Loạn Nhịp Vì Người
Chương 105
Giật mình tỉnh mộng.
"Vậy... để mình hỏi cậu ấy thử." Phó Tư Điềm không muốn suy nghĩ phức tạp như vậy về Trương Lộ Lộ, về một người bị hại đáng thương, cô tự thuyết phục có thể là do bản thân nghĩ nhiều, nhưng vẫn chừa đường lui trước giúp Thời Ý theo bản năng: "Nhưng gần đây cậu ấy cũng nhiều việc, mình không chắc lắm cậu ấy có tiện hay không."
Trương Lộ Lộ biết đây là chuyện khó xử, nắm chắc chừng mực, cũng không gấp gáp: "Không sao. Dù có thế nào, các cậu chịu giúp mình như vậy, mình đã không biết phải cảm ơn các cậu ra sao rồi."
"Cậu biết không, bây giờ mình", Trương Lộ Lộ ngừng một chút, "Đang nhập" hiện lên rất lâu, cuối cùng gửi qua không phải là câu nối tiếp, mà là câu chữ muốn nói lại thôi "Tóm lại là, thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn các cậu."
Thời Ý đang tra cứu thông tin đăng ký trại hè xét tuyển cao học của Minh Đại ở Hải Thành, nghe vậy ngẩng đầu hỏi cô: "Cậu ấy đoán ngay ra được là mình nói với cậu?"
Phó Tư Điềm gật đầu.
Thời Ý khẽ cau mày, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ lên bàn học hai cái, sau đó điềm nhiên đồng ý: "Được, hẹn thời gian đi, chúng ta cùng đi nói chuyện với cậu ấy."
Thời Ý đồng ý rồi, lông mi Phó Tư Điềm run lên, sắc mặt trái lại trở nên ngưng trọng.
Thời Ý rời tay khỏi con chuột, xoay ghế máy tính về phía cô, cười nói: "Sao thế? Vẻ mặt này."
Thời Ý nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp.
Phó Tư Điềm nói: "Thật ra, thật ra trong lòng mình rất mâu thuẫn. Vừa rồi mình đã lén lút hi vọng cậu sẽ không đồng ý. Với tư cách một mình mình, mình bằng lòng giúp cậu ấy, mình cũng cảm thấy mình nên giúp cậu ấy, thậm chí mình còn có nghĩa vụ phải giúp cậu ấy. Nhưng mà lôi cậu vào chuyện này, mình cảm thấy rất bất an, rất sợ hãi..."
"Thời Ý, mình... mình..." Cô khó xử thấy rõ, ngón tay đặt trên mặt bàn lo lắng bấu lại.
Trong mắt Thời Ý hiện lên nét dịu dàng, vươn tay kéo tay cô, kéo cô vào lòng, mặt đối mặt ngồi trên đùi cô ấy.
Hai tay Thời Ý che trên lưng Phó Tư Điềm, hơi ngửa đầu nhìn cô, cười nhạt nói: "Không nhận ra hóa ra cậu còn tiêu chuẩn kép như vậy." Cô ấy rung rung chân, chọc cô: "Cậu có thể, mình thì không thể?"
Hai tay Phó Tư Điềm khoát lên vai cô ấy, bối rối nói: "Ý của mình không phải vậy. Mình..."
Còn chưa kịp nói dứt câu, Thời Ý siết chặt eo cô, chóp mũi kề lên chóp mũi cô, hôn cô một cái.
Phó Tư Điềm bất ngờ mất cảnh giác, lời giải thích chưa xong bị Thời Ý nuốt vào giữa răng và môi.
Thời Ý chỉ hôn nhẹ một cái rồi buông cô ra, nhìn dáng vẻ đỏ tai ngẩn ngơ của cô, cười khẽ: "Yên tâm, không sao đâu, mình có chừng mực." Cô ấy nhẹ giọng trấn an cô.
Rõ ràng Thời Ý cũng chưa nói rõ ràng cụ thể cái gì, nhưng nhìn vào ánh mắt bình tĩnh chắc chắn của Thời Ý, không biết sao Phó Tư Điềm lại tin tưởng vô cùng. Hai tay cô đang đặt trên vai Thời Ý thu lại thành tư thế ôm cổ Thời Ý, kề trán lên trán Thời Ý, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Được."
"Nhưng mà Thời Ý, cậu mới là quan trọng nhất." Tinh thần trượng nghĩa, sự đồng cảm, nguyên tắc làm người... đều rất quan trọng. Không giúp Trương Lộ Lộ, lương tâm cô nhất định sẽ cắn rứt rất rất lâu. Thế nhưng, toàn bộ những thứ này đều không sánh được với Thời Ý.
Thời Ý nghe hiểu, ấm áp đáp lại cô: "Ừ, chúng ta liệu sức mà đi."
Chiều hôm sau tiết ba bốn không có lớp, bọn họ hẹn gặp Trương Lộ Lộ ở một quán trà sữa ngoài trường.
Thời Ý hầu như chưa từng tiếp xúc với Trương Lộ Lộ, ấn tượng dành cho Trương Lộ Lộ chỉ vẻn vẹn có – bạn cùng ký túc xá hồi năm nhất của Phó Tư Điềm, tính cách không tính là tốt, hơi thiếu lập trường, thích huyên thuyên, nhưng cũng coi như vui vẻ hoạt bát. Hai năm sau, lần đầu tiên tiếp xúc sâu hơn dưới tình huống này, Thời Ý nhạy bén phát giác ra, hình như Trương Lộ Lộ thay đổi. Xem ra gần đây Trương Lộ Lộ thật sự không ổn, tinh thần rất kém, nhưng ánh mắt cũng rất kiên định, cả người chững chạc trầm lặng đi nhiều.
Trương Lộ Lộ nhìn sự thân mật toát ra một cách tự nhiên giữa Thời Ý và Phó Tư Điềm, trong mắt có hàm ý đã sáng tỏ. Trương Lộ Lộ cũng không hề cố gắng thu liễm lại hàm ý này chút nào, ngược lại dường như còn rất vô tư muốn Thời Ý biết.
Trong một khoảnh khắc Thời Ý đã cảm thấy rất phản cảm.
Trương Lộ Lộ rất thông minh, nhưng lại thông minh quá trớn.
Nhưng khi nhìn Trương Lộ Lộ lấy bản in ghi chép trò chuyện được sắp xếp đâu vào đấy, lấy bút ghi âm từ balo ra, nghe Trương Lộ Lộ nói "Mình không chỉ vì bản thân, cậu yên tâm, không phải mình mượn cậu để mưu cầu lợi ích cho bản thân, không phải mình mượn chuyện báo cáo gã để uy hiếp nhà trường hòng lấy được bồi thường của nhà trường, mà là mình muốn gã phải chịu sự trừng phạt thích đáng, để sau này không có người bị hại giống như mình nữa. Thân Đại là một ngôi trường tốt, các bạn học đến nơi này đều ấp ủ hoài bão, cuộc đời của mọi người không nên bị loại rác rưởi này làm vấy bẩn", Thời Ý lại cảm phục bởi lòng dũng cảm của Trương Lộ Lộ, tha thứ cho Trương Lộ Lộ.
Sau khi cô ấy bàn bạc với Trương Lộ Lộ, bước đầu thỏa thuận của ba người, trước tiên sẽ do Trương Lộ Lộ dùng tên thật gửi báo cáo lên, cho nội bộ nhà trường thời gian xem xét. Nếu trường học có thể trực tiếp đưa ra kết quả thẩm tra xử lý công bằng, đó là kết quả tốt nhất, Trương Lộ Lộ cũng không cần lộ diện trước mặt công chúng. Nếu nhà trường không có hành động gì, bọn họ sẽ nộp bằng chứng cho cảnh sát, đồng thời tìm kiếm sự giám sát của dư luận bên ngoài. Vì không có chứng cứ cụ thể liên quan đến việc quấy rối thân thể, bên cảnh sát nhiều nhất chỉ có thể lấy được kết quả xử phạt giám sát an ninh, nhưng vụ án này nếu khuếch đại ở mảng truyền thông, may ra có thể tìm được nhiều người bị hại hơn, khiến Trần Hoành muốn trốn cũng không trốn được.
Một loạt các tài khoản VIP của Thân Đại đều là do sinh viên Thân Đại hai khóa trước tự gầy dựng nên, sau khi mảng tự chủ truyền thông bắt đầu phát triển hai năm gần đây, bao gồm cả Bức Tường Tỏ Tình Thân Đại mà lúc trước có người thổ lộ với Phó Tư Điềm, dần dần phát triển thành quy mô, đăng ký thành công ty, thâu tóm hơn phân nửa quyền phát ngôn tự chủ truyền thông ở Thân Thành. Thời Ý và đàn chị sáng lập công ty này vì lý do gia đình nên quen biết nhau từ nhỏ, không chỉ có thể sử dụng các nền tảng của đàn chị, còn có thể thông qua các mối quan hệ của đàn chị, làm cho chuyện này có tiếng nói lớn hơn trên các nền tảng.
Toàn bộ kế hoạch, chỉ có đương sự là Trương Lộ Lộ chiến đấu trực diện, những gì Thời Ý và Phó Tư Điềm có thể cung cấp cho cô ấy đều là sự trợ giúp kín đáo. Bảo vệ quyền lợi có thể thỏa hiệp bất cứ lúc nào, dừng lại bất cứ lúc nào cho bản thân Trương Lộ Lộ, đồng thời cũng bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân Thời Ý và Phó Tư Điềm.
Trương Lộ Lộ tỏ ra thấu hiểu, nói thật ra mình cũng tính như vậy. Dù sao để hai người bị cuốn vào đã rất ngại rồi, không có lý do gì lại để hai người gánh chịu nguy hiểm cùng mình nữa.
Trương Lộ Lộ trông rất thật lòng thật dạ, nhưng nghĩ đến ban đầu Trương Lộ Lộ có ý định để Phó Tư Điềm báo cáo, còn thêm loáng thoáng lộ ra mùi dùng mối quan hệ thân mật của hai người các cô để đe dọa vừa nãy, Thời Ý rất khó tin tưởng thành ý "ngại" này của Trương Lộ Lộ.
"Không cần ngại." Thời Ý nâng má nhìn Trương Lộ Lộ, nhàn nhạt nhếch môi dưới: "Là tôi bằng lòng tham gia vào chuyện này. Cũng không phải tôi giúp cậu, chỉ là tôi chướng mắt loại người này."
"Bằng không, cậu có nói cỡ nào, nói cái gì, tôi đã không muốn làm thì sẽ không làm."
Giọng điệu Thời Ý bình thản, hàm ý sâu xa, như đã hiểu rõ, ép thẳng vào đáy mắt Trương Lộ Lộ. Trương Lộ Lộ tự thấy chột dạ, bối rối cụp mi mắt xuống, né tránh ánh mắt Thời Ý, qua loa đáp lại, xấu hổ cười cười.
Thời Ý nói đến đây đã thấy đủ, điềm nhiên như không thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu hỏi Phó Tư Điềm tối muốn ăn cái gì, có muốn ra ngoài ăn không.
Trương Lộ Lộ vội bắt chuyện, nói để mình mời hai người.
Trước khi Thời Ý trả lời, Phó Tư Điềm đã tìm cớ từ chối thẳng.
Sau khi chào tạm biệt, cùng ra khỏi quán trà sữa, Phó Tư Điềm và Thời Ý đi dạo trên vỉa hè. Thời Ý chọc cô: "Sao không ăn cơm chung với cậu ấy?"
Phó Tư Điềm đung đưa bàn tay mười ngón đan chặt với Thời Ý, rầu rĩ nói: "Không muốn."
Thời Ý nghe ra được cô không mấy hào hứng, con ngươi chùng xuống, đang định hỏi cô, chợt nghe thấy cô thấp giọng hỏi: "Thời Ý, cậu ấy thật sự tính kế mình phải không?"
Vừa rồi dáng vẻ có chuẩn bị kỹ mà đến, khi nói chuyện với Thời Ý rất mạch lạc rõ ràng của Trương Lộ Lộ, cùng với việc không còn đề cập đến chuyện để cô báo cáo thậm chí là giúp đỡ nữa, khiến cho cô hiểu được, có khả năng Trương Lộ Lộ vốn đã tính toán được chuyện Thời Ý sẽ tham gia vào.
Thời Ý nắm chặt tay cô, không trả lời ngay.
Phó Tư Điềm hiểu rõ, hẳn là suy đoán của cô đã đúng. Cô ngừng bước, tự trách nhận lỗi: "Mình xin lỗi, Thời Ý, mình khờ quá..." Cứ thế mà bị người khác lợi dụng, lôi cậu vào.
Cô chưa nói dứt câu, Thời Ý đã cắt ngang: "Không sao hết."
"Thực sự là bản thân mình muốn giúp cậu ấy. Nếu cậu ấy trực tiếp tìm mình, thật ra mình cũng sẽ giúp thôi."
Thời Ý nói: "Chúng ta không thể đòi hỏi mỗi một người bị hại đều phải hoàn mỹ, cũng không nên chỉ trích nặng nề tâm trạng bức thiết muốn có được sự giúp đỡ của người bị hại. Cho nên là, thật sự, không sao đâu."
Gương mặt Thời Ý thanh lãnh xinh đẹp, đôi mắt trong veo, như có thể phản chiếu ra được hết thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Phó Tư Điềm trông thấy một bản thân nho nhỏ trong con ngươi Thời Ý, trông thấy bầu trời sao rực rỡ mãi luôn nằm ở đáy mắt Thời Ý, bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật nhỏ bé và vẩn đục.
Cô nỉ non: "Thời Ý... Cậu thật là tốt."
Thời Ý nhướng mày, cố tình trêu cô: "Hôm nay cậu mới phát hiện à?"
Ánh mắt Phó Tư Điềm xao động, mỉm cười phối hợp. Cô không biến sắc nắm chặt tay Thời Ý, như thể làm vậy sẽ nắm giữ được nhiều cảm giác an toàn hơn.
Nhưng cảm giác an toàn cũng không săn sóc cô được như cô mong đợi. Đến lúc này đây, thần kinh của cô vẫn chưa từng thả lỏng.
Ngày tiếp theo sau cuộc nói chuyện, Trương Lộ Lộ bỏ một bức thư báo cáo bằng tên thật vào hòm thư hiệu trưởng, Ba ngày sau, nhà trường đã phản hồi nhanh chóng, mời Trương Lộ Lộ đến để tìm hiểu tình huống, cũng muốn tìm những chứng cứ có liên quan, kêu Trương Lộ Lộ đừng rêu rao việc này, nhà trường nhất định sẽ điều tra và xử lý nghiêm.
Nhưng sau hôm đó, ngoại trừ Trần Hoành nhắn tin cho Trương Lộ Lộ, phàn nàn cô ấy làm lớn chuyện lên quá khó xem, đe dọa cô ấy rằng làm lớn chuyện thì ai cũng mất mặt, dụ dỗ cô ấy muốn thế nào mới chịu giải quyết riêng, còn việc điều tra và xử lý của nhà trường thì chẳng thấy tăm hơi.
Trương Lộ Lộ đợi một tuần, không đợi nổi nữa, đến văn phòng nhiều lần tìm giáo viên có liên quan, ban đầu bọn họ vẫn trả lời với thái độ tốt, kêu cô ấy chờ thêm; nửa tháng trôi qua, bọn họ nói với cô ấy, Trần Hoành đã bị đình chỉ công tác tạm thời, chuyện này xem như chấm dứt. Trương Lộ Lộ và Thời Ý đều cảm thấy không hợp lý, nếu có xử phạt, vậy tại sao lại không có bất kỳ thông báo xử phạt nào. Huống hồ chỉ là tạm thời đình chỉ công tác, phải chăng chờ bọn họ tốt nghiệp rồi, chuyện này qua đi, gã sẽ được phục chức trở lại, tiếp tục làm hại sinh viên mới. Nhưng khi Trương Lộ Lộ đi hỏi lại, bọn họ bắt đầu giở giọng, nói không ra thông báo là vì nghĩ cho cô ấy và cả danh tiếng của nhà trường. Chuyện xử phạt tiếp theo cũng phải đi từng bước từng bước theo quy trình, cần thời gian.
Trương Lộ Lộ bày tỏ không đồng ý với kết quả xử lý này, yêu cầu nhà trường đưa ra kết quả xử lý công bằng, khách quan, mạnh mẽ hơn, nhà trường bắt đầu đùn đẩy, nhét Trương Lộ Lộ qua chỗ cố vấn, để cố vấn làm công tác tư tưởng cho cô ấy.
Cố vấn rất khó xử khuyên cô ấy: "Lộ Lộ, bỏ đi em." Ông ta đẩy một lá thư giới thiệu đến trước mặt Trương Lộ Lộ.
Hành động này, đã gián tiếp chứng minh cho ý đồ bảo toàn Trần Hoành của nhà trường.
"Sắp tuyển sinh rồi, truyền ra ngoài thật sự không hay, nhà trường cũng có cái khó của nhà trường."
Trương Lộ Lộ thất vọng.
Cô ấy từ chối thư giới thiệu cao học, nói với cố vấn rằng nếu nhà trường không thể cho cô ấy một kết quả hài lòng, cô ấy sẽ tự làm theo cách của mình.
Trương Lộ Lộ nằm lỳ ở ký túc xá cả ngày. Cơ thể mệt mỏi, trái tim càng mệt mỏi hơn, không biết vì sao khi tất cả mọi người đang lao đến tương lai thì bản thân mình lại mắc kẹt trong vũng lầy này như vậy.
Không phải cô ấy chưa từng do dự liệu thật sự cứ như vậy mà cho qua hay sao.
Mẹ gọi điện thoại qua khóc.
Cố vấn thông báo với phụ huynh, để phụ huynh thuyết phục Trương Lộ Lộ đừng hành động theo cảm tính.
Hành động này đã triệt để khiến cho cơn giận của Trương Lộ Lộ bùng nổ. Cô ấy không biết trường học lấy mặt mũi ở đâu ra mà dám nói chuyện này với phụ huynh người bị hại, còn đánh vào tâm lý sợ con trẻ phải chịu tổn thương nhiều hơn của phụ huynh, với ý đồ dùng phụ huynh gây áp lực lên sinh viên bị hại.
Trương Lộ Lộ căm phẫn.
Bao năm qua Trần Hoành dám trắng trợn như vậy, có phải là bởi vì có chỗ dựa vững chắc không mảy may có bất kỳ hành động gì như vậy không?! Bao năm qua có phải cũng có những người bị hại giống cô ấy, cứ như vậy mà bị ép phải khuất phục, cho nên mới càng ngày càng có nhiều người tiếp theo, cho đến khi, người tiếp theo này đến phiên cô ấy không?
Trương Lộ Lộ liên lạc với Thời Ý, nhờ Thời Ý dùng phương án trong tình huống xấu nhất để xử lý.
Động tác của Thời Ý rất nhanh, bung sạch tin tức Trần Hoành của Thân Đại quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ lên mạng trước khi cha mẹ Trương Lộ Lộ ép buộc cô ấy về nhà cho khuây khỏa, cũng nói luôn rằng đã báo cáo với nhà trường rồi.
Chuyện này ngay lập tức gây nên sóng to gió lớn, kéo theo toàn bộ sự chú ý trên mạng, tin tức được truyền đi sục sôi trong ngoài khuôn viên trường.
Tối đó, kênh chính thức của Thân Đại lập tức phát ra thông báo, bày tỏ phía nhà trường rất coi trọng việc này, sẽ lập tổ điều tra để tiến hành điều tra ngay. Sau đó, các khoa các lớp đều nhận được thông báo, yêu cầu sinh viên các lớp không được lén lút truyền bá tin đồn nhảm trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, càng không được tham gia thảo luận trên mạng.
Ngày tiếp theo, Trương Lộ Lộ thuyết phục được cha mẹ, cùng cha mẹ đến đồn công án tố giác.
Thời Ý theo dõi sát sao chiều hướng của dư luận trên mạng, nhờ công ty của đàn chị để ý nhiều hơn.
Phó Tư Điềm không để lộ gì lên trên mặt, viết bản thảo, rà soát bản thảo cùng Thời Ý, nhưng trong lòng lại rất bất an, ban đêm giật mình tỉnh mộng mấy lần.
Tuy xác suất rất nhỏ, nhưng cô vẫn lo lắng, có khi nào nhà trường sẽ biết được người đứng phía sau thêm dầu vào lửa là ai không.
Nếu có thể, Phó Tư Điềm thà rằng tất cả mọi liên hệ đều đến từ bản thân mình. Nhưng không được, tất cả mọi thứ có liên quan đều là mặt mũi của Thời Ý.
Phó Tư Điềm sống một ngày như một năm, từng giây từng phút đều chờ đợi hạt bụi lắng xuống, nhà trường ra thông báo xử phạt Trần Hoành.
Thế nhưng đến ngày thứ ba, chưa đợi được thông báo xử phạt Trần Hoành, cuộc gọi cho mời Thời Ý của cố vấn lại đến trước.