Lộ
Chương 1
*Một số địa danh, tên riêng xuất hiện trong truyện sẽ được chú thích ở dưới để giúp bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về hoàn cảnh truyện.
Trên đường phố Bắc Bình khung cảnh loạn như cào cào, lưu dân cuồng loạn bôn tẩu, Giang Sầu Dư né tránh đám người bon chen xô đẩy, thật vất vả mới có thể vọt vào hiệu sách Giác Dân.
“Ông chủ, sách lần trước tôi hỏi lão, lão có giữ lại cho tôi không?” Cậu vừa mới lên tiếng, lại thoáng nhìn thấy tình hình trong hiệu sách thì trợn mắt.
Sắc mặt Lâm Giác Dân trắng bệch, nhìn tiểu nhị trong hiệu ôm từng chồng sách hoặc mới hoặc cũ nhét vào trong từng chiếc rương chiếc thùng: “Ây, có giữ đây có giữ đây, chỉ là không biết cậu có thể dùng được hay không thôi.”
Giang Sầu Dư nhíu mày, móc mấy tờ pháp tệ* ra từ trong túi: “Nói gì thì nói, tiền tôi cũng đã mang đến rồi, sách đâu?”
*pháp tệ: tiền giấy của chính phủ Quốc Dân Đảng phát hành sau năm 1935.
Lâm Giác Dân khom người, kéo ngăn kéo sau quầy ra, lấy một cuốn sách đã được bao kĩ trong giấy dầu, đưa cho Giang Sầu Dư, lại không nhận lấy tiền giấy trong tay cậu.
“Từ lúc cậu còn học trung học tới giờ, bốn năm năm nay vẫn luôn tới thăm hiệu sách nhỏ nhà lão, bây giờ mắt thấy nước mất, nhà tan, quyển sách này cứ miễn cưỡng coi như là một phần lễ mọn lão tặng cho cậu đi, nó sẽ là kỉ niệm minh chứng cho giao tình giữa hai chúng ta suốt mấy năm nay vậy.”
Giang Sầu Dư không chớp mắt quan sát xung quanh hiệu sách nho nhỏ này, lại đẩy pháp tệ trở lại: “Tuy không hiểu rõ tình hình, nhưng bây giờ quốc nạn, dân chúng ly tán, ông chủ một đường đi này chắc chắn sẽ gian nguy gấp đôi, tiền sách này ông chủ vẫn là nên nhận lấy đi, coi như là một chút tâm ý tôi tiễn lão đi xa.”
Lâm Giác Dân cuối cùng vẫn không kìm được giọt lệ: “Sinh vu tư, trường vu tư*, nếu có thể, ai lại muốn rời xa quê hương đâu chứ! Bất đắc dĩ quốc gia suy nhược mà cường quốc lại ương ngạnh, ở Môn Đầu Câu ngày ngày bắn pháo, mắt thấy chiến sự đã gần trong gang tấc, cậu Giang này, lão khuyên cậu vẫn nên sớm nghĩ tới đường ra đi đi thôi!”
*Gốc: Sinh vu tư, trường vu tư, tử vu tư, minh vu tư, kì hồn khí vô bất chi dã, kì tử nhi hữu bất ti giả hĩ.
Dịch: Sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, chết ở tại đây, chữ khắc lên đồ vật cũng là khắc vào nơi đây, hồn phách của hắn cũng ở lại trong này, như vậy, tuy rằng hắn dù đã chết nhưng cũng coi như là chết mà bất hủ.
Lưu Nhạc Thân 《Thân Trai Tập 》
Giang Sầu Dư nhấp môi: “Tôi dù sao cũng còn ở lại đây để học tiếp, tôi nghĩ trường học và chính phủ sẽ không bỏ mặc sinh viên không màng đâu.”
“Cũng phải, dù sao cũng là sinh viên đại học Quốc lập,” Lâm Giác Dân xoay người, loạt xoạt lật tìm trên giá sách, rút một quyển sách ra, “Cậu nếu đã kiên trì muốn trả tiền, để biểu đạt tâm ý, lão tặng cho cậu quyển sách này, lần này cậu nhất định không được từ chối.”
Vừa nhìn thấy tên sách, Giang Sầu Dư đã thấy chấn động: “Sách này… quá quý giá, tôi thực sự không dám nhận.”
Lâm Giác Dân thấy vẻ mặt cậu vừa kích động lại có chút sợ hãi, trong lòng hiểu ra món quà này đã đưa đúng rồi, không khỏi mừng rỡ cười nói: “Khuyển tử nhà tôi mưu sinh bên Hương Cảng, nghe nói mấy năm nay tôi có một người bạn thiên tư thông tuệ, một lòng học kinh tế học ở đại học Quốc lập, năm ngoái đúng lúc nhìn thấy có cuốn sách mới được xuất bản, trên tay có chút tiền lại nhàn rỗi nên nhờ người mua về. Vốn dĩ tháng trước đã muốn đưa cho cậu rồi, mà không biết có phải do cậu bận học quá hay không mà lão không thấy cậu tới. Lão còn đang lo rằng lão đi rồi không gặp được cậu nữa, mà bây giờ lão cũng không cần phải lo nữa rồi.”
Giang Sầu Dư nhận lấy sách, lùi ra phía sau hẳn một bước, cung cung kính kính cúi mình vái lão: “Đa tạ ông chủ Lâm đã tặng sách, cũng xin lão hãy chuyển lại tấm lòng cảm kích này của tại hạ tới lệnh công tử.” Khuôn mặt bình thản thường ngày của cậu cũng khó tránh khỏi toát lên chút thảm đạm, “Đường xá xa xôi, xin hãy bảo trọng!”
Hai người nhìn nhau không nói gì một lúc lâu, Lâm Giác Dân cuối cùng xua xua tay, bảo tiểu nhị đóng cửa hiệu lại.
Giang Sầu Dư đứng một bên, trong tay nắm thật chặt quyển sách hơi mỏng kia, nhìn Lâm Giác Dân và đoàn xe của lão chìm vào dòng người cuồn cuộn đang chảy về phía cửa thành kia.
Ông chủ phúc hậu làm người hiền lành lương thiện, rất quan tâm săn sóc tới những người sinh viên như cậu, chỉ sợ rồi sau này cũng không còn được gặp lại nữa rồi.
Ngày hôm đó là vào năm Dân quốc thứ 26, ngày hai mươi tháng sáu.
Ngày mùng bảy tháng bảy, pháo nổ rung trời.
Ngày 27 tháng bảy, Nam Uyển thất thủ, quân coi giữ nghe lệnh rút lui.
Giang Sầu Dư vẫn còn ngồi bên bàn lật quyển sách bảo bối kia trong tay, Đổng Chi Hiệp lảo đảo vọt vào: “Không tốt, không tốt rồi, đã lúc nào rồi mà cậu còn có thời gian rảnh đọc loại sách này giải trí!”
“Sao vậy?” Giang Sầu Dư gấp sách lại, cũng đứng lên, có phần kinh ngạc phát hiện người bạn nối khố của mình, Tiết Ngưỡng Thiều vốn đang học chính trị ở Yên Kinh lại quần áo không chỉnh tề chạy tới đây.
Ngẫm nghĩ lại một chút, cậu lập tức hiểu ra. Ở mỗi trường đại học tại Bắc Bình đều có không ít nam sinh tham gia quân huấn, tới Sư đoàn số 37 giúp xây dựng công sự, vận chuyển vật tư, Tiết Ngưỡng Thiều và Đổng Chi Hiệp là hai trong số những nam sinh ấy, bây giờ họ đã về, chỉ sợ chiến sự đã xảy ra biến cố gì.
“Nào có lí đó, nào có cái lí đó chứ!” Đổng Chi Hiệp kích động thở hổn hển, hai mắt đỏ quạch.
Giang Sầu Dư nhìn Tiết Ngưỡng Thiều, người này giờ đây đang mặc áo khoác quân trang tựa bên cửa sổ, thở ra một hơi thật dài: “Theo tôi được biết, muộn nhất là hôm sau, bọn giặc Nhật sẽ vào thành.”
Đổng Chi Hiệp vỗ mạnh vào bước tường bên người, ngửa mặt lên trời thở dài.
Giang Sầu Dư không nhiều lời, lập tức đứng dậy bắt đầu sửa soạn hành trang.
Tiết Ngưỡng Thiều cũng hiểu: “Cũng phải, vẫn nên sớm tính toán, rút khỏi Bắc Bình là thỏa đáng nhất.”
“Còn cậu thì sao?” Giang Sầu Dư qua loa gom mấy đồng bạc pháp tệ, sách vở bút kí, thêm quần áo mặc bốn mùa, chọn thêm hai đôi giày chống mòn, nhìn nhìn căn phòng ký túc trước mắt, phát hiện sau cảm giác sợ hãi lúc ban đầu, trong lòng cậu giờ đây vô cùng trấn tĩnh, tựa như đã sớm có dự đoán từ trước.
“Tôi? Không biết nữa, bây giờ đúng dịp nghỉ hè, đại đa số sinh viên còn chưa quay lại trường, tôi nghĩ, tôi nên đi theo các giáo viên trước, để sau này thế này thì lại tính.”
Giang Sầu Dư do dự rồi vỗ vỗ vai hắn: “Tôi hẳn là cũng sẽ không từ bỏ việc học, về sau nếu dàn xếp xong xuôi rồi, chúng ta lại dùng thư từ liên lạc với nhau.”
Tiết Ngưỡng Thiều cười to thành tiếng, trong tiếng cười lại mang theo khổ ý vô hạn: “Dàn xếp dàn xếp, vận mệnh quốc gia, dàn xếp thế nào, lại dùng thứ gì để dàn xếp đây?”
Giang Sầu Dư kết thân với vài người bạn học, sau nhiều lần trằn trọc, rốt cuộc vào cuối mùa thu cũng lên đường đi Trường Sa.
Gia cảnh nhà cậu không tệ, khi rời khỏi Bắc Bình, chào từ biệt người nhà, phụ thân còn đưa cho cậu chút học phí, lộ phí, mà Đổng Chi Hiệp chỉ là sinh viên bình thường, thì lại khổ sở hơn rất nhiều, nghe nói thậm chí còn có vài sinh viên vừa đi đường vừa ăn xin, một đường đi từ Bắc Bình tới Trường Sa.
Binh hoang mã loạn, cường đạo làm bừa, Giang Sầu Dư cũng không phải là kẻ thiện từ bi gì, thấy bạn học nước sôi lửa bỏng cũng không dám đưa tay ra cứu giúp, chỉ sợ bản thân còn chưa tới được Trường Sa mà tiền bạc đã tiêu tán hết, cho nên cũng không dám tỏ vẻ giàu có, chỉ thật cẩn thận cất giữ tiền đi đường trong người, chưa từng nói cho bất kì ai biết.
Dần dần, các thầy trò từ ba trường Quốc lập Thanh Hoa, Quốc lập Bắc đại, Tư nhân Nam Khai nghe phát thanh tuyên truyền về tin tức dưới chân núi Nhạc Lộc ở Trường Sa sẽ thành lập Đại học Lâm Thời thì cũng nhân đợt nghỉ hè này mà sôi nổi từ biệt người nhà, mạo hiểm mưa bom bão đạn một đường đi tới. Trong lúc nhất thời, một Trường Sa nho nhỏ trở nên náo nhiệt vô cùng, trở thành văn mạch sở hệ.
Điều kiện ký túc xá nơi này tất nhiên khác một trời một vực với ở Bắc Bình, hơn mười người rúc trong một căn phòng nhỏ xíu sơ sài, ánh sáng thì u ám, mùi lạ bốc lên nồng nặc, cách âm cũng cực kém, mà tòa nhà này nhìn từ bên ngoài vào đã có cảm giác xập xệ, làm người ta hoài nghi chẳng cần quân Nhật ném bom, mấy anh chàng lỗ mãng đi ngang qua hơi giậm chân một tí là đã có thể làm mấy tầng lầu sụp.
Ba trường lại một lần nữa chỉnh đốn lại, không chỉ có sự thay đổi cực lớn giữa các ngành học, mà ngay cả sinh viên cũng trộn lẫn lại rồi phân chia, thế nên chỉ trong một gian phòng ngủ nhỏ đã có đủ các sinh viên học các loại khoa, ngành đến từ trời nam biển bắc chen lấn nhau.
“Tên tôi là Đổng Chi Hiệp, người Vũ Xương, học ngành lịch sử ở Đại học Quốc lập Bắc Kinh.”
“Khâu Giác Phi, người Trường Xuân, học ngành công trình cơ giới ở Đại học Quốc lập Thanh Hoa.”
“Tôi tên Phạm Nhân Kiệt, người Dư Hàng, học toán học ở Đại học Nam Khai.”
“Tôi tên Tiền Huyền Nghĩa, người Quý Châu, học vật lý ở Đại học Quốc lập Thanh Hoa.”
…
Giang Sầu Dư buông sách, nhàn nhạt nói: “Giang Sầu Dư, người Bắc Bình, học kinh tế học ở Đại học Lâm Thời Trường Sa.”
Trên đường phố Bắc Bình khung cảnh loạn như cào cào, lưu dân cuồng loạn bôn tẩu, Giang Sầu Dư né tránh đám người bon chen xô đẩy, thật vất vả mới có thể vọt vào hiệu sách Giác Dân.
“Ông chủ, sách lần trước tôi hỏi lão, lão có giữ lại cho tôi không?” Cậu vừa mới lên tiếng, lại thoáng nhìn thấy tình hình trong hiệu sách thì trợn mắt.
Sắc mặt Lâm Giác Dân trắng bệch, nhìn tiểu nhị trong hiệu ôm từng chồng sách hoặc mới hoặc cũ nhét vào trong từng chiếc rương chiếc thùng: “Ây, có giữ đây có giữ đây, chỉ là không biết cậu có thể dùng được hay không thôi.”
Giang Sầu Dư nhíu mày, móc mấy tờ pháp tệ* ra từ trong túi: “Nói gì thì nói, tiền tôi cũng đã mang đến rồi, sách đâu?”
*pháp tệ: tiền giấy của chính phủ Quốc Dân Đảng phát hành sau năm 1935.
Lâm Giác Dân khom người, kéo ngăn kéo sau quầy ra, lấy một cuốn sách đã được bao kĩ trong giấy dầu, đưa cho Giang Sầu Dư, lại không nhận lấy tiền giấy trong tay cậu.
“Từ lúc cậu còn học trung học tới giờ, bốn năm năm nay vẫn luôn tới thăm hiệu sách nhỏ nhà lão, bây giờ mắt thấy nước mất, nhà tan, quyển sách này cứ miễn cưỡng coi như là một phần lễ mọn lão tặng cho cậu đi, nó sẽ là kỉ niệm minh chứng cho giao tình giữa hai chúng ta suốt mấy năm nay vậy.”
Giang Sầu Dư không chớp mắt quan sát xung quanh hiệu sách nho nhỏ này, lại đẩy pháp tệ trở lại: “Tuy không hiểu rõ tình hình, nhưng bây giờ quốc nạn, dân chúng ly tán, ông chủ một đường đi này chắc chắn sẽ gian nguy gấp đôi, tiền sách này ông chủ vẫn là nên nhận lấy đi, coi như là một chút tâm ý tôi tiễn lão đi xa.”
Lâm Giác Dân cuối cùng vẫn không kìm được giọt lệ: “Sinh vu tư, trường vu tư*, nếu có thể, ai lại muốn rời xa quê hương đâu chứ! Bất đắc dĩ quốc gia suy nhược mà cường quốc lại ương ngạnh, ở Môn Đầu Câu ngày ngày bắn pháo, mắt thấy chiến sự đã gần trong gang tấc, cậu Giang này, lão khuyên cậu vẫn nên sớm nghĩ tới đường ra đi đi thôi!”
*Gốc: Sinh vu tư, trường vu tư, tử vu tư, minh vu tư, kì hồn khí vô bất chi dã, kì tử nhi hữu bất ti giả hĩ.
Dịch: Sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, chết ở tại đây, chữ khắc lên đồ vật cũng là khắc vào nơi đây, hồn phách của hắn cũng ở lại trong này, như vậy, tuy rằng hắn dù đã chết nhưng cũng coi như là chết mà bất hủ.
Lưu Nhạc Thân 《Thân Trai Tập 》
Giang Sầu Dư nhấp môi: “Tôi dù sao cũng còn ở lại đây để học tiếp, tôi nghĩ trường học và chính phủ sẽ không bỏ mặc sinh viên không màng đâu.”
“Cũng phải, dù sao cũng là sinh viên đại học Quốc lập,” Lâm Giác Dân xoay người, loạt xoạt lật tìm trên giá sách, rút một quyển sách ra, “Cậu nếu đã kiên trì muốn trả tiền, để biểu đạt tâm ý, lão tặng cho cậu quyển sách này, lần này cậu nhất định không được từ chối.”
Vừa nhìn thấy tên sách, Giang Sầu Dư đã thấy chấn động: “Sách này… quá quý giá, tôi thực sự không dám nhận.”
Lâm Giác Dân thấy vẻ mặt cậu vừa kích động lại có chút sợ hãi, trong lòng hiểu ra món quà này đã đưa đúng rồi, không khỏi mừng rỡ cười nói: “Khuyển tử nhà tôi mưu sinh bên Hương Cảng, nghe nói mấy năm nay tôi có một người bạn thiên tư thông tuệ, một lòng học kinh tế học ở đại học Quốc lập, năm ngoái đúng lúc nhìn thấy có cuốn sách mới được xuất bản, trên tay có chút tiền lại nhàn rỗi nên nhờ người mua về. Vốn dĩ tháng trước đã muốn đưa cho cậu rồi, mà không biết có phải do cậu bận học quá hay không mà lão không thấy cậu tới. Lão còn đang lo rằng lão đi rồi không gặp được cậu nữa, mà bây giờ lão cũng không cần phải lo nữa rồi.”
Giang Sầu Dư nhận lấy sách, lùi ra phía sau hẳn một bước, cung cung kính kính cúi mình vái lão: “Đa tạ ông chủ Lâm đã tặng sách, cũng xin lão hãy chuyển lại tấm lòng cảm kích này của tại hạ tới lệnh công tử.” Khuôn mặt bình thản thường ngày của cậu cũng khó tránh khỏi toát lên chút thảm đạm, “Đường xá xa xôi, xin hãy bảo trọng!”
Hai người nhìn nhau không nói gì một lúc lâu, Lâm Giác Dân cuối cùng xua xua tay, bảo tiểu nhị đóng cửa hiệu lại.
Giang Sầu Dư đứng một bên, trong tay nắm thật chặt quyển sách hơi mỏng kia, nhìn Lâm Giác Dân và đoàn xe của lão chìm vào dòng người cuồn cuộn đang chảy về phía cửa thành kia.
Ông chủ phúc hậu làm người hiền lành lương thiện, rất quan tâm săn sóc tới những người sinh viên như cậu, chỉ sợ rồi sau này cũng không còn được gặp lại nữa rồi.
Ngày hôm đó là vào năm Dân quốc thứ 26, ngày hai mươi tháng sáu.
Ngày mùng bảy tháng bảy, pháo nổ rung trời.
Ngày 27 tháng bảy, Nam Uyển thất thủ, quân coi giữ nghe lệnh rút lui.
Giang Sầu Dư vẫn còn ngồi bên bàn lật quyển sách bảo bối kia trong tay, Đổng Chi Hiệp lảo đảo vọt vào: “Không tốt, không tốt rồi, đã lúc nào rồi mà cậu còn có thời gian rảnh đọc loại sách này giải trí!”
“Sao vậy?” Giang Sầu Dư gấp sách lại, cũng đứng lên, có phần kinh ngạc phát hiện người bạn nối khố của mình, Tiết Ngưỡng Thiều vốn đang học chính trị ở Yên Kinh lại quần áo không chỉnh tề chạy tới đây.
Ngẫm nghĩ lại một chút, cậu lập tức hiểu ra. Ở mỗi trường đại học tại Bắc Bình đều có không ít nam sinh tham gia quân huấn, tới Sư đoàn số 37 giúp xây dựng công sự, vận chuyển vật tư, Tiết Ngưỡng Thiều và Đổng Chi Hiệp là hai trong số những nam sinh ấy, bây giờ họ đã về, chỉ sợ chiến sự đã xảy ra biến cố gì.
“Nào có lí đó, nào có cái lí đó chứ!” Đổng Chi Hiệp kích động thở hổn hển, hai mắt đỏ quạch.
Giang Sầu Dư nhìn Tiết Ngưỡng Thiều, người này giờ đây đang mặc áo khoác quân trang tựa bên cửa sổ, thở ra một hơi thật dài: “Theo tôi được biết, muộn nhất là hôm sau, bọn giặc Nhật sẽ vào thành.”
Đổng Chi Hiệp vỗ mạnh vào bước tường bên người, ngửa mặt lên trời thở dài.
Giang Sầu Dư không nhiều lời, lập tức đứng dậy bắt đầu sửa soạn hành trang.
Tiết Ngưỡng Thiều cũng hiểu: “Cũng phải, vẫn nên sớm tính toán, rút khỏi Bắc Bình là thỏa đáng nhất.”
“Còn cậu thì sao?” Giang Sầu Dư qua loa gom mấy đồng bạc pháp tệ, sách vở bút kí, thêm quần áo mặc bốn mùa, chọn thêm hai đôi giày chống mòn, nhìn nhìn căn phòng ký túc trước mắt, phát hiện sau cảm giác sợ hãi lúc ban đầu, trong lòng cậu giờ đây vô cùng trấn tĩnh, tựa như đã sớm có dự đoán từ trước.
“Tôi? Không biết nữa, bây giờ đúng dịp nghỉ hè, đại đa số sinh viên còn chưa quay lại trường, tôi nghĩ, tôi nên đi theo các giáo viên trước, để sau này thế này thì lại tính.”
Giang Sầu Dư do dự rồi vỗ vỗ vai hắn: “Tôi hẳn là cũng sẽ không từ bỏ việc học, về sau nếu dàn xếp xong xuôi rồi, chúng ta lại dùng thư từ liên lạc với nhau.”
Tiết Ngưỡng Thiều cười to thành tiếng, trong tiếng cười lại mang theo khổ ý vô hạn: “Dàn xếp dàn xếp, vận mệnh quốc gia, dàn xếp thế nào, lại dùng thứ gì để dàn xếp đây?”
Giang Sầu Dư kết thân với vài người bạn học, sau nhiều lần trằn trọc, rốt cuộc vào cuối mùa thu cũng lên đường đi Trường Sa.
Gia cảnh nhà cậu không tệ, khi rời khỏi Bắc Bình, chào từ biệt người nhà, phụ thân còn đưa cho cậu chút học phí, lộ phí, mà Đổng Chi Hiệp chỉ là sinh viên bình thường, thì lại khổ sở hơn rất nhiều, nghe nói thậm chí còn có vài sinh viên vừa đi đường vừa ăn xin, một đường đi từ Bắc Bình tới Trường Sa.
Binh hoang mã loạn, cường đạo làm bừa, Giang Sầu Dư cũng không phải là kẻ thiện từ bi gì, thấy bạn học nước sôi lửa bỏng cũng không dám đưa tay ra cứu giúp, chỉ sợ bản thân còn chưa tới được Trường Sa mà tiền bạc đã tiêu tán hết, cho nên cũng không dám tỏ vẻ giàu có, chỉ thật cẩn thận cất giữ tiền đi đường trong người, chưa từng nói cho bất kì ai biết.
Dần dần, các thầy trò từ ba trường Quốc lập Thanh Hoa, Quốc lập Bắc đại, Tư nhân Nam Khai nghe phát thanh tuyên truyền về tin tức dưới chân núi Nhạc Lộc ở Trường Sa sẽ thành lập Đại học Lâm Thời thì cũng nhân đợt nghỉ hè này mà sôi nổi từ biệt người nhà, mạo hiểm mưa bom bão đạn một đường đi tới. Trong lúc nhất thời, một Trường Sa nho nhỏ trở nên náo nhiệt vô cùng, trở thành văn mạch sở hệ.
Điều kiện ký túc xá nơi này tất nhiên khác một trời một vực với ở Bắc Bình, hơn mười người rúc trong một căn phòng nhỏ xíu sơ sài, ánh sáng thì u ám, mùi lạ bốc lên nồng nặc, cách âm cũng cực kém, mà tòa nhà này nhìn từ bên ngoài vào đã có cảm giác xập xệ, làm người ta hoài nghi chẳng cần quân Nhật ném bom, mấy anh chàng lỗ mãng đi ngang qua hơi giậm chân một tí là đã có thể làm mấy tầng lầu sụp.
Ba trường lại một lần nữa chỉnh đốn lại, không chỉ có sự thay đổi cực lớn giữa các ngành học, mà ngay cả sinh viên cũng trộn lẫn lại rồi phân chia, thế nên chỉ trong một gian phòng ngủ nhỏ đã có đủ các sinh viên học các loại khoa, ngành đến từ trời nam biển bắc chen lấn nhau.
“Tên tôi là Đổng Chi Hiệp, người Vũ Xương, học ngành lịch sử ở Đại học Quốc lập Bắc Kinh.”
“Khâu Giác Phi, người Trường Xuân, học ngành công trình cơ giới ở Đại học Quốc lập Thanh Hoa.”
“Tôi tên Phạm Nhân Kiệt, người Dư Hàng, học toán học ở Đại học Nam Khai.”
“Tôi tên Tiền Huyền Nghĩa, người Quý Châu, học vật lý ở Đại học Quốc lập Thanh Hoa.”
…
Giang Sầu Dư buông sách, nhàn nhạt nói: “Giang Sầu Dư, người Bắc Bình, học kinh tế học ở Đại học Lâm Thời Trường Sa.”
Tác giả :
Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông