Loạn Thế Giang Hồ
Chương 46: Cái gọi là “Không nhà để về”
Mới vừa đi ra khỏi Hạnh Hoa lâu, Mộ Khinh Hàn nghe được hệ thống thông báo không khỏi có chút kinh ngạc:
“Hả? Liễu Tinh Ly thần tốc thế? Mới vừa rồi tới ngân hàng tư nhân lấy tiền…”
Mộ Khinh Hàn nói những lời này thanh âm tuy nhỏ nhưng rõ ràng rơi vào trong tai Dạ Thanh Hàn, hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng
“Em đi gặp Liễu Tinh Ly?”
“Ừm, lúc trước khi anh dùng bồ câu đưa tin cho em, vừa lúc đụng phải huynh ấy ở ngân hàng tư nhân lấy tiền chuẩn bị xây thành…” Mộ Khinh Hàn vuốt cằm nói vừa nhớ lại chuyện đã xảy ra đột nhiên gấp gáp kêu một tiếng
“Đúng rồi, em còn chưa nhìn thấy biểu đệ anh cùng lão đầu sư phụ kia…”
Nhưng là thanh âm của nàng ở một giây sau căng thẳng, bởi vì nàng phát hiện trên trán Dạ Thanh Hàn tựa hồ có nổi gân xanh…Dạ Thanh Hàn vuốt vuốt huyệt thái dương có chút bất đắc dĩ nói: “Không có chuyện gì…Em nói tại sao lão đầu kia…” Tựa hồ vẫn không thể tiếp nhận thanh âm dừng một chút
“…Sẽ cùng Phong Khanh Mậu tiểu tử thúi kia ở chung một chỗ?”
Biểu đệ tai họa lại thêm sư phụ giở trò tổ hợp vô địch như vậy…Thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tưởng…
“Ách, thật ra thì là như vậy… Lúc ấy lão đầu hừng hực chạy vào ngân hàng tư nhân nói biểu đệ anh đuổi theo lão, muốn em giúp lão núp. Sau đó Mèo BL cũng chạy vào…” Mộ Khinh Hàn đem sự kiện trải qua trần thuật một lần, sau đó lòng hơi lo âu quan sát phản ứng của Dạ Thanh Hàn.
“Đáng đời.” Dạ Thanh Hàn cười lạnh một tiếng nhìn về nàng tròng mắt đen nổi lên một nụ cười
“Khinh Hàn, em làm rất khá.”
“Dĩ nhiên.” Mộ Khinh Hàn đối với hắn trừng mắt nhìn, vừa không nhịn được cúi đầu trộm cười lên. Nếu như nàng không nhìn lầm mới vừa rồi mắt Dạ tựa hồ có một chút hả hê chợt lóe rồi biến mất?
Thì ra là hắn cũng có một mặt dễ thương của trẻ con như vậy…
Vừa lúc đó, một tiếng thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, cắt đứt suy nghĩ 2 người
Đinh!
[Hệ thống]: Nhiệm vụ liên hoàn 5 : Chia rẽ 4 thành đã được gây ra
Hai người đồng thời ngẩn ra, liếc nhau một cái không hẹn mà cùng mở ra bảng nhiệm vụ chỉ thấy vốn là tất cả đều là không biết lại thấy rõ, chẳng qua là cái tên thật sự lạ
Nhiệm vụ tên ; Chia rẽ 4 thành
Nhiệm vụ phần thưởng: không biết
Gợi ý : bốn thành bị loạn, Hoa Hạ không được an ổn.
Tiến độ hoàn thành: vẫn chưa xong
… Nhiệm vụ như vậy quả nhiên đủ quỷ dị nói như chưa nói.
“Dạ, cái này…” Mộ Khinh Hàn theo bản năng nhìn về phía Dạ Thanh Hàn, trên mặt hiện ra thần sắc ngưng trọng .
“Có người kích hoạt nhiệm vụ rồi.” Dạ Thanh Hàn hơi vuốt cằm, giọng nói phong khinh vân đạm
“Nếu không phải là anh và em, nhất định là người khác.”
“Anh là nói có những người khác nhận được nhiệm vụ này? Nhưng đây không phải là nhiệm vụ liên hoàn ư…” Mộ Khinh Hàn tựa hồ nghĩ tới điều gì vội vàng hỏi
“Nhiệm vụ này sư phụ anh ban bố ? Ngươi tiếp nhận vụ có thể là Mèo BL hay không?”
Dạ Thanh Hàn ngẩng lên, thái độ ra vẻ một bộ bình thản, khẽ mỉm cười:
“Không biết, bất quá nếu là lão đầu kia ban bố nhiệm vụ này, lão luôn giao du với kẻ xấu khẳng định sẽ đụng tới xui xẻo. Nói không chừng chính là muốn làm chuyện xấu.”
Mộ Khinh Hàn nghe vậy nhìn hắn một cái, cảm thấy hết sức im lặng. Hắn giọng nói này căn bản là đối với nhiệm vụ này không thèm quan tâm sao.
“Kia…” Mộ Khinh Hàn còn muốn nói gì, đột nhiên cảm thấy trước mắt một trận hỗn loạn chờ thấy rõ là chuyện gì xảy ra mới phát hiện mình không biết lúc nào lưng dán chặc ở trên một thân cây khô mà Dạ Thanh Hàn một tay chóng kia, mặt từ từ nhích tới gần ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào nàng. Hắn tư thế như vậy vừa lúc đem nàng giam cầm vào trong ngực, làm cho nàng không cách nào thoát ra.
“Dạ… Sao, sao…” Mộ Khinh Hàn bị hắn đột nhiên xuất hiện cử động vậy nên sợ hết hồn, thân thể khẽ cứng ngắc. Thì ra là bọn họ ở bất tri bất giác đã đi ra khỏi Huyền Vũ thành mà bây giờ cô nam quả nữ ở ngoài miểu không có người có cử chỉ mập mờ như vậy…
Dạ Thanh Hàn thẳng tắp ngắm vào trong mắt nàng, tròng mắt đen phát ra một mảnh liễm diễm rung động làm cho nàng chốc lát thất thần.
Mộ Khinh Hàn đỏ mặt lên, vội vàng né tránh tầm mắt Dạ Thanh Hàn, chỉ nghe thấy một giọng trầm thấp mị hoặc mang theo một trận ấm áp nhào tới bên tai
“Khinh Hàn này…”
“Sao…?” Lòng của nàng không khỏi hoảng hốt, miệng thanh âm cũng không tự chủ được run rẩy lên. T___T Dạ hắn rốt cuộc sao? Rõ ràng mới vừa rồi còn rất bình thường.
Dạ Thanh Hàn dưới lớp khăn che khóe môi nhẹ câu khởi, hắn từ từ cúi gần, thanh âm trầm thấp lộ ra hấp dẫn không thể kháng cự
” Một tuần lễ sau là nghỉ 11 ngày …”
Mộ Khinh Hàn mở to ánh mắt vô tội
“Kia, vậy thì thế nào?”
Dạ Thanh Hàn hơi cúi đầu, hai người gương mặt liền cách mặt nạ kề nhau, hắn nhìn nàng đã sớm mặt đỏ tới mang tai nàng, cười yếu ớt
“Cha mẹ đem phòng bán đi rồi nên 11 ngày nghỉ, anh không nhà để về …”
“Á! Kia… Kia chuyện đâu có liên quan tới em chứ?” Mộ Khinh Hàn chỉ cảm giác tim của mình nhảy kịch liệt như vậy dường như muốn từ trong bộ ngực của mình nhảy ra.
Thì ra là…. tại sao hắn muốn đối với mình sử dụng mỹ nam kế… Mà một giây sau, nàng có được đáp án.
Dạ Thanh Hàn môi vẽ ra một cái nụ cười mị hoặc
“Em có thể hay không chứa chấp anh?”
Nhưng là cô nam quả nữ ở một phòng tựa hồ…
“Nhà em chỉ có một mình…” Mộ Khinh Hàn né tránh ánh mắt của hắn, khó xử nói mặc dù nội tâm của nàng đã sớm bối rối không dứt nhưng nàng vẫn ra vẻ trấn định
“Anh có thể đi tìm Lâm Vụ…”
“Mặc dù Lâm Vụ phòng không có bán đi nhưng là cạnh nhà Lâm Vụ có rất nhiều nữ mê trai.”
“…”
“Lâm Vụ mỗi lần từ chối không muốn cho anh đi tới nhà cậu ta, nhưng thật ra là nghĩ ngăn chặn những nữ mê trai kia.”
“…”
“Em cũng không muốn bạn trai của mình bị mấy cô nữ mê trai dính lấy đúng không?” Người khác tiếp tục dần dần dẫn từng bước từng bước dẫn Mộ Khinh Hàn nhảy xuống cạm bẫy hắn đã sớm đào tốt
“Có đúng hay không?”
“…” Nhưng là đáp lại hắn, là một mảnh im ắng không nói.
Thấy Mộ Khinh Hàn hồi lâu không đáp lời, Dạ Thanh Hàn làm bộ thất vọng thở dài một tiếng, từ từ dời đi thân thể của nàng, đứng vững
“Xem ra anh chỉ có thể để cho nữ mê trai dính…”
Còn đang trầm mặc Mộ Khinh Hàn nghe vậy giật mình 1 cái, nhất thời đầu óc nóng lên chưa cẩn thận suy tư đã kích động bật thốt lên:
“Dĩ nhiên không thể! Em sẽ chứa chấp anh!”
Lời vừa ra khỏi miệng Mộ Khinh Hàn trong khoảng khắc hóa đá. Một trận gió mát hiu hiu….thân thể của nàng có khuynh hướng gió bay…
Nàng… Nàng mới vừa rồi nói cái gì chứ? Nàng đáp ứng Dạ cái gì? A, thật giống như đáp ứng chứa chấp hắn… Nhưng là, đây không phải là nói đùa chứ? Đây không phải là ảo giác đúng không?
Mộ Khinh Hàn ngẩng đầu, dùng mắt đáng thương nhìn Dạ Thanh Hàn.
“Thật tốt quá.” Dạ Thanh Hàn trong mắt một mảnh nụ cười như ý tựa hồ ở nhắc nhở nàng đây không phải là nằm mơ mà là sự thật, làm cho nàng càng thêm khóc không ra nước mắt.
Hu hu, nàng cứ như vậy đem mình bán, còn biết điều đem mình thắt nơ đưa tới cửa… Con sói phúc hắc này thật là đáng sợ, lại dùng sắc đẹp đi dụ dỗ nàng. Nhưng hắn rõ ràng còn mang khăn…
“Sao thế? Khinh Hàn, chẳng lẽ em muốn đổi ý?” Thấy nàng vẻ mặt sầu khổ Dạ Thanh Hàn hơi khiêu mi, một đôi mắt sâu không lường được xẹt qua vẻ bất mãn.
“A… dĩ nhiên không phải thế?” Mộ Khinh Hàn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu liên tục phủ nhận.
tròng mắt đen tóe ra ánh sáng nguy hiểm, người khác cười yếu ớt
“Kia làm sao em vẻ mặt khóc không ra nước mắt thế kia?”
Hắn cũng đã nhìn ra sao? thật sự nàng rất khóc không ra nước mắt. Chẳng qua là…Nàng tuyệt đối không thể thừa nhận! Nếu không hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng…Mộ Khinh Hàn vội vàng nặn ra nụ cười ngọt như đường càng không ngừng cường điệu:
“Nào có? Anh nhìn lầm rồi! Anh nhìn lầm rồi! Em đây là cao hứng… Đúng, emthật cao hứng…”
“Ồ? Phải không?” Người khác mắt đen trong nụ cười phát ra
“Anh cũng vậy thật cao hứng.”
Anh dĩ nhiên là thật cao hứng. (┬_┬ )
Mộ Khinh Hàn nhìn trong mắt người kia tràn đầy nụ cười hấp dẫn mà nguy hiểm trong lòng hối hận không dứt. Hu hu, chỉ cầu nguyện ngày đó không nên bị sói kia ăn đến xương cũng không.
“Hả? Liễu Tinh Ly thần tốc thế? Mới vừa rồi tới ngân hàng tư nhân lấy tiền…”
Mộ Khinh Hàn nói những lời này thanh âm tuy nhỏ nhưng rõ ràng rơi vào trong tai Dạ Thanh Hàn, hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng
“Em đi gặp Liễu Tinh Ly?”
“Ừm, lúc trước khi anh dùng bồ câu đưa tin cho em, vừa lúc đụng phải huynh ấy ở ngân hàng tư nhân lấy tiền chuẩn bị xây thành…” Mộ Khinh Hàn vuốt cằm nói vừa nhớ lại chuyện đã xảy ra đột nhiên gấp gáp kêu một tiếng
“Đúng rồi, em còn chưa nhìn thấy biểu đệ anh cùng lão đầu sư phụ kia…”
Nhưng là thanh âm của nàng ở một giây sau căng thẳng, bởi vì nàng phát hiện trên trán Dạ Thanh Hàn tựa hồ có nổi gân xanh…Dạ Thanh Hàn vuốt vuốt huyệt thái dương có chút bất đắc dĩ nói: “Không có chuyện gì…Em nói tại sao lão đầu kia…” Tựa hồ vẫn không thể tiếp nhận thanh âm dừng một chút
“…Sẽ cùng Phong Khanh Mậu tiểu tử thúi kia ở chung một chỗ?”
Biểu đệ tai họa lại thêm sư phụ giở trò tổ hợp vô địch như vậy…Thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tưởng…
“Ách, thật ra thì là như vậy… Lúc ấy lão đầu hừng hực chạy vào ngân hàng tư nhân nói biểu đệ anh đuổi theo lão, muốn em giúp lão núp. Sau đó Mèo BL cũng chạy vào…” Mộ Khinh Hàn đem sự kiện trải qua trần thuật một lần, sau đó lòng hơi lo âu quan sát phản ứng của Dạ Thanh Hàn.
“Đáng đời.” Dạ Thanh Hàn cười lạnh một tiếng nhìn về nàng tròng mắt đen nổi lên một nụ cười
“Khinh Hàn, em làm rất khá.”
“Dĩ nhiên.” Mộ Khinh Hàn đối với hắn trừng mắt nhìn, vừa không nhịn được cúi đầu trộm cười lên. Nếu như nàng không nhìn lầm mới vừa rồi mắt Dạ tựa hồ có một chút hả hê chợt lóe rồi biến mất?
Thì ra là hắn cũng có một mặt dễ thương của trẻ con như vậy…
Vừa lúc đó, một tiếng thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, cắt đứt suy nghĩ 2 người
Đinh!
[Hệ thống]: Nhiệm vụ liên hoàn 5 : Chia rẽ 4 thành đã được gây ra
Hai người đồng thời ngẩn ra, liếc nhau một cái không hẹn mà cùng mở ra bảng nhiệm vụ chỉ thấy vốn là tất cả đều là không biết lại thấy rõ, chẳng qua là cái tên thật sự lạ
Nhiệm vụ tên ; Chia rẽ 4 thành
Nhiệm vụ phần thưởng: không biết
Gợi ý : bốn thành bị loạn, Hoa Hạ không được an ổn.
Tiến độ hoàn thành: vẫn chưa xong
… Nhiệm vụ như vậy quả nhiên đủ quỷ dị nói như chưa nói.
“Dạ, cái này…” Mộ Khinh Hàn theo bản năng nhìn về phía Dạ Thanh Hàn, trên mặt hiện ra thần sắc ngưng trọng .
“Có người kích hoạt nhiệm vụ rồi.” Dạ Thanh Hàn hơi vuốt cằm, giọng nói phong khinh vân đạm
“Nếu không phải là anh và em, nhất định là người khác.”
“Anh là nói có những người khác nhận được nhiệm vụ này? Nhưng đây không phải là nhiệm vụ liên hoàn ư…” Mộ Khinh Hàn tựa hồ nghĩ tới điều gì vội vàng hỏi
“Nhiệm vụ này sư phụ anh ban bố ? Ngươi tiếp nhận vụ có thể là Mèo BL hay không?”
Dạ Thanh Hàn ngẩng lên, thái độ ra vẻ một bộ bình thản, khẽ mỉm cười:
“Không biết, bất quá nếu là lão đầu kia ban bố nhiệm vụ này, lão luôn giao du với kẻ xấu khẳng định sẽ đụng tới xui xẻo. Nói không chừng chính là muốn làm chuyện xấu.”
Mộ Khinh Hàn nghe vậy nhìn hắn một cái, cảm thấy hết sức im lặng. Hắn giọng nói này căn bản là đối với nhiệm vụ này không thèm quan tâm sao.
“Kia…” Mộ Khinh Hàn còn muốn nói gì, đột nhiên cảm thấy trước mắt một trận hỗn loạn chờ thấy rõ là chuyện gì xảy ra mới phát hiện mình không biết lúc nào lưng dán chặc ở trên một thân cây khô mà Dạ Thanh Hàn một tay chóng kia, mặt từ từ nhích tới gần ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào nàng. Hắn tư thế như vậy vừa lúc đem nàng giam cầm vào trong ngực, làm cho nàng không cách nào thoát ra.
“Dạ… Sao, sao…” Mộ Khinh Hàn bị hắn đột nhiên xuất hiện cử động vậy nên sợ hết hồn, thân thể khẽ cứng ngắc. Thì ra là bọn họ ở bất tri bất giác đã đi ra khỏi Huyền Vũ thành mà bây giờ cô nam quả nữ ở ngoài miểu không có người có cử chỉ mập mờ như vậy…
Dạ Thanh Hàn thẳng tắp ngắm vào trong mắt nàng, tròng mắt đen phát ra một mảnh liễm diễm rung động làm cho nàng chốc lát thất thần.
Mộ Khinh Hàn đỏ mặt lên, vội vàng né tránh tầm mắt Dạ Thanh Hàn, chỉ nghe thấy một giọng trầm thấp mị hoặc mang theo một trận ấm áp nhào tới bên tai
“Khinh Hàn này…”
“Sao…?” Lòng của nàng không khỏi hoảng hốt, miệng thanh âm cũng không tự chủ được run rẩy lên. T___T Dạ hắn rốt cuộc sao? Rõ ràng mới vừa rồi còn rất bình thường.
Dạ Thanh Hàn dưới lớp khăn che khóe môi nhẹ câu khởi, hắn từ từ cúi gần, thanh âm trầm thấp lộ ra hấp dẫn không thể kháng cự
” Một tuần lễ sau là nghỉ 11 ngày …”
Mộ Khinh Hàn mở to ánh mắt vô tội
“Kia, vậy thì thế nào?”
Dạ Thanh Hàn hơi cúi đầu, hai người gương mặt liền cách mặt nạ kề nhau, hắn nhìn nàng đã sớm mặt đỏ tới mang tai nàng, cười yếu ớt
“Cha mẹ đem phòng bán đi rồi nên 11 ngày nghỉ, anh không nhà để về …”
“Á! Kia… Kia chuyện đâu có liên quan tới em chứ?” Mộ Khinh Hàn chỉ cảm giác tim của mình nhảy kịch liệt như vậy dường như muốn từ trong bộ ngực của mình nhảy ra.
Thì ra là…. tại sao hắn muốn đối với mình sử dụng mỹ nam kế… Mà một giây sau, nàng có được đáp án.
Dạ Thanh Hàn môi vẽ ra một cái nụ cười mị hoặc
“Em có thể hay không chứa chấp anh?”
Nhưng là cô nam quả nữ ở một phòng tựa hồ…
“Nhà em chỉ có một mình…” Mộ Khinh Hàn né tránh ánh mắt của hắn, khó xử nói mặc dù nội tâm của nàng đã sớm bối rối không dứt nhưng nàng vẫn ra vẻ trấn định
“Anh có thể đi tìm Lâm Vụ…”
“Mặc dù Lâm Vụ phòng không có bán đi nhưng là cạnh nhà Lâm Vụ có rất nhiều nữ mê trai.”
“…”
“Lâm Vụ mỗi lần từ chối không muốn cho anh đi tới nhà cậu ta, nhưng thật ra là nghĩ ngăn chặn những nữ mê trai kia.”
“…”
“Em cũng không muốn bạn trai của mình bị mấy cô nữ mê trai dính lấy đúng không?” Người khác tiếp tục dần dần dẫn từng bước từng bước dẫn Mộ Khinh Hàn nhảy xuống cạm bẫy hắn đã sớm đào tốt
“Có đúng hay không?”
“…” Nhưng là đáp lại hắn, là một mảnh im ắng không nói.
Thấy Mộ Khinh Hàn hồi lâu không đáp lời, Dạ Thanh Hàn làm bộ thất vọng thở dài một tiếng, từ từ dời đi thân thể của nàng, đứng vững
“Xem ra anh chỉ có thể để cho nữ mê trai dính…”
Còn đang trầm mặc Mộ Khinh Hàn nghe vậy giật mình 1 cái, nhất thời đầu óc nóng lên chưa cẩn thận suy tư đã kích động bật thốt lên:
“Dĩ nhiên không thể! Em sẽ chứa chấp anh!”
Lời vừa ra khỏi miệng Mộ Khinh Hàn trong khoảng khắc hóa đá. Một trận gió mát hiu hiu….thân thể của nàng có khuynh hướng gió bay…
Nàng… Nàng mới vừa rồi nói cái gì chứ? Nàng đáp ứng Dạ cái gì? A, thật giống như đáp ứng chứa chấp hắn… Nhưng là, đây không phải là nói đùa chứ? Đây không phải là ảo giác đúng không?
Mộ Khinh Hàn ngẩng đầu, dùng mắt đáng thương nhìn Dạ Thanh Hàn.
“Thật tốt quá.” Dạ Thanh Hàn trong mắt một mảnh nụ cười như ý tựa hồ ở nhắc nhở nàng đây không phải là nằm mơ mà là sự thật, làm cho nàng càng thêm khóc không ra nước mắt.
Hu hu, nàng cứ như vậy đem mình bán, còn biết điều đem mình thắt nơ đưa tới cửa… Con sói phúc hắc này thật là đáng sợ, lại dùng sắc đẹp đi dụ dỗ nàng. Nhưng hắn rõ ràng còn mang khăn…
“Sao thế? Khinh Hàn, chẳng lẽ em muốn đổi ý?” Thấy nàng vẻ mặt sầu khổ Dạ Thanh Hàn hơi khiêu mi, một đôi mắt sâu không lường được xẹt qua vẻ bất mãn.
“A… dĩ nhiên không phải thế?” Mộ Khinh Hàn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu liên tục phủ nhận.
tròng mắt đen tóe ra ánh sáng nguy hiểm, người khác cười yếu ớt
“Kia làm sao em vẻ mặt khóc không ra nước mắt thế kia?”
Hắn cũng đã nhìn ra sao? thật sự nàng rất khóc không ra nước mắt. Chẳng qua là…Nàng tuyệt đối không thể thừa nhận! Nếu không hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng…Mộ Khinh Hàn vội vàng nặn ra nụ cười ngọt như đường càng không ngừng cường điệu:
“Nào có? Anh nhìn lầm rồi! Anh nhìn lầm rồi! Em đây là cao hứng… Đúng, emthật cao hứng…”
“Ồ? Phải không?” Người khác mắt đen trong nụ cười phát ra
“Anh cũng vậy thật cao hứng.”
Anh dĩ nhiên là thật cao hứng. (┬_┬ )
Mộ Khinh Hàn nhìn trong mắt người kia tràn đầy nụ cười hấp dẫn mà nguy hiểm trong lòng hối hận không dứt. Hu hu, chỉ cầu nguyện ngày đó không nên bị sói kia ăn đến xương cũng không.
Tác giả :
Phong Hiểu Anh Hàn