Loạn Nhịp Vì Người
Chương 117
Nút thắt không thể tháo gỡ.
Phòng truyền dịch lúc nửa đêm im ắng, vắng vẻ, chỉ có hai bệnh nhân đang truyền dịch hàng sau ngồi xiêu vẹo thoạt trông cũng buồn ngủ không kém. Gió ngoài hành lang thổi vào, khí lạnh dâng lên từ nền nhà, âm u lành lạnh.
Phó Tư Điềm ngồi truyền dịch trên hàng ghế đầu tiên, Thời Ý mở rộng áo khoác ngoài, ôm cô vào lòng, để cô tựa lên vai mình.
"Thoải mái hơn chút nào không?" Cô ấy nhẹ giọng hỏi.
Phó Tư Điềm cũng trả lời thật khẽ: "Ừ."
Không biết có phải thuốc giảm đau phát huy tác dụng hay không, sắc mặt cô thoạt nhìn có vẻ thật sự tốt hơn trước nhiều. Thời Ý vỗ về cô: "Vậy ngủ một lát, được không?"
Phó Tư Điềm thật sự mệt lả, gật gật đầu trên vai Thời Ý, không cậy mạnh nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Thời Ý điều chỉnh một chút độ cao bả vai, chỉnh lại áo khoác, để quần áo bọc kín lấy Phó Tư Điềm hơn.
Đồng hồ treo trên tường, từng giây từng giây trôi qua, mỗi một giây đều có thể nghe được rõ ràng.
Tầm mắt Thời Ý rơi trên bức tường trắng, lắng nghe thời gian, từng phút từng giây trôi qua, tâm trạng phức tạp, lòng đầy phiền muộn. Dường như cô ấy suy nghĩ rất nhiều, lại dường như không thể xác định rõ bản thân muốn cái gì. Nhưng có một chuyện, có vẻ đã càng lúc càng rõ ràng hơn, càng lúc càng khắc sâu hơn trong đầu cô ấy – Tiền, thật sự là một thứ rất quan trọng.
Nó liên quan đến cảm giác an toàn, liên quan đến sức lực của bạn khi yêu một người, liên quan đến cuộc sống của bạn, đến hết thảy mọi thứ trong cuộc đời bạn.
Nhưng hình như mãi cho đến tận hôm nay cô ấy mới thật sự hiểu rõ.
Quá muộn rồi.
Tư Điềm cần tiền phẫu thuật.
Cô ấy... cần chuẩn bị sẵn khoản tiền này. Đây không phải là một khoản tiền nhỏ có thể kiếm được ngay lập tức.
Bàn tay đặt trong túi áo khoác của Thời Ý nắm lấy di động, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Nhắm mắt, hít sâu một hơi, cô ấy lấy di động trong túi ra, mở khóa, vào giao diện tin nhắn.
Thao tác bằng một tay, người liên hệ chọn "Lộc Hòa", đầu ngón tay bấm vào khung nhập nội dung, bắt đầu nhập "Lộc Hòa, cậu có thuận tiện không? Có thể cho mình mượn gấp 10.000 được không? Trong vòng nửa năm sợ là không trả được cho cậu, chắc phải đến nửa cuối năm sau." Đây là lần đầu tiên cô ấy mở miệng vay tiền người khác.
Hóa ra, vay tiền lại là một việc khó khăn như vậy; hóa ra, mùi vị khi nhờ vả người khác, chờ đợi sự đồng cảm và giúp đỡ của người khác lại là như vậy. Rõ ràng không phải chuyện đáng hổ thẹn, nhưng không biết vì sao, cảm giác lại chẳng tốt hơn so với làm chuyện hổ thẹn là bao.
Cô ấy do dự chuẩn bị bấm vào nút "Gửi đi".
Điện thoại bỗng nhiên bị người khác lấy đi từ trong tay.
Thời Ý di chuyển tầm mắt theo điện thoại theo bản năng, bất ngờ không kịp phòng bị, chạm vào đôi mắt thậm chí có thể nói là kinh hoàng của Phó Tư Điềm.
"Không cần, Thời Ý." Không biết cô tỉnh lại từ khi nào, nắm chặt điện thoại cô ấy, giống như một con thú nhỏ bị hoảng sợ quá độ, bật thẳng người dậy. "Mình không làm phẫu thuật, Thời Ý, cậu đừng như vậy."
Cô không chấp nhận được, không chấp nhận được việc cô làm cho người yêu cô luôn lấy làm kiêu hãnh vì cô mà chịu đựng rày đây mai đó, còn phải vì cô mà cúi đầu trước giờ vẫn luôn ngẩng cao.
Cô không chịu nổi.
Lồng ngực Thời Ý nghẹn lại. Cô ấy nhìn thấy được sự tan vỡ trong ánh mắt hoảng hốt của cô, cũng hiểu được nỗi đau đớn mà cô không thể che giấu. Cô ấy nhoẻn miệng cười như không có việc gì, xoa tóc Phó Tư Điềm, khẽ trách cô: "Nói nhảm nhí gì vậy?"
Cô ấy vươn tay muốn lấy điện thoại trong tay Phó Tư Điềm về, Phó Tư Điềm lại khư khư giữ rịt lại, không buông lỏng xíu nào, nước mắt đã thấm đẫm đôi mắt.
Thời Ý không thể dùng sức mạnh với Phó Tư Điềm, không làm gì được cô, cau mày thở dài, ngẩng đầu đối diện với cô. Cô ấy rất muốn nói thêm chút gì đó để dỗ dành cô, nhưng không biết nói gì, lúc này đây trong lòng cô ấy cũng rối loạn, chức năng ngôn ngữ giống như chợt đánh mất giữa chừng.
Hai người im lặng đối mặt với nhau.
Trên khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của Phó Tư Điềm không có chút huyết sắc. Cô có một gương mặt thanh tú mong manh quá mức, ai không quen thuộc đều sẽ cảm thấy cô yếu đuối dễ bắt chẹt, nhưng Thời Ý biết, bên trong cô cứng cỏi và cố chấp nhường nào.
Cô ấy không thuyết phục được Phó Tư Điềm.
Quả nhiên, Phó Tư Điềm cất lời: "Phẫu thuật dù sao cũng là phải cắt bỏ một bộ phận cơ thể, tuy bác sĩ nói không có ảnh hưởng, nhưng mà, nếu thật sự chỉ là một bộ phận vô dụng, vậy thì lúc tiến hóa, vì sao không trực tiếp thoái hóa biến mất luôn."
Cô nói ra miệng, như thể bỗng nhiên tìm được điểm đột phá nào đó, càng kiên định hơn: "Nếu giữ lại, chứng tỏ có thể vẫn hữu dụng. Phẫu thuật không nhất định là sự lựa chọn tốt nhất, không có vết thương mới là tốt hơn không phải sao? Lúc trước mình cũng từng tra cứu một chút về bệnh sỏi mật, không thật sự bắt buộc phải phẫu thuật ngay lập tức. Rất nhiều người chú ý khẩu phần ăn, điều trị bảo tồn, một thời gian sau tái khám đột nhiên lại hết hẳn. Thời Ý, cậu xem nó nghiêm trọng quá rồi."
Cô nhìn Thời Ý, ánh mắt rất dịu dàng rất chân thành: "Thật đó, cục cưng, thoải mái chút nào. Chúng ta thử điều trị bảo tồn trước nhé?"
Thời Ý không tìm ra được lý do để từ chối. Cô ấy biết, những điều Phó Tư Điềm nói không hoàn toàn sai. Mở một lỗ hổng trên người, cắt đi một bộ phận trong cơ thể, làm sao đơn giản được như hai chữ "phẫu thuật" từ trong miệng bác sĩ. Cô ấy cũng đau lòng, cô ấy cũng sợ hãi cơ mà.
Cô ấy dao động.
Một lúc lâu sau, cô ấy đáp ứng: "Vậy từ giờ trở đi, cậu phải chú ý cơm ngày ba bữa, chú ý chế độ làm việc, chú ý nghỉ ngơi."
Phó Tư Điềm mở to hai mắt, ngay lập tức nở rộ nụ cười, như trút được gánh nặng. Cô dùng tay không bị châm kim ôm lấy Thời Ý, vùi đầu trong hõm cổ cô ấy, hơi thở run rẩy đáp lời: "Ừ!"
Thời Ý xoa gáy cô, rũ mắt xuống, trong mắt vẫn là vẻ ảm đạm mãi không tan.
Khi vào túi dịch thứ hai, Phó Tư Điềm thật sự ngủ thϊếp đi. Thời Ý lấy điện thoại chỉnh thành chế độ im lặng, vẫn gửi tin nhắn kia đi, sau đó tiện tay xóa lịch sử tin nhắn.
Chuyện liên quan đến sức khỏe cô ấy không thể cho phép Phó Tư Điềm làm tàng. Cô ấy có thể để cô thử điều trị bảo tồn, nhưng cô ấy cũng phải chuẩn bị tốt một hướng khác cho cô. Cô ấy không chịu nổi việc phải nhìn Phó Tư Điềm đau thế này một lần nữa.
Thời Ý hôn lên trán Phó Tư Điềm, trong lòng vẫn thỏa mãn, nhưng dường như có nơi nào đó không giống với lúc trước nữa.
Nơi nào đó trong cơ thể như bị đâm thành một cái hố, tối tăm, có gió tàn phá bừa bãi. Nhưng cô ấy không tìm thấy, cũng không lấp kín được.
Rạng sáng ba giờ hơn, Phó Tư Điềm truyền dịch xong, tỉnh lại trong động tác rút đầu kim của y tá, Thời Ý và cô cùng nhau bắt xe quay về nhà thuê. Trước khi ngủ, Thời Ý thương lượng với Phó Tư Điềm, bảo học kỳ sau trước khi chính thức thực tập cô đừng làm thêm nữa. Chút tiền tiết kiệm của bọn họ có thể chèo chống được đến khi cô ấy kết thúc đợt thi viết kỳ thi sau đại học.
Phó Tư Điềm không đồng ý, cò kè mặc cả, cuối cùng hai người đều nhượng bộ, đạt thành quyết định Phó Tư Điềm giữ lại một phần công việc gia sư một tuần hai lần.
Phó Tư Điềm làm sao có thể ngờ rằng, trong lòng Thời Ý còn có một quyết định khác.
*
Chưa được hai ngày kể từ sau khi Phó Tư Điềm từ chức những công việc bán thời gian khác, Thời Ý lợi dụng chuyện đường tàu điện ngầm bên ngoài cách nhà thuê không xa đang sửa chữa, lấy lí do có tạp âm, không thể nào tập trung ôn bài được, buổi tối sau khi ăn cơm xong bắt đầu đến phòng tự học thư viện để ôn bài.
Thời gian trở về quá muộn, Phó Tư Điềm lo lắng, vốn dĩ tối mỗi ngày sẽ đưa đón cô ấy đi đi về về, nhưng Thời Ý thấy sắp tới trời rất lạnh, hơn nữa cũng quá làm chậm trễ thời gian của cô, bảo rằng vừa vặn nữ sinh ngồi bàn trên cô ấy trong phòng tự học chung đường, có thể về cùng nhau, không sao.
Phó Tư Điềm thấy Thời Ý ngoan cố như vậy, lén chạy xe điện đến thư viện đợi hai lần, mỗi lần đều nhìn thấy quả thật cô ấy đi cùng đường với một nữ sinh đeo kính gọng đen, thoáng yên tâm, bèn không cố chấp nữa. Dù sao cô có hai ngày phải làm thêm cũng không thể đi cùng Thời Ý, có bạn đồng hành lâu dài vẫn khiến người ta an tâm hơn.
Giảm bớt công việc làm thêm, thời gian không còn gấp gáp như trước, Phó Tư Điềm không dám vì để tiết kiệm tiền và chạy đua với thời gian mà bỏ bữa tối nữa, cơm ngày ba bữa, làm việc nghỉ ngơi dường như trở nên quy củ hơn. Nhưng cô vẫn ngủ không ngon, thậm chí còn tệ hơn.
Bà nội bắt đầu bị cổ trướng. Theo sự tăng trưởng của cổ trướng, bà ấy càng ngày càng vui buồn thất thường, chấp niệm về việc xem mắt cho cô cũng càng ngày càng sâu, càng ngày càng thúc giục; thời tiết thì càng lúc càng lạnh, quần áo mùa đông của Thời Ý vẫn chưa có tin tức, cô rất muốn mua cho Thời Ý vài bộ tươm tất. Mấy hôm trước, cô nghe được ở buồng vệ sinh kế bên có người khi rửa tay nói chuyện phiếm nhắc đến Thời Ý, nói có phải nhà Thời Ý xảy ra chuyện gì rồi hay không, sao học kỳ này có vẻ là lạ, một người khác hùa theo nói mình cũng cảm thấy như vậy, từ cách ăn mặc là nhìn ra được.
Trái tim Phó Tư Điềm run rẩy khi nghe, nhưng chân lại không di chuyển được bước nào. Cô không biết, lúc này cô ra ngoài ngắt lời bọn họ, là có thể bảo vệ được chút danh dự cho Thời Ý, hay sẽ chỉ khiến cho Thời Ý khó xử hơn. Chỉ là cô càng nhận thức được, cô thật sự liên lụy Thời Ý quá nhiều.
Sau khi Thời Ý tự quyết gạt Phó Tư Điềm để đi làm thêm, không vùi đầu vào sách vở nữa, ngoại trừ thời gian tự học ở thư viện và làm phục vụ bán thời gian ở quán ăn, thời gian còn lại, tất cả tâm tư của cô ấy đều tập trung trên người Phó Tư Điềm. Cô ấy phát hiện, cả người Phó Tư Điềm còn căng thẳng hơn so với những gì cô ấy tưởng trước đó.
Cô ấy lo lắng cho cô, cảm thấy không thể để mặc cô như vậy được nữa.
Cô ấy không biết căn nguyên khiến Phó Tư Điềm căng thẳng như vậy, vì thế chỉ có thể cố gắng thăm dò trước. Cô ấy bắt đầu thử nói bóng nói gió, mượn bệnh tình của bà nội Phó Tư Điềm để hỏi về chuyện trong nhà Phó Tư Điềm ở Nịnh Thành.
Nhưng đều không ngoại lệ, Phó Tư Điềm luôn nói qua loa rồi ngừng. Dường như cô kháng cự lại việc để cô ấy biết nhiều hơn, vì thế cho nên Thời Ý cảm thấy bản thân tàn nhẫn, như thể đang cầm một chiếc cạy nhọn cương quyết cạy đi lớp vỏ bảo vệ của Phó Tư Điềm.
Cô càng kháng cự như vậy, càng biểu lộ ra thái độ không muốn cô ấy biết tất cả như vậy, Thời Ý lại càng khó mở miệng, càng khó nói sự thật với cô, nói với cô rằng tự cô ấy đã sớm biết hết tất cả rồi.
Như một nút thắt không thể tháo gỡ, bí mật này cứ vắt ngang giữa hai người họ. Thời Ý tiến không được, lui không xong, bất lực, chỉ có thể để mặc cho bí mật này ảnh hưởng đến tâm tình của cả hai, thậm chí, là ảnh hưởng đến khoảng cách của cả hai.
Vào một buổi tối đầu tháng 12, Thời Ý vờ như vừa trở về từ phòng tự học ở thư viện, tắm rửa xong, Phó Tư Điềm đang giặt quần áo ngoài ban công, Thời Ý ngồi trước bàn học lật xem sổ kế toán thủ công Phó Tư Điềm làm giúp cô ấy.
Mặt bàn rung mạnh hai cái, màn hình điện thoại Phó Tư Điềm để trên bàn sáng lên.
Thời Ý liếc nhìn một cái theo bản năng, vừa định thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên tầm nhìn cố định lại.
Trên màn hình điện thoại, cửa sổ thông báo nhảy lên một tin nhắn, nội dung hiển thị không hoàn chỉnh của tin nhắn là:
Chào em, anh là Vương Tắc, là đối tượng bà nội em giới thiệu cho em xem mắt, ngày hôm đó gặp mặt...
Vài giây như vậy, Thời Ý nghi ngờ có phải bản thân mình hoa mắt không, lại hoặc là, đọc không hiểu tiếng Trung.
Đây là ý gì?
Cô ấy không muốn nghĩ như vậy, nhưng một cơn sóng thần lại không cho phép cô ấy kháng cự, bẻ gãy nghiền nát, long trời lở đất trong lòng cô ấy.