Loạn Nhịp Vì Người
Chương 110
Phó Tư Điềm nhất định sẽ không để cô ấy thua cược.
Từ trước đến nay Trần Hi Trúc luôn xem chuyện của Phó Tư Điềm như chuyện riêng của mình mà làm, hứa giúp hai người tìm hiểu, liền thật sự nhanh chóng thu được kết quả. Trưa hôm sau Trần Hi Trúc gửi qua ba căn mà cô ấy cảm thấy thích hợp, hẹn hai người buổi tối sau khi tan học có thể cùng nhau đi xem nhà.
Ba căn nhà cách trường không xa lắm, một chỗ là đàn chị đổi công việc nên muốn cho thuê lại, là một căn nhà trong khu dân cư, xem như ở ghép, bạn cùng phòng là ba cô gái đáng tin cậy, nhà đầy đủ ánh sáng, có một phòng khách chung, phòng bếp, hai phòng vệ sinh, một ban công, trang thiết bị đầy đủ, yên tĩnh sạch sẽ, cái gì cũng tốt, chỉ có một cái không tốt – tiền thuê nhà vượt qua dự trù hơn phân nửa. Hai căn còn lại cách nhau rất gần, cùng một chủ cho thuê, ngoại trừ diện tích nhà có chút khác biệt, những thứ khác đều tương đương nhau, đều là nhà mái bằng cũ kỹ bên ngoài trường, nằm khuất trong một con ngõ sâu khu phố cũ, phải băng qua dãy phố đầy hàng quán ồn ào dành cho sinh viên nằm san sát nhau mới đến. Bức tường ngoài nhà rêu phong, đẩy cánh cổng loang lổ gỉ sắt ra đi vào bên trong, cầu thang tối om, hành lang hẹp dài, tầng trệt có năm sáu căn phòng đơn cách nhau xếp thành một dãy. Cơ sở vật chất trong nhà thật sự không tính là tốt, vách tường màu trắng bong tróc, vật dụng trong nhà là một chiếc giường gỗ cũ rích và một cái bàn đơn chật hẹp. Nhà vệ sinh là một gian nho nhỏ, thậm chí còn chưa lát gạch, vòi sen nằm phía trên xí xổm, một người đi vào bị bồn rửa tay chặn lại, muốn đóng cửa cũng phải cố mà nghiêng người tìm góc độ.
Đến tận giờ khắc này, Phó Tư Điềm mới thật sự cảm nhận được hậu hoạn mà cô mang đến cho Thời Ý.
Thời Ý trái lại bình chân như vại, thậm chí không có chút kinh ngạc nào, còn đi vào nhà vệ sinh đánh giá cẩn thận. Nhưng Phó Tư Điềm đứng bên ngoài, chỉ việc nhìn cô ấy đứng trong căn phòng tối tăm chật hẹp kia như vậy thôi, cũng khiến tim cô đau đớn như bị ai đó cắt từng vết.
Chủ thuê thấy sắc mặt Phó Tư Điềm có vẻ không hài lòng, có ý thăm dò bọn họ: "Nếu mấy đứa muốn thuê, tốt nhất mau chóng quyết định đi. Đang là mùa cao điểm, sinh viên tốt nghiệp đều đang tìm phòng trọ. Chỗ tôi cũng chỉ còn căn này với hai căn trên lầu, chậm là không còn đâu."
Chủ nhà bị Trần Hi Trúc dỗ ngọt không biết làm gì hơn, lại giảm thêm 50 tệ, nói hiện tại giá thuê căn này là 450 tệ, lát nữa xem thêm một căn khác 600 tệ có ban công với nhà bếp, hơn nữa còn tỏ vẻ: "Điều kiện nhà ở trong khu này đều ngang ngửa với điều kiện nhà bên tôi, nếu mấy đứa là vì giá cả thì không cần xem nữa đâu, giá tôi đưa ra chắc chắn là giá thấp nhất rồi."
Chủ nhà sảng khoái nói: "Được luôn."
Dọc đường, chủ nhà dẫn đường đi đằng trước, băng qua hương vị khói dầu và tiếng rao hàng của những quầy hàng rong nhỏ bán xiên nướng, bánh xếp, bánh rán thập cẩm này nọ. Ba người Phó Tư Điềm, Thời Ý và Trần Hi Trúc cố ý giảm tốc độ, cách một khoảng đi theo sau.
"Thế nào?" Trần Hi Trúc hỏi ý kiến của hai đương sự.
Phó Tư Điềm nhìn chằm chằm đôi giày trắng tinh của Thời Ý giẫm lên que xiên còn sót chút thịt nướng, giẫm lên ống hút trà sữa, giẫm lên con đường hỗn loạn mất vệ sinh này, tim đau như ngừng đập.
Thời Ý không nên thuộc về nơi này.
Cô đang làm gì vậy? Cô đang làm gì với Thời Ý vậy?
"Đang nghĩ gì thế?" Thời Ý vân vê lòng bàn tay cô.
Phó Tư Điềm phục hồi lại tinh thần.
Trần Hi Trúc nhắc lại: "Mình vừa mới hỏi hai cậu cân nhắc thế nào rồi? Thời Ý nói cũng được, nhưng mà hai cậu muốn có bếp, đợi lát nữa coi thử căn có bếp xem thế nào, nếu không chênh lệch lắm thì chốt luôn. Cậu thấy sao?"
Phó Tư Điềm ngạc nhiên nhìn Thời Ý, Thời Ý gật đầu cười nhẹ, dùng ánh mắt chờ đợi ý kiến của cô.
"Mình thấy, bằng không thì chúng ta chọn chỗ đầu tiên đi." Phó Tư Điềm nắm chặt năm ngón tay, ngập ngừng: "Tuy tiền thuê chỗ đầu tiên vượt quá dự trù, nhưng mà có khó khăn thì cũng chỉ nửa năm, mình nhận thêm công việc bán thời gian, vẫn có thể kham nổi."
Trần Hi Trúc vừa mới khẽ nhíu mày, Thời Ý đã thu lại nụ cười, trầm giọng hỏi: "Cậu cho rằng cậu là Na Tra? Có ba đầu sáu tay hay sao?"
Phó Tư Điềm chớp mi, không lên tiếng.
Thời Ý thấy cô có chút không biết phải làm sao cùng tủi thân, tự nhận thấy có thể giọng điệu của mình không tốt lắm, sắc mặt dịu lại, nắm tay cô, mười ngón đan vào nhau, ôn tồn nói: "Nếu cậu thích, vậy được. Chúng ta thuê căn đầu tiên, có điều, tiền thuê nhà sẽ do mình giải quyết."
"Không cần." Phó Tư Điềm ngay lập tức lên tiếng phản bác. Thời Ý có thể giải quyết như thế nào, hiện tại cô ấy không một xu dính túi, muốn giải quyết chỉ có cách đi ra ngoài làm thêm. Cô không thể để Thời Ý vất vả, càng không nỡ nhìn Thời Ý ra ngoài chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Thời Ý bất đắc dĩ, cô ấy biết Phó Tư Điềm phản đối việc cô ấy đi làm thêm cỡ nào: "Vậy chỉ có thể chọn căn vừa nãy hoặc căn lát nữa xem?"
Phó Tư Điềm cắn môi, nhưng ngại Trần Hi Trúc đang ở đây, lại lặng lẽ nhịn xuống. Cô không nói gì nữa, nghe lời đi theo bọn họ đến xem căn có nhà bếp.
Căn có bếp nhìn chung không chênh lệch nhiều so với căn vừa rồi, nhưng diện tích tổng tương đối lớn hơn một chút, có thêm ban công làm thành bếp, ánh sáng tổng thể và cảm giác cũng tốt hơn căn vừa nãy.
Thời Ý và Trần Hi Trúc đều cảm thấy không tệ lắm. Mặc dù bàn với chủ nhà để suy nghĩ thêm một thời gian, không ký ngay, nhưng ý tứ trong lời nói của Thời Ý đã có khuynh hướng muốn ký, Phó Tư Điềm cũng không phản đối.
Hai người đưa Trần Hi Trúc đến cổng trường, sau đó ôm bầu tâm sự tiếp tục đi về tiểu khu.
Dọc lối đi của tiểu khu, ánh đèn sáng tỏ, đường sá thẳng tắp rộng rãi, xanh hóa sạch sẽ chỉnh tề, gió mát thoang thoảng, mang đến mùi hoa hồng Trung Hoa trong khu biệt thự xa xa.
Con phố ăn vặt ồn ào đầy dầu mỡ giống như khung cảnh hoang đường đến từ một thế giới khác. Mà cô, dường như đã làm một chuyện còn hoang đường, không thể tha thứ hơn cả - cầm một cái xẻng, trộm đi đóa hoa mà người ta dày công chăm sóc trong khu vườn biệt thự, sau đó ngoảnh đầu trồng nó trên sa mạc cằn cỗi không một ngọn cỏ.
Phó Tư Điềm nắm tay Thời Ý, trái tim như bị người ta ném vào trong nước sôi, vừa nóng vừa đau.
"Cậu đang mất hứng." Thời Ý bỗng nhiên ngừng bước.
Phó Tư Điềm nghiêng đầu nhìn cô ấy, phản bác theo bản năng: "Mình không có, mình..." Tầm mắt chạm vào cái nhìn ôn hòa thấu hiểu của Thời Ý, chút che đậy còn sót lại biến mất trong cổ họng.
"Là thật sự rất thích căn đầu tiên sao?" Giọng Thời Ý dịu dàng.
Phó Tư Điềm cảm nhận được thái độ tốt của cô ấy, đau lòng cùng áy náy gần như đè ép cô đến suy sụp. Rõ ràng người bị thiệt thòi là Thời Ý, rõ ràng là cô khiến cho Thời Ý chịu thiệt thòi, Thời Ý ngược lại còn dỗ dành cô như vậy.
Cô cố nén lại nghẹn ngào, lắc lắc đầu, nói: "Không phải, mình không có mất hứng, thật đó."
"Chỉ là mình có chút chán nản."
"Thời Ý, mình muốn cho cậu ở thoải mái một chút, nhưng mà, mình vô dụng quá."
Thời Ý sâu thẳm nhìn cô, mấp máy môi định nói gì đó.
Bỗng nhiên Phó Tư Điềm gắng sức nở một nụ cười, đôi mắt lóe lên vẻ kiên định: "Nhưng, mình sẽ không vô dụng mãi." Cô nói cho Thời Ý, cũng là nói cho chính mình nghe: "Thời Ý, chỉ là tạm thời thôi. Nhịn qua nửa năm này, nhất định sẽ tốt hơn."
Thời Ý ngẩn người giây lát, ngay sau đó cười theo, tự đáy lòng nói: "Ừm, mình tin cậu."
"Chúng ta cùng nhau cố gắng."
Cô ấy thích dáng vẻ tích cực tràn ngập hi vọng như vậy của Phó Tư Điềm. Tựa như, tương lai thật sự vững vàng ngay dưới chân bọn họ.
Đây là nụ cười chân thực vô tư thoải mái đầu tiên của cô ấy trong ngày hôm nay. Phó Tư Điềm nhìn đường nét gương mặt lạnh lùng dần hiện lên nhu tình của Thời Ý, nhìn thấy sự tín nhiệm và chờ mong không hề che giấu dành cho mình trong mắt Thời Ý, đau đớn trong lòng càng khắc sâu hơn.
Nhưng lần này cô không biểu hiện ra ngoài. Cô không thể để Thời Ý dỗ dành mình nữa.
Thời Ý của cô, dù có giỏi giang, điềm đạm, trầm tĩnh hơn so với bạn bè cùng trang lứa, thì vẫn chỉ là một cô gái bằng tuổi cô. Cô ấy cũng sẽ hoang mang, sẽ lo lắng, sẽ có lúc gượng cười, sẽ có lúc cần một bờ vai, một nơi nương tựa.
Cô muốn trở thành bờ vai mà cô ấy có thể tựa vào, chứ không phải người chỉ biết gục đầu lên vai cô ấy mà khóc.
Cô nén đau đớn vào lòng, giấu nó vào trong tất cả mọi hành động của mình về sau.
*
Nhà còn chưa dọn, trường học cuối cùng cũng thể hiện được hiệu suất, đưa ra thông báo vào ngày thứ sáu sau khi bị toàn mạng rủa sả, qua xem xét, quyết định hình phạt đuổi việc Trần Hoành, hủy bỏ tư cách giáo sư, khai trừ danh hiệu Đảng viên, cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật.
Ai nấy hả hê, toàn mạng trầm trồ khen ngợi. Phó Tư Điềm tưởng rằng Thời Ý rút lui êm đẹp, trái tim treo lơ lửng bấy lâu cuối cùng cũng hạ xuống.
Trương Lộ Lộ gọi điện tới, vừa khóc vừa cười, nói xin lỗi hai người vì lúc trước liều lĩnh kéo hai người vào, lại nói cám ơn hai người, nếu không có hai người giúp đỡ, cô ấy cũng không kiên trì nổi đến bước này. Trương Lộ Lộ nói muốn mời Phó Tư Điềm và Thời Ý ăn cơm, biết ơn quá nhiều không biết phải biểu đạt ra sao.
Phó Tư Điềm cùng Thời Ý đang bận dọn dẹp căn nhà mới thuê và chuyển đồ đạc sang, không nhín ra được thời gian, bèn nói không cần. Trương Lộ Lộ hỏi thăm biết được hai người đang chuyển nhà, chủ động ngỏ lời bạn trai mình có xe, nếu cần có thể hỗ trợ. Thịnh tình không thể chối từ, Thời Ý cũng không khách sáo, hẹn thời gian với Trương Lộ Lộ, nhờ bạn trai Trương Lộ Lộ giúp tới lui vài chuyến, trong vòng một tuần đã dọn sạch sẽ ra khỏi căn nhà mà Phương Nhược Hoa cho cô ấy.
Vào ngày chuyển đi, trước khi khép cửa lại, Thời Ý đứng trong phòng khách nhìn quanh nhà một lần cuối, gửi tin nhắn cho Phương Nhược Hoa, báo với bà ấy mình đã dọn đi, cửa nẻo đã đóng kỹ, sổ tay chăm sóc cây cảnh và sen đá để lại trên bàn trà.
Mãi đến đêm sau khi về đến nhà thuê mới, Phương Nhược Hoa vẫn không trả lời cô ấy.
Thời Ý biết, Phương Nhược Hoa sẽ không trả lời mình.
Từ trước đến nay mẹ luôn bình tĩnh lý trí như thế, là người nói là làm, rốt cuộc cô ấy còn đang chờ mong cái gì? Thời Ý cảm thấy bản thân có chút nực cười cùng bỉ ổi.
Cô ấy nhìn "A Mẹ" trong danh bạ, bấm chỉnh sửa, đổi "A" thành "Z", để sự chờ mong và bận lòng không nên có này hoàn toàn chìm xuống tận cùng dưới đáy.
"Thời Ý, sáng mai cậu muốn ăn trứng hấp hay trứng chần?" Phó Tư Điềm hỏi Thời Ý.
Trước bếp nhỏ ngoài ban công, cô gái đeo tạp dề, cầm xẻng cười với cô ấy.
Màn đêm xanh thẫm, trong ánh đèn dầu và khói lửa, gương mặt Phó Tư Điềm mông lung xinh đẹp, nhấn nhấn nhá nhá, như sao sáng như nước hồ, như ý thơ như tranh vẽ.
Trái tim đang chùng xuống của Thời Ý lại rất tự nhiên, rất dễ dàng giương lên lần nữa.
Cô ấy vẫn còn những kỳ vọng có thể thực hiện được.
Bọn họ có thể trôi qua thật tốt.
Cô ấy đáp "Cái nào cũng được", cất điện thoại, chen vào ban công, ôm lấy Phó Tư Điềm từ sau lưng.
Hài lòng thỏa dạ.
Phó Tư Điềm nhất định sẽ không để cô ấy thua cược.
Trước năm hai mươi tuổi, nếu có người nói với Thời Ý, sau này cô ấy sẽ thích một người khác đến thế, cô ấy nhất định sẽ khịt mũi xem thường.