Lộ Nam Hướng Bắc II
Chương 4
Học kỳ mới bắt đầu, Thành Hướng Bắc không trâu bắt chó đi cày* phải làm tới trưởng lớp.
Chú thích: Không trâu bắt chó đi cày: phải miễn cưỡng làm một việc không có ai làm
Qua lần nhận chức ở trại huấn luyện khiến mọi người có ấn tượng sâu sắc với hắn. Buổi tối kiểm tra, hắn đến hơi trễ, vừa có mặt đã lập tức chiếm lấy trái tim của đám nữ sinh. Nam sinh ủng hộ, nữ sinh yêu thích khiến hắn chiếm đại đa số phiếu bầy. Kết quả xuất hiện Thành Hướng Bắc muốn từ chối cũng không được. Nếu quần chúng đã tín nhiệm thì hắn đành giác ngộ làm trâu làm ngựa phục vụ thôi. Thành Hướng Bắc thở dài, hắn vốn có dự định dồn hết tâm tư lên người Lộ Nam.
Khác hẳn với Thành Hướng Bắc trở thành tâm điểm của mọi người, Lộ Nam lại tựa như vách tường cây cỏ tồn tại trong lớp mình. Cậu có ngoại hình không tệ nhưng lại bị chiếc kính vừa to vừa đen cho mất bày phần đẹp đẽ của khuôn mặt, chỉ chừa lại ba phần. Mùa thu, bầu trời không một gợn mây, để tránh mặt trời chói lóa cậu đội mũ lưỡi trai che kín mặt, hơn nữa cậu có tính không có chuyện gì sẽ không nói chuyện, ở trong đống nam sinh thật là không ai thèm để ý.
Thói quen kéo dài từ thời cao trung đến đại học của Lộ Nam là thích xem truyện tranh, đọc tiểu thuyết. Gần đây tiểu thuyết võng du rất thịnh hành, sau khi đọc được xong một quyển tiểu thuyết dài cộm, Lộ Nam cũng muốn chơi. Công cụ? Đương nhiên là máy tính của Thành Hướng Bắc rồi. Đối kẻ hận không thể bế Lộ Nam trong lòng bàn tay như lão Hổ mà nói, điều duy nhất khiến hắn lo lắng là Lộ Nam quên ăn, quên điều trị mắt. Còn những thứ khác, thôi, Nam Nam vui vẻ là được rồi.
Thế cho nên ngoài thời gian đi học ra, Lộ Nam chỉ ngồi xổm trước mặt máy tính luyện cấp. Thành Hướng Bắc sắm vai một người bạn trai vô cùng chất lượng, không muốn đi căng tin? Ok, mang cơm về, nhất định phải là món Lộ Nam thích. Thấy Lộ Nam ngồi trên ghế nhích tới nhích lui thì quan tâm hỏi khó chịu ở đâu? Đáp: ngồi lâu ê mông. Thành Hướng Bắc không nói hai lời đi ra cửa, phân vân không biết nên mua loại đệm nào, nào hay còn chưa xuống tầng đã gặp Lý Duy Đức ôm một bao vải gì đó rất khả nghi đi về.=
“Đức Tử, thứ gì vậy? ” Thành Hướng Bắc hỏi.
Lý Duy Đức đem đồ đến trước mặt hắn, giả vờ khinh thường nói: “Bạn học trong ký túc tặng, tôi nói thật con gái bây giờ ngây thơ quá, sao còn tặng đồ này chứ!”
Thành Hướng Bắc nhìn qua đồ nọ, là một trái tim nhồi bông, chắc là tự làm nên tương đối mỏng. Hắn nhếch miệng cười, nói: “Cậu chê ngây thơ, thì cho tôi đi!”
“Này, lão đại!” Ngoài miệng coi thường nhưng trong lòng lại cực kỳ để ý được không? Lý Duy Đức trừng to hai mắt nhìn Thành Hướng Bắc chạy lên tầng, vội vàng chạy theo, đây chính là quà của cô bé trong ký túc xá nữ tặng đó, có nhiều ý nghĩa lắm đó! Nhưng hắn đã chậm một bước, khi chạy đến phòng 406 đòi lại quà tặng đầy ý nghĩa thì thình lình phát hiện ra nó đã nằm dưới mông Lộ Nam rồi.
Bốn người trong phòng ký túc Thành Hướng Bắc trải qua một phen huấn luyện, rèn đúc ra được một tình bạn triệt để.=
Mấy người không có bạn gái cho nên mỗi ngày đều kết bạn với khóa trên khóa dưới, thậm chí mấy nam sinh cũng đi dạo phố với nhau. Thân là ngựa tre * của Thành Hướng Bắc, Lộ Nam cũng tự động thành người của phòng 307. Dù sao, cậu vẫn còn lạ lẫm với bầu không khí phòng mình, Chung Uy và Dương Thiếu Phàm đã cùng cậu huấn luyện nên hai người ít nhiều biết được tính cách Lộ Nam, ba người ở với nhau không tệ lắm. Nhưng người khiến bọn họ đau đầu chính là Mộ Phong, không hiểu vì sao người này không đến huấn luyện quân sự, vào kí túc xá lại bày ra vẻ ta đây là thiếu gia, ấn tượng ban đầu thật không vừa ý quần chúng lắm.
Chú thích: ngựa tre kiểu là thanh mai trúc mã đó.
Lộ Nam không có cảm giác gì với sự xuất hiện của Mộ Phong, cuôc sống của cậu mỗi ngày chỉ có ăn, ngủ, chơi trò chơi và Thành Hướng Bắc. Những chuyện khác ít khi dừng trong đầu cậu vài giây đồng hồ, cho nên khi Mộ Phong tặng quà lấy lòng cậu, cậu cũng không nhiều lời nhận luôn. Trò chơi giết quái đang ở khúc nguy cấp, cho nên cậu quay lại mỉm cười với đối phương ba giây đã là rất nể tình rồi đó.
“Lộ Nam, cậu cũng thích chơi trò chơi này sao? ” Vu Mộ Phong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nghiêng người dựa giường Lộ Nam nhìn cậu giết quái.
“Ừ.” Lộ Nam gật đầu, thuận tay lấy một miếng chocolate nhét vào miệng. Vu Mộ Phong híp mắt nhìn chocolate trên bàn, trên phần thông tin ghi rõ nơi bán, giá tiền cũng không rẻ. Y lại quan sát Lộ Nam tiếp, người cậu không mặc quần áo gì nổi bật nhưng laptop lại là nhãn hàng cao cấp, chỉ dùng để chơi trò chơi thật sự lãng phí.
“Hôm nay Thành Hướng Bắc không đến sao?” Y uống một ngụm trà, tò mò hỏi.
“À, đi giặt quần áo rồi.” Trong nhà có máy giặt, Thành Hướng Bắcc thường đóng gói quần áo bẩn của hai người mang về giặt, nhưng mà nghe được lại khiến người khác hiểu nhầm. Vu Mộ Phong cười hoi: “Hình như quần áo cậu cũng do hắn giặt?”
Lộ Nam gật đầu, đừng xem tiểu hổ dáng người cao lớn nhưng thực chết lại có tính cách như mẹ già, phàm là người được hắn che dưới cánh thì đều được quan tâm chăm sóc không gì sánh được.
Chủ nhật, Lộ Nam và Thành Hướng Bắc đi vào thành phố mua máy tính
Lộ Nam không thích laptop, cậu chơi không thấy đã ghiền, máy để bàn dũnh mãnh chơi tốt nhất.
Laptop của Thành Hướng Bắc là hắn tự mua, Thành cha chưa bao giờ hạn chế hắn dùng tiền. NHà cũng đã mua, một một cái máy tính thực sự có là gì. Thực tế, Thành cha còn nghĩ con nhà mình dùng tiền tiết kiệm quá, nhưng may mắn đã có Lộ Nam giúp ông. Ba Lộ Mẹ Lộ đối với đứa con độc nhất vô cùng sủng ái, cho con tiền tiêu vặt tuyệt đối không phải bình thường nhưng Lộ Nam lại không có nhận thức với tiền bạc.
Thành Hướng Bắc khoác vai cậu đi dạo trong trung tâm điện tử thành phố, trung tâm này nhiều người qua lại, hai nam sinh khoác vai nhau cũng không thấy lạ. Yêu cầu của Lộ Nam thành hướng bác biết rất rõ, bây giờ chỉ cần Lộ Nam duyệt bề ngoài.
“Cái này thế nào? ” Bề ngoài đen tuyền, trang trí không tồi, thùng máy và màn hình đều siêu mỏng, không chiếm nhiều diện tích.
Lộ Nam gật đầu, Thành Hướng Bắc đi thanh toán cùng nhân viên. Lộ Nam dựa vào quầy hàng nhìn Thành Hướng Bắc giúp mình thử máy, xác định liên kiện, quà tặng, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp, con người thỏa mái mà híp lên. Thành Hướng Bắc qua đầu lại thấy Lộ Nam đang chống cằm, lười biếng nhìn hắn cười, tâm trạng đột nhiên tăng vọt, lại muốn thêm quà tặng từ ông chủ. Trước mặt người yêu, sao không biểu hiện tốt một chút chứ?
Sau khi Thành Hướng Bắc khiêng cái thùng về kí túc xá, ngay lập tức tu ừng ực một cốc nước, Vu Mộ Phong thấy vậy cười nói: “Hai người làm gì mà mệt như vậy?”
Thành Hướng Bắc cười cười nhìn y, ngồi xổm xuống lắp đặt máy tính cho Lộ Nam. Lộ Nam gọt hai quả táo, mỗi người ăn một quả, đút cho Thành Hướng Bắc một miếng của mình: “Lão Hổ, lát nữa anh mang laptop đi nha!” Lộ Nam ngồi trên ghế, quơ quơ chân nói.
“Ừm” gật đầu, há miệng: “A…” quả táo đưa đến bên mép, Thành Hướng Bắc há miệng cắn một miếng thật lớn, vị ngọt trượt vào thực quản, hắn cười đến toát miệng. Mắt Lộ Nam trắng dã, tên ngu ngốc này, táo hắn gọt lại không ăn, cứ phải mình cắn qua rồi mới được, người ta thấy lại không tốt. Cậu liếc mắt nhìn trộm thấy mấy người trong phòng đều bận rộn làm chuyện của mình tâm mới thả lỏng được.
Máy tính chuẩn bị tốt rồi, Lộ Nam mừng rỡ ra mặt.
Thành Hướng Bắc ngồi bên cạnh cậu, có chút thèm ăn, mặc dù trò chơi này cũng không tệ, nhưng cũng nên khong trầm mê trong đó quên luôn bạn trai chứ?
“Nam nam… ” giọng đầy ai oán.
“Ừ.” vẫn chăm chú giết quái, không thèm quan tâm đến cảm xúc muốn hôn nhẹ của bạn trai: “Giặt xong quần áo chưa?”
“Ừm, đều thu lại rồi.” Nhanh chóng chỉ tay vào xấp quần áo gọn gàng trên đầu giường Lộ Nam.
“Như vậy à… ” đá xuống giày trên chân.”Chà giày đi.”
“Ừm.” Lão Hổ vẫn gật đầu, mang theo giày cậu đi vào nhà vệ sinh. Những người khác trong kí túc xá đều nhìn đến choáng váng, Chung Uy kêu lên: “Lộ Nam, Thành Hướng Bắc là bảo mẫu của cậu sao?” Bảo làm gì thì làm nấy, ôi, cũng quá nghe lời rồi đó?”
Lộ Nam nhún vai, tiếp tục chìm đắm trong thế giới game. Hôm qua để hắn “ăn lấy ăn để” bây giờ chân còn mềm đây. Cậu đã sớm nói rồi, chỉ cần cho Thành Hướng Bắc ăn no, muốn tròn hay méo cũng đều vui vẻ theo ý mình. Nhưng mà chuyện yêu đương riêng tư không cần nói có người ngoài biết, hơn nữa quan hệ của họ cũng không cách nào công khai ra bên ngoài.
Lộ Nam chờ Thành Hướng Bắc xử lý xong nội vụ *, Lộ Nam rốt cuộc cũng tự giác tắt máy tính, theo Thành Hướng Bắc đi ăn cơm. Buổi tối chủ nhật không có nhiều người đi ăn cơm, chọn lấy một chỗ ngồi, Thành Hướng Bắc vui vẻ đi lấy cơm. Hôm nay Lộ Nam chỉ có thể ăn cháo cùng súp, cho nên có một chén cháo thịt nạc còn có một lon súp gà.
Chú thích: nội vụ kiểu như việc nhà.
Hai người đang ăn cơm, Lý Duy Đức và La Minh tới.”Lão đại, ăn cũng không nói một tiếng.”
Lông mày Thành Hướng Bắc dựng lên, thế giới hai người bị cắt đứt, trong lòng hắn rất khó chịu.
“Này, lão đại, hôm nay thành hòa thượng à, sao ăn đạm bạc thế!” Canh suông này, bình thường lão đại không phải ăn rất nhiều sao? Thành Hướng Bắc không để ý đến hắn, thân thể Lộ Nam không khỏe không ăn nhiều được, hắn làm sao không biết xấu hổ giở trò phàm ăn trước mặt vợ chứ: “Nam Nam, canh gà này dễ uống không? Anh đi mua một lon nữa nha?”
Lộ Nam gật đầu.Mùi thuốc rất nhẹ, vị cũng ổn.
Thành Hướng Bắc đứng dậy đi mua, Lý Duy Đức bát quái nhìn Lộ Nam nói: “Lộ Nam, lão đại là người hầu nhà cậu đúng không?” Chưa gặp qua người hầu nào cẩn thận tỉ mỉ, quan tâm đầy đủ như vậy, biết bọn họ là thanh mai trúc mã rồi, người không biết còn tưởng Thành Hướng Bắc là cha cậu cũng nên.
“Không phải đâu. ” Lộ Nam lắc đầu.
“Thật không trả tiền? ” Đầy tớ nam đỉnh cao là đây.
“Không phải.” ai nuôi ai còn thật khó mà nói.
Lý Duy Đức nâng trán thở dài, sao mình lại không có vận khí tốt vậy chứ. La Minh cười cười, không dám tưởng tượng đến hình ảnh Thành Hướng Bắc chăm sóc mình như vậy, thật sự đem hắn hù thành cái dạng gì. Người ngoài xem là lão đại tương đối ân cần, thế nhưng nếu làm theo loại chăm sóc tỉ mẩn như vậy chắc không có đến vài người có thể chịu được mất?
Mấy người cười cười nói nói, thời gian chậm đến tiết học buổi tồi.
Những sinh viên năm nhất đại học, thật ra vẫn có nhiều thói quen hình thành từ thời cao trung, một ngày không đi học buổi tối đã cảm thấy không được tự nhiên. Mấy người đi tới nhà ký túc xá, thành hướng bác cùng Lý Duy Đức xách túi sách đi xuống, Lộ Nam và La Minh vừa vừa chuyện vừa nhàm chán đá những hòn đá nhỏ trên đất.
Vừa vặn thấy Vu Mộ Phong đi xuống lầu, quần tây áo sơ mi rất chỉnh tề, tùy tùng chạy đến từ đằng xa: “Thiếu gia, xe đã chờ ngoài cửa.”
Vu Mộ Phong gật đầu, liếc mắt nhìn Lộ Nam, nói: “Lộ Nam, cùng đi chơi?”
Lộ Nam lắc đầu. Vu Mộ Phong cười nhẹ, chậm rãi rời đi.
“Là ai vậy?” La Minh nhìn bóng lưng Vu Mộ Phong, không thể không thừa nhận dáng đi của người này rất dễ nhìn, có chăng là mặt hơi nhợt nhạt.
“Vu Mộ Phong là bạn cùng phòng tôi.” Lộ Nam không yên lòng nói.=
“Thoạt nhìn là một thiếu gia.”
Lộ Nam nhún vai đối với cậu mà nói Vu Mộ Phong chỉ là râu ria thôi. Thành Hướng Bắc và Lý Duy Đức đều cầm túi sách nhưng khác với Thành Hướng Bắc, Lý Duy Đức lâu lâu sẽ ném túi sách lên người La Minh, nói: “Đồng chí Tiểu Minh, lần sau đổi lại tôi giúp cậu!”
La Minh lấy túi sách đập lại hắn một cái, trả lời: “Thay ông làm chân chạy vặt mà đắc ý thành như vậy, có tí tinh thần vì dân phục vụ được không?”
Lộ Nam và Thành Hướng Bắc bèn nhìn nhau cười, lặng lẽ nắm tay nhau ở phía sau.
Ngày từng ngày qua đi, hai người từ từ thích ứng cuộc sống đại học.
Đương nhiên có một chuyện thành hưỡng bắc không thể nào thích ứng nổi, đó chính là mỗi tối không được ôm Lộ Nam ngủ, chỉ dựa vào gặp nhau cuối tuần ngắn ngủi thì làm sao có thể giảm bớt khát vọng muốn thời thời khắc khắc ở bên người yêu chứ? Thế nhưng hắn đã đồng ý với đại ca sẽ ở lại trường một năm, cho nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Mắt thấy, ngày mùng 1 tháng 10* đã đến rồi, nghĩ đến chuyện mình và Lộ Nam sẽ cùng nhau trải qua thế giới hai người cả tuần liền Thành Hướng Bắc đến đi cũng nhanh hơn hẳn. Nhưng mà, Lộ Nam muốn ăn chao* ở cửa hàng ăn trước cổng trường nhưng phải xếp hàng thật dài mới mua được. Thành Hướng Bắc nghĩ đến Lộ Nam được ăn món mình thích tâm trạng sẽ tốt lên, tâm trạng tốt lên rồi sẽ mặc hắn muốn làm gì thì làm đó, hắn cười đến nheo cả mắt.
Chú thích:Ngày 1 tháng 10 năm 1949, nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc). Để kỉ niệm lễ quốc khánh Trung Quốc thường cho nghỉ lễ.Chao hay đậu phụ nhự (tiếng Trung Quốc: 豆腐乳 – đậu hũ nhũ), là một loại đậu phụ lên men, một món ăn của ẩm thực Quảng Đông (Trung Quốc) và Việt Nam.“Hổ Tử! ” Lúc Thành Hướng Bắc đang đi đến gần cửa, một giọng nói trong trẻo gọi hắn lại.
Thành Hướng Bắc ngừng lại, tại sao ở chỗ này lại có người gọi nhũ danh của hắn. Hắn chậm rãi quay đầu lại, thấy được môt người đứng đối diện đã lâu, dáng người cao nhất, tiếu ý dâng lên thì ra là Hàn Minh Lãng.
Chú thích: Không trâu bắt chó đi cày: phải miễn cưỡng làm một việc không có ai làm
Qua lần nhận chức ở trại huấn luyện khiến mọi người có ấn tượng sâu sắc với hắn. Buổi tối kiểm tra, hắn đến hơi trễ, vừa có mặt đã lập tức chiếm lấy trái tim của đám nữ sinh. Nam sinh ủng hộ, nữ sinh yêu thích khiến hắn chiếm đại đa số phiếu bầy. Kết quả xuất hiện Thành Hướng Bắc muốn từ chối cũng không được. Nếu quần chúng đã tín nhiệm thì hắn đành giác ngộ làm trâu làm ngựa phục vụ thôi. Thành Hướng Bắc thở dài, hắn vốn có dự định dồn hết tâm tư lên người Lộ Nam.
Khác hẳn với Thành Hướng Bắc trở thành tâm điểm của mọi người, Lộ Nam lại tựa như vách tường cây cỏ tồn tại trong lớp mình. Cậu có ngoại hình không tệ nhưng lại bị chiếc kính vừa to vừa đen cho mất bày phần đẹp đẽ của khuôn mặt, chỉ chừa lại ba phần. Mùa thu, bầu trời không một gợn mây, để tránh mặt trời chói lóa cậu đội mũ lưỡi trai che kín mặt, hơn nữa cậu có tính không có chuyện gì sẽ không nói chuyện, ở trong đống nam sinh thật là không ai thèm để ý.
Thói quen kéo dài từ thời cao trung đến đại học của Lộ Nam là thích xem truyện tranh, đọc tiểu thuyết. Gần đây tiểu thuyết võng du rất thịnh hành, sau khi đọc được xong một quyển tiểu thuyết dài cộm, Lộ Nam cũng muốn chơi. Công cụ? Đương nhiên là máy tính của Thành Hướng Bắc rồi. Đối kẻ hận không thể bế Lộ Nam trong lòng bàn tay như lão Hổ mà nói, điều duy nhất khiến hắn lo lắng là Lộ Nam quên ăn, quên điều trị mắt. Còn những thứ khác, thôi, Nam Nam vui vẻ là được rồi.
Thế cho nên ngoài thời gian đi học ra, Lộ Nam chỉ ngồi xổm trước mặt máy tính luyện cấp. Thành Hướng Bắc sắm vai một người bạn trai vô cùng chất lượng, không muốn đi căng tin? Ok, mang cơm về, nhất định phải là món Lộ Nam thích. Thấy Lộ Nam ngồi trên ghế nhích tới nhích lui thì quan tâm hỏi khó chịu ở đâu? Đáp: ngồi lâu ê mông. Thành Hướng Bắc không nói hai lời đi ra cửa, phân vân không biết nên mua loại đệm nào, nào hay còn chưa xuống tầng đã gặp Lý Duy Đức ôm một bao vải gì đó rất khả nghi đi về.=
“Đức Tử, thứ gì vậy? ” Thành Hướng Bắc hỏi.
Lý Duy Đức đem đồ đến trước mặt hắn, giả vờ khinh thường nói: “Bạn học trong ký túc tặng, tôi nói thật con gái bây giờ ngây thơ quá, sao còn tặng đồ này chứ!”
Thành Hướng Bắc nhìn qua đồ nọ, là một trái tim nhồi bông, chắc là tự làm nên tương đối mỏng. Hắn nhếch miệng cười, nói: “Cậu chê ngây thơ, thì cho tôi đi!”
“Này, lão đại!” Ngoài miệng coi thường nhưng trong lòng lại cực kỳ để ý được không? Lý Duy Đức trừng to hai mắt nhìn Thành Hướng Bắc chạy lên tầng, vội vàng chạy theo, đây chính là quà của cô bé trong ký túc xá nữ tặng đó, có nhiều ý nghĩa lắm đó! Nhưng hắn đã chậm một bước, khi chạy đến phòng 406 đòi lại quà tặng đầy ý nghĩa thì thình lình phát hiện ra nó đã nằm dưới mông Lộ Nam rồi.
Bốn người trong phòng ký túc Thành Hướng Bắc trải qua một phen huấn luyện, rèn đúc ra được một tình bạn triệt để.=
Mấy người không có bạn gái cho nên mỗi ngày đều kết bạn với khóa trên khóa dưới, thậm chí mấy nam sinh cũng đi dạo phố với nhau. Thân là ngựa tre * của Thành Hướng Bắc, Lộ Nam cũng tự động thành người của phòng 307. Dù sao, cậu vẫn còn lạ lẫm với bầu không khí phòng mình, Chung Uy và Dương Thiếu Phàm đã cùng cậu huấn luyện nên hai người ít nhiều biết được tính cách Lộ Nam, ba người ở với nhau không tệ lắm. Nhưng người khiến bọn họ đau đầu chính là Mộ Phong, không hiểu vì sao người này không đến huấn luyện quân sự, vào kí túc xá lại bày ra vẻ ta đây là thiếu gia, ấn tượng ban đầu thật không vừa ý quần chúng lắm.
Chú thích: ngựa tre kiểu là thanh mai trúc mã đó.
Lộ Nam không có cảm giác gì với sự xuất hiện của Mộ Phong, cuôc sống của cậu mỗi ngày chỉ có ăn, ngủ, chơi trò chơi và Thành Hướng Bắc. Những chuyện khác ít khi dừng trong đầu cậu vài giây đồng hồ, cho nên khi Mộ Phong tặng quà lấy lòng cậu, cậu cũng không nhiều lời nhận luôn. Trò chơi giết quái đang ở khúc nguy cấp, cho nên cậu quay lại mỉm cười với đối phương ba giây đã là rất nể tình rồi đó.
“Lộ Nam, cậu cũng thích chơi trò chơi này sao? ” Vu Mộ Phong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nghiêng người dựa giường Lộ Nam nhìn cậu giết quái.
“Ừ.” Lộ Nam gật đầu, thuận tay lấy một miếng chocolate nhét vào miệng. Vu Mộ Phong híp mắt nhìn chocolate trên bàn, trên phần thông tin ghi rõ nơi bán, giá tiền cũng không rẻ. Y lại quan sát Lộ Nam tiếp, người cậu không mặc quần áo gì nổi bật nhưng laptop lại là nhãn hàng cao cấp, chỉ dùng để chơi trò chơi thật sự lãng phí.
“Hôm nay Thành Hướng Bắc không đến sao?” Y uống một ngụm trà, tò mò hỏi.
“À, đi giặt quần áo rồi.” Trong nhà có máy giặt, Thành Hướng Bắcc thường đóng gói quần áo bẩn của hai người mang về giặt, nhưng mà nghe được lại khiến người khác hiểu nhầm. Vu Mộ Phong cười hoi: “Hình như quần áo cậu cũng do hắn giặt?”
Lộ Nam gật đầu, đừng xem tiểu hổ dáng người cao lớn nhưng thực chết lại có tính cách như mẹ già, phàm là người được hắn che dưới cánh thì đều được quan tâm chăm sóc không gì sánh được.
Chủ nhật, Lộ Nam và Thành Hướng Bắc đi vào thành phố mua máy tính
Lộ Nam không thích laptop, cậu chơi không thấy đã ghiền, máy để bàn dũnh mãnh chơi tốt nhất.
Laptop của Thành Hướng Bắc là hắn tự mua, Thành cha chưa bao giờ hạn chế hắn dùng tiền. NHà cũng đã mua, một một cái máy tính thực sự có là gì. Thực tế, Thành cha còn nghĩ con nhà mình dùng tiền tiết kiệm quá, nhưng may mắn đã có Lộ Nam giúp ông. Ba Lộ Mẹ Lộ đối với đứa con độc nhất vô cùng sủng ái, cho con tiền tiêu vặt tuyệt đối không phải bình thường nhưng Lộ Nam lại không có nhận thức với tiền bạc.
Thành Hướng Bắc khoác vai cậu đi dạo trong trung tâm điện tử thành phố, trung tâm này nhiều người qua lại, hai nam sinh khoác vai nhau cũng không thấy lạ. Yêu cầu của Lộ Nam thành hướng bác biết rất rõ, bây giờ chỉ cần Lộ Nam duyệt bề ngoài.
“Cái này thế nào? ” Bề ngoài đen tuyền, trang trí không tồi, thùng máy và màn hình đều siêu mỏng, không chiếm nhiều diện tích.
Lộ Nam gật đầu, Thành Hướng Bắc đi thanh toán cùng nhân viên. Lộ Nam dựa vào quầy hàng nhìn Thành Hướng Bắc giúp mình thử máy, xác định liên kiện, quà tặng, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp, con người thỏa mái mà híp lên. Thành Hướng Bắc qua đầu lại thấy Lộ Nam đang chống cằm, lười biếng nhìn hắn cười, tâm trạng đột nhiên tăng vọt, lại muốn thêm quà tặng từ ông chủ. Trước mặt người yêu, sao không biểu hiện tốt một chút chứ?
Sau khi Thành Hướng Bắc khiêng cái thùng về kí túc xá, ngay lập tức tu ừng ực một cốc nước, Vu Mộ Phong thấy vậy cười nói: “Hai người làm gì mà mệt như vậy?”
Thành Hướng Bắc cười cười nhìn y, ngồi xổm xuống lắp đặt máy tính cho Lộ Nam. Lộ Nam gọt hai quả táo, mỗi người ăn một quả, đút cho Thành Hướng Bắc một miếng của mình: “Lão Hổ, lát nữa anh mang laptop đi nha!” Lộ Nam ngồi trên ghế, quơ quơ chân nói.
“Ừm” gật đầu, há miệng: “A…” quả táo đưa đến bên mép, Thành Hướng Bắc há miệng cắn một miếng thật lớn, vị ngọt trượt vào thực quản, hắn cười đến toát miệng. Mắt Lộ Nam trắng dã, tên ngu ngốc này, táo hắn gọt lại không ăn, cứ phải mình cắn qua rồi mới được, người ta thấy lại không tốt. Cậu liếc mắt nhìn trộm thấy mấy người trong phòng đều bận rộn làm chuyện của mình tâm mới thả lỏng được.
Máy tính chuẩn bị tốt rồi, Lộ Nam mừng rỡ ra mặt.
Thành Hướng Bắc ngồi bên cạnh cậu, có chút thèm ăn, mặc dù trò chơi này cũng không tệ, nhưng cũng nên khong trầm mê trong đó quên luôn bạn trai chứ?
“Nam nam… ” giọng đầy ai oán.
“Ừ.” vẫn chăm chú giết quái, không thèm quan tâm đến cảm xúc muốn hôn nhẹ của bạn trai: “Giặt xong quần áo chưa?”
“Ừm, đều thu lại rồi.” Nhanh chóng chỉ tay vào xấp quần áo gọn gàng trên đầu giường Lộ Nam.
“Như vậy à… ” đá xuống giày trên chân.”Chà giày đi.”
“Ừm.” Lão Hổ vẫn gật đầu, mang theo giày cậu đi vào nhà vệ sinh. Những người khác trong kí túc xá đều nhìn đến choáng váng, Chung Uy kêu lên: “Lộ Nam, Thành Hướng Bắc là bảo mẫu của cậu sao?” Bảo làm gì thì làm nấy, ôi, cũng quá nghe lời rồi đó?”
Lộ Nam nhún vai, tiếp tục chìm đắm trong thế giới game. Hôm qua để hắn “ăn lấy ăn để” bây giờ chân còn mềm đây. Cậu đã sớm nói rồi, chỉ cần cho Thành Hướng Bắc ăn no, muốn tròn hay méo cũng đều vui vẻ theo ý mình. Nhưng mà chuyện yêu đương riêng tư không cần nói có người ngoài biết, hơn nữa quan hệ của họ cũng không cách nào công khai ra bên ngoài.
Lộ Nam chờ Thành Hướng Bắc xử lý xong nội vụ *, Lộ Nam rốt cuộc cũng tự giác tắt máy tính, theo Thành Hướng Bắc đi ăn cơm. Buổi tối chủ nhật không có nhiều người đi ăn cơm, chọn lấy một chỗ ngồi, Thành Hướng Bắc vui vẻ đi lấy cơm. Hôm nay Lộ Nam chỉ có thể ăn cháo cùng súp, cho nên có một chén cháo thịt nạc còn có một lon súp gà.
Chú thích: nội vụ kiểu như việc nhà.
Hai người đang ăn cơm, Lý Duy Đức và La Minh tới.”Lão đại, ăn cũng không nói một tiếng.”
Lông mày Thành Hướng Bắc dựng lên, thế giới hai người bị cắt đứt, trong lòng hắn rất khó chịu.
“Này, lão đại, hôm nay thành hòa thượng à, sao ăn đạm bạc thế!” Canh suông này, bình thường lão đại không phải ăn rất nhiều sao? Thành Hướng Bắc không để ý đến hắn, thân thể Lộ Nam không khỏe không ăn nhiều được, hắn làm sao không biết xấu hổ giở trò phàm ăn trước mặt vợ chứ: “Nam Nam, canh gà này dễ uống không? Anh đi mua một lon nữa nha?”
Lộ Nam gật đầu.Mùi thuốc rất nhẹ, vị cũng ổn.
Thành Hướng Bắc đứng dậy đi mua, Lý Duy Đức bát quái nhìn Lộ Nam nói: “Lộ Nam, lão đại là người hầu nhà cậu đúng không?” Chưa gặp qua người hầu nào cẩn thận tỉ mỉ, quan tâm đầy đủ như vậy, biết bọn họ là thanh mai trúc mã rồi, người không biết còn tưởng Thành Hướng Bắc là cha cậu cũng nên.
“Không phải đâu. ” Lộ Nam lắc đầu.
“Thật không trả tiền? ” Đầy tớ nam đỉnh cao là đây.
“Không phải.” ai nuôi ai còn thật khó mà nói.
Lý Duy Đức nâng trán thở dài, sao mình lại không có vận khí tốt vậy chứ. La Minh cười cười, không dám tưởng tượng đến hình ảnh Thành Hướng Bắc chăm sóc mình như vậy, thật sự đem hắn hù thành cái dạng gì. Người ngoài xem là lão đại tương đối ân cần, thế nhưng nếu làm theo loại chăm sóc tỉ mẩn như vậy chắc không có đến vài người có thể chịu được mất?
Mấy người cười cười nói nói, thời gian chậm đến tiết học buổi tồi.
Những sinh viên năm nhất đại học, thật ra vẫn có nhiều thói quen hình thành từ thời cao trung, một ngày không đi học buổi tối đã cảm thấy không được tự nhiên. Mấy người đi tới nhà ký túc xá, thành hướng bác cùng Lý Duy Đức xách túi sách đi xuống, Lộ Nam và La Minh vừa vừa chuyện vừa nhàm chán đá những hòn đá nhỏ trên đất.
Vừa vặn thấy Vu Mộ Phong đi xuống lầu, quần tây áo sơ mi rất chỉnh tề, tùy tùng chạy đến từ đằng xa: “Thiếu gia, xe đã chờ ngoài cửa.”
Vu Mộ Phong gật đầu, liếc mắt nhìn Lộ Nam, nói: “Lộ Nam, cùng đi chơi?”
Lộ Nam lắc đầu. Vu Mộ Phong cười nhẹ, chậm rãi rời đi.
“Là ai vậy?” La Minh nhìn bóng lưng Vu Mộ Phong, không thể không thừa nhận dáng đi của người này rất dễ nhìn, có chăng là mặt hơi nhợt nhạt.
“Vu Mộ Phong là bạn cùng phòng tôi.” Lộ Nam không yên lòng nói.=
“Thoạt nhìn là một thiếu gia.”
Lộ Nam nhún vai đối với cậu mà nói Vu Mộ Phong chỉ là râu ria thôi. Thành Hướng Bắc và Lý Duy Đức đều cầm túi sách nhưng khác với Thành Hướng Bắc, Lý Duy Đức lâu lâu sẽ ném túi sách lên người La Minh, nói: “Đồng chí Tiểu Minh, lần sau đổi lại tôi giúp cậu!”
La Minh lấy túi sách đập lại hắn một cái, trả lời: “Thay ông làm chân chạy vặt mà đắc ý thành như vậy, có tí tinh thần vì dân phục vụ được không?”
Lộ Nam và Thành Hướng Bắc bèn nhìn nhau cười, lặng lẽ nắm tay nhau ở phía sau.
Ngày từng ngày qua đi, hai người từ từ thích ứng cuộc sống đại học.
Đương nhiên có một chuyện thành hưỡng bắc không thể nào thích ứng nổi, đó chính là mỗi tối không được ôm Lộ Nam ngủ, chỉ dựa vào gặp nhau cuối tuần ngắn ngủi thì làm sao có thể giảm bớt khát vọng muốn thời thời khắc khắc ở bên người yêu chứ? Thế nhưng hắn đã đồng ý với đại ca sẽ ở lại trường một năm, cho nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Mắt thấy, ngày mùng 1 tháng 10* đã đến rồi, nghĩ đến chuyện mình và Lộ Nam sẽ cùng nhau trải qua thế giới hai người cả tuần liền Thành Hướng Bắc đến đi cũng nhanh hơn hẳn. Nhưng mà, Lộ Nam muốn ăn chao* ở cửa hàng ăn trước cổng trường nhưng phải xếp hàng thật dài mới mua được. Thành Hướng Bắc nghĩ đến Lộ Nam được ăn món mình thích tâm trạng sẽ tốt lên, tâm trạng tốt lên rồi sẽ mặc hắn muốn làm gì thì làm đó, hắn cười đến nheo cả mắt.
Chú thích:Ngày 1 tháng 10 năm 1949, nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc). Để kỉ niệm lễ quốc khánh Trung Quốc thường cho nghỉ lễ.Chao hay đậu phụ nhự (tiếng Trung Quốc: 豆腐乳 – đậu hũ nhũ), là một loại đậu phụ lên men, một món ăn của ẩm thực Quảng Đông (Trung Quốc) và Việt Nam.“Hổ Tử! ” Lúc Thành Hướng Bắc đang đi đến gần cửa, một giọng nói trong trẻo gọi hắn lại.
Thành Hướng Bắc ngừng lại, tại sao ở chỗ này lại có người gọi nhũ danh của hắn. Hắn chậm rãi quay đầu lại, thấy được môt người đứng đối diện đã lâu, dáng người cao nhất, tiếu ý dâng lên thì ra là Hàn Minh Lãng.
Tác giả :
Sơ Sáng