Lộ Nhân
Chương 8-1
Ngày 29 tháng 1, tiết Nguyên Tiêu qua đi không bao lâu, tiết trời giá rét đông lạnh.
Hôm đó lại vừa lúc gặp đúng ngày tiểu tuyết, tuyết đọng đầy trên mặt đất khó đi, thấy thế nào cũng không phải là ngày phù hợp với việc xuất hành.
Vậy mà...
"Tháp tháp, tháp tháp."
Trên quan đạo* truyền đến tiếng vó ngựa khoan thai.(*=đường cái, đường quốc lộ)
Thanh âm mỗi lúc một gần, trong gió tuyết hiện ra hai người cưỡi ngựa đạp tuyết mà đi.
"Lão gia, nếu thuộc hạ nhớ không sai, phía trước có một tửu quán có thể làm nơi nghỉ trọ." Một giọng nam bình thường nhưng rất cung kính vang lên.
"Nga? Ngươi thông thuộc phong thổ ở đây?" Thanh âm thanh thoát lịch sự tao nhã, ngữ điệu vừa nghe đã biết là phát ra từ một người quen ngồi ghế trên, cũng đã quen ra lệnh.
"Hồi bẩm lão gia, hai năm trước trên đường chấp hành nhiệm vụ thuộc hạ đã từng đi qua nơi này." Thanh âm rất đỗi bình thường tiếp lời đáp.
"Ngô, không biết bọn họ có kinh doanh khách phòng hay không? Cái thời tiết quỷ quái này rõ ràng là muốn đối đầu với người đi đường mà!" Người được gọi là lão gia tỏ vẻ ai oán.
"Hẳn là có. Trong phạm vi một trăm dặm xung quanh đây chỉ có một tửu quán này."
“Thật vậy sao? Thập Lục, nếu bọn họ không kinh doanh khách phòng, ta sẽ mua lại nó biến thành khách điếm, ngươi thấy sao? " Nghe ngữ khí, vị lão gia này dường như là một thương nhân.
"Lão gia, thuộc hạ không nghĩ nên làm như vậy." Người được gọi là Thập Lục dùng nghiêm trang đáp lại.
"Vì sao?" Trong câu hỏi mang theo ý cười.
"Bởi vì tửu điếm này là sản nghiệp thuộc về Hỏa thần giáo."
"Hỏa thần giáo?"
“Bẩm đúng."
"Chúng ta đang đi tìm nó có phải không a?"
"...Phải "
"Tửu điếm này, lão gia ta từ bỏ." Người được gọi là lão gia hắc hắc cười, "Lão gia ta muốn đạp đổ nó! Đi!"
Hai mươi chín tháng một, phân đàn của Hỏa thần giáo cách Thiệu Hưng hơn trăm dặm bị xóa sổ.
Không ai biết đêm đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong tửu quán. Người trong giang hồ tận lực tìm hiểu cũng chỉ có thể biết được giáo chúng tại phân đà này đều bị hủy hết võ công, tài bảo trong phân đà lại bị người cướp sạch sẽ không còn gì.
Ngày mười tháng hai, phân đàn Tuyên Châu của Hỏa thần giáo một đêm bị khoắng sạch không còn gì. Mà giáo chúng có mặt tại đó bị người đánh cho sứt đầu mẻ trán mà vẫn không biết là ai làm! Nghe nói phân đà Đà chủ vừa giận dữ, vừa xấu hổ đến hộc ba ngụm máu, từ đó liệt giường.
Hai phân đà gặp chuyện nhưng không cách nào tra ra một chút dấu vết đối phương để lại. Chuyện như thế này là lần đầu tiên xảy ra với Hỏa thần giáo.
Hai phân đà này cấp tốc trình báo rõ ràng mọi chuyện qua thư tín, gửi về tổng đàn.
Hiện tại hai lá thư dày cộp viết dày đặc chữ này đang nằm trên mặt bàn của Hỏa thần giáo chủ.
Một bàn tay đẹp như ngọc chậm rãi hướng về phía gương mặt nhăn nhíu của Hỏa thần giáo chủ.
"Không cần lo lắng, mất đi hai phân đàn cũng không làm cho chúng ta tổn thất nặng nề. Có thể thấy mục đích của đối phương không đơn thuần chỉ là cướp tài đoạt bảo, chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ là tốt rồi. Không cần lo lắng vì một việc nhỏ như thế này, được chứ?" Tiếng nói thanh tao, cũng chỉ có vậy lại làm cho người không tự chủ được say mê.
Hỏa thần giáo chủ ngẩng đầu, thả lỏng cơ thể, mặc cho bàn tay ngọc giúp hắn thư giãn.
Thật lâu.
"Ngươi nói xem, hiện tại hắn đang làm gì?"
...Ngọc thủ ngừng lại một chút.
Cùng lúc đó, Hỏa thần giáo phân đà Lạc Dương - Trân Hoa Uyển, cửa vào nghênh đón một gã tiểu thương mặt nhọn. Vừa vào cửa tiểu thương này đã nện xuống mặt bàn một trăm lạng bạc ròng, muốn cùng hoa khôi giao hợp. (Phân đã này là kỹ viện)
Một trăm lạng cũng không phải là con số nhỏ. Một nam tử đương tuổi trai tráng làm việc trong một năm tính ra được khoảng mười lạng. Biết viết biết đọc, biết tính toán sổ sách lại được vào làm cho nhà giàu, một năm cũng không được hơn hai, ba mươi lạng bạc.
Một trăm lạng bạc có thể giúp Trân Hoa Uyển mua vào năm, sáu cô nương sắc nước hương trời. Người vào kỹ viện mua vui một lần nện xuống một trăm lượng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cho nên sau một chén trà nhỏ, vị tiểu thương mặt nhọn đã ôm được hoa khôi Mẫu Đơn cô nương, ngồi vào được khuê phòng của hoa khôi - Mẫu Đơn lâu, chè chén.
...
Trên quan lộ xuất hiện một đám người.
Mười mấy gia đinh vây quanh một cái kiệu nhanh nhẹn đến trước Trân Hoa Uyển.
Mấy gã quy nô*cùng các cô nương đứng ở cửa đón khách vừa thấy loại nhà giàu khí thế này không khỏi thầm nhủ trong lòng, có ai lại đến hoa phố** mà dóng chống khua chiêng như vậy không? Nếu là kẻ có tiền thì nhiều lắm cũng là đem theo ba, bốn người hộ tống, mười mấy người cùng đi, lại còn thêm cỗ kiệu lộng lẫy, thế này thật... (*những người đã bán thân ở đợ, **=phố đèn đỏ)
Cỗ kiệu dừng lại trước cửa Trân Hoa Uyển.
Quy nô cùng các cô nương liếc nhìn nhau, không biết có nên tiến tới tiếp đóng hay không.
Một gã gia đinh tiến lên phía trước, giữ lấy một tên quy nô, hỏi xem vừa rồi có một gã mặt nhọn đến đây làm khách hay không, đồng thời cũng tả qua dáng người của hắn.
Quy nô vừa nghe gia đinh tả qua đã biết nhất định là vị khách hào phóng một lần chi trăm lạng bạc kia, nhưng lại không biết đám người này vì chuyện gì mà đến đây, nhất thời không dám trả lời.
"Hắn cùng chủ nhân nhà ta hẹn gặp nhau tại Trân Hoa Uyển. Hắn cũng nói sẽ mời Mẫu Đơn cô nương bồi tiếp. "
Vừa nghe gia đinh nói như vậy, quy nô làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Có có! Vị khách nhân này đã đến làm khách trong Mẫu Đơn lâu, Mẫu Đơn cô nương cũng cùng đi. Đại gia mời vào bên trong!"
Màn kiệu được vén lên từ phía trong, gia đinh vội vàng giơ tay để cho người ngồi trong vịn lấy.
Một cánh tay vươn ra, bàn tay nhẹ nhàng nằm lại trên cánh tay gia đinh. Thực ra không ai nhìn thấy ngón tay ngọc của quý nhân, chỉ thấy vân hoa trên tay áo là loại vân hoa thêu thật kỳ công.
Chỉ cần nhìn thấy tay áo này, quy nô đã thầm kêu lên một tiếng không tốt!
Là nữ nhân! Hơn nữa là có tiền có địa vị quý phu nhân!
Tiếp theo khách quý lộ ra mái đầu. Mái tóc như tơ lụa được kết theo kiểu tối thịnh hành lúc bấy giờ là kiểu “Thùy vân”, không có quá nhiều trang sức, chỉ có một cây trâm phượng hoàng giương cánh hờ hững cài vào trong búi tóc, phần đuôi phượng hoàng rủ xuống, lấp lánh hào quang.
Chỉ cần thấy cây trâm giá trị liên thành này cũng hiểu người mới tới có thân phận bất phàm.
Quy nô bắt đầu hối hận vì đã lắm mồm, xem ra hôm nay Trân Hoa Uyển phải nghênh đón một khách nhân khó lường.
Khách quý vịn tay gia nhân đi ra khỏi kiệu. Trong một nháy mắt người này vừa ngẩng đầu, ngoài cửa Trân Hoa Uyển đột nhiên im lặng như tờ. Từ khách tới tìm hoa cho đến các cô nương, quy nô, tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt vào người mới tới.
Không thể dùng ngôn ngữ để nói hết vẻ kiều diễm ấy, kiều diễm đến nỗi khiến cho người ta hoàn toàn quên hẳn đi chiều cao hơn hẳn thường nhân của nàng, một thân cung trang cầu kỳ xa hoa càng làm nàng cao quý diễm lệ đến bất khả xâm phạm.
Đó là một loại khí thế. Một loại khí thế còn vượt xa cả Hoàng tộc khí thế.
Chỉ có người được sinh dưỡng trong gia đình phú quý, có thói quen đứng trên đầu người khác ngay từ trong trứng nước, nắm trong tay đỉnh cao quyền lực ngay từ trong trứng nước mới có được, khí thế của một kẻ nhìn thấu suốt tất thảy, nhưng tất thảy lại không để vào trong mắt, tự cao tự đại nhìn xuống chúng sinh.
Phu nhân kiều diễm thong thả đi vào Trân Hoa Uyển, quy nô cùng các cô nương tuy nhìn thấy nhưng không một ai dám cản lại. Đợi cho đến khi đám gia đinh vây quanh hộ tống phu nhân đi vào đại sảnh tạo nên oanh động*, quy nô mới có phản ứng, vội vã đuổi theo. (*vụ náo động lớn, đột ngột nổ ra)
"Phu nhân! Phu nhân! Đây không phải là nơi ngài có thể tới. Phu nhân dừng bước!"
Gia đinh giữ lấy một cô nương hỏi hoa khôi Mẫu Đơn ở nơi nào, cô nương kia nhìn quanh không dám trả lời.
"Yêu, các ngươi nhìn, tìm nam nhân tìm tới tận cửa! Hì hì, bộ dạng đẹp như vậy có ích lợi gì, còn không phải cũng như xú nữ, đều không giữ được nam nhân của mình, cho nên mới nói nha, có nam nhân nào không thích phụ nữ biết ôn nhu." Không biết cô nương nào không hiểu trời cao đất rộng vừa cười quyến rũ vừa châm chọc.
Vừa nghe lời ấy, đương trường liền có mấy cô nương cùng nhau cười rộ lên.
"Đúng vậy thôi! Ngày thường đẹp, ngày thường thủ thân trong sạch lại có ích lợi gì! Còn không phải bị nam nhân đá!"
Ha ha, hì hì, hắc hắc tiếng cười nhất thời vang khắp đại sảnh.
Không khí vốn dĩ rất căng thẳng trở nên buông lỏng, thậm chí có khách làng chơi háo sắc mở miệng đùa giỡn quý phu nhân.
"Phu nhân na, nam nhân của nàng không muốn, ta có thể muốn nàng a! Nàng thon thả kiều diễm như vậy còn sợ khuê phòng tịch mịch sao? Ha ha...A ─ mặt của ta! Mặt của ta!"
Khách làng chơi vừa lên tiếng đã phải ôm bộ mặt máu thịt nhầy nhụa kêu lên thảm thiết. Hoa lâu cô nương vốn ngồi ở bên cạnh hắn nhìn đến thảm trạng, cũng cùng nhau phát kêu thét sợ hãi. Đại sảnh đại loạn.
Quý phu nhân khoan thai đưa tay, nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Tạp*!" (* đập, phá)
Bọn gia đinh được chỉ thị, xông vào đại sảnh đập phá. Quy nô cùng bảo tiêu xông tới cũng bị đánh cho gòa khóc thảm thiết.
Nhất thời, đại sảnh Trân Hoa Uyển hoàn toàn rối loạn. Cô nương thét chói tai, khách nhân tức giận mắng, theo tình thế càng ngày càng hỗn loạn, bắt đầu có khách nhân bỏ trốn. Quy nô vừa muốn ngăn lại mấy vị khách nhân ăn quỵt, lại muốn ngăn cản gia đinh quấy phá, tình huống càng ngày càng không thể khống chế.
Trong khi mọi thứ náo loạn, quý phu nhân thong thả rời khỏi đại sảnh đi sâu vào trong Trân Hoa Uyển.
Vài tên gia đinh đi theo nàng, gặp cửa liền phang, gặp vật liền đập, toàn bộ trân hoa uyển chỉ khoảng nửa khắc bị phá cho gà bay chó sủa.
Trong những phòng bị đá mở cửa có khách nhân đang “làm việc”, có mới vừa cỡi quần, có ôm cô nương trêu đùa, mặc kệ là cái dạng gì, bị dọa tới mức đó cũng biến thành trò hề.
Cũng không biết là người nào thiếu đạo đức ở nội uyển hô to: "Phụ nữ có chồng tìm tới cửa! Chạy mau a!"
Vốn đã đủ loạn Trân Hoa Uyển trở nên càng loạn. Cánh cửa bị giật ra, nam nhân chẳng nhiều thì ít cầm quần bỏ chạy, thậm chí còn có không dám đi ra từ cửa chính, mở cửa sổ nhảy ra cũng có!
"Uy! Trả tiền na! Đừng chạy!"
"Hảo tình lang, thiếp chờ chàng lại đến a."
"Sát Thiên Đao! Phụ nữ có chồng tìm tới cửa ra không phải là lão nương ta a! Đánh chết ngươi, bạc tình hán* vô dụng quỷ này!" (*chỉ người đàn ông)
Khách nhân nháo*, cô nương cũng nháo. Các bảo tiêu được phái ra cũng ngày càng cao cường. Có điều mấy gia đinh kia thân thủ cũng không kém, vừa đón đánh bảo tiêu vừa đông đạp tây phá. (* làm ồn ào, ầm ĩ)
Quý phu nhân rốt cục đột phá chướng ngại cuối cùng, đi đến dưới chân Mẫu Đơn lâu.
Lúc này trong Mẫu Đơn cũng đã nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài truyền tới, Mẫu Đơn cô nương đang ngồi ở trên đùi khách nhân tiếp rượu cũng sai hầu gái đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì.
"Rầm!" Đại môn đóng chặt bị người một cước đá văng.
Mẫu Đơn cô nương cùng tiểu thương mặt nhọn đang uống rượu cùng nhau nhìn về phía cửa.
Ngay khi Mẫu Đơn mở to hai mắt, không thể tin được chính mình đang nhìn thấy gì, chợt nghe con gà đẻ trứng vàng đang ôm nàng đột nhiên hú lên quái dị.
"Nàng làm sao tìm được đến đây! Ta, ta... Chính là đi ra uống chút rượu, ta không làm gì có lỗi với nàng, ta..."
Nói mới nói một nửa, thế nhưng con gà đẻ trứng vàng đã đẩy Mẫu Đơn ra, xoay người liền vỗ cánh vọt về phía cửa sổ, mở cửa sổ liền nhảy ra ngoài!
Mẫu Đơn ngốc rụng, trơ mắt nhìn khách nhân chạy trốn, lại nhìn đến vị quý phu nhân diễm lệ bất khả xâm phạm kia đang lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một thoáng.
Chính là liếc mắt một thoáng, khiến cho nàng ngốc ngồi dưới đất, động cũng không dám động.
Chờ Mẫu Đơn hoàn hồn lại, chẳng những khách nhân không thấy, vị quý phu nhân kia cũng không thấy.
Mà bên ngoài, trời đã về sáng.
Mặt nhọn chạy loạn khắp Trân Hoa Uyển, vị quý phu nhân kia đuổi sát theo sau không tha. Cuối cùng bắt kịp thì động thủ.
Kì diệu là, đường đường thân nam nhi nhưng mặt nhọn đánh không lại một thân cung trang rườm rà quý phu nhân.
"Phu nhân, nương tử nàng hãy nghe ta nói, ta...Oa!"
Một đạo chưởng kình đảo qua, cửa sổ nhanh chóng bị nát thành mảnh nhỏ.
"Nương tử, ta về sau cũng không dám... nữa, chúng ta về nhà hảo hảo nói! Oa! Nương tử không cần đánh nữa! Nương tử cẩn thận phía sau!"
Quý phu nhân ngay cả thân mình cũng chưa chuyển, vân tay áo đảo qua, bốn, năm gã bảo tiêu từ các hướng vừa lao tới đã bị đánh văng ra ngoài.
Hai người bên đánh bên chạy, dần dần đã chạy vào khu vực chưa có bất kì một khách nhân nào có thể đi vào của Trân Hoa Uyển.
Ở trong này, bọn họ gặp phải một tốp bảo tiêu khác..
Đáng tiếc, bọn họ do thiếu thốn thông tin, cũng chưa kịp biết rằng đôi vợ chồng này võ công rất cao, những kẻ liều lĩnh đi ra ngăn trở đều đã bị đánh cho thất điên bát đảo. Bọn họ do can tội phiền nhiễu vợ chồng người ta xử lý gia sự, bị hai vợ chồng liên thủ đánh cho mặt mũi bầm dập, quỳ rạp trên mặt đất bất động.
Bảo tiêu càng là cao thủ, quý phu nhân cũng liền ra tay càng nặng.
Trong khi bị quý phu nhân đuổi theo, mặt nhọn xông vào một căn phòng có vẻ là phòng của ma ma Trân Hoa Uyển.
Mà bên ngoài, Hồ Ánh Nguyệt - ma ma Trân Hoa Uyển cũng đã lộ diện, ngăn cản quý phu nhân muốn đuổi tới.
"Không biết phu nhân là người ở phủ nào? Trân hoa uyển làm gì đắc tội đến phu nhân, khiến phu nhân dẫn người đi phá phách Trân Hoa Uyển? " Hồ Ánh Nguyệt mặc dù giận dữ nhưng lại bị dung mạo lẫ khí chất của quý phu nhân làm cho phải kiềng mặt, không thể không nhẫn nhịn mà nhã nhặn nói.
Quý phu nhân ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng, phất ống tay áo liền muốn lao vào phòng đuổi theo mặt nhọn.
Hồ Ánh Nguyệt ra hiệu cho tâm phúc tiến vào phòng nàng xem xét, bản thân thì tiếp tục nhẫn nhịn hỏi lại.
Quý phu nhân giống như bị nàng hỏi đến bực mình, tùy miệng phun ra ba chữ: "Ngươi không xứng!"
Hồ Ánh Nguyệt thoáng chốc giận sôi lên.
"Phu nhân, nói chuyện xin hãy nghĩ lại! Ta cho dù không xứng, cũng so phu nhân ngài đây để phu quân chạy đến kỹ viện... Ngô! "
Nói còn chưa nói xong, Hồ Ánh Nguyệt đã ăn một bạt tai.
Mà một tai này nàng không thể nhìn ra đối phương động thủ như thế nào.
Hồ Ánh Nguyệt nổi giận nhưng cũng thực sự sợ hãi.
Mặc dù bề ngoài nàng là Đệ nhất thanh lâu ma ma, nhưng thân phận của nàng thực ra là Đà chủ Hỏa thần giáo phân đà Lạc Dương. Ngồi được vào hàng Đà chủ của Hỏa thần giáo, ngoại trừ nàng dùng chính thân mình trả giá, thân thủ của nàng không hề tầm thường cũng là một lí do.
Mà thân là nhất lưu cao thủ như nàng lại bị người đánh một bạt tai còn không nhìn ra đối phương hạ thủ ra sao, bảo nàng như thế nào không sợ!
Đồng thời, nàng còn có một cảm giác khác thường. Bằng vào nhãn lực của một người đã nhiều năm làm ma ma, nàng nhìn ra vị phu nhân này có điểm gì đó kì dị, nhưng rốt cuộc là kì dị ở điểm nào, nhất thời nàng đoán không ra.
Hôm đó lại vừa lúc gặp đúng ngày tiểu tuyết, tuyết đọng đầy trên mặt đất khó đi, thấy thế nào cũng không phải là ngày phù hợp với việc xuất hành.
Vậy mà...
"Tháp tháp, tháp tháp."
Trên quan đạo* truyền đến tiếng vó ngựa khoan thai.(*=đường cái, đường quốc lộ)
Thanh âm mỗi lúc một gần, trong gió tuyết hiện ra hai người cưỡi ngựa đạp tuyết mà đi.
"Lão gia, nếu thuộc hạ nhớ không sai, phía trước có một tửu quán có thể làm nơi nghỉ trọ." Một giọng nam bình thường nhưng rất cung kính vang lên.
"Nga? Ngươi thông thuộc phong thổ ở đây?" Thanh âm thanh thoát lịch sự tao nhã, ngữ điệu vừa nghe đã biết là phát ra từ một người quen ngồi ghế trên, cũng đã quen ra lệnh.
"Hồi bẩm lão gia, hai năm trước trên đường chấp hành nhiệm vụ thuộc hạ đã từng đi qua nơi này." Thanh âm rất đỗi bình thường tiếp lời đáp.
"Ngô, không biết bọn họ có kinh doanh khách phòng hay không? Cái thời tiết quỷ quái này rõ ràng là muốn đối đầu với người đi đường mà!" Người được gọi là lão gia tỏ vẻ ai oán.
"Hẳn là có. Trong phạm vi một trăm dặm xung quanh đây chỉ có một tửu quán này."
“Thật vậy sao? Thập Lục, nếu bọn họ không kinh doanh khách phòng, ta sẽ mua lại nó biến thành khách điếm, ngươi thấy sao? " Nghe ngữ khí, vị lão gia này dường như là một thương nhân.
"Lão gia, thuộc hạ không nghĩ nên làm như vậy." Người được gọi là Thập Lục dùng nghiêm trang đáp lại.
"Vì sao?" Trong câu hỏi mang theo ý cười.
"Bởi vì tửu điếm này là sản nghiệp thuộc về Hỏa thần giáo."
"Hỏa thần giáo?"
“Bẩm đúng."
"Chúng ta đang đi tìm nó có phải không a?"
"...Phải "
"Tửu điếm này, lão gia ta từ bỏ." Người được gọi là lão gia hắc hắc cười, "Lão gia ta muốn đạp đổ nó! Đi!"
Hai mươi chín tháng một, phân đàn của Hỏa thần giáo cách Thiệu Hưng hơn trăm dặm bị xóa sổ.
Không ai biết đêm đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong tửu quán. Người trong giang hồ tận lực tìm hiểu cũng chỉ có thể biết được giáo chúng tại phân đà này đều bị hủy hết võ công, tài bảo trong phân đà lại bị người cướp sạch sẽ không còn gì.
Ngày mười tháng hai, phân đàn Tuyên Châu của Hỏa thần giáo một đêm bị khoắng sạch không còn gì. Mà giáo chúng có mặt tại đó bị người đánh cho sứt đầu mẻ trán mà vẫn không biết là ai làm! Nghe nói phân đà Đà chủ vừa giận dữ, vừa xấu hổ đến hộc ba ngụm máu, từ đó liệt giường.
Hai phân đà gặp chuyện nhưng không cách nào tra ra một chút dấu vết đối phương để lại. Chuyện như thế này là lần đầu tiên xảy ra với Hỏa thần giáo.
Hai phân đà này cấp tốc trình báo rõ ràng mọi chuyện qua thư tín, gửi về tổng đàn.
Hiện tại hai lá thư dày cộp viết dày đặc chữ này đang nằm trên mặt bàn của Hỏa thần giáo chủ.
Một bàn tay đẹp như ngọc chậm rãi hướng về phía gương mặt nhăn nhíu của Hỏa thần giáo chủ.
"Không cần lo lắng, mất đi hai phân đàn cũng không làm cho chúng ta tổn thất nặng nề. Có thể thấy mục đích của đối phương không đơn thuần chỉ là cướp tài đoạt bảo, chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ là tốt rồi. Không cần lo lắng vì một việc nhỏ như thế này, được chứ?" Tiếng nói thanh tao, cũng chỉ có vậy lại làm cho người không tự chủ được say mê.
Hỏa thần giáo chủ ngẩng đầu, thả lỏng cơ thể, mặc cho bàn tay ngọc giúp hắn thư giãn.
Thật lâu.
"Ngươi nói xem, hiện tại hắn đang làm gì?"
...Ngọc thủ ngừng lại một chút.
Cùng lúc đó, Hỏa thần giáo phân đà Lạc Dương - Trân Hoa Uyển, cửa vào nghênh đón một gã tiểu thương mặt nhọn. Vừa vào cửa tiểu thương này đã nện xuống mặt bàn một trăm lạng bạc ròng, muốn cùng hoa khôi giao hợp. (Phân đã này là kỹ viện)
Một trăm lạng cũng không phải là con số nhỏ. Một nam tử đương tuổi trai tráng làm việc trong một năm tính ra được khoảng mười lạng. Biết viết biết đọc, biết tính toán sổ sách lại được vào làm cho nhà giàu, một năm cũng không được hơn hai, ba mươi lạng bạc.
Một trăm lạng bạc có thể giúp Trân Hoa Uyển mua vào năm, sáu cô nương sắc nước hương trời. Người vào kỹ viện mua vui một lần nện xuống một trăm lượng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cho nên sau một chén trà nhỏ, vị tiểu thương mặt nhọn đã ôm được hoa khôi Mẫu Đơn cô nương, ngồi vào được khuê phòng của hoa khôi - Mẫu Đơn lâu, chè chén.
...
Trên quan lộ xuất hiện một đám người.
Mười mấy gia đinh vây quanh một cái kiệu nhanh nhẹn đến trước Trân Hoa Uyển.
Mấy gã quy nô*cùng các cô nương đứng ở cửa đón khách vừa thấy loại nhà giàu khí thế này không khỏi thầm nhủ trong lòng, có ai lại đến hoa phố** mà dóng chống khua chiêng như vậy không? Nếu là kẻ có tiền thì nhiều lắm cũng là đem theo ba, bốn người hộ tống, mười mấy người cùng đi, lại còn thêm cỗ kiệu lộng lẫy, thế này thật... (*những người đã bán thân ở đợ, **=phố đèn đỏ)
Cỗ kiệu dừng lại trước cửa Trân Hoa Uyển.
Quy nô cùng các cô nương liếc nhìn nhau, không biết có nên tiến tới tiếp đóng hay không.
Một gã gia đinh tiến lên phía trước, giữ lấy một tên quy nô, hỏi xem vừa rồi có một gã mặt nhọn đến đây làm khách hay không, đồng thời cũng tả qua dáng người của hắn.
Quy nô vừa nghe gia đinh tả qua đã biết nhất định là vị khách hào phóng một lần chi trăm lạng bạc kia, nhưng lại không biết đám người này vì chuyện gì mà đến đây, nhất thời không dám trả lời.
"Hắn cùng chủ nhân nhà ta hẹn gặp nhau tại Trân Hoa Uyển. Hắn cũng nói sẽ mời Mẫu Đơn cô nương bồi tiếp. "
Vừa nghe gia đinh nói như vậy, quy nô làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Có có! Vị khách nhân này đã đến làm khách trong Mẫu Đơn lâu, Mẫu Đơn cô nương cũng cùng đi. Đại gia mời vào bên trong!"
Màn kiệu được vén lên từ phía trong, gia đinh vội vàng giơ tay để cho người ngồi trong vịn lấy.
Một cánh tay vươn ra, bàn tay nhẹ nhàng nằm lại trên cánh tay gia đinh. Thực ra không ai nhìn thấy ngón tay ngọc của quý nhân, chỉ thấy vân hoa trên tay áo là loại vân hoa thêu thật kỳ công.
Chỉ cần nhìn thấy tay áo này, quy nô đã thầm kêu lên một tiếng không tốt!
Là nữ nhân! Hơn nữa là có tiền có địa vị quý phu nhân!
Tiếp theo khách quý lộ ra mái đầu. Mái tóc như tơ lụa được kết theo kiểu tối thịnh hành lúc bấy giờ là kiểu “Thùy vân”, không có quá nhiều trang sức, chỉ có một cây trâm phượng hoàng giương cánh hờ hững cài vào trong búi tóc, phần đuôi phượng hoàng rủ xuống, lấp lánh hào quang.
Chỉ cần thấy cây trâm giá trị liên thành này cũng hiểu người mới tới có thân phận bất phàm.
Quy nô bắt đầu hối hận vì đã lắm mồm, xem ra hôm nay Trân Hoa Uyển phải nghênh đón một khách nhân khó lường.
Khách quý vịn tay gia nhân đi ra khỏi kiệu. Trong một nháy mắt người này vừa ngẩng đầu, ngoài cửa Trân Hoa Uyển đột nhiên im lặng như tờ. Từ khách tới tìm hoa cho đến các cô nương, quy nô, tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt vào người mới tới.
Không thể dùng ngôn ngữ để nói hết vẻ kiều diễm ấy, kiều diễm đến nỗi khiến cho người ta hoàn toàn quên hẳn đi chiều cao hơn hẳn thường nhân của nàng, một thân cung trang cầu kỳ xa hoa càng làm nàng cao quý diễm lệ đến bất khả xâm phạm.
Đó là một loại khí thế. Một loại khí thế còn vượt xa cả Hoàng tộc khí thế.
Chỉ có người được sinh dưỡng trong gia đình phú quý, có thói quen đứng trên đầu người khác ngay từ trong trứng nước, nắm trong tay đỉnh cao quyền lực ngay từ trong trứng nước mới có được, khí thế của một kẻ nhìn thấu suốt tất thảy, nhưng tất thảy lại không để vào trong mắt, tự cao tự đại nhìn xuống chúng sinh.
Phu nhân kiều diễm thong thả đi vào Trân Hoa Uyển, quy nô cùng các cô nương tuy nhìn thấy nhưng không một ai dám cản lại. Đợi cho đến khi đám gia đinh vây quanh hộ tống phu nhân đi vào đại sảnh tạo nên oanh động*, quy nô mới có phản ứng, vội vã đuổi theo. (*vụ náo động lớn, đột ngột nổ ra)
"Phu nhân! Phu nhân! Đây không phải là nơi ngài có thể tới. Phu nhân dừng bước!"
Gia đinh giữ lấy một cô nương hỏi hoa khôi Mẫu Đơn ở nơi nào, cô nương kia nhìn quanh không dám trả lời.
"Yêu, các ngươi nhìn, tìm nam nhân tìm tới tận cửa! Hì hì, bộ dạng đẹp như vậy có ích lợi gì, còn không phải cũng như xú nữ, đều không giữ được nam nhân của mình, cho nên mới nói nha, có nam nhân nào không thích phụ nữ biết ôn nhu." Không biết cô nương nào không hiểu trời cao đất rộng vừa cười quyến rũ vừa châm chọc.
Vừa nghe lời ấy, đương trường liền có mấy cô nương cùng nhau cười rộ lên.
"Đúng vậy thôi! Ngày thường đẹp, ngày thường thủ thân trong sạch lại có ích lợi gì! Còn không phải bị nam nhân đá!"
Ha ha, hì hì, hắc hắc tiếng cười nhất thời vang khắp đại sảnh.
Không khí vốn dĩ rất căng thẳng trở nên buông lỏng, thậm chí có khách làng chơi háo sắc mở miệng đùa giỡn quý phu nhân.
"Phu nhân na, nam nhân của nàng không muốn, ta có thể muốn nàng a! Nàng thon thả kiều diễm như vậy còn sợ khuê phòng tịch mịch sao? Ha ha...A ─ mặt của ta! Mặt của ta!"
Khách làng chơi vừa lên tiếng đã phải ôm bộ mặt máu thịt nhầy nhụa kêu lên thảm thiết. Hoa lâu cô nương vốn ngồi ở bên cạnh hắn nhìn đến thảm trạng, cũng cùng nhau phát kêu thét sợ hãi. Đại sảnh đại loạn.
Quý phu nhân khoan thai đưa tay, nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Tạp*!" (* đập, phá)
Bọn gia đinh được chỉ thị, xông vào đại sảnh đập phá. Quy nô cùng bảo tiêu xông tới cũng bị đánh cho gòa khóc thảm thiết.
Nhất thời, đại sảnh Trân Hoa Uyển hoàn toàn rối loạn. Cô nương thét chói tai, khách nhân tức giận mắng, theo tình thế càng ngày càng hỗn loạn, bắt đầu có khách nhân bỏ trốn. Quy nô vừa muốn ngăn lại mấy vị khách nhân ăn quỵt, lại muốn ngăn cản gia đinh quấy phá, tình huống càng ngày càng không thể khống chế.
Trong khi mọi thứ náo loạn, quý phu nhân thong thả rời khỏi đại sảnh đi sâu vào trong Trân Hoa Uyển.
Vài tên gia đinh đi theo nàng, gặp cửa liền phang, gặp vật liền đập, toàn bộ trân hoa uyển chỉ khoảng nửa khắc bị phá cho gà bay chó sủa.
Trong những phòng bị đá mở cửa có khách nhân đang “làm việc”, có mới vừa cỡi quần, có ôm cô nương trêu đùa, mặc kệ là cái dạng gì, bị dọa tới mức đó cũng biến thành trò hề.
Cũng không biết là người nào thiếu đạo đức ở nội uyển hô to: "Phụ nữ có chồng tìm tới cửa! Chạy mau a!"
Vốn đã đủ loạn Trân Hoa Uyển trở nên càng loạn. Cánh cửa bị giật ra, nam nhân chẳng nhiều thì ít cầm quần bỏ chạy, thậm chí còn có không dám đi ra từ cửa chính, mở cửa sổ nhảy ra cũng có!
"Uy! Trả tiền na! Đừng chạy!"
"Hảo tình lang, thiếp chờ chàng lại đến a."
"Sát Thiên Đao! Phụ nữ có chồng tìm tới cửa ra không phải là lão nương ta a! Đánh chết ngươi, bạc tình hán* vô dụng quỷ này!" (*chỉ người đàn ông)
Khách nhân nháo*, cô nương cũng nháo. Các bảo tiêu được phái ra cũng ngày càng cao cường. Có điều mấy gia đinh kia thân thủ cũng không kém, vừa đón đánh bảo tiêu vừa đông đạp tây phá. (* làm ồn ào, ầm ĩ)
Quý phu nhân rốt cục đột phá chướng ngại cuối cùng, đi đến dưới chân Mẫu Đơn lâu.
Lúc này trong Mẫu Đơn cũng đã nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài truyền tới, Mẫu Đơn cô nương đang ngồi ở trên đùi khách nhân tiếp rượu cũng sai hầu gái đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì.
"Rầm!" Đại môn đóng chặt bị người một cước đá văng.
Mẫu Đơn cô nương cùng tiểu thương mặt nhọn đang uống rượu cùng nhau nhìn về phía cửa.
Ngay khi Mẫu Đơn mở to hai mắt, không thể tin được chính mình đang nhìn thấy gì, chợt nghe con gà đẻ trứng vàng đang ôm nàng đột nhiên hú lên quái dị.
"Nàng làm sao tìm được đến đây! Ta, ta... Chính là đi ra uống chút rượu, ta không làm gì có lỗi với nàng, ta..."
Nói mới nói một nửa, thế nhưng con gà đẻ trứng vàng đã đẩy Mẫu Đơn ra, xoay người liền vỗ cánh vọt về phía cửa sổ, mở cửa sổ liền nhảy ra ngoài!
Mẫu Đơn ngốc rụng, trơ mắt nhìn khách nhân chạy trốn, lại nhìn đến vị quý phu nhân diễm lệ bất khả xâm phạm kia đang lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một thoáng.
Chính là liếc mắt một thoáng, khiến cho nàng ngốc ngồi dưới đất, động cũng không dám động.
Chờ Mẫu Đơn hoàn hồn lại, chẳng những khách nhân không thấy, vị quý phu nhân kia cũng không thấy.
Mà bên ngoài, trời đã về sáng.
Mặt nhọn chạy loạn khắp Trân Hoa Uyển, vị quý phu nhân kia đuổi sát theo sau không tha. Cuối cùng bắt kịp thì động thủ.
Kì diệu là, đường đường thân nam nhi nhưng mặt nhọn đánh không lại một thân cung trang rườm rà quý phu nhân.
"Phu nhân, nương tử nàng hãy nghe ta nói, ta...Oa!"
Một đạo chưởng kình đảo qua, cửa sổ nhanh chóng bị nát thành mảnh nhỏ.
"Nương tử, ta về sau cũng không dám... nữa, chúng ta về nhà hảo hảo nói! Oa! Nương tử không cần đánh nữa! Nương tử cẩn thận phía sau!"
Quý phu nhân ngay cả thân mình cũng chưa chuyển, vân tay áo đảo qua, bốn, năm gã bảo tiêu từ các hướng vừa lao tới đã bị đánh văng ra ngoài.
Hai người bên đánh bên chạy, dần dần đã chạy vào khu vực chưa có bất kì một khách nhân nào có thể đi vào của Trân Hoa Uyển.
Ở trong này, bọn họ gặp phải một tốp bảo tiêu khác..
Đáng tiếc, bọn họ do thiếu thốn thông tin, cũng chưa kịp biết rằng đôi vợ chồng này võ công rất cao, những kẻ liều lĩnh đi ra ngăn trở đều đã bị đánh cho thất điên bát đảo. Bọn họ do can tội phiền nhiễu vợ chồng người ta xử lý gia sự, bị hai vợ chồng liên thủ đánh cho mặt mũi bầm dập, quỳ rạp trên mặt đất bất động.
Bảo tiêu càng là cao thủ, quý phu nhân cũng liền ra tay càng nặng.
Trong khi bị quý phu nhân đuổi theo, mặt nhọn xông vào một căn phòng có vẻ là phòng của ma ma Trân Hoa Uyển.
Mà bên ngoài, Hồ Ánh Nguyệt - ma ma Trân Hoa Uyển cũng đã lộ diện, ngăn cản quý phu nhân muốn đuổi tới.
"Không biết phu nhân là người ở phủ nào? Trân hoa uyển làm gì đắc tội đến phu nhân, khiến phu nhân dẫn người đi phá phách Trân Hoa Uyển? " Hồ Ánh Nguyệt mặc dù giận dữ nhưng lại bị dung mạo lẫ khí chất của quý phu nhân làm cho phải kiềng mặt, không thể không nhẫn nhịn mà nhã nhặn nói.
Quý phu nhân ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng, phất ống tay áo liền muốn lao vào phòng đuổi theo mặt nhọn.
Hồ Ánh Nguyệt ra hiệu cho tâm phúc tiến vào phòng nàng xem xét, bản thân thì tiếp tục nhẫn nhịn hỏi lại.
Quý phu nhân giống như bị nàng hỏi đến bực mình, tùy miệng phun ra ba chữ: "Ngươi không xứng!"
Hồ Ánh Nguyệt thoáng chốc giận sôi lên.
"Phu nhân, nói chuyện xin hãy nghĩ lại! Ta cho dù không xứng, cũng so phu nhân ngài đây để phu quân chạy đến kỹ viện... Ngô! "
Nói còn chưa nói xong, Hồ Ánh Nguyệt đã ăn một bạt tai.
Mà một tai này nàng không thể nhìn ra đối phương động thủ như thế nào.
Hồ Ánh Nguyệt nổi giận nhưng cũng thực sự sợ hãi.
Mặc dù bề ngoài nàng là Đệ nhất thanh lâu ma ma, nhưng thân phận của nàng thực ra là Đà chủ Hỏa thần giáo phân đà Lạc Dương. Ngồi được vào hàng Đà chủ của Hỏa thần giáo, ngoại trừ nàng dùng chính thân mình trả giá, thân thủ của nàng không hề tầm thường cũng là một lí do.
Mà thân là nhất lưu cao thủ như nàng lại bị người đánh một bạt tai còn không nhìn ra đối phương hạ thủ ra sao, bảo nàng như thế nào không sợ!
Đồng thời, nàng còn có một cảm giác khác thường. Bằng vào nhãn lực của một người đã nhiều năm làm ma ma, nàng nhìn ra vị phu nhân này có điểm gì đó kì dị, nhưng rốt cuộc là kì dị ở điểm nào, nhất thời nàng đoán không ra.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc