Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang
Chương 80 80 Tuyết Rơi Đầu Mùa
Ngay ngày hôm sau lại ồ ạt một đống tin tức lớn và mới nhất.
Tất cả đều nói đến vụ việc xảy ra giữa tổng giám đốc của công ty NOV và vị chủ tịch gian ác của tập đoàn Ôn thị.
Một con người tài năng với nhiều sức hút khó cưỡng, làm những anh chàng hào môn trong giới thượng lưu để ý không ít thì nhiều.
- Chúc mừng cô giám đốc Trương! A, cô đúng là số một đó.
- Đúng đó đúng đó, chúng ta phải ăn mừng lớn cho cuộc thắng lợi lần này!
- Haha! Quả không hổ danh là em họ của Cao tổng mà.
Công ty của chúng ta sắp nổi tiếng rồi!
- Nào! Một hai ba dô! Hai ba dô! Hai ba uống!
Khi biết được tin tức này, cả công ty đều rủ nhau đi ăn mừng.
Một đám người trên 2 tầng lớn nhất của nhà hàng 5 sao thượng hạng.
Những con người đứng đây lần này thật sự tâm phục khẩu phục với người con gái trẻ tuổi nhưng năng lực vượt mức này rồi.
Giao Uyên khẽ cười nhìn bọn họ vui mừng uống hết ly này đến ly khác.
Bọn họ nghi ngờ cô cô cũng không trách bọn họ dù sao thì mọi chuyện giơ cũng khá yên ổn rồi, cô cũng không vướng bận gì nhiều.
Buổi chúc mừng này cũng có mặt của Trần Họa Y, đơn nhiên vì mấy tấm ảnh đó được che mặt nên chuyện của cô chỉ có mỗi Giao Uyên biết mà thôi.
Sau khi giải tán, tiệc cũng tàn mọi người ai về nhà nấy.
Giao Uyên cũng định lên xe trở về nhà thì bắt gặp Trần Hoạ Y đang đứng đợi ai đó trước nhà hàng.
Bỗng nhiên cô ta nhìn về hướng cô rồi đi đến, miệng gọi tên cô.
- Trương, tổng giám đốc Trương! Cô khoan đã, tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút được không?
Tưởng cô ta lại mờ ám gì đó, thì ra lại là tìm cô.
Giao Uyên thấy mình cũng quá cảnh giác rồi đi.
Cô đáp lại câu hỏi kia một cách từ tốn tiện thể kèm theo một câu hỏi
- Được chứ.
Cô có muốn đến quán cà phê gần đây để nói không?
- Không cần đâu, tôi có thể nói luôn.
- Ừm, được thôi.
Cô đứng hơi nghiêng người nhìn Trần Hoạ Y, trên gương mặt xinh đẹp giờ hơi ửng đỏ vì nhiễm chút rượu.
- Cô muốn rời công ty luôn?
- Không…không phải…nếu được tôi có thể xin cô cho tôi tiếp tục làm ở công ty được không?
Giao Uyên nghe xong đột nhiên đứng thẳng tắp, đôi mắt tựa viên pha lê chợt mở to, gương mặt cũng tỉnh hơn vừa nãy.
Điều này khiến cô gái đối diện có chút bàng hoàng, cô ấy lo rằng người kia sẽ lập tức sa thải cô vì những chuyện vừa qua.
Giao Uyên cứ đứng như vậy một lúc rồi chợt cất tiếng
- Chuyện này…có phải rất vinh hạnh cho tôi không?
- H…hả? Cô nói vậy là….
- Dù sao thì công ty vốn đã quen thuộc với sự thân thiện của cô, tính cách của cô vốn là như vậy, đừng kìm nén, ở cạnh chúng tôi chắc chắn cô sẽ tốt hơn trước đó.
- Chúng tôi…
Giao Uyên nở mụ cười tươi nhìn Trần Hoạ Y, mặt hơi hất ra phía sau cô gái trước mặt, cô nói
- Nào! Thư kí Trần, nhìn xem.
Trần Hoạ Y làm theo Giao Uyên nói, cô quay lại nhìn thì thấy tất cả mọi người trong công ty đều đứng đằng sau khiến cô ngạc nhiên thối lên hai từ
- Mọi người…
Lời chưa hoàn chỉnh bọn họ đã hét lớn
- Thư Kí Trần! Chào mừng cô chính thức gia nhập công ty NOV.
- Y Y! Chào mừng cô.
- Chào mừng!
Bọn họ đã biết hết tất cả sự thật trước đó rồi.
Chẳng qua là Giao Uyên bày ra cách này khiến mọi người đoàn kế hơn mà thôi.
Lúc đầu bọn họ tức có, ghét có nhưng khi cô giải thích và khuyên nhủ tất cả bọn họ, ai nấy đều đồng cảm cho Trần Hoạ Y.
Cô ấy cảm động đến mức bật khóc, cô chưa bao giờ cảm thấy ấm áo như lúc này.
Cứ tưởng mọi người biết sẽ căm ghét mình, cô thật sự vỡ oà khi nhìn thấy cảnh tượng mọi người nhìn cô cười một cách thân thiện ôn hoà hơn bao giờ.
Điều này thật sự quá mức tưởng tượng của cô.
Dưới con đường khuya không mấy đông đúc, một dãy người đi cùng nhau vui vẻ như ngày xuân tết đến.
Thật sự, thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã tháng 12, Trung Quốc bắt đầu bước vào ngày đầu tiên của mùa đông lạnh giá.
Trên con phố rét lạnh của mù đông, những con người bước trên đường ngày một nhiều càng khiến nó trở nên sầm uất.
Những cửa hàng tất bật sớm đã trang trí để đợi chờ giáng sinh sắp tới.
Giao Uyên hôm nay cả công ty cô đều tan làm sớm, và cô cũng vậy.
Cô dạo bước đi bộ trên làn đường mới lạnh, đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống chiếc mũi cao thẳng của cô, cảm giác lạnh buốt từ từ xâm nhập lan toả đến cả hai bên má.
- Cái này…
Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc mũi, ngửa mặt nhìn lên, hoá ra là tuyết đã rơi rồi.
- Tuyết đầu mùa.
Lần đầu tiên mình lại chứng kiến được, đúng là đẹp như lời ba kể….
Nhìn số ngày trên chiếc điện thoại di động, cô hít thở sâu rồi tiếp tục bước đi.
“Vậy là mình đã chuyển đến đây hơn nửa năm rồi, có rất nhiều thứ được gọi là lần đầu tiên.
Cảm giác cũng không tồi…”
Cô cứ như vậy một mình trở về nhà, không cần vệ sĩ không cần xe cũng tự mình đối mặt với cơn lạnh cũng là lần đầu tiên đi.
- A, tiểu thư! Sao cô lại đi về một mình thế này?
- Nhỡ bị cảm thì làm sao đây? Cậu chủ sẽ trách phạt chúng tôi mất!
Vừa mới đặt một bước chân vào nhà thì Nora và Vera đã chạy ra vẻ mặt cung kính hiện lên tia lo lắng.
- Tôi có mặc áo khoác mà, nó thật sự dày nên không cần lo, tôi rất ổn.
- Ổn chỗ nào chứ? Mặt tiểu thư đỏ lên kìa, cả người lạnh như vầy, sắc mặt trông không ổn một chút nào đâu thưa tiểu thư!
Nora nói lời gấp gáp trái ngược với cô chị Vera điềm tĩnh nói.
- Người mau lên thay đồ đi, nước tắm tôi đã chuẩn bị rồi đó ạ.
- Tôi biết rồi, cảm ơn nhé!
- Tiểu thư mau lên đi ạ, để nhiễm lạnh lâu sẽ không tốt.
Giao Uyên trở về phòng, sau một thời gian cuối cùng cô cũng chịu bước ra khỏi chiếc bồn tắm.
“Lạnh quá đi mất!”
Ý nghĩ đầu tiên sau khi bước ra khỏi bồn, cô nhanh chóng mặc quần áo rồi lập tức chạy đến chiếc giường lớn chùm chăn qua đầu.
May trong phòng có điều hoà chỉnh nhiệt nên cơn lạnh nhanh chóng tan đi.
“Còn 23 ngày nữa là tới giáng sinh, không biết bọn họ đã hoàn thành trang phục chưa.”
“Đã hơn ba tháng trôi qua, không biết Cao Lãnh Khang làm gì lại để Shine một mình lâu như vậy? À quên mất, anh ta còn có trợ lí phong và phó tổng mà, nhân viên cungx hạng đăng cấp đi, trụ lâu vậy cũng không phải chuyện lạ gì nhỉ?”
“Không biết anh ta đang làm gì…Mình…sao đây??? Tự nhiên nghĩ đến anh ta, Trương Giao Uyên mày chắc là bị ốm rồi đấy.”
Giao Uyên nghĩ linh tinh đột nhiên lại nghĩ đến Cao Lãnh Khang, cô bật người dậy rời giường đi đến bàn làm việc.
=============================================
Trong dinh thự của Cao Lãnh Khang, không hiểu sao tất cả lại tập trung ở đây
- Cậu sao lại trở về rồi?
Louisa cất tiếng, cô hơi cau mày nhìn người đàn ông ngồi phía trước
- Thích.
Cao Lãnh Khang lạnh nhạt đáp lại, tất cả đều nhìn anh nét mặt không mấy thiện cảm, anh bị nhìn đến khó chịu
- Cậu thường ở đây rất lâu, có khi cả năm còn không về, tự dưng bây giờ mới qua mấy tháng đã về?
- Ông ta đang ở đó, tôi phải trở về.
Các người đi hay không thì tuỳ.
- Ông ta? Chẳng lẽ…
Con người này lúc nào cũng cứ im lặng không rõ ràng, bọn họ nếu không hỏi chắc hẳn thì cũng không nói.
- Tôi nói này…cậu biết thì nói thẳng cho chúng tôi được không?
Kiera nhìn con người lạnh lùng kia nở nụ cười nhạt nói.
Đáp lại cô lại như một xô nước lạnh hất vào mặt
- Các người phải tự biết, cần tôi nói? Quá chậm chạp!
Cô thật sự không nói nổi con người này, không nói thì thôi mà nói ra lại khiến người ta cạn ngôn ngay lập tức.
- Vâng vâng.
Tôi thật sự muốn tay bó chân với cậu!.