Loạn Thế Giang Hồ
Chương 54: Thời gian ấm áp
Mộ Khinh Hàn sau khi out trò chơi chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn độn, ý thức cũng có chút mơ hồ không rõ. Nàng lấy tay sờ cái trán nhưng ngoài ý muốn thấy toàn mồ hôi lạnh.
Này… quả nhiên kết quả của kinh hãi quá độ …
Cho dù chỉ là 1 đống hỉnh ảnh ảo những cũng cùng chân thật không khác, huống chi là một con côn trùng lớn hơn gấp trăm ngàn lần, loại vật này khiến người ta chán ghét cỡ nào… Bây giờ hồi tưởng lại vẫn lòng vẫn còn sợ hãi.
Nàng phát ra một tiếng than nhẹ, vỗ về đầu nóng từ từ đi tới phòng khách, thân thể mềm nhũn ở trên ghế.
Mộ Khinh Hàn hỗn độn dựa trên ghế, cho đến khi có một bàn tay lớn nhẹ đặt trên trán của nàng, cảm giác ấm áp qua da xông vào trong máu Mộ Khinh Hàn khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt ân cần của Phong Kỳ Dạ, theo bản năng lẩm bẩm lên tiếng:
“Dạ…”
“Không có chuyện gì, chớ khẩn trương.” Phong Kỳ Dạ khẽ mỉm cười, thấp giọng trấn an nàng, tròng mắt đen xuyên thấu qua một nét nhu hòa.
“Anh đi pha cho em một chén trà.” Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc dài của Mộ Khinh Hàn đứng dậy đi vào phòng bếp.
Mới vừa từ trong phòng đi ra Mộ Tích Trần thấy một màn như vậy, đứng ở một bên cười mà không nói. Cho đến khi thân ảnh của Phong Kỳ Dạ biến mất vào trong phòng bếp, hắn mới đi tới bên cạnh Mộ Khinh Hàn ngồi xuống, nhìn em gái đầu óc choáng váng, hì hì cười nói:
“Khinh Hàn, không phải chỉ là một trò chơi thôi sao? Sắc mặt của em sao lại trở nên khó nhìn như thế? Lá gan cũng nhỏ vậy?”
“Em là lá gan nhỏ đó không được sao?” Mộ Khinh Hàn tức giận trừng anh trai một cái, muốn bác bỏ lời của anh mình nhưng là vừa nói ra khỏi miệng lại trở nên hữu khí vô lực
“Nhìn thấy một con to như vậy… Ai không sợ…”
“Hắc hắc, vậy em cũng không cần phải nôn khan chứ?” Mộ Tích Trần ánh mắt xoay động, làm bộ suy tư sờ sờ cằm, cố ý kéo dài âm điệu
“Chẳng lẽ…”
“Em là nôn ngén rồi?”
Mộ Khinh Hàn bị anh mình nói như vậy, mặt đỏ lên ngay cả mình đầu đang choáng váng cũng quên mất, đưa tay đi đánh.
“Mộ Tích Trần! Anh đủ rồi đó!”
“Ai, đừng nói như vậy ~” Mộ Tích Trần linh hoạt từ ghế nhảy ra, ở rời xa ghế vài mét nhìn chằm chằm Mộ Khinh Hàn cười đến rất gian trá.
“Em ít ra có cơ hội biết buồn nôn là cảm giác như thế nào, anh trai đây ngay cả cảm giác đó là gì cũng không biết !”
“Anh…” Mặc dù Mộ Khinh Hàn giận đến giận sôi lên nhưng chỉ là không có biện pháp, ánh mắt khép lại đầu dựa trên ghế không để ý tới anh mình nữa.
Chẳng qua là Mộ Tích Trần sau lại biết rồi, hắn cuối cùng hối hận đã biết rồi. Hắn rất nhanh biết cảm giác buồn nôn là như thế nào bởi vì lúc ăn cơm tối…
Súp nóng hổi mùi thơm mê người làm người ta rất muốn ăn. Mộ Tích Trần thổi thổi liền không nhịn được uống một hớp lớn.
“Á? Mùi vị súp này…” Nhưng hắn vừa mới uống vào miệng sắc mặt đột nhiên biến đổi, run rẩy ngẩng đầu nhìn hướng Phong Kỳ Dạ bên kia vẻ mặt việc cũng không liên quan đến mình.
“ư… !”
Phong Kỳ Dạ nhấp một miếng súp chậm rãi đưa mắt quét qua Mộ Tích Trần một vòng, khóe môi vung lên nụ cười vẻ vô hại:
“Anh không phải là muốn biết cảm giác buồn nôn thế nào sao?”
Mộ Tích Trần sắc mặt nghẹn tím như cà rất khó coi, hắn rốt cục không nhịn được tức giận trừng mắt nhìn Phong Kỳ Dạ một cái, hoả tốc chạy nhanh đến chỗ rửa tay. Trong phòng bộc phát ra một trận nôn mửa:
“A a a! Em rể, em sao có thể nào như vậy! Ọe”
“A? Dạ, anh trai sao thế?” Mới từ phòng mình đi ra Mộ Khinh Hàn thấy Mộ Tích Trần thanh âm kì lạ, không khỏi kỳ quái hỏi.
“Không có chuyện gì, ăn cơm đi.” Phong Kỳ Dạ như không có việc gì nói, hé miệng cười một tiếng.
╮ (╯▽╰ )╭
Sau buổi cơm tối.
Mộ Khinh Hàn trở lại phòng nghỉ ngơi nhưng là nàng ở trên giường lăn qua lộn lại thế nào ngủ cũng không yên, không thể làm gì khác hơn là mở đèn rời giường ở giá sách tùy tiện rút ra một quyển sách đọc cho bớt nhàm chán.
Trải qua một thời gian ngắn khôi phục, thân thể của nàng trạng thái đã tốt lắm, cảm giác trước ngực buồn bực từ từ giảm đi, sắc mặt cũng khôi phục bình thường.
Mộ Khinh Hàn đem gối kế ở sau lưng dựa vào ngồi, hai chân khẽ cong lên nàng đem sách đặt tại trên đầu gối đang muốn mở ra.
Thùng thùng!
Một tiếng gõ cửa nhỏ không thể nghe thấy tiếng, có người gõ cửa.
“Đi vào.” Mộ Khinh Hàn vội vàng ngẩng đầu hướng về phía cửa nói.
Người ngoài cửa tựa hồ chần chừ một chút cửa mới bị đẩy ra. Phong Kỳ Dạ xuất hiện ở ngoài cửa, hắn nhìn cả phòng sáng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc:
“Khinh Hàn, em sao còn chưa ngủ?”
“A, ngủ không được.” Mộ Khinh Hàn gật đầu, khẽ mỉm cười.
Phong Kỳ Dạ nhẹ nhàng từ cửa trực tiếp đi tới trước mặt nàng ở bên người nàng ngồi xuống. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Mộ Khinh Hàn, tròng mắt đen lộ ra thần sắc nhu hòa:
“Sắc mặt đã khá hơn nhiều .” Ánh mắt lơ đãng ở trên tay nàng quét qua.
“Đang nhìn cái gì?”
“Đang nhìn…” Mộ Khinh Hàn đem bìa sách hướng lên phía trên, nhưng là một giây sau nàng tay nắm sách cứng lại, sắc mặt từ từ lộ ra vẻ lúng túng đỏ ửng. Tay nàng khẽ run một chút sau đó ngẩng đầu hết sức vô tội nhìn về phía Phong Kỳ Dạ cười lúng túng.
Phong Kỳ Dạ chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, khóe môi nhếch lên một lúc lâu tay hắn vuốt vuốt tóc của nàng dùng lời thấm thía nói:
“Khinh Hàn, đừng xem những thứ sách không có dinh dưỡng như vậy đối với tư tưởng không tốt.”
“Không phải thế!” Mộ Khinh Hàn bối rối lên tiếng, tiện tay đem sách ném sang một bên, lời nói không có mạch lạc giải thích.
“… Em, em chưa bao giờ biết có cái này, quyển sách này nhất định là của anh trai…”
T___T nàng thật sự là vô tội, giá sách này phần lớn sách cũng là anh trai mua về, nàng căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn qua. Không nghĩ tới nàng chẳng qua là tiện tay rút ra một quyển sách đến xem chỉ thành “Bi kịch” như vậy… Đều do Mộ Tích Trần người “Trong lòng biến thái” kinh khủng! Lại coi loại sách như vậy!
Về phần loại sách “Không có dinh dưỡng” là cái gì sách gì chứ? Chỉ thấy trên bìa tinh sảo có mấy chữ to màu vàng đập vào mắt ‘ “Bí quyết làm thế nào khiến đàn ông phải quỳ gối dưới váy thạch lựu của bạn”
Tên sách như vậy…
Thật sự là quá không thuần khiết ! = =‖
Phong Kỳ Dạ trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt tựa như là không tin hỏi ngược lại:
“Vậy sao?” Hắn lơ đãng nhìn tới càng gần, thanh âm trầm thấp mê người.
“Dạ! Thật, không có lừa anh…” Mộ Khinh Hàn liều mạng gật đầu, lại không chú ý tới người khác cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần, cho đến khi ánh mắt nàng lơ đãng nhìn mới phát hiện…
Đợi nàng tỉnh ngộ lại đã bị con sói phúc hắc vòng vào trong ngực, ôm chặc lấy. Nàng cả kinh, hơi giãy dụa ai ngờ sau lưng thiếu lực chống đỡ, nhân tiện bị ngã xuống trên giường!
“Này! Phong Kỳ Dạ, anh làm gì? ” Mộ Khinh Hàn giãy dụa không ra, chỉ có thể phát ra một tiếng cáu giận, giương mắt trừng người kia trong nháy mắt, ngơ ngẩn
Bốn mắt nhìn nhau.
Thời gian ở một khắc kia yên tĩnh chợt thấy ra như mộng.
Một tròng mắt đen mang theo nụ cười tựa như những đường nét hoàn mỹ của tạo hóa nhưng lại lộ ra nhàn nhạt yêu khí cũng làm cho người ta trầm mê.
Sau đó, Mộ Khinh Hàn khẽ đỏ mặt lên.
Nàng mở to hai con mắt sáng ngời, luống cuống nhìn về hắn.
Phong Kỳ Dạ ôm Mộ Khinh Hàn vào trong ngực của giống như tiểu bạch thỏ biết điều núp trốn, khóe miệng khẽ giơ lên thừa dịp nàng sợ run một khắc kia nhanh chóng cúi đầu ở trên môi nhỏ phấn hồng của nàng hôn lướt qua rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn mặt của nàng bộ dáng quẫn đỏ lên, hắn không nhịn được “Xì” một tiếng cười khẽ:
“Khinh Hàn, em thật đáng yêu.”
Mộ Khinh Hàn bị hắn ôm thật chặc không cách nào thoát ra, chỉ có thể lấy tay lôi kéo áo của hắn quẫn bách nói:
“Đừng làm rộn!”
“Không có náo mà.” Phong Kỳ Dạ cười nhạt, đột nhiên cúi người ở bên tai nàng nhỏ giọng nói
“Không biết Khinh Hàn nhà chúng ta nếu như mặc vào váy thạch lựu trông sẽ thế nào nhỉ ?”
Động tác này mập mờ như thế nếu đổi lại bình thường Mộ Khinh Hàn mặt nhất định sẽ trong nháy mắt hồng thấu. Nhưng giờ khắc này nàng bởi vì nội dung lời nói này thẹn quá thành giận.
Mộ Khinh Hàn tức giận trừng hắn một cái:
“Này! Phong Kỳ Dạ!” Người này rõ ràng còn đang so đo chuyện quyển sách kia sao! Lại còn trêu trọc nàng… Quá ghê tởm! >O
Nàng sinh khí : tức giận mặt khẽ lộ ra đỏ ửng, con ngươi trừng từng tựa hồ hoàn toàn không giống như là đang tức giận mà là hóa thành trạng thái thẹn thùng…
Phong Kỳ Dạ nhìn nàng bộ dáng khả ái kia, không nhịn được lại đang ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó đưa tay đi xoa mái tóc dài của nàng:
“Tốt lắm, không nói .”
Luôn luôn phản ứng chậm là Mộ Khinh Hàn tựa hồ khi Phong Kỳ Dạ trêu trọc trở nên càng chậm chạp, qua hồi lâu nàng mới hậu tri hậu giác tỉnh ngộ lại:
“Anh vừa ăn trộm đậu hủ!”
“Nào có ăn trộm?” Người khác trợn tròn mắt nói dối.
Mộ Khinh Hàn trừng hắn:
“Còn nói không có?”
“Dĩ nhiên không.” Phong Kỳ Dạ cười đến vẻ mặt vô tội
“Anh đây rõ ràng là quang minh chính đại ăn!”
“…”
Bốn mắt tiếp tục mắt to ngắm đôi mắt ti hí.
… Gian phòng thoáng cái an tĩnh lại người nào cũng không nói gì, chẳng qua là yên lặng nhìn nhau, trong phòng yên ắng vì vậy theo cái hết sức đương nhiên sẽ có hơi thở ái muội.
Tựa hồ như qua một thế kỷ.
“Khinh Hàn.”Phong Kỳ Dạ thật sâu ngưng lại nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, thanh âm như nước chảy nhẹ nhàng rắt trầm thấp:
“Em có sợ tối hay không? … Có sợ ngủ 1 mình không?”
Ăn một hố khôn ngoan phải nhìn xa trông rộng. Bị sói Phong Kỳ Dạ diễn qua phúc hắc nhiều lúc này Mộ Khinh Hàn cũng học tinh ranh rồi lý trí đánh mắt qua 1 bên tránh mỹ nam kế hấp dẫn cảnh giác hỏi:
“Anh muốn làm gì?”
Người khác vẫn cười đến vô cùng bình tĩnh, phảng phất đây là chuyện bình thường:
“Có muốn hay không anh ngủ với em?”
Mộ Khinh Hàn bị hắn một câu nói kia hù dọa, trừng mắt nhìn rất cố gắng đưa lên những lời nói gì đó một phen sau hết sức nghiêm túc kiên định cự tuyệt:
“Em mới không cần!” >O
Phong Kỳ Dạ xì cười một tiếng
“Vội cái gì, trêu chọc em thôi.”
“…” Mộ Khinh Hàn im lặng, ở trong lòng yên lặng tốn hơi đã thừa lời. loại chuyện này có thể nói đùa sao?
Nói bất quá con sói phúc hắc này…Mộ Khinh Hàn thở dài một tiếng, hết sức bất đắc dĩ đ nhìn về hắn:
“Kia Phong đại nhân, anh chừng nào mới bằng lòng đứng lên?”
Mộ Khinh Hàn đương nhiên thấy là bọn họ duy trì thật lâu cái tư thế này. Mặc dù không có làm cái gì vượt rào nhưng nếu như bị người khác thấy khẳng định cho là bọn họ đang làm cái gì đó không tốt…
Phong Kỳ Dạ vẫn không chịu buông tay, lực ôm nàng ngược lại chặt lên vài phần. Dù sao hắn cho tới bây giờ cũng lấy vô sỉ làm vẻ vang.
“Để cho anh ôm em như vậy một lát… như vậy là tốt rồi.” Hắn gần sát bên tai nàng ôn nhu nói nhỏ giống như là thỉnh cầu như là làm nũng, hơi thở ấm áp chạm vào bên tai, làm ngứa làm cho nàng luống cuống.
Thật ra thì mỗi khi hắn như vậy đối với nàng nàng vốn không có biện pháp mà là rất nhanh hàng phục theo ý của hắn. Cho nên khi người khác “Vô sỉ” hấp dẫn, Mộ Khinh Hàn nhất thời bị ma quỷ ám hết sức hàng phục gật gật đầu:
“Được rồi.”
Người khác hài lòng cười, đem nàng ôm càng chặt hơn, tiếp tục ăn đậu hủ ~ing~
Mộ Khinh Hàn cứ như vậy bị Phong Kỳ Dạ ôm lấy, nằm ở trong ngực ấm áp, nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại.
Một trận như có như không mùi thơm vào trong hơi thở làm nàng không khỏi an tâm thêm, trong lúc giật mình nàng chỉ cảm thấy đây hết thảy giống như là giống như nằm mơ mà không phải thật. Nếu như đây là một giấc mộng nàng nguyện ý vào thời gian lúc này dừng lại, không bao giờ … tỉnh lại nữa…
Này… quả nhiên kết quả của kinh hãi quá độ …
Cho dù chỉ là 1 đống hỉnh ảnh ảo những cũng cùng chân thật không khác, huống chi là một con côn trùng lớn hơn gấp trăm ngàn lần, loại vật này khiến người ta chán ghét cỡ nào… Bây giờ hồi tưởng lại vẫn lòng vẫn còn sợ hãi.
Nàng phát ra một tiếng than nhẹ, vỗ về đầu nóng từ từ đi tới phòng khách, thân thể mềm nhũn ở trên ghế.
Mộ Khinh Hàn hỗn độn dựa trên ghế, cho đến khi có một bàn tay lớn nhẹ đặt trên trán của nàng, cảm giác ấm áp qua da xông vào trong máu Mộ Khinh Hàn khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt ân cần của Phong Kỳ Dạ, theo bản năng lẩm bẩm lên tiếng:
“Dạ…”
“Không có chuyện gì, chớ khẩn trương.” Phong Kỳ Dạ khẽ mỉm cười, thấp giọng trấn an nàng, tròng mắt đen xuyên thấu qua một nét nhu hòa.
“Anh đi pha cho em một chén trà.” Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc dài của Mộ Khinh Hàn đứng dậy đi vào phòng bếp.
Mới vừa từ trong phòng đi ra Mộ Tích Trần thấy một màn như vậy, đứng ở một bên cười mà không nói. Cho đến khi thân ảnh của Phong Kỳ Dạ biến mất vào trong phòng bếp, hắn mới đi tới bên cạnh Mộ Khinh Hàn ngồi xuống, nhìn em gái đầu óc choáng váng, hì hì cười nói:
“Khinh Hàn, không phải chỉ là một trò chơi thôi sao? Sắc mặt của em sao lại trở nên khó nhìn như thế? Lá gan cũng nhỏ vậy?”
“Em là lá gan nhỏ đó không được sao?” Mộ Khinh Hàn tức giận trừng anh trai một cái, muốn bác bỏ lời của anh mình nhưng là vừa nói ra khỏi miệng lại trở nên hữu khí vô lực
“Nhìn thấy một con to như vậy… Ai không sợ…”
“Hắc hắc, vậy em cũng không cần phải nôn khan chứ?” Mộ Tích Trần ánh mắt xoay động, làm bộ suy tư sờ sờ cằm, cố ý kéo dài âm điệu
“Chẳng lẽ…”
“Em là nôn ngén rồi?”
Mộ Khinh Hàn bị anh mình nói như vậy, mặt đỏ lên ngay cả mình đầu đang choáng váng cũng quên mất, đưa tay đi đánh.
“Mộ Tích Trần! Anh đủ rồi đó!”
“Ai, đừng nói như vậy ~” Mộ Tích Trần linh hoạt từ ghế nhảy ra, ở rời xa ghế vài mét nhìn chằm chằm Mộ Khinh Hàn cười đến rất gian trá.
“Em ít ra có cơ hội biết buồn nôn là cảm giác như thế nào, anh trai đây ngay cả cảm giác đó là gì cũng không biết !”
“Anh…” Mặc dù Mộ Khinh Hàn giận đến giận sôi lên nhưng chỉ là không có biện pháp, ánh mắt khép lại đầu dựa trên ghế không để ý tới anh mình nữa.
Chẳng qua là Mộ Tích Trần sau lại biết rồi, hắn cuối cùng hối hận đã biết rồi. Hắn rất nhanh biết cảm giác buồn nôn là như thế nào bởi vì lúc ăn cơm tối…
Súp nóng hổi mùi thơm mê người làm người ta rất muốn ăn. Mộ Tích Trần thổi thổi liền không nhịn được uống một hớp lớn.
“Á? Mùi vị súp này…” Nhưng hắn vừa mới uống vào miệng sắc mặt đột nhiên biến đổi, run rẩy ngẩng đầu nhìn hướng Phong Kỳ Dạ bên kia vẻ mặt việc cũng không liên quan đến mình.
“ư… !”
Phong Kỳ Dạ nhấp một miếng súp chậm rãi đưa mắt quét qua Mộ Tích Trần một vòng, khóe môi vung lên nụ cười vẻ vô hại:
“Anh không phải là muốn biết cảm giác buồn nôn thế nào sao?”
Mộ Tích Trần sắc mặt nghẹn tím như cà rất khó coi, hắn rốt cục không nhịn được tức giận trừng mắt nhìn Phong Kỳ Dạ một cái, hoả tốc chạy nhanh đến chỗ rửa tay. Trong phòng bộc phát ra một trận nôn mửa:
“A a a! Em rể, em sao có thể nào như vậy! Ọe”
“A? Dạ, anh trai sao thế?” Mới từ phòng mình đi ra Mộ Khinh Hàn thấy Mộ Tích Trần thanh âm kì lạ, không khỏi kỳ quái hỏi.
“Không có chuyện gì, ăn cơm đi.” Phong Kỳ Dạ như không có việc gì nói, hé miệng cười một tiếng.
╮ (╯▽╰ )╭
Sau buổi cơm tối.
Mộ Khinh Hàn trở lại phòng nghỉ ngơi nhưng là nàng ở trên giường lăn qua lộn lại thế nào ngủ cũng không yên, không thể làm gì khác hơn là mở đèn rời giường ở giá sách tùy tiện rút ra một quyển sách đọc cho bớt nhàm chán.
Trải qua một thời gian ngắn khôi phục, thân thể của nàng trạng thái đã tốt lắm, cảm giác trước ngực buồn bực từ từ giảm đi, sắc mặt cũng khôi phục bình thường.
Mộ Khinh Hàn đem gối kế ở sau lưng dựa vào ngồi, hai chân khẽ cong lên nàng đem sách đặt tại trên đầu gối đang muốn mở ra.
Thùng thùng!
Một tiếng gõ cửa nhỏ không thể nghe thấy tiếng, có người gõ cửa.
“Đi vào.” Mộ Khinh Hàn vội vàng ngẩng đầu hướng về phía cửa nói.
Người ngoài cửa tựa hồ chần chừ một chút cửa mới bị đẩy ra. Phong Kỳ Dạ xuất hiện ở ngoài cửa, hắn nhìn cả phòng sáng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc:
“Khinh Hàn, em sao còn chưa ngủ?”
“A, ngủ không được.” Mộ Khinh Hàn gật đầu, khẽ mỉm cười.
Phong Kỳ Dạ nhẹ nhàng từ cửa trực tiếp đi tới trước mặt nàng ở bên người nàng ngồi xuống. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Mộ Khinh Hàn, tròng mắt đen lộ ra thần sắc nhu hòa:
“Sắc mặt đã khá hơn nhiều .” Ánh mắt lơ đãng ở trên tay nàng quét qua.
“Đang nhìn cái gì?”
“Đang nhìn…” Mộ Khinh Hàn đem bìa sách hướng lên phía trên, nhưng là một giây sau nàng tay nắm sách cứng lại, sắc mặt từ từ lộ ra vẻ lúng túng đỏ ửng. Tay nàng khẽ run một chút sau đó ngẩng đầu hết sức vô tội nhìn về phía Phong Kỳ Dạ cười lúng túng.
Phong Kỳ Dạ chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, khóe môi nhếch lên một lúc lâu tay hắn vuốt vuốt tóc của nàng dùng lời thấm thía nói:
“Khinh Hàn, đừng xem những thứ sách không có dinh dưỡng như vậy đối với tư tưởng không tốt.”
“Không phải thế!” Mộ Khinh Hàn bối rối lên tiếng, tiện tay đem sách ném sang một bên, lời nói không có mạch lạc giải thích.
“… Em, em chưa bao giờ biết có cái này, quyển sách này nhất định là của anh trai…”
T___T nàng thật sự là vô tội, giá sách này phần lớn sách cũng là anh trai mua về, nàng căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn qua. Không nghĩ tới nàng chẳng qua là tiện tay rút ra một quyển sách đến xem chỉ thành “Bi kịch” như vậy… Đều do Mộ Tích Trần người “Trong lòng biến thái” kinh khủng! Lại coi loại sách như vậy!
Về phần loại sách “Không có dinh dưỡng” là cái gì sách gì chứ? Chỉ thấy trên bìa tinh sảo có mấy chữ to màu vàng đập vào mắt ‘ “Bí quyết làm thế nào khiến đàn ông phải quỳ gối dưới váy thạch lựu của bạn”
Tên sách như vậy…
Thật sự là quá không thuần khiết ! = =‖
Phong Kỳ Dạ trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt tựa như là không tin hỏi ngược lại:
“Vậy sao?” Hắn lơ đãng nhìn tới càng gần, thanh âm trầm thấp mê người.
“Dạ! Thật, không có lừa anh…” Mộ Khinh Hàn liều mạng gật đầu, lại không chú ý tới người khác cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần, cho đến khi ánh mắt nàng lơ đãng nhìn mới phát hiện…
Đợi nàng tỉnh ngộ lại đã bị con sói phúc hắc vòng vào trong ngực, ôm chặc lấy. Nàng cả kinh, hơi giãy dụa ai ngờ sau lưng thiếu lực chống đỡ, nhân tiện bị ngã xuống trên giường!
“Này! Phong Kỳ Dạ, anh làm gì? ” Mộ Khinh Hàn giãy dụa không ra, chỉ có thể phát ra một tiếng cáu giận, giương mắt trừng người kia trong nháy mắt, ngơ ngẩn
Bốn mắt nhìn nhau.
Thời gian ở một khắc kia yên tĩnh chợt thấy ra như mộng.
Một tròng mắt đen mang theo nụ cười tựa như những đường nét hoàn mỹ của tạo hóa nhưng lại lộ ra nhàn nhạt yêu khí cũng làm cho người ta trầm mê.
Sau đó, Mộ Khinh Hàn khẽ đỏ mặt lên.
Nàng mở to hai con mắt sáng ngời, luống cuống nhìn về hắn.
Phong Kỳ Dạ ôm Mộ Khinh Hàn vào trong ngực của giống như tiểu bạch thỏ biết điều núp trốn, khóe miệng khẽ giơ lên thừa dịp nàng sợ run một khắc kia nhanh chóng cúi đầu ở trên môi nhỏ phấn hồng của nàng hôn lướt qua rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn mặt của nàng bộ dáng quẫn đỏ lên, hắn không nhịn được “Xì” một tiếng cười khẽ:
“Khinh Hàn, em thật đáng yêu.”
Mộ Khinh Hàn bị hắn ôm thật chặc không cách nào thoát ra, chỉ có thể lấy tay lôi kéo áo của hắn quẫn bách nói:
“Đừng làm rộn!”
“Không có náo mà.” Phong Kỳ Dạ cười nhạt, đột nhiên cúi người ở bên tai nàng nhỏ giọng nói
“Không biết Khinh Hàn nhà chúng ta nếu như mặc vào váy thạch lựu trông sẽ thế nào nhỉ ?”
Động tác này mập mờ như thế nếu đổi lại bình thường Mộ Khinh Hàn mặt nhất định sẽ trong nháy mắt hồng thấu. Nhưng giờ khắc này nàng bởi vì nội dung lời nói này thẹn quá thành giận.
Mộ Khinh Hàn tức giận trừng hắn một cái:
“Này! Phong Kỳ Dạ!” Người này rõ ràng còn đang so đo chuyện quyển sách kia sao! Lại còn trêu trọc nàng… Quá ghê tởm! >O
Nàng sinh khí : tức giận mặt khẽ lộ ra đỏ ửng, con ngươi trừng từng tựa hồ hoàn toàn không giống như là đang tức giận mà là hóa thành trạng thái thẹn thùng…
Phong Kỳ Dạ nhìn nàng bộ dáng khả ái kia, không nhịn được lại đang ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó đưa tay đi xoa mái tóc dài của nàng:
“Tốt lắm, không nói .”
Luôn luôn phản ứng chậm là Mộ Khinh Hàn tựa hồ khi Phong Kỳ Dạ trêu trọc trở nên càng chậm chạp, qua hồi lâu nàng mới hậu tri hậu giác tỉnh ngộ lại:
“Anh vừa ăn trộm đậu hủ!”
“Nào có ăn trộm?” Người khác trợn tròn mắt nói dối.
Mộ Khinh Hàn trừng hắn:
“Còn nói không có?”
“Dĩ nhiên không.” Phong Kỳ Dạ cười đến vẻ mặt vô tội
“Anh đây rõ ràng là quang minh chính đại ăn!”
“…”
Bốn mắt tiếp tục mắt to ngắm đôi mắt ti hí.
… Gian phòng thoáng cái an tĩnh lại người nào cũng không nói gì, chẳng qua là yên lặng nhìn nhau, trong phòng yên ắng vì vậy theo cái hết sức đương nhiên sẽ có hơi thở ái muội.
Tựa hồ như qua một thế kỷ.
“Khinh Hàn.”Phong Kỳ Dạ thật sâu ngưng lại nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, thanh âm như nước chảy nhẹ nhàng rắt trầm thấp:
“Em có sợ tối hay không? … Có sợ ngủ 1 mình không?”
Ăn một hố khôn ngoan phải nhìn xa trông rộng. Bị sói Phong Kỳ Dạ diễn qua phúc hắc nhiều lúc này Mộ Khinh Hàn cũng học tinh ranh rồi lý trí đánh mắt qua 1 bên tránh mỹ nam kế hấp dẫn cảnh giác hỏi:
“Anh muốn làm gì?”
Người khác vẫn cười đến vô cùng bình tĩnh, phảng phất đây là chuyện bình thường:
“Có muốn hay không anh ngủ với em?”
Mộ Khinh Hàn bị hắn một câu nói kia hù dọa, trừng mắt nhìn rất cố gắng đưa lên những lời nói gì đó một phen sau hết sức nghiêm túc kiên định cự tuyệt:
“Em mới không cần!” >O
Phong Kỳ Dạ xì cười một tiếng
“Vội cái gì, trêu chọc em thôi.”
“…” Mộ Khinh Hàn im lặng, ở trong lòng yên lặng tốn hơi đã thừa lời. loại chuyện này có thể nói đùa sao?
Nói bất quá con sói phúc hắc này…Mộ Khinh Hàn thở dài một tiếng, hết sức bất đắc dĩ đ nhìn về hắn:
“Kia Phong đại nhân, anh chừng nào mới bằng lòng đứng lên?”
Mộ Khinh Hàn đương nhiên thấy là bọn họ duy trì thật lâu cái tư thế này. Mặc dù không có làm cái gì vượt rào nhưng nếu như bị người khác thấy khẳng định cho là bọn họ đang làm cái gì đó không tốt…
Phong Kỳ Dạ vẫn không chịu buông tay, lực ôm nàng ngược lại chặt lên vài phần. Dù sao hắn cho tới bây giờ cũng lấy vô sỉ làm vẻ vang.
“Để cho anh ôm em như vậy một lát… như vậy là tốt rồi.” Hắn gần sát bên tai nàng ôn nhu nói nhỏ giống như là thỉnh cầu như là làm nũng, hơi thở ấm áp chạm vào bên tai, làm ngứa làm cho nàng luống cuống.
Thật ra thì mỗi khi hắn như vậy đối với nàng nàng vốn không có biện pháp mà là rất nhanh hàng phục theo ý của hắn. Cho nên khi người khác “Vô sỉ” hấp dẫn, Mộ Khinh Hàn nhất thời bị ma quỷ ám hết sức hàng phục gật gật đầu:
“Được rồi.”
Người khác hài lòng cười, đem nàng ôm càng chặt hơn, tiếp tục ăn đậu hủ ~ing~
Mộ Khinh Hàn cứ như vậy bị Phong Kỳ Dạ ôm lấy, nằm ở trong ngực ấm áp, nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại.
Một trận như có như không mùi thơm vào trong hơi thở làm nàng không khỏi an tâm thêm, trong lúc giật mình nàng chỉ cảm thấy đây hết thảy giống như là giống như nằm mơ mà không phải thật. Nếu như đây là một giấc mộng nàng nguyện ý vào thời gian lúc này dừng lại, không bao giờ … tỉnh lại nữa…
Tác giả :
Phong Hiểu Anh Hàn