Loạn Thế Thịnh Sủng
Chương 19: Xảy ra biến cố
Edit+Beta:Tieumanulk
Năm tháng như dòng nước trôi đi,Diệp Hòa mỗi ngày tập võ tập thể hình,sử dụng đao kiếm cũng thuần thục rất nhiều,thân thể dần dần không còn nhu nhược như trước.Nữ nhân nào cũng thích bản thân xinh đẹp,Diệp Hòa rất chú trọng bảo dưỡng,thường xuyên bớt thời gian luyện yô-ga để dáng người yểu điệu mạn diệu,da thịt con dãn có tính đàn hồi,kiện mỹ nhưng không mất mềm mại.Thân thể này mặc dù không phải là thân thể rắn chắc có lực vốn có của Diệp Hòa,nhưng làn da lại thật tốt,trắng muốt như ngọc,lông tơ trắng mịn mà bất cứ loại kem bảo vệ hiện đại nào khó mà đạt tới hiệu quả như vậy.
Chỉ tiếc cho đôi bàn tay khéo léo của Diệp Hòa,cả ngày múa đao lộng kiếm,một khoảng thời gian sau bàn tay vốn không chút tỳ vết nào dần dần có them vết chai,sờ lên cảm giác thô ráp hơn nhiều.
Diệp Hòa mỗi ngày học này học kia nhưng thích nhất vẫn là bắn tên,cũng không phải rất hứng thú với các mũi tên,chỉ là người dạy nàng bắn tên là Bát gia.
Mặc dù Bát gia thân tàn tật nhưng về phương diện bắn tên lại là một người thiện xạ.Có một lần trong viện chuẩn bị sẵn mục tiêu,Bát gia ngồi thẳng trên ghế trúc,tay trái cầm trường cung,tay phải từ trong sọt lấy ra bốn mũi tên vũ,chia ra giữ ở ngón út cùng ngón áp út,trung kỳ ngón giữa ngón áp út,ngón giữa cùng ngón trỏ còn có ngón trỏ cùng ngón cái kéo căng dây cung,chăm chú nhắm trúng mục tiêu bốn mũi tên liên tiếp bắn ra không mũi nào không trúng! Thấy vậy Diệp Hòa trợn mắt hốc mồm,một lúc sau mới hết thẫn thờ.
Bát gia nhìn Diệp Hòa,trong mắt chứa ý cười,giơ lên trường cung trong tay hỏi: “Muốn học sao?”
Diệp Hòa liên tục gật đầu: “Muốn!”
Cho nên Bát gia trở thành lão sư dạy nàng bắn cung.Vừa bắt đầu Diệp Hòa luyện tập bắn tên,Bát gia chẳng qua chỉ ngồi ở một bên nhìn,thỉnh thoảng chỉ ra một sô chỗ sai như lắp tên chút quá thấp,hạ cung quá cứng rắn,đuôi tên cùng mũi tên đặc lệch.Mặc dù dĩ vãng Diệp Hòa sử dụng súng coi như thần xạ thủ nhưng dù sao cung tên khác với súng,dù Bát gia căn dặn cẩn thận chú ý thế nào,nàng vẫn luôn bắn chệch,mấy ngày qua cũng không có tiến triễn.Riết Bát gia không còn kiên nhẫn,đến giờ luyện liền gọi Diệp Hòa lại,đứng ở bên cạnh ghế tre hắn ngồi dùng tay chỉ tận tình,hai người một trước một sau thân thể dán chặc,góc độ tầm mắt nhất trí,Bát gia vừa nắm tay Diệp Hòa giương cung nhắm mục tiêu vừa chỉ dẫn chi tiết cần chú ý,hơi thở ấm áp vào vành tai Diệp Hòa, khiến nàng đỏ mặt cả gò má cùng vành tai,mừng rỡ xen lẫn ngượng ngùng,muốn học có bắn tên lại sợ học xong thì không thể cùng Bát gia thân cận thế này.
Bát gia vẫn thường xuyên ở đêm khuya bí mật cùng một những người lạ mặt trao đổi nhưng không còn kiêng kỵ Diệp Hòa, Diệp Hòa biết Bát gia giờ đây tín nhiệm nàng,đem nàng cho là người mình.
Làm Diệp Hòa kinh ngạc chính là đêm khuya ở thư phòng đám người phải Bát gia tiếp kiến thành phần hết sức hỗn độn,có thương gia mở cửa hàng ở Nghiệp Đan Thành,có dân chúng bình thường thậm chí có cả trọng thần trong triều đình Đại kỳ.Diệp Hòa đối với nội dung bọn họ đàm luận không có hứng thú,nàng chỉ biết Bát gia đã khổ tâm tính kế rất nhiều năm,hiện tại vẫn chỉ còn trong trù bị,dù sao chuyện này trăm triệu lần không thể gấp,nàng nghĩ có lẽ Bát gia đang đợi thời cơ nhưng không biết còn phải đợi thời cơ đó bao lâu,ba năm chăng? Năm năm hoặc mười năm? Cũng có thể nói trời true người,trước khi thời cơ đến chỉ cần đi nhầm một bước liền thất bại trong gang tấc,rơi vào kết quả khó nắm bắt.Bát gia đây là bí quá hoá liều,cẩn thận a......
Một lần Bát gia ở thư phòng tiếp kiến rồi hộ bộ thượng thư Hạ Niên Đức,Hạ Niên Đức chỉ ở đó nửa canh giờ liền rời đi,trong thư phòng ánh nến vẫn lập lòe,cả đêm cũng không có trở về phòng,ngày thứ hai sắc mặt tiều tụy mà u buồn,Diệp Hòa nghĩ thầm sợ xảy ra chuyện không hay nhưng thấy Bát gia không nói nên cũng không dám hỏi nhiều.Sau liên tục hơn mười buổi tối cũng không có người đến gặp mặt,nhưng cũng may mỗi ngày vẫn tĩnh lặng như bình thường Diệp Hòa dần dần buông lỏng lo âu trong lòng, thầm nghĩ có lẽ cũng không phải … chuyện gì to tát.
Chăm chỉ khổ luyện Diệp Hòa khắp mọi mặt có thể nói không tệ,khách quan mà nói…… tiến bộ nhất là cỡi ngựa,không giống với luyện võ bắn tên có thể tiến hành ở trong sân,sân mặc dù rộng rãi nhưng dùng cho luyện tập cỡi ngựa đường xa thì không đủ.Khoảng cách từ quý phủ Bát gia qua hai con đường có nơi rất thích hợp,nơi đó có thể xem như quảng trường công cộng Nghiệp Đan Thành.Nhưng vào ban ngày lại có rất nhiều người qua lại,Diệp Hòa không thể làm gì khác hơn đợi đến khi trời tối mới dắt ngựa đi,Bát gia phân phó Hình Lôi tiếp khách,mỗi lần luyện tập đều một canh giờ mới trở về.Mỗi lần trở lại Lan Khê Tinh Hà sẽ chuẩn bị xong nước nóng cùng thức ăn khuya,ngươi một câu ta một câu cằn nhằn”Cô nương là một nữ nhi nha vả lại còn trong thời kỳ trưởng thành,cần gì phải ép mình chịu khổ luyện tập mấy thứ thuộc về nam nhân kia chứ.” “Ban ngày luyện,buổi tối cũng luyện, cô nương cần gì liều mạng như vậy? Nhìn đôi tay này xem chúng nó bị hành hạ thành dạng gì rồi,sau này gả cho người ta sợ rằng bị chê cười mất thôi.” … Nói thì nói Diệp Hòa chỉ nghe,mặc dù tay chân bị đông cứng lạnh chết khiếp nhưng trong lòng thì lại ấm áp không dứt.
Trời đêm ảm đạm vì sao thưa thớt,gió đêm xuy phất,ở trong đêm khuya yên lặng như tờ, trên quảng trường một mảnh mãn cỏ xanh biết có một thân ảnh cưỡi ngựa phi như bay,kìm ngựa dừng lại trước một nam tử áo xám cao to,thiếu nữ hai mắt lóe sang nhiều ánh sao,trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười rực rỡ mang theo chút hưng phấn hỏi: “Hình đại ca,huynh thấy ta chạy một vòng có tiến bộ không?”
“Cô nương tư chất thông minh không thể so với thường nhân,luyện thêm một khoảng thời gian nửa thuộc hạ sợ rằng không có tư cách dạy cô nương.” Hình Lôi nhìn tư thế oai hùng của vị thiếu nữ trước mắt trong nháy mắt thất thần,nhưng ngay sau đó nhếch miệng cười cười,hắng giọng nói.
“Mọi sự do người,chỉ cần dùng tâm để học,ta có thể nắm chắc trò giỏi hơn thầy!” Thiếu nữ cũng không khiêm nhường,cong ên khóe miệng nói: “Nhưng vô luận thế nào Hình đại ca vẫn là lão sư của Diệp Hòa.”
“Thuộc hạ không dám!” Ngoài miệng Hình Lôi nói chuyện khách khí nhưng trong lòng thật sự rất cao hứng.
Diệp Hòa nhìn ra tim cùng miệng hắn không đồng nhất nhưng không vạch trần, nói:”Thời gian cũng không còn nhiều,luyện thêm hai vòng nửa chúng ta trở về đ.” Vừa nói cũng nắm chặt roi ngựa kéo dây cương,ngựa lập tức phi nhanh trên quảng trường.
Nhưng mới vừa chạy nửa vòng,bên tai mơ hồ nghe nơi xa truyền đến tiếng chó sủa cùng tiếng huyên náo, ban đêm Nghiệp Đan Thành từ trước đến nay luôn yên tĩnh,Diệp Hòa trong bụng mới vừa có chút nghi ngờ liền nghe âm thanh Hình Lôi quát to:
“Cô nương,trở lại mau,đã xảy ra chuyện!”
Diệp Hòa trong bụng cả kinh,vội vàng túm chặt dây cương quay đầu nhìn lại,dưới ánh trăng ảm đạm sắc mặt Hình Lôi xanh mét nhìn về một chỗ.Diệp Hòa theo đó nhìn lại liền nhìn thấy mơ hồ ánh lửa cùng sương khói nồng đậm,nhất thời như sấm oanh đỉnh!
Đó là hướng phủ viện Bát gia......
Trong đầu Diệp Hòa vang lên một tiếng sấm nổ,quay lại đầu ngựa hung hăng phóng về phương hướng tòa nhà.
Hình lôi cỡi ngựa theo sát phía sau,hết sức muốn đuổi theo thiếu nữ phía trước,hắn vốn là lão sư dạy nàng thuật cỡi ngựa nhưng lúc này làm sao cũng đuổi không kịp,khoảng cách ngược lại càng kéo càng xa......
Diệp Hòa nhìn ánh lửa càng ngày càng gần,lồng ngực kịch liệt phập phồng,trong đầu trống rỗng máy móc quơ roi ngựa,trong lòng bất an càng lúc càng nặng.
Ở ngõ sâu vắng vẻ vào tòa nhà nhưng trận hỏa này lại không làm cho người dân chú ý,phụ cận có một ít dân chúng tỉnh giấc, tuy nhiên không dám đi vào ngõ sâu tới gần tòa nhà kia,cũng không dám đi cứu hoả chỉ ầm ĩ phát ra tiếng thét chói tai.
“Là hác khấu thát tử! Ta nhìn thấy những người đó mặc y phục của hác khấu thát tử!”
“A...!! hác khấu thát tử vào thành làm loạn a!......”
“Là loạn đảng,nhanh đi báo quan,đến nha môn mau!”
Diệp Hòa đỏ mắt giục ngựa xuyên qua đám người hướng ngõ sâu tòa nhà phóng đi,là hác khấu thát tử sao? Chuyện gì xảy ra? Bát gia không phải có liên minh với hác khấu thát tử? Làm sao bọn họ đến đây?
Tung mình xuống ngựa,Diệp Hòa cầm lên chủy thủ tùy thân,mở rộng cửa đại môn xông vào,khi nhìn thấy hết thảy trong nhà, Diệp Hòa ngược lại bình tĩnh lại,trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không chút biểu tình,chỉ có đôi môi trắng bệch kia đang run rẩy, ánh lửa chói mắt,thi thể khắp nơi,máu tươi giàn giụa,sân vườn hỗn động......
Ánh mắt Diệp Hòa ửng đỏ,không biết là bị khói dầy đặc hun hay bị lửa giận nhuộm,khi thấy bóng người lam nhạt nằm ở một bên,nàng nhanh chóng vọt tới.
“Lan Khê...... Lan Khê!”
Diệp Hòa đở nàng dậy tựa vào trọng lòng ngực của mình,nức nở gọi nhiều lần,ngực nàng trúng một kiếm,máu tươi theo đó chảy ra.
Lan Khê bừng tỉnh cố gắng mở hé đôi mắt,vươn ra bàn tay toàn là máu tươi dùng chút khí lực còn sót lại đẩy Diệp Hòa,hơi thở yếu ớt nói: “Cô nương,ta biết cô lợi hại...... đừng động tới ta,đi,đi cứu Bát gia...... nhanh đi...... Bát gia không thể xảy ra chuyện gì,cô cũng phải cẩn thận......”
“Các ngươi không thể có chuyện! Bát gia ở đâu? Tinh Hà ở đâu?”
“Bát gia...... bị mang đi.Tinh Hà nàng,nàng ấy bị những người đó đẩy xuống giếng...... không còn kịp rồi...... Ta không có thể kéo nàng,thiếu chút nữa là có thể kéo...... ta còn nghe thấy nàng ở dưới giếng giãy dụa,nàng đang gọi cứu mạng,nhưng ta không thể cứu nàng......” Lan Khê cố hết sức nói,vừa nói nước mắt cũng theo đó tuôn ra ngoài,ánh mắt chậm rãi khép lại không còn sức sống.
Diệp Hòa nhìn nữ tử trong ngực đã không còn hô hấp,trong lòng một mảnh tro tàn,gương mặt tái mét không chút huyết sắc, Lan Khê,không phải là lỗi của tỷ mà là lỗi của ta,là ta đến muộn...... Tinh Hà rất tin tưởng nàng còn vui vẻ nói chỉ cần nàng ở lại trong phủ Bát gia,an toàn của người trong tòa nhà sẽ không thành vấn đề.Nhưng đến khi sống chết trước mắt nàng lại không thể giúp được gì.
Năm tháng như dòng nước trôi đi,Diệp Hòa mỗi ngày tập võ tập thể hình,sử dụng đao kiếm cũng thuần thục rất nhiều,thân thể dần dần không còn nhu nhược như trước.Nữ nhân nào cũng thích bản thân xinh đẹp,Diệp Hòa rất chú trọng bảo dưỡng,thường xuyên bớt thời gian luyện yô-ga để dáng người yểu điệu mạn diệu,da thịt con dãn có tính đàn hồi,kiện mỹ nhưng không mất mềm mại.Thân thể này mặc dù không phải là thân thể rắn chắc có lực vốn có của Diệp Hòa,nhưng làn da lại thật tốt,trắng muốt như ngọc,lông tơ trắng mịn mà bất cứ loại kem bảo vệ hiện đại nào khó mà đạt tới hiệu quả như vậy.
Chỉ tiếc cho đôi bàn tay khéo léo của Diệp Hòa,cả ngày múa đao lộng kiếm,một khoảng thời gian sau bàn tay vốn không chút tỳ vết nào dần dần có them vết chai,sờ lên cảm giác thô ráp hơn nhiều.
Diệp Hòa mỗi ngày học này học kia nhưng thích nhất vẫn là bắn tên,cũng không phải rất hứng thú với các mũi tên,chỉ là người dạy nàng bắn tên là Bát gia.
Mặc dù Bát gia thân tàn tật nhưng về phương diện bắn tên lại là một người thiện xạ.Có một lần trong viện chuẩn bị sẵn mục tiêu,Bát gia ngồi thẳng trên ghế trúc,tay trái cầm trường cung,tay phải từ trong sọt lấy ra bốn mũi tên vũ,chia ra giữ ở ngón út cùng ngón áp út,trung kỳ ngón giữa ngón áp út,ngón giữa cùng ngón trỏ còn có ngón trỏ cùng ngón cái kéo căng dây cung,chăm chú nhắm trúng mục tiêu bốn mũi tên liên tiếp bắn ra không mũi nào không trúng! Thấy vậy Diệp Hòa trợn mắt hốc mồm,một lúc sau mới hết thẫn thờ.
Bát gia nhìn Diệp Hòa,trong mắt chứa ý cười,giơ lên trường cung trong tay hỏi: “Muốn học sao?”
Diệp Hòa liên tục gật đầu: “Muốn!”
Cho nên Bát gia trở thành lão sư dạy nàng bắn cung.Vừa bắt đầu Diệp Hòa luyện tập bắn tên,Bát gia chẳng qua chỉ ngồi ở một bên nhìn,thỉnh thoảng chỉ ra một sô chỗ sai như lắp tên chút quá thấp,hạ cung quá cứng rắn,đuôi tên cùng mũi tên đặc lệch.Mặc dù dĩ vãng Diệp Hòa sử dụng súng coi như thần xạ thủ nhưng dù sao cung tên khác với súng,dù Bát gia căn dặn cẩn thận chú ý thế nào,nàng vẫn luôn bắn chệch,mấy ngày qua cũng không có tiến triễn.Riết Bát gia không còn kiên nhẫn,đến giờ luyện liền gọi Diệp Hòa lại,đứng ở bên cạnh ghế tre hắn ngồi dùng tay chỉ tận tình,hai người một trước một sau thân thể dán chặc,góc độ tầm mắt nhất trí,Bát gia vừa nắm tay Diệp Hòa giương cung nhắm mục tiêu vừa chỉ dẫn chi tiết cần chú ý,hơi thở ấm áp vào vành tai Diệp Hòa, khiến nàng đỏ mặt cả gò má cùng vành tai,mừng rỡ xen lẫn ngượng ngùng,muốn học có bắn tên lại sợ học xong thì không thể cùng Bát gia thân cận thế này.
Bát gia vẫn thường xuyên ở đêm khuya bí mật cùng một những người lạ mặt trao đổi nhưng không còn kiêng kỵ Diệp Hòa, Diệp Hòa biết Bát gia giờ đây tín nhiệm nàng,đem nàng cho là người mình.
Làm Diệp Hòa kinh ngạc chính là đêm khuya ở thư phòng đám người phải Bát gia tiếp kiến thành phần hết sức hỗn độn,có thương gia mở cửa hàng ở Nghiệp Đan Thành,có dân chúng bình thường thậm chí có cả trọng thần trong triều đình Đại kỳ.Diệp Hòa đối với nội dung bọn họ đàm luận không có hứng thú,nàng chỉ biết Bát gia đã khổ tâm tính kế rất nhiều năm,hiện tại vẫn chỉ còn trong trù bị,dù sao chuyện này trăm triệu lần không thể gấp,nàng nghĩ có lẽ Bát gia đang đợi thời cơ nhưng không biết còn phải đợi thời cơ đó bao lâu,ba năm chăng? Năm năm hoặc mười năm? Cũng có thể nói trời true người,trước khi thời cơ đến chỉ cần đi nhầm một bước liền thất bại trong gang tấc,rơi vào kết quả khó nắm bắt.Bát gia đây là bí quá hoá liều,cẩn thận a......
Một lần Bát gia ở thư phòng tiếp kiến rồi hộ bộ thượng thư Hạ Niên Đức,Hạ Niên Đức chỉ ở đó nửa canh giờ liền rời đi,trong thư phòng ánh nến vẫn lập lòe,cả đêm cũng không có trở về phòng,ngày thứ hai sắc mặt tiều tụy mà u buồn,Diệp Hòa nghĩ thầm sợ xảy ra chuyện không hay nhưng thấy Bát gia không nói nên cũng không dám hỏi nhiều.Sau liên tục hơn mười buổi tối cũng không có người đến gặp mặt,nhưng cũng may mỗi ngày vẫn tĩnh lặng như bình thường Diệp Hòa dần dần buông lỏng lo âu trong lòng, thầm nghĩ có lẽ cũng không phải … chuyện gì to tát.
Chăm chỉ khổ luyện Diệp Hòa khắp mọi mặt có thể nói không tệ,khách quan mà nói…… tiến bộ nhất là cỡi ngựa,không giống với luyện võ bắn tên có thể tiến hành ở trong sân,sân mặc dù rộng rãi nhưng dùng cho luyện tập cỡi ngựa đường xa thì không đủ.Khoảng cách từ quý phủ Bát gia qua hai con đường có nơi rất thích hợp,nơi đó có thể xem như quảng trường công cộng Nghiệp Đan Thành.Nhưng vào ban ngày lại có rất nhiều người qua lại,Diệp Hòa không thể làm gì khác hơn đợi đến khi trời tối mới dắt ngựa đi,Bát gia phân phó Hình Lôi tiếp khách,mỗi lần luyện tập đều một canh giờ mới trở về.Mỗi lần trở lại Lan Khê Tinh Hà sẽ chuẩn bị xong nước nóng cùng thức ăn khuya,ngươi một câu ta một câu cằn nhằn”Cô nương là một nữ nhi nha vả lại còn trong thời kỳ trưởng thành,cần gì phải ép mình chịu khổ luyện tập mấy thứ thuộc về nam nhân kia chứ.” “Ban ngày luyện,buổi tối cũng luyện, cô nương cần gì liều mạng như vậy? Nhìn đôi tay này xem chúng nó bị hành hạ thành dạng gì rồi,sau này gả cho người ta sợ rằng bị chê cười mất thôi.” … Nói thì nói Diệp Hòa chỉ nghe,mặc dù tay chân bị đông cứng lạnh chết khiếp nhưng trong lòng thì lại ấm áp không dứt.
Trời đêm ảm đạm vì sao thưa thớt,gió đêm xuy phất,ở trong đêm khuya yên lặng như tờ, trên quảng trường một mảnh mãn cỏ xanh biết có một thân ảnh cưỡi ngựa phi như bay,kìm ngựa dừng lại trước một nam tử áo xám cao to,thiếu nữ hai mắt lóe sang nhiều ánh sao,trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười rực rỡ mang theo chút hưng phấn hỏi: “Hình đại ca,huynh thấy ta chạy một vòng có tiến bộ không?”
“Cô nương tư chất thông minh không thể so với thường nhân,luyện thêm một khoảng thời gian nửa thuộc hạ sợ rằng không có tư cách dạy cô nương.” Hình Lôi nhìn tư thế oai hùng của vị thiếu nữ trước mắt trong nháy mắt thất thần,nhưng ngay sau đó nhếch miệng cười cười,hắng giọng nói.
“Mọi sự do người,chỉ cần dùng tâm để học,ta có thể nắm chắc trò giỏi hơn thầy!” Thiếu nữ cũng không khiêm nhường,cong ên khóe miệng nói: “Nhưng vô luận thế nào Hình đại ca vẫn là lão sư của Diệp Hòa.”
“Thuộc hạ không dám!” Ngoài miệng Hình Lôi nói chuyện khách khí nhưng trong lòng thật sự rất cao hứng.
Diệp Hòa nhìn ra tim cùng miệng hắn không đồng nhất nhưng không vạch trần, nói:”Thời gian cũng không còn nhiều,luyện thêm hai vòng nửa chúng ta trở về đ.” Vừa nói cũng nắm chặt roi ngựa kéo dây cương,ngựa lập tức phi nhanh trên quảng trường.
Nhưng mới vừa chạy nửa vòng,bên tai mơ hồ nghe nơi xa truyền đến tiếng chó sủa cùng tiếng huyên náo, ban đêm Nghiệp Đan Thành từ trước đến nay luôn yên tĩnh,Diệp Hòa trong bụng mới vừa có chút nghi ngờ liền nghe âm thanh Hình Lôi quát to:
“Cô nương,trở lại mau,đã xảy ra chuyện!”
Diệp Hòa trong bụng cả kinh,vội vàng túm chặt dây cương quay đầu nhìn lại,dưới ánh trăng ảm đạm sắc mặt Hình Lôi xanh mét nhìn về một chỗ.Diệp Hòa theo đó nhìn lại liền nhìn thấy mơ hồ ánh lửa cùng sương khói nồng đậm,nhất thời như sấm oanh đỉnh!
Đó là hướng phủ viện Bát gia......
Trong đầu Diệp Hòa vang lên một tiếng sấm nổ,quay lại đầu ngựa hung hăng phóng về phương hướng tòa nhà.
Hình lôi cỡi ngựa theo sát phía sau,hết sức muốn đuổi theo thiếu nữ phía trước,hắn vốn là lão sư dạy nàng thuật cỡi ngựa nhưng lúc này làm sao cũng đuổi không kịp,khoảng cách ngược lại càng kéo càng xa......
Diệp Hòa nhìn ánh lửa càng ngày càng gần,lồng ngực kịch liệt phập phồng,trong đầu trống rỗng máy móc quơ roi ngựa,trong lòng bất an càng lúc càng nặng.
Ở ngõ sâu vắng vẻ vào tòa nhà nhưng trận hỏa này lại không làm cho người dân chú ý,phụ cận có một ít dân chúng tỉnh giấc, tuy nhiên không dám đi vào ngõ sâu tới gần tòa nhà kia,cũng không dám đi cứu hoả chỉ ầm ĩ phát ra tiếng thét chói tai.
“Là hác khấu thát tử! Ta nhìn thấy những người đó mặc y phục của hác khấu thát tử!”
“A...!! hác khấu thát tử vào thành làm loạn a!......”
“Là loạn đảng,nhanh đi báo quan,đến nha môn mau!”
Diệp Hòa đỏ mắt giục ngựa xuyên qua đám người hướng ngõ sâu tòa nhà phóng đi,là hác khấu thát tử sao? Chuyện gì xảy ra? Bát gia không phải có liên minh với hác khấu thát tử? Làm sao bọn họ đến đây?
Tung mình xuống ngựa,Diệp Hòa cầm lên chủy thủ tùy thân,mở rộng cửa đại môn xông vào,khi nhìn thấy hết thảy trong nhà, Diệp Hòa ngược lại bình tĩnh lại,trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không chút biểu tình,chỉ có đôi môi trắng bệch kia đang run rẩy, ánh lửa chói mắt,thi thể khắp nơi,máu tươi giàn giụa,sân vườn hỗn động......
Ánh mắt Diệp Hòa ửng đỏ,không biết là bị khói dầy đặc hun hay bị lửa giận nhuộm,khi thấy bóng người lam nhạt nằm ở một bên,nàng nhanh chóng vọt tới.
“Lan Khê...... Lan Khê!”
Diệp Hòa đở nàng dậy tựa vào trọng lòng ngực của mình,nức nở gọi nhiều lần,ngực nàng trúng một kiếm,máu tươi theo đó chảy ra.
Lan Khê bừng tỉnh cố gắng mở hé đôi mắt,vươn ra bàn tay toàn là máu tươi dùng chút khí lực còn sót lại đẩy Diệp Hòa,hơi thở yếu ớt nói: “Cô nương,ta biết cô lợi hại...... đừng động tới ta,đi,đi cứu Bát gia...... nhanh đi...... Bát gia không thể xảy ra chuyện gì,cô cũng phải cẩn thận......”
“Các ngươi không thể có chuyện! Bát gia ở đâu? Tinh Hà ở đâu?”
“Bát gia...... bị mang đi.Tinh Hà nàng,nàng ấy bị những người đó đẩy xuống giếng...... không còn kịp rồi...... Ta không có thể kéo nàng,thiếu chút nữa là có thể kéo...... ta còn nghe thấy nàng ở dưới giếng giãy dụa,nàng đang gọi cứu mạng,nhưng ta không thể cứu nàng......” Lan Khê cố hết sức nói,vừa nói nước mắt cũng theo đó tuôn ra ngoài,ánh mắt chậm rãi khép lại không còn sức sống.
Diệp Hòa nhìn nữ tử trong ngực đã không còn hô hấp,trong lòng một mảnh tro tàn,gương mặt tái mét không chút huyết sắc, Lan Khê,không phải là lỗi của tỷ mà là lỗi của ta,là ta đến muộn...... Tinh Hà rất tin tưởng nàng còn vui vẻ nói chỉ cần nàng ở lại trong phủ Bát gia,an toàn của người trong tòa nhà sẽ không thành vấn đề.Nhưng đến khi sống chết trước mắt nàng lại không thể giúp được gì.
Tác giả :
Phi Cô Nương