Lọ Lem Hiện Đại
Chương 29
Thầy bước lên nhận giấy từ nhỏ Vân Anh.
- Đây là hoạt động mà yêu cầu tất cả các thành viên ai cũng tham gia, nên chúng ta bắt đầu phân công như sau...
Thầy đọc tên từng đứa từng đứa một, bọn nó hăng hái nhiệt tình hưởng ứng ra mặt vì đây là lần đầu chúng nó được tham gia hoạt động như vậy. Nó lắng nghe thật kỹ không xót một câu nào của thầy...
...
Lạ quá
...
"Sao mãi không có tên mình?"
- Hoạt động cuối cùng là Mr và Mrs như bí thư đã nói tôi cũng đồng ý em Nam vì thành tích tốt có ngoại hình ưa nhìn sẽ đăng ký tham gia. Em không phản đối chứ?
Nam nhìn thầy, có phải mắt nó bị quáng gà không? Ánh mắt Nam đang trùng xuống, ngoan ngoãn đến khó tả.
- Thế nào cũng được ạ!
SHOCK
Nó hết quay ra nhìn Vân Anh đang há hốc miệng rồi lại nhìn nhỏ Dương biểu cảm cũng không kém, 6 ánh mắt chạm nhau không biết nói gì hơn.
"Hình như Nam bồ kết thầy rồi!"
Thấy lớp xôn xao, thầy đập tay lên bàn để mọi người chú ý.
- Còn văn nghệ thì tôi giao cho hai em, cái em nữ ngồi trên lớp trưởng và em ngồi cạnh.
"Ngồi trên lớp trưởng?"
Câu này cứ bám dai dẳng lấy tâm trí nó, nó ngó quanh
"Trên lớp trưởng?"
"Lớp trưởng là Nam?"
"Ơ..."
- Thưa thầy! EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC Ạ!!!
Cả nó và nhỏ Dương đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng kịch liệt phản đối. Hai đứa nó sợ nhất là đứng trước đám đông, hồi hộp ghê gớm, lại còn bao nhiêu ánh mắt nhìn lên nó, xì xào bàn tán, nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng rồi chứ đứng đấy chắc nó tụt huyết áp, vô viện mất.
- Sao hai em không làm được?
Không biết nên nói sao. Thành thật thì sợ lũ bạn chê cười nhát cáy, nó và Dương đánh mắt nhìn nhau, bối rối, biết ông thầy này không tử tế đâu mà. Các hoạt động vui chơi thì giao lại hết cho những đứa khác còn việc nặng nhọc thì lại để nó làm. Tạm thời yên phận, nó ngậm ngùi ngồi xuống. Đợi hết giờ, cả lớp ra về nó liền đuổi theo, chặn đường thầy
- Có phải thầy vẫn thù em việc lúc trước?
Thầy nheo mắt nhìn nó
- Em nghĩ tôi như vậy sao?
- Chứ sao thầy không giao em nhiệm vụ khác?
- Ngẫu nhiên thôi!
Thầy nói trên môi vẫn giữ nụ cười giả tạo làm nó bực mình.
- Mong thầy cử bạn khác! Em không thể diễn văn nghệ!
- Tôi xin lỗi em nhưng tôi không thể vì danh sách đã đượcc bí thư gửi lên trường.
- Thầy...
Nó cứng họng, không làm được gì, nhìn vẻ mặt tự đắc của ông thầy mà nó tức sôi máu. Đây mà gọi là không thù á? Có mà rất thù thì có, cái đồ nhỏ mọn!
- Chắc em đang nguyền rủa tôi là đồ thù dai.
Bị trúng tim đen, nó giật mình nườm nguýt thầy một cái, vội vã chào rồi hậm hực đạp vô sàn thật mạnh, bỏ đi, nếu ở đó quá lâu chắc nó sẽ hành xử không đúng mực, mắc tội vô lễ với giáo viên mất.
***
- alo bà à? Bà nói chuyện với thầy thế nào rồi?
- Thất bại thảm hại bà ạ!
- haizz Chán thế! Huhu
Giọng nhỏ Dương mếu máo qua điện thoại mà nó cũng thấy buồn theo, giờ đành chịu chứ làm sao được nữa, giả dụ danh sách chưa chốt, chưa nộp thì chỉ cần alo Vân Anh nhờ vả một câu là được, đằng này lại xong xuôi hết rồi. Nó an ủi nhỏ Dương một lúc, cúp máy, thấy không khí ngột ngạt liền đi ra ngoài hóng gió. Thời tiết đang dần ấm lên, không khí cũng trong lành hơn. Nó ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, vươn vai nhắm mắt tận hưởng những cơn gió cuối tháng 2 mát lịm, thật dễ chịu.
- Có gì anh sẽ qua nhà em thường xuyên!
- Khỏi cần!
- Thôi mà! Cứ chấp nhận anh đi là vừa!
- Đi nhanh lên. Để ai thấy anh qua nhà học sinh như vậy không hay ho gì đâu.
- Em lúc nào cũng lạnh lùng vậy? Thảo nào rất thu hút!
...
...
Sực mùi ô nhiễm môi trường.
Hai giọng nói siêu quen thuộc này, phát ra từ phía nhà Nam khiến nó tò mò, lấp sau tường lén lút ngó sang.
Cảnh tượng trước mắt khiến nó ngạc nhiên tới mức thiếu chút nữa là rơi luôn hàm tiền đạo ra ngoài, mắt như muốn bay qua bên kia để xác minh.
Nó thảng thốt, không ngờ Nam và thầy Tuấn lại đang tình tứ, thủ thỉ nói chuyện như một cặp tình nhân đang yêu thế kia. Các hành động thật mờ ám. Thầy Tuấn ôm tạm biệt cậu thật thân thiết. Nó hối hận vì mình đã không mang điện thoại theo để thu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trước mắt cho nhỏ Dương với Vân Anh coi mà nổ mắt luôn. Nó cười hý hửng, vào nhà
"Giờ thì tóm được thóp ông rồi nhá!"
***
- Cuối giờ nhóm văn nghệ và thi Mr & Mrs lên văn phòng đoàn để nghe phân công và tập duyệt nhé!
...
...
...
Nó với nhỏ Dương đi sau Nam mà không ngừng khúc khích cười, cậu quay lại thì hai đứa mặt tỉnh rụi, ngó lơ không quan tâm. Hơi khó chịu, nhưng rồi cậu cũng thở dài cho qua.
- Tôi không ngờ luôn á!
- Tôi cũng thế! Chơi thân bao lâu nay giờ mới biết sự thật bấy ngờ.
Hai đứa nó cứ thế thủ thỉ to nhỏ, thỉnh thoảng lại che miệng cười cho tới khi đến văn phòng đoàn, nó và nhỏ Dương bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Không ngờ trong trường có nhiều người đẹp như vậy. Thầy phụ trách bắt đầu đọc tên điểm danh. Nó ngó xung quanh.
- Thưa thầy, em đến muộn!
Giọng nói cắt ngang lời thầy, là Duy, anh nhìn một lượt khi bắt gặp nó anh liền nở nụ cười tươi, vẻ mặt rạng rỡ. Theo sau Duy còn có một cô gái xinh đẹp, áo đồng phục đã được cách điệu, ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương, đôi mắt to long lanh, mũi cao thanh thoát, môi đỏ hồng trái tim nhỏ xinh,...nó bị cô gái làm mất hồn
- Xinh nhỉ. Girl nổi tiếng khối 10 đó! Nghe đâu bạn ý tham gia Mr và Mrs đó!
Dương thuyết minh khiến nó thật ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ với cô bạn đó.
Duy và cô bạn về chỗ ngồi, thầy đã điểm danh xong
- Bây giờ, chúng ta sẽ nói về văn nghệ. Về phần này các em được chọn sẽ giúp cho các thí sinh Mr & Mrs thể hiện tài năng. Hát, diễn kịch. Đầu tiên, các em rút thăm phiếu trong hộp xem nhiệm vụ của mình là gì.
Thầy đưa ra chiếc hộp và lần lượt đi đến chỗ từng người, nó bốc lên một tờ giấy, nhìn Dương e dè.
- Do cuộc thi lấy chủ đề "tinh thần, giữ gìn truyền thống dân tộc" nên mọi thứ các em bốc thăm đều có liên quan tới chủ đề. Giờ các em đọc lên để thầy xếp nhóm.
- Sơn Tinh, Sơn Tinh thủy Tinh
Duy mở ra, đọc đầu tiên, tiếp đó mọi người lần lượt.
...
...
- Thủy Tinh, Sơn Tinh Thủy Tinh
Nó há hốc mồm, Duy và Nam đối nghịch nhau, bình thường nó đã thấy hai người không hợp nhau vậy mà...
- Dạ Vua Hùng, Sơn Tinh Thủy Tinh
Dương tiếp tục, nó ngưỡng mộ nhìn nhỏ bạn hồi hộp mở tờ giấy của mình.
...
- Đây là hoạt động mà yêu cầu tất cả các thành viên ai cũng tham gia, nên chúng ta bắt đầu phân công như sau...
Thầy đọc tên từng đứa từng đứa một, bọn nó hăng hái nhiệt tình hưởng ứng ra mặt vì đây là lần đầu chúng nó được tham gia hoạt động như vậy. Nó lắng nghe thật kỹ không xót một câu nào của thầy...
...
Lạ quá
...
"Sao mãi không có tên mình?"
- Hoạt động cuối cùng là Mr và Mrs như bí thư đã nói tôi cũng đồng ý em Nam vì thành tích tốt có ngoại hình ưa nhìn sẽ đăng ký tham gia. Em không phản đối chứ?
Nam nhìn thầy, có phải mắt nó bị quáng gà không? Ánh mắt Nam đang trùng xuống, ngoan ngoãn đến khó tả.
- Thế nào cũng được ạ!
SHOCK
Nó hết quay ra nhìn Vân Anh đang há hốc miệng rồi lại nhìn nhỏ Dương biểu cảm cũng không kém, 6 ánh mắt chạm nhau không biết nói gì hơn.
"Hình như Nam bồ kết thầy rồi!"
Thấy lớp xôn xao, thầy đập tay lên bàn để mọi người chú ý.
- Còn văn nghệ thì tôi giao cho hai em, cái em nữ ngồi trên lớp trưởng và em ngồi cạnh.
"Ngồi trên lớp trưởng?"
Câu này cứ bám dai dẳng lấy tâm trí nó, nó ngó quanh
"Trên lớp trưởng?"
"Lớp trưởng là Nam?"
"Ơ..."
- Thưa thầy! EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC Ạ!!!
Cả nó và nhỏ Dương đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng kịch liệt phản đối. Hai đứa nó sợ nhất là đứng trước đám đông, hồi hộp ghê gớm, lại còn bao nhiêu ánh mắt nhìn lên nó, xì xào bàn tán, nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng rồi chứ đứng đấy chắc nó tụt huyết áp, vô viện mất.
- Sao hai em không làm được?
Không biết nên nói sao. Thành thật thì sợ lũ bạn chê cười nhát cáy, nó và Dương đánh mắt nhìn nhau, bối rối, biết ông thầy này không tử tế đâu mà. Các hoạt động vui chơi thì giao lại hết cho những đứa khác còn việc nặng nhọc thì lại để nó làm. Tạm thời yên phận, nó ngậm ngùi ngồi xuống. Đợi hết giờ, cả lớp ra về nó liền đuổi theo, chặn đường thầy
- Có phải thầy vẫn thù em việc lúc trước?
Thầy nheo mắt nhìn nó
- Em nghĩ tôi như vậy sao?
- Chứ sao thầy không giao em nhiệm vụ khác?
- Ngẫu nhiên thôi!
Thầy nói trên môi vẫn giữ nụ cười giả tạo làm nó bực mình.
- Mong thầy cử bạn khác! Em không thể diễn văn nghệ!
- Tôi xin lỗi em nhưng tôi không thể vì danh sách đã đượcc bí thư gửi lên trường.
- Thầy...
Nó cứng họng, không làm được gì, nhìn vẻ mặt tự đắc của ông thầy mà nó tức sôi máu. Đây mà gọi là không thù á? Có mà rất thù thì có, cái đồ nhỏ mọn!
- Chắc em đang nguyền rủa tôi là đồ thù dai.
Bị trúng tim đen, nó giật mình nườm nguýt thầy một cái, vội vã chào rồi hậm hực đạp vô sàn thật mạnh, bỏ đi, nếu ở đó quá lâu chắc nó sẽ hành xử không đúng mực, mắc tội vô lễ với giáo viên mất.
***
- alo bà à? Bà nói chuyện với thầy thế nào rồi?
- Thất bại thảm hại bà ạ!
- haizz Chán thế! Huhu
Giọng nhỏ Dương mếu máo qua điện thoại mà nó cũng thấy buồn theo, giờ đành chịu chứ làm sao được nữa, giả dụ danh sách chưa chốt, chưa nộp thì chỉ cần alo Vân Anh nhờ vả một câu là được, đằng này lại xong xuôi hết rồi. Nó an ủi nhỏ Dương một lúc, cúp máy, thấy không khí ngột ngạt liền đi ra ngoài hóng gió. Thời tiết đang dần ấm lên, không khí cũng trong lành hơn. Nó ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, vươn vai nhắm mắt tận hưởng những cơn gió cuối tháng 2 mát lịm, thật dễ chịu.
- Có gì anh sẽ qua nhà em thường xuyên!
- Khỏi cần!
- Thôi mà! Cứ chấp nhận anh đi là vừa!
- Đi nhanh lên. Để ai thấy anh qua nhà học sinh như vậy không hay ho gì đâu.
- Em lúc nào cũng lạnh lùng vậy? Thảo nào rất thu hút!
...
...
Sực mùi ô nhiễm môi trường.
Hai giọng nói siêu quen thuộc này, phát ra từ phía nhà Nam khiến nó tò mò, lấp sau tường lén lút ngó sang.
Cảnh tượng trước mắt khiến nó ngạc nhiên tới mức thiếu chút nữa là rơi luôn hàm tiền đạo ra ngoài, mắt như muốn bay qua bên kia để xác minh.
Nó thảng thốt, không ngờ Nam và thầy Tuấn lại đang tình tứ, thủ thỉ nói chuyện như một cặp tình nhân đang yêu thế kia. Các hành động thật mờ ám. Thầy Tuấn ôm tạm biệt cậu thật thân thiết. Nó hối hận vì mình đã không mang điện thoại theo để thu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trước mắt cho nhỏ Dương với Vân Anh coi mà nổ mắt luôn. Nó cười hý hửng, vào nhà
"Giờ thì tóm được thóp ông rồi nhá!"
***
- Cuối giờ nhóm văn nghệ và thi Mr & Mrs lên văn phòng đoàn để nghe phân công và tập duyệt nhé!
...
...
...
Nó với nhỏ Dương đi sau Nam mà không ngừng khúc khích cười, cậu quay lại thì hai đứa mặt tỉnh rụi, ngó lơ không quan tâm. Hơi khó chịu, nhưng rồi cậu cũng thở dài cho qua.
- Tôi không ngờ luôn á!
- Tôi cũng thế! Chơi thân bao lâu nay giờ mới biết sự thật bấy ngờ.
Hai đứa nó cứ thế thủ thỉ to nhỏ, thỉnh thoảng lại che miệng cười cho tới khi đến văn phòng đoàn, nó và nhỏ Dương bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Không ngờ trong trường có nhiều người đẹp như vậy. Thầy phụ trách bắt đầu đọc tên điểm danh. Nó ngó xung quanh.
- Thưa thầy, em đến muộn!
Giọng nói cắt ngang lời thầy, là Duy, anh nhìn một lượt khi bắt gặp nó anh liền nở nụ cười tươi, vẻ mặt rạng rỡ. Theo sau Duy còn có một cô gái xinh đẹp, áo đồng phục đã được cách điệu, ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương, đôi mắt to long lanh, mũi cao thanh thoát, môi đỏ hồng trái tim nhỏ xinh,...nó bị cô gái làm mất hồn
- Xinh nhỉ. Girl nổi tiếng khối 10 đó! Nghe đâu bạn ý tham gia Mr và Mrs đó!
Dương thuyết minh khiến nó thật ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ với cô bạn đó.
Duy và cô bạn về chỗ ngồi, thầy đã điểm danh xong
- Bây giờ, chúng ta sẽ nói về văn nghệ. Về phần này các em được chọn sẽ giúp cho các thí sinh Mr & Mrs thể hiện tài năng. Hát, diễn kịch. Đầu tiên, các em rút thăm phiếu trong hộp xem nhiệm vụ của mình là gì.
Thầy đưa ra chiếc hộp và lần lượt đi đến chỗ từng người, nó bốc lên một tờ giấy, nhìn Dương e dè.
- Do cuộc thi lấy chủ đề "tinh thần, giữ gìn truyền thống dân tộc" nên mọi thứ các em bốc thăm đều có liên quan tới chủ đề. Giờ các em đọc lên để thầy xếp nhóm.
- Sơn Tinh, Sơn Tinh thủy Tinh
Duy mở ra, đọc đầu tiên, tiếp đó mọi người lần lượt.
...
...
- Thủy Tinh, Sơn Tinh Thủy Tinh
Nó há hốc mồm, Duy và Nam đối nghịch nhau, bình thường nó đã thấy hai người không hợp nhau vậy mà...
- Dạ Vua Hùng, Sơn Tinh Thủy Tinh
Dương tiếp tục, nó ngưỡng mộ nhìn nhỏ bạn hồi hộp mở tờ giấy của mình.
...
Tác giả :
Min