Loạn Lạc
Chương 2: Tứ hôn
2 năm sau
Tại Nạp Lan Vương phủ,ánh trăng chiếu rọi khắp nơi bao bọc toàn vương phủ
Trong Trà Uyển Viên,Nạp Lan Bảo Cẩm ngồi bên chiếc ghế nhỏ,đầu dựa vào tường,ánh mắt nhìn qua cửa sổ. Đêm nay tuy đã khuya thế nhưng nàng không cách nào ngủ được,nàng cứ có một cảm giác khó chịu không cách nào có thể diễn tả. Trong suốt 2 năm nay từ khi Tuyên ca xuất chinh dường như đêm nào nàng cũng khó ngủ nhưng chưa từng giống như đêm nay Vào 1 năm trước mặc dù Dịp Dạ Tuyên thắng trận thế nhưng vì chút sơ xuất bị đối phương tập kích,sau đó chỉ biết là rơi xuống vách núi không rõ tung tích. Vì thế hằng đêm nàng đều luôn nhớ Dịp Dạ Tuyên. Cũng vào thời điểm đó nàng chưa từng dám đến Thảo Nguyên Vo Tận. Bởi vì khi đến đó có rất nhiều kí ức hiện lên làm nàng lại đau khổ nhớ nhung
" tí tách... tí tách...tí tách... rầm... rầm "
" A " Bên ngoài bỗng nhiên nổi trận mưa to và có sấm sét khiến Nạp Lan Bảo Cảm sợ hãi la lên. Thật ra nàng luôn tinh nghịch,đối với võ công thì nàng không dám tự nhận là giỏi nhưng nói về y thuật,độc thuật với ám khí thì nàng chính là cao thủ. Thế nhưng nàng có một nhược điểm rất mắc cười đó chính là sợ sấm sét. Tuy nhưng điều nay lại không hề có bất cứ ai biết,bao gồm cả phụ thân nàng. Bởi vì lúc trước mỗi khi có sấm sét đều có mẫu thân ôm nàng vào lòng. Sau đó khi mẫu thân mất nàng yêu đương với Tuyên ca,mỗi lần như vậy nàng đều dựa vào lòng ngực ấm áp của Tuyên ca. Nghĩ tới đây lòng Nạp Lan Bảo Cẩm lại thắt lại
" Tuyên ca,huynh ở đâu vậy,nếu huynh còn sống tại không về gặp muội.Tại sao không về " Nàng đã khóc,từ ki Tuyên ca xuất chinh nàng đều tự nhủ có một ngày huynh ấy quay về. Sẽ vềc,thế nhưng nàng lại càng không thể tự lừa dôi bản thân nữa rồi. Nếu huynh ấy còn sống,cớ sao lại không về gặp nàng chứ. Gạt đi nước mắt,nàng đi đến bên giường nằm dài xuống,lấy mền che lại. Nàng sẽ học cách tự khắc phục chứng sợ sấm sét,cho dù sau này không có Tuyên ca,nàng cũng có thể tự trải qua.Nhắm mắt lại,nàng dần ngủ thiếp đi.Thế nhưng trái tim nàng lại vô cùng tỉnh táo,Tuyên ca đã là một phần của trái tim nàng. Nhưng nàng sẽ học cách sống thiếu một phần đó
Sáng hôm sau
Nạp Lan Bảo Cẩm còn đang nắm lười trên giường thì Tinh Mục-Nha hoàn thân cận của nàng đã tiến vào đánh thức nàng dậy "Quận chúa,người mau dậy đi. Nhanh lên kẻo chậm trễ đó" Nghe song nàng liền cảm thaya mơ hồ, dường như sâng hôm nay đâu có buổi tiệc nào
" Làm gì sợm,ta muốn ngủ thêm một chút nữa " Mở mắt ra nói chuyện với tTinh Mục sau đó nàng lại lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp. Nguyên một buổi tối hôm qua nàng chỉ ngủ được có mấy canh giờ vì thế hôm nay nàng quýêt phải ngủ bù
"Quận chúa,trong cung truyền tin đến. Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ gì đó cho người.Hiện tại Trương công công đang mang thánh chỉ đến.Chắc cũng sắp rới rồi,Vương gia dặn phải đánh thức quận chúa dây ra tiếp chỉ " Tinh Mục nói một hồi sau đó mang tô nước đến cho Nạp Lan Bảo Cẩm. Sau khi nghe Tinh Mục nói xong khiến nàng giật mình bật người dậy. Không phải nhanh thế chứ,lễ trưởng thành của nàng mới 1 tháng trước thế mà phụ vương đã tìm phu quân cho nàng rồi. Thánh chỉ này nàng chắc chắn là thánh chỉ tứ hôn,lẽ nào dự cảm đêm qua của nàng là thật
" Quận chúa,nhanh lên đi mà,ngườu đừng chậm trễ nữa " Nghe Tinh Mục noia thế nàng liền trang điểm một cách thanh nhã sau đó mặc một bộ y phục màu trắng thuần khiết vào. Kì thực bình thường vốn là Tinh Mục trang điểm cho nàng, thế nhưng trước ngày nàng có hôn phối thì nàng muốn tự tay trang điểm. Chính mình tôn lên vẻ đẹp của mình, nữ tử trong gương dung mạo thanh tú thoát tục. Đẹp lại thuần khiết,dung mạo này của nàng so với 2 năm trước thì đẹp hơn rất nhiều. Trang điểm xong Tinh Mục đi theo nàng đi đến đại sảnh
Tại đại sảnh
Nạp Lan Bảo Cẩm một thân bạch y ung dung đi vào. Khi nàng đến thì đã thấy phụ vương của mình cao cao tại thượng mà ngồi trên ghế chủ vị. Còn Trương công công đang đứng trước phụ vương, trong tay còn đang cầm thánh chỉ. Sau khi thấy Nạp Lan Bảo Cẩm bước vào,ông ta liền xoay người cúi đầu cất cao giọng " Thánh chỉ " Giọng nói vừa cất xuống thì phụ vương của nàng cùng với tất cả những người trong đại sảnh đều quỳ xuống
" Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết: Đích nữ của Nạp Lan Vương - Bảo Cẩm quận chúa vừa qua lễ trưởng thành. Dung mạo thanh tú,khí chất thanh nhã cao quý,huệ chất lan tâm. Tính tình lại lương thiên dịu dàng. Xét thấy chưa có hôn phối vì thế trẫm tứ hôn cho Hiên Vương - Dịp Dạ Hiên. Ngày 28 tháng này tổ chức hôn lễ.Khâm thử " Trương công công giọng từ từ đọc thánh chỉ. Thế nhưng những chữ kia lọt vào fai nàng thì y như sét đánh bên tai. Nàng từng nghĩ khi Hoàng thượng tứ hôn cho nàng và Tuyên ca thì trên thánh chỉ sẽ viết nàng như thế nào. Thật không ngờ người trên thánh chỉ là Dịp Dạ Hiên không phải Dịp Dạ Tuyên. Mặc dù chuyện này luôn nằm trong dự đoán của nàng thế nhưng lòng nàng lại vạn tiễn xuyên tâm. Nạp Lan Bảo Cẩm cố kìm nén sắc mặt. Nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ
" Bảo Cẩm tiếp chỉ. Tạ ơn Thánh thượng "
" Chúc mừng vương gia,chúc mừng quận chúa " Nói xong ông ta liền đem thánh chỉ giao vào tay nàng sau đó quay lưng lại chấp tay nói với Nạp Lan Kiên " Lão nô còn việc,xin được cáo lui trước " Sau đó Trương công công cúi đầu rồi cất bước rời khỏi Vương phủ
" Bảo Cẩm,vậy là còn mười ngày nữa là con đã trở thành Hiên Vương phi.Phụ vương cũng chúc mừng con " Nói xong Nạp Lan Kiên vuốt mái tóc nàng. Mặc dù ông luôn muốn gả nàng cho Hiên Vương thế nhưng bây giờ ông lại có lo lăng. Bởi vì điều đó không biết Hiên vương có trả thù con gái bảo bối của ông không
" Phụ vương,Bảo Cầm còn có chuyện riêng,xin được cáo lui trước " Nói xong nàng được Tinh Mục dìu ra khỏi đại sảnh. Kì thực bây gườ nàng đang rất suy sụp,nếu không có Tinh Mục e rằng nàng phải làm bức tường đứng yên trong đại sảnh rồi
Tại Nạp Lan Vương phủ,ánh trăng chiếu rọi khắp nơi bao bọc toàn vương phủ
Trong Trà Uyển Viên,Nạp Lan Bảo Cẩm ngồi bên chiếc ghế nhỏ,đầu dựa vào tường,ánh mắt nhìn qua cửa sổ. Đêm nay tuy đã khuya thế nhưng nàng không cách nào ngủ được,nàng cứ có một cảm giác khó chịu không cách nào có thể diễn tả. Trong suốt 2 năm nay từ khi Tuyên ca xuất chinh dường như đêm nào nàng cũng khó ngủ nhưng chưa từng giống như đêm nay Vào 1 năm trước mặc dù Dịp Dạ Tuyên thắng trận thế nhưng vì chút sơ xuất bị đối phương tập kích,sau đó chỉ biết là rơi xuống vách núi không rõ tung tích. Vì thế hằng đêm nàng đều luôn nhớ Dịp Dạ Tuyên. Cũng vào thời điểm đó nàng chưa từng dám đến Thảo Nguyên Vo Tận. Bởi vì khi đến đó có rất nhiều kí ức hiện lên làm nàng lại đau khổ nhớ nhung
" tí tách... tí tách...tí tách... rầm... rầm "
" A " Bên ngoài bỗng nhiên nổi trận mưa to và có sấm sét khiến Nạp Lan Bảo Cảm sợ hãi la lên. Thật ra nàng luôn tinh nghịch,đối với võ công thì nàng không dám tự nhận là giỏi nhưng nói về y thuật,độc thuật với ám khí thì nàng chính là cao thủ. Thế nhưng nàng có một nhược điểm rất mắc cười đó chính là sợ sấm sét. Tuy nhưng điều nay lại không hề có bất cứ ai biết,bao gồm cả phụ thân nàng. Bởi vì lúc trước mỗi khi có sấm sét đều có mẫu thân ôm nàng vào lòng. Sau đó khi mẫu thân mất nàng yêu đương với Tuyên ca,mỗi lần như vậy nàng đều dựa vào lòng ngực ấm áp của Tuyên ca. Nghĩ tới đây lòng Nạp Lan Bảo Cẩm lại thắt lại
" Tuyên ca,huynh ở đâu vậy,nếu huynh còn sống tại không về gặp muội.Tại sao không về " Nàng đã khóc,từ ki Tuyên ca xuất chinh nàng đều tự nhủ có một ngày huynh ấy quay về. Sẽ vềc,thế nhưng nàng lại càng không thể tự lừa dôi bản thân nữa rồi. Nếu huynh ấy còn sống,cớ sao lại không về gặp nàng chứ. Gạt đi nước mắt,nàng đi đến bên giường nằm dài xuống,lấy mền che lại. Nàng sẽ học cách tự khắc phục chứng sợ sấm sét,cho dù sau này không có Tuyên ca,nàng cũng có thể tự trải qua.Nhắm mắt lại,nàng dần ngủ thiếp đi.Thế nhưng trái tim nàng lại vô cùng tỉnh táo,Tuyên ca đã là một phần của trái tim nàng. Nhưng nàng sẽ học cách sống thiếu một phần đó
Sáng hôm sau
Nạp Lan Bảo Cẩm còn đang nắm lười trên giường thì Tinh Mục-Nha hoàn thân cận của nàng đã tiến vào đánh thức nàng dậy "Quận chúa,người mau dậy đi. Nhanh lên kẻo chậm trễ đó" Nghe song nàng liền cảm thaya mơ hồ, dường như sâng hôm nay đâu có buổi tiệc nào
" Làm gì sợm,ta muốn ngủ thêm một chút nữa " Mở mắt ra nói chuyện với tTinh Mục sau đó nàng lại lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp. Nguyên một buổi tối hôm qua nàng chỉ ngủ được có mấy canh giờ vì thế hôm nay nàng quýêt phải ngủ bù
"Quận chúa,trong cung truyền tin đến. Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ gì đó cho người.Hiện tại Trương công công đang mang thánh chỉ đến.Chắc cũng sắp rới rồi,Vương gia dặn phải đánh thức quận chúa dây ra tiếp chỉ " Tinh Mục nói một hồi sau đó mang tô nước đến cho Nạp Lan Bảo Cẩm. Sau khi nghe Tinh Mục nói xong khiến nàng giật mình bật người dậy. Không phải nhanh thế chứ,lễ trưởng thành của nàng mới 1 tháng trước thế mà phụ vương đã tìm phu quân cho nàng rồi. Thánh chỉ này nàng chắc chắn là thánh chỉ tứ hôn,lẽ nào dự cảm đêm qua của nàng là thật
" Quận chúa,nhanh lên đi mà,ngườu đừng chậm trễ nữa " Nghe Tinh Mục noia thế nàng liền trang điểm một cách thanh nhã sau đó mặc một bộ y phục màu trắng thuần khiết vào. Kì thực bình thường vốn là Tinh Mục trang điểm cho nàng, thế nhưng trước ngày nàng có hôn phối thì nàng muốn tự tay trang điểm. Chính mình tôn lên vẻ đẹp của mình, nữ tử trong gương dung mạo thanh tú thoát tục. Đẹp lại thuần khiết,dung mạo này của nàng so với 2 năm trước thì đẹp hơn rất nhiều. Trang điểm xong Tinh Mục đi theo nàng đi đến đại sảnh
Tại đại sảnh
Nạp Lan Bảo Cẩm một thân bạch y ung dung đi vào. Khi nàng đến thì đã thấy phụ vương của mình cao cao tại thượng mà ngồi trên ghế chủ vị. Còn Trương công công đang đứng trước phụ vương, trong tay còn đang cầm thánh chỉ. Sau khi thấy Nạp Lan Bảo Cẩm bước vào,ông ta liền xoay người cúi đầu cất cao giọng " Thánh chỉ " Giọng nói vừa cất xuống thì phụ vương của nàng cùng với tất cả những người trong đại sảnh đều quỳ xuống
" Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết: Đích nữ của Nạp Lan Vương - Bảo Cẩm quận chúa vừa qua lễ trưởng thành. Dung mạo thanh tú,khí chất thanh nhã cao quý,huệ chất lan tâm. Tính tình lại lương thiên dịu dàng. Xét thấy chưa có hôn phối vì thế trẫm tứ hôn cho Hiên Vương - Dịp Dạ Hiên. Ngày 28 tháng này tổ chức hôn lễ.Khâm thử " Trương công công giọng từ từ đọc thánh chỉ. Thế nhưng những chữ kia lọt vào fai nàng thì y như sét đánh bên tai. Nàng từng nghĩ khi Hoàng thượng tứ hôn cho nàng và Tuyên ca thì trên thánh chỉ sẽ viết nàng như thế nào. Thật không ngờ người trên thánh chỉ là Dịp Dạ Hiên không phải Dịp Dạ Tuyên. Mặc dù chuyện này luôn nằm trong dự đoán của nàng thế nhưng lòng nàng lại vạn tiễn xuyên tâm. Nạp Lan Bảo Cẩm cố kìm nén sắc mặt. Nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ
" Bảo Cẩm tiếp chỉ. Tạ ơn Thánh thượng "
" Chúc mừng vương gia,chúc mừng quận chúa " Nói xong ông ta liền đem thánh chỉ giao vào tay nàng sau đó quay lưng lại chấp tay nói với Nạp Lan Kiên " Lão nô còn việc,xin được cáo lui trước " Sau đó Trương công công cúi đầu rồi cất bước rời khỏi Vương phủ
" Bảo Cẩm,vậy là còn mười ngày nữa là con đã trở thành Hiên Vương phi.Phụ vương cũng chúc mừng con " Nói xong Nạp Lan Kiên vuốt mái tóc nàng. Mặc dù ông luôn muốn gả nàng cho Hiên Vương thế nhưng bây giờ ông lại có lo lăng. Bởi vì điều đó không biết Hiên vương có trả thù con gái bảo bối của ông không
" Phụ vương,Bảo Cầm còn có chuyện riêng,xin được cáo lui trước " Nói xong nàng được Tinh Mục dìu ra khỏi đại sảnh. Kì thực bây gườ nàng đang rất suy sụp,nếu không có Tinh Mục e rằng nàng phải làm bức tường đứng yên trong đại sảnh rồi
Tác giả :
Hoàng Minh Thư