Lộ Quá Vi Quan
Chương 8
Edit: ney
Nhâm Kiệt để các đồng nghiệp chọn chỗ, lại chẳng thể ngờ đến bọn họ lại chọn luôn ngay nhà hàng Tôn Xuyên. Giấu diếm một đường kéo anh đến thẳng cửa, làm ngay cả cơ hội phản bác thậm chí anh cũng không có.
“Nói thế nào thì cũng nhờ lần tiếp đãi khách này A Kiệt mới thoát khỏi “nanh vuốt ác ma”, dĩ nhiên là phải chúc mừng ở đây rồi!” Người giúp chọn chỗ là một nữ đồng nghiệp cùng văn phòng, mặt cười đến là gian.
Chỗ này cũng không phải ai cũng có thể đặt được đâu. Nếu lúc trước Nhâm Kiệt có bản lĩnh bao trọn được, vậy một đám người bọn họ mướn cớ ăn mừng, ké bữa cơm đại khái không khó đâu ha?
Lối dự tính chỉ chăm chăm mặt tốt một cách chủ quan này đúng là toan tính quá giỏi, cũng tính quá ư chuẩn xác.
Đương khi Tôn Xuyên đang tiếp một khách hàng quen thì đúng lúc thấy Nhâm Kiệt đứng ở cửa đang bị một đám người vây quanh, y có phần tò mò đi đến, rất tự nhiên cất tiếng chào hỏi: “A Kiệt?”
“Biết ngay! A Kiệt là chốn quen biết với Tôn tiên sinh mà!” Đồng nghiệp vốn thầm nghi ngờ từ trước bật thốt lên, Tôn Xuyên thân là người trong cuộc nhưng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra thì ngẩn người, chờ có ai đó tốt bụng giải thích cho y đầu nguồn câu chuyện.
Nhâm Kiệt bị đám người này quấn cho hết cách, chỉ có thể húng hắng giả bộ một tiếng, kéo Tôn Xuyên sang một bên nói: “Chuyện lúc trước cảm ơn anh nhé.”
“Anh cảm ơn rất nhiều lần rồi mà.” Ngay ngày kết thúc đã cảm ơn nhiều lần ngay, sau đó còn cố ý gọi điện thoại tới nữa.
Trong thâm tâm Tôn Xuyên, phụ giúp bạn bè một chuyện quả thực không cần phải nghiêm túc đến nước này.
Nhâm Kiệt hơi sượng sùng nhướn mày, sau đó cũng thẳng thắn kể hết đầu đuôi chuyện hôm nay cho Tôn Xuyên.
“Anh sắp thăng chức?” Tìm được trọng điểm trong lời anh, giọng Tôn Xuyên cũng cao lên chút.
Nhâm Kiệt gật đầu một cái, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước.
Ngược lại Tôn Xuyên còn tỏ ra hưng phấn hơn cả Nhâm Kiệt: “Chuyện tốt còn gì! Tôi đi sắp xếp phòng bao cho mọi người.”
Nói xong, y đi tìm quản lý thương lượng vấn đề phòng bao, thời gian chuyện trò không tính là ngắn, nhưng rõ ràng cuối cùng cũng có phòng.
Những người còn lại nhìn Tôn Xuyên đích thân tìm chỗ cho Nhâm Kiệt, không khỏi tò mò đánh giá Nhâm Kiệt: “A Kiệt, tình cảm của cậu và ngài Tôn sâu sắc phết ha…”
Vốn dĩ chỉ cho là quan hệ bạn bè, nhìn thế này xem ra nếu không phải Tôn Xuyên đối xử quá tốt với bạn bè, thì là quan hệ giữa hai người đại khái không phải bạn bè bình thường rồi.
Nhâm Kiệt chỉ ngậm miệng không đáp, chạm phải ánh mắt tò mò của Sở Hàm và Lý Chu Dương bên cạnh, thì dứt khoát quay đầu tránh mất.
Người tới tiếp đón bọn họ là quản lý mà mới rồi Tôn Xuyên tìm gặp. Bởi vì y còn có việc riêng, cho nên sau đó không đến nữa. Đoàn người đã đi vào phòng bao mà vẫn đang cảm thán mặt mũi Nhâm Kiệt thật lớn quá, song cố tình người quản lý này còn thêm mắm dặm muối tỏ ý Tôn Xuyên “đặc biệt” bàn giao cho anh ta phải phục vụ thật chu đáo.
Lúc tiệc được nửa chừng, Sở Hàm rốt cuộc không nhịn được, lượn tới kéo Nhâm Kiệt: “Khai thật mau, hai người không phải là…?”
Làm bạn nhiều năm như thế, dĩ nhiên Sở Hàm đã biết tính hướng của Nhâm Kiệt, chẳng qua vì Tôn Xuyên không có phong thanh gì ở phương diện này, nên cơ bản ngay từ đầu Sở Hàm đã không nghĩ tới kiểu này,. Bữa nay thấy phản ứng của hai người bọn họ, thật khó mà không tưởng tượng gì đó thêm.
Nhâm Kiệt lườm: “Mày đúng là làm sai ngành rồi đấy, bộ tài vụ có một thằng liên thiên như mày thật là phí phạm nhân tài.” Nhâm Kiệt sỉ vả Sở Hàm một câu, sau đó hững hờ buông tiếp: “Mày tém lại đừng có mà đoán mò người yêu của Tôn Xuyên.”
Anh không tỏ rõ người yêu của Tôn Xuyên là nam hay nữ, dẫu sao đây là việc tư của y, không đến phần anh nói.
Sở Hàm nhìn thái độ anh không giống lừa gạt đối phó, cũng chỉ có thể ngừng rồi lui về chỗ, song thái độ vẫn cứ bán tín bán nghi.
Kết quả là, dường như để minh chứng cho hoài nghi của Sở Hàm, một tiếng sau khi đám bọn họ ăn uống hò hét ầm ĩ, Tôn Xuyên không ngờ lại dành thời gian ra sang xem một chuyến.
Lúc ấy Nhâm Kiệt sắp sửa bị rót gục luôn rồi. Rõ ràng người sắp thuyên chuyển là Nhâm Kiệt, kết quả là đám người trong phòng này ai cũng còn giống chủ cuộc hơn cả anh. Dù sao tiền là anh trả, rượu cứ bật từng chai một, cuối cùng uống không khoái liền đổi thẳng lên bát uống, Nhâm Kiệt là tửu tiên chuyển thế, nhưng đấu với một vòng lần lượt từng người như vậy xong đứng cũng có chút nghiêng ngả.
Đám này đâu có phải người bình thường đâu. Thành phần đẳng cấp trong bộ phận PR đều ở hết trong cái phòng này, uống không chết người mới là chuyện bất thường ấy.
Cho nên lúc Tôn Xuyên đi vào, Nhâm Kiệt đã chỉ có thể chống cái ghế gắng mà đứng. Còn Sở Hàm đứng cạnh cản rượu giúp Nhâm Kiệt kết quả lại thành con dê gánh tội[1], tử trận lâu lắc rồi.
[1] Con dê gánh tội: Hay còn gọi là con dê tế thần, chỉ một con dê trong một lễ tế của người Do Thái cổ, theo đó con dê này bị đuổi vào sa mạc để dâng hiến cho Azazel với ngụ ý là sẽ gánh hết mọi tội lỗi của con người trút lên đầu nó, con dê này sẽ chịu tội thay cho người Do Thái nói riêng và con người ta nói chung (nguồn: wiki, nhấn link tìm hiểu thêm nhe).
Lý Chu Dương có tiếng không hề dính một giọt rượu, căn bản không giúp gì được. Chén rượu trước mắt Nhâm Kiệt trông như sắp đẩy sát chóp mũi anh tới nơi thì Tôn xuyên đột nhiên đẩy cửa đi vào, tạm coi như cứu anh một mạng.
Trước mặt Tôn Xuyên, một đám người không tiện ép Nhâm Kiệt như vừa nãy nữa. Có mấy người thức thời vội vàng lượn về chỗ mình.
Song không phải toàn bộ ai cũng biết chừng mực là cái gì. Đây vốn là tiệc chúc mừng, không có quá nhiều kiêng kỵ, cứ uống cho đã đời. Nhâm Kiệt uống đến giờ còn không nằm ngay đơ là thật sự có tửu lượng tốt, còn lại đám kia ngoài Lý Chu Dương không uống ra, đều đã hơi lâng lâng rồi.
“Tổng giám đốc Tôn, anh tới rồi! Nào đến mau, uống cùng chúng tôi một chén!” Người ầm ĩ lên là một lính mới dưới trướng Nhâm Kiệt, cậu ta làm việc cũng khá, gan lớn nhiều ý tưởng. Hôm có nhiệm vụ tiếp đãi kỳ thực cậu ta cũng có mặt, có cái gọi là trước lạ sau quen ấy, cho nên cậu ta cũng không dè dặt với Tôn Xuyên lắm.
Nhâm Kiệt mơ mơ màng màng nhìn có người đứng cạnh mình, còn chưa kịp thấy rõ, dạ dày đã nôn nao ép anh phải hòa hoãn lại hồi lâu mới không để thất thố.
Tôn Xuyên nhìn dáng vẻ lắc lư lảo đảo của Nhâm Kiệt, đầu tiên bật cười, sau đó nhận lấy ly rượu vốn dĩ mời Nhâm Kiệt: “Tôi thấy quản lý Nhâm của mấy vị cũng không uống nổi nữa, không bằng để tôi uống thay đi.”
Nói xong, cái bát rượu có thích thước thông thường mà một hớp cạn sạch.
Nháy mắt tiếng khen đua nhau dậy lên. Không ai nghĩ ngờ đến Tôn Xuyên sẽ ngăn rượu giúp Nhâm Kiệt, lại còn uống một cách sảng khoái như vậy nữa. Trong chốc lát mọi người vốn đã hơi phấn khích lại bắt đầu rót cho Tôn Xuyên. Hoàn toàn không cân nhắc nhờ y họ mới bao được phòng này, nếu quả thật chuốc gục người ta ngay tại nhà hàng của mình, không biết sau này còn muốn nhìn mặt nhau không nữa.
Có điều đám người này trước đã uống đấu với Nhâm Kiệt, xong sau lại uống với Tôn Xuyên, nên thật ra chẳng có mấy phần thắng.
Tửu lượng của Nhâm Kiệt là do sau thời gian lăn lộn công cuộc xã giao luyện ra được. Nhưng Tôn Xuyên là trời sinh. Trừ phi là tự y muốn say, nếu không coi như đám người này còn tỉnh mà cụng rượu với y, cũng chưa chắc có thể thắng y một cách nhàn nhã.
Sau ba vòng, chiến tích là một mình y K.O[2] sáu người. Nữ giới đều đã kịp thời thông minh lấy lý do giữ hình tượng rút lui khỏi vòng chiến. Nhìn khắp bàn mọi người đều nghiêng ngả, Tôn Xuyên khẽ đảo chén rượu đang cầm: “Còn ai chưa uống tận hứng không?”
[2] K.O: Viết tắt của knock out, cái này vô cùng quen thuộc rồi ha, đại ý là hạ đo ván, cũng tức là làm ai đó thua.
Cậu lính mới vừa rồi còn ầm ĩ nhất nhăn mày loạng choạng đi ra từ nhà vệ sinh, bò ở cạnh cửa kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Tôn Xuyên: “Tổng giám đốc Tôn, ngài là người ở đâu thế???”
Không biết là lớn lên ở cái chum rượu nào giời ạ???
Bình thường ra cửa đụng phải đám bọn này thì chỉ có nước bò về nhà thôi đó. Vậy mà ba bốn người họ thay phiên vào nhà vệ sinh ói một lần, Tôn Xuyên lại vẫn có thể đứng đó giỡn chơi với cậu ta.
Nhưng với vấn đề của cậu ta, Tôn Xuyên lại chỉ cười một tiếng.
Y liếc nhìn Nhâm Kiệt im lặng nhắm mắt ngồi trên ghế sa lông bên cạnh, rất tốt bụng giúp giải đáp nghi hoặc: “Tôi là bạn rượu của quản lý Nhâm nhà mấy cậu.”
Trong nháy mắt tiếng kêu rên dậy lên bốn phía. “Ôi mẹ ơi, thế mà đời này con lại có thể gặp được người uống đọ được với sếp Nhâm…”
Tửu lượng Nhâm Kiệt tốt đến mức đến khách Mông Cổ cũng phải chùn bước cơ mà. Uống đấu với hai Nhâm Kiệt, bọn họ đương nhiên là tự tìm đường chết rồi.
Nhâm Kiệt để các đồng nghiệp chọn chỗ, lại chẳng thể ngờ đến bọn họ lại chọn luôn ngay nhà hàng Tôn Xuyên. Giấu diếm một đường kéo anh đến thẳng cửa, làm ngay cả cơ hội phản bác thậm chí anh cũng không có.
“Nói thế nào thì cũng nhờ lần tiếp đãi khách này A Kiệt mới thoát khỏi “nanh vuốt ác ma”, dĩ nhiên là phải chúc mừng ở đây rồi!” Người giúp chọn chỗ là một nữ đồng nghiệp cùng văn phòng, mặt cười đến là gian.
Chỗ này cũng không phải ai cũng có thể đặt được đâu. Nếu lúc trước Nhâm Kiệt có bản lĩnh bao trọn được, vậy một đám người bọn họ mướn cớ ăn mừng, ké bữa cơm đại khái không khó đâu ha?
Lối dự tính chỉ chăm chăm mặt tốt một cách chủ quan này đúng là toan tính quá giỏi, cũng tính quá ư chuẩn xác.
Đương khi Tôn Xuyên đang tiếp một khách hàng quen thì đúng lúc thấy Nhâm Kiệt đứng ở cửa đang bị một đám người vây quanh, y có phần tò mò đi đến, rất tự nhiên cất tiếng chào hỏi: “A Kiệt?”
“Biết ngay! A Kiệt là chốn quen biết với Tôn tiên sinh mà!” Đồng nghiệp vốn thầm nghi ngờ từ trước bật thốt lên, Tôn Xuyên thân là người trong cuộc nhưng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra thì ngẩn người, chờ có ai đó tốt bụng giải thích cho y đầu nguồn câu chuyện.
Nhâm Kiệt bị đám người này quấn cho hết cách, chỉ có thể húng hắng giả bộ một tiếng, kéo Tôn Xuyên sang một bên nói: “Chuyện lúc trước cảm ơn anh nhé.”
“Anh cảm ơn rất nhiều lần rồi mà.” Ngay ngày kết thúc đã cảm ơn nhiều lần ngay, sau đó còn cố ý gọi điện thoại tới nữa.
Trong thâm tâm Tôn Xuyên, phụ giúp bạn bè một chuyện quả thực không cần phải nghiêm túc đến nước này.
Nhâm Kiệt hơi sượng sùng nhướn mày, sau đó cũng thẳng thắn kể hết đầu đuôi chuyện hôm nay cho Tôn Xuyên.
“Anh sắp thăng chức?” Tìm được trọng điểm trong lời anh, giọng Tôn Xuyên cũng cao lên chút.
Nhâm Kiệt gật đầu một cái, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước.
Ngược lại Tôn Xuyên còn tỏ ra hưng phấn hơn cả Nhâm Kiệt: “Chuyện tốt còn gì! Tôi đi sắp xếp phòng bao cho mọi người.”
Nói xong, y đi tìm quản lý thương lượng vấn đề phòng bao, thời gian chuyện trò không tính là ngắn, nhưng rõ ràng cuối cùng cũng có phòng.
Những người còn lại nhìn Tôn Xuyên đích thân tìm chỗ cho Nhâm Kiệt, không khỏi tò mò đánh giá Nhâm Kiệt: “A Kiệt, tình cảm của cậu và ngài Tôn sâu sắc phết ha…”
Vốn dĩ chỉ cho là quan hệ bạn bè, nhìn thế này xem ra nếu không phải Tôn Xuyên đối xử quá tốt với bạn bè, thì là quan hệ giữa hai người đại khái không phải bạn bè bình thường rồi.
Nhâm Kiệt chỉ ngậm miệng không đáp, chạm phải ánh mắt tò mò của Sở Hàm và Lý Chu Dương bên cạnh, thì dứt khoát quay đầu tránh mất.
Người tới tiếp đón bọn họ là quản lý mà mới rồi Tôn Xuyên tìm gặp. Bởi vì y còn có việc riêng, cho nên sau đó không đến nữa. Đoàn người đã đi vào phòng bao mà vẫn đang cảm thán mặt mũi Nhâm Kiệt thật lớn quá, song cố tình người quản lý này còn thêm mắm dặm muối tỏ ý Tôn Xuyên “đặc biệt” bàn giao cho anh ta phải phục vụ thật chu đáo.
Lúc tiệc được nửa chừng, Sở Hàm rốt cuộc không nhịn được, lượn tới kéo Nhâm Kiệt: “Khai thật mau, hai người không phải là…?”
Làm bạn nhiều năm như thế, dĩ nhiên Sở Hàm đã biết tính hướng của Nhâm Kiệt, chẳng qua vì Tôn Xuyên không có phong thanh gì ở phương diện này, nên cơ bản ngay từ đầu Sở Hàm đã không nghĩ tới kiểu này,. Bữa nay thấy phản ứng của hai người bọn họ, thật khó mà không tưởng tượng gì đó thêm.
Nhâm Kiệt lườm: “Mày đúng là làm sai ngành rồi đấy, bộ tài vụ có một thằng liên thiên như mày thật là phí phạm nhân tài.” Nhâm Kiệt sỉ vả Sở Hàm một câu, sau đó hững hờ buông tiếp: “Mày tém lại đừng có mà đoán mò người yêu của Tôn Xuyên.”
Anh không tỏ rõ người yêu của Tôn Xuyên là nam hay nữ, dẫu sao đây là việc tư của y, không đến phần anh nói.
Sở Hàm nhìn thái độ anh không giống lừa gạt đối phó, cũng chỉ có thể ngừng rồi lui về chỗ, song thái độ vẫn cứ bán tín bán nghi.
Kết quả là, dường như để minh chứng cho hoài nghi của Sở Hàm, một tiếng sau khi đám bọn họ ăn uống hò hét ầm ĩ, Tôn Xuyên không ngờ lại dành thời gian ra sang xem một chuyến.
Lúc ấy Nhâm Kiệt sắp sửa bị rót gục luôn rồi. Rõ ràng người sắp thuyên chuyển là Nhâm Kiệt, kết quả là đám người trong phòng này ai cũng còn giống chủ cuộc hơn cả anh. Dù sao tiền là anh trả, rượu cứ bật từng chai một, cuối cùng uống không khoái liền đổi thẳng lên bát uống, Nhâm Kiệt là tửu tiên chuyển thế, nhưng đấu với một vòng lần lượt từng người như vậy xong đứng cũng có chút nghiêng ngả.
Đám này đâu có phải người bình thường đâu. Thành phần đẳng cấp trong bộ phận PR đều ở hết trong cái phòng này, uống không chết người mới là chuyện bất thường ấy.
Cho nên lúc Tôn Xuyên đi vào, Nhâm Kiệt đã chỉ có thể chống cái ghế gắng mà đứng. Còn Sở Hàm đứng cạnh cản rượu giúp Nhâm Kiệt kết quả lại thành con dê gánh tội[1], tử trận lâu lắc rồi.
[1] Con dê gánh tội: Hay còn gọi là con dê tế thần, chỉ một con dê trong một lễ tế của người Do Thái cổ, theo đó con dê này bị đuổi vào sa mạc để dâng hiến cho Azazel với ngụ ý là sẽ gánh hết mọi tội lỗi của con người trút lên đầu nó, con dê này sẽ chịu tội thay cho người Do Thái nói riêng và con người ta nói chung (nguồn: wiki, nhấn link tìm hiểu thêm nhe).
Lý Chu Dương có tiếng không hề dính một giọt rượu, căn bản không giúp gì được. Chén rượu trước mắt Nhâm Kiệt trông như sắp đẩy sát chóp mũi anh tới nơi thì Tôn xuyên đột nhiên đẩy cửa đi vào, tạm coi như cứu anh một mạng.
Trước mặt Tôn Xuyên, một đám người không tiện ép Nhâm Kiệt như vừa nãy nữa. Có mấy người thức thời vội vàng lượn về chỗ mình.
Song không phải toàn bộ ai cũng biết chừng mực là cái gì. Đây vốn là tiệc chúc mừng, không có quá nhiều kiêng kỵ, cứ uống cho đã đời. Nhâm Kiệt uống đến giờ còn không nằm ngay đơ là thật sự có tửu lượng tốt, còn lại đám kia ngoài Lý Chu Dương không uống ra, đều đã hơi lâng lâng rồi.
“Tổng giám đốc Tôn, anh tới rồi! Nào đến mau, uống cùng chúng tôi một chén!” Người ầm ĩ lên là một lính mới dưới trướng Nhâm Kiệt, cậu ta làm việc cũng khá, gan lớn nhiều ý tưởng. Hôm có nhiệm vụ tiếp đãi kỳ thực cậu ta cũng có mặt, có cái gọi là trước lạ sau quen ấy, cho nên cậu ta cũng không dè dặt với Tôn Xuyên lắm.
Nhâm Kiệt mơ mơ màng màng nhìn có người đứng cạnh mình, còn chưa kịp thấy rõ, dạ dày đã nôn nao ép anh phải hòa hoãn lại hồi lâu mới không để thất thố.
Tôn Xuyên nhìn dáng vẻ lắc lư lảo đảo của Nhâm Kiệt, đầu tiên bật cười, sau đó nhận lấy ly rượu vốn dĩ mời Nhâm Kiệt: “Tôi thấy quản lý Nhâm của mấy vị cũng không uống nổi nữa, không bằng để tôi uống thay đi.”
Nói xong, cái bát rượu có thích thước thông thường mà một hớp cạn sạch.
Nháy mắt tiếng khen đua nhau dậy lên. Không ai nghĩ ngờ đến Tôn Xuyên sẽ ngăn rượu giúp Nhâm Kiệt, lại còn uống một cách sảng khoái như vậy nữa. Trong chốc lát mọi người vốn đã hơi phấn khích lại bắt đầu rót cho Tôn Xuyên. Hoàn toàn không cân nhắc nhờ y họ mới bao được phòng này, nếu quả thật chuốc gục người ta ngay tại nhà hàng của mình, không biết sau này còn muốn nhìn mặt nhau không nữa.
Có điều đám người này trước đã uống đấu với Nhâm Kiệt, xong sau lại uống với Tôn Xuyên, nên thật ra chẳng có mấy phần thắng.
Tửu lượng của Nhâm Kiệt là do sau thời gian lăn lộn công cuộc xã giao luyện ra được. Nhưng Tôn Xuyên là trời sinh. Trừ phi là tự y muốn say, nếu không coi như đám người này còn tỉnh mà cụng rượu với y, cũng chưa chắc có thể thắng y một cách nhàn nhã.
Sau ba vòng, chiến tích là một mình y K.O[2] sáu người. Nữ giới đều đã kịp thời thông minh lấy lý do giữ hình tượng rút lui khỏi vòng chiến. Nhìn khắp bàn mọi người đều nghiêng ngả, Tôn Xuyên khẽ đảo chén rượu đang cầm: “Còn ai chưa uống tận hứng không?”
[2] K.O: Viết tắt của knock out, cái này vô cùng quen thuộc rồi ha, đại ý là hạ đo ván, cũng tức là làm ai đó thua.
Cậu lính mới vừa rồi còn ầm ĩ nhất nhăn mày loạng choạng đi ra từ nhà vệ sinh, bò ở cạnh cửa kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Tôn Xuyên: “Tổng giám đốc Tôn, ngài là người ở đâu thế???”
Không biết là lớn lên ở cái chum rượu nào giời ạ???
Bình thường ra cửa đụng phải đám bọn này thì chỉ có nước bò về nhà thôi đó. Vậy mà ba bốn người họ thay phiên vào nhà vệ sinh ói một lần, Tôn Xuyên lại vẫn có thể đứng đó giỡn chơi với cậu ta.
Nhưng với vấn đề của cậu ta, Tôn Xuyên lại chỉ cười một tiếng.
Y liếc nhìn Nhâm Kiệt im lặng nhắm mắt ngồi trên ghế sa lông bên cạnh, rất tốt bụng giúp giải đáp nghi hoặc: “Tôi là bạn rượu của quản lý Nhâm nhà mấy cậu.”
Trong nháy mắt tiếng kêu rên dậy lên bốn phía. “Ôi mẹ ơi, thế mà đời này con lại có thể gặp được người uống đọ được với sếp Nhâm…”
Tửu lượng Nhâm Kiệt tốt đến mức đến khách Mông Cổ cũng phải chùn bước cơ mà. Uống đấu với hai Nhâm Kiệt, bọn họ đương nhiên là tự tìm đường chết rồi.
Tác giả :
Công Phu Bao Tử