Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)
Chương 25: Cô ấy không phải người như vậy [phần 1: thiên tỉ biết yêu]
- Con khốn nạn. Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học
Phương Uyên bất bình nhào vào túm tóc Tố Nhi và trao tặng cho cô ả một cái bạt tai thật đau
Bị ăn đánh bất ngờ, Tố Nhi trợn trừng mắt, muốn giơ tay tát lại nhưng bị Phương Uyên bắt lại được
Muốn đánh cô sao? Đâu có dễ như vậy a!
- Con khốn, buông tao ra!_ Tố Nhi vùng vằng muốn thoát ra
- Con tiện nhân, mày có còn là con người hay không? Cư nhiên lại dám đưa Quỳnh cho cái tên dê già kia_ Phương Uyên hét lên, bàn tay vẫn kiên định ngự trên mái tóc xoăn tít của Tố Nhi
" Bốp...... bốp...... bốp"
Câu nói của Phương Uyên vừa dứt, ba tiếng tát thâm thúy lại vang lên, mỗi cái tát kèm theo một lời nói thể hiện cho sự giận dữ của Phương Uyên lúc này. Dám làm tổn thương Quỳnh, dám làm tổn thương bạn thân của cô?
" Bốp"
- Cái tát này là tao tát thay cho Quỳnh
" Bốp"
- Cái tát này là tao tát thay cho Thiên Tỉ, cậu ấy đã nhịn mày nhiều lắm rồi, đã không muốn nặng lời với mày thì thôi vậy mà hôm nay mày dám đưa nữ nhân của cậu ấy đi
" Bốp"
- Cái tát cuối cùng này là của tao, con khốn nạn như mày cư nhiên lại dám làm tổn thương bạn của tao
Mỗi cái tát giống như trời giáng vào khuôn mặt của Tố Nhi. Đánh xong, Phương Uyên cũng không rảnh mà nán lại, liền chạy ra ngoài vẫy taxi để lại Tố Nhi nằm sõng xoài trên mặt đất với khuôn mặt đỏ bừng, đầu óc xoã sượi, vì bị tát đau nên vẫn còn đang nằm bất động
Trong khi hai người con gái đang vật lộn trong nhà, Thiên Tỉ đã nhanh chóng ra xe tiến thẳng về nhà bộ trưởng Hoàng Lân, trong lòng lửa nóng bốc lên ngùn ngụt, tên khốn kia, nếu Quỳnh có mệnh hệ gì thì đừng trách anh ra tay tàn nhẫn. Đúng là anh ấp áp, đúng là anh hiền lành..............nhưng mà.......... vẫn là đừng nên chọc anh nóng giận!
Chiếc ô tô dừng trước một căn biệt thự vô cùng to lớn. Thiên Tỉ bước xuống xe, cùng lúc đó Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng đã đến khi nhận được tin
Thiên Tỉ sốt ruột ấn chuông cửa, khoảng 1 phút sau, bảo vệ từ trong nhà chạy ra
- Mấy cậu kiếm ai?
- Chúng cháu muốn tìm bộ trưởng_ Thiên Tỉ vội vàng lên tiếng, hành động khẩn trương hơn bao giờ hết
- Xin lỗi, bộ trưởng hiện không có ở nhà!_ người bảo vệ tiếp tục lên tiếng
" Không có ở nhà?"_ Vương Nguyên lẩm bẩm câu nói trong miệng
- Xin hãy mở cửa, chúng cháu phải vào nhà_ Tuấn Khải vội nói đỡ
- Tôi nói rồi, bộ trưởng không ở nhà, các cậu có thể quay về rồi đến đây sau_ người bảo vệ cứng rắn nhất quyết không mở cửa. Bộ trưởng là ai kia chứ? Một người quyền cao chức trọng, cũng không phải muốn gặp là gặp được ngay
Thiên Tỉ muốn mở miệng nói thêm gì đó thì chợt đằng sau truyền tới giọng nói của một người phụ nữ trung tuổi
- Mau mở cửa cho các cậu ấy vào!
- Dạ, phu nhân_ người bảo vệ thấy người phụ nữ đó liền cúi đầu cung kính mở cửa
Phải! Người phụ nữ đó là phu nhân Phạm Oanh
- Chào phu nhân_ Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Tuấn Khải quay người cũng cúi đầu cung kính
- Ba đứa vào nhà đi, có gì rồi nói_ phu nhân Phạm Oanh thu hồi khuôn mặt nghiêm khắc, mỉm cười nhìn 3 anh
********* Vào nhà **********
- Sao? Cháu nói Quỳnh biến mất?_ bà Oanh kinh ngạc nhìn Thiên Tỉ
- Phu nhân biết Tố Nhi chứ ạ? Là do cô ta âm mưu cả!_ Vương Tuấn Khải thở dài
Tố Nhi? Nghe thấy cái tên này khuôn mặt bà chợt run run, bàn tay trên đùi không tự giác nắm chặt mép váy làm nó nhăn nhúm. Con tiện nhân đó!
- Phu nhân biết Bộ Trưởng ở đâu chứ ạ? Nếu biết xin hãy nhanh cho chúng cháu biết, nếu không....... chỉ sợ..........._ nói đến đây Thiên Tỉ không dám nói tiếp, anh không dám tưởng tượng chuyện đó sẽ xảy ra với Quỳnh
- Không đâu! Ông ta sẽ không như vậy?_ phu nhân Phạm Oanh bỗng đứng dậy nghiêm mặt
- Ý của phu nhân là?_ Vương Nguyên nhíu mày hỏi
- Chồng ta đương nhiên ta hiểu rất rõ, ông ta rất xem nặng lòng tự trọng. Ông ta muốn nữ nhân toàn tâm toàn ý theo ông ta chứ không gượng ép. Nếu một khi Quỳnh chưa đồng ý làm nữ nhân của ông ta thì không có chuyện ông ta sẽ cưỡng hiếp con bé
Những lời nói này của phu nhân Phạm Oanh khiến tảng đá trong lòng Thiên Tỉ tự dưng rơi xuống.
Thật nhẹ nhõm!
- Nhưng có điều......................_ nói đến đây, bà lặng lẽ nhíu mày thần bí
- Phu nhân cứ nói_ Vương Tuấn Khải sốt ruột thay Thiên Tỉ, sao bà cứ nói một đoạn lại ngắt như vậy? Anh còn cảm thấy sốt ruột chứ đừng nói là Thiên Tỉ a
- Có điều, chỉ mong con bé kia sẽ không ham vinh hoa phú quý mà đồng ý làm nữ nhân của ông ta......................
- Sẽ không!
Thiên Tỉ bỗng bật dậy phản bác
Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và cả phu nhân Phạm Oanh hơi bất ngờ về hành động này của Thiên Tỉ
- Co ấy tuyệt đối sẽ không như vậy!
Thiên Tỉ lại một lần nữa khẳng định, anh tin nhỏ!
_________________________________________________
Cả nhà thông cảm, mấy bữa vừa rồi ta mải vote cho anh Khải nhà ta quá nên chương mới ra chậm. Thông cảm cho ta nha!^^
Với cả trong cuộc vote thiết kế giày Nike ấy anh Khải đã chiến thắng vang dội hú hú, vỗ tay phát nào. Giờ chỉ chờ giày của anh được tung ra thị trường thôi:)))))
Phương Uyên bất bình nhào vào túm tóc Tố Nhi và trao tặng cho cô ả một cái bạt tai thật đau
Bị ăn đánh bất ngờ, Tố Nhi trợn trừng mắt, muốn giơ tay tát lại nhưng bị Phương Uyên bắt lại được
Muốn đánh cô sao? Đâu có dễ như vậy a!
- Con khốn, buông tao ra!_ Tố Nhi vùng vằng muốn thoát ra
- Con tiện nhân, mày có còn là con người hay không? Cư nhiên lại dám đưa Quỳnh cho cái tên dê già kia_ Phương Uyên hét lên, bàn tay vẫn kiên định ngự trên mái tóc xoăn tít của Tố Nhi
" Bốp...... bốp...... bốp"
Câu nói của Phương Uyên vừa dứt, ba tiếng tát thâm thúy lại vang lên, mỗi cái tát kèm theo một lời nói thể hiện cho sự giận dữ của Phương Uyên lúc này. Dám làm tổn thương Quỳnh, dám làm tổn thương bạn thân của cô?
" Bốp"
- Cái tát này là tao tát thay cho Quỳnh
" Bốp"
- Cái tát này là tao tát thay cho Thiên Tỉ, cậu ấy đã nhịn mày nhiều lắm rồi, đã không muốn nặng lời với mày thì thôi vậy mà hôm nay mày dám đưa nữ nhân của cậu ấy đi
" Bốp"
- Cái tát cuối cùng này là của tao, con khốn nạn như mày cư nhiên lại dám làm tổn thương bạn của tao
Mỗi cái tát giống như trời giáng vào khuôn mặt của Tố Nhi. Đánh xong, Phương Uyên cũng không rảnh mà nán lại, liền chạy ra ngoài vẫy taxi để lại Tố Nhi nằm sõng xoài trên mặt đất với khuôn mặt đỏ bừng, đầu óc xoã sượi, vì bị tát đau nên vẫn còn đang nằm bất động
Trong khi hai người con gái đang vật lộn trong nhà, Thiên Tỉ đã nhanh chóng ra xe tiến thẳng về nhà bộ trưởng Hoàng Lân, trong lòng lửa nóng bốc lên ngùn ngụt, tên khốn kia, nếu Quỳnh có mệnh hệ gì thì đừng trách anh ra tay tàn nhẫn. Đúng là anh ấp áp, đúng là anh hiền lành..............nhưng mà.......... vẫn là đừng nên chọc anh nóng giận!
Chiếc ô tô dừng trước một căn biệt thự vô cùng to lớn. Thiên Tỉ bước xuống xe, cùng lúc đó Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng đã đến khi nhận được tin
Thiên Tỉ sốt ruột ấn chuông cửa, khoảng 1 phút sau, bảo vệ từ trong nhà chạy ra
- Mấy cậu kiếm ai?
- Chúng cháu muốn tìm bộ trưởng_ Thiên Tỉ vội vàng lên tiếng, hành động khẩn trương hơn bao giờ hết
- Xin lỗi, bộ trưởng hiện không có ở nhà!_ người bảo vệ tiếp tục lên tiếng
" Không có ở nhà?"_ Vương Nguyên lẩm bẩm câu nói trong miệng
- Xin hãy mở cửa, chúng cháu phải vào nhà_ Tuấn Khải vội nói đỡ
- Tôi nói rồi, bộ trưởng không ở nhà, các cậu có thể quay về rồi đến đây sau_ người bảo vệ cứng rắn nhất quyết không mở cửa. Bộ trưởng là ai kia chứ? Một người quyền cao chức trọng, cũng không phải muốn gặp là gặp được ngay
Thiên Tỉ muốn mở miệng nói thêm gì đó thì chợt đằng sau truyền tới giọng nói của một người phụ nữ trung tuổi
- Mau mở cửa cho các cậu ấy vào!
- Dạ, phu nhân_ người bảo vệ thấy người phụ nữ đó liền cúi đầu cung kính mở cửa
Phải! Người phụ nữ đó là phu nhân Phạm Oanh
- Chào phu nhân_ Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Tuấn Khải quay người cũng cúi đầu cung kính
- Ba đứa vào nhà đi, có gì rồi nói_ phu nhân Phạm Oanh thu hồi khuôn mặt nghiêm khắc, mỉm cười nhìn 3 anh
********* Vào nhà **********
- Sao? Cháu nói Quỳnh biến mất?_ bà Oanh kinh ngạc nhìn Thiên Tỉ
- Phu nhân biết Tố Nhi chứ ạ? Là do cô ta âm mưu cả!_ Vương Tuấn Khải thở dài
Tố Nhi? Nghe thấy cái tên này khuôn mặt bà chợt run run, bàn tay trên đùi không tự giác nắm chặt mép váy làm nó nhăn nhúm. Con tiện nhân đó!
- Phu nhân biết Bộ Trưởng ở đâu chứ ạ? Nếu biết xin hãy nhanh cho chúng cháu biết, nếu không....... chỉ sợ..........._ nói đến đây Thiên Tỉ không dám nói tiếp, anh không dám tưởng tượng chuyện đó sẽ xảy ra với Quỳnh
- Không đâu! Ông ta sẽ không như vậy?_ phu nhân Phạm Oanh bỗng đứng dậy nghiêm mặt
- Ý của phu nhân là?_ Vương Nguyên nhíu mày hỏi
- Chồng ta đương nhiên ta hiểu rất rõ, ông ta rất xem nặng lòng tự trọng. Ông ta muốn nữ nhân toàn tâm toàn ý theo ông ta chứ không gượng ép. Nếu một khi Quỳnh chưa đồng ý làm nữ nhân của ông ta thì không có chuyện ông ta sẽ cưỡng hiếp con bé
Những lời nói này của phu nhân Phạm Oanh khiến tảng đá trong lòng Thiên Tỉ tự dưng rơi xuống.
Thật nhẹ nhõm!
- Nhưng có điều......................_ nói đến đây, bà lặng lẽ nhíu mày thần bí
- Phu nhân cứ nói_ Vương Tuấn Khải sốt ruột thay Thiên Tỉ, sao bà cứ nói một đoạn lại ngắt như vậy? Anh còn cảm thấy sốt ruột chứ đừng nói là Thiên Tỉ a
- Có điều, chỉ mong con bé kia sẽ không ham vinh hoa phú quý mà đồng ý làm nữ nhân của ông ta......................
- Sẽ không!
Thiên Tỉ bỗng bật dậy phản bác
Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và cả phu nhân Phạm Oanh hơi bất ngờ về hành động này của Thiên Tỉ
- Co ấy tuyệt đối sẽ không như vậy!
Thiên Tỉ lại một lần nữa khẳng định, anh tin nhỏ!
_________________________________________________
Cả nhà thông cảm, mấy bữa vừa rồi ta mải vote cho anh Khải nhà ta quá nên chương mới ra chậm. Thông cảm cho ta nha!^^
Với cả trong cuộc vote thiết kế giày Nike ấy anh Khải đã chiến thắng vang dội hú hú, vỗ tay phát nào. Giờ chỉ chờ giày của anh được tung ra thị trường thôi:)))))
Tác giả :
Như Yên