người bủn rủn mỏi mệt không chịu nổi, đầu óc choáng váng, mồ hôi trộn lẫn cát bụi từ trán chậm rãi nhỏ xuống đôi mắt phát đau cơ hồ sắp không mở ra được nhưng không có thời gian lau đi.Phải biết rằng lúc này leo núi chứ không phải đang tập thể hình, không có bất kỳ an toàn phòng hộ thi thố, một khi vô ý buông lỏng tay hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Bàn tay đau đến chết lặng ướt nhẹp, Diệp Hòa không cần nhìn cũng biết bàn tay vốn mịn màn như ngọc giờ đây máu tươi bê bếch thế nào, trên người mỗi một sợi dây thần kinh đều gào thét mỏi mệt sắp hư thoát đến nơi.Đã bao nhiêu lần muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, bao nhiêu lần muốn buông lỏng dây leo để mặc bản thân rơi xuống.Song trong đầu hiện lên gương mặt tuấn mĩ tái nhợt, nghĩ đến người nọ còn đang chờ nàng dẫn người đến cứu, nghĩ đến món nợ mình thiếu hắn mãi mãi không trả hết, như xuất hiện kỳ tích nàng cắn răng nhẫn nhịn tiến về phía trước.
Nhanh đến thôi, kiên trì một chút nữa thôi sẽ đến...... Diệp Hòa ở trong lòng mặc niệm một lần lại một lần, bắt buộc mình dùng hết khí lực bò về phía trước, không dám ngẩng đầu nhìn vách đá chông chênh không thấy đỉnh......
Đêm khuya nhiệt độ không khí lạnh hơn ban ngày, bị trận mưa to tàn phá bốn phía núi hoang Tây giao trở thành một đống hỗn độn không chịu nổi, dường dốc trước mặt một mảnh bùn lầy trơn trợt.Dưới ánh sáng le lói, cấm quân giơ cao cây đuốc chia làm mấy phân đội ở chung quanh sơn lĩnh đi lại khó khăn tìm người.Ở hoàn cảnh khốn cùng thế này, chớ nói cỡi ngựa đi ngay cả đi bộ trèo lên sườn núi cũng cần chú tâm quan sát, không thể ổn định trọng tâm sẽ bị trược tế.
Dưới ánh sáng lập lòe của đuốc dõi mắt nhìn lại, trên sườn núi chung quanh đầy rẫy cấm quân triều đình nhưng lại có một nam tử dung mạo âm nhu xinh đẹp tuyệt trần, mặc lục cẩm bào chen trong đám người hỗn loạn, đôi giày da hươu xanh đen vố được vẽ hoa văn phức tạp giờ đây dính đầy nước bùn nhưng vẫn theo mọi người từng bước đi dọc theo sườn núi, công tử cả người quý nạm vàng mang ngọc cùng nơi hoang sơn dã lĩnh này có vẻ không tương hợp.Nhưng không hợp hơn chính là đám tùy tùng đi theo y, mọi người trong tay hoặc cầm lấy áo choàng hồ nhung hoặc cầm lấy rượu trắng làm ấm người, hoặc bưng cao điểm tinh sảo, sợ vị chủ tử bốc đồng tùy thời đói bụng.
“A Thu!”
Chỉ thấy Tú Thiểu Thược ở trong gió rét đánh hắt xì một cái, tùy tùng chung quanh lập tức hoang mang, quản gia Tú phủ tuổi chừng bốn mươi tiến lên giúp y phủ thêm áo choàng, tận tình khuyên nhủ: “Thiếu gia, hay chúng ta trở về thôi, chuyện tìm kiếm vương gia cứ giao cho cấm quân đi.Trời lạnh như thế, nếu ở nơi này bị nhiễm lạnh, hầu gia trách tội xuống tiểu nhân chúng ta sẽ không đảm đương nổi a......”
“Hòa Hòa tung tích không rõ, ta làm sao có thể bỏ lại nàng nha!” Tú Thiểu Thược nghe vậy trợn mắt, giận giữ hống: “Bọn họ tìm là chuyện bọn họ, chúng ta tìm chúng ta.Nếu bổn thiếu gia bỏ đi những thứ nô tài kia chỉ lo vương gia của bọn họ bỏ mặc Hòa Hòa thì làm sao bây giờ”
Vị quản gia trung niên thấy chủ tử tức giận, vội vàng nói thêm: “Ngài không cần lo lắng quá mức, Hạ cô nương trước nay võ nghệ cao cường nhất định không có việc gì,chẳng qua bị cơn mưa vây trong rừng thôi, thế mới mất tung tích liên lạc.”
Tú Thiểu Thược gật đầu, sắc mặt khá hơn một chút, ngay sau đó chợt nhớ tới cái gì, đưa tay đem áo choàng hồ nhung trên vai kéo xuống.
Quản gia vốn thở phào nhẹ nhỏm, lúc này lại biến sắc: “Thiếu gia, ngài làm cái gì vậy? Hiện tại đêm khuya trời lại lạnh, nếu ngài không mang sẽ cảm mất, như vậy không tốt lắm đâu?”
“Bổn thiếu gia muốn chính là cảm mạo...cảm mạo đấy.” Tú Thiểu Thược cười thần bí: “Nếu Hòa Hòa thấy ta vì tìm nàng nhiễm bệnh nằm trên giường không dậy nổi chắc chắn sẽ rất cảm động!” Nói đến đây đôi mắt cong như ánh trăng rạng rỡ tỏa sáng, như thấy được cảnh thiếu nữ thanh lệ như tuyết khóc nức nở nhào tới trong lòng ngực của y, kéo ra ngoại bào trên người chỉ còn trường sam mỏng tan chậm rãi giẫm lên bùn nhão hướng dốc núi treo lên.
Một đám tùy tùng thấy thế khóc không ra nước mắt khổ không thể tả, nghĩ đến nếu tiểu tổ tông kỳ quái này thật nhiễm bệnh nằm liệt giường, bọn họ chắc chắn sẽ bị Hầu gia phạt nặng đến da tróc thịt bong nằm trên giường không dậy nổi a......
Hai tay vết thương chồng chất do dây mây cào xước, Diệp Hòa nhìn đỉnh núi gần trong gang tấc, ngay cả khí lực cong lên khóe miệng cũng không có, nghỉ ngơi chốc lát, nàng chậm rãi vươn ra một tay, ngón tay bám chặt vào mặt vách.Diệp Hòa hít sâu một hơi, mượn lực tay đem thân thể hướng lên, đồng thời … cùng lúc thả ra dây mây hai tay chống lên vách đá, từng chút một sức còn sót lại bò lên..
Khi rốt cục an toàn tới đỉnh núi, Diệp Hòa cơ hồ dùng hết lực trong người, tứ chi vô lực ngồi phịch trên tảng đá cạnh vách đá, ánh mắt đau nhói cố gắng mở ra một khe hẹp, chỉ thấy cảnh trí chung quanh hết sức bình thường, trên mặt đất bùn đất nhảo nhẹt, chung quanh cỏ xanh hỗn độn còn có rất nhiều đá vụn, hết thảy nhìn qua rất bình thường.Nhưng vì quá bình thường khiến Diệp Hòa cảm thấy kỳ quái, như trước đó không hề có trận chiến đẫm máu tanh, nửa điểm dấu vết chém giết cũng không có, thi thể, máu tươi, binh khí đều biến mất không thấy một móng, đương nhiên được người tỉ mỉ dọn dẹp qua.
Sờ sờ ngọc bài trong ngực, Diệp Hòa hít một hơi muốn chống thân thể đứng lên, nhưng mới vừa đứng lên sống lưng đã truyền đến đau nhói, cơn choáng váng như vũ bảo phủ lên, không tự chủ được ngã về phía sau, đầu nện trên tảng đá, trước mắt tối sầm mất đi ý thức......
…..
“Mọi người tìm cẩn thận một chút! Nếu không tìm được vương gia, hoàng thượng trách tội xuống đầu chúng ta sẽ khó mà giữ được......” Theo cấm quân dẫn đầu ra lệnh, bọn lính rối rít lấy lại tinh thần, giơ đuốc hướng nơi khác tìm kiếm.
“Bên vách núi hình như có người......”
Rốt cục trèo lên đến sườn núi một gã binh sĩ giơ đuốc nhìn bóng người bên cạnh vách đá bỗng nhiên kích động lớn tiếng kêu lên, rất nhanh liền có một đội cấm quân nhanh chân chạy tới, song khi đến gần nhìn trên mặt đất là một thiếu nữ đầu tóc rối bù cả người toàn là máu, nhìn không ra diện mục thật, thấy không phải là Khiêm vương gia, mọi người không khỏi thất vọng.
Tú Thiểu Thược nghe được động tĩnh chợt lóe sáng, chạy nhanh về hướng đám người tụ tập, nhìn thiếu nữ cạnh vách đá bẩn không chịu nổi liền nhận ra: “Hòa Hòa!”
Đem thiếu nữ đang hấp hối ôm vào trong ngực, Tú Thiểu Thược vẻ mặt cợt nhả hoàn toàn biến mất, khuôn mặt trắng noãn ngập tràn kinh hoảng, cầm bả vai của nàng lay động: “Hòa Hòa nàng tỉnh đi! Nàng làm sao rồi? Nàng không thể chết được! Ta không để cho nàng chết đâu, nàng tỉnh, tỉnh a......”
“Ngươi mà còn dao động nửa...... ta liền chết cho coi......”
Hơi thở mong manh cố gắng nói thành câu, Diệp Hòa nghe tiếng nói của binh lính kia tỉnh lại, vốn đang muốn mở miệng lại bị đồ ngốc từ đâu chạy đến dao động đến thở không nổi! Không biết lúc nào y mới không còn càng giúp càng rối đây?
Tú Thiểu Thược nghe thấy lời này vội vàng dừng lại động tác,đôi mắt hoa đào vui mừng nhìn nàng: “Hòa Hòa nàng đã tỉnh! Tại sao nàng lại biến thành bộ dáng này? Có phải không cẩn thận ngã xuống đó? Ta tìm nàng rất khổ luôn nha......”
Ngươi làm tất cả mọi người đều giống ngươi vậy á, đang đứng yên tự động té xuống? Còn nửa có người nào ngã xuống mà người toàn là vết đao không, Diệp Hòa đã mệt đến ngay cả mắt trợn trắngn không ngại sùng sức,hơi thở suy yếu nhỏ giọng nói: “Dưới vách đá...... cứu người......”
“Cứu người?” Tú Thiểu Thược nhíu lại đôi lông mày đẹp, rầu rĩ hỏi: “Cứu người nào?”
“Vương gia......”
“Không cứu!” Tú Thiểu Thược như đinh chém sắt lập tức từ chối, gọn gàng linh hoạt.
Nếu không phải trên người không còn khí lực, không thì Diệp Hòa thật muốn cho y một quả đấm.Cũng may binh sĩ đứng tương đối gần nghe được lời nàng, tin tức rất nhanh liền truyền ra, mọi người rối rít chuẩn bị, mười mấy tên cao thủ cấm quân nhanh chóng xuống đáy vực cứu người.
Thấy mọi người mạnh mẽ triển khai cứu viện, Diệp Hòa chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thần kinh vốn kéo căng có thể thả lỏng, mí mắt vô lực chậm rãi nhắm lại rất nhanh rơi vào giấc ngủ mê.
Tác giả :
Phi Cô Nương