Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)
Chương 30: Ghét anh [ phần 2: Cô bạn gái bá đạo của vương nguyên]
Sáng hôm sau, Hiền cựa mình khó nhọc mở hai mắt. Cảm giác đau toàn thân ê ẩm nhanh chóng ập tới khiến cô bất giác " Ưm" một tiếng.
Phát hiện cô gái trên giường đã tỉnh. Quỳnh vội chạy sang phòng bên cạnh
- Anh Nguyên, cô ấy tỉnh rồi!
Vương Nguyên nghe tiếng gọi lập tức mở cửa đi sang thì đã thấy cô gái đó đã ngồi dậy dựa mình vào đầu giường
- Này, cô không sao chứ? Có ổn hơn chút nào không?
Hiền im lặng nhìn anh chằm chằm không nói gì. Nhìn lại bản thân được bôi thuốc, băng bó gọn gàng, cô khẽ chau mày. Nói thật, ngày hôm qua khi thấy Vương Nguyên, ban đầu có chút ngạc nhiên khi anh cứu cô, nhưng một khắc sau cô lại thấy ghét anh kinh khủng.
Cô từ bé xuất thân trong gia đình mafia ( nghĩa là xã hội đen ấy), cuộc sống từ nhỏ đã khác biệt hoàn toàn so với lứa bạn cùng tuổi. Năm tuổi đã được bố mẹ huấn luyện cho một tinh thần thép, 10 tuổi các loại võ đã tinh thông hoàn toàn, 15 tuổi đã biết cách sử dụng vũ khí, lắp ráp vũ khí. Sở dĩ cô luôn phải vất vả luyện tập như vậy là do gia đình cô chỉ có mỗi một mình cô là con. Bố cô lại là Bang Chủ lúc bấy giờ, đương nhiên cô sẽ phải nối dõi chức vị bang chủ đời kế tiếp.
Chính vì từ nhỏ huấn luyện đặc biệt như vậy nên tính cách của cô cực kỳ mạnh mẽ. Sống trong thế giới ngầm bắt buộc phải vô cảm ( không cảm xúc) mới có thể tồn tại. Mà cô lại chúa ghét cái thể loại yếu đuối. Nhìn Vương Nguyên xem, con trai gì mà da trắng như trứng gà bóc, dáng người mảnh khảnh như con gái. Con trai đấy hả? Cô ghét!
- Này! Tôi đang hỏi cô đấy!
Vương Nguyên bắt đầu thấy mất thiện cảm với người con gái trước mặt. Sao lại có thể bất lịch sự và lạnh lùng như vậy chứ? Lạnh còn hơn cả Thiên Tỉ nữa.
Lại có người đứng trước mặt anh mà không có cảm xúc với vẻ đẹp của anh? Sợ rằng trên thế giới này chỉ có cô mới như vậy!
- Cái này là anh băng bó?_ Hiền không trả lời mà hỏi ngược lại
- Không! Là bạn gái của bạn tôi băng. Nam nữ thụ thụ bất thân, cô nghĩ cái gì?
Vương Nguyên bất bình với thái độ của Hiền.
Hiền quay mặt đi chỗ khác không thèm nói. Kéo chăn lên trùm kín người. Đơn giản là cô không thích nói chuyện với anh.
Hành động của Hiền khiến Vương Nguyên nổi đoá.
Không thích anh như thế sao? Anh đã làm gì sai nhỉ?
Quỳnh bước ra khỏi phòng Thiên Tỉ, thấy Vương Nguyên mặt hầm hầm trở về phòng. Thấy thế, Quỳnh không nhịn được hỏi.
- Có chuyện gì vậy? Cô ấy sao rồi anh?
- Không chết được đâu. Em xem bao giờ cô ta đỡ đỡ thì đuổi ngay cô ta đi cho anh
Nói xong, Vương Nguyên một mạch bước vào phòng đóng cửa " sầm" một cái làm Quỳnh ngớ người
Quỳnh nước vào phòng, đã thấy sắc mặt của cô gái kỳ lạ kia tốt hơn một chút liền bước tới
- Cô thấy sao rồi?
- Ừ! Ổn rồi. Cô là người đã băng bó cho tôi?_ Hiền lạnh giọng hỏi
Ngữ khí của Hiền mới xuất ra khiến Quỳnh khẽ rùng mình. Âm thanh trầm như vậy, lạnh lẽo như vậy, muốn doạ chết nhỏ sao?
- A.....ừm. Là Vương Nguyên nhờ tôi băng giùm cô_ Quỳnh cười gượng trả lời
- Vương Nguyên?
Là cái tên con trai ẻo lả vừa nãy ấy hả?
- Ừ! Anh ấy vừa vào đây xong mà. Thế nào lại tức giận bỏ vào phòng rồi
Cái gì? Tức giận? Haha, tên này thú vị phết nhỉ!
Hiền khẽ nhếch miệng lên tạo thành một đường cong nho nhỏ khiến người ta khó phát hiện.
Nếu Phương Thư mà nhìn thấy cảnh này chắc ngất từ lâu rồi cũng nên!
- Cô có sạc điện thoại iPhone 8s ở đây không?
Hiền chợt phát hiện ra điện thoại của mình giờ đã hết kiệt pin. Cô cần phải gọi cho Phương Thư báo tình hình vẫn ổn và mau tới đây đón cô về bang
- Có! Đợi tôi chút!_ Quỳnh vội vàng chạy về phòng lấy sạc
Khi điện thoại đã sạc được kha khá. Hiền lập tức gọi cho Phương Thư
- Alo, bang chủ, bang chủ!_ Phương Thư ở bên kia nhận được điện thoại của Hiền thì mừng như điên. Bang chủ của cô không sao, may thật!
- Tôi đang ở khách sạn XX, mau đến đây đi!
Nói xong chẳng cần chờ Phương Thư trả lời, Hiền cúp máy luôn.
Phương Thư là người mà Hiền tín nhiệm nhất trong bang, cũng là bạn lớn lên từ nhỏ của Hiền. Mặc kệ Hiền có lạnh lùng vô tâm cỡ nào thì Phương Thư vẫn chẳng bao giờ bỏ mặc, ngược lại cô còn tìm đủ mọi cách để kết bạn với Hiền. Cô nhóc này đối với Hiền khá cứng đầu nhưng đối với việc bang thì cô lại tỏ ra khá nghiêm khắc. Lâu dần thì Hiền cũng phải chấp nhận việc luôn có Phương Thư ở bên cạnh làm bạn
Phát hiện cô gái trên giường đã tỉnh. Quỳnh vội chạy sang phòng bên cạnh
- Anh Nguyên, cô ấy tỉnh rồi!
Vương Nguyên nghe tiếng gọi lập tức mở cửa đi sang thì đã thấy cô gái đó đã ngồi dậy dựa mình vào đầu giường
- Này, cô không sao chứ? Có ổn hơn chút nào không?
Hiền im lặng nhìn anh chằm chằm không nói gì. Nhìn lại bản thân được bôi thuốc, băng bó gọn gàng, cô khẽ chau mày. Nói thật, ngày hôm qua khi thấy Vương Nguyên, ban đầu có chút ngạc nhiên khi anh cứu cô, nhưng một khắc sau cô lại thấy ghét anh kinh khủng.
Cô từ bé xuất thân trong gia đình mafia ( nghĩa là xã hội đen ấy), cuộc sống từ nhỏ đã khác biệt hoàn toàn so với lứa bạn cùng tuổi. Năm tuổi đã được bố mẹ huấn luyện cho một tinh thần thép, 10 tuổi các loại võ đã tinh thông hoàn toàn, 15 tuổi đã biết cách sử dụng vũ khí, lắp ráp vũ khí. Sở dĩ cô luôn phải vất vả luyện tập như vậy là do gia đình cô chỉ có mỗi một mình cô là con. Bố cô lại là Bang Chủ lúc bấy giờ, đương nhiên cô sẽ phải nối dõi chức vị bang chủ đời kế tiếp.
Chính vì từ nhỏ huấn luyện đặc biệt như vậy nên tính cách của cô cực kỳ mạnh mẽ. Sống trong thế giới ngầm bắt buộc phải vô cảm ( không cảm xúc) mới có thể tồn tại. Mà cô lại chúa ghét cái thể loại yếu đuối. Nhìn Vương Nguyên xem, con trai gì mà da trắng như trứng gà bóc, dáng người mảnh khảnh như con gái. Con trai đấy hả? Cô ghét!
- Này! Tôi đang hỏi cô đấy!
Vương Nguyên bắt đầu thấy mất thiện cảm với người con gái trước mặt. Sao lại có thể bất lịch sự và lạnh lùng như vậy chứ? Lạnh còn hơn cả Thiên Tỉ nữa.
Lại có người đứng trước mặt anh mà không có cảm xúc với vẻ đẹp của anh? Sợ rằng trên thế giới này chỉ có cô mới như vậy!
- Cái này là anh băng bó?_ Hiền không trả lời mà hỏi ngược lại
- Không! Là bạn gái của bạn tôi băng. Nam nữ thụ thụ bất thân, cô nghĩ cái gì?
Vương Nguyên bất bình với thái độ của Hiền.
Hiền quay mặt đi chỗ khác không thèm nói. Kéo chăn lên trùm kín người. Đơn giản là cô không thích nói chuyện với anh.
Hành động của Hiền khiến Vương Nguyên nổi đoá.
Không thích anh như thế sao? Anh đã làm gì sai nhỉ?
Quỳnh bước ra khỏi phòng Thiên Tỉ, thấy Vương Nguyên mặt hầm hầm trở về phòng. Thấy thế, Quỳnh không nhịn được hỏi.
- Có chuyện gì vậy? Cô ấy sao rồi anh?
- Không chết được đâu. Em xem bao giờ cô ta đỡ đỡ thì đuổi ngay cô ta đi cho anh
Nói xong, Vương Nguyên một mạch bước vào phòng đóng cửa " sầm" một cái làm Quỳnh ngớ người
Quỳnh nước vào phòng, đã thấy sắc mặt của cô gái kỳ lạ kia tốt hơn một chút liền bước tới
- Cô thấy sao rồi?
- Ừ! Ổn rồi. Cô là người đã băng bó cho tôi?_ Hiền lạnh giọng hỏi
Ngữ khí của Hiền mới xuất ra khiến Quỳnh khẽ rùng mình. Âm thanh trầm như vậy, lạnh lẽo như vậy, muốn doạ chết nhỏ sao?
- A.....ừm. Là Vương Nguyên nhờ tôi băng giùm cô_ Quỳnh cười gượng trả lời
- Vương Nguyên?
Là cái tên con trai ẻo lả vừa nãy ấy hả?
- Ừ! Anh ấy vừa vào đây xong mà. Thế nào lại tức giận bỏ vào phòng rồi
Cái gì? Tức giận? Haha, tên này thú vị phết nhỉ!
Hiền khẽ nhếch miệng lên tạo thành một đường cong nho nhỏ khiến người ta khó phát hiện.
Nếu Phương Thư mà nhìn thấy cảnh này chắc ngất từ lâu rồi cũng nên!
- Cô có sạc điện thoại iPhone 8s ở đây không?
Hiền chợt phát hiện ra điện thoại của mình giờ đã hết kiệt pin. Cô cần phải gọi cho Phương Thư báo tình hình vẫn ổn và mau tới đây đón cô về bang
- Có! Đợi tôi chút!_ Quỳnh vội vàng chạy về phòng lấy sạc
Khi điện thoại đã sạc được kha khá. Hiền lập tức gọi cho Phương Thư
- Alo, bang chủ, bang chủ!_ Phương Thư ở bên kia nhận được điện thoại của Hiền thì mừng như điên. Bang chủ của cô không sao, may thật!
- Tôi đang ở khách sạn XX, mau đến đây đi!
Nói xong chẳng cần chờ Phương Thư trả lời, Hiền cúp máy luôn.
Phương Thư là người mà Hiền tín nhiệm nhất trong bang, cũng là bạn lớn lên từ nhỏ của Hiền. Mặc kệ Hiền có lạnh lùng vô tâm cỡ nào thì Phương Thư vẫn chẳng bao giờ bỏ mặc, ngược lại cô còn tìm đủ mọi cách để kết bạn với Hiền. Cô nhóc này đối với Hiền khá cứng đầu nhưng đối với việc bang thì cô lại tỏ ra khá nghiêm khắc. Lâu dần thì Hiền cũng phải chấp nhận việc luôn có Phương Thư ở bên cạnh làm bạn
Tác giả :
Như Yên