Loạn Thế Thịnh Sủng
Chương 38: Trước Mặt Mọi Người Khiêu Khích
Nhìn thấy Tú Thiếu Thược quyết tâm muốn tìm ra nàng,vì để hắn khỏi nói hưu nói vượn đắc tội thêm nhiều người.Diệp Hòa không thể làm gì khác hơn ngồi thẳng người không tiếp tục cố ý tránh né.Mặc dù đầu óc ai kia ít dây thần kinh,ánh mắt lại tốt vô cùng,rất nhanh trong đám bàn dày đặc nhìn thấy nàng.Trên mặt nhanh nở nụ cười rực rỡ,thần thái phi dương bước nhanh tới,chân còn chưa đến gần đã hưng phấn phất tay gọi: “Hòa Hòa,ta rốt cuộc tìm được nàng!”
Những phu nhân tiểu thư bị hắn hỏi rối rít đem tầm mắt quăng tới đây,trong mắt chứa đầy phẫn hận như nước sông cuồn cuộn chạy dài không dứt,muốn dùng ánh mắt nhìn xuyên người nàng.Diệp Hòa im lặng ngậm Hoàng Liên,hung hăng nhìn chằm chằm kẻ đầu sỏ Tú Thiểu Thược,quả thật muốn đánh y một trận để giải mối hận trong lòng.
Tú Thiểu Thược không nhìn thẳng ánh mắt giết người Diệp Hòa mà nhìn thấy khuôn mặt lãnh khốc của La Tu ngồi ở bên người nàng,bỗng nhiên bất mãn kêu lên: “Hòa Hòa,nàng sao lại ngồi với nam nhân dung mạo kỳ quái cùng một chỗ?”
“Kỳ quái?”
Diệp Hòa nghi ngờ lặp lại,liền nghe hạ nhân bên cạnh Tú Thiểu Thược buồn bực nói thầm: “Thiếu gia chỉ cần nhìn thấy nam tử tướng mạo anh tuấn đều cho rằng người ta dung mạo kỳ quái......”
Tú Thiểu Thược vỗ mạnh vào cái ót tên hạ nhân,trợn mắt giận giữ nói: “Ai bảo ngươi lắm mồm! Bổn thiếu gia chẳng lẽ không tuấn mĩ bằng hắn?”
Hạ nhân vẻ mặt đau khổ che đầu,vội vàng lớn tiếng tán thưởng: “Dĩ nhiên thiếu gia dễ nhìn hơn hắn,ngài ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc,tuấn mỹ phi phàm chói lọi,phong thần tuấn tú nhất biểu nhân tài,dáng mạo tao nhã khí vũ hiên ngang......”
“Được rồi được rồi,đừng nói nữa.” Tú Thiểu Thược khoát tay cắt đứt,không nhịn được trên mặt lại khôi phục nụ cười,giả bộ trách: “Bổn thiếu gia đã nói bao nhiêu lần,không cho ở trước cống chúng quá mức huênh hoang,hiểu chưa?”
Đây rốt cuộc là người nào huênh hoang a? Khuôn mặt Diệp Hòa hắc tuyến quay đầu sang nơi khác,nhìn nhiều y một chút nửa thôi cũng cảm thấy nhức đầu vô cùng.
Tú Thiểu Thược tươi cười phối hợp ngồi xuống,cầm lấy điểm tâm trên bàn cắn một cái,ngay sau đó phun ra: “Phi phi,cao điểm ngoài điện thật khó ăn.” Vừa nói bỗng nhiên kéo tay áo Diệp Hòa đề nghị: “Hòa Hòa,đi với ta vào trong điện đi,bên trong đều là mỹ vị do ngự trù thượng đẳng làm,mỗi một chủng cao điểm đều đặc biệt ngon.”
Diệp Hòa hơi sửng sờ,sau đó khước từ: “Tú thiếu gia,tiểu nhân thân phận hèn mọn không có tư cách vào trong điện.”
Tú Thiểu Thược lại kéo kéo tay áo của nàng,kiên nhẫn khuyên nhủ: “Đi đi đi đi,có ta ở đây sẽ không ai dám gì,chúng ta vào đi thôi,vào đi thôi.”
Diệp Hòa nhíu mày,không nói gì.
Không buông tha,Tú Thiểu Thược tiếp tục quấn quít chặt lấy,dụ dỗ nói: “Lần này trưởng công chúa Bắc da tới cũng là mỹ nhân nha,tuy xưng hô hoàng cô của Bắc da vương tử nhưng năm nay vừa tròn mười tám,so với cháu của nàng còn nhỏ hai tuổi,đôi mắt lại đặc biệt lớn.Hòa Hòa,nàng chẳng lẽ không muốn vào xem một chút sao?”
Diệp Hòa tiếp tục trầm mặc,ánh mắt … vẫn hướng đám người ca múa trên cao đài,không để ý tới y.
Tú Thiểu Thược cũng không để ý,lầm bầm lầu bầu càng nói hăng say: “Mặc dù công chúa kia trẻ tuổi xinh đẹp,thật đáng tiếc ánh mắt lại quá kém,thích ai không thích thế nhưng thích Bát qua tử {ám chỉ Bát gia đi khập khiễng}.”
Trong bụng Diệp Hòa lộp bộp vang lên,bỗng nhiên xoay đầu lại: “Bát qua tử?”
Thấy nàng chịu phản ứng Tú Thiểu Thược lập tức hăng hái bừng bừng:”Chính là cái người ở Tử Trúc viện đó,mặc dù trên danh nghĩa là thân đệ hoàng thượng, nhưng y không quyền lại không được phong vương,hơn nữa còn bị thọt một chân,có cái gì tốt? Nghe nói nhiều năm trước trưởng công chúa cùng y có dịp gặp gỡ,trái tim cũng đã thầm cho phép,lần này tới Đại kỳ chỉ sợ vì Bát qua tử kia.”
Diệp Hòa thấy y nói chuyện không biết kiêng dè,một Bát qua tử hai Bát qua tử,trong lòng không vui lại không chỗ phát tác.Nhớ tới lời y vừa nói,do dự chốc lát rốt cuộc kiên trì hỏi: “Cao điểm bên trong điện thật sự ngon lắm sao?”
Nghe thấy Tú Thiểu Thược nhất thời vui vẻ ra mặt,tranh thủ khen cao điểm bên trong điện như không có gì sánh bằng.Diệp Hòa biết thời biết thế quay sang La Tu đơn giản nói vài câu liền cùng Tú Thiểu Thược đi vào trong điện.
Quả nhiên nhà họ Phú tài cao thế lớn tài trí hơn người,Diệp Hòa chẳng qua chỉ là quan tam phẩm,vốn không đủ tư cách vào trong điện nhưng đi theo bên cạnh Tú Thiểu Thược sóng vai thật không ai can đảm đứng ra ngăn trở,ngay cả Kỳ đế ngồi trên long ỷ cũng chỉ lộ vẻ mặt kinh ngạc,ngay sau đó khôi phục như thường,tiếp tục cùng một nam một nữ ngồi cách đó không xa trò chuyện cười đùa.
Trưởng công chúa Minh gia quả nhiên giống Tú Thiểu Thược miêu tả,là một thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp,đặc biệt là cặp mắt to tròn rất đặc biệt,mặc một thân váy màu vàng nhạt thanh thoát,đai lưng chắc chắn buộc vòng quanh vóc người linh lung,khuôn mặt nhỏ nhắn nhướng ang theo vài phần cao ngạo.
Người ngồi bên cạnh nàng chính là Bắc gia vương tử Diệp Hòa từng gặp mặt một lần,sống mũi cao gầy,ánh mắt sáng rực,mái tóc ngắn được cắt gọn gàng,trên người quần áo hiển nhiên không phải trang phục Kỳ quốc,đơn giản mà suất khí,dùng đai lưng màu đỏ sậm bằng da vòng nang hông,áo bào bên ngoài được thêu hình Long Đồ Đằng hiển lộ thân phận tôn quý,bên trái vành tai mang một khuyên tai hình lang tôn lên mấy phần phong tình bản quốc,hai người ngồi cùng một chỗ không giống cô cháu mà giống huynh muội hơn.
Diệp Hòa cùng Bắc gia vương tử từng xảy ra chuyện đáng tiếc cũng may hắn kiêu ngạo chỉ lo rũ mắt uống rượu,không nhìn sang bên này.
Song,khi Tú Thiểu Thược kéo nàng ngồi xuống một chỗ trên bàn,Diệp Hòa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy con ngươi lấp lánh ánh sao.Khiêm Vương hôm nay mặc một thân trường sam màu trắng ánh trăng,đai lưng màu tím,áo choàng bên ngoài thêu Huyền Nguyệt Đồ Đằng,sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng đôi môi đỏ đến yêu dị,vẻ mặt trầm tĩnh,tròng mắt đen như mực nhuộm như lơ đãng nhìn sang,tầm mắt quét qua nam tử bên người nàng rồi lại tối tăm thêm vài phần.
Chẳng biết tại Diệp Hòa không dám nhìn thẳng hắn,cuống quít nghiêng đầu đem ánh mắt dời sang nơi khác,lại thấy một nam nhân trung niên ngồi bên cạnh Kỳ đế cũng đang nhìn nàng.Khuôn mặt túc mục uy nghiêm,ánh mắt rét lạnh như đao khiến người ta cảm giác nặng nề bị áp bách,không dám nhìn thẳng vào nó.
Bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm đè thấp của Tú Thiểu Thược,giọng nói mang theo vẻ đắc ý: “Người đang nhìn nàng là lão đầu tử nhà ta,đừng thấy ông ta uy nghiêm mà sợ,thật ra ông ta không có biện pháp quản ta đâu.Hòa Hòa nàng không cần sợ ông ta.”
Diệp Hòa nhịn xuống vọng động mắt trợn trắng,hít sâu một hơi,trong lòng có mấy phần đồng tình với phụ thân Tú Thiểu Thược,có một nhi tử hoang đường như vậy chỉ sợ đủ nhức đầu.
Bên trong điện so với ngoài điện càng rực rỡ hơn,đồng dạng lễ nhạc không ngừng vang bên tai nhưng dễ nghe hơn nhiều,trên bàn cao điểm cũng rất đa dạng,đủ loại khẩu vị khác nhau.Trong bầu lại chứa rượu nho cực kỳ ngon,so với ngoài điện hiển nhiên nơi đó không thể sánh bằng.Nhưng phần lớn nơi đây đều là hoàng tử phi tần trọng thần triều đình,mọi người từ ngôn hành đều cử chỉ đều thập phần cẩn thận,khiến bầu không khí trong điện có phần ngột ngạt trang nghiêm.
Ở trường hợp thế này Diệp Hòa có chút khó chịu,nhưng Tú Thiểu Thược lại hoàn toàn không để ý mọi người xung quanh,đem chỗ hắn ngồi như địa bàn của mình, kẹp lên một khối cao điểm uy đến môi của nàng vừa cười híp mắt nói: “A, há mồm.”
Thấy có mấy đại thần nhìn sang,Diệp Hòa lúng túng quay mặt đi,Tú Thiểu Thược lại phát huy tinh thần kiên nhẫn của mình,lần nữa đem cao điểm kề gần hơn: “Hòa Hòa,ăn đi ăn đi,đây là hoa quế cao táo đỏ,ăn ngon lắm.”
Nghĩ tới không muốn thêm nhiều người chú ý,Diệp Hòa đành phải cố gắng cắn một cái trên cao điểm.
Tú Thiểu Thược thấy thế vui vẻ cười loan cả mắt,bỗng nhiên đem cao điểm Diệp Hòa vừa cắn qua bỏ vào trong miệng mình,vừa ăn vừa luôn miệng khen ngợi: “Thật ngọt,thật ngọt.”
Diệp Hòa sửng sờ,ngay sau đó cau mày: “Ngươi làm cái gì nha?”
Khuôn mặt Tú Thiểu Thược ngập tràn hưng phấn kề đến… thấp giọng rỉ tai: “Hòa Hòa,nàng có nhìn thấy ánh mắt giết người của Kỳ Cửu kia chưa? Hắn hiện tại nhất định sắp tức chết."
Những phu nhân tiểu thư bị hắn hỏi rối rít đem tầm mắt quăng tới đây,trong mắt chứa đầy phẫn hận như nước sông cuồn cuộn chạy dài không dứt,muốn dùng ánh mắt nhìn xuyên người nàng.Diệp Hòa im lặng ngậm Hoàng Liên,hung hăng nhìn chằm chằm kẻ đầu sỏ Tú Thiểu Thược,quả thật muốn đánh y một trận để giải mối hận trong lòng.
Tú Thiểu Thược không nhìn thẳng ánh mắt giết người Diệp Hòa mà nhìn thấy khuôn mặt lãnh khốc của La Tu ngồi ở bên người nàng,bỗng nhiên bất mãn kêu lên: “Hòa Hòa,nàng sao lại ngồi với nam nhân dung mạo kỳ quái cùng một chỗ?”
“Kỳ quái?”
Diệp Hòa nghi ngờ lặp lại,liền nghe hạ nhân bên cạnh Tú Thiểu Thược buồn bực nói thầm: “Thiếu gia chỉ cần nhìn thấy nam tử tướng mạo anh tuấn đều cho rằng người ta dung mạo kỳ quái......”
Tú Thiểu Thược vỗ mạnh vào cái ót tên hạ nhân,trợn mắt giận giữ nói: “Ai bảo ngươi lắm mồm! Bổn thiếu gia chẳng lẽ không tuấn mĩ bằng hắn?”
Hạ nhân vẻ mặt đau khổ che đầu,vội vàng lớn tiếng tán thưởng: “Dĩ nhiên thiếu gia dễ nhìn hơn hắn,ngài ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc,tuấn mỹ phi phàm chói lọi,phong thần tuấn tú nhất biểu nhân tài,dáng mạo tao nhã khí vũ hiên ngang......”
“Được rồi được rồi,đừng nói nữa.” Tú Thiểu Thược khoát tay cắt đứt,không nhịn được trên mặt lại khôi phục nụ cười,giả bộ trách: “Bổn thiếu gia đã nói bao nhiêu lần,không cho ở trước cống chúng quá mức huênh hoang,hiểu chưa?”
Đây rốt cuộc là người nào huênh hoang a? Khuôn mặt Diệp Hòa hắc tuyến quay đầu sang nơi khác,nhìn nhiều y một chút nửa thôi cũng cảm thấy nhức đầu vô cùng.
Tú Thiểu Thược tươi cười phối hợp ngồi xuống,cầm lấy điểm tâm trên bàn cắn một cái,ngay sau đó phun ra: “Phi phi,cao điểm ngoài điện thật khó ăn.” Vừa nói bỗng nhiên kéo tay áo Diệp Hòa đề nghị: “Hòa Hòa,đi với ta vào trong điện đi,bên trong đều là mỹ vị do ngự trù thượng đẳng làm,mỗi một chủng cao điểm đều đặc biệt ngon.”
Diệp Hòa hơi sửng sờ,sau đó khước từ: “Tú thiếu gia,tiểu nhân thân phận hèn mọn không có tư cách vào trong điện.”
Tú Thiểu Thược lại kéo kéo tay áo của nàng,kiên nhẫn khuyên nhủ: “Đi đi đi đi,có ta ở đây sẽ không ai dám gì,chúng ta vào đi thôi,vào đi thôi.”
Diệp Hòa nhíu mày,không nói gì.
Không buông tha,Tú Thiểu Thược tiếp tục quấn quít chặt lấy,dụ dỗ nói: “Lần này trưởng công chúa Bắc da tới cũng là mỹ nhân nha,tuy xưng hô hoàng cô của Bắc da vương tử nhưng năm nay vừa tròn mười tám,so với cháu của nàng còn nhỏ hai tuổi,đôi mắt lại đặc biệt lớn.Hòa Hòa,nàng chẳng lẽ không muốn vào xem một chút sao?”
Diệp Hòa tiếp tục trầm mặc,ánh mắt … vẫn hướng đám người ca múa trên cao đài,không để ý tới y.
Tú Thiểu Thược cũng không để ý,lầm bầm lầu bầu càng nói hăng say: “Mặc dù công chúa kia trẻ tuổi xinh đẹp,thật đáng tiếc ánh mắt lại quá kém,thích ai không thích thế nhưng thích Bát qua tử {ám chỉ Bát gia đi khập khiễng}.”
Trong bụng Diệp Hòa lộp bộp vang lên,bỗng nhiên xoay đầu lại: “Bát qua tử?”
Thấy nàng chịu phản ứng Tú Thiểu Thược lập tức hăng hái bừng bừng:”Chính là cái người ở Tử Trúc viện đó,mặc dù trên danh nghĩa là thân đệ hoàng thượng, nhưng y không quyền lại không được phong vương,hơn nữa còn bị thọt một chân,có cái gì tốt? Nghe nói nhiều năm trước trưởng công chúa cùng y có dịp gặp gỡ,trái tim cũng đã thầm cho phép,lần này tới Đại kỳ chỉ sợ vì Bát qua tử kia.”
Diệp Hòa thấy y nói chuyện không biết kiêng dè,một Bát qua tử hai Bát qua tử,trong lòng không vui lại không chỗ phát tác.Nhớ tới lời y vừa nói,do dự chốc lát rốt cuộc kiên trì hỏi: “Cao điểm bên trong điện thật sự ngon lắm sao?”
Nghe thấy Tú Thiểu Thược nhất thời vui vẻ ra mặt,tranh thủ khen cao điểm bên trong điện như không có gì sánh bằng.Diệp Hòa biết thời biết thế quay sang La Tu đơn giản nói vài câu liền cùng Tú Thiểu Thược đi vào trong điện.
Quả nhiên nhà họ Phú tài cao thế lớn tài trí hơn người,Diệp Hòa chẳng qua chỉ là quan tam phẩm,vốn không đủ tư cách vào trong điện nhưng đi theo bên cạnh Tú Thiểu Thược sóng vai thật không ai can đảm đứng ra ngăn trở,ngay cả Kỳ đế ngồi trên long ỷ cũng chỉ lộ vẻ mặt kinh ngạc,ngay sau đó khôi phục như thường,tiếp tục cùng một nam một nữ ngồi cách đó không xa trò chuyện cười đùa.
Trưởng công chúa Minh gia quả nhiên giống Tú Thiểu Thược miêu tả,là một thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp,đặc biệt là cặp mắt to tròn rất đặc biệt,mặc một thân váy màu vàng nhạt thanh thoát,đai lưng chắc chắn buộc vòng quanh vóc người linh lung,khuôn mặt nhỏ nhắn nhướng ang theo vài phần cao ngạo.
Người ngồi bên cạnh nàng chính là Bắc gia vương tử Diệp Hòa từng gặp mặt một lần,sống mũi cao gầy,ánh mắt sáng rực,mái tóc ngắn được cắt gọn gàng,trên người quần áo hiển nhiên không phải trang phục Kỳ quốc,đơn giản mà suất khí,dùng đai lưng màu đỏ sậm bằng da vòng nang hông,áo bào bên ngoài được thêu hình Long Đồ Đằng hiển lộ thân phận tôn quý,bên trái vành tai mang một khuyên tai hình lang tôn lên mấy phần phong tình bản quốc,hai người ngồi cùng một chỗ không giống cô cháu mà giống huynh muội hơn.
Diệp Hòa cùng Bắc gia vương tử từng xảy ra chuyện đáng tiếc cũng may hắn kiêu ngạo chỉ lo rũ mắt uống rượu,không nhìn sang bên này.
Song,khi Tú Thiểu Thược kéo nàng ngồi xuống một chỗ trên bàn,Diệp Hòa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy con ngươi lấp lánh ánh sao.Khiêm Vương hôm nay mặc một thân trường sam màu trắng ánh trăng,đai lưng màu tím,áo choàng bên ngoài thêu Huyền Nguyệt Đồ Đằng,sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng đôi môi đỏ đến yêu dị,vẻ mặt trầm tĩnh,tròng mắt đen như mực nhuộm như lơ đãng nhìn sang,tầm mắt quét qua nam tử bên người nàng rồi lại tối tăm thêm vài phần.
Chẳng biết tại Diệp Hòa không dám nhìn thẳng hắn,cuống quít nghiêng đầu đem ánh mắt dời sang nơi khác,lại thấy một nam nhân trung niên ngồi bên cạnh Kỳ đế cũng đang nhìn nàng.Khuôn mặt túc mục uy nghiêm,ánh mắt rét lạnh như đao khiến người ta cảm giác nặng nề bị áp bách,không dám nhìn thẳng vào nó.
Bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm đè thấp của Tú Thiểu Thược,giọng nói mang theo vẻ đắc ý: “Người đang nhìn nàng là lão đầu tử nhà ta,đừng thấy ông ta uy nghiêm mà sợ,thật ra ông ta không có biện pháp quản ta đâu.Hòa Hòa nàng không cần sợ ông ta.”
Diệp Hòa nhịn xuống vọng động mắt trợn trắng,hít sâu một hơi,trong lòng có mấy phần đồng tình với phụ thân Tú Thiểu Thược,có một nhi tử hoang đường như vậy chỉ sợ đủ nhức đầu.
Bên trong điện so với ngoài điện càng rực rỡ hơn,đồng dạng lễ nhạc không ngừng vang bên tai nhưng dễ nghe hơn nhiều,trên bàn cao điểm cũng rất đa dạng,đủ loại khẩu vị khác nhau.Trong bầu lại chứa rượu nho cực kỳ ngon,so với ngoài điện hiển nhiên nơi đó không thể sánh bằng.Nhưng phần lớn nơi đây đều là hoàng tử phi tần trọng thần triều đình,mọi người từ ngôn hành đều cử chỉ đều thập phần cẩn thận,khiến bầu không khí trong điện có phần ngột ngạt trang nghiêm.
Ở trường hợp thế này Diệp Hòa có chút khó chịu,nhưng Tú Thiểu Thược lại hoàn toàn không để ý mọi người xung quanh,đem chỗ hắn ngồi như địa bàn của mình, kẹp lên một khối cao điểm uy đến môi của nàng vừa cười híp mắt nói: “A, há mồm.”
Thấy có mấy đại thần nhìn sang,Diệp Hòa lúng túng quay mặt đi,Tú Thiểu Thược lại phát huy tinh thần kiên nhẫn của mình,lần nữa đem cao điểm kề gần hơn: “Hòa Hòa,ăn đi ăn đi,đây là hoa quế cao táo đỏ,ăn ngon lắm.”
Nghĩ tới không muốn thêm nhiều người chú ý,Diệp Hòa đành phải cố gắng cắn một cái trên cao điểm.
Tú Thiểu Thược thấy thế vui vẻ cười loan cả mắt,bỗng nhiên đem cao điểm Diệp Hòa vừa cắn qua bỏ vào trong miệng mình,vừa ăn vừa luôn miệng khen ngợi: “Thật ngọt,thật ngọt.”
Diệp Hòa sửng sờ,ngay sau đó cau mày: “Ngươi làm cái gì nha?”
Khuôn mặt Tú Thiểu Thược ngập tràn hưng phấn kề đến… thấp giọng rỉ tai: “Hòa Hòa,nàng có nhìn thấy ánh mắt giết người của Kỳ Cửu kia chưa? Hắn hiện tại nhất định sắp tức chết."
Tác giả :
Phi Cô Nương