Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)
Chương 12: Trở về Vệt Nam
Quỳnh lùi lại một bước nhìn đám con gái kia xông lên. Nhưng đa số luôn thắng thiểu số, nhỏ có thể đánh bại hai,ba người chứ không thể nào đánh được hết cả nhóm. Lần đầu tiên biết cái cảm giác đánh nhau là gì, chúng xông lên túm tóc nhỏ, nhỏ cũng chẳng phải của vừa giơ tay tát lại. Một trận hỗn chiến xảy ra trên đường mà người khác không thèm giúp đỡ, còn xúm lại xem một màn kịch hay. Hừ! Con người ra vô tâm thế sao?
Cho đến lúc Quỳnh kiệt sức ngã xuống, khoé miệng vì bị tát mà chảy máu
- Sao? Còn dám ngông cuồng nữa không? Đây là cái hậu quả của việc dám quyến rũ nam nhân của bổn tiểu thư_ Tố Nhi khoanh tay đứng trước mặt nhỏ
- Hừ! Cái loại tự phụ. Thử đi hỏi xem, Thiên Tỉ chấp nhận cô bao giờ mà dám mở miệng nói anh ấy là nam nhân của cô? Tiểu thư à, đang là ban ngày đấy. Tỉnh mộng đi_ Quỳnh lau vết máu trên miệng lạnh nhạt cười nửa miệng
- Mày..............vẫn còn mạnh miệng gớm. Đã vậy tao cho mày biết thế nào là lễ độ
Nói rồi ả giơ chân lên định đạp nó. Chân đi giày cao gót nhọn, nếu đạp trúng người chẳng phải rất nguy hiểm sao?
" Vút"
Một viên đá vừa cỡ từ đâu phi đến chân Tố Nhi là ả đau đớn ngã xuống đất. Bọn đàn em nhìn theo hướng viên đá vừa bay ra nhíu mày
- Lợi dụng lúc tao đi vắng, mày dám tới đây động chân động tay trước cửa nhà tao ư?
Là Phương Uyên, chị ấy đã trở về
Nhìn thấy Phương Uyên, bọn đàn em không hẹn nhau lùi về sau mấy bước. Cũng đã khá nhiều lần họ tấn công Phương Uyên nhưng đều thất bại thảm hại, tốn không ít thuốc xoa bóp, đi mĩ viện phẫu thuật lại khuôn mặt nên lần này khá sợ.
Phương Uyên đến bên cạnh đỡ Quỳnh dậy, rồi bước về đằng sau 5 bước lấy gì đó từ sau lưng
" Vút vút"
Một sợi dây điện dài phi đến phía Tố Nhi
- Ha, ngay mặt_ Phương Uyên cười mỉa mai
Bất ngờ, Tố Nhi cảm thấy khuôn mặt đau đớn, tê rân rân
- Chị Nhi, mặt chị...................._ một đứa trong đám kia khẽ run
Một vệt đỏ dài ngang mặt Tố Nhi. Bị dây điện quật ngang mặt không đau mới là lạ
- Con tiện nhân, mày............._ Tố Nhi điên tiết đứng lên, đang định xông đến chỗ Phương Uyên thì bỗng thấy cô cầm đoạn dây điện giựt giựt
- Sao? Lần này muốn ăn dây điện vào chỗ nào đây?
- Rút nhanh_ Tố Nhi ấm ức quay trở về. Không quên để lại ánh mắt hận thù cho Phương Uyên
Thực ra, cô ta cũng không phải là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, gia đình chỉ xếp vào loại bình thường, là do bố mẹ chiều chuộng quá mức nên mới thành ra thế này.
Phương Uyên đến bên Quỳnh kéo nhỏ vào trong nhà, mở hộp y tế lấy thuốc và bông băng chữa trị vết thương cho Quỳnh. Phương Uyên thầm chửi rủa bọn mất nhân tính kia. Quỳnh nhếch miệng nói cảm ơn rồi bỏ về phòng. Trong căn phòng không có một chút ánh sáng, nhỏ nằm trên giường úp mặt xuống gối suy nghĩ về những lời nói của ông Trần hồi nãy. Quả thực nhỏ phải rời xa Thiên Tỉ sao? Phải rời xa một chàng trai ấm áp như vậy............rời xa người bạn tốt ấy. Nỡ sao? Quỳnh đau lòng, nghĩ về những điều tốt đẹp mà Thiên Tỉ làm cho mình, những ân tình đó Quỳnh chưa có cơ hội báo đáp mà? Nhưng sau đó, lại nghĩ đến việc trong tương lai nhỏ có thể là vật cản bước đến con đường thành công của anh thì lại đau lòng. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Quỳnh bỗng nhận ra rằng: nhỏ yêu anh.
Đúng, là nhỏ yêu anh rồi chăng? Cái cảm giác đau khổ khi rời xa một người, cái cảm giác khó chịu đó không phải là yêu thì là gì? Nhưng nhỏ xứng với anh sao? Anh là một hoàng tử, nhưng nhỏ không phải là lọ lem. Việc đến với nhau là khó có thể xảy ra. Cho nên tình cảm này nhỏ muốn giấu.
Biết được sự việc Quỳnh gặp biến cố, Thiên lập tức lên xe tới thẳng nhà Phương Uyên.
- Cô ấy đâu? Có bị làm sao không?_ Thiên Tỉ gấp gáp hỏi Phương Uyên
Phương Uyên chỉ chỉ vào trong phòng của Quỳnh
- Không sao đâu? Chỉ là vết trầy nhẹ, cậu đừng quá lo lắng
Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm, tiến đến trước cửa phòng của Quỳnh, khi đang đưa tay lên định gõ cửa thì cửa phòng bật mở
- Quỳnh................
Giọng anh thì khẽ vang lên gọi tên nhỏ. Ánh mắt từ trìu mến bỗng bàng hoàng khi nhìn thấy Quỳnh xách chiếc vali bước ra.
- Này, cô....................._ Thiên Tỉ ấp úng không nói nên lời, dường như hiểu được chuyện gì đang diễn ra
- Tôi muốn về Việt Nam, muốn về với bố mẹ_ Quỳnh lạnh nhạt trả lời. Đúng, nếu yêu anh, nhỏ chỉ có thể rời xa anh để anh tiếp tục với con đường tương lai của mình
- Quỳnh à, nhưng hiện tại Bộ Trưởng Hoàng Lân......._ Phương Uyên thấy vậy cũng đứng lên ngạc nhiên tột độ. Nhưng chưa kịp nói hết Quỳnh đã dành lời
- Em có thể tự lo được mà, chị không cần lo đâu_ Quỳnh cố gắng nở nụ cười yếu ớt_ có thể giúp em mua vé máy bay không? Em muốn đi ngay bây giờ
- Là do Tố Nhi phải không? Tại cô ấy mà em muốn đi phải không?_ Thiên Tỉ bỗng nhiên giật lấy cánh tay của Quỳnh mà nói, ánh mắt anh bắt đầu đỏ lên. Đến rồi, cuối cùng cái giây phút anh sợ nhất cũng đến rồi, nhỏ sẽ trở về, không còn ở bên anh nữa. Hay là giờ Quỳnh đã đổi ý, muốn làm nữ nhân của Bộ Trưởng nên mới quyết định rời đi?
Không chỉ Quỳnh mà Phương Uyên cũng khá bất ngờ về hành động của Thiên Tỉ
- Không phải, là tôi nhớ nhà, tôi nhớ bố mẹ. Còn về bộ trưởng, anh không phải lo, tôi biết tự thu xếp trốn đi. Những ngày tháng qua đã khiến anh và chị vất vả rồi. Hai người yên tâm, sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ báo đáp mà_ đôi mắt Long lanh không một chút muối chút giả dối nhìn anh
Trầm mặc hồi lâu, Thiên Tỉ mới run run mở miệng
- Em sẽ quay trở lại chứ?
- Ừ! Nhất định sẽ trở lại_ Quỳnh cười đau xót
*Sẽ trở lại vào ngày cưới của anh*
Nhưng anh không nỡ để nhỏ đi, anh không an tâm tí nào
5 tiếng sau, tại sân bay Bắc Kinh
- Quỳnh..........tôi...............
Thiên Tỉ ngập ngừng trong thời khắc tạm biệt Quỳnh. Nghe tiếng gọi có chút da diết, Quỳnh hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại mỉm cười nhìn anh
- Nhất định tôi sẽ quay lại tìm anh mà, chỉ là anh đừng quên tôi là được rồi
- Tôi............tạm biệt! Chú ý an toàn.
Giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, Thiên Tỉ chỉ biết đứng nhìn bóng dáng ấy xa dần xa dần
Tại một góc khác trong sân bay
- Bộ trưởng, tôi thấy tiểu thư Như Quỳnh vừa lên máy bay. Có lẽ là trở về Việt Nam_ một tên mặc bộ vest xám lịch sự gọi điện cho Hoàng Lân. Bên cạnh là năm tên khác đang theo lệnh trà trộn vào đám người trong sân bay
- Lập tức tìm mọi cách đi theo cô ấy. Còn nữa, mua vé tôi muốn sang Việt Nam một chuyến. Chuyện này là bí mật_ Hoàng Lân cười hà hà, cuối cùng đã tìm thấy em, để xem lần này em chạy đi đâu. Ông tổng giám đốc Trần cũng cao tay thật
Bóng dáng Quỳnh khuất sau cánh cổng soát vé trước sân nay. Thiên thở nhẹ. Nhất định em phải trở về
Đúng đó trầm mặc một hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng quay người bước. Khi đi, anh vô tình lướt qua một người đàn ông, cơ hồ là có chút gì đấy không đúng. Người đàn ông này anh đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải. Bước chậm từng bước để nhớ rõ hơn đó là ai thì bỗng nhiên anh xoay người thật nhanh chạy theo ông ta. Không ổn rồi, đây chính là người đàn ông hôm đó ở nhà hàng chuốc thuốc mê cho Quỳnh. Nói cách khác, ông ta là người của bộ trưởng Hoàng Lân. Ông ta đã biết Quỳnh trở về Việt Nam, không ổn thật rồi
- Alo, Phương Uyên, báo với anh Khải và Vương Nguyên một tiếng. Tớ phải qua Việt Nam gấp, Quỳnh gặp chuyện rồi. Nếu không nhanh tớ e là cả đời tớ hối hận không kịp_ chỉ thông báo như vậy, Thiên lập tức cúp máy để Phương Uyên ở đầu dây bên kia không kịp nói câu nào, lòng dạ bắt đầu rối bời
- Cho em hỏi, chuyến bay tiếp theo từ Bắc Kinh tới Việt Nam là khi nào?_ Thiên Tỉ gấp gáo hỏi tiếp tâm sân bay
- Quý khách vui lòng chờ một chút!_ nói rồi chị kia bắt đầu tìm kiếm trên máy tính
- Thưa quý khách, chuyến bay từ Bắc Kinh tới Việt Nam là vào 21.00 tối nay
Vậy là còn 6 tiếng nữa, anh vẫn kịp chuẩn bị một chút. Có lẽ thuộc hạ của bộ trưởng cũng sẽ đi vào chuyến 21.00 tối nay nên anh phải nhanh hơn một chút, phải nhanh hơn chúng một bước
Lấy xong vé máy bay Thiên Tỉ vội vàng trở về
4 tiếng sau, máy bắt hạ cánh. Quỳnh từ từ bước chân xuống. Đây là sân bay Nội Bài, nhỏ về Việt Nam rồi. Sự vui mừng lẫn buồn bực đan xen nhau. Trước khi về, Phương Uyên có đưa cho nhỏ một chiếc điện thoại dặn dò, nếu về đến nơi thì phải gọi thông báo cho chị ấy biết. Cầm điện thoại trong tay, nhỏ vẫn nhớ số di động của bố mình liền gọi ngay
- Bố à, là con, là Quỳnh đây
-...................
- Dạ, con về rồi. Đang chuẩn bị đón xe về với bố mẹ đây.........vâng, vậy con cúp máy
(Hiện tại đang là 16.00 theo giờ Việt Nam, còn bên Trung là 17.00 nhé)
Bước chân nặng nhọc ngồi xuống ghế chờ nơi sân bay, Quỳnh khẽ thở dài một tiếng, bỗng nghe bên tai tiếng một người con gái
- Bạn gì đó ơi, có thể cho mình ngồi nhờ chút không?
Đó là một cô gái xinh xắn, tóc dài đến qua hông, nụ cười dịu hiền, nước da trăng trắng
Quỳnh nghe vậy nhường chỗ cho cô bạn kia. Cô bạn kia hiếu kì nhìn Quỳnh liên tục thở dài, lân là bắt chuyện
- Chúng ta có thể làm quen chút không?
- Ừm
Quỳnh gật đầu, nói trắng ra thì nhỏ là một cô gái thân thiện nên việc làm quen bạn bè không ngoại lệ
- Mình tên Phạm Thị Minh Phương, 22 tuổi. Là sinh viên năm cuối trường Văn Hoá - Nghệ Thuật. Còn bạn?
( uê uê, ai nhận ra chị này điểm danh
Cho đến lúc Quỳnh kiệt sức ngã xuống, khoé miệng vì bị tát mà chảy máu
- Sao? Còn dám ngông cuồng nữa không? Đây là cái hậu quả của việc dám quyến rũ nam nhân của bổn tiểu thư_ Tố Nhi khoanh tay đứng trước mặt nhỏ
- Hừ! Cái loại tự phụ. Thử đi hỏi xem, Thiên Tỉ chấp nhận cô bao giờ mà dám mở miệng nói anh ấy là nam nhân của cô? Tiểu thư à, đang là ban ngày đấy. Tỉnh mộng đi_ Quỳnh lau vết máu trên miệng lạnh nhạt cười nửa miệng
- Mày..............vẫn còn mạnh miệng gớm. Đã vậy tao cho mày biết thế nào là lễ độ
Nói rồi ả giơ chân lên định đạp nó. Chân đi giày cao gót nhọn, nếu đạp trúng người chẳng phải rất nguy hiểm sao?
" Vút"
Một viên đá vừa cỡ từ đâu phi đến chân Tố Nhi là ả đau đớn ngã xuống đất. Bọn đàn em nhìn theo hướng viên đá vừa bay ra nhíu mày
- Lợi dụng lúc tao đi vắng, mày dám tới đây động chân động tay trước cửa nhà tao ư?
Là Phương Uyên, chị ấy đã trở về
Nhìn thấy Phương Uyên, bọn đàn em không hẹn nhau lùi về sau mấy bước. Cũng đã khá nhiều lần họ tấn công Phương Uyên nhưng đều thất bại thảm hại, tốn không ít thuốc xoa bóp, đi mĩ viện phẫu thuật lại khuôn mặt nên lần này khá sợ.
Phương Uyên đến bên cạnh đỡ Quỳnh dậy, rồi bước về đằng sau 5 bước lấy gì đó từ sau lưng
" Vút vút"
Một sợi dây điện dài phi đến phía Tố Nhi
- Ha, ngay mặt_ Phương Uyên cười mỉa mai
Bất ngờ, Tố Nhi cảm thấy khuôn mặt đau đớn, tê rân rân
- Chị Nhi, mặt chị...................._ một đứa trong đám kia khẽ run
Một vệt đỏ dài ngang mặt Tố Nhi. Bị dây điện quật ngang mặt không đau mới là lạ
- Con tiện nhân, mày............._ Tố Nhi điên tiết đứng lên, đang định xông đến chỗ Phương Uyên thì bỗng thấy cô cầm đoạn dây điện giựt giựt
- Sao? Lần này muốn ăn dây điện vào chỗ nào đây?
- Rút nhanh_ Tố Nhi ấm ức quay trở về. Không quên để lại ánh mắt hận thù cho Phương Uyên
Thực ra, cô ta cũng không phải là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, gia đình chỉ xếp vào loại bình thường, là do bố mẹ chiều chuộng quá mức nên mới thành ra thế này.
Phương Uyên đến bên Quỳnh kéo nhỏ vào trong nhà, mở hộp y tế lấy thuốc và bông băng chữa trị vết thương cho Quỳnh. Phương Uyên thầm chửi rủa bọn mất nhân tính kia. Quỳnh nhếch miệng nói cảm ơn rồi bỏ về phòng. Trong căn phòng không có một chút ánh sáng, nhỏ nằm trên giường úp mặt xuống gối suy nghĩ về những lời nói của ông Trần hồi nãy. Quả thực nhỏ phải rời xa Thiên Tỉ sao? Phải rời xa một chàng trai ấm áp như vậy............rời xa người bạn tốt ấy. Nỡ sao? Quỳnh đau lòng, nghĩ về những điều tốt đẹp mà Thiên Tỉ làm cho mình, những ân tình đó Quỳnh chưa có cơ hội báo đáp mà? Nhưng sau đó, lại nghĩ đến việc trong tương lai nhỏ có thể là vật cản bước đến con đường thành công của anh thì lại đau lòng. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Quỳnh bỗng nhận ra rằng: nhỏ yêu anh.
Đúng, là nhỏ yêu anh rồi chăng? Cái cảm giác đau khổ khi rời xa một người, cái cảm giác khó chịu đó không phải là yêu thì là gì? Nhưng nhỏ xứng với anh sao? Anh là một hoàng tử, nhưng nhỏ không phải là lọ lem. Việc đến với nhau là khó có thể xảy ra. Cho nên tình cảm này nhỏ muốn giấu.
Biết được sự việc Quỳnh gặp biến cố, Thiên lập tức lên xe tới thẳng nhà Phương Uyên.
- Cô ấy đâu? Có bị làm sao không?_ Thiên Tỉ gấp gáp hỏi Phương Uyên
Phương Uyên chỉ chỉ vào trong phòng của Quỳnh
- Không sao đâu? Chỉ là vết trầy nhẹ, cậu đừng quá lo lắng
Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm, tiến đến trước cửa phòng của Quỳnh, khi đang đưa tay lên định gõ cửa thì cửa phòng bật mở
- Quỳnh................
Giọng anh thì khẽ vang lên gọi tên nhỏ. Ánh mắt từ trìu mến bỗng bàng hoàng khi nhìn thấy Quỳnh xách chiếc vali bước ra.
- Này, cô....................._ Thiên Tỉ ấp úng không nói nên lời, dường như hiểu được chuyện gì đang diễn ra
- Tôi muốn về Việt Nam, muốn về với bố mẹ_ Quỳnh lạnh nhạt trả lời. Đúng, nếu yêu anh, nhỏ chỉ có thể rời xa anh để anh tiếp tục với con đường tương lai của mình
- Quỳnh à, nhưng hiện tại Bộ Trưởng Hoàng Lân......._ Phương Uyên thấy vậy cũng đứng lên ngạc nhiên tột độ. Nhưng chưa kịp nói hết Quỳnh đã dành lời
- Em có thể tự lo được mà, chị không cần lo đâu_ Quỳnh cố gắng nở nụ cười yếu ớt_ có thể giúp em mua vé máy bay không? Em muốn đi ngay bây giờ
- Là do Tố Nhi phải không? Tại cô ấy mà em muốn đi phải không?_ Thiên Tỉ bỗng nhiên giật lấy cánh tay của Quỳnh mà nói, ánh mắt anh bắt đầu đỏ lên. Đến rồi, cuối cùng cái giây phút anh sợ nhất cũng đến rồi, nhỏ sẽ trở về, không còn ở bên anh nữa. Hay là giờ Quỳnh đã đổi ý, muốn làm nữ nhân của Bộ Trưởng nên mới quyết định rời đi?
Không chỉ Quỳnh mà Phương Uyên cũng khá bất ngờ về hành động của Thiên Tỉ
- Không phải, là tôi nhớ nhà, tôi nhớ bố mẹ. Còn về bộ trưởng, anh không phải lo, tôi biết tự thu xếp trốn đi. Những ngày tháng qua đã khiến anh và chị vất vả rồi. Hai người yên tâm, sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ báo đáp mà_ đôi mắt Long lanh không một chút muối chút giả dối nhìn anh
Trầm mặc hồi lâu, Thiên Tỉ mới run run mở miệng
- Em sẽ quay trở lại chứ?
- Ừ! Nhất định sẽ trở lại_ Quỳnh cười đau xót
*Sẽ trở lại vào ngày cưới của anh*
Nhưng anh không nỡ để nhỏ đi, anh không an tâm tí nào
5 tiếng sau, tại sân bay Bắc Kinh
- Quỳnh..........tôi...............
Thiên Tỉ ngập ngừng trong thời khắc tạm biệt Quỳnh. Nghe tiếng gọi có chút da diết, Quỳnh hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại mỉm cười nhìn anh
- Nhất định tôi sẽ quay lại tìm anh mà, chỉ là anh đừng quên tôi là được rồi
- Tôi............tạm biệt! Chú ý an toàn.
Giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, Thiên Tỉ chỉ biết đứng nhìn bóng dáng ấy xa dần xa dần
Tại một góc khác trong sân bay
- Bộ trưởng, tôi thấy tiểu thư Như Quỳnh vừa lên máy bay. Có lẽ là trở về Việt Nam_ một tên mặc bộ vest xám lịch sự gọi điện cho Hoàng Lân. Bên cạnh là năm tên khác đang theo lệnh trà trộn vào đám người trong sân bay
- Lập tức tìm mọi cách đi theo cô ấy. Còn nữa, mua vé tôi muốn sang Việt Nam một chuyến. Chuyện này là bí mật_ Hoàng Lân cười hà hà, cuối cùng đã tìm thấy em, để xem lần này em chạy đi đâu. Ông tổng giám đốc Trần cũng cao tay thật
Bóng dáng Quỳnh khuất sau cánh cổng soát vé trước sân nay. Thiên thở nhẹ. Nhất định em phải trở về
Đúng đó trầm mặc một hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng quay người bước. Khi đi, anh vô tình lướt qua một người đàn ông, cơ hồ là có chút gì đấy không đúng. Người đàn ông này anh đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải. Bước chậm từng bước để nhớ rõ hơn đó là ai thì bỗng nhiên anh xoay người thật nhanh chạy theo ông ta. Không ổn rồi, đây chính là người đàn ông hôm đó ở nhà hàng chuốc thuốc mê cho Quỳnh. Nói cách khác, ông ta là người của bộ trưởng Hoàng Lân. Ông ta đã biết Quỳnh trở về Việt Nam, không ổn thật rồi
- Alo, Phương Uyên, báo với anh Khải và Vương Nguyên một tiếng. Tớ phải qua Việt Nam gấp, Quỳnh gặp chuyện rồi. Nếu không nhanh tớ e là cả đời tớ hối hận không kịp_ chỉ thông báo như vậy, Thiên lập tức cúp máy để Phương Uyên ở đầu dây bên kia không kịp nói câu nào, lòng dạ bắt đầu rối bời
- Cho em hỏi, chuyến bay tiếp theo từ Bắc Kinh tới Việt Nam là khi nào?_ Thiên Tỉ gấp gáo hỏi tiếp tâm sân bay
- Quý khách vui lòng chờ một chút!_ nói rồi chị kia bắt đầu tìm kiếm trên máy tính
- Thưa quý khách, chuyến bay từ Bắc Kinh tới Việt Nam là vào 21.00 tối nay
Vậy là còn 6 tiếng nữa, anh vẫn kịp chuẩn bị một chút. Có lẽ thuộc hạ của bộ trưởng cũng sẽ đi vào chuyến 21.00 tối nay nên anh phải nhanh hơn một chút, phải nhanh hơn chúng một bước
Lấy xong vé máy bay Thiên Tỉ vội vàng trở về
4 tiếng sau, máy bắt hạ cánh. Quỳnh từ từ bước chân xuống. Đây là sân bay Nội Bài, nhỏ về Việt Nam rồi. Sự vui mừng lẫn buồn bực đan xen nhau. Trước khi về, Phương Uyên có đưa cho nhỏ một chiếc điện thoại dặn dò, nếu về đến nơi thì phải gọi thông báo cho chị ấy biết. Cầm điện thoại trong tay, nhỏ vẫn nhớ số di động của bố mình liền gọi ngay
- Bố à, là con, là Quỳnh đây
-...................
- Dạ, con về rồi. Đang chuẩn bị đón xe về với bố mẹ đây.........vâng, vậy con cúp máy
(Hiện tại đang là 16.00 theo giờ Việt Nam, còn bên Trung là 17.00 nhé)
Bước chân nặng nhọc ngồi xuống ghế chờ nơi sân bay, Quỳnh khẽ thở dài một tiếng, bỗng nghe bên tai tiếng một người con gái
- Bạn gì đó ơi, có thể cho mình ngồi nhờ chút không?
Đó là một cô gái xinh xắn, tóc dài đến qua hông, nụ cười dịu hiền, nước da trăng trắng
Quỳnh nghe vậy nhường chỗ cho cô bạn kia. Cô bạn kia hiếu kì nhìn Quỳnh liên tục thở dài, lân là bắt chuyện
- Chúng ta có thể làm quen chút không?
- Ừm
Quỳnh gật đầu, nói trắng ra thì nhỏ là một cô gái thân thiện nên việc làm quen bạn bè không ngoại lệ
- Mình tên Phạm Thị Minh Phương, 22 tuổi. Là sinh viên năm cuối trường Văn Hoá - Nghệ Thuật. Còn bạn?
( uê uê, ai nhận ra chị này điểm danh
Tác giả :
Như Yên