Lộ Quá Vi Quan
Chương 13
Edit: Ney
Không phải anh chưa từng thử nghĩ tình huống sẽ diễn biến đến trình độ nào, thế nhưng cái này… Nhâm Kiệt nhìn Cố Băng và Tôn Xuyên, thề rằng đây tuyệt đối không nằm trong mức kém nhất mà anh dự đoán.
Anh thu bước chân chuẩn bị tiến về phía trước lại, đứng cạnh Tôn Xuyên: “Bây giờ anh định làm sao?”
Biện pháp tốt nhất tuyệt đối không phải làm thành như hiện trường tai nạn rồi trói người vứt dưới đất thế này.
Tôn Xuyên rất mệt mỏi ngồi trên ghế sa lông bên cạnh: “Em ấy không chịu về nhà cũng không chịu đi trại cai nghiện… Tôi… Sợ ảnh hưởng chuyện trường lớp của em ấy…”
Đến nước này rồi, Tôn Xuyên vẫn cân nhắc hết mực cho Cố Băng. Lần đầu tiên Nhâm Kiệt có một loại kích động muốn mở miệng làm y từ bỏ chàng trai trước mắt đi thôi.
Tuy anh đã biết hai người họ không hợp ngay từ đầu, nhưng tình huống hiện đang phát sinh, không thể nghi ngờ là khiến cho loại cảm giác trước kia của anh phô ra như ngọn núi lửa phun trào.
“Anh trói vậy cũng chẳng giúp được cậu ta, cai nghiện không phải cai như này.”
Xem phim nhiều quá thường thường thành ra vậy, mọi người sẽ lựa chọn mang tính ngẫu nhiên mô phỏng những thứ lý thuyết vô căn cứ đó.
“Tôi không biết… Tôi…” Tôn Xuyên muốn nói mình hoàn toàn không có kinh nghiệm về phương diện này, thế nhưng liếc nhìn Cố Băng dưới đất, y liền không mở miệng được.
Ba người tại trong căn phòng này, lại không có một ai có cách gì đối với cục diện trước mắt, cuối cùng vẫn là Nhâm Kiệt ra khỏi phòng ngủ gọi điện thoại. Bạn bè của anh mặc dù không có ai chuyên gia về phương diện này, nhưng dù sao cũng đáng tin hơn loại trái nghề như anh và Tôn Xuyên là cái chắc.
Sau tiếp, Tôn Xuyên dựa theo ghi chép của Nhâm Kiệt đi mua nhu yếu phẩm cần thiết và thuốc, một vài thứ thực sự không mua được, hai người chỉ có thể tự nghĩ cách nhờ người đi kiếm. Chung quy chuyện như vậy tuyên dương ra không phải việc đáng vẻ vang gì, kín tiếng được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nhâm Kiệt phụ cùng thu dọn phòng sơ qua một chút, mấy thứ hư hao gì đó một chốc là không có thời gian đi mua thêm. Huống hồ những ngày kế tiếp ai cũng không yên ổn cho được, có hay không căn bản chẳng khác gì.
“Tôi xin đơn vị nghỉ phép một tuần.” Ăn một miếng bánh mỳ Tôn Xuyên mua từ bên ngoài về, Nhâm Kiệt rất đột ngột mở miệng nói một câu.
Tôn Xuyên dừng một chút, quay đầu nhìn anh: “Kỳ thực… Anh không cần thiết…”
Giúp người khác cai nghiện quả thực không phải chuyện tốt lành gì, nhìn y vết thương đầy người thì cũng biết.
Nhâm Kiệt chỉ cười cười: “Nếu tự anh có thể giải quyết được, thì đã không gọi điện cho tôi rồi.”
Chỉ sợ, người đàn ông trước mắt này đã thực sự không còn cách nào xoay sở. Vừa muốn bảo vệ Cố Băng, vừa phải xử lý chuyện này, anh gần như có thể tưởng tượng được Tôn Xuyên luống cuống tay chân đến mức nào.
Uống một hớp nước khoáng, Nhâm Kiệt hiếm khi nổi máu hiếu kỳ: “Mà sao anh phát hiện ra được?”
“Em ấy cứ không về, tôi đến trường học tìm em ấy, bạn cùng phòng ký túc xá bảo mấy ngày nay em ấy đều ở chỗ bạn.” Tôn Xuyên ngửa mặt dựa vào ở trên ghế salon, giống như mệt đến không muốn nhúc nhích: “Tôi tìm đến chỗ ở của bạn em ấy, gõ hồi lâu không ai mở cửa, đợi một buổi chiều mới nhìn thấy có một sinh viên từ bên trong đi ra. Một đám người bên trong đúng lúc bị tôi nhìn thấy…”
Câu kế tiếp y chưa nói, Nhâm Kiệt cũng đã biết.
Tôn Xuyên từ từ ngồi thẳng lên, quay đầu liếc mắt nhìn hướng phòng ngủ, đáy mắt tất cả đều là thống khổ: “Tôi thực sự không nghĩ em ấy có thể liều đến nước này…”
Nhâm Kiệt không lên tiếng, chỉ là lặng im nhìn y. Rốt cuộc không nghĩ đến, hay vẫn là từ đầu đã không muốn nghĩ, thì vào lúc này có lẽ đã chẳng thể nào tìm được đáp án.
Thật ra ngay từ đầu khi nghe chuyện Cố Băng trữ ma túy, anh đã mơ hồ đoán được chút ngay rồi. Sinh viên bây giờ chẳng đứa nào ngố, không ai lơ ma lơ mơ gánh loại tội này giúp người khác cả. Chẳng qua lúc đó Tôn Xuyên đơn phương tình nguyện tin tưởng một lời nói dối hoa mỹ mà thôi.
Anh đưa một ổ bánh mì cho y: “Ăn chút, lát còn phải bận.”
Mà Tôn Xuyên cũng không cầm, chỉ đổ lại về ghế sa lông, nhắm hai mắt lại. Nhâm Kiệt nhìn y, cuối cùng khe khẽ thở dài.
Cái gọi là cai nghiện trên ti vi, sơ qua là cảm nhận được bị nghệ thuật gia công. Coi như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Nhâm Kiệt cũng không ngờ tới giúp một con nghiện thoát khỏi thứ đó, là một chuyện khốc liệt như vậy.
Kỳ thật Cố Băng nghiện không tính là nặng, dù sao thời gian tiếp xúc của cậu ta cũng không dài mấy, cũng không có năng lực vớ được ma túy xịn. Cho nên ban đầu, anh vẫn cho là hai người anh và Tôn Xuyên có thể giải quyết được.
Nhưng rõ ràng anh đã quá tự tin.
Một sinh viên nghệ thuật thoạt nhìn không tý sức mạnh nào, mà lúc lên cơn nghiện lại có thể vùng khỏi hai người bọn họ. Trong phòng ngủ, hầu như tất cả những thứ nào chuyển được là đều bị hai người bọn họ chuyển đi hết, vậy mà mỗi lần Cố Băng lên cơn đều khiến tất cả mọi người toàn thân đầy rẫy vết thương.
Lúc trước Tôn Xuyên bịt miệng Cố Băng cũng không phải vì ngăn tiếng kêu của cậu ta, mà là vì ngừa lúc cậu ta lên cơn tự cắn mình bị thương.
Cậu ta gần như mù quáng dùng hết thảy các bộ phận để đâm thụi, tấn công. Có lúc hai người Nhâm Kiệt và Tôn Xuyên hợp lực cũng không tài nào cố định lại cậu ta trên giường được.
Thời gian ban ngày lên cơn thường xuyên hơn buổi tối, song cường độ lên cơn buổi tối lại nghiêm trọng hơn ban ngày.
Ngày qua ngày, ba người không ai bước ra khỏi phòng, không ai từng nghỉ ngơi.
Nhâm Kiệt thậm chí không nhớ rõ rốt cuộc đã bao lâu rồi mình không được ngủ tử tế. Luôn cảm thấy hễ nhắm mắt lại sẽ nghe thấy phòng ngủ động tĩnh liền, sau đó anh cùng Tôn Xuyên hai người cần phải xông vào ngay, vất vả lao lực đối phó với Cố Băng.
Qua năm ngày mà như năm năm.
Đến cuối cùng, anh với Tôn Xuyên ngủ luôn tại hành lang bên ngoài phòng ngủ, lấy đồ chặn lại cánh cửa.
Mấy thằng ranh con vì hiếu kỳ nghịch mấy thứ kia, thật sự muốn cho tụi nó xem thử cái cảnh này tý. Xem xong rồi, còn ai dám dính, thì Nhâm Kiệt cũng phục hẳn.
Mỗi ngày lúc bón thuốc cho Cố Băng chắc chắn là đau khổ nhất, coi như lúc đó cậu ta tỉnh, uống không bao lâu sau cũng sẽ nôn ra. Về sau Tôn Xuyên không còn cách nào chỉ có thể đổ thẳng cho cậu ta, sau đó hai người đồng thời bằng đủ mọi cách trông coi cho cậu không không lén nôn ra.
“Đ*t…” Lại vật lộn hồi lâu, Nhâm Kiệt dựa lên tường chỉ muốn chửi tiên sư nó.
Lần đầu tiên anh biết thể lực lại đáng quý đến vậy, trước đây khinh bỉ những tay luyện cơ bắp to tú hụ, bây giờ ngẫm lại anh thật ngây thơ quá.
Tôn Xuyên đã chẳng buồn mở miệng nói chuyện. Mấy ngày nay Cố Băng dầu gì cũng bị bọn họ nhồi chút đồ ăn, y lẫn Nhâm Kiệt thì ngoài nước ra gần như chẳng ăn gì.
Ban đầu còn có thể gặm hai cái bánh mì, cuối cùng thần kinh mệt mỏi tự động sinh ra bài xích, chỉ cần nhìn thấy đồ là hai người bọn họ phát chán liền.
Nói không chừng y sẽ trở thành ông chủ nhà hàng đầu tiên mắc chứng kén ăn mất.
Y nhếch môi cười gượng, Tôn Xuyên cảm giác mình đã cách suy nhược tinh thần chẳng còn xa nữa. Đến lúc này mà còn nghĩ vớ va vớ vẩn.
Nhâm Kiệt nói đây là tìm vui trong khổ, y lại cảm thấy buồn quá hóa vui.
Mấy ngày nay, chỉ cần vừa nhắm mắt y sẽ nghĩ ngay tới những tháng ngày đơn giản vui vẻ bên nhau cùng Cố Băng lúc trước. Y nghĩ đi suy lại, rốt cuộc là mình đã tốt đẹp hóa mọi thứ lên hay là mọi người bất tri bất giác đều thay đổi. Thế nhưng nghĩ nhiều ngày như vậy, vẫn không được đến kết quả gì.
Y chỉ là biết rất rõ ràng.
Y và Cố Băng…
Kết thúc thật rồi.
Không phải anh chưa từng thử nghĩ tình huống sẽ diễn biến đến trình độ nào, thế nhưng cái này… Nhâm Kiệt nhìn Cố Băng và Tôn Xuyên, thề rằng đây tuyệt đối không nằm trong mức kém nhất mà anh dự đoán.
Anh thu bước chân chuẩn bị tiến về phía trước lại, đứng cạnh Tôn Xuyên: “Bây giờ anh định làm sao?”
Biện pháp tốt nhất tuyệt đối không phải làm thành như hiện trường tai nạn rồi trói người vứt dưới đất thế này.
Tôn Xuyên rất mệt mỏi ngồi trên ghế sa lông bên cạnh: “Em ấy không chịu về nhà cũng không chịu đi trại cai nghiện… Tôi… Sợ ảnh hưởng chuyện trường lớp của em ấy…”
Đến nước này rồi, Tôn Xuyên vẫn cân nhắc hết mực cho Cố Băng. Lần đầu tiên Nhâm Kiệt có một loại kích động muốn mở miệng làm y từ bỏ chàng trai trước mắt đi thôi.
Tuy anh đã biết hai người họ không hợp ngay từ đầu, nhưng tình huống hiện đang phát sinh, không thể nghi ngờ là khiến cho loại cảm giác trước kia của anh phô ra như ngọn núi lửa phun trào.
“Anh trói vậy cũng chẳng giúp được cậu ta, cai nghiện không phải cai như này.”
Xem phim nhiều quá thường thường thành ra vậy, mọi người sẽ lựa chọn mang tính ngẫu nhiên mô phỏng những thứ lý thuyết vô căn cứ đó.
“Tôi không biết… Tôi…” Tôn Xuyên muốn nói mình hoàn toàn không có kinh nghiệm về phương diện này, thế nhưng liếc nhìn Cố Băng dưới đất, y liền không mở miệng được.
Ba người tại trong căn phòng này, lại không có một ai có cách gì đối với cục diện trước mắt, cuối cùng vẫn là Nhâm Kiệt ra khỏi phòng ngủ gọi điện thoại. Bạn bè của anh mặc dù không có ai chuyên gia về phương diện này, nhưng dù sao cũng đáng tin hơn loại trái nghề như anh và Tôn Xuyên là cái chắc.
Sau tiếp, Tôn Xuyên dựa theo ghi chép của Nhâm Kiệt đi mua nhu yếu phẩm cần thiết và thuốc, một vài thứ thực sự không mua được, hai người chỉ có thể tự nghĩ cách nhờ người đi kiếm. Chung quy chuyện như vậy tuyên dương ra không phải việc đáng vẻ vang gì, kín tiếng được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nhâm Kiệt phụ cùng thu dọn phòng sơ qua một chút, mấy thứ hư hao gì đó một chốc là không có thời gian đi mua thêm. Huống hồ những ngày kế tiếp ai cũng không yên ổn cho được, có hay không căn bản chẳng khác gì.
“Tôi xin đơn vị nghỉ phép một tuần.” Ăn một miếng bánh mỳ Tôn Xuyên mua từ bên ngoài về, Nhâm Kiệt rất đột ngột mở miệng nói một câu.
Tôn Xuyên dừng một chút, quay đầu nhìn anh: “Kỳ thực… Anh không cần thiết…”
Giúp người khác cai nghiện quả thực không phải chuyện tốt lành gì, nhìn y vết thương đầy người thì cũng biết.
Nhâm Kiệt chỉ cười cười: “Nếu tự anh có thể giải quyết được, thì đã không gọi điện cho tôi rồi.”
Chỉ sợ, người đàn ông trước mắt này đã thực sự không còn cách nào xoay sở. Vừa muốn bảo vệ Cố Băng, vừa phải xử lý chuyện này, anh gần như có thể tưởng tượng được Tôn Xuyên luống cuống tay chân đến mức nào.
Uống một hớp nước khoáng, Nhâm Kiệt hiếm khi nổi máu hiếu kỳ: “Mà sao anh phát hiện ra được?”
“Em ấy cứ không về, tôi đến trường học tìm em ấy, bạn cùng phòng ký túc xá bảo mấy ngày nay em ấy đều ở chỗ bạn.” Tôn Xuyên ngửa mặt dựa vào ở trên ghế salon, giống như mệt đến không muốn nhúc nhích: “Tôi tìm đến chỗ ở của bạn em ấy, gõ hồi lâu không ai mở cửa, đợi một buổi chiều mới nhìn thấy có một sinh viên từ bên trong đi ra. Một đám người bên trong đúng lúc bị tôi nhìn thấy…”
Câu kế tiếp y chưa nói, Nhâm Kiệt cũng đã biết.
Tôn Xuyên từ từ ngồi thẳng lên, quay đầu liếc mắt nhìn hướng phòng ngủ, đáy mắt tất cả đều là thống khổ: “Tôi thực sự không nghĩ em ấy có thể liều đến nước này…”
Nhâm Kiệt không lên tiếng, chỉ là lặng im nhìn y. Rốt cuộc không nghĩ đến, hay vẫn là từ đầu đã không muốn nghĩ, thì vào lúc này có lẽ đã chẳng thể nào tìm được đáp án.
Thật ra ngay từ đầu khi nghe chuyện Cố Băng trữ ma túy, anh đã mơ hồ đoán được chút ngay rồi. Sinh viên bây giờ chẳng đứa nào ngố, không ai lơ ma lơ mơ gánh loại tội này giúp người khác cả. Chẳng qua lúc đó Tôn Xuyên đơn phương tình nguyện tin tưởng một lời nói dối hoa mỹ mà thôi.
Anh đưa một ổ bánh mì cho y: “Ăn chút, lát còn phải bận.”
Mà Tôn Xuyên cũng không cầm, chỉ đổ lại về ghế sa lông, nhắm hai mắt lại. Nhâm Kiệt nhìn y, cuối cùng khe khẽ thở dài.
Cái gọi là cai nghiện trên ti vi, sơ qua là cảm nhận được bị nghệ thuật gia công. Coi như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Nhâm Kiệt cũng không ngờ tới giúp một con nghiện thoát khỏi thứ đó, là một chuyện khốc liệt như vậy.
Kỳ thật Cố Băng nghiện không tính là nặng, dù sao thời gian tiếp xúc của cậu ta cũng không dài mấy, cũng không có năng lực vớ được ma túy xịn. Cho nên ban đầu, anh vẫn cho là hai người anh và Tôn Xuyên có thể giải quyết được.
Nhưng rõ ràng anh đã quá tự tin.
Một sinh viên nghệ thuật thoạt nhìn không tý sức mạnh nào, mà lúc lên cơn nghiện lại có thể vùng khỏi hai người bọn họ. Trong phòng ngủ, hầu như tất cả những thứ nào chuyển được là đều bị hai người bọn họ chuyển đi hết, vậy mà mỗi lần Cố Băng lên cơn đều khiến tất cả mọi người toàn thân đầy rẫy vết thương.
Lúc trước Tôn Xuyên bịt miệng Cố Băng cũng không phải vì ngăn tiếng kêu của cậu ta, mà là vì ngừa lúc cậu ta lên cơn tự cắn mình bị thương.
Cậu ta gần như mù quáng dùng hết thảy các bộ phận để đâm thụi, tấn công. Có lúc hai người Nhâm Kiệt và Tôn Xuyên hợp lực cũng không tài nào cố định lại cậu ta trên giường được.
Thời gian ban ngày lên cơn thường xuyên hơn buổi tối, song cường độ lên cơn buổi tối lại nghiêm trọng hơn ban ngày.
Ngày qua ngày, ba người không ai bước ra khỏi phòng, không ai từng nghỉ ngơi.
Nhâm Kiệt thậm chí không nhớ rõ rốt cuộc đã bao lâu rồi mình không được ngủ tử tế. Luôn cảm thấy hễ nhắm mắt lại sẽ nghe thấy phòng ngủ động tĩnh liền, sau đó anh cùng Tôn Xuyên hai người cần phải xông vào ngay, vất vả lao lực đối phó với Cố Băng.
Qua năm ngày mà như năm năm.
Đến cuối cùng, anh với Tôn Xuyên ngủ luôn tại hành lang bên ngoài phòng ngủ, lấy đồ chặn lại cánh cửa.
Mấy thằng ranh con vì hiếu kỳ nghịch mấy thứ kia, thật sự muốn cho tụi nó xem thử cái cảnh này tý. Xem xong rồi, còn ai dám dính, thì Nhâm Kiệt cũng phục hẳn.
Mỗi ngày lúc bón thuốc cho Cố Băng chắc chắn là đau khổ nhất, coi như lúc đó cậu ta tỉnh, uống không bao lâu sau cũng sẽ nôn ra. Về sau Tôn Xuyên không còn cách nào chỉ có thể đổ thẳng cho cậu ta, sau đó hai người đồng thời bằng đủ mọi cách trông coi cho cậu không không lén nôn ra.
“Đ*t…” Lại vật lộn hồi lâu, Nhâm Kiệt dựa lên tường chỉ muốn chửi tiên sư nó.
Lần đầu tiên anh biết thể lực lại đáng quý đến vậy, trước đây khinh bỉ những tay luyện cơ bắp to tú hụ, bây giờ ngẫm lại anh thật ngây thơ quá.
Tôn Xuyên đã chẳng buồn mở miệng nói chuyện. Mấy ngày nay Cố Băng dầu gì cũng bị bọn họ nhồi chút đồ ăn, y lẫn Nhâm Kiệt thì ngoài nước ra gần như chẳng ăn gì.
Ban đầu còn có thể gặm hai cái bánh mì, cuối cùng thần kinh mệt mỏi tự động sinh ra bài xích, chỉ cần nhìn thấy đồ là hai người bọn họ phát chán liền.
Nói không chừng y sẽ trở thành ông chủ nhà hàng đầu tiên mắc chứng kén ăn mất.
Y nhếch môi cười gượng, Tôn Xuyên cảm giác mình đã cách suy nhược tinh thần chẳng còn xa nữa. Đến lúc này mà còn nghĩ vớ va vớ vẩn.
Nhâm Kiệt nói đây là tìm vui trong khổ, y lại cảm thấy buồn quá hóa vui.
Mấy ngày nay, chỉ cần vừa nhắm mắt y sẽ nghĩ ngay tới những tháng ngày đơn giản vui vẻ bên nhau cùng Cố Băng lúc trước. Y nghĩ đi suy lại, rốt cuộc là mình đã tốt đẹp hóa mọi thứ lên hay là mọi người bất tri bất giác đều thay đổi. Thế nhưng nghĩ nhiều ngày như vậy, vẫn không được đến kết quả gì.
Y chỉ là biết rất rõ ràng.
Y và Cố Băng…
Kết thúc thật rồi.
Tác giả :
Công Phu Bao Tử