Lộ
Chương 4
Cuối cùng Giang Sầu Dư vẫn đổ bệnh, lúc này bộ đoàn khó khăn lắm mới đến được tới Kiềm* Đông.
Quan quân đi theo cũng rất khẳng khái, mượn cho họ một con ngựa, Giang Sầu Dư mơ mơ tỉnh tỉnh leo lên lưng ngựa, người sốt cao tới bất tỉnh.
Quý Châu nhiều núi, không tiện cưỡi ngựa, mà Giang Sầu Dư lại hiếu thắng, cho dù cơ thể bệnh nặng cũng vẫn leo lên từng vách núi cheo leo, cứ đi đi lại lại như vậy, bệnh càng nặng hơn, cần phải có người đỡ. Tới ba tháng đầu năm, cậu sốt cao không hạ, đi một bước còn đang khó khăn, ngày hôm đó bộ đoàn đi tới sườn núi Trác Lĩnh (1), tuy thế núi không cao, chỉ là một gò đất, nhưng Giang Sầu Dư ngay cả đi đường thường cũng còn đang bất động, chứ đừng nói tới việc phải leo lên gò đất, cho dù có là cầu thang cũng không lên nổi.
Vệ binh hộ tống họ cõng cậu đưa lên, Giang Sầu Dư vẫn còn chút ý thức lại lắc đầu liên tục, mặt mày đã trắng bệch nhưng lại đầy kiên quyết.
Đổng Chi Hiệp nói: “Sầu Dư, cậu đã ốm tới thế này rồi, đừng cậy mạnh nữa.”
Phạm Nhân Kiệt bên cạnh cũng khuyên: “Cậu nhìn bầu trời sắp tối rồi, chúng ta xuất phát sớm còn cắm trại không tốt hơn hay sao?”
Giang Sầu Dư lắc đầu, vẫn không thuận theo: “Lòng tôi tự hiểu rõ, tôi tự làm được.”
Mọi người còn đang muốn khuyên bảo, lại nghe thấy một tiếng cười lạnh, chỉ nghe thấy Tôn Hành châm chọc: “Đại thiếu gia, chúng tôi biết ngài khí tiết cao hơn người, cao cao ngạo ngạo, nhưng mọi người đều đang đứng đây chờ, lão gia ngài có thể có chút lương tâm được không, mặt trời xuống núi rồi, đoàn người chúng ta đều phải để bị dã thú ăn tươi ngài mới vừa lòng hay sao?”
Lời này cậu ta nói ra tuy có chút không hợp tình cho lắm, nhưng lại rất có lý, trên mặt Giang Sầu Dư rất khó coi, trong lúc nhất thời bầu không khí có hơi xấu hổ.
Khâu Giác Phi đột nhiên đi tới, cũng không hỏi ý kiến của Giang Sầu Dư đã cõng cậu lên lưng, đi về phía trước.
Giang Sầu Dư ngay cả sức để giãy giụa cũng không còn, chỉ vô thố sững sờ.
Khâu Giác Phi lại quay đầu cười nói với Đổng Chi Hiệp: “Chi Hiệp huynh, cậu cầm đồ đạc hộ tôi với nhé?”
Đi vài bước, Khâu Giác Phi lại cảm thấy có gì đó không ổn, bước chân cũng khựng lại. Giang Sầu Dư ghé trên lưng anh, giọng nhẹ bẫng lại mang theo chút khẩn cầu: “Đừng nói cho người khác, tôi sẽ đưa cho cậu một ít.”
Khâu Giác Phi bật cười, Giang Sầu Dư nhét đồng pháp tệ trong ngực, làm anh cộm cả lưng, anh nghĩ đây chắc hẳn là lí do khiến cậu không muốn người khác cõng mình.
“Hừm, con người tôi đây thích nhất là công phu sư tử ngoạm, chỉ một chút ít thì sợ là vẫn không đủ, muốn bịt miệng tôi, cũng phải đưa cho tôi một nửa số tiền của cậu mới được chứ?” Khâu Giác Phi thở gấp nói.
Giang Sầu Dư vốn còn có chút thấp thỏm, nghe anh nói vậy thì lại nhẹ nhõm hẳn ra, nói đùa lại: “Vậy cho cậu hết tất cả, cậu với tôi là huynh đệ, còn phân biệt là của ai nữa hay sao?”
Khâu Giác Phi cười nhạo thành tiếng: “Cậu như vậy thật không giống người Bắc Bình, sao lại không phóng khoáng chẳng khác người miền nam như vậy, cho dù mọi người có biết được, cũng sẽ không đi trộm tiền của cậu đâu…”
Giang Sầu Dư lại cắt lời anh: “Cứ coi như là tôi đem tâm tiểu nhân đo lòng quân tử đấy thì sao nào?” Đường núi khúc khuỷu, nhìn mà phát hoảng, cậu liền đơn giản khép mắt lại, “Khâu huynh cũng là một đường khó khăn tới đây, quốc nạn ngập đầu, tương lai xảy ra chuyện gì cũng không ai biết được, loạn thế cầu sinh nói dễ hơn làm, thế nên tôi mới không thể không tính toán cẩn thận.”
Khâu Giác Phi trấn an: “Cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, cậu cứ chữa bệnh cho thật tốt trước đã, tinh thần thoải mái rồi mới có thể đến được Côn Minh học để cứu quốc.”
Sức lực của anh lớn, thân hình Giang Sầu Dư cũng không chênh anh là bao, anh cõng lên tuy phải hơi cố sức, nhưng bước chân vẫn rất vững vàng, Giang Sầu Dư đã tiêu tốn hết sức, mơ mơ màng màng tựa trên vai anh thiếp đi.
Lần thứ hai tỉnh lại, Giang Sầu Dư phát hiện mình đang nằm trên một cái giường rất đơn sơ, Khâu Giác Phi thì đang ngồi ở giường bên, dùng dao nhỏ tước một cây gậy gỗ.
“Khâu huynh…” Giọng cậu khàn tới đáng sợ.
Khâu Giác Phi đưa cái bát sứ đặt bên cạnh cho cậu, bên trong là nước ấm nhiệt độ rất vừa phải.
Uống xong vài ngụm, Giang Sầu Dư mới hỏi: “Nơi đây là?”
Khâu Giác Phi không biết lấy một miếng giấy ráp ở đâu ra, cẩn thận mài giũa cây gậy gỗ, cũng không quên đáp lời: “Chúng ta đang ở Ngọc Bình, ở đây có rất nhiều Miêu trại*.” (2)
*Miêu trại: nơi tập trung sinh sống của dân tộc người Miêu.
Giang Sầu Dư ngẩn người: “Hình như Tiền Huyền Nghĩa là người Quý Châu?”
Khâu Giác Phi cười tủm tỉm gật đầu: “Các thầy quyết định tạm dừng chân ở Ngọc Bình, để các bạn học tiến hành khảo sát thực tiễn một chút, Tiền Huyền Nghĩa nếu ở đây, hẳn là cậu ấy sẽ làm dẫn đường. Bây giờ mấy người Chi Hiệp, Tôn Hành đang đi loanh quanh tham quan, trải nghiệm sinh hoạt.”
“Trải nghiệm sinh hoạt?” Có lẽ là do bị bệnh hơi lâu, Giang Sầu Dư phát hiện bản thân có hơi ngốc.
Khâu Giác Phi nhún vai: “Hôm nay họ đi theo mấy cô gái Miêu nghiên cứu thảo dược.”
Giang Sầu Dư nhíu mày: “Họ có người học lý, người học văn, sao tôi không nhớ là trong chúng ta có người học y?”
“Cậu không nhớ trước khi xuất phát, thầy hiệu trưởng đã nói gì sao? Thầy nói lần này đi bộ không chỉ là để tiết kiệm tiền, thực ra còn là gánh vác nhiệm vụ rất quan trọng, chúng ta dùng thời gian cả đời để đọc vạn cuốn sách, mà cơ hội để đi ngàn dặm đường giống như hôm nay thực ra không nhiều lắm. Từ Kiềm Đông Tương Tây một đường đi tới Vân Nam, ven đường có rất nhiều cộng đồng người dân tộc sinh sống, bạn học học khoa học xã hội có thể coi như khảo sát thực tiễn, bạn học học văn nung đúc tình cảm, bạn học học y có thể tiếp xúc nhiều hơn với phương thuốc cổ truyền dân tộc và thảo dược Trung y, mà những người học ngành kỹ thuật thô kệch chúng tôi, cũng đúng lúc được lười biếng mấy ngày, có cớ để nghỉ ngơi, tại sao lại không làm chứ.”
Giang Sầu Dư nghĩ sâu xa: “Hiệu trưởng đúng là nhìn xa trông rộng.”
Khâu Giác Phi đánh giá cậu: “Tôi phát hiện cậu đúng là rất dễ lừa, nói gì cậu cũng tin cả.”
Giang Sầu Dư nhướng mày: “Cậu lừa tôi? Họ không đi hái thuốc cùng mấy cô gái Miêu?”
Khâu Giác Phi gật đầu, nghĩ rồi lại lắc đầu: “Có chuyện này cậu không biết, con gái Tương hay hờn dỗi, con gái Miêu lại yểu điệu.” Thấy Giang Sầu Dư vẫn nghệch mặt ra, anh nhanh tay đưa gậy gỗ trong tay cho cậu, “Này, vừa mới chặt được đó, làm tạm cái này cho cậu, cũng không biết là có dùng được không.”
Gỗ dùng chính là thứ gỗ bình thường nhất, có điều từng tấc đều được mài giũa tới bóng loáng lên, không hề có gai gỗ đâm tay, ở phần đầu của gậy gỗ còn có khắc mấy chữ, Giang Sầu Dư nhìn kĩ lại phát hiện là một dòng chữ “Tâm hoài quang minh”*.
*Lòng mang ánh sáng/ lòng dạ trong sáng, ngay thẳng.
“Không ngờ cậu từng học khắc gỗ.” Không quen nợ ân tình người khác, Giang Sầu Dư cũng không biết nên nói lời cảm ơn thế nào, cực kì không được tự nhiên nói lảng sang chuyện khác.
Khâu Giác Phi gật đầu: “Trước kia khi còn ở Trường Xuân, cũng từng học từ ông nội.”
“Tâm hoài quang minh…” Giang Sầu Dư làm bộ dáng thở dài, “Nói thì dễ, nhưng từ xưa tới nay, có mấy người có thể mang được đây?”
Khâu Giác Phi lại không để ý tới việc cậu thương xuân buồn thu, đi thẳng ra khỏi phòng, một lúc lâu sau, anh bưng một cái bát vào.
“Nào, trứng chưng bã rượu, ăn vào toát mồ hôi, tốt cho cậu.” (3)
Giang Sầu Dư liếc mắt nhìn anh một cái, lấy thìa thử một chút, chỉ cảm thấy vị trứng nhẹ nhàng ngon miệng, hương rượu thuần hậu, không khỏi lấy làm kì lạ: “Không ngờ được Khâu huynh lại có tay nghề tốt như vậy.”
Khâu Giác Phi lắc đầu: “Tay nghề tôi mà tốt gì chứ, là do nguyên liệu tốt thôi. Gà là gà rừng người Miêu nuôi, rượu này là nhà họ tự mình cất, cậu phải biết rằng, Quý Châu chính là nơi cho ra rượu thơm Ba Thục.”
Giang Sầu Dư cúi đầu ăn trứng, lại nghe thấy Khâu Giác Phi đột nhiên nói: “Tôi thực ra cũng không ngại thử một lần.” (4)
Cậu ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Khâu Giác Phi cười ấm áp, tựa như ánh mặt trời.
Quan quân đi theo cũng rất khẳng khái, mượn cho họ một con ngựa, Giang Sầu Dư mơ mơ tỉnh tỉnh leo lên lưng ngựa, người sốt cao tới bất tỉnh.
Quý Châu nhiều núi, không tiện cưỡi ngựa, mà Giang Sầu Dư lại hiếu thắng, cho dù cơ thể bệnh nặng cũng vẫn leo lên từng vách núi cheo leo, cứ đi đi lại lại như vậy, bệnh càng nặng hơn, cần phải có người đỡ. Tới ba tháng đầu năm, cậu sốt cao không hạ, đi một bước còn đang khó khăn, ngày hôm đó bộ đoàn đi tới sườn núi Trác Lĩnh (1), tuy thế núi không cao, chỉ là một gò đất, nhưng Giang Sầu Dư ngay cả đi đường thường cũng còn đang bất động, chứ đừng nói tới việc phải leo lên gò đất, cho dù có là cầu thang cũng không lên nổi.
Vệ binh hộ tống họ cõng cậu đưa lên, Giang Sầu Dư vẫn còn chút ý thức lại lắc đầu liên tục, mặt mày đã trắng bệch nhưng lại đầy kiên quyết.
Đổng Chi Hiệp nói: “Sầu Dư, cậu đã ốm tới thế này rồi, đừng cậy mạnh nữa.”
Phạm Nhân Kiệt bên cạnh cũng khuyên: “Cậu nhìn bầu trời sắp tối rồi, chúng ta xuất phát sớm còn cắm trại không tốt hơn hay sao?”
Giang Sầu Dư lắc đầu, vẫn không thuận theo: “Lòng tôi tự hiểu rõ, tôi tự làm được.”
Mọi người còn đang muốn khuyên bảo, lại nghe thấy một tiếng cười lạnh, chỉ nghe thấy Tôn Hành châm chọc: “Đại thiếu gia, chúng tôi biết ngài khí tiết cao hơn người, cao cao ngạo ngạo, nhưng mọi người đều đang đứng đây chờ, lão gia ngài có thể có chút lương tâm được không, mặt trời xuống núi rồi, đoàn người chúng ta đều phải để bị dã thú ăn tươi ngài mới vừa lòng hay sao?”
Lời này cậu ta nói ra tuy có chút không hợp tình cho lắm, nhưng lại rất có lý, trên mặt Giang Sầu Dư rất khó coi, trong lúc nhất thời bầu không khí có hơi xấu hổ.
Khâu Giác Phi đột nhiên đi tới, cũng không hỏi ý kiến của Giang Sầu Dư đã cõng cậu lên lưng, đi về phía trước.
Giang Sầu Dư ngay cả sức để giãy giụa cũng không còn, chỉ vô thố sững sờ.
Khâu Giác Phi lại quay đầu cười nói với Đổng Chi Hiệp: “Chi Hiệp huynh, cậu cầm đồ đạc hộ tôi với nhé?”
Đi vài bước, Khâu Giác Phi lại cảm thấy có gì đó không ổn, bước chân cũng khựng lại. Giang Sầu Dư ghé trên lưng anh, giọng nhẹ bẫng lại mang theo chút khẩn cầu: “Đừng nói cho người khác, tôi sẽ đưa cho cậu một ít.”
Khâu Giác Phi bật cười, Giang Sầu Dư nhét đồng pháp tệ trong ngực, làm anh cộm cả lưng, anh nghĩ đây chắc hẳn là lí do khiến cậu không muốn người khác cõng mình.
“Hừm, con người tôi đây thích nhất là công phu sư tử ngoạm, chỉ một chút ít thì sợ là vẫn không đủ, muốn bịt miệng tôi, cũng phải đưa cho tôi một nửa số tiền của cậu mới được chứ?” Khâu Giác Phi thở gấp nói.
Giang Sầu Dư vốn còn có chút thấp thỏm, nghe anh nói vậy thì lại nhẹ nhõm hẳn ra, nói đùa lại: “Vậy cho cậu hết tất cả, cậu với tôi là huynh đệ, còn phân biệt là của ai nữa hay sao?”
Khâu Giác Phi cười nhạo thành tiếng: “Cậu như vậy thật không giống người Bắc Bình, sao lại không phóng khoáng chẳng khác người miền nam như vậy, cho dù mọi người có biết được, cũng sẽ không đi trộm tiền của cậu đâu…”
Giang Sầu Dư lại cắt lời anh: “Cứ coi như là tôi đem tâm tiểu nhân đo lòng quân tử đấy thì sao nào?” Đường núi khúc khuỷu, nhìn mà phát hoảng, cậu liền đơn giản khép mắt lại, “Khâu huynh cũng là một đường khó khăn tới đây, quốc nạn ngập đầu, tương lai xảy ra chuyện gì cũng không ai biết được, loạn thế cầu sinh nói dễ hơn làm, thế nên tôi mới không thể không tính toán cẩn thận.”
Khâu Giác Phi trấn an: “Cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, cậu cứ chữa bệnh cho thật tốt trước đã, tinh thần thoải mái rồi mới có thể đến được Côn Minh học để cứu quốc.”
Sức lực của anh lớn, thân hình Giang Sầu Dư cũng không chênh anh là bao, anh cõng lên tuy phải hơi cố sức, nhưng bước chân vẫn rất vững vàng, Giang Sầu Dư đã tiêu tốn hết sức, mơ mơ màng màng tựa trên vai anh thiếp đi.
Lần thứ hai tỉnh lại, Giang Sầu Dư phát hiện mình đang nằm trên một cái giường rất đơn sơ, Khâu Giác Phi thì đang ngồi ở giường bên, dùng dao nhỏ tước một cây gậy gỗ.
“Khâu huynh…” Giọng cậu khàn tới đáng sợ.
Khâu Giác Phi đưa cái bát sứ đặt bên cạnh cho cậu, bên trong là nước ấm nhiệt độ rất vừa phải.
Uống xong vài ngụm, Giang Sầu Dư mới hỏi: “Nơi đây là?”
Khâu Giác Phi không biết lấy một miếng giấy ráp ở đâu ra, cẩn thận mài giũa cây gậy gỗ, cũng không quên đáp lời: “Chúng ta đang ở Ngọc Bình, ở đây có rất nhiều Miêu trại*.” (2)
*Miêu trại: nơi tập trung sinh sống của dân tộc người Miêu.
Giang Sầu Dư ngẩn người: “Hình như Tiền Huyền Nghĩa là người Quý Châu?”
Khâu Giác Phi cười tủm tỉm gật đầu: “Các thầy quyết định tạm dừng chân ở Ngọc Bình, để các bạn học tiến hành khảo sát thực tiễn một chút, Tiền Huyền Nghĩa nếu ở đây, hẳn là cậu ấy sẽ làm dẫn đường. Bây giờ mấy người Chi Hiệp, Tôn Hành đang đi loanh quanh tham quan, trải nghiệm sinh hoạt.”
“Trải nghiệm sinh hoạt?” Có lẽ là do bị bệnh hơi lâu, Giang Sầu Dư phát hiện bản thân có hơi ngốc.
Khâu Giác Phi nhún vai: “Hôm nay họ đi theo mấy cô gái Miêu nghiên cứu thảo dược.”
Giang Sầu Dư nhíu mày: “Họ có người học lý, người học văn, sao tôi không nhớ là trong chúng ta có người học y?”
“Cậu không nhớ trước khi xuất phát, thầy hiệu trưởng đã nói gì sao? Thầy nói lần này đi bộ không chỉ là để tiết kiệm tiền, thực ra còn là gánh vác nhiệm vụ rất quan trọng, chúng ta dùng thời gian cả đời để đọc vạn cuốn sách, mà cơ hội để đi ngàn dặm đường giống như hôm nay thực ra không nhiều lắm. Từ Kiềm Đông Tương Tây một đường đi tới Vân Nam, ven đường có rất nhiều cộng đồng người dân tộc sinh sống, bạn học học khoa học xã hội có thể coi như khảo sát thực tiễn, bạn học học văn nung đúc tình cảm, bạn học học y có thể tiếp xúc nhiều hơn với phương thuốc cổ truyền dân tộc và thảo dược Trung y, mà những người học ngành kỹ thuật thô kệch chúng tôi, cũng đúng lúc được lười biếng mấy ngày, có cớ để nghỉ ngơi, tại sao lại không làm chứ.”
Giang Sầu Dư nghĩ sâu xa: “Hiệu trưởng đúng là nhìn xa trông rộng.”
Khâu Giác Phi đánh giá cậu: “Tôi phát hiện cậu đúng là rất dễ lừa, nói gì cậu cũng tin cả.”
Giang Sầu Dư nhướng mày: “Cậu lừa tôi? Họ không đi hái thuốc cùng mấy cô gái Miêu?”
Khâu Giác Phi gật đầu, nghĩ rồi lại lắc đầu: “Có chuyện này cậu không biết, con gái Tương hay hờn dỗi, con gái Miêu lại yểu điệu.” Thấy Giang Sầu Dư vẫn nghệch mặt ra, anh nhanh tay đưa gậy gỗ trong tay cho cậu, “Này, vừa mới chặt được đó, làm tạm cái này cho cậu, cũng không biết là có dùng được không.”
Gỗ dùng chính là thứ gỗ bình thường nhất, có điều từng tấc đều được mài giũa tới bóng loáng lên, không hề có gai gỗ đâm tay, ở phần đầu của gậy gỗ còn có khắc mấy chữ, Giang Sầu Dư nhìn kĩ lại phát hiện là một dòng chữ “Tâm hoài quang minh”*.
*Lòng mang ánh sáng/ lòng dạ trong sáng, ngay thẳng.
“Không ngờ cậu từng học khắc gỗ.” Không quen nợ ân tình người khác, Giang Sầu Dư cũng không biết nên nói lời cảm ơn thế nào, cực kì không được tự nhiên nói lảng sang chuyện khác.
Khâu Giác Phi gật đầu: “Trước kia khi còn ở Trường Xuân, cũng từng học từ ông nội.”
“Tâm hoài quang minh…” Giang Sầu Dư làm bộ dáng thở dài, “Nói thì dễ, nhưng từ xưa tới nay, có mấy người có thể mang được đây?”
Khâu Giác Phi lại không để ý tới việc cậu thương xuân buồn thu, đi thẳng ra khỏi phòng, một lúc lâu sau, anh bưng một cái bát vào.
“Nào, trứng chưng bã rượu, ăn vào toát mồ hôi, tốt cho cậu.” (3)
Giang Sầu Dư liếc mắt nhìn anh một cái, lấy thìa thử một chút, chỉ cảm thấy vị trứng nhẹ nhàng ngon miệng, hương rượu thuần hậu, không khỏi lấy làm kì lạ: “Không ngờ được Khâu huynh lại có tay nghề tốt như vậy.”
Khâu Giác Phi lắc đầu: “Tay nghề tôi mà tốt gì chứ, là do nguyên liệu tốt thôi. Gà là gà rừng người Miêu nuôi, rượu này là nhà họ tự mình cất, cậu phải biết rằng, Quý Châu chính là nơi cho ra rượu thơm Ba Thục.”
Giang Sầu Dư cúi đầu ăn trứng, lại nghe thấy Khâu Giác Phi đột nhiên nói: “Tôi thực ra cũng không ngại thử một lần.” (4)
Cậu ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Khâu Giác Phi cười ấm áp, tựa như ánh mặt trời.
Tác giả :
Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông