Loạn Thế Giang Hồ
Chương 64: Hoa đào trong truyền thuyết
Trong 1 lần rất tình cờ, Mộ Khinh Hàn may mắn đi theo Phong Kỳ Dạ đi tới chỗ Lâm Vụ ở.
Dưới lầu Lâm cư xá hoàn cảnh an tĩnh, đi hồi lâu chỉ thấy được thỉnh thoảng mấy cư dân đi ngang qua. Cho nên đi tới đi tới Mộ Khinh Hàn đột nhiên nhớ tới cái gì, không khỏi có cảm giác bị lừa gạt. Nàng giãy dụa hồi lâu, rốt cục hướng bên cạnh Phong Kỳ Dạ nói ra nghi vấn của mình:
“Dạ, không đúng… em nhớ được anh trước kia đã nói, gần nhà Lâm Vụ có rất nhiều hoa đào…Làm sao bây giờ còn không thấy được một đóa?”
Nhớ được một lần, Phong Kỳ Dạ nói với nàng hắn tại sao không đến ở Lâm Vụ nhà. Đó là bởi vì gần nhà Lâm Vụ có rất nhiều người mê trai, mỗi khi hắn đến thời điểm giang hồ sẽ loạn thành một đống.
Nhưng là tại sao nàng bây giờ đi lâu như vậy, cũng không thấy được một đóa hoa đào?
Chẳng lẽ là Phong Kỳ Dạ muốn cùng nàng về nhà, cố ý lừa gạt nàng?
Mộ Khinh Hàn nghĩ tới đây không khỏi sinh ra mãnh liệt hoài nghi!
“Hả? Hoa đào?” Phong Kỳ Dạ đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó rất là trấn định tự nhược trả lời
“Sẽ có.”
“Thật?” Mộ Khinh Hàn tỏ vẻ rất hoài nghi.
Phong Kỳ Dạ gật đầu, tròng mắt đen vẫn nhìn chăm chú vào phía trước hiểu rõ đột nhiên xẹt qua:
“uh, em nhìn, đây không phải là tới rồi sao?”
“Hả?” Mộ Khinh Hàn nghi ngờ theo ánh mắt Phong Kỳ Dạ nhìn nhưng nhìn thấy…
Một cô bé tuổi chừng năm tuổi, trên đầu là 2 búi tóc nhỏ như sừng cừu, cầm trong tay một cây kẹo mút lớn cô bé hướng Phong Kỳ Dạ chạy tới, hàm răng còn chưa mọc đủ, miệng đã hô:
” Ca ca xinh đẹp, ca ca tới rồi …”
Cô bé rất hưng phấn mà nhào lên ôm lấy chân Phong đại soái ca, chợt cọ:
“Ca ca rốt cuộc đã tới, Nữu Nữu đợi ca ca lâu lắm đó!”
Mộ Khinh Hàn hết sức bất khả tư nghị trừng mắt nhìn:
“Dạ, đây chính là cái anh nói…”
Cô bé tựa hồ nhận thấy được còn có một người khác tồn tại, đột nhiên ngẩng đầu hung hăng trừng Mộ Khinh Hàn, nhe răng trợn mắt lộ làm ra một bộ hung ác:
“Nhìn cái gì vậy! Ca ca là người của cháu, không cho phép đoạt!”
Mộ Khinh Hàn hắc tuyến.
Không biết là cô bé nói lớn, hay là chung quanh hiệu quả truền âm vô cùng tốt, mới hét như vậy từ bốn phương tám hướng đột nhiên đã tuôn ra một đoàn tuổi xấp xỉ cô bé, trước ôm lấy Phong Kỳ Dạ đẩy tiểu cô nương kia ra, đoàn đoàn bao vây lên, đám nhỏ bất mãn kêu lên.
Trong nháy mắt, một đám ồn ào,ồn ào
“Ai nói Phong ca ca là của bạn, Phong ca ca rõ ràng là của mình!”
“Là của mình! Không cho đoạt!”
“Bạn tránh ra!”
“Nói nhảm, ca ca rõ ràng là của mình, mình muốn gả cho ca ca…”
“Hu hu, Dạ ca ca rõ ràng là của mình…” Thậm chí, chen chúc với người khác, rồi “Oa” một tiếng khóc lên, tiếng khóc vang lên trong tiểu khu, đinh tai nhức óc…
Lăng lăng đứng ở trong tiểu khu tràn ngập tiếng khóc cùng tiếng mắng, Mộ Khinh Hàn rốt cục đổ mồ hôi. Nàng như không thể tin ánh mắt nhìn về phía Phong Kỳ Dạ nhưng nhìn thấy người kia nụ cười vẻ bất đắc dĩ.
Nàng thật giống như có chút hiểu …
Tại sao Phong Kỳ Dạ đánh chết cũng không chịu tới nhà Lâm Vụ…
Ạch! Thì ra đây chính là dưới nhà Lâm Vụ có rất nhiều hoa đào trong truyền thuyết !
Dưới lầu Lâm cư xá hoàn cảnh an tĩnh, đi hồi lâu chỉ thấy được thỉnh thoảng mấy cư dân đi ngang qua. Cho nên đi tới đi tới Mộ Khinh Hàn đột nhiên nhớ tới cái gì, không khỏi có cảm giác bị lừa gạt. Nàng giãy dụa hồi lâu, rốt cục hướng bên cạnh Phong Kỳ Dạ nói ra nghi vấn của mình:
“Dạ, không đúng… em nhớ được anh trước kia đã nói, gần nhà Lâm Vụ có rất nhiều hoa đào…Làm sao bây giờ còn không thấy được một đóa?”
Nhớ được một lần, Phong Kỳ Dạ nói với nàng hắn tại sao không đến ở Lâm Vụ nhà. Đó là bởi vì gần nhà Lâm Vụ có rất nhiều người mê trai, mỗi khi hắn đến thời điểm giang hồ sẽ loạn thành một đống.
Nhưng là tại sao nàng bây giờ đi lâu như vậy, cũng không thấy được một đóa hoa đào?
Chẳng lẽ là Phong Kỳ Dạ muốn cùng nàng về nhà, cố ý lừa gạt nàng?
Mộ Khinh Hàn nghĩ tới đây không khỏi sinh ra mãnh liệt hoài nghi!
“Hả? Hoa đào?” Phong Kỳ Dạ đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó rất là trấn định tự nhược trả lời
“Sẽ có.”
“Thật?” Mộ Khinh Hàn tỏ vẻ rất hoài nghi.
Phong Kỳ Dạ gật đầu, tròng mắt đen vẫn nhìn chăm chú vào phía trước hiểu rõ đột nhiên xẹt qua:
“uh, em nhìn, đây không phải là tới rồi sao?”
“Hả?” Mộ Khinh Hàn nghi ngờ theo ánh mắt Phong Kỳ Dạ nhìn nhưng nhìn thấy…
Một cô bé tuổi chừng năm tuổi, trên đầu là 2 búi tóc nhỏ như sừng cừu, cầm trong tay một cây kẹo mút lớn cô bé hướng Phong Kỳ Dạ chạy tới, hàm răng còn chưa mọc đủ, miệng đã hô:
” Ca ca xinh đẹp, ca ca tới rồi …”
Cô bé rất hưng phấn mà nhào lên ôm lấy chân Phong đại soái ca, chợt cọ:
“Ca ca rốt cuộc đã tới, Nữu Nữu đợi ca ca lâu lắm đó!”
Mộ Khinh Hàn hết sức bất khả tư nghị trừng mắt nhìn:
“Dạ, đây chính là cái anh nói…”
Cô bé tựa hồ nhận thấy được còn có một người khác tồn tại, đột nhiên ngẩng đầu hung hăng trừng Mộ Khinh Hàn, nhe răng trợn mắt lộ làm ra một bộ hung ác:
“Nhìn cái gì vậy! Ca ca là người của cháu, không cho phép đoạt!”
Mộ Khinh Hàn hắc tuyến.
Không biết là cô bé nói lớn, hay là chung quanh hiệu quả truền âm vô cùng tốt, mới hét như vậy từ bốn phương tám hướng đột nhiên đã tuôn ra một đoàn tuổi xấp xỉ cô bé, trước ôm lấy Phong Kỳ Dạ đẩy tiểu cô nương kia ra, đoàn đoàn bao vây lên, đám nhỏ bất mãn kêu lên.
Trong nháy mắt, một đám ồn ào,ồn ào
“Ai nói Phong ca ca là của bạn, Phong ca ca rõ ràng là của mình!”
“Là của mình! Không cho đoạt!”
“Bạn tránh ra!”
“Nói nhảm, ca ca rõ ràng là của mình, mình muốn gả cho ca ca…”
“Hu hu, Dạ ca ca rõ ràng là của mình…” Thậm chí, chen chúc với người khác, rồi “Oa” một tiếng khóc lên, tiếng khóc vang lên trong tiểu khu, đinh tai nhức óc…
Lăng lăng đứng ở trong tiểu khu tràn ngập tiếng khóc cùng tiếng mắng, Mộ Khinh Hàn rốt cục đổ mồ hôi. Nàng như không thể tin ánh mắt nhìn về phía Phong Kỳ Dạ nhưng nhìn thấy người kia nụ cười vẻ bất đắc dĩ.
Nàng thật giống như có chút hiểu …
Tại sao Phong Kỳ Dạ đánh chết cũng không chịu tới nhà Lâm Vụ…
Ạch! Thì ra đây chính là dưới nhà Lâm Vụ có rất nhiều hoa đào trong truyền thuyết !
Tác giả :
Phong Hiểu Anh Hàn