Loạn Nhịp Vì Người
Chương 156
Mình và cậu cùng nhau cố gắng.
"Sao lại nghĩ như vậy?" Âm thanh Thời Ý càng nhẹ nhàng hơn. Cô ấy đặt giấy bút xuống, nghiêng người ôm lại Phó Tư Điềm, đôi mắt ấm áp hơn cả ánh mặt trời.
Phó Tư Điềm nhìn Thời Ý chăm chú, trái tim run rẩy do dự càng dao động hơn, càng giãy giụa hơn trong ánh mắt cô ấy.
Cô nghe thấy âm thanh rung chuyển dữ dội của xiềng xích, nghe thấy bên trong cánh cửa trái tim chưa một lần nhìn thấy ánh mặt trời, cũng chưa từng dám rộng mở với người khác, có tiếng của một con quái vật nhỏ sắp chết từ lâu đang run lẩy bẩy va vào cửa, muốn Thời Ý cũng ôm nó vào lòng.
Cô không từ chối được. Cũng không đành lòng từ chối.
Cô không biết, trên đời này nếu ngay cả Thời Ý cũng không bằng lòng chấp nhận nó, vậy thì còn ai có thể chấp nhận nó được nữa đây.
Thời Ý lặng im ôm lấy cô, không thúc giục.
Sau một hồi, Phó Tư Điềm nhìn bia mộ của Phó Kiến Trạch, cổ họng động đậy, cuối cùng thu hết can đảm, nói ra khúc mắc: "Thời Ý, lúc ông ấy còn sống, mình đối xử với ông ấy không tốt chút nào."
Thời Ý nắm chặt tay cô, im lặng lắng nghe.
Ánh mắt Phó Tư Điềm cô quạnh, nói: "Tất cả những cơn ác mộng trong cuộc đời mình đều bắt đầu từ ông ấy, mình không có cách nào tha thứ cho ông ấy."
"Ở cùng một mái nhà bốn tháng, mình chưa từng cho ông ấy sắc mặt tốt, thậm chí cũng chẳng nói chuyện với ông ấy được mấy câu."
"Lúc ông ấy mới ra tù, mình thậm chí..." Phó Tư Điềm bất giác siết năm ngón tay, "còn độc ác nghĩ rằng, tại sao ông ấy phải ra, tại sao không thể buông tha cho mình, không thể cứ như vậy mà biến mất vĩnh viễn trong thế giới của mình luôn đi chứ..."
"Mình cảm thấy ông ấy không xứng với thiện chí của mình, ông ấy không xứng." Nếu róc thịt lấy máu có thể tẩy sạch gen dơ bẩn trên người cô, có thể làm cho cô biến thành một bản thân trong sạch thuần khiết, vậy thì cô sẵn lòng.
Nhưng mà cô cũng không xứng. Cô bắt buộc phải sống tiếp.
"Có một lần mình nhớ rất sâu sắc," Cô nói: "Mình cay nghiệt với ông ấy, 'ông không ra thì cả con phố này sẽ an toàn'."
Khi đó, cô vì chi giả của Phó Tư Du, vì nguồn khách hàng và thành tích công việc, mỗi ngày đi sớm về muộn, bôn ba khắp nơi, hễ xã giao là uống rượu như uống nước lã.
Vừa trông thấy cô, ông ấy liền chạy bước nhỏ qua.
Huyệt thái dương Phó Tư Điềm đập thình thịch, tâm trạng rối bời, tưởng Tiểu Ngư lại xảy ra chuyện gì, cố nén cơn đau nơi túi mật cũng bước nhanh về phía ông ấy.
"Ông làm gì vậy?" Cô nhíu mày, câu hỏi vừa gấp gáp vừa khó nghe.
Ngay lập tức Phó Kiến Trạch dừng bước. Dường như ông ấy có chút xấu hổ, lại có chút không biết làm sao, nhưng nhanh chóng đè xuống, trên gương mặt hốc hác lộ ra một nụ cười ôn hòa hiền hậu, giải thích: "Ba đi ra đón con."
"Vừa nãy ba đứng bên cửa sổ, phát hiện tối nay hình như đèn đường hỏng rồi, cả một con đường đều không có ánh sáng, sợ con về không an toàn."
Phó Tư Điềm nhìn ra phía sau theo lời ông ấy nói, con đường dẫn đến tòa nhà nơi bọn họ sống quả nhiên tối om, không có một ngọn đèn nào sáng.
Người đàn ông trung niên chạy xe điện chở con về từ buổi tự học muộn lao vút qua người bọn họ, để lại câu chuyện cười vụn vặt nghe không rõ.
Phó Tư Điềm đột nhiên nhớ đến nhiều năm về trước, lúc cô và Trần Hi Trúc cùng đi làm thêm, trên đường tan ca về nhà, cũng thường có một đoạn đường không có đèn đường giống thế này.
Khi đó, cô thật sự sợ hãi, cũng thật sự bất lực.
Nhưng kiên trì, cô cũng đạp qua được. Từ nhỏ đến lớn, cô đã đi qua biết bao nhiêu con đường như thế này rồi? Bây giờ ông ấy mới bắt đầu lo lắng có nực cười quá không.
Phó Tư Điềm chợt cảm thấy cổ họng nghẹn vô cùng, trái tim cứng như sắt đá, cảm xúc không có cách nào phân biệt rõ được đang căng tràn trong lồng ngực. Cô mở miệng, lời nói lạnh lùng châm biếm ông ấy: "Ông không ra thì cả con phố này sẽ an toàn."
Trong nháy mắt, cô nhìn thấy huyết sắc trên mặt ông ấy rút đi, lúng túng, lại không nói ra nổi một câu nào, dáng vẻ rất đáng thương.
Bụng dưới bên phải của cô càng đau hơn, cả người run rẩy nhẹ không kiểm soát được. Nhưng cô cứng rắn chống đỡ, đứng thẳng tắp, từng bước từng bước đi ngang qua ông ấy, thờ ơ đi vào trong bóng tối.
Một lúc lâu sau ông ấy mới trở lại, tựa như chưa từng có gì xảy ra, giống như bình thường mà gõ cửa, đun nước ấm cho cô, pha trà giải rượu cho cô, giúp cô giặt sạch quần áo bẩn.
"Mình không biết lúc đó ông ấy đã nghĩ gì khi đứng bên ngoài. Mình cho rằng từ lần đó về sau, ông ấy sẽ biết hết hi vọng, sẽ không làm phiền mình nữa. Nhưng mà, ngày hôm sau, hôm sau nữa... Mỗi một ngày mà đèn đường chưa được sửa, ông ấy vẫn sẽ đứng ở đầu con đường kia đợi mình, đi đằng sau mình như một cái đuôi."
"Ông ấy cố gắng nói chuyện với mình, mình phớt lờ ông ấy."
"Sau này mình mới biết, hóa ra khi đó ông ấy đã bệnh rất nặng. Ngày nào cũng đau, ngày nào cũng khó chịu, nhưng ngày nào cũng đối mặt với mình, mà lại không dám nói."
Âm thanh cô khàn đến nghẹn ngào, hít một hơi thật sâu, hỏi Thời Ý: "Thời Ý, có phải mình quá tệ, quá không phải rồi không..."
Ngực Thời Ý nổi lên cơn đau nặng nề theo tiếng hít sâu của cô, cô ấy dùng trán cọ nhẹ lên sườn mặt cô, an ủi: "Không phải, Lai Lai. Cậu cũng đâu có biết, cái này không thể trách cậu, không trách cậu."
Nhưng Phó Tư Điềm lại lộ ra nụ cười khổ còn khiến người ta khó chịu hơn cả khóc, nói: "Trách mình."
"Chú, chú trách mình." Trong âm thanh của cô có tiếng nức nở ẩn nhẫn: "Chú từng hỏi mình, 'Ngày nào con cũng ở với ba, sao con lại không phát hiện sớm hơn', mình không biết nên trả lời chú như thế nào. Bụng ba trướng lên, mình không biết, là do thím mình tình cờ gặp ông ấy ngoài chợ, cảm thấy không ổn lắm mới phát hiện."
"Nhưng đã quá muộn rồi, phẫu thuật cũng không có ý nghĩa gì. Ông ấy bảo tình huống trong nhà không tốt, đừng lãng phí tiền, nằm viện một ngày cũng không chịu, tự về nhà."
"Tháng tám phát hiện, tháng mười thì ông ấy đi."
"Ngày ông ấy đi, trong lòng mọi người đều có linh cảm có lẽ sắp đến lúc rồi, nhưng không ai dự đoán được rằng đó thật sự là ngày cuối cùng. Tối hôm trước, ông ấy còn vì không muốn đánh thức mình, ưỡn bụng, tự đứng dậy một lần. Lúc đó bụng ông ấy đã trướng đến ngực, ngoại trừ một ít thức ăn lỏng, đã rất lâu rồi không ăn được cái gì cả. Nhưng hôm đó, đột nhiên ông ấy nói miệng nóng quá, muốn ăn kem que. Chú gọi điện thoại cho mình, bảo mình bao giờ tan làm thì mua một cây kem về."
"Mình mua một cây kem nhân đậu đỏ trong cửa hàng tiện lợi dưới lầu." Hốc mắt cô chua xót vô cùng, ngẩng đầu lên, gần như sắp không nhịn được nước mắt nữa, "Ông ấy nếm hai miếng, ú ớ nói 'Không ngon, mắc nghẹn', ông ấy nói, ông ấy muốn ăn kem vị trái cây mình mua cho ông ấy hôm ông ấy ra tù. Ông ấy bảo kem đó ăn ngon, là hương vị ngon nhất mà ông ấy từng được ăn."
"Nhất thời mình không nói rõ được là cảm giác gì. Cây kem đó, vốn dĩ không phải mình mua cho ông ấy ăn, là chú mình không ăn, nói muốn để dành cho ông ấy. Mình không nói một lời, xoay người xuống lầu đi mua."
"Đó là lần đầu tiên trong mấy tháng trời, mình muốn thỏa mãn tâm nguyện của ông ấy."
Nhưng trời tháng mười đã lạnh, cửa hàng tiện lợi hầu như không có nhập thêm hàng, trong tủ lạnh chỉ còn mấy loại bán ế còn thừa lại lúc hè. Không có loại Phó Kiến Trạch muốn ăn.
"Mình đi từng cửa hàng để tìm, hỏi từ đầu phố đến cuối phố, nhưng vẫn không mua được loại ông ấy muốn ăn. Mình đạp xe đạp công cộng chạy qua mấy con phố, cuối cùng cũng tìm được ở một cửa hàng tạp hóa rất nhỏ. Mình trả tiền, vừa định đạp về, chú gọi điện thoại cho mình hỏi mình đi đâu, bảo mình mau trở về, nói ba hộc máu, có thể sắp không qua khỏi rồi."
Trong khoảnh khắc đó, tay chân cô lạnh ngắt, giống như ngay cả máu cũng bị khối băng trong tay làm đông cứng.
Cô không còn nhớ nổi mình đã đạp về như thế nào. Cô cảm thấy mình đã dùng hết sức lực, dùng một tốc độ nhanh nhất có thể rồi.
"Nhưng vẫn quá chậm, lúc mình về, ông ấy đã không còn nữa."
Nước mắt Phó Tư Điềm rơi xuống, nói: "Ông ấy mở to mắt... Chết không nhắm mắt."
"Chú mình đỏ mắt nói, ông ấy cứ một mực trông ra cửa, là muốn đợi mình. Chú bảo mình gọi ông ấy một tiếng, để ông ấy yên tâm mà đi."
"Nhưng mình nắm chặt cây kem, gọi không được."
"Chú trách mình, cầu xin mình, mình vẫn không gọi được. Mình nhìn thấy, khi chú vuốt mắt cho ông ấy, có nước mắt chảy dọc theo khóe mắt nhắm nghiền của ông ấy."
"Cuối cùng mình cũng gọi ra được một tiếng ba, nhưng mà, ông ấy không nghe được."
"Ông ấy không nghe được nữa rồi..."
"Thời Ý." Trong âm thanh của cô đều là run rẩy, nỗi đau đớn xuyên qua trái tim, khiến cô không nói nên lời. Cô muốn thu mình lại, trốn vào một góc tối.
Nhưng Thời Ý ôm chặt cô, không cho phép cô chạy trốn, không cho phép cô trốn tránh.
Cô lắng nghe tiếng hít thở nặng nề giống hệt bên tai, cuối cùng dần dần thả lỏng tay chân, cố gắng phóng thích bản thân một lần nữa.
Cô tiếp tục bộc bạch bằng giọng nói nghẹn ngào đến khó thành câu: "Ông ấy ra tù lâu như vậy, nhưng mình chưa từng gọi ông ấy một tiếng ba..."
"Mình cảm thấy mình có lí do để không tha thứ cho ông ấy, nhưng mà, sau khi ông ấy mất, mình lại dần không thể tha thứ cho bản thân."
"Mình thường sẽ nhớ đến ly trà giải rượu ông ấy pha cho những khi uống say về nhà, sẽ nhớ đến bóng dáng chờ đợi mỗi ngày của ông ấy những khi đi qua ngã tư tăm tối, sẽ nhớ đến dáng vẻ ngày qua ngày bận bịu lấy lòng, tự trách bản thân vụng về của ông ấy những khi nấu cháo hâm thức ăn, giặt đồ lau nhà, sẽ hết lần này đến lần khác mơ thấy ông ấy nằm trên giường bệnh, nhìn mình chăm chú, từ đầu đến cuối chỉ ú a ú ớ, trông ngóng mình có thể gọi ông ấy một tiếng 'ba', nhưng chỉ trong nháy mắt, ông ấy đã bị đẩy vào lò thiêu, biến thành một cái hộp nho nhỏ."
"Mình không biết, đó rốt cuộc là tiếc nuối của ông ấy, hay là tiếc nuối của mình. Rốt cuộc là lỗi của ông ấy, hay là lỗi của mình." Trên khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt, bờ vai gầy gò cấn trước người Thời Ý, hệt như lưỡi dao đâm vào tim Thời Ý.
Cổ họng Thời Ý cũng nghẹn ngào đắng chát. Cô ấy xoay nghiêng người, một tay đỡ trên vai Phó Tư Điềm, một tay nhẹ lau đi nước mắt trên mặt cô, nhìn cô chăm chú, trầm thấp mà lại dịu dàng nói: "Không phải lỗi của cậu, Lai Lai."
Cô ấy nói: "Cậu đã làm tốt hơn hầu hết bọn mình rồi, đổi lại là bất kỳ ai trong số bọn mình, cũng chưa chắc có thể làm được tốt hơn cậu."
Sóng mắt Phó Tư Điềm rung động, cắn chặt môi dưới, tựa như rất hoài nghi, lại tựa như rất uất ức, bật ra một tiếng nức nở. Trong mấy năm nay, cô vẫn mắc kẹt trong thế giới đổ nát, trong nhân sinh quan hỗn loạn, không có bất kỳ ai để kể lể, càng không có bất kỳ ai khẳng định cho cô. Cô không biết, bản thân làm nhiều điều sai trái như vậy, rốt cuộc là một người như thế nào, rốt cuộc có còn xứng đáng để được tha thứ hay không. Cô cúi đầu, âm thanh run rẩy, tràn ngập sự không chắc chắn hỏi: "Có thật không?"
Thời Ý nghe vậy đến trái tim cũng tan nát.
Hai tay cô ấy nâng mặt cô, buộc cô phải nhìn mình, đối diện với ánh mắt mình: "Thật mà. Không ai trách cậu cả. Chú cũng không có trách cậu."
Mắt Phó Tư Điềm càng ngấn nước hơn. Cô không chớp mắt, nhưng một giọt nước mắt lại lăn xuống má. Cô nói: "Chú mắng mình, nói mình không có trái tim."
Thời Ý có chút tức giận với Phó Kiến Đào, dỗ dành: "Đó là ông ấy nói lúc tức giận."
Ánh mắt Phó Tư Điềm ảm đạm: "Cũng có lẽ là nói thật."
Cô nói: "Mình biết rõ ba mình ông ấy đã thay đổi rất tốt, không còn nhiều thời gian, cũng không chịu cho ông ấy thêm một cơ hội."
Thời Ý nói: "Cái này không trách cậu. Lai Lai, vốn dĩ không phải tất cả 'Xin lỗi' đều có thể nhận được một câu 'Không sao đâu'. Vốn dĩ không phải tất cả ăn năn đều có thể nhận được sự thông cảm. Tổn thương đã xảy ra chính là đã xảy ra, dựa vào đâu phải xóa bỏ toàn bộ. Huống hồ, chẳng phải cuối cùng cậu cũng tha thứ cho ông ấy rồi hay sao."
Cằm Phó Tư Điềm run rẩy dữ dội. Cô ngẩn ngơ nhìn Thời Ý, băn khoăn lưỡng lự, lại tràn ngập khao khát, ẩn nhẫn đến cực hạn, mới dùng âm khí xé mở lòng mình, hỏi ra một câu kia: "Dù cho... Mình bạc bẽo ích kỷ, khi nghe ông ấy nói muốn từ bỏ việc chữa trị đã thở phào một hơi, cũng không sao ư?"
Lúc đó, gánh nặng của cô quá lớn, cô thật sự mệt mỏi vô cùng.
Thời Ý không nhìn nổi Phó Tư Điềm như vậy, đôi mắt đỏ bừng, không ngừng vuốt ve cằm và cánh môi dưới của cô, để cô buông tha bản thân.
Cô ấy nói: "Không sao hết Lai Lai, không sao hết. Đây đều là lẽ thường của con người." Cô ấy hôn lên nước mắt cô tựa như đang hôn báu vật, nói với cô: "Chúng ta đều là những người bình thường, có thất tình lục dục, yêu ghét hận ác của người bình thường. Không bao dung, không hoàn mỹ, thì đã sao? Rốt cuộc tại sao phải lấy tiêu chuẩn của thánh nhân ra để yêu cầu chính mình?"
"Lai Lai, tha thứ cho người khác và tha thứ cho bản thân, đều là một môn học. Cái trước, mình chưa từng gặp được ai làm tốt hơn so với cậu, cái sau," Cô ấy vuốt ve khuôn mặt cô, trong đôi mắt trước nay lạnh lùng cũng có nước mắt, nói: "Mình và cậu cùng nhau cố gắng được không?"
Phó Tư Điềm nhìn thấy hình ảnh phản chiếu rõ nét của bản thân mình trong mắt Thời Ý – Một bản thân nho nhỏ, chật vật, cô đơn, từ trước đến nay giống như một con thú bị nhốt, toàn vẹn chân thực.
Trên đời này, thật sự có một người có thể hoàn toàn chấp nhận cô, như châu như ngọc, vĩnh viễn đứng về phía cô.
Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, nhào vào lòng cô ấy, vùi vào cổ cô ấy, lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm, tựa như một đứa trẻ, buông bỏ tất cả phòng bị cùng ngụy trang trước mặt người khác, càn rỡ khóc thành tiếng, giống như muốn khóc cho bằng hết những uất ức bất lực và mịt mờ bao năm qua.
Thời Ý ôm cô, nhắm mắt lại, nước mắt hòa với nước mắt của Phó Tư Điềm chảy vào tim mình.
Gió đang thổi, mây đang trôi, lớp sơn mới vừa được thêm vào trên ba chữ "Phó Kiến Trạch" trên bia mộ lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Thời Ý nói: "Lai Lai, nhất định là ba của cậu nghe được rồi."
"Ông ấy rất yêu cậu, mãi mãi sẽ không hận cậu. Chỉ khi cậu sống tốt, hạnh phúc, ông ấy mới thật sự không còn tiếc nuối."
Lá cây xào xạc âm vang trong gió, như đang đáp lời. Thời Ý hỏi: "Cậu nghe thấy chưa?"
Phó Tư Điềm tựa trên người cô ấy, khóc thút thít, thật lâu sau mới nhỏ giọng trả lời: "Nghe thấy rồi."
Thời Ý xoa gáy cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương, như đang dỗ dành người yêu, lại như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Ánh mặt trời hòa chiếc bóng của họ lại cùng nhau, tuy hai mà một.
Mãi không chia lìa.