Loạn Hồng Vũ Trần
Chương 49: Phiên ngoại
Sau này, mặc dù Ngọc Lưu không thèm để ý hỏi thăm tình hình Hà Sùng, Vi Miễn không giấu diếm nhưng cũng chưa từng nói tỉ mỉ với hắn, chỉ là nhắc sơ qua: Hà Sùng kỳ thực là thám tử do một người có thế lực trong kinh cài vào giám thị Chương Đức Hoài. Chương Đức Hoài mấy năm nay mò không ít ngân lượng, trong đó một phần rất lớn là để đút lót quyền thần, đại thần, mưu cầu tiến thân trên quan lộ. Nhưng Chương lão tặc tính tình cẩn thận, sợ quăng tiền vào khoảng không, nên mọi khoản hối lộ đều ghi chép lại. Quyền thần kia không rõ tại sao biết được chuyện này, sở dĩ vẫn nhượng Hà Sùng lén lút hành động sau lưng là để tùy thời lén trộm cuốn sổ đó. Ai ngờ, đúng vào lúc đó, Vi Miễn xuất hiện, nửa đường giết chết Chương Đức Hoài, không chỉ thế mà còn lấy được bản danh sách nọ. Kẻ kia lúc này mới sai sử Hà Sùng tới lấy trướng sách về, đồng thời tranh thủ giết luôn Vi Miễn.
Lần này ám sát không thành công khiến Ngọc Lưu lo lắng một trận. Trời mới biết khi nào sẽ bị ám sát lần hai. Vì thế Vi Miễn mặc kệ mình đang trọng thương, một cánh tay vẫn chưa thể nhúc nhích, hướng Ngọc Lưu pha trò một phen, cười hỏi: “Ngươi sợ chết như vậy, sao lúc trước ở vách đá còn ném đoạn thanh đằng cứu ta, cứ để ta té xuống chết trăm lần, ngươi khỏi bị ta làm phiền nữa?”
Ngọc Lưu trừng mắt nhìn, không lên tiếng. Cây thanh đằng đó đâu phải do là hắn ném xuống, bất quá lúc hắn bị Vi Miễn ném vào lùm cây, lăn mấy vòng, cây thanh đằng cứu mệnh đó vừa hay rơi vào tay hắn. Hắn lúc đó cũng không biết tại sao mình lại nhào tới miệng vực, tiện tay ném xuống, đoạn thanh đằng theo vách đá trượt xuống phía dưới, đúng chỗ Vi Miễn.
Đương nhiên, lời này tuyệt không thể thốt ra, vô duyên vô cớ được tiếng có ân cứu mạng, không nên làm rõ a.
Vi Miễn thấy hắn thấy hắn không nói lời nào, chỉ khi hắn xấu hổ mới thổ lộ chân tình, mừng đến mặt mày rạng rỡ, đè lên người Ngọc Lưu, hung hăng hôn xuống, thẳng đến khi Ngọc Lưu sắc mặt ửng hồng, ngạt thở suýt chết mới rời môi hắn, qua một hồi mới khẽ khàng hôn điểm một cái lại một cái.
Sau đó vài ngày, tay Vi Miễn đã có thể hoạt động, liền viết một phong thư phân phó Vi Việt đưa đến kinh thành, cười bảo Ngọc Lưu: “Không có việc gì”.
Ngọc Lưu không biết y dùng biện pháp gì nhưng nếu Vi Miễn đã nói như vậy, tự nhiên là nắm chắc mười phần, hắn cũng thả lỏng tâm trí, không hề chờ đợi lo lắng.
Sau hơn nửa tháng nghỉ ngơi, cả đoàn lại đi tiếp, 3 tháng sau rốt cục cũng tới Vi gia.
*
Vi phủ so với tưởng tượng của Ngọc Lưu còn hoành tráng hơn, tình huống cũng càng thêm phức tạp. Ngọc Lưu nhận ra đấu đá hãm hại lẫn nhau nhằm tranh quyền đoạt lợi nội bộ Vi gia nửa điểm cũng không thua kém thời hắn ở trong nam quán khiến hắn có cảm giác lên nhầm (tặc) thuyền. Hắn vốn chính là vì muốn được sống yên ổn mới ly khai nam quán, nhưng không ngờ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, không thoát khỏi chốn tranh đấu thị phi.
Sở dĩ Vi Miễn muốn đem toàn bộ nội vụ Vi gia giao cho hắn là ý cấp cho hắn địa vị và quyền lực của nữ chủ nhân tuy rằng không có danh phận chính thức. Thế nhưng Ngọc Lưu lúc này giả ngu từ chối.
“Vi gia, Ngọc Lưu cái gì cũng đều không hiểu hơn nữa…Danh bất chính, ngôn bất thuận…”
Hắn lời còn chưa nói hết, Vi Miễn đã hé ra khuôn mặt tươi cười vô hại, ôm hắn vào lòng, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi là ám chỉ ta dùng kiệu tám người khênh phong phong quang quang đón ngươi nhập phủ sao?”
Ngọc Lưu lập tức câm nín, biết nếu như nói thêm nữa, khẳng định Vi Miễn sẽ thực sự cho kiệu tám người khênh nghênh hắn vào cửa, trong lòng thầm hận tính cách cường thế của Vi Miễn căn bản là không cho người ta cự tuyệt. Tuy rằng bây giờ Vi Miễn cưng chiều hắn, làm hắn hưởng thụ vô cùng thế nhưng thời gian hắn bị kẻ kia bá đạo chèn ép cũng thực khiến người ta tức nghiến răng.
Sau 1 tháng làm quen Vi phủ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, Ngọc Lưu đi nhậm chức, nga, chính là chức nữ chủ nhân Vi phủ, ách… Cũng không phải, nói chung, hiện nay, trong Vi phủ ngoại trừ Vi Miễn, Ngọc Lưu lớn nhất, đương nhiên, là dựa vào mức độ sủng ái của Vi Miễn đối với hắn, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, trên cơ bản cái gì Vi Miễn cũng đều y theo ý Ngọc Lưu.
Ngày đó…không phải chỉ một từ “thoải mái” có thể hình dung cho ra, ở nam quán nhiều năm như vậy, hạ nhân nào tư tâm, làm chuyện mờ ám, hầu như không ai có thể qua được mắt Ngọc Lưu; lại càng không nói tới dăm âm mưu ám toán trẻ ranh, so với trong nam quán lúc nào tính mạng cũng bị đe dọa, những người trong Vi phủ chỉ là loại tép riu tranh chấp chút tư lợi, Ngọc Lưu xuất thủ sửa trị mấy kẻ đầu têu, không ai không cảm phục hắn.
Rốt cuộc, Ngọc Lưu cũng bắt đầu hưởng thụ cảm giác đứng trên cao nhìn xuống người khác, mà tất cả những điều này đều là Vi Miễn cho hắn. Quyền lực, quả thực dễ dàng khiến người ta mê muội. Nếu chưa từng chính mình trải qua sẽ không lưu ý, chỉ đến khi trải nghiệm cảm giác nắm trong tay quyền sinh sát, nhìn người khác phủ phục dưới chân cầu xin thương xót mới hiểu. Ngọc Lưu một lần nữa bắt đầu nghĩ mình là một nam nhân chân chính, không phải một nam kỹ phải liễm mi quyến rũ người ta.
Nếu như hắn muốn vĩnh viễn bảo trì cuộc sống bây giờ, hắn nhất định phải bám vào Vi Miễn, không được mất đi sủng ái của Vi Miễn. Nhận thức được Vi Miễn dùng loại thủ đoạn này để làm cho mình vô pháp ly khai hắn, Ngọc Lưu vô pháp đè nén tiếu ý trong lòng, khóe môi không nhịn được mà khẽ nhếch lên.
Nam nhân này… Có đôi khi sắc sảo đến phát sợ nhưng đôi lúc lại vô cùng khả ái.
Mặc dù oán thầm nhưng tâm Ngọc Lưu lại dần dần trở nên mềm mại. Đó là một loại cảm giác được tôn trọng, không giống như cá chậu chim lồng, nam kỹ bị chuộc ra ngoài đến lúc già liền bị vứt bỏ. Vi Miễn giao toàn bộ Vi gia cho hắn, tuy lúc mới tiếp nhận, Ngọc Lưu thực không tình không nguyện nhưng cảm giác được tín nhiệm và tôn trọng này khiến hắn tuyệt không hối hận lúc đó đã nhào tới miệng vực.
Có thể Vi Miễn thực sự hiểu hắn, thực sự biết đâu là cuộc sống mà hắn khát cầu nhất.
Ngọc Lưu thấy mình may mắn, gặp được nam nhân như Vi Miễn, tuy rằng cường thế bá đạo nhưng cũng để cho hắn đủ không gian tự do.
*
“Vi Tiểu Bảo, phạt ngươi sang Khứ Tây viên học một canh giờ.”
Nếu như nói trong sinh hoạt Vi phủ có nơi có người không hài lòng nhất thì chính là tiểu tử đang đứng trước mặt hắn, cũng chính là người duy nhất dám đối nghịch hắn trong phủ này – con trai bảo bối duy nhất của Vi Miễn, Vi Tiểu Bảo, năm nay vừa tròn bảy tuổi, lớn lên môi hồng răng trắng, mặt như xoa phấn, giống Vi Miễn như tạc. Vi Miễn khi còn bé chắc cũng khiến người nhìn thèm chảy dãi như vậy: “Ta là Vi Thanh Vân”
Thanh âm tiểu tử kia bởi vì phẫn nộ mà trở nên lanh lảnh, đôi mắt to đẹp gắt gao nhìn cái kẻ đoạt đi tình yêu của phụ thân, lại còn đặt cho nó cái tên giống của thằng cha ba trợn lưu manh nào đó. (Fan của Kim Dung thôi mà – Mời quý vị đọc Lộc đỉnh ký)
“Ngươi là con trai bảo bối của Vi Miễn, ta gọi ngươi là Vi Tiểu Bảo có gì sai?” Ngọc Lưu loan hạ thắt lưng thắt lưng, sờ má tiểu tử kia, xúc cảm này thực sự là non mềm nha…Thua trên tay Vi Miễn, đành đòi chút bồi thường trên người tiểu gia hỏa này vậy.
Ba!
Tiểu tử kia mới bảy tuổi, huy một cái tát tới Ngọc Lưu, đương nhiên chẳng đến nơi đến chốn, bị hắn tóm được tay, đưa lên mũi hít hà “Thơm quá nha”.
Vi Thanh Vân tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Nó tuy đối với quan hệ của phụ thân và Ngọc Lưu lúc đó không hiểu lắm nhưng bí mật trong Vi phủ khó giữ kín, những lời nó nghe được tuy không nhiều nhưng với năng lực lý giải của trẻ con, nó cũng đủ hiểu về Ngọc Lưu với những từ ngữ khó nghe, nào là “Không biết xấu hổ”, nào là “Hồ ly tinh” các loại …
“Ta mách cha, ngươi khi dễ ta.”
“Nga…”. Ngọc Lưu kéo dài giọng, sau đó rút đâu ra một cái thước. “Trước, ta đánh ngươi cái đã. Mười thước phạt tội vô cớ trốn học.”
“Tiên sinh ngày hôm nay thân thể không khỏe…Ối!”
Tiểu tử kia nói còn chưa dứt lời đã trúng một thước, nhất thời viền mắt tràn ngập nước.
“Như vậy a. Ngươi thế nào không nói sớm? Đánh cũng đánh rồi.”
Nhìn Ngọc Lưu ác ý mỉm cười, tiểu tử kia quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc lớn: “Ngươi không phân rõ phải trái…không phân rõ phải trái…Ta muốn cha đuổi cái tên xấu xa nhà ngươi đi…”
Qua một canh giờ, Vi Miễn vừa về đã đem Ngọc Lưu ôm tới bên giường, cởi áo cởi giày, vuốt ve một trận khiến Ngọc Lưu sắc mặt hồng rực. Đúng lúc dục tình lên cao, y lại đột nhiên lại đột nhiên ngừng lại.
“Ngươi hôm nay phân tâm, hử?”
Ngọc Lưu lúc này mới biết nguyên nhân y đột nhiên dừng lại, thở dài một tiếng, cắn một ngụm trước ngực Vi Miễn, nói:” Ngươi tới báo thù thay nhi tử của ngươi?”
“Nhi tử của ta không phải là nhi tử của ngươi sao?” Ngón tay Vi Miễn thâm nhập miệng Ngọc Lưu, trong khoang miệng nhẹ nhàng gãi hai cái. Ngọc Lưu cảm giác tê dại, ngứa ngáy, quay đầu tránh ngón tay của y.
“Nó không có gọi ta là cha, hơn nữa, nhi tử ngang ngược kiêu ngạo vô lý như thế, ta cũng không dám đòi. Từ lúc ta đến đây, chưa bao lâu đã thấy nó phóng xà trêu đùa nữ tỳ ba lần, hạ dược vào trà năm lần khiến tiên sinh cả đêm trong nhà xí, ngày hôm sau không đi dạy được, còn làm gãy chân một gia đinh.” Ngọc Lưu khẽ hừ nhẹ một tiếng, tròng mắt vừa chuyển, bàn tay lại vươn ra, non mềm như ngọc, khua khua trước mắt Vi Miễn. “Cùng lắm thì ta cho ngươi đánh lại, giúp nhi tử của ngươi vuốt giận, về sau ngươi cũng không thể lấy việc này mà nói ta.”
“Ta làm sao nỡ đánh ngươi’ (anh quên lần đầu gặp nhau, anh đã đập gãy chân người ta sao?) Vi Miễn hiển nhiên cũng biết chuyện này. “Ta thường không ở nhà, Thanh Vân xác thực thiếu quản giáo, bây giờ còn nhỏ, chỉ sợ cứ tiếp tục thế này, khi trưởng thành gặp người người hận. Nhà này, nó không biết kiêng dè ai, mà ngay cả ta…nó cũng không sợ, chỉ có mỗi ngươi. Ngày đó nó làm gãy chân gia đinh chuyển giấy tờ, ngươi liền cho nó ăn mấy bản tử khiến nó đối với ngươi sinh tâm lý sợ hãi, chính nhờ thế mà ngươi mới quản được nó.”
“Người gặp người hận cái gì? Lão tử chính là như vậy, nhi tử đương nhiên phải theo học lão tử.” Ngọc Lưu quay sang, nhớ lần đầu gặp Vi Miễn đã bị đánh gãy đùi phải. Quả nhiên cha nào con nấy.
“Vẫn còn ghi hận a.” Vi Miễn cúi đầu, tay chậm rãi trượt xuống phía dưới thân thể Ngọc Lưu, sắp chạm đến chỗ gãy xương hồi trước, lại đột nhiên hướng lên trên, cầm nơi then chốt nào đó nhẹ nhàng xoa bóp “Nương tử, là vi phu ngày trước lỗ mãng, dùng cái này bồi tội được không?”
Ngọc Lưu hít một ngụm khí, một cỗ nhiệt lưu từ nhỏ tiểu phúc lan khắp trong thân thể, nhịn không được, nói “Vi Miễn, ngươi… Ngươi… Ngươi hỗn đản…”
Ngoài miệng mắng, thân thể cũng không tự chủ mà quấn lên Vi Miễn, tình dục bị bàn tay của đối phương điều khiển, tuy trong lòng oán hận muốn phản kích nhưng thời gian ở chung càng nhiều, Vi Miễn so với trước đây càng hiểu được cách áp chế phản kích của hắn, chí ít ở trên giường, ưu thế của Ngọc Lưu bất tri bất giác đã đánh mất.
Tiếng thở dốc ngày càng dồn dập.
“Kỳ thực… Ngươi đánh Thanh Vân…. Ta thật cao hứng…” Vào khỏanh khắc tình cảm mãnh liệt đạt đỉnh điểm, Vi Miễn ghé tai Ngọc Lưu nói nhỏ.
Ngọc Lưu nhãn thần mê ly nhìn hắn.
“Ta thích ngươi triển lộ bản tính của mình…Coi nó như nhi tử của ngươi…. Ngươi là nghĩ như vậy a…”
Phi! Ta mới không có loại nhi tử như vậy, chỉ là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Ngọc Lưu âm thầm nghĩ mà không biết thời khắc này, nụ cười trên mặt mình có bao nhiêu ôn nhu.
Hoàn
Lần này ám sát không thành công khiến Ngọc Lưu lo lắng một trận. Trời mới biết khi nào sẽ bị ám sát lần hai. Vì thế Vi Miễn mặc kệ mình đang trọng thương, một cánh tay vẫn chưa thể nhúc nhích, hướng Ngọc Lưu pha trò một phen, cười hỏi: “Ngươi sợ chết như vậy, sao lúc trước ở vách đá còn ném đoạn thanh đằng cứu ta, cứ để ta té xuống chết trăm lần, ngươi khỏi bị ta làm phiền nữa?”
Ngọc Lưu trừng mắt nhìn, không lên tiếng. Cây thanh đằng đó đâu phải do là hắn ném xuống, bất quá lúc hắn bị Vi Miễn ném vào lùm cây, lăn mấy vòng, cây thanh đằng cứu mệnh đó vừa hay rơi vào tay hắn. Hắn lúc đó cũng không biết tại sao mình lại nhào tới miệng vực, tiện tay ném xuống, đoạn thanh đằng theo vách đá trượt xuống phía dưới, đúng chỗ Vi Miễn.
Đương nhiên, lời này tuyệt không thể thốt ra, vô duyên vô cớ được tiếng có ân cứu mạng, không nên làm rõ a.
Vi Miễn thấy hắn thấy hắn không nói lời nào, chỉ khi hắn xấu hổ mới thổ lộ chân tình, mừng đến mặt mày rạng rỡ, đè lên người Ngọc Lưu, hung hăng hôn xuống, thẳng đến khi Ngọc Lưu sắc mặt ửng hồng, ngạt thở suýt chết mới rời môi hắn, qua một hồi mới khẽ khàng hôn điểm một cái lại một cái.
Sau đó vài ngày, tay Vi Miễn đã có thể hoạt động, liền viết một phong thư phân phó Vi Việt đưa đến kinh thành, cười bảo Ngọc Lưu: “Không có việc gì”.
Ngọc Lưu không biết y dùng biện pháp gì nhưng nếu Vi Miễn đã nói như vậy, tự nhiên là nắm chắc mười phần, hắn cũng thả lỏng tâm trí, không hề chờ đợi lo lắng.
Sau hơn nửa tháng nghỉ ngơi, cả đoàn lại đi tiếp, 3 tháng sau rốt cục cũng tới Vi gia.
*
Vi phủ so với tưởng tượng của Ngọc Lưu còn hoành tráng hơn, tình huống cũng càng thêm phức tạp. Ngọc Lưu nhận ra đấu đá hãm hại lẫn nhau nhằm tranh quyền đoạt lợi nội bộ Vi gia nửa điểm cũng không thua kém thời hắn ở trong nam quán khiến hắn có cảm giác lên nhầm (tặc) thuyền. Hắn vốn chính là vì muốn được sống yên ổn mới ly khai nam quán, nhưng không ngờ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, không thoát khỏi chốn tranh đấu thị phi.
Sở dĩ Vi Miễn muốn đem toàn bộ nội vụ Vi gia giao cho hắn là ý cấp cho hắn địa vị và quyền lực của nữ chủ nhân tuy rằng không có danh phận chính thức. Thế nhưng Ngọc Lưu lúc này giả ngu từ chối.
“Vi gia, Ngọc Lưu cái gì cũng đều không hiểu hơn nữa…Danh bất chính, ngôn bất thuận…”
Hắn lời còn chưa nói hết, Vi Miễn đã hé ra khuôn mặt tươi cười vô hại, ôm hắn vào lòng, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi là ám chỉ ta dùng kiệu tám người khênh phong phong quang quang đón ngươi nhập phủ sao?”
Ngọc Lưu lập tức câm nín, biết nếu như nói thêm nữa, khẳng định Vi Miễn sẽ thực sự cho kiệu tám người khênh nghênh hắn vào cửa, trong lòng thầm hận tính cách cường thế của Vi Miễn căn bản là không cho người ta cự tuyệt. Tuy rằng bây giờ Vi Miễn cưng chiều hắn, làm hắn hưởng thụ vô cùng thế nhưng thời gian hắn bị kẻ kia bá đạo chèn ép cũng thực khiến người ta tức nghiến răng.
Sau 1 tháng làm quen Vi phủ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, Ngọc Lưu đi nhậm chức, nga, chính là chức nữ chủ nhân Vi phủ, ách… Cũng không phải, nói chung, hiện nay, trong Vi phủ ngoại trừ Vi Miễn, Ngọc Lưu lớn nhất, đương nhiên, là dựa vào mức độ sủng ái của Vi Miễn đối với hắn, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, trên cơ bản cái gì Vi Miễn cũng đều y theo ý Ngọc Lưu.
Ngày đó…không phải chỉ một từ “thoải mái” có thể hình dung cho ra, ở nam quán nhiều năm như vậy, hạ nhân nào tư tâm, làm chuyện mờ ám, hầu như không ai có thể qua được mắt Ngọc Lưu; lại càng không nói tới dăm âm mưu ám toán trẻ ranh, so với trong nam quán lúc nào tính mạng cũng bị đe dọa, những người trong Vi phủ chỉ là loại tép riu tranh chấp chút tư lợi, Ngọc Lưu xuất thủ sửa trị mấy kẻ đầu têu, không ai không cảm phục hắn.
Rốt cuộc, Ngọc Lưu cũng bắt đầu hưởng thụ cảm giác đứng trên cao nhìn xuống người khác, mà tất cả những điều này đều là Vi Miễn cho hắn. Quyền lực, quả thực dễ dàng khiến người ta mê muội. Nếu chưa từng chính mình trải qua sẽ không lưu ý, chỉ đến khi trải nghiệm cảm giác nắm trong tay quyền sinh sát, nhìn người khác phủ phục dưới chân cầu xin thương xót mới hiểu. Ngọc Lưu một lần nữa bắt đầu nghĩ mình là một nam nhân chân chính, không phải một nam kỹ phải liễm mi quyến rũ người ta.
Nếu như hắn muốn vĩnh viễn bảo trì cuộc sống bây giờ, hắn nhất định phải bám vào Vi Miễn, không được mất đi sủng ái của Vi Miễn. Nhận thức được Vi Miễn dùng loại thủ đoạn này để làm cho mình vô pháp ly khai hắn, Ngọc Lưu vô pháp đè nén tiếu ý trong lòng, khóe môi không nhịn được mà khẽ nhếch lên.
Nam nhân này… Có đôi khi sắc sảo đến phát sợ nhưng đôi lúc lại vô cùng khả ái.
Mặc dù oán thầm nhưng tâm Ngọc Lưu lại dần dần trở nên mềm mại. Đó là một loại cảm giác được tôn trọng, không giống như cá chậu chim lồng, nam kỹ bị chuộc ra ngoài đến lúc già liền bị vứt bỏ. Vi Miễn giao toàn bộ Vi gia cho hắn, tuy lúc mới tiếp nhận, Ngọc Lưu thực không tình không nguyện nhưng cảm giác được tín nhiệm và tôn trọng này khiến hắn tuyệt không hối hận lúc đó đã nhào tới miệng vực.
Có thể Vi Miễn thực sự hiểu hắn, thực sự biết đâu là cuộc sống mà hắn khát cầu nhất.
Ngọc Lưu thấy mình may mắn, gặp được nam nhân như Vi Miễn, tuy rằng cường thế bá đạo nhưng cũng để cho hắn đủ không gian tự do.
*
“Vi Tiểu Bảo, phạt ngươi sang Khứ Tây viên học một canh giờ.”
Nếu như nói trong sinh hoạt Vi phủ có nơi có người không hài lòng nhất thì chính là tiểu tử đang đứng trước mặt hắn, cũng chính là người duy nhất dám đối nghịch hắn trong phủ này – con trai bảo bối duy nhất của Vi Miễn, Vi Tiểu Bảo, năm nay vừa tròn bảy tuổi, lớn lên môi hồng răng trắng, mặt như xoa phấn, giống Vi Miễn như tạc. Vi Miễn khi còn bé chắc cũng khiến người nhìn thèm chảy dãi như vậy: “Ta là Vi Thanh Vân”
Thanh âm tiểu tử kia bởi vì phẫn nộ mà trở nên lanh lảnh, đôi mắt to đẹp gắt gao nhìn cái kẻ đoạt đi tình yêu của phụ thân, lại còn đặt cho nó cái tên giống của thằng cha ba trợn lưu manh nào đó. (Fan của Kim Dung thôi mà – Mời quý vị đọc Lộc đỉnh ký)
“Ngươi là con trai bảo bối của Vi Miễn, ta gọi ngươi là Vi Tiểu Bảo có gì sai?” Ngọc Lưu loan hạ thắt lưng thắt lưng, sờ má tiểu tử kia, xúc cảm này thực sự là non mềm nha…Thua trên tay Vi Miễn, đành đòi chút bồi thường trên người tiểu gia hỏa này vậy.
Ba!
Tiểu tử kia mới bảy tuổi, huy một cái tát tới Ngọc Lưu, đương nhiên chẳng đến nơi đến chốn, bị hắn tóm được tay, đưa lên mũi hít hà “Thơm quá nha”.
Vi Thanh Vân tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Nó tuy đối với quan hệ của phụ thân và Ngọc Lưu lúc đó không hiểu lắm nhưng bí mật trong Vi phủ khó giữ kín, những lời nó nghe được tuy không nhiều nhưng với năng lực lý giải của trẻ con, nó cũng đủ hiểu về Ngọc Lưu với những từ ngữ khó nghe, nào là “Không biết xấu hổ”, nào là “Hồ ly tinh” các loại …
“Ta mách cha, ngươi khi dễ ta.”
“Nga…”. Ngọc Lưu kéo dài giọng, sau đó rút đâu ra một cái thước. “Trước, ta đánh ngươi cái đã. Mười thước phạt tội vô cớ trốn học.”
“Tiên sinh ngày hôm nay thân thể không khỏe…Ối!”
Tiểu tử kia nói còn chưa dứt lời đã trúng một thước, nhất thời viền mắt tràn ngập nước.
“Như vậy a. Ngươi thế nào không nói sớm? Đánh cũng đánh rồi.”
Nhìn Ngọc Lưu ác ý mỉm cười, tiểu tử kia quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc lớn: “Ngươi không phân rõ phải trái…không phân rõ phải trái…Ta muốn cha đuổi cái tên xấu xa nhà ngươi đi…”
Qua một canh giờ, Vi Miễn vừa về đã đem Ngọc Lưu ôm tới bên giường, cởi áo cởi giày, vuốt ve một trận khiến Ngọc Lưu sắc mặt hồng rực. Đúng lúc dục tình lên cao, y lại đột nhiên lại đột nhiên ngừng lại.
“Ngươi hôm nay phân tâm, hử?”
Ngọc Lưu lúc này mới biết nguyên nhân y đột nhiên dừng lại, thở dài một tiếng, cắn một ngụm trước ngực Vi Miễn, nói:” Ngươi tới báo thù thay nhi tử của ngươi?”
“Nhi tử của ta không phải là nhi tử của ngươi sao?” Ngón tay Vi Miễn thâm nhập miệng Ngọc Lưu, trong khoang miệng nhẹ nhàng gãi hai cái. Ngọc Lưu cảm giác tê dại, ngứa ngáy, quay đầu tránh ngón tay của y.
“Nó không có gọi ta là cha, hơn nữa, nhi tử ngang ngược kiêu ngạo vô lý như thế, ta cũng không dám đòi. Từ lúc ta đến đây, chưa bao lâu đã thấy nó phóng xà trêu đùa nữ tỳ ba lần, hạ dược vào trà năm lần khiến tiên sinh cả đêm trong nhà xí, ngày hôm sau không đi dạy được, còn làm gãy chân một gia đinh.” Ngọc Lưu khẽ hừ nhẹ một tiếng, tròng mắt vừa chuyển, bàn tay lại vươn ra, non mềm như ngọc, khua khua trước mắt Vi Miễn. “Cùng lắm thì ta cho ngươi đánh lại, giúp nhi tử của ngươi vuốt giận, về sau ngươi cũng không thể lấy việc này mà nói ta.”
“Ta làm sao nỡ đánh ngươi’ (anh quên lần đầu gặp nhau, anh đã đập gãy chân người ta sao?) Vi Miễn hiển nhiên cũng biết chuyện này. “Ta thường không ở nhà, Thanh Vân xác thực thiếu quản giáo, bây giờ còn nhỏ, chỉ sợ cứ tiếp tục thế này, khi trưởng thành gặp người người hận. Nhà này, nó không biết kiêng dè ai, mà ngay cả ta…nó cũng không sợ, chỉ có mỗi ngươi. Ngày đó nó làm gãy chân gia đinh chuyển giấy tờ, ngươi liền cho nó ăn mấy bản tử khiến nó đối với ngươi sinh tâm lý sợ hãi, chính nhờ thế mà ngươi mới quản được nó.”
“Người gặp người hận cái gì? Lão tử chính là như vậy, nhi tử đương nhiên phải theo học lão tử.” Ngọc Lưu quay sang, nhớ lần đầu gặp Vi Miễn đã bị đánh gãy đùi phải. Quả nhiên cha nào con nấy.
“Vẫn còn ghi hận a.” Vi Miễn cúi đầu, tay chậm rãi trượt xuống phía dưới thân thể Ngọc Lưu, sắp chạm đến chỗ gãy xương hồi trước, lại đột nhiên hướng lên trên, cầm nơi then chốt nào đó nhẹ nhàng xoa bóp “Nương tử, là vi phu ngày trước lỗ mãng, dùng cái này bồi tội được không?”
Ngọc Lưu hít một ngụm khí, một cỗ nhiệt lưu từ nhỏ tiểu phúc lan khắp trong thân thể, nhịn không được, nói “Vi Miễn, ngươi… Ngươi… Ngươi hỗn đản…”
Ngoài miệng mắng, thân thể cũng không tự chủ mà quấn lên Vi Miễn, tình dục bị bàn tay của đối phương điều khiển, tuy trong lòng oán hận muốn phản kích nhưng thời gian ở chung càng nhiều, Vi Miễn so với trước đây càng hiểu được cách áp chế phản kích của hắn, chí ít ở trên giường, ưu thế của Ngọc Lưu bất tri bất giác đã đánh mất.
Tiếng thở dốc ngày càng dồn dập.
“Kỳ thực… Ngươi đánh Thanh Vân…. Ta thật cao hứng…” Vào khỏanh khắc tình cảm mãnh liệt đạt đỉnh điểm, Vi Miễn ghé tai Ngọc Lưu nói nhỏ.
Ngọc Lưu nhãn thần mê ly nhìn hắn.
“Ta thích ngươi triển lộ bản tính của mình…Coi nó như nhi tử của ngươi…. Ngươi là nghĩ như vậy a…”
Phi! Ta mới không có loại nhi tử như vậy, chỉ là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Ngọc Lưu âm thầm nghĩ mà không biết thời khắc này, nụ cười trên mặt mình có bao nhiêu ôn nhu.
Hoàn
Tác giả :
Thụy Giả