Lộ Quá Vi Quan
Chương 22
Nhâm Kiệt đã từng cân nhắc rất nghiêm túc khuyên Tôn Xuyên từ bỏ ý nghĩ ráng chống đỡ.
Vì muốn vượt qua cái cửa ải khó khăn này, rốt cuộc Tôn Xuyên trả giá bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, chẳng ai thấy rõ hơn anh cả. Hầu như mỗi đêm lúc anh tỉnh giấc, chỗ nằm bên cạnh đều trống không.
Anh biết Tôn Xuyên không ngủ được. Bóng lưng hút thuốc lá trên ban công đã kéo dài liên tiếp mấy tháng.
Trừ phi vào lúc ăn cơm tối anh bỏ một tý thuốc ngủ, chứ nếu không hầu như chưa được đến một tiếng là Tôn Xuyên sẽ mở mắt ra. Tưởng anh đang ngủ y chẳng kiêng dè gì chuồn ra ngoài chế tạo khói độc
Nhưng anh cũng chỉ nghiêm túc cân nhắc, lại không nói ra.
Nhâm Kiệt từng thăm dò mấy lần, sau khi phát hiện đối phương căn bản chưa từng có mảy may do dự thì anh cũng bỏ ngay ý nghĩ này.
Thú thực anh rất khâm phục Tôn Xuyên. Bởi vì nếu đổi lại thành bản thân anh, có lẽ sẽ chỉ chọn gắng sao cho giành kết quả tốt nhất vào lúc thiệt hại thấp nhất thôi.
Cũng chẳng phải từ bỏ một cách tiêu cực. Mà là chuyện trên đời này chính ra thường hay như thế. Không phải dốc hết sức phấn đấu lần chót là đều sẽ thất bại, nhưng cơ hội thành công lại nhỏ nhoi quá đỗi.
Thay vì liều với kết quả chẳng biết có được một phần bao nhiêu đó, anh thà lập kế hoạch một khởi đầu mới còn hơn.
Thế nhưng Tôn Xuyên và anh không giống nhau. Người đàn ông này từ bình tĩnh lúc đầu xảy ra chuyện, nôn nóng giữa chuyển biến xấu, lại đến im lặng như bây giờ, tâm trạng liên tục biến hóa, cảm xúc vẫn luôn chịu ảnh hưởng, duy chỉ có niềm tin chưa từng thay đổi.
Anh cũng tự ngầm hỏi thăm từ một vài người bạn liên quan trong nghề một chút. Câu trả lời đều là hết sức bi quan.
Anh biết đó là đáp án hữu nghị rất khuôn phép, còn tình hình thực tế thật sự có thể còn tệ hơn so với cái mà bọn họ biểu đạt ra nữa.
Sau khi suy tính vài ngày, anh tiện dịp có một ngày tan làm sớm gọi một cuộc kêu Tôn Xuyên về nhà. Bảo là về để ăn cơm mà thật ra lại chưa hề đả động gì trong bếp cả.
Lúc Tôn Xuyên mở cửa, đập vào mắt chính là Nhâm Kiệt ngồi trên ghế sa lông cắn điếu thuốc đang xem tài liệu. Mà trên bàn trà, trên ghế sa lông, đầy đất gần như đâu đâu cũng là tài liệu, giấy tờ.
Tôn Xuyên có chút kinh ngạc nhướng mày, y đi đến cầm bừa một tờ: “Anh tăng ca đó hả?”
Ở trong ấn tượng của y, Nhâm Kiệt gần như sẽ không mang tài liệu trong công việc về nhà.
Quả nhiên những thứ trên tài liệu chẳng hề liên quan gì đến phạm trù công việc của Nhâm Kiệt hết. Toàn bộ đều là bảng liệt kê số liệu một số mối nguy trong PR và đủ loại truyền thông.
Nhâm Kiệt lấy thuốc lá xuống hút một hơi: “Lại đây xem xem, hai ta thương lượng một phương án đi.”
Chuyện phương diện kinh doanh anh không thông thạo, nhưng về xử lý quan hệ xã hội thì anh tự nhận mình thật sự vẫn có tài.
Tôn Xuyên đi đến ngồi ở bên cạnh anh, nhìn những chỗ bị khoanh gạch nổi bật trên tài liệu của Nhâm Kiệt thì hiển nhiên thời gian anh ngồi ở đây xem tài liệu không phải là chỉ nhất thời chốc lát. Nhiều tài liệu như vậy mà hầu như đều có dấu vết từng xem lướt qua, hoặc nhiều hoặc ít. Mà tài liệu mở ở máy tính trên bàn trà của Nhâm Kiệt dường như cũng đã sửa soạn lại khá nhiều thứ.
“Thứ truyền thông này dùng không cẩn thận là hung khí giết người không dao, dùng tốt thì chính là trợ lực giúp đỡ thúc đẩy, em không thể lúc nào cũng bị động đối phó với đối thủ được, một số lúc nên chủ động chút.” Anh cắn điếu thuốc híp mắt.
Ngày hôm nay anh đã gọi mấy cuộc điện thoại, tán gẫu với mấy người bạn làm truyền thông. Hiển nhiên không mấy ai nghĩ tới anh sẽ hỏi đến chuyện của Tôn Xuyên cả, một vài lời không nói hết ý, trái lại có một số coi như nói thành thật. Cơ hội không phải là không có, chỉ là quá trình có thể khá khổ cực.
May mà dầu gì anh cũng coi như là có tý địa vị ở trong cái giới này, nên không phải anh không có biện pháp tìm người làm việc.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Tôn Xuyên trông thấy dáng vẻ lúc Nhâm Kiệt làm việc. Bình thường nội dung nghề nghiệp của hai người khác biệt quá nhiều, gần như không có chỗ cần trao đổi. Song Nhâm Kiệt cũng chưa bao giờ mang công việc vào cuộc sống cả, cho nên trừ biết đối phương là quản lý PR ra thì những tiếp xúc khác chỉ vẻn vẹn có một lần là anh tìm mình thuê địa điểm trước đó thôi.
Nhâm Kiệt đến tột cùng là tay PR tuyệt bao nhiêu, năng lực đến trình độ nào, y chưa từng tò mò, cũng chưa từng hỏi tới.
Thế nhưng Tôn Xuyên biết Nhâm Kiệt là một quản lý quan hệ xã hội đỉnh cao. Thậm chí không bao lâu trước khi nhà hàng của y xảy ra chuyện, còn từng có công ty săn đầu người tìm Nhâm Kiệt.
Nhưng câu trả lời lúc đó của Nhâm Kiệt là không quá muốn thay đổi tình trạng sinh hoạt hiện nay. Công ty to đương nhiên không gian phát huy càng lớn hơn, nhưng nhân tài tụ tập cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Anh tình nguyện theo xí nghiệp quy mô hạng trung chậm rãi từng bước từng bước đi về phía trước, hưởng thụ loại cảm giác thành tựu của thành công từng bước, chứ cũng không muốn đứng dưới bóng cây mà người trước đã trồng xong ngồi mát ăn bát vàng.
Tôn Xuyên nhìn vẻ mặt chăm chú và nghiêm túc hiếm thấy của người bên cạnh, mãi lâu mới cười khe khẽ, y cầm văn kiện lên xem sơ qua, sau đó để xuống: “Em chẳng mù tịt về phương diện này, chỉ có thể nghe lời anh thôi.”
Vào lúc đầu chuyện mới xảy ra, không phải y không có ý nhờ Nhâm Kiệt giúp đỡ. Còn tại sao cuối cùng không mở miệng, thì lý do trong đó ngay cả chính y đều không rành rẽ.
Thế nhưng bây giờ Nhâm Kiệt đã bắt đầu chủ động làm, y mới phát hiện thật ra cảm xúc vui vẻ trong lòng mình lại càng nhiều hơn.
Xưa nay Tôn Xuyên cũng không phải là một người có kinh nghiệm ứng đối về truyền thông. Trước kia là chẳng buồn tốn sức, còn bây giờ là không lần được phương pháp.
Bạn nói ra khỏi miệng cho dù là một câu nói bình thường thôi, xuất hiện trên báo hoặc trên ti vi dường như lại có thể thay một mùi đổi cái vị vậy. Y không biết rốt cuộc những người chơi trò thao túng con chữ đó lấy ở đâu ra mà nhiều những ý nghĩ vặn vẹo như thế, nhưng rõ ràng tình hình hiện giờ là nói nhiều sai nhiều nói ít sai ít, thế nhưng không nói cũng là sai.
Nhâm Kiệt chẳng bất ngờ gì với câu trả lời của Tôn Xuyên cả, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn y, tầm mắt quét một lượt từ trên xuống dưới: “Nghe lời anh hết?”
“Nghe anh hết!” Tôn Xuyên thoải mái đáp.
“Được thôi, trước tiên nấu cơm sau đó rửa bát, một lúc nữa thì nhảy thoát y một phát xem thử.” Anh nói hờ hững xong mà hành động lướt duyệt tài liệu lại không khựng lại tý nào. Lúc cảm giác được Tôn Xuyên ôm chầm bờ vai mình rồi khẽ cọ bên mặt mình, anh cười cười, vẫn giữ y nguyên bình tĩnh.
Có gian nan nữa, hai người cùng gánh vác bao giờ cũng tốt hơn một người tự xoay sở lung tung.
Nếu Tôn Xuyên không muốn từ bỏ, vậy anh cũng chỉ có thể bầu bạn cùng kiên trì bất chấp hậu quả với nhau thôi!
Thời gian sau ấy, hai người Nhâm Kiệt với Tôn Xuyên đều bôn ba khắp nơi vì chuyện này.
Tôn Xuyên trái lại thật như mình đã hứa hẹn lúc đầu, hết thảy chuyện về mặt quan hệ giao tiếp đều phối hợp toàn diện với Nhâm Kiệt. Cho dù yêu cầu y học thuộc những bản thảo phát biểu mà trước đây y coi thường, Tôn Xuyên cũng không nói gì nhiều cầm lên học thuộc tắp lự.
Y tin tưởng Nhâm Kiệt chẳng cần phải lý do. Dù sao đối phương cũng thành thạo về hoạt động truyền thông hơn y rất nhiều, thậm chí rất nhiều cuộc giao thiệp y còn chẳng phải mở miệng.
Cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn vĩnh viễn phải khổ cực hơn so với cùng hưởng giàu sang. Thỉnh thoảng hai người không hợp ý kiến về một vấn đề, cũng có thể tranh cãi đến đỏ mặt tía tai.
Thế nhưng Nhâm Kiệt tức giận đi làm, lúc về đến căn hộ của Tôn Xuyên là sẽ thấy ngay đồ ăn đầy bàn.
“Đến mau mau, ‘đại boss’ Nhâm vất vả rồi, ăn chút gì an ủi tý nào.” Tôn Xuyên tuy thường hay cười hơi vô lại, nhưng sự nhượng bộ bao dung lại càng nhiều hơn nữa.
Nhâm Kiệt cảm thấy chiêu này dùng nhiều hơn thật ra sẽ mất đi hiệu lực. Ngay như một bản thảo phát ngôn anh cũng không thể dùng hai lần được.
Vậy nhưng riêng loại thái độ này của Tôn Xuyên đối với anh mà nói là mười lần như một, cho dù là anh bấm bụng chắc chắn mình sẽ không nhượng bộ tý ty, cuối cùng vẫn sẽ chọn thỏa hiệp dung hòa.
“Đệch! Vậy mà em lại bảo em không am hiểu đàm phán?” Ném tài liệu lên bàn, Nhâm Kiệt cảm thấy được cái người đối diện này quả đúng là lẩn thẩn ăn người.
Tôn Xuyên chỉ cười cười: “Chỉ là em mua đồ đạc nội thất mặc cả nhiều thôi.” Sau đó nịnh nọt đưa tay khẽ sờ tóc Nhâm Kiệt: “Vấn đề này em không được trả lời như thế, em có lỗi quá.”
Y biết lập trường bây giờ của Nhâm Kiệt là hoàn toàn đứng về phía mình. Thế nhưng dưới lợi ích, Tôn Xuyên vẫn muốn giữ chút kiên trì và nguyên tắc ấy của chính mình.
Vì muốn vượt qua cái cửa ải khó khăn này, rốt cuộc Tôn Xuyên trả giá bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, chẳng ai thấy rõ hơn anh cả. Hầu như mỗi đêm lúc anh tỉnh giấc, chỗ nằm bên cạnh đều trống không.
Anh biết Tôn Xuyên không ngủ được. Bóng lưng hút thuốc lá trên ban công đã kéo dài liên tiếp mấy tháng.
Trừ phi vào lúc ăn cơm tối anh bỏ một tý thuốc ngủ, chứ nếu không hầu như chưa được đến một tiếng là Tôn Xuyên sẽ mở mắt ra. Tưởng anh đang ngủ y chẳng kiêng dè gì chuồn ra ngoài chế tạo khói độc
Nhưng anh cũng chỉ nghiêm túc cân nhắc, lại không nói ra.
Nhâm Kiệt từng thăm dò mấy lần, sau khi phát hiện đối phương căn bản chưa từng có mảy may do dự thì anh cũng bỏ ngay ý nghĩ này.
Thú thực anh rất khâm phục Tôn Xuyên. Bởi vì nếu đổi lại thành bản thân anh, có lẽ sẽ chỉ chọn gắng sao cho giành kết quả tốt nhất vào lúc thiệt hại thấp nhất thôi.
Cũng chẳng phải từ bỏ một cách tiêu cực. Mà là chuyện trên đời này chính ra thường hay như thế. Không phải dốc hết sức phấn đấu lần chót là đều sẽ thất bại, nhưng cơ hội thành công lại nhỏ nhoi quá đỗi.
Thay vì liều với kết quả chẳng biết có được một phần bao nhiêu đó, anh thà lập kế hoạch một khởi đầu mới còn hơn.
Thế nhưng Tôn Xuyên và anh không giống nhau. Người đàn ông này từ bình tĩnh lúc đầu xảy ra chuyện, nôn nóng giữa chuyển biến xấu, lại đến im lặng như bây giờ, tâm trạng liên tục biến hóa, cảm xúc vẫn luôn chịu ảnh hưởng, duy chỉ có niềm tin chưa từng thay đổi.
Anh cũng tự ngầm hỏi thăm từ một vài người bạn liên quan trong nghề một chút. Câu trả lời đều là hết sức bi quan.
Anh biết đó là đáp án hữu nghị rất khuôn phép, còn tình hình thực tế thật sự có thể còn tệ hơn so với cái mà bọn họ biểu đạt ra nữa.
Sau khi suy tính vài ngày, anh tiện dịp có một ngày tan làm sớm gọi một cuộc kêu Tôn Xuyên về nhà. Bảo là về để ăn cơm mà thật ra lại chưa hề đả động gì trong bếp cả.
Lúc Tôn Xuyên mở cửa, đập vào mắt chính là Nhâm Kiệt ngồi trên ghế sa lông cắn điếu thuốc đang xem tài liệu. Mà trên bàn trà, trên ghế sa lông, đầy đất gần như đâu đâu cũng là tài liệu, giấy tờ.
Tôn Xuyên có chút kinh ngạc nhướng mày, y đi đến cầm bừa một tờ: “Anh tăng ca đó hả?”
Ở trong ấn tượng của y, Nhâm Kiệt gần như sẽ không mang tài liệu trong công việc về nhà.
Quả nhiên những thứ trên tài liệu chẳng hề liên quan gì đến phạm trù công việc của Nhâm Kiệt hết. Toàn bộ đều là bảng liệt kê số liệu một số mối nguy trong PR và đủ loại truyền thông.
Nhâm Kiệt lấy thuốc lá xuống hút một hơi: “Lại đây xem xem, hai ta thương lượng một phương án đi.”
Chuyện phương diện kinh doanh anh không thông thạo, nhưng về xử lý quan hệ xã hội thì anh tự nhận mình thật sự vẫn có tài.
Tôn Xuyên đi đến ngồi ở bên cạnh anh, nhìn những chỗ bị khoanh gạch nổi bật trên tài liệu của Nhâm Kiệt thì hiển nhiên thời gian anh ngồi ở đây xem tài liệu không phải là chỉ nhất thời chốc lát. Nhiều tài liệu như vậy mà hầu như đều có dấu vết từng xem lướt qua, hoặc nhiều hoặc ít. Mà tài liệu mở ở máy tính trên bàn trà của Nhâm Kiệt dường như cũng đã sửa soạn lại khá nhiều thứ.
“Thứ truyền thông này dùng không cẩn thận là hung khí giết người không dao, dùng tốt thì chính là trợ lực giúp đỡ thúc đẩy, em không thể lúc nào cũng bị động đối phó với đối thủ được, một số lúc nên chủ động chút.” Anh cắn điếu thuốc híp mắt.
Ngày hôm nay anh đã gọi mấy cuộc điện thoại, tán gẫu với mấy người bạn làm truyền thông. Hiển nhiên không mấy ai nghĩ tới anh sẽ hỏi đến chuyện của Tôn Xuyên cả, một vài lời không nói hết ý, trái lại có một số coi như nói thành thật. Cơ hội không phải là không có, chỉ là quá trình có thể khá khổ cực.
May mà dầu gì anh cũng coi như là có tý địa vị ở trong cái giới này, nên không phải anh không có biện pháp tìm người làm việc.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Tôn Xuyên trông thấy dáng vẻ lúc Nhâm Kiệt làm việc. Bình thường nội dung nghề nghiệp của hai người khác biệt quá nhiều, gần như không có chỗ cần trao đổi. Song Nhâm Kiệt cũng chưa bao giờ mang công việc vào cuộc sống cả, cho nên trừ biết đối phương là quản lý PR ra thì những tiếp xúc khác chỉ vẻn vẹn có một lần là anh tìm mình thuê địa điểm trước đó thôi.
Nhâm Kiệt đến tột cùng là tay PR tuyệt bao nhiêu, năng lực đến trình độ nào, y chưa từng tò mò, cũng chưa từng hỏi tới.
Thế nhưng Tôn Xuyên biết Nhâm Kiệt là một quản lý quan hệ xã hội đỉnh cao. Thậm chí không bao lâu trước khi nhà hàng của y xảy ra chuyện, còn từng có công ty săn đầu người tìm Nhâm Kiệt.
Nhưng câu trả lời lúc đó của Nhâm Kiệt là không quá muốn thay đổi tình trạng sinh hoạt hiện nay. Công ty to đương nhiên không gian phát huy càng lớn hơn, nhưng nhân tài tụ tập cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Anh tình nguyện theo xí nghiệp quy mô hạng trung chậm rãi từng bước từng bước đi về phía trước, hưởng thụ loại cảm giác thành tựu của thành công từng bước, chứ cũng không muốn đứng dưới bóng cây mà người trước đã trồng xong ngồi mát ăn bát vàng.
Tôn Xuyên nhìn vẻ mặt chăm chú và nghiêm túc hiếm thấy của người bên cạnh, mãi lâu mới cười khe khẽ, y cầm văn kiện lên xem sơ qua, sau đó để xuống: “Em chẳng mù tịt về phương diện này, chỉ có thể nghe lời anh thôi.”
Vào lúc đầu chuyện mới xảy ra, không phải y không có ý nhờ Nhâm Kiệt giúp đỡ. Còn tại sao cuối cùng không mở miệng, thì lý do trong đó ngay cả chính y đều không rành rẽ.
Thế nhưng bây giờ Nhâm Kiệt đã bắt đầu chủ động làm, y mới phát hiện thật ra cảm xúc vui vẻ trong lòng mình lại càng nhiều hơn.
Xưa nay Tôn Xuyên cũng không phải là một người có kinh nghiệm ứng đối về truyền thông. Trước kia là chẳng buồn tốn sức, còn bây giờ là không lần được phương pháp.
Bạn nói ra khỏi miệng cho dù là một câu nói bình thường thôi, xuất hiện trên báo hoặc trên ti vi dường như lại có thể thay một mùi đổi cái vị vậy. Y không biết rốt cuộc những người chơi trò thao túng con chữ đó lấy ở đâu ra mà nhiều những ý nghĩ vặn vẹo như thế, nhưng rõ ràng tình hình hiện giờ là nói nhiều sai nhiều nói ít sai ít, thế nhưng không nói cũng là sai.
Nhâm Kiệt chẳng bất ngờ gì với câu trả lời của Tôn Xuyên cả, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn y, tầm mắt quét một lượt từ trên xuống dưới: “Nghe lời anh hết?”
“Nghe anh hết!” Tôn Xuyên thoải mái đáp.
“Được thôi, trước tiên nấu cơm sau đó rửa bát, một lúc nữa thì nhảy thoát y một phát xem thử.” Anh nói hờ hững xong mà hành động lướt duyệt tài liệu lại không khựng lại tý nào. Lúc cảm giác được Tôn Xuyên ôm chầm bờ vai mình rồi khẽ cọ bên mặt mình, anh cười cười, vẫn giữ y nguyên bình tĩnh.
Có gian nan nữa, hai người cùng gánh vác bao giờ cũng tốt hơn một người tự xoay sở lung tung.
Nếu Tôn Xuyên không muốn từ bỏ, vậy anh cũng chỉ có thể bầu bạn cùng kiên trì bất chấp hậu quả với nhau thôi!
Thời gian sau ấy, hai người Nhâm Kiệt với Tôn Xuyên đều bôn ba khắp nơi vì chuyện này.
Tôn Xuyên trái lại thật như mình đã hứa hẹn lúc đầu, hết thảy chuyện về mặt quan hệ giao tiếp đều phối hợp toàn diện với Nhâm Kiệt. Cho dù yêu cầu y học thuộc những bản thảo phát biểu mà trước đây y coi thường, Tôn Xuyên cũng không nói gì nhiều cầm lên học thuộc tắp lự.
Y tin tưởng Nhâm Kiệt chẳng cần phải lý do. Dù sao đối phương cũng thành thạo về hoạt động truyền thông hơn y rất nhiều, thậm chí rất nhiều cuộc giao thiệp y còn chẳng phải mở miệng.
Cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn vĩnh viễn phải khổ cực hơn so với cùng hưởng giàu sang. Thỉnh thoảng hai người không hợp ý kiến về một vấn đề, cũng có thể tranh cãi đến đỏ mặt tía tai.
Thế nhưng Nhâm Kiệt tức giận đi làm, lúc về đến căn hộ của Tôn Xuyên là sẽ thấy ngay đồ ăn đầy bàn.
“Đến mau mau, ‘đại boss’ Nhâm vất vả rồi, ăn chút gì an ủi tý nào.” Tôn Xuyên tuy thường hay cười hơi vô lại, nhưng sự nhượng bộ bao dung lại càng nhiều hơn nữa.
Nhâm Kiệt cảm thấy chiêu này dùng nhiều hơn thật ra sẽ mất đi hiệu lực. Ngay như một bản thảo phát ngôn anh cũng không thể dùng hai lần được.
Vậy nhưng riêng loại thái độ này của Tôn Xuyên đối với anh mà nói là mười lần như một, cho dù là anh bấm bụng chắc chắn mình sẽ không nhượng bộ tý ty, cuối cùng vẫn sẽ chọn thỏa hiệp dung hòa.
“Đệch! Vậy mà em lại bảo em không am hiểu đàm phán?” Ném tài liệu lên bàn, Nhâm Kiệt cảm thấy được cái người đối diện này quả đúng là lẩn thẩn ăn người.
Tôn Xuyên chỉ cười cười: “Chỉ là em mua đồ đạc nội thất mặc cả nhiều thôi.” Sau đó nịnh nọt đưa tay khẽ sờ tóc Nhâm Kiệt: “Vấn đề này em không được trả lời như thế, em có lỗi quá.”
Y biết lập trường bây giờ của Nhâm Kiệt là hoàn toàn đứng về phía mình. Thế nhưng dưới lợi ích, Tôn Xuyên vẫn muốn giữ chút kiên trì và nguyên tắc ấy của chính mình.
Tác giả :
Công Phu Bao Tử