Loạn Thế Bá Chủ
Chương 24: Đến khách sạn
Một người đàn ông trung niên hai tay đút túi quần chậm rãi bước tới cửa club New Hạ Long, liếc thấy bọn đàn em nằm dưới đất ăn hại, trong ánh mắt lộ ra mười phần miệt thị.
Hắn không đếm xỉa gì tới bọn chúng, đá bay mấy tên nằm la liệt cản đường, thẳng bước vào bên trong.
Lúc này, Nguyễn Văn Duy từ bên trong chạy ra khóc lóc ôm lấy bắp đùi hắn, ánh mắt hoảng sợ, giọng nói run rẩy..
- Bác đến rồi.. Anh Dũng bị đập bê bết máu, cháu đã gọi cứu thương..
Nghe được con trai mình bị thương, đôi mắt người đàn ông lóe lên hung quang, lạnh giọng chất vấn.
- Là ai làm? Bọn vô dụng chúng mày chết đâu hết cả rồi? Thằng Hải đâu?
Nguyễn Văn Duy bắt đầu bản lĩnh dựng chuyện, giọng điệu muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu thê thảm..
- Là thằng lúc trước đập cháu vào viện. Nó đến đây tìm gái, nên tranh chấp với anh Hải.. Bọn đàn em muốn ngăn cản thì đều bị nó đập, cả anh Hải cũng thua rồi.
Dừng một lát, cố rịn ra vài giọt nước mắt, hắn mếu máo nói tiếp:
- Cháu và anh Dũng trên lầu thấy có biến chạy xuống, chưa kịp làm gì thì nó đã lấy chai bia đập anh Dũng bể máu đầu rồi.. Huhu, may mà cháu tránh được.. Bác.. Bác phải giết nó!!
Mặc dù biết hơn phân nửa thằng cháu không nên thân này thêm thắt vào lời nói, nhưng trong lòng người đàn ông mười phần tức giận, hung bạo.
Tên này chính là Nguyễn Bá Lực, trùm đầu sỏ xã hội đen Cẩm Phả, chiếm lĩnh tất cả các hoạt động thế giới ngầm nơi đây như vũ trường, quán bar, chợ đêm..
Nghe được tin có người gây sự, hắn vốn không để trong lòng.
Nơi này an bình đã quá lâu, kẻ nào cả gan làm loạn đều đã được ném ra vịnh Hạ Long chơi với cá. Uy danh Bá Lực bang do hắn xây dựng nên mặc dù không nói tiếng tăm vang xa, nhưng trong cái đất Cẩm Phả này bất cứ thằng nào cũng phải nể mặt hắn ba phần.
Vậy mà hôm nay bị người đến đập một trận, còn đánh con hắn vỡ đầu.
Thù này không báo, để anh em giang hồ xem hắn thành trò cười hay sao?
- NÓ.. LÀ.. AI?
Nguyễn Bá Lực gằn giọng, không thèm quan tâm thương thế thằng con trai mình lúc này ra sao, hắn bây giờ chỉ muốn hung hăng băm nát xương thằng khốn dám vuốt râu hùm kia.
Nguyễn Văn Duy cảm giác lạnh lẽo bao vây, không tự chủ được dừng mấy giọt nước mắt giả dối lại, giọng nói lí nhí.
- Cháu không biết ạ.. nhưng nghe anh Dũng nói mấy hôm trước nện thằng này một trận trên lớp, nên nó mới thù thế kia..
Nhìn đứa cháu hèn mọn này, Nguyễn Bá Lực tràn đầy chán ghét.
Nếu không phải thân thích, Nguyễn Bá Lực đã sớm cho nó một đạp. Vì cái gì con trai hắn bị ăn đòn, mà thằng ôn này vẫn hoàn hảo cả người, hừ.
- Mày tìm ra nó cho tao. Ngay ngày mai phải biết nhà nó, không thì cút!
Một từ ""cút"" nghe thật đơn giản, nhưng Nguyễn Văn Duy biết nếu hắn không làm tốt việc này, đoán chừng ông bác quyền lực này sẽ không nhận người cháu như hắn nữa.. Đi kèm với đó là không còn những cuộc vui chơi phủ phê, không còn những cô em xinh đẹp, không còn dựa hơi được để có mấy tên đàn em làm chó săn..
"May mắn việc này không khó làm, chỉ cần tìm một đứa bạn lớp anh Dũng hỏi thăm một chút, hẳn có thể đoán được thằng chó này là ai"
Nguyễn Văn Duy nghĩ ngợi, âm thầm thở phào, đoạn ngoan ngoãn trả lời.
- Dạ, mai cháu sẽ tìm được ạ. Bác vào xem anh Dũng đi.
Nghe được câu trả lời chắc nịch của hắn, ánh mắt của Nguyễn Bá Lực mới hơi bớt vài phần băng lãnh, hừ lạnh một tiếng rồi sải bước đi vào.
- Tiểu Trai, anh có tiền bắt taxi không?
Trần Gia Minh hơi lúng túng hỏi, ban nãy rời đi, hắn không cầm theo ví a. Cửa thần kỳ, thứ đồ chơi này vẫn là ẩn giấu tốt nhất.
Thích Trai sờ mó một hồi, lạnh nhạt.
- Không. Lúc nãy nhận được tin nhắn của anh, tôi liền chạy đến.
Cái này khó làm, không có tiền về nhà kiểu gì. Cuốc bộ sao?
Trần Gia Minh hơi chút buồn bực, ngẫm nghĩ liền quyết định, để lộ thì để lộ. Dù sao cửa hàng hệ thống còn có thể mua được, vừa vặn lôi kéo thêm một chút.
Hắn đột nhiên chỉ tay lên trời, hoảng hốt nói:
- Vờ lờ, có đĩa bay!
Thích Trai bản năng giật mình ngước nhìn, đêm tối trời quang mây tạnh, nơi nào có đĩa bay a.
"Đến từ Thích Trai điểm tiêu cực -333"
Trần Gia Minh tranh thủ một khắc hắn quay đầu đi, liền như ảo thuật biến ra cánh cửa thần kỳ, dựng đứng trước mắt. Hắn giả bộ không có ý tứ gãi gãi đầu.
- Nhìn nhầm, nhìn nhầm. Tiểu Trai, anh biết cái gì đây không?
Thích Trai đột nhiên thấy một đồ vật xuất hiện không có dấu hiệu, không khỏi càng thêm phát ra tò mò làm sao Trần Gia Minh làm được. Hắn nghi hoặc quan sát, hồi lâu lắc cái đầu trọc lóc trả lời.
- Là cái cửa.
Khụ khụ, đúng là cái cửa a.
- Ý tôi là, cái cửa này làm được gì?
Một cái cánh cửa, lắp nó vào một căn phòng hay ngôi nhà, còn có ý nghĩa. Đứng trơ trọi thế này, có thể làm gì?
Trông thấy ánh mắt như nhìn thằng ngu của Thích Trai, Trần Gia Minh phiền muộn, không tiếp tục bày trò, thần thần bí bí nói.
- Cái này, có thể giúp người dịch chuyển đến một nơi khác. Ngay lập tức nha!
Gì cơ? Nếu thế, chẳng phải đó chính là truyền tống môn trong truyền thuyết hay sao?
Thích Trai ngạc nhiên há mồm, đồ vật ly kỳ thế này, làm sao hắn có được. Hẳn là lại sư phụ hắn tặng cho rồi, thật hâm mộ a!
Nhìn hai mắt tên trọc lấp lóe nhìn lấy, Trần Gia Minh nội tâm vui vẻ, muốn chính là hiệu quả này. Hắn mỉm cười hỏi.
- Anh đang ở chỗ nào?
Thích Trai ánh mắt lưu luyến không rời nhìn cánh cửa, thuận miệng trả lời.
- Khách sạn Tùy Em, bến Do, phường Cẩm Thành.
Nơi này, chẳng phải nổi tiếng với các dịch vụ mại dâm ở Cẩm Phả hay sao, mặc dù không được nổi tiếng khắp cả nước như mấy khu Quất Lâm, Trần Duy Hưng, nhưng ở Quảng Ninh này tên thanh niên nào mà không biết chứ.
Tên trọc này, cứ nghĩ đầu trọc đều kiêng sắc chứ. Không ngờ.. thật không ngờ..
Trần Gia Minh ánh mắt khác lạ nhìn Thích Trai, nội tâm so đo không biết có nên làm bài test nhân phẩm thằng này không? Mặc dù bộ dáng đường đường chính chính, nhưng thời đại này mặt người dạ chó đi đầy đường a!
- Khụ, tôi ở đó chỉ là vì thuận lợi luyện công. Anh đừng hiểu lầm.
Thích Trai không chịu được ánh mắt dò xét của hắn, hơi buồn bực giải thích. Làm sao thời đại nào rồi, ở khách sạn gọi gái vào làm việc chính sự cũng còn bị phán xét.
Nói cái gì nhân quyền, nói cái gì công bằng tự do đâu?
- Thì ra là luyện công.. à, à, tôi biết rồi. Anh đặt tay vào đây, nghĩ đến nhà vệ sinh trong phòng đi.
Trần Gia Minh cũng tự cho là đoán đúng rồi, không so đo nữa, chỉ dẫn Thích Trai cách ""sử dụng"" cửa thần kỳ.
Hai tên đi vào bên trong cửa, cánh cửa từ từ khép lại, biến mất giữa màn đêm.
Hắn không đếm xỉa gì tới bọn chúng, đá bay mấy tên nằm la liệt cản đường, thẳng bước vào bên trong.
Lúc này, Nguyễn Văn Duy từ bên trong chạy ra khóc lóc ôm lấy bắp đùi hắn, ánh mắt hoảng sợ, giọng nói run rẩy..
- Bác đến rồi.. Anh Dũng bị đập bê bết máu, cháu đã gọi cứu thương..
Nghe được con trai mình bị thương, đôi mắt người đàn ông lóe lên hung quang, lạnh giọng chất vấn.
- Là ai làm? Bọn vô dụng chúng mày chết đâu hết cả rồi? Thằng Hải đâu?
Nguyễn Văn Duy bắt đầu bản lĩnh dựng chuyện, giọng điệu muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu thê thảm..
- Là thằng lúc trước đập cháu vào viện. Nó đến đây tìm gái, nên tranh chấp với anh Hải.. Bọn đàn em muốn ngăn cản thì đều bị nó đập, cả anh Hải cũng thua rồi.
Dừng một lát, cố rịn ra vài giọt nước mắt, hắn mếu máo nói tiếp:
- Cháu và anh Dũng trên lầu thấy có biến chạy xuống, chưa kịp làm gì thì nó đã lấy chai bia đập anh Dũng bể máu đầu rồi.. Huhu, may mà cháu tránh được.. Bác.. Bác phải giết nó!!
Mặc dù biết hơn phân nửa thằng cháu không nên thân này thêm thắt vào lời nói, nhưng trong lòng người đàn ông mười phần tức giận, hung bạo.
Tên này chính là Nguyễn Bá Lực, trùm đầu sỏ xã hội đen Cẩm Phả, chiếm lĩnh tất cả các hoạt động thế giới ngầm nơi đây như vũ trường, quán bar, chợ đêm..
Nghe được tin có người gây sự, hắn vốn không để trong lòng.
Nơi này an bình đã quá lâu, kẻ nào cả gan làm loạn đều đã được ném ra vịnh Hạ Long chơi với cá. Uy danh Bá Lực bang do hắn xây dựng nên mặc dù không nói tiếng tăm vang xa, nhưng trong cái đất Cẩm Phả này bất cứ thằng nào cũng phải nể mặt hắn ba phần.
Vậy mà hôm nay bị người đến đập một trận, còn đánh con hắn vỡ đầu.
Thù này không báo, để anh em giang hồ xem hắn thành trò cười hay sao?
- NÓ.. LÀ.. AI?
Nguyễn Bá Lực gằn giọng, không thèm quan tâm thương thế thằng con trai mình lúc này ra sao, hắn bây giờ chỉ muốn hung hăng băm nát xương thằng khốn dám vuốt râu hùm kia.
Nguyễn Văn Duy cảm giác lạnh lẽo bao vây, không tự chủ được dừng mấy giọt nước mắt giả dối lại, giọng nói lí nhí.
- Cháu không biết ạ.. nhưng nghe anh Dũng nói mấy hôm trước nện thằng này một trận trên lớp, nên nó mới thù thế kia..
Nhìn đứa cháu hèn mọn này, Nguyễn Bá Lực tràn đầy chán ghét.
Nếu không phải thân thích, Nguyễn Bá Lực đã sớm cho nó một đạp. Vì cái gì con trai hắn bị ăn đòn, mà thằng ôn này vẫn hoàn hảo cả người, hừ.
- Mày tìm ra nó cho tao. Ngay ngày mai phải biết nhà nó, không thì cút!
Một từ ""cút"" nghe thật đơn giản, nhưng Nguyễn Văn Duy biết nếu hắn không làm tốt việc này, đoán chừng ông bác quyền lực này sẽ không nhận người cháu như hắn nữa.. Đi kèm với đó là không còn những cuộc vui chơi phủ phê, không còn những cô em xinh đẹp, không còn dựa hơi được để có mấy tên đàn em làm chó săn..
"May mắn việc này không khó làm, chỉ cần tìm một đứa bạn lớp anh Dũng hỏi thăm một chút, hẳn có thể đoán được thằng chó này là ai"
Nguyễn Văn Duy nghĩ ngợi, âm thầm thở phào, đoạn ngoan ngoãn trả lời.
- Dạ, mai cháu sẽ tìm được ạ. Bác vào xem anh Dũng đi.
Nghe được câu trả lời chắc nịch của hắn, ánh mắt của Nguyễn Bá Lực mới hơi bớt vài phần băng lãnh, hừ lạnh một tiếng rồi sải bước đi vào.
- Tiểu Trai, anh có tiền bắt taxi không?
Trần Gia Minh hơi lúng túng hỏi, ban nãy rời đi, hắn không cầm theo ví a. Cửa thần kỳ, thứ đồ chơi này vẫn là ẩn giấu tốt nhất.
Thích Trai sờ mó một hồi, lạnh nhạt.
- Không. Lúc nãy nhận được tin nhắn của anh, tôi liền chạy đến.
Cái này khó làm, không có tiền về nhà kiểu gì. Cuốc bộ sao?
Trần Gia Minh hơi chút buồn bực, ngẫm nghĩ liền quyết định, để lộ thì để lộ. Dù sao cửa hàng hệ thống còn có thể mua được, vừa vặn lôi kéo thêm một chút.
Hắn đột nhiên chỉ tay lên trời, hoảng hốt nói:
- Vờ lờ, có đĩa bay!
Thích Trai bản năng giật mình ngước nhìn, đêm tối trời quang mây tạnh, nơi nào có đĩa bay a.
"Đến từ Thích Trai điểm tiêu cực -333"
Trần Gia Minh tranh thủ một khắc hắn quay đầu đi, liền như ảo thuật biến ra cánh cửa thần kỳ, dựng đứng trước mắt. Hắn giả bộ không có ý tứ gãi gãi đầu.
- Nhìn nhầm, nhìn nhầm. Tiểu Trai, anh biết cái gì đây không?
Thích Trai đột nhiên thấy một đồ vật xuất hiện không có dấu hiệu, không khỏi càng thêm phát ra tò mò làm sao Trần Gia Minh làm được. Hắn nghi hoặc quan sát, hồi lâu lắc cái đầu trọc lóc trả lời.
- Là cái cửa.
Khụ khụ, đúng là cái cửa a.
- Ý tôi là, cái cửa này làm được gì?
Một cái cánh cửa, lắp nó vào một căn phòng hay ngôi nhà, còn có ý nghĩa. Đứng trơ trọi thế này, có thể làm gì?
Trông thấy ánh mắt như nhìn thằng ngu của Thích Trai, Trần Gia Minh phiền muộn, không tiếp tục bày trò, thần thần bí bí nói.
- Cái này, có thể giúp người dịch chuyển đến một nơi khác. Ngay lập tức nha!
Gì cơ? Nếu thế, chẳng phải đó chính là truyền tống môn trong truyền thuyết hay sao?
Thích Trai ngạc nhiên há mồm, đồ vật ly kỳ thế này, làm sao hắn có được. Hẳn là lại sư phụ hắn tặng cho rồi, thật hâm mộ a!
Nhìn hai mắt tên trọc lấp lóe nhìn lấy, Trần Gia Minh nội tâm vui vẻ, muốn chính là hiệu quả này. Hắn mỉm cười hỏi.
- Anh đang ở chỗ nào?
Thích Trai ánh mắt lưu luyến không rời nhìn cánh cửa, thuận miệng trả lời.
- Khách sạn Tùy Em, bến Do, phường Cẩm Thành.
Nơi này, chẳng phải nổi tiếng với các dịch vụ mại dâm ở Cẩm Phả hay sao, mặc dù không được nổi tiếng khắp cả nước như mấy khu Quất Lâm, Trần Duy Hưng, nhưng ở Quảng Ninh này tên thanh niên nào mà không biết chứ.
Tên trọc này, cứ nghĩ đầu trọc đều kiêng sắc chứ. Không ngờ.. thật không ngờ..
Trần Gia Minh ánh mắt khác lạ nhìn Thích Trai, nội tâm so đo không biết có nên làm bài test nhân phẩm thằng này không? Mặc dù bộ dáng đường đường chính chính, nhưng thời đại này mặt người dạ chó đi đầy đường a!
- Khụ, tôi ở đó chỉ là vì thuận lợi luyện công. Anh đừng hiểu lầm.
Thích Trai không chịu được ánh mắt dò xét của hắn, hơi buồn bực giải thích. Làm sao thời đại nào rồi, ở khách sạn gọi gái vào làm việc chính sự cũng còn bị phán xét.
Nói cái gì nhân quyền, nói cái gì công bằng tự do đâu?
- Thì ra là luyện công.. à, à, tôi biết rồi. Anh đặt tay vào đây, nghĩ đến nhà vệ sinh trong phòng đi.
Trần Gia Minh cũng tự cho là đoán đúng rồi, không so đo nữa, chỉ dẫn Thích Trai cách ""sử dụng"" cửa thần kỳ.
Hai tên đi vào bên trong cửa, cánh cửa từ từ khép lại, biến mất giữa màn đêm.
Tác giả :
Cháu Bác Hồ