Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc
Quyển 2 - Chương 162: Bàn chuyện dời đô
Rời khỏi nội đường, ta nhàn nhã bước chân ra bên ngoài. Vừa tới ngoại đường, kinh thật, cả sảnh đường toàn người, có khinh thường, có bất an, có vô vị, có tức giận. Bên ngoài đứng không ít quân sĩ, hiển nhiên một số người bị “mời” tới bằng thủ đoạn mạnh bạo. Trong đó không ít người ta biết mặt, lúc này ta chỉ biết tươi cười chào hỏi, không ngừng hành lễ dần dần đi ra ngoài.
Gần tới cửa, Thôi Diễm đột nhiên tới trước mặt ta thi lễ, khiến ta sợ hãi vội tránh sang một bên: “Thôi đại nhân, ngài muốn giết tiểu nhân.” Loại hành vi này của ông ta, không chỉ ta, mọi người xung quanh đều cả kinh.
Thôi Diễm người này một bụng học vấn, môn sinh trải rộng khắp Trung Nguyên, ngay cả trong triều cũng không ít người là môn sinh của ông ta. Người này tuy không phải người cương trực công chính, nhưng không phải loại bè phái, sống rất thanh cao. Ở Ký châu, ông ta còn có uy vọng lớn, ta luôn dành cho ông ta sự tôn trọng.
Thôi Diễm nghiêm mặt nói với ta: “Triệu Như, ta vì cô nhi Thẩm gia hướng ngươi thi lễ, ngươi khiến ta chẳng có việc mà làm. Hành vi nghĩa bạc vấn thiên như thế, đáng được ta thi lễ.”
Ta không ngờ tới, hành động của ta lại được Thôi Diễm khen ngợi, vội khiêm tốn nói: “Đại nhân quá khen. Thẩm đại nhân phẩm hạnh tốt, Triệu Như bội phục. Vả lại, hai nước giao chiến, hài tử vô tội, ân oán gì cũng không nên trút lên đầu chúng. Triệu Như không có bản lĩnh gì, chỉ có tiền để nuôi sống mấy hài tử thôi.”
Thôi Diễm thở dài: “Ta vốn tưởng ngươi chẳng qua là thương nhân ỷ vào chút tài mọn lấy lòng người khác, nghe nói ngươi ở Thọ Quang thu giữ lưu dân, cứ cho rằng chẳng qua là ngươi mua danh cầu lợi. Hôm nay mới biết, ngươi quả nhiên là một đại thiện nhân. Đáng tiếc, người như ngươi lại không nguyện ý vì nước ra làm quan.”
Ta hiểu ý ông ta, Viên Thiệu và Viên Thượng nhiều lần đề xuất cho người đề cử ta làm Hiếu liêm linh tinh gì đó, đều bị ta từ chối, cho nên Thôi Diễm mới cảm thán như vậy. Ta cười: “Triệu Như đa tạ đại nhân, có câu này của ngài, cũng đã giúp cho Triệu Như không ít. Triệu Như tự hiểu lấy mình, tôi chỉ là một thương nhân, có lẽ có một số việc làm được tốt hơn, chức vị thì thôi đi, không nên nghĩ tới. Thôi đại nhân, các vị đại nhân, Tào đại nhân ở bên trong đợi các vị, Triệu Như cáo từ.”
Vội vàng rời khỏi đại đường, ta hướng tiểu hoa viên xin của Tào Tháo đi tới, trong lòng không ngừng cười. Đại thiện nhân? Thôi Diễm sợ là không ngờ tới, câu nói này của ông ta sẽ có tác dụng gì với ta. Trong tiểu hoa viên cũng có vài người, nhìn thấy ta tới, một người bước lại chào hỏi: “Triệu công tử.”
Ta không quen hắn, chưa từng gặp qua: “Tiên sinh, ngài là…”
Người này cười: “Tưởng Cán, Tưởng Tử Dực. Tôi cùng Công Cẩn là đồng môn, Công Cẩn có trao đổi thư với tôi, cho nên biết Triệu công tử.”
Hắn vừa báo tên, ta đã biết, vội vàng hành lễ: “Thì ra là Tưởng Tử Dực tiên sinh. Triệu Như cũng nghe Công Cẩn huynh đề cập tới tiên sinh, cái tên Cửu Giang tài tử, kính ngưỡng đã lâu. Tiên sinh hiện nay thế nào?”
Tưởng Cán cười nói: “Triệu công tử thật sự là người nghĩa khí, ở Giang Đông như vậy, ở đây cũng vậy, chẳng thể trách chủ công rất thích công tử. Tôi đi theo chủ công làm ít việc văn thư, mới vào thành, phụ trách tiếp đãi mấy quan viên cũ của Nghiệp thành. Triệu công tử sao lại tới đây?”
Ta cười khổ lắc đầu: “Tiên sinh cũng nói tôi như vậy sao? Tôi cùng Công Cẩn vốn là sinh tử tri giao, họ lấy tình huynh đệ đối đãi với tôi, tôi sao có thể không lấy tình huynh đệ báo đáp? Về chuyện hôm nay, bị ép mà làm thôi. Nói thật, tôi không muốn kết oán với ai, thương nhân mà, hòa khí sinh tài. Tôi tới đây, cũng là do Tào đại nhân ban cho tôi chỗ này làm nơi ở, nói mấy ngày nay ông ấy nhiều chuyện cần làm, chứng nhức đầu có chút tái phát, ta ở gần một chút, cũng tiện châm cứu điều trị cho ông ấy.”
Tưởng Cán liên tiếp gật đầu: “Không sai, mấy ngày nay thảo phạt không ngừng, công việc nặng nề, thân thể của chủ công có chút không thoải mái. Nếu Triệu công tử ở lại đây, vậy có cần tôi phái người đến dọn dẹp một chút không?”
Ta vội vàng cự tuyệt: “Tiên sinh hảo tâm, Triệu Như tâm lĩnh. Mấy ngày nữa tôi trở về Hứa Đô, lần tới quay lại, tôi sẽ tự mình dọn dẹp, không dám làm phiền tiên sinh.”
Tưởng Cán cười: “Nếu vậy, Triệu công tử xin cứ tự nhiên, để tôi mời những người khác rời khỏi đây.” Ta vội vàng nói đa tạ.
Đợi Tưởng Cán đưa hết mọi người đi, ta mới tĩnh tâm cẩn thận đánh giá tiểu viện này. Tào Tháo đối với việc ta chọn nơi đây làm nơi nghỉ ngơi không nghĩ nhiều, bởi vì ông ta đã coi Ký châu phủ làm nhà mình, đối với việc ta ở đây, gần như vậy, càng tốt.
Tiểu viện này chính là Phong Nguyệt tiểu trúc của Vũ ca ca, cũng là nơi Tào Tháo cầm tù Vũ ca ca hơn ba năm. Vũ ca ca nói, thời gian huynh ấy ở đây không có tự do, nhưng tự tại nhất. Lúc nói ra điều ấy, tình cảm thân thiết hoài niệm của huynh ấy, khiến ta cảm động đến khó hiểu. Từ lúc ta lần đầu tới phủ nha Ký châu gặp Viên Thiệu, đã muốn tới đây nhìn một chút. Đáng tiếc lúc ấy, thân phận tiểu nhân của ta không cho phép. Chậm rãi đi dạo trong sân, nhìn kỹ hoàn cảnh hơn này: một gian nhà lớn ở chính giữa, hết sức sáng sủa, bày hơn mười chiếc bàn, đặt hơn mười chỗ ngồi. Phòng trước có một tiểu đường, thông tới một cái cửa nhỏ, bên ngoài cửa hẳn là đường đi lại. Hậu viện, có một con kênh nhỏ xuyên qua sân, nối vào phủ bên kia. Một vòm cửa hình trăng khuyết, nối giữa hành lang ngoại đường phủ nha với nơi này. Trước tiền viện thưa thớt mấy cây hòe nhỏ, bên tường có một mảnh đất lớn trồng hoa cỏ, không tươi tốt lắm. Bãi đất trông bên kia dựng một tiểu đình, bên trong đặt vài thạch đôn. Cả viện không tính là lớn, cũng chỉ trên dưới một mẫu, lúc này có chút quạnh quẽ. Nhưng bài trí trong phòng, hoa mộc trong viện cũng lộ ra chút ít khí tức văn nhân. Trong đầu ta nghĩ tới tình cảnh Vũ ca ca ở nơi này, cười khổ một cái, bài trí như vậy, Trình Dục trong vòng mười ngày đã cải tạo thành một nhà tù kiêm tiểu viện xinh đẹp hoàn toàn khác, cũng thật khó làm. Đáng tiếc, ta bây giờ không thể đem nơi này cải tạo thành bộ dáng trước kia, bởi chủ công còn chưa cải tạo Ký châu phủ, ta sao có thể dành trước. Nếu không, ta phải bỏ tiền cải tạo cả hai, mà ta không muốn xuất ra số tiền này!
Ta ở đây tiêu phí cả nửa ngày, có lẽ quyến luyến của Vũ ca ca khiến ta không muốn rời đi, tóm lại, lúc Tào Tháo phái người tìm thấy ta ở đây, ta mới lưu luyến rời đi. Tào Tháo tìm ta, là vì Lữ Bố thu binh trở lại Nghiệp thành. Tào Tháo dùng cách cũ, lấy cớ nhức đầu triệu ta tới. Viên Thượng còn ở đó, bản lĩnh khác của lão cha không học, lại học bản lĩnh chạy trốn. Song phương đại quân mới ra tay một lần, thiên tướng Phùng Viện của hắn đã đầu hàng. Mắt thấy không thể cứu vãn, lại thấy cờ Lữ Bố, Viên Thượng vội chạy trốn thật nhanh, mang theo một ít người ngựa phóng về phương bắc, hiển nhiên đi tìm Viên Hi. Cũng phải, ta đoán chừng hắn cũng không dám đi tìm Viên Đàm.
Nhìn thấy Bàng Thống, ta giật cả mình, nhìn cánh tay hắn buộc trước ngực, trên vải trắng thấm ra chút màu hồng. Thấy ta nhìn hắn, Bàng Thống nhe răng trợn mắt bước tới gần, đưa tay ra nói: “Tử Vân, ta bị thương, đem thuốc tốt ra đây cho ta dùng.”
Ta vội cởi bỏ dây buộc nhìn kỹ vết thương: “Sao lại thế này, ngươi cũng không phải đại tướng, không ra đánh nhau, sao lại bị thương? À, đã bôi thuốc rồi, làm ta sợ chết khiếp. Được rồi, đắp ít thuốc, hai ngày là khỏi thôi.”
Bàng Thống cười: “Trận lớn như vậy không chơi sao được, chạy lên trước một chút, bị mũi tên bắn trúng. Nghe ta nói, lần này chơi thật lớn, đã cả ghiền.” Bộ dáng vô cùng hưng phấn.
Tên gia hỏa này đáng đánh đòn, ta thật muốn cho hắn một trận: “Quả nhiên ngươi bị thương quá nhẹ. Xem ra, phải cho ngươi nằm mười ngày nửa tháng, ngươi mới biết ra chiến trường không được chơi đùa.”
Tuân Du cũng trêu ghẹo hắn: “Chuyện này đều là do Tử Vân y thuật quá tốt. Ta bảo ngươi này Sĩ Nguyên, đừng ỷ vào thuốc của Tử Vân mà coi chiến trường như hoa viên đi dạo, lỡ có gì không tốt, Tử Vân không cứu kịp, lúc đó ngươi chỉ có khóc thôi.” Bàng Thống cười lớn đứng sang một bên.
Tào Tháo cũng đã tới: “Sĩ Nguyên, Tử Vân nói rất đúng, chiến trường không phải chỗ xem náo nhiệt, ngươi phải cẩn thận mới được. Viên Thượng đem theo bao nhiêu người chạy? Thanh An có thể ngăn được hắn không?”
Nói chuyện nghiêm túc, mọi người cũng nghiêm túc theo. Bàng Thống thành thật nói: “Khó lắm. Cùng Viên Thượng chạy trốn đúng là ít, nhưng cũng tới vài trăm, từng đó người chẳng lật ngược tình thế nổi nữa. Nhưng mà Cao Thanh An tướng quân không có người quen thuộc địa hình như Viên Thượng, không tìm được lộ trình chạy trốn của chúng. Với lại, Viên Thượng biết quân ta đang tấn công Nam Bì, Bột Hải, sẽ không đi đường kia. Ở nơi khác nhất thời chúng ta không quản được.”
Ta nhìn thần sắc trầm tư của Tào Tháo cười cười: “Chủ công cần gì vì cái này mà hao tổn tâm trí. Viên Thượng chắc chắn đi tìm Viên Hi. Chính ngài lúc sáng có nói, trước mắt chủ yếu phải tiêu diệt Viên Đàm, ổn định Nghiệp thành. Viên Thượng và Viên Hi không có năng lực chiến đấu như Viên Đàm, diệt được Viên Đàm, tấn công U châu, hai người kia không chạy được.”
Vừa nghe ta nói xong, Tuân Dủ hỏi ta: “Ngươi sắp tới đi đâu? U châu hay sơn trang của ngươi?”
Ta lắc đầu: “Mấy ngày nữa, ta trở về Hứa đô. Chủ công mang theo các ông, không khó bắt được Viên Đàm, chiếm U châu càng đơn giản. Mấy năm nay ta dặn thương đội và tiểu nhị ở các dược điếm ở U châu rải không ít tin đồn, dân chúng U châu đối với con dân của chủ công hâm mộ muốn chết, mấy năm nay không ít người đã bỏ U châu chạy sang Duyện châu. Chỉ cần chủ công dẫn đại quân tiến vào U châu, cam đoan những người dân kia cùng quân coi giữ các nơi đều sẽ mở thành hoan nghênh. Hai tiểu tử Viên gia căn bản không có chỗ yên thân, sớm muộn gì cũng thành tù binh của chủ công. Sơn trang có Điền tiên sinh ở đó, chúng ta sớm đã bàn rồi, chủ công sau khi lấy được U châu, Điền tiên sinh sẽ tới gặp chủ công, chuyện ở đó không cần ta suy nghĩ nữa.”
Tào Tháo trầm tư một chút mới nói: “Nếu Tử Vân tôn sùng Điền Trù như vậy, xem ra người này bản lĩnh thật không tồi. Việc ở U châu, căn cứ theo bẩm báo của Thanh An, cũng không khác với ngươi nói là mấy. Ngươi không đi U châu cũng được! Thời gian này ngươi cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ tạm một chút cũng tốt. Công Đạt, ngươi lập tức viết thư bảo Phụng Hiếu cùng Nguyên Trực tới Nghiệp thành, ta cùng Thôi tiên sinh nói chuyện rất lâu, ông ta cũng đồng ý việc ta thiên đô về Nghiệp thành, còn đưa ra nhiều đề nghị rất tốt. Tử Vân có nhiều chỗ nghĩ cũng giống Thôi tiên sinh, cho nên ta muốn Tử Dương đi khởi thảo cáo sách tới dân chúng Ký châu, miễn thuế nơi này một năm. Chỉnh đốn lại nơi này cần người, mọi người phải mau tới đây, Hứa Đô để Văn Nhược lại là được.”
Tuân Du cùng ta nghe xong không nói gì, đây là chuyện trong dự đoán, Bàng Thống vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Ý chủ công là đưa đại đa số người dời về đây? Vậy Hứa Đô xử lý thế nào?”
Ta cười trêu hắn: “Sĩ Nguyên, huynh lo cho Hoàng đế sao? Hay là có cô nương ở đó không bỏ được?” Tên gia hỏa này phóng đãng đã quen, bám theo Quách Gia, lại càng quá đáng, các vũ phường lớn ở Hứa Đô đều là nơi tiêu khiển của hắn.
Bàng Thống trắng mắt nhìn ta: “Hoàng đế liên quan gì tới ta? Còn về các cô nương, ta ở đây đã tìm được một người. Ý ta là, Hứa Đô toàn gia tộc lớn, chuyển hết tới đây rất tốn sức.”
Ta khinh, hắn tìm cô nương tốc độ thật mau. Chưa kịp để ta chế diễu Bàng Thống thêm hai câu, Tào Tháo đã cười nói: “Ta nghe nói, đó là muội tử của hàng tướng Phùng Viện? Hắn ngược lại rất chịu khó kết thân với người ta. Hứa Đô người đông, nhưng ta chỉ muốn đem người của phủ Đại tướng quân dời tới đây, những chuyện khác không muốn xen vào, rất mệt.”
Ông ta nói thẳng như vậy, Bàng Thống mới hiểu ra, biết Tào Tháo muốn ở cách xa với Hoàng đế. Hiểu rõ điểm này, Bàng Thống không nói nữa. Vốn dĩ, loại chuyện này không phải chuyện thần tử chúng ta có thể quan tâm, chủ công ở đâu thì ở đó là được. Có điều, Tào Tháo chỉ cho Từ Thứ tới mà để lại Tuân Úc, cho thấy ông ta thật sự muốn cắt đứt với Hoàng đế Đại Hán.
Tào Tháo mệt mỏi không muốn qua lại với Hoàng đế, chuyện này ta đã sớm biết. Vấn đề là, ta không rõ ông ta có muốn triệt để vứt bỏ Đại Hán triều, xây dựng giang sơn của mình không. Hoặc là nói, Tào Tháo lúc nào mới bắt đầu, có ý nghĩ vì sự đăng cơ của con cháu mình mà chuẩn bị không. Bởi vì Vũ ca ca nói, Tào Tháo là người nặng lễ nghĩa, vốn dĩ đến chết cũng không xưng vương, chính là làm bước đệm cho Tào Phi đăng cơ. Nghĩ tới đây, ta quyết định thử xem.
Thấy Tào Tháo còn đang thở dài, ta cười nói: “Chủ công, sau khi ngài lấy được U châu, mã trường của thần có thể nhập vào của công, thần có thể buông bỏ chuyện này, tiết kiệm được ít tiền hàng năm cung cấp vào đây. Lúc này, Nghiệp thành cũng chỉ là trung tâm được vài năm thôi, nơi này cách Trung Nguyên và Trường Giang quá xa, bất lợi việc xuôi nam của chủ công sau này. Với lại, vẫn là Lạc Dương tốt hơn, là trung tâm thật sự, một nơi rất tốt để đóng đô. Thần tới đó chuẩn bị trước được không?” Nói xong, ta chú ý quan sát thần sắc đám người Tào Tháo.
Bàng Thống không có gì, Tào Tháo và Tuân Du rõ ràng rất sửng sốt. Qua một hồi, Tào Tháo mới lựa lời hỏi ta: “Tử Vân, ý của ngươi là, ta nên đặt trọng tâm ở Lạc Dương? Nơi đó chính là…”
Ta chậm rãi cười: “Chủ công còn chưa từ bỏ ý định sao? Thôi bỏ đi, ý thần chỉ là, Lạc Dương là vùng đất trung tâm, chủ công xuôi nam về bắc đều rất tiện, đối với chuyện ngài muốn thống nhất thiên hạ, chấm dứt loạn thế rất có lợi. Đương nhiên, lúc này không phải lúc bàn chuyện này, thần chỉ vừa ý thành Lạc Dương là một địa điểm tốt, muốn xây một căn nhà trong giấc mơ của mình ở đó. Nếu chủ công không có ý kiến gì, thần sẽ đem tiền ở mã trường rút ra, đi xây nhà.”
Lời nói tới lúc này, ý ta đã rất rõ ràng, Tuân Úc và Bàng Thống không nói gì thêm, lẳng lặng nhìn Tào Tháo. Qua một thời gian rất lâu, Tào Tháo tự giễu cười: “Ta cuối cùng cản không nổi ý nghĩ của Tử Vân. Ngươi đã thấy vậy, vậy xây nhà của ngươi đi! Mã trường, còn có xưởng vũ khí, ngươi giao lại cho Nguyên Trực và Đổng Chiêu là được.”
Ông ta tỏ thái độ này, chúng ta đều thở phào nhẹ nhõm. Ta liền cười nói: “Bốn châu của Viên Thiệu lúc này, chủ yếu đã thuộc về chủ công. Thần thấy ở đây cũng không có chuyện gì nữa, chuẩn bị xuôi nam tới Kinh châu. Bên kia là trọng điểm tiếp theo, ở đây thần sẽ ít lui tới. Chủ công tận lực đừng triệu kiến thần nhiều, tránh bị bại lộ.”
Tào Tháo thở dài một tiếng: “Cũng được, ngươi để ý một chút. Thỉnh thoảng đưa tin tức tới đây, cho chúng ta yên tâm.”
Rời khỏi Ký châu phủ, ta một thân thoải mái trở về dược điếm, ở đây không có nhiều chuyện nữa, U châu và Liêu Tây ta đã an bài xong. Đưa hài tử của Thẩm Phối về quê nhà, không phải do ta tâm huyết dâng trào, mà do ta thật sự nhớ nhà. Ra đi nhiều năm, cũng nên trở về một chút. Lại nói, ta vẫn có kế hoạch ở quê nhà vì Vũ ca ca bồi dưỡng một đám thân binh, những người này tương lai sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Vân ca ca, ta muốn để Vân ca ca sau này có thể tạo lập sự nghiệp lưu truyền hậu thế mà chuẩn bị trước.
Trở lại dược điếm, nữ nhi Thẩm Ninh của Thẩm Phối sau khi thấy ta tranh chấp với Tân Bì, đã tin tưởng ta không có ác ý, không phải người xấu. Nó ôm đệ đệ, một mực chờ ta trở lại. Sau khi thấy ta, nức nở nói cho ta biết chuyện đã xảy ra ở Thẩm Phủ. Nhắc lại Thẩm Phối đã ngoan tuyệt, phu nhân của ông ta còn ngoan tuyệt hơn. Thẩm Vinh hiến thành, người của Thẩm phủ biết không thể cứu vãn, Thẩm Phối không thể sống sót trở về. Trong tình huống này, phu nhân của Thẩm Phối kiên quyết chấp hành mệnh lệnh cả nhà sẽ hy sinh vì nước của Thẩm Phối. Mẫu thân của Thẩm Ninh là Như phu nhân của Thẩm Phối, không nhẫn tâm giết chết cốt nhục của mình, lặng lẽ bảo Thẩm Ninh ôm Thẩm Mậu mới hai tuổi trốn vào sau vựa củi, cũng dặn dò Thẩm Ninh, bất kể nghe được âm thanh gì cũng không được đi ra. Hai hài tử trốn ở góc phòng, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc khiến Thẩm Ninh mới chín tuổi trải qua một canh giờ dày vò lớn nhất trong cuộc đời mình. Nó đột nhiên trở nên hiểu biết, ôm chặt đệ đệ trong ngực, mạnh mẽ bịt kín lỗ tai đệ đệ, tận tới lúc chúng ta tìm ra.
Nói tới đây Thẩm Ninh cả người run lên, trong lòng ta cũng phát run, không thể tưởng tượng trong một canh giờ ấy, hài tử này chịu bao nhiêu thống khổ, chỉ có thể ôm chặt nó trong lòng: “Đừng sợ, có thúc thúc bên cạnh các con, cái gì cũng không cần sợ, không ai có thể thương tổn các con được nữa, không ai cả.”
Nữ hài tử nghe xong lời ta nói, tựa vào ngực ta nhỏ giọng: “Thúc thúc, ta cái gì cũng không sợ, ngài bảo vệ đệ đệ là được rồi, những kẻ kia sẽ giết đệ đệ để báo thù. Trên đời này ta chỉ còn một người thân là đệ ấy.”
Tiểu nam hài nhìn tỉ tỉ rơi lệ, chìa bàn tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt tỉ tỉ, trong miệng mơ hồ nói không rõ: “Tỷ đừng khóc, đệ đệ nghe lời, không khóc, không nói lời nào. Tỷ, đệ nghe lời tỷ.”
Thanh âm non nớt khiến ta đau lòng, chiến tranh khiến nhiều hài tử gặp phải nỗi đau xa lìa người thân như vậy. Cô bé này, tuổi còn nhỏ đã phải gánh trách nhiệm làm tỉ tỉ, làm mẫu thân, sống chết trước mặt, chỉ nghĩ làm sao giữ được tính mạng cho đệ đệ, đây mới là thứ nhân tình quý giá của nhân gian. Ta đau lòng ôm lấy bọn chúng: “Hài tử ngoan, không phải sợ, đừng thương tâm, từ hôm nay trở đi, không ai tổn thương được con và đệ đệ nữa, các con sẽ được sống bên nhau, ta cam đoan.”
Sắp xếp xong cho hài tử, ta tiếp tục thực hiện chức trách đại phu. Trận đại chiến này, binh lính hai bên thương vong đều không ít. Trường thương trận do Thẩm Phối huấn luyện quả nhiên lợi hại, đến Hổ Báo kỵ cũng có không ít người thương vong dưới trường thương. Đương nhiên, Viên quân thương vong nhiều hơn, hai vạn binh lính Thẩm Phối mang ra ngoài thành, không tới một ngàn người bị thương nhẹ, năm ngàn người trọng thương, còn lại toàn bộ chết trận. Viên Thượng mang theo bốn vạn người, bỏ trốn gần một nửa, thương vong hơn vạn người. Nhiều người bệnh như vậy, cần rất nhiều thuốc men. Ta không chỉ đem toàn bộ thuốc trị thương trong dược điếm ra chữa trị, bản thân cũng ở trong bệnh doanh gần mười ngày, mới dần dần bớt bận.
Đương nhiên ta là thương nhân, không phải đại thiện nhân thật sự, tuy rằng danh tiếng này của ta bắt đầu lưu truyền ở Nghiệp thành. Ta cười trộm, trước lúc Nghiệp thành bị vây khốn, đã thu mua không ít đồ cổ, ngọc khí những thứ đáng giá, tới giờ bán ra cho những kẻ muốn nịnh bợ trước mặt tân chủ, kiếm lãi thật lớn. Đến Tào Tháo sau khi biết được, cũng cười lớn, liên tục nói ta thật sự thành gian thương tiểu nhân rồi. Cười thì cười, ta rất vội muốn đi Kinh châu, thực hiện hoạt động bí mật, Tào Tháo trong đám tinh phẩm nhận được kia, ngoài sáng thì ban cho đám người Điển Vi, trên thực tế toàn bộ thưởng cho ta. Lần này ta thật sự là phát tài nhờ chiến tranh.
Trong lúc ta vội vàng cứu người cùng phát tài, Tần Dũng cũng từ sơn trang trở về. Lúc này, Tào Tháo vừa ban bố một loạt chính sách thu phục nhân tâm: lấy danh nghĩa triều đình ban bố pháp lệnh đồn điền chế ở Ký châu; liên tiếp thông báo ưu đãi cho dân chúng Ký châu, miễn một năm thuế và lao động nghĩa vụ cho Ký châu, Thanh châu; đồng thời, vì dân chúng Nghiệp thành chịu tổn thất lớn trong chiến tranh, đặc biệt ưu đãi Nghiệp thành được miễn thuế hai năm, cũng bỏ tiền sửa chữa, tu bổ lại Ký châu phủ và những nơi bị tổn hại nghiêm trọng. Sau khi tuyên bố đồng thời những chính sách này, để thu phục sĩ tộc Ký châu, Tào Tháo lại đặc biệt tổ chức long trọng lễ tang cho Viên Thiệu. Thật buồn cười, hai đứa con trai lúc đang gữ Nghiệp thành, cũng không để ý tang sự cho hắn, Tào Tháo lại làm một lăng mộ thật lớn thật phô trương. Sau lễ tang Viên Thiệu, Tào Tháo lại cử hành tang lễ long trọng cho Thẩm Phối và những người trung thành mà chết vì Viên Thiệu, có ý tỏ rõ làm thần phải làm tôi trung.
Tang sự làm rồi, cũng phải làm hỉ sự. Tào Tháo cử hành một tiệc cưới đơn giản nhưng long trọng, chính thức cưới Chân Mật vào Tào phủ, gả cho Tào Phi. Chuyện hôn sự này, biểu đạt ý tứ lung lạc nhân tâm các hào gia sĩ tộc bốn châu của Tào Tháo, cũng biểu hiện Viên thị đã thật sự tan rã, khiến những kẻ trong lòng còn ôm hy vọng phải tuyệt vọng. Một hành vi nảy sinh do tính háo sắc, lại biến thành cơ hội cho Tào Tháo làm chính trị, đây là việc Tào Phi không ngờ tới. Cuộc hôn nhân chính trị như vậy, Tào Tháo vài năm sau lại làm một lần nữa, đem nhi nữ của Thôi Diễm cưới về cho tam tử Tào Thực, ràng buộc chặt chẽ Thôi gia vào hệ thống chính trị của mình, đồng thời, đoàn kết các hào môn vọng tộc tại Nghiệp thành với Tào gia, hoàn toàn ổn định phương bắc. Đương nhiên, lúc này dụng tâm của Tào Tháo chỉ là dùng biện pháp này ổn định Ký châu nhanh chóng, làm yên lòng Thanh châu, khiến nhân mã của Viên gia ở U châu cùng những phần tử phản kháng ở Tịnh châu kinh sợ. Sau khi làm xong toàn bộ những việc này, đám người Từ Thứ một hàng hơn hai mươi người cũng tới Nghiệp thành. Tào Tháo đem việc phòng thủ tại Nghiệp thành cùng chính sự giao lại cho bọn họ xong, liền mang theo Bàng Thống cùng đại quân đuổi tới chỗ Viên Đàm, thực hiện việc diệt cỏ tận gốc của mình.
Trước khi Tào Tháo lên đường, ta cùng Tuân Du cũng mật đàm một lần. Tuân Du cùng thúc thúc ông ta hoàn toàn khác nhau về quan điểm với Đại Hán triều. Tuân Úc vẫn xem việc phục hưng Đại Hán giang sơn là mục tiêu cố gắng của mình, theo ông ta, tận tâm tận lực đưa người ông ta thấy là tốt nhất – Tào Tháo trở thành đại công thần phục hưng Hán thất, bản thân ông ta cũng có thể ghi danh sử sách. Còn Tuân Du cho tới giờ không hề coi thiên hạ, giang sơn gì đó là mục tiêu phấn đấu, ông ta theo đuổi là tận tâm làm một mưu sĩ, để thưởng thức chính mình, mà bản thân mình cũng thưởng thức một chủ tử biết cách vận dụng khả năng của mình là đủ. Về chuyện triều đại có thay đổi hay không, ai làm hoàng đế, ông ta không quan tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sự thay đổi ấy không ảnh hưởng tới sự tồn tại của gia tộc mình. Cho nên, đối với chủ trương xây dựng một triều đình mới của ta, biểu hiện của ông ta chính là: việc không liên quan đến mình. Khi ta và ông ta mật đàm, ông ta tỏ vẻ thẳng thắn thành khẩn, bất luận chủ công làm gì, ông ta cũng nghe theo, chỉ yêu cầu ta một điều, tận tâm tận lực giữ tròn sự bình an cho Tuân gia và thúc thúc của ông ta. Đối với yêu cầu này, ta đương nhiên đồng ý, ta cũng không đành lòng để Tuân Úc gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.
Sau khi Tào Tháo đi, ta lại bí mật gặp Từ Thứ cùng Quách Gia, Trình Dục. Ngoại trừ thảo luận với bọn họ phương phướng hành động với bên ngoài sau này, ta cũng lộ ra ý định xây nhà cho mọi người ở Lạc Dương, chuẩn bị cho việc dời đô. Đương nhiên, ta cũng nói cho bọn họ biết ý định này đã được Tào Tháo ngầm đồng ý. Trong ba người, chỉ có Từ Thứ có chút kinh ngạc, trong suy nghĩ của hắn, vẫn coi Đại Hán triều là chủ nhân chân chính, ý nghĩ của ta khiến hắn bị chấn động không nhỏ. Trong tình huống đó, ta chỉ đành hạ thuốc liều mạnh.
“Đệ biết Tứ ca ngạc nhiên, không chỉ có huynh, lúc đệ nói ra, chủ công cũng phản ứng như vậy. Chủ công cũng giống Tứ ca, mặc dù không hài lòng với Đại Hán triều, lại xem thường, nhưng không có ý nghĩ lật đổ. Ý nghĩ của đệ chính là rời xa đạo lý, thậm chí là đại nghịch bất đạo.”
Từ Thứ cười khổ lắc đầu: “Quả nhiên là đại nghịch bất đạo. Tử Vân, triều đình vẫn đang tồn tại, đệ như vậy rõ ràng muốn đứng ngang với triều đình. Đây là…”
Ta bĩu môi: “Tứ ca, đệ hỏi huynh, nếu huynh nhìn bên ngoài thấy một cây đại thụ đang chết khô, huynh sẽ làm thế nào?”
Từ Thứ suy nghĩ một chút rồi nói: “Tìm ra nguyên nhân để cứu chữa.”
“Đúng, trước tiên phải tìm ra nguyên nhân. Nhưng mà, nếu nguyên nhân phát bệnh là do rễ đã bị thối rữa, không thể cứu được thì sao?”
Từ Thứ không nói gì, ta liền nói tiếp: “Nếu vậy, chỉ có một cách, nhổ nó đi, đẩy ngã nó, trồng một thân cây mới. Tứ ca, nếu nhà cửa rách nát không có cách nào sửa chữa nữa, cũng chỉ có thể phá tường xây một ngôi nhà mới. Kỳ thực, không ai muốn khinh suất hoán vị, muốn đem một người, một nơi nào đó thay đổi toàn bộ, trừ phi bất đắc dĩ, không ai muốn làm đâu. Đệ cũng không muốn, thế nhưng, quyền quyết định không phải do đệ. Đệ tới Lạc Dương xây nhà, thật sự là để chuẩn bị. Bất kể chủ công định thế nào, Lạc Dương vẫn là trung tâm của thiên hạ. Đặt trung tâm của chúng ta ở Lạc Dương, là nơi tốt nhất để dụng binh với thiên hạ, thống trị thiên hạ. Cho nên, bất kể về sau ai thống trị Trung Nguyên, nắm giữ giang sơn, nhất định đều phải đóng đô ở Lạc Dương.”
Từ Thứ không nói gì nữa, hắn biết ta nói đều là sự thật. Ta cũng biết, muốn hắn hoàn toàn thay đổi tư tưởng, không thể ép buộc, mà chính hắn phải thay đổi. Trình Dục lúc này cũng nói: “Nguyên Trực, rất nhiều chuyện không cần nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ cần biết chúng ta nên làm gì là được. Những chuyện khác không phải ta và ông có thể quyết định, cũng không phải Tử Vân muốn làm thế nào cũng được. Đương nhiên, ta cũng đồng ý phân tích của Tử Vân đối với Lạc Dương. Ngươi tới đó chuẩn bị trước cũng được, ít ra, nơi đó cũng nên trùng tu xây dựng lại.”
Ông ta nói rất đúng, đám người chúng ta bất luận làm thế nào, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về chủ công, là người nắm giữ quyền lực thực sự. Tuân Úc chính là không nhìn thấy điểm này, mới lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Nhìn Từ Thứ, ta nghĩ tới Tuân Úc liền thở dài: “Vẫn là Trọng Đức tiên sinh nói rất đúng, làm thần tử, chỉ có thể làm tròn bổn phận, những việc khác chẳng qua là đề nghị. Nói thật, cũng chỉ có người như chủ công mới cho phép ta nói vậy, nếu không… Ôi, chuyện này đừng nói nữa, dù sao nhà của các huynh trưởng đệ sẽ tận tâm làm, mọi người không cần để tâm. Đến lúc đó, có chỗ ở cho mọi người là được rồi.”
Quách Gia ở bên cạnh, vẫn không nói gì, mắt chỉ nhìn trời, lúc này mới lên tiếng: “Cuối cùng ngươi đã nói ra câu này, còn không thể hiện thái độ, ta chết ngạt mất. Lão Bát, ngươi cũng biết, nhà ta nhiều người, ngươi nhớ để ý, chọn chỗ nào tốt ấy, phòng ốc phải xây thật nhiều, hoa viên phải đẹp, giống như chỗ Ôn hầu là được, không cần quá hoa mỹ đâu. Chủ công không cho mọi người quá xa xỉ.”
Ta đang uống nước thiếu chút sặc chết: “Khụ, khụ, khụ, khụ… Ta nói này Tam ca, nhà của Ôn hầu mất bao nhiêu tiền của đây? Huynh muốn ăn của ta? Nói cho huynh biết, chuyện tốt này không có đâu, huynh có chỗ ở là tốt rồi. Hừ, cho là ta không biết sao? Chủ công vừa ban cho huynh trăm mẫu ruộng tốt kìa. ”
Trình Dục cười lớn: “Mỗi lần ở cùng huynh đệ các ngươi, ta đều được cười lớn mà về. Thật hối hận sinh sớm vài chục năm, nếu không làm huynh đệ với các ngươi, hẳn là rất thoải mái.”
Từ Thứ cũng nở nụ cười: “Chỉ cần có Tử Vân và Sĩ Nguyên, lúc nào cũng có thể vui vẻ. Tam ca cũng lâu rồi không cao hứng như vậy. Có điều, Tử Vân ở bên ngoài cũng không dễ dàng, còn phải nuôi rất nhiều người già yếu ở Thọ Quang, mọi người cũng đừng tham lam quá, để Tử Vân tự làm đi. Tử Vân, đệ cũng lượng sức đừng làm mình chịu thiệt thòi quá.”
Ta lườm Quách Gia: “Thiệt thòi vẫn là Tam ca, không có Tứ ca đau lòng cho. Tứ ca, huynh yên tâm, chủ công bảo đệ đem mã trường và xưởng vũ khí giao lại cho huynh và Đổng Chiêu, sau này tất cả chi phí ở đó, đệ mặc kệ, đã sung công hết rồi. Tiết kiệm chi phí cho hai nơi này, cũng đủ xây nhà cho chúng ta ở Lạc Dương. Đương nhiên, chuyện này không phải một hai năm có thể hoàn thành, cho nên đệ muốn nhanh chóng đi Giang Đông và Kinh châu, phát triển buôn bán, kiếm thêm nhiều tiền mới được.”
Quách Gia cười: “Bỏ đi, ngươi nhỏ tuổi, ta không làm khó dễ ngươi nữa, tùy ngươi làm sao thì làm! Đúng rồi, hai đứa trẻ kia ngươi chuẩn bị xử lý thế nào? Viên Đàm và Viên Hi đều có nhi tử, ngươi định làm sao?”
Ta lắc đầu thở dài: “Tỷ đệ Thẩm Ninh, đệ định dẫn chúng về quê đệ ở quận Thường Sơn, trong nhà vẫn còn mấy huynh đệ, cũng có người chiếu cố. Sau này, cứ coi như là thường dân thôi. Về phần tôn tử của Viên Thiệu, đệ không quản được, sinh tử tùy vào thiên mệnh thôi! Kỳ thực, trong loạn thế, con cháu hào môn mạng còn không tốt bằng con cháu nhà bình dân. Hận sinh vào nhà đế vương, chính là ý này.”
Quách Gia liên tục gật đầu: “Chính vì vậy, đệ mới cho ta phương pháp bảo vệ con cháu đời sau. Dù sao Tử Vân phải chú ý, đệ muốn phát thiện tâm, làm việc thiện, chúng ta làm huynh trưởng đều ủng hộ. Nhưng mà, đệ phải cẩn trọng, đừng vì vậy mà ảnh hưởng tới bản thân, thậm chí tông tộc, hiểu chứ?”
Ta đương nhiên hiểu rõ chuyện này, các huynh trưởng bởi vì ta như vậy, đặc biệt là quan hệ với Tôn Sách, để tâm không ít. Tam ca đề cập tới tôn tử của Viên Thiệu, thực tế ám chỉ con cháu Tôn gia. Đáng tiếc, cho dù ta hiểu ý hắn, cũng không quản được tâm mình, sinh tử hậu nhân của Tôn Sách và Chu Du, ta nhất định phải nhúng tay. Trước mắt, cứ mơ hồ đồng ý đã, không thể để các huynh trưởng lo lắng cho ta.
Gần tới cửa, Thôi Diễm đột nhiên tới trước mặt ta thi lễ, khiến ta sợ hãi vội tránh sang một bên: “Thôi đại nhân, ngài muốn giết tiểu nhân.” Loại hành vi này của ông ta, không chỉ ta, mọi người xung quanh đều cả kinh.
Thôi Diễm người này một bụng học vấn, môn sinh trải rộng khắp Trung Nguyên, ngay cả trong triều cũng không ít người là môn sinh của ông ta. Người này tuy không phải người cương trực công chính, nhưng không phải loại bè phái, sống rất thanh cao. Ở Ký châu, ông ta còn có uy vọng lớn, ta luôn dành cho ông ta sự tôn trọng.
Thôi Diễm nghiêm mặt nói với ta: “Triệu Như, ta vì cô nhi Thẩm gia hướng ngươi thi lễ, ngươi khiến ta chẳng có việc mà làm. Hành vi nghĩa bạc vấn thiên như thế, đáng được ta thi lễ.”
Ta không ngờ tới, hành động của ta lại được Thôi Diễm khen ngợi, vội khiêm tốn nói: “Đại nhân quá khen. Thẩm đại nhân phẩm hạnh tốt, Triệu Như bội phục. Vả lại, hai nước giao chiến, hài tử vô tội, ân oán gì cũng không nên trút lên đầu chúng. Triệu Như không có bản lĩnh gì, chỉ có tiền để nuôi sống mấy hài tử thôi.”
Thôi Diễm thở dài: “Ta vốn tưởng ngươi chẳng qua là thương nhân ỷ vào chút tài mọn lấy lòng người khác, nghe nói ngươi ở Thọ Quang thu giữ lưu dân, cứ cho rằng chẳng qua là ngươi mua danh cầu lợi. Hôm nay mới biết, ngươi quả nhiên là một đại thiện nhân. Đáng tiếc, người như ngươi lại không nguyện ý vì nước ra làm quan.”
Ta hiểu ý ông ta, Viên Thiệu và Viên Thượng nhiều lần đề xuất cho người đề cử ta làm Hiếu liêm linh tinh gì đó, đều bị ta từ chối, cho nên Thôi Diễm mới cảm thán như vậy. Ta cười: “Triệu Như đa tạ đại nhân, có câu này của ngài, cũng đã giúp cho Triệu Như không ít. Triệu Như tự hiểu lấy mình, tôi chỉ là một thương nhân, có lẽ có một số việc làm được tốt hơn, chức vị thì thôi đi, không nên nghĩ tới. Thôi đại nhân, các vị đại nhân, Tào đại nhân ở bên trong đợi các vị, Triệu Như cáo từ.”
Vội vàng rời khỏi đại đường, ta hướng tiểu hoa viên xin của Tào Tháo đi tới, trong lòng không ngừng cười. Đại thiện nhân? Thôi Diễm sợ là không ngờ tới, câu nói này của ông ta sẽ có tác dụng gì với ta. Trong tiểu hoa viên cũng có vài người, nhìn thấy ta tới, một người bước lại chào hỏi: “Triệu công tử.”
Ta không quen hắn, chưa từng gặp qua: “Tiên sinh, ngài là…”
Người này cười: “Tưởng Cán, Tưởng Tử Dực. Tôi cùng Công Cẩn là đồng môn, Công Cẩn có trao đổi thư với tôi, cho nên biết Triệu công tử.”
Hắn vừa báo tên, ta đã biết, vội vàng hành lễ: “Thì ra là Tưởng Tử Dực tiên sinh. Triệu Như cũng nghe Công Cẩn huynh đề cập tới tiên sinh, cái tên Cửu Giang tài tử, kính ngưỡng đã lâu. Tiên sinh hiện nay thế nào?”
Tưởng Cán cười nói: “Triệu công tử thật sự là người nghĩa khí, ở Giang Đông như vậy, ở đây cũng vậy, chẳng thể trách chủ công rất thích công tử. Tôi đi theo chủ công làm ít việc văn thư, mới vào thành, phụ trách tiếp đãi mấy quan viên cũ của Nghiệp thành. Triệu công tử sao lại tới đây?”
Ta cười khổ lắc đầu: “Tiên sinh cũng nói tôi như vậy sao? Tôi cùng Công Cẩn vốn là sinh tử tri giao, họ lấy tình huynh đệ đối đãi với tôi, tôi sao có thể không lấy tình huynh đệ báo đáp? Về chuyện hôm nay, bị ép mà làm thôi. Nói thật, tôi không muốn kết oán với ai, thương nhân mà, hòa khí sinh tài. Tôi tới đây, cũng là do Tào đại nhân ban cho tôi chỗ này làm nơi ở, nói mấy ngày nay ông ấy nhiều chuyện cần làm, chứng nhức đầu có chút tái phát, ta ở gần một chút, cũng tiện châm cứu điều trị cho ông ấy.”
Tưởng Cán liên tiếp gật đầu: “Không sai, mấy ngày nay thảo phạt không ngừng, công việc nặng nề, thân thể của chủ công có chút không thoải mái. Nếu Triệu công tử ở lại đây, vậy có cần tôi phái người đến dọn dẹp một chút không?”
Ta vội vàng cự tuyệt: “Tiên sinh hảo tâm, Triệu Như tâm lĩnh. Mấy ngày nữa tôi trở về Hứa Đô, lần tới quay lại, tôi sẽ tự mình dọn dẹp, không dám làm phiền tiên sinh.”
Tưởng Cán cười: “Nếu vậy, Triệu công tử xin cứ tự nhiên, để tôi mời những người khác rời khỏi đây.” Ta vội vàng nói đa tạ.
Đợi Tưởng Cán đưa hết mọi người đi, ta mới tĩnh tâm cẩn thận đánh giá tiểu viện này. Tào Tháo đối với việc ta chọn nơi đây làm nơi nghỉ ngơi không nghĩ nhiều, bởi vì ông ta đã coi Ký châu phủ làm nhà mình, đối với việc ta ở đây, gần như vậy, càng tốt.
Tiểu viện này chính là Phong Nguyệt tiểu trúc của Vũ ca ca, cũng là nơi Tào Tháo cầm tù Vũ ca ca hơn ba năm. Vũ ca ca nói, thời gian huynh ấy ở đây không có tự do, nhưng tự tại nhất. Lúc nói ra điều ấy, tình cảm thân thiết hoài niệm của huynh ấy, khiến ta cảm động đến khó hiểu. Từ lúc ta lần đầu tới phủ nha Ký châu gặp Viên Thiệu, đã muốn tới đây nhìn một chút. Đáng tiếc lúc ấy, thân phận tiểu nhân của ta không cho phép. Chậm rãi đi dạo trong sân, nhìn kỹ hoàn cảnh hơn này: một gian nhà lớn ở chính giữa, hết sức sáng sủa, bày hơn mười chiếc bàn, đặt hơn mười chỗ ngồi. Phòng trước có một tiểu đường, thông tới một cái cửa nhỏ, bên ngoài cửa hẳn là đường đi lại. Hậu viện, có một con kênh nhỏ xuyên qua sân, nối vào phủ bên kia. Một vòm cửa hình trăng khuyết, nối giữa hành lang ngoại đường phủ nha với nơi này. Trước tiền viện thưa thớt mấy cây hòe nhỏ, bên tường có một mảnh đất lớn trồng hoa cỏ, không tươi tốt lắm. Bãi đất trông bên kia dựng một tiểu đình, bên trong đặt vài thạch đôn. Cả viện không tính là lớn, cũng chỉ trên dưới một mẫu, lúc này có chút quạnh quẽ. Nhưng bài trí trong phòng, hoa mộc trong viện cũng lộ ra chút ít khí tức văn nhân. Trong đầu ta nghĩ tới tình cảnh Vũ ca ca ở nơi này, cười khổ một cái, bài trí như vậy, Trình Dục trong vòng mười ngày đã cải tạo thành một nhà tù kiêm tiểu viện xinh đẹp hoàn toàn khác, cũng thật khó làm. Đáng tiếc, ta bây giờ không thể đem nơi này cải tạo thành bộ dáng trước kia, bởi chủ công còn chưa cải tạo Ký châu phủ, ta sao có thể dành trước. Nếu không, ta phải bỏ tiền cải tạo cả hai, mà ta không muốn xuất ra số tiền này!
Ta ở đây tiêu phí cả nửa ngày, có lẽ quyến luyến của Vũ ca ca khiến ta không muốn rời đi, tóm lại, lúc Tào Tháo phái người tìm thấy ta ở đây, ta mới lưu luyến rời đi. Tào Tháo tìm ta, là vì Lữ Bố thu binh trở lại Nghiệp thành. Tào Tháo dùng cách cũ, lấy cớ nhức đầu triệu ta tới. Viên Thượng còn ở đó, bản lĩnh khác của lão cha không học, lại học bản lĩnh chạy trốn. Song phương đại quân mới ra tay một lần, thiên tướng Phùng Viện của hắn đã đầu hàng. Mắt thấy không thể cứu vãn, lại thấy cờ Lữ Bố, Viên Thượng vội chạy trốn thật nhanh, mang theo một ít người ngựa phóng về phương bắc, hiển nhiên đi tìm Viên Hi. Cũng phải, ta đoán chừng hắn cũng không dám đi tìm Viên Đàm.
Nhìn thấy Bàng Thống, ta giật cả mình, nhìn cánh tay hắn buộc trước ngực, trên vải trắng thấm ra chút màu hồng. Thấy ta nhìn hắn, Bàng Thống nhe răng trợn mắt bước tới gần, đưa tay ra nói: “Tử Vân, ta bị thương, đem thuốc tốt ra đây cho ta dùng.”
Ta vội cởi bỏ dây buộc nhìn kỹ vết thương: “Sao lại thế này, ngươi cũng không phải đại tướng, không ra đánh nhau, sao lại bị thương? À, đã bôi thuốc rồi, làm ta sợ chết khiếp. Được rồi, đắp ít thuốc, hai ngày là khỏi thôi.”
Bàng Thống cười: “Trận lớn như vậy không chơi sao được, chạy lên trước một chút, bị mũi tên bắn trúng. Nghe ta nói, lần này chơi thật lớn, đã cả ghiền.” Bộ dáng vô cùng hưng phấn.
Tên gia hỏa này đáng đánh đòn, ta thật muốn cho hắn một trận: “Quả nhiên ngươi bị thương quá nhẹ. Xem ra, phải cho ngươi nằm mười ngày nửa tháng, ngươi mới biết ra chiến trường không được chơi đùa.”
Tuân Du cũng trêu ghẹo hắn: “Chuyện này đều là do Tử Vân y thuật quá tốt. Ta bảo ngươi này Sĩ Nguyên, đừng ỷ vào thuốc của Tử Vân mà coi chiến trường như hoa viên đi dạo, lỡ có gì không tốt, Tử Vân không cứu kịp, lúc đó ngươi chỉ có khóc thôi.” Bàng Thống cười lớn đứng sang một bên.
Tào Tháo cũng đã tới: “Sĩ Nguyên, Tử Vân nói rất đúng, chiến trường không phải chỗ xem náo nhiệt, ngươi phải cẩn thận mới được. Viên Thượng đem theo bao nhiêu người chạy? Thanh An có thể ngăn được hắn không?”
Nói chuyện nghiêm túc, mọi người cũng nghiêm túc theo. Bàng Thống thành thật nói: “Khó lắm. Cùng Viên Thượng chạy trốn đúng là ít, nhưng cũng tới vài trăm, từng đó người chẳng lật ngược tình thế nổi nữa. Nhưng mà Cao Thanh An tướng quân không có người quen thuộc địa hình như Viên Thượng, không tìm được lộ trình chạy trốn của chúng. Với lại, Viên Thượng biết quân ta đang tấn công Nam Bì, Bột Hải, sẽ không đi đường kia. Ở nơi khác nhất thời chúng ta không quản được.”
Ta nhìn thần sắc trầm tư của Tào Tháo cười cười: “Chủ công cần gì vì cái này mà hao tổn tâm trí. Viên Thượng chắc chắn đi tìm Viên Hi. Chính ngài lúc sáng có nói, trước mắt chủ yếu phải tiêu diệt Viên Đàm, ổn định Nghiệp thành. Viên Thượng và Viên Hi không có năng lực chiến đấu như Viên Đàm, diệt được Viên Đàm, tấn công U châu, hai người kia không chạy được.”
Vừa nghe ta nói xong, Tuân Dủ hỏi ta: “Ngươi sắp tới đi đâu? U châu hay sơn trang của ngươi?”
Ta lắc đầu: “Mấy ngày nữa, ta trở về Hứa đô. Chủ công mang theo các ông, không khó bắt được Viên Đàm, chiếm U châu càng đơn giản. Mấy năm nay ta dặn thương đội và tiểu nhị ở các dược điếm ở U châu rải không ít tin đồn, dân chúng U châu đối với con dân của chủ công hâm mộ muốn chết, mấy năm nay không ít người đã bỏ U châu chạy sang Duyện châu. Chỉ cần chủ công dẫn đại quân tiến vào U châu, cam đoan những người dân kia cùng quân coi giữ các nơi đều sẽ mở thành hoan nghênh. Hai tiểu tử Viên gia căn bản không có chỗ yên thân, sớm muộn gì cũng thành tù binh của chủ công. Sơn trang có Điền tiên sinh ở đó, chúng ta sớm đã bàn rồi, chủ công sau khi lấy được U châu, Điền tiên sinh sẽ tới gặp chủ công, chuyện ở đó không cần ta suy nghĩ nữa.”
Tào Tháo trầm tư một chút mới nói: “Nếu Tử Vân tôn sùng Điền Trù như vậy, xem ra người này bản lĩnh thật không tồi. Việc ở U châu, căn cứ theo bẩm báo của Thanh An, cũng không khác với ngươi nói là mấy. Ngươi không đi U châu cũng được! Thời gian này ngươi cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ tạm một chút cũng tốt. Công Đạt, ngươi lập tức viết thư bảo Phụng Hiếu cùng Nguyên Trực tới Nghiệp thành, ta cùng Thôi tiên sinh nói chuyện rất lâu, ông ta cũng đồng ý việc ta thiên đô về Nghiệp thành, còn đưa ra nhiều đề nghị rất tốt. Tử Vân có nhiều chỗ nghĩ cũng giống Thôi tiên sinh, cho nên ta muốn Tử Dương đi khởi thảo cáo sách tới dân chúng Ký châu, miễn thuế nơi này một năm. Chỉnh đốn lại nơi này cần người, mọi người phải mau tới đây, Hứa Đô để Văn Nhược lại là được.”
Tuân Du cùng ta nghe xong không nói gì, đây là chuyện trong dự đoán, Bàng Thống vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Ý chủ công là đưa đại đa số người dời về đây? Vậy Hứa Đô xử lý thế nào?”
Ta cười trêu hắn: “Sĩ Nguyên, huynh lo cho Hoàng đế sao? Hay là có cô nương ở đó không bỏ được?” Tên gia hỏa này phóng đãng đã quen, bám theo Quách Gia, lại càng quá đáng, các vũ phường lớn ở Hứa Đô đều là nơi tiêu khiển của hắn.
Bàng Thống trắng mắt nhìn ta: “Hoàng đế liên quan gì tới ta? Còn về các cô nương, ta ở đây đã tìm được một người. Ý ta là, Hứa Đô toàn gia tộc lớn, chuyển hết tới đây rất tốn sức.”
Ta khinh, hắn tìm cô nương tốc độ thật mau. Chưa kịp để ta chế diễu Bàng Thống thêm hai câu, Tào Tháo đã cười nói: “Ta nghe nói, đó là muội tử của hàng tướng Phùng Viện? Hắn ngược lại rất chịu khó kết thân với người ta. Hứa Đô người đông, nhưng ta chỉ muốn đem người của phủ Đại tướng quân dời tới đây, những chuyện khác không muốn xen vào, rất mệt.”
Ông ta nói thẳng như vậy, Bàng Thống mới hiểu ra, biết Tào Tháo muốn ở cách xa với Hoàng đế. Hiểu rõ điểm này, Bàng Thống không nói nữa. Vốn dĩ, loại chuyện này không phải chuyện thần tử chúng ta có thể quan tâm, chủ công ở đâu thì ở đó là được. Có điều, Tào Tháo chỉ cho Từ Thứ tới mà để lại Tuân Úc, cho thấy ông ta thật sự muốn cắt đứt với Hoàng đế Đại Hán.
Tào Tháo mệt mỏi không muốn qua lại với Hoàng đế, chuyện này ta đã sớm biết. Vấn đề là, ta không rõ ông ta có muốn triệt để vứt bỏ Đại Hán triều, xây dựng giang sơn của mình không. Hoặc là nói, Tào Tháo lúc nào mới bắt đầu, có ý nghĩ vì sự đăng cơ của con cháu mình mà chuẩn bị không. Bởi vì Vũ ca ca nói, Tào Tháo là người nặng lễ nghĩa, vốn dĩ đến chết cũng không xưng vương, chính là làm bước đệm cho Tào Phi đăng cơ. Nghĩ tới đây, ta quyết định thử xem.
Thấy Tào Tháo còn đang thở dài, ta cười nói: “Chủ công, sau khi ngài lấy được U châu, mã trường của thần có thể nhập vào của công, thần có thể buông bỏ chuyện này, tiết kiệm được ít tiền hàng năm cung cấp vào đây. Lúc này, Nghiệp thành cũng chỉ là trung tâm được vài năm thôi, nơi này cách Trung Nguyên và Trường Giang quá xa, bất lợi việc xuôi nam của chủ công sau này. Với lại, vẫn là Lạc Dương tốt hơn, là trung tâm thật sự, một nơi rất tốt để đóng đô. Thần tới đó chuẩn bị trước được không?” Nói xong, ta chú ý quan sát thần sắc đám người Tào Tháo.
Bàng Thống không có gì, Tào Tháo và Tuân Du rõ ràng rất sửng sốt. Qua một hồi, Tào Tháo mới lựa lời hỏi ta: “Tử Vân, ý của ngươi là, ta nên đặt trọng tâm ở Lạc Dương? Nơi đó chính là…”
Ta chậm rãi cười: “Chủ công còn chưa từ bỏ ý định sao? Thôi bỏ đi, ý thần chỉ là, Lạc Dương là vùng đất trung tâm, chủ công xuôi nam về bắc đều rất tiện, đối với chuyện ngài muốn thống nhất thiên hạ, chấm dứt loạn thế rất có lợi. Đương nhiên, lúc này không phải lúc bàn chuyện này, thần chỉ vừa ý thành Lạc Dương là một địa điểm tốt, muốn xây một căn nhà trong giấc mơ của mình ở đó. Nếu chủ công không có ý kiến gì, thần sẽ đem tiền ở mã trường rút ra, đi xây nhà.”
Lời nói tới lúc này, ý ta đã rất rõ ràng, Tuân Úc và Bàng Thống không nói gì thêm, lẳng lặng nhìn Tào Tháo. Qua một thời gian rất lâu, Tào Tháo tự giễu cười: “Ta cuối cùng cản không nổi ý nghĩ của Tử Vân. Ngươi đã thấy vậy, vậy xây nhà của ngươi đi! Mã trường, còn có xưởng vũ khí, ngươi giao lại cho Nguyên Trực và Đổng Chiêu là được.”
Ông ta tỏ thái độ này, chúng ta đều thở phào nhẹ nhõm. Ta liền cười nói: “Bốn châu của Viên Thiệu lúc này, chủ yếu đã thuộc về chủ công. Thần thấy ở đây cũng không có chuyện gì nữa, chuẩn bị xuôi nam tới Kinh châu. Bên kia là trọng điểm tiếp theo, ở đây thần sẽ ít lui tới. Chủ công tận lực đừng triệu kiến thần nhiều, tránh bị bại lộ.”
Tào Tháo thở dài một tiếng: “Cũng được, ngươi để ý một chút. Thỉnh thoảng đưa tin tức tới đây, cho chúng ta yên tâm.”
Rời khỏi Ký châu phủ, ta một thân thoải mái trở về dược điếm, ở đây không có nhiều chuyện nữa, U châu và Liêu Tây ta đã an bài xong. Đưa hài tử của Thẩm Phối về quê nhà, không phải do ta tâm huyết dâng trào, mà do ta thật sự nhớ nhà. Ra đi nhiều năm, cũng nên trở về một chút. Lại nói, ta vẫn có kế hoạch ở quê nhà vì Vũ ca ca bồi dưỡng một đám thân binh, những người này tương lai sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Vân ca ca, ta muốn để Vân ca ca sau này có thể tạo lập sự nghiệp lưu truyền hậu thế mà chuẩn bị trước.
Trở lại dược điếm, nữ nhi Thẩm Ninh của Thẩm Phối sau khi thấy ta tranh chấp với Tân Bì, đã tin tưởng ta không có ác ý, không phải người xấu. Nó ôm đệ đệ, một mực chờ ta trở lại. Sau khi thấy ta, nức nở nói cho ta biết chuyện đã xảy ra ở Thẩm Phủ. Nhắc lại Thẩm Phối đã ngoan tuyệt, phu nhân của ông ta còn ngoan tuyệt hơn. Thẩm Vinh hiến thành, người của Thẩm phủ biết không thể cứu vãn, Thẩm Phối không thể sống sót trở về. Trong tình huống này, phu nhân của Thẩm Phối kiên quyết chấp hành mệnh lệnh cả nhà sẽ hy sinh vì nước của Thẩm Phối. Mẫu thân của Thẩm Ninh là Như phu nhân của Thẩm Phối, không nhẫn tâm giết chết cốt nhục của mình, lặng lẽ bảo Thẩm Ninh ôm Thẩm Mậu mới hai tuổi trốn vào sau vựa củi, cũng dặn dò Thẩm Ninh, bất kể nghe được âm thanh gì cũng không được đi ra. Hai hài tử trốn ở góc phòng, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc khiến Thẩm Ninh mới chín tuổi trải qua một canh giờ dày vò lớn nhất trong cuộc đời mình. Nó đột nhiên trở nên hiểu biết, ôm chặt đệ đệ trong ngực, mạnh mẽ bịt kín lỗ tai đệ đệ, tận tới lúc chúng ta tìm ra.
Nói tới đây Thẩm Ninh cả người run lên, trong lòng ta cũng phát run, không thể tưởng tượng trong một canh giờ ấy, hài tử này chịu bao nhiêu thống khổ, chỉ có thể ôm chặt nó trong lòng: “Đừng sợ, có thúc thúc bên cạnh các con, cái gì cũng không cần sợ, không ai có thể thương tổn các con được nữa, không ai cả.”
Nữ hài tử nghe xong lời ta nói, tựa vào ngực ta nhỏ giọng: “Thúc thúc, ta cái gì cũng không sợ, ngài bảo vệ đệ đệ là được rồi, những kẻ kia sẽ giết đệ đệ để báo thù. Trên đời này ta chỉ còn một người thân là đệ ấy.”
Tiểu nam hài nhìn tỉ tỉ rơi lệ, chìa bàn tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt tỉ tỉ, trong miệng mơ hồ nói không rõ: “Tỷ đừng khóc, đệ đệ nghe lời, không khóc, không nói lời nào. Tỷ, đệ nghe lời tỷ.”
Thanh âm non nớt khiến ta đau lòng, chiến tranh khiến nhiều hài tử gặp phải nỗi đau xa lìa người thân như vậy. Cô bé này, tuổi còn nhỏ đã phải gánh trách nhiệm làm tỉ tỉ, làm mẫu thân, sống chết trước mặt, chỉ nghĩ làm sao giữ được tính mạng cho đệ đệ, đây mới là thứ nhân tình quý giá của nhân gian. Ta đau lòng ôm lấy bọn chúng: “Hài tử ngoan, không phải sợ, đừng thương tâm, từ hôm nay trở đi, không ai tổn thương được con và đệ đệ nữa, các con sẽ được sống bên nhau, ta cam đoan.”
Sắp xếp xong cho hài tử, ta tiếp tục thực hiện chức trách đại phu. Trận đại chiến này, binh lính hai bên thương vong đều không ít. Trường thương trận do Thẩm Phối huấn luyện quả nhiên lợi hại, đến Hổ Báo kỵ cũng có không ít người thương vong dưới trường thương. Đương nhiên, Viên quân thương vong nhiều hơn, hai vạn binh lính Thẩm Phối mang ra ngoài thành, không tới một ngàn người bị thương nhẹ, năm ngàn người trọng thương, còn lại toàn bộ chết trận. Viên Thượng mang theo bốn vạn người, bỏ trốn gần một nửa, thương vong hơn vạn người. Nhiều người bệnh như vậy, cần rất nhiều thuốc men. Ta không chỉ đem toàn bộ thuốc trị thương trong dược điếm ra chữa trị, bản thân cũng ở trong bệnh doanh gần mười ngày, mới dần dần bớt bận.
Đương nhiên ta là thương nhân, không phải đại thiện nhân thật sự, tuy rằng danh tiếng này của ta bắt đầu lưu truyền ở Nghiệp thành. Ta cười trộm, trước lúc Nghiệp thành bị vây khốn, đã thu mua không ít đồ cổ, ngọc khí những thứ đáng giá, tới giờ bán ra cho những kẻ muốn nịnh bợ trước mặt tân chủ, kiếm lãi thật lớn. Đến Tào Tháo sau khi biết được, cũng cười lớn, liên tục nói ta thật sự thành gian thương tiểu nhân rồi. Cười thì cười, ta rất vội muốn đi Kinh châu, thực hiện hoạt động bí mật, Tào Tháo trong đám tinh phẩm nhận được kia, ngoài sáng thì ban cho đám người Điển Vi, trên thực tế toàn bộ thưởng cho ta. Lần này ta thật sự là phát tài nhờ chiến tranh.
Trong lúc ta vội vàng cứu người cùng phát tài, Tần Dũng cũng từ sơn trang trở về. Lúc này, Tào Tháo vừa ban bố một loạt chính sách thu phục nhân tâm: lấy danh nghĩa triều đình ban bố pháp lệnh đồn điền chế ở Ký châu; liên tiếp thông báo ưu đãi cho dân chúng Ký châu, miễn một năm thuế và lao động nghĩa vụ cho Ký châu, Thanh châu; đồng thời, vì dân chúng Nghiệp thành chịu tổn thất lớn trong chiến tranh, đặc biệt ưu đãi Nghiệp thành được miễn thuế hai năm, cũng bỏ tiền sửa chữa, tu bổ lại Ký châu phủ và những nơi bị tổn hại nghiêm trọng. Sau khi tuyên bố đồng thời những chính sách này, để thu phục sĩ tộc Ký châu, Tào Tháo lại đặc biệt tổ chức long trọng lễ tang cho Viên Thiệu. Thật buồn cười, hai đứa con trai lúc đang gữ Nghiệp thành, cũng không để ý tang sự cho hắn, Tào Tháo lại làm một lăng mộ thật lớn thật phô trương. Sau lễ tang Viên Thiệu, Tào Tháo lại cử hành tang lễ long trọng cho Thẩm Phối và những người trung thành mà chết vì Viên Thiệu, có ý tỏ rõ làm thần phải làm tôi trung.
Tang sự làm rồi, cũng phải làm hỉ sự. Tào Tháo cử hành một tiệc cưới đơn giản nhưng long trọng, chính thức cưới Chân Mật vào Tào phủ, gả cho Tào Phi. Chuyện hôn sự này, biểu đạt ý tứ lung lạc nhân tâm các hào gia sĩ tộc bốn châu của Tào Tháo, cũng biểu hiện Viên thị đã thật sự tan rã, khiến những kẻ trong lòng còn ôm hy vọng phải tuyệt vọng. Một hành vi nảy sinh do tính háo sắc, lại biến thành cơ hội cho Tào Tháo làm chính trị, đây là việc Tào Phi không ngờ tới. Cuộc hôn nhân chính trị như vậy, Tào Tháo vài năm sau lại làm một lần nữa, đem nhi nữ của Thôi Diễm cưới về cho tam tử Tào Thực, ràng buộc chặt chẽ Thôi gia vào hệ thống chính trị của mình, đồng thời, đoàn kết các hào môn vọng tộc tại Nghiệp thành với Tào gia, hoàn toàn ổn định phương bắc. Đương nhiên, lúc này dụng tâm của Tào Tháo chỉ là dùng biện pháp này ổn định Ký châu nhanh chóng, làm yên lòng Thanh châu, khiến nhân mã của Viên gia ở U châu cùng những phần tử phản kháng ở Tịnh châu kinh sợ. Sau khi làm xong toàn bộ những việc này, đám người Từ Thứ một hàng hơn hai mươi người cũng tới Nghiệp thành. Tào Tháo đem việc phòng thủ tại Nghiệp thành cùng chính sự giao lại cho bọn họ xong, liền mang theo Bàng Thống cùng đại quân đuổi tới chỗ Viên Đàm, thực hiện việc diệt cỏ tận gốc của mình.
Trước khi Tào Tháo lên đường, ta cùng Tuân Du cũng mật đàm một lần. Tuân Du cùng thúc thúc ông ta hoàn toàn khác nhau về quan điểm với Đại Hán triều. Tuân Úc vẫn xem việc phục hưng Đại Hán giang sơn là mục tiêu cố gắng của mình, theo ông ta, tận tâm tận lực đưa người ông ta thấy là tốt nhất – Tào Tháo trở thành đại công thần phục hưng Hán thất, bản thân ông ta cũng có thể ghi danh sử sách. Còn Tuân Du cho tới giờ không hề coi thiên hạ, giang sơn gì đó là mục tiêu phấn đấu, ông ta theo đuổi là tận tâm làm một mưu sĩ, để thưởng thức chính mình, mà bản thân mình cũng thưởng thức một chủ tử biết cách vận dụng khả năng của mình là đủ. Về chuyện triều đại có thay đổi hay không, ai làm hoàng đế, ông ta không quan tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sự thay đổi ấy không ảnh hưởng tới sự tồn tại của gia tộc mình. Cho nên, đối với chủ trương xây dựng một triều đình mới của ta, biểu hiện của ông ta chính là: việc không liên quan đến mình. Khi ta và ông ta mật đàm, ông ta tỏ vẻ thẳng thắn thành khẩn, bất luận chủ công làm gì, ông ta cũng nghe theo, chỉ yêu cầu ta một điều, tận tâm tận lực giữ tròn sự bình an cho Tuân gia và thúc thúc của ông ta. Đối với yêu cầu này, ta đương nhiên đồng ý, ta cũng không đành lòng để Tuân Úc gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.
Sau khi Tào Tháo đi, ta lại bí mật gặp Từ Thứ cùng Quách Gia, Trình Dục. Ngoại trừ thảo luận với bọn họ phương phướng hành động với bên ngoài sau này, ta cũng lộ ra ý định xây nhà cho mọi người ở Lạc Dương, chuẩn bị cho việc dời đô. Đương nhiên, ta cũng nói cho bọn họ biết ý định này đã được Tào Tháo ngầm đồng ý. Trong ba người, chỉ có Từ Thứ có chút kinh ngạc, trong suy nghĩ của hắn, vẫn coi Đại Hán triều là chủ nhân chân chính, ý nghĩ của ta khiến hắn bị chấn động không nhỏ. Trong tình huống đó, ta chỉ đành hạ thuốc liều mạnh.
“Đệ biết Tứ ca ngạc nhiên, không chỉ có huynh, lúc đệ nói ra, chủ công cũng phản ứng như vậy. Chủ công cũng giống Tứ ca, mặc dù không hài lòng với Đại Hán triều, lại xem thường, nhưng không có ý nghĩ lật đổ. Ý nghĩ của đệ chính là rời xa đạo lý, thậm chí là đại nghịch bất đạo.”
Từ Thứ cười khổ lắc đầu: “Quả nhiên là đại nghịch bất đạo. Tử Vân, triều đình vẫn đang tồn tại, đệ như vậy rõ ràng muốn đứng ngang với triều đình. Đây là…”
Ta bĩu môi: “Tứ ca, đệ hỏi huynh, nếu huynh nhìn bên ngoài thấy một cây đại thụ đang chết khô, huynh sẽ làm thế nào?”
Từ Thứ suy nghĩ một chút rồi nói: “Tìm ra nguyên nhân để cứu chữa.”
“Đúng, trước tiên phải tìm ra nguyên nhân. Nhưng mà, nếu nguyên nhân phát bệnh là do rễ đã bị thối rữa, không thể cứu được thì sao?”
Từ Thứ không nói gì, ta liền nói tiếp: “Nếu vậy, chỉ có một cách, nhổ nó đi, đẩy ngã nó, trồng một thân cây mới. Tứ ca, nếu nhà cửa rách nát không có cách nào sửa chữa nữa, cũng chỉ có thể phá tường xây một ngôi nhà mới. Kỳ thực, không ai muốn khinh suất hoán vị, muốn đem một người, một nơi nào đó thay đổi toàn bộ, trừ phi bất đắc dĩ, không ai muốn làm đâu. Đệ cũng không muốn, thế nhưng, quyền quyết định không phải do đệ. Đệ tới Lạc Dương xây nhà, thật sự là để chuẩn bị. Bất kể chủ công định thế nào, Lạc Dương vẫn là trung tâm của thiên hạ. Đặt trung tâm của chúng ta ở Lạc Dương, là nơi tốt nhất để dụng binh với thiên hạ, thống trị thiên hạ. Cho nên, bất kể về sau ai thống trị Trung Nguyên, nắm giữ giang sơn, nhất định đều phải đóng đô ở Lạc Dương.”
Từ Thứ không nói gì nữa, hắn biết ta nói đều là sự thật. Ta cũng biết, muốn hắn hoàn toàn thay đổi tư tưởng, không thể ép buộc, mà chính hắn phải thay đổi. Trình Dục lúc này cũng nói: “Nguyên Trực, rất nhiều chuyện không cần nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ cần biết chúng ta nên làm gì là được. Những chuyện khác không phải ta và ông có thể quyết định, cũng không phải Tử Vân muốn làm thế nào cũng được. Đương nhiên, ta cũng đồng ý phân tích của Tử Vân đối với Lạc Dương. Ngươi tới đó chuẩn bị trước cũng được, ít ra, nơi đó cũng nên trùng tu xây dựng lại.”
Ông ta nói rất đúng, đám người chúng ta bất luận làm thế nào, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về chủ công, là người nắm giữ quyền lực thực sự. Tuân Úc chính là không nhìn thấy điểm này, mới lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Nhìn Từ Thứ, ta nghĩ tới Tuân Úc liền thở dài: “Vẫn là Trọng Đức tiên sinh nói rất đúng, làm thần tử, chỉ có thể làm tròn bổn phận, những việc khác chẳng qua là đề nghị. Nói thật, cũng chỉ có người như chủ công mới cho phép ta nói vậy, nếu không… Ôi, chuyện này đừng nói nữa, dù sao nhà của các huynh trưởng đệ sẽ tận tâm làm, mọi người không cần để tâm. Đến lúc đó, có chỗ ở cho mọi người là được rồi.”
Quách Gia ở bên cạnh, vẫn không nói gì, mắt chỉ nhìn trời, lúc này mới lên tiếng: “Cuối cùng ngươi đã nói ra câu này, còn không thể hiện thái độ, ta chết ngạt mất. Lão Bát, ngươi cũng biết, nhà ta nhiều người, ngươi nhớ để ý, chọn chỗ nào tốt ấy, phòng ốc phải xây thật nhiều, hoa viên phải đẹp, giống như chỗ Ôn hầu là được, không cần quá hoa mỹ đâu. Chủ công không cho mọi người quá xa xỉ.”
Ta đang uống nước thiếu chút sặc chết: “Khụ, khụ, khụ, khụ… Ta nói này Tam ca, nhà của Ôn hầu mất bao nhiêu tiền của đây? Huynh muốn ăn của ta? Nói cho huynh biết, chuyện tốt này không có đâu, huynh có chỗ ở là tốt rồi. Hừ, cho là ta không biết sao? Chủ công vừa ban cho huynh trăm mẫu ruộng tốt kìa. ”
Trình Dục cười lớn: “Mỗi lần ở cùng huynh đệ các ngươi, ta đều được cười lớn mà về. Thật hối hận sinh sớm vài chục năm, nếu không làm huynh đệ với các ngươi, hẳn là rất thoải mái.”
Từ Thứ cũng nở nụ cười: “Chỉ cần có Tử Vân và Sĩ Nguyên, lúc nào cũng có thể vui vẻ. Tam ca cũng lâu rồi không cao hứng như vậy. Có điều, Tử Vân ở bên ngoài cũng không dễ dàng, còn phải nuôi rất nhiều người già yếu ở Thọ Quang, mọi người cũng đừng tham lam quá, để Tử Vân tự làm đi. Tử Vân, đệ cũng lượng sức đừng làm mình chịu thiệt thòi quá.”
Ta lườm Quách Gia: “Thiệt thòi vẫn là Tam ca, không có Tứ ca đau lòng cho. Tứ ca, huynh yên tâm, chủ công bảo đệ đem mã trường và xưởng vũ khí giao lại cho huynh và Đổng Chiêu, sau này tất cả chi phí ở đó, đệ mặc kệ, đã sung công hết rồi. Tiết kiệm chi phí cho hai nơi này, cũng đủ xây nhà cho chúng ta ở Lạc Dương. Đương nhiên, chuyện này không phải một hai năm có thể hoàn thành, cho nên đệ muốn nhanh chóng đi Giang Đông và Kinh châu, phát triển buôn bán, kiếm thêm nhiều tiền mới được.”
Quách Gia cười: “Bỏ đi, ngươi nhỏ tuổi, ta không làm khó dễ ngươi nữa, tùy ngươi làm sao thì làm! Đúng rồi, hai đứa trẻ kia ngươi chuẩn bị xử lý thế nào? Viên Đàm và Viên Hi đều có nhi tử, ngươi định làm sao?”
Ta lắc đầu thở dài: “Tỷ đệ Thẩm Ninh, đệ định dẫn chúng về quê đệ ở quận Thường Sơn, trong nhà vẫn còn mấy huynh đệ, cũng có người chiếu cố. Sau này, cứ coi như là thường dân thôi. Về phần tôn tử của Viên Thiệu, đệ không quản được, sinh tử tùy vào thiên mệnh thôi! Kỳ thực, trong loạn thế, con cháu hào môn mạng còn không tốt bằng con cháu nhà bình dân. Hận sinh vào nhà đế vương, chính là ý này.”
Quách Gia liên tục gật đầu: “Chính vì vậy, đệ mới cho ta phương pháp bảo vệ con cháu đời sau. Dù sao Tử Vân phải chú ý, đệ muốn phát thiện tâm, làm việc thiện, chúng ta làm huynh trưởng đều ủng hộ. Nhưng mà, đệ phải cẩn trọng, đừng vì vậy mà ảnh hưởng tới bản thân, thậm chí tông tộc, hiểu chứ?”
Ta đương nhiên hiểu rõ chuyện này, các huynh trưởng bởi vì ta như vậy, đặc biệt là quan hệ với Tôn Sách, để tâm không ít. Tam ca đề cập tới tôn tử của Viên Thiệu, thực tế ám chỉ con cháu Tôn gia. Đáng tiếc, cho dù ta hiểu ý hắn, cũng không quản được tâm mình, sinh tử hậu nhân của Tôn Sách và Chu Du, ta nhất định phải nhúng tay. Trước mắt, cứ mơ hồ đồng ý đã, không thể để các huynh trưởng lo lắng cho ta.
Tác giả :
Mộng Ngưng Tiểu Trúc