Lộ Hành Phân Vân
Chương 36
Trên Thiên Quân phong, Ân Hồi Ca khoanh tay đứng lẳng lặng chờ đợi, ánh mắt phiêu miểu tự mây khói.
miểu : mù mịt, mênh mông.
Thất Quân và Bích Vân Tiêu Thiên đệ tử cùng ở xa xa trông ra xa.
“Thất Quân, sau khi bọn họ công lên đỉnh Thiên Quân, tự mình ta ứng đối, các ngươi ai cũng không được nhúng tay.”
Thiên Quân!
Thất Quân đều sợ hãi, muốn nói khuyên can.
“Không cần nhiều lời, đây là mệnh lệnh.”
Ân Hồi Ca đột nhiên cười rộ lên, như rất nhiều năm về trước xoa khuôn mặt Dương Diệc Phong. “Ngươi hẳn thoả mãn.”
Từng màn từng màn vừa mới trong Thiên Quân điện không ngừng hiện lên trước mắt Dương Diệc Phong, nhìn hình bóng đen huyền xa xa, thon gầy tĩnh mịch, mái tóc dài rối loạn.
Dương Diệc Phong thần sắc phức tạp.
Tựa hồ cảm giác được tầm mắt phía sau, Ân Hồi Ca chậm rãi xoay người lại, đối lại đường nhìn của Dương Diệc Phong. Dương Diệc Phong vốn định tránh né, chung quy vẫn là sa vào trong đó.
Đại thế phồn hoa, nhược thủy tam thiên, ẩm được thứ nào.
Ân Hồi Ca vốn là rũ xuống mi mắt, trong một thoáng Dương Diệc Phong chỉ cảm thấy một nỗi ưu tư trống rỗng không chỗ để vào, rơi vào kết cục lênh đênh.
“Thiên Quân.” Lạc Lâm Chấn Quân xuất hiện tại trước mặt mọi người Bích Vân Tiêu Thiên.
Bóng đen phía sau đến gần.
Ân Hồi Ca không muốn nói nhiều, tay áo mở ra, bay phất phới.
“Giết ta, Bích Vân Tiêu Thiên tùy các ngươi. Giết không được ta, nơi này liền là mồ chôn xương các ngươi.”
“Thiên Quân hảo khí phách, y ý ngươi là muốn lấy một địch nhiều?” Lạc Lâm Chấn Quân thầm khó hiểu.
“Trời muốn ta tử nhưng ta bất tử, hắn muốn ta tử, ta đây một mạng liền trả hắn.” Ân Hồi Ca híp lại hai mắt, trường kiếm đột nhiên sinh quang.
Lạc Lâm Chấn Quân giơ kiếm đón nhận, liền mày căng thẳng. Võ công thế này, quả nhiên không hổ là Thiên Quân Bích Vân.
Trì Trọng Hành thấy xa xa hãy còn ngây người Dương Diệc Phong, trầm tư chốc lát, tham gia cuộc chiến. Trần Mộ Lâm do dự một chút, mặc dù không muốn lấy nhiều khi ít, cũng lên cùng Ân Hồi Ca giao thủ, chỉ bất quá nơi nơi lưu thủ. Tống Nhung thì tựa đao đứng ở một bên.
Ân Hồi Ca đứng nơi xa, nhìn mấy người giao chiến, im lặng không lên tiếng.
“Ngươi không qua giúp bọn hắn?” Vệ Kiêu nhỏ giọng nói.
Yên Hoài Tuyết không nói.
“Bất quá xem tình hình này, cho dù ngươi không đi, bọn họ cũng có thể thắng.” Vệ Kiêu tập võ thời gian dài như vậy, nhãn lý vẫn phải có.
Quả nhiên, sau khi bên Lạc Lâm Chấn Quân đánh không lâu thì, Tống Nhung gia nhập, sau đó Ân Hồi Ca liền từ từ thành hình dạng tháo chạy.
“Ha ha ha, chỉ dựa vào trình độ như vậy đã nghĩ trí ta vào chỗ chết?” Ân Hồi Ca tiếng cười rung trời, váy dài phồng lay động.
Trì Trọng Hành cười nói: “Thiên Quân há đồng thường nhân, chúng ta tự nhiên phải xuất ra toàn lực.” Vẫy tay một cái, Vong Xuyên Thập Nhị Kỵ đã ở sau người.
Tử Sam cũng hiện bên cạnh Lạc Lâm Chấn Quân.
Một trận liều mạng, không thể vãn hồi.
Ân Hồi Ca quăng đi trường kiếm, song chưởng hơi nâng, tử kim nhị quang* phát vào lòng bàn tay.
hai ánh sáng màu vàng và tím.
Lạc Lâm Chấn Quân tức thì nhận ra, đỉnh tuyệt học Bích Vân Tiêu Thiên, Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết.
Chưởng thế biến đổi, Lạc Lâm Chấn Quân đi trước đánh lên, tay phải chống lại Ân Hồi Ca, mạnh tợn một kích, nổ ra tiếng dội lớn.
Trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn.
“Vì sao không lên.”
Cái lỗ tai Yên Hoài Tuyết khẽ động.
“Ngươi không phải vẫn muốn đánh bại Ân Hồi Ca sao, lúc này chính là thời cơ tốt nhất.”
“Bích Vân Tiêu Thiên bại cục đã định, hà tất ta nhúng tay.” Yên Hoài Tuyết khóe miệng mấp máy.
“Hừ, ta xem ngươi ngược lại là rục rịch.” Giọng nữ lạnh lùng cảnh cáo nói: “Cấm rối loạn kế hoạch của ta.”
Y phục đã rách mướp, tóc dài cũng không lại chỉnh tề, mang theo bụi bặm. Ân Hồi Ca lấy tay lau đi vết máu khóe môi, cước bộ hơi có vẻ nghiêng ngả.
Bên Bích Vân Tiêu Thiên ở phía sau lo lắng vạn phần, lại không thể tiến lên.
Đám người Bạch Lục xương tay rung động, ngay cả Viên Đình Hạ trong mắt cũng lộ ra hàn quang lạnh lẽo mãnh liệt.
Âu Lâm liếc Dương Diệc Phong im hơi lặng tiếng một cái, trong lòng hoảng sợ.
Trận chiến không vì thương thế Ân Hồi Ca mà đình chỉ, chiêu chiêu đoạt mệnh, kiếm kiếm tàn nhẫn. Ân Hồi Ca ở giữa mọi người qua lại không nghỉ, hai ánh sáng vàng tím trên người đã dần dần thưa yếu đi, thường thường trên người sẽ thêm một cái vết thương. Nhưng mà vẻ mặt lại dửng dưng như trước, so với giành thắng lợi càng như là chịu chết.
Trên người loang lổ vết máu.
“Cứu hắn.”
Thất Quân quay đầu lại.
Dương Diệc Phong thanh âm khàn giọng. “Cứu hắn, lập tức.”
“Thiên Quân ra lệnh cho chúng ta canh giữ ở nơi đây.” Tiếu Tịnh Dạ lúc này trong lời nói mang theo vài phần phẫn nộ hơi bất mãn. Mọi chuyện đều bởi người này dấy lên, tại sao mọi chuyện đều do hắn. Thiên Quân khi nào bị bức đến tình cảnh này, Bích Vân Tiêu Thiên khi nào từng bị giẫm lên như vậy.
Những người khác cho dù không nói chuyện, Dương Diệc Phong cũng biết Thất Quân đối chính mình bất mãn.
“Dương đại ca…” Âu Lâm đang muốn nói, lại bị thứ Dương Diệc Phong ném ra chấn động.
Thiên Quân lệnh!
Kẻ thấy nó như thấy Thiên Quân.
Ánh mắt ác nghiệt quyết tuyệt nói không nên lời, Dương Diệc Phong ngẩng đầu, nhãn thần lãnh lệ như kiếm.
“Ta mệnh lệnh, cứu Ân Hồi Ca!”
Hài tử, nếu có một ngày, ngươi hối hận rồi, vật này có lẽ là có thể khống chế lại thủy. Trước khi làm bất cứ việc gì, hảo hảo hỏi chính mình một chút, mối thù của ngươi có thể kéo dài đến một ngày nào đó ngươi không còn thương hắn hay không, đừng chờ đến khi cừu hận biến mất, người lưu tâm cũng không thấy. Con người luôn luôn rất dễ lừa gạt chính mình, lại luôn không lừa qua được bản thân.
Người trung niên lạnh nhạt như nước kia đã từng nhắc nhở y.
Thất Quân không hề do dự, bảy đạo bóng người, tức thì hiện lên. Chỉ có điều là, trước đó, đã có người xuất hiện tại trước người Ân Hồi Ca.
Băng óng như tuyết, hàn khí bức người. Lưu Hồng Tu Ngọc Thủ.
Chưởng phải giơ lên, Yên Hoài Tuyết bạch y vi vu, nhìn bốn phía chung quanh.
Lạc Lâm Chấn Quân nhíu mày: “Triêu Hoàng Cung chủ đây là muốn cùng võ lâm chính đạo làm địch?”
“Ta muốn đánh bại hắn, tất nhiên là phải giữ lại hắn.”
Thanh cao như Yên Hoài Tuyết có thể nào cho phép kình địch chết ở dưới cái loại so đấu buồn cười này. Cũng địch cũng hữu, thông minh tướng tích (luyến tiếc lẫn nhau). Nếu cao thủ trên đời, không một hai kình địch, chẳng phải tịch liêu suốt đời. Võ có thể bại, chí không thể thấp, niệm không thể tán.
Không mượn tay người khác, không mượn oai người khác.
Lúc này Vệ Kiêu Loạn Vũ Thanh Sơ cùng Triêu Hoàng cung mọi người chậm rãi hướng phía sau Yên Hoài Tuyết sát vào.
Tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn.
“Cung chủ, Triêu Hoàng cung bị tập kích, Lạc Đồng trọng thương… Thiên Tru không thấy…” Thanh Sơ ở bên tai Yên Hoài Tuyết nói.
Nhược thủy tam thiên : Dù có thể gặp gỡ được nhiều đối tượng, nhưng vẫn sẽ yêu một người duy nhất. [Nguồn : Hạ Nguyệt 2012]
miểu : mù mịt, mênh mông.
Thất Quân và Bích Vân Tiêu Thiên đệ tử cùng ở xa xa trông ra xa.
“Thất Quân, sau khi bọn họ công lên đỉnh Thiên Quân, tự mình ta ứng đối, các ngươi ai cũng không được nhúng tay.”
Thiên Quân!
Thất Quân đều sợ hãi, muốn nói khuyên can.
“Không cần nhiều lời, đây là mệnh lệnh.”
Ân Hồi Ca đột nhiên cười rộ lên, như rất nhiều năm về trước xoa khuôn mặt Dương Diệc Phong. “Ngươi hẳn thoả mãn.”
Từng màn từng màn vừa mới trong Thiên Quân điện không ngừng hiện lên trước mắt Dương Diệc Phong, nhìn hình bóng đen huyền xa xa, thon gầy tĩnh mịch, mái tóc dài rối loạn.
Dương Diệc Phong thần sắc phức tạp.
Tựa hồ cảm giác được tầm mắt phía sau, Ân Hồi Ca chậm rãi xoay người lại, đối lại đường nhìn của Dương Diệc Phong. Dương Diệc Phong vốn định tránh né, chung quy vẫn là sa vào trong đó.
Đại thế phồn hoa, nhược thủy tam thiên, ẩm được thứ nào.
Ân Hồi Ca vốn là rũ xuống mi mắt, trong một thoáng Dương Diệc Phong chỉ cảm thấy một nỗi ưu tư trống rỗng không chỗ để vào, rơi vào kết cục lênh đênh.
“Thiên Quân.” Lạc Lâm Chấn Quân xuất hiện tại trước mặt mọi người Bích Vân Tiêu Thiên.
Bóng đen phía sau đến gần.
Ân Hồi Ca không muốn nói nhiều, tay áo mở ra, bay phất phới.
“Giết ta, Bích Vân Tiêu Thiên tùy các ngươi. Giết không được ta, nơi này liền là mồ chôn xương các ngươi.”
“Thiên Quân hảo khí phách, y ý ngươi là muốn lấy một địch nhiều?” Lạc Lâm Chấn Quân thầm khó hiểu.
“Trời muốn ta tử nhưng ta bất tử, hắn muốn ta tử, ta đây một mạng liền trả hắn.” Ân Hồi Ca híp lại hai mắt, trường kiếm đột nhiên sinh quang.
Lạc Lâm Chấn Quân giơ kiếm đón nhận, liền mày căng thẳng. Võ công thế này, quả nhiên không hổ là Thiên Quân Bích Vân.
Trì Trọng Hành thấy xa xa hãy còn ngây người Dương Diệc Phong, trầm tư chốc lát, tham gia cuộc chiến. Trần Mộ Lâm do dự một chút, mặc dù không muốn lấy nhiều khi ít, cũng lên cùng Ân Hồi Ca giao thủ, chỉ bất quá nơi nơi lưu thủ. Tống Nhung thì tựa đao đứng ở một bên.
Ân Hồi Ca đứng nơi xa, nhìn mấy người giao chiến, im lặng không lên tiếng.
“Ngươi không qua giúp bọn hắn?” Vệ Kiêu nhỏ giọng nói.
Yên Hoài Tuyết không nói.
“Bất quá xem tình hình này, cho dù ngươi không đi, bọn họ cũng có thể thắng.” Vệ Kiêu tập võ thời gian dài như vậy, nhãn lý vẫn phải có.
Quả nhiên, sau khi bên Lạc Lâm Chấn Quân đánh không lâu thì, Tống Nhung gia nhập, sau đó Ân Hồi Ca liền từ từ thành hình dạng tháo chạy.
“Ha ha ha, chỉ dựa vào trình độ như vậy đã nghĩ trí ta vào chỗ chết?” Ân Hồi Ca tiếng cười rung trời, váy dài phồng lay động.
Trì Trọng Hành cười nói: “Thiên Quân há đồng thường nhân, chúng ta tự nhiên phải xuất ra toàn lực.” Vẫy tay một cái, Vong Xuyên Thập Nhị Kỵ đã ở sau người.
Tử Sam cũng hiện bên cạnh Lạc Lâm Chấn Quân.
Một trận liều mạng, không thể vãn hồi.
Ân Hồi Ca quăng đi trường kiếm, song chưởng hơi nâng, tử kim nhị quang* phát vào lòng bàn tay.
hai ánh sáng màu vàng và tím.
Lạc Lâm Chấn Quân tức thì nhận ra, đỉnh tuyệt học Bích Vân Tiêu Thiên, Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết.
Chưởng thế biến đổi, Lạc Lâm Chấn Quân đi trước đánh lên, tay phải chống lại Ân Hồi Ca, mạnh tợn một kích, nổ ra tiếng dội lớn.
Trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn.
“Vì sao không lên.”
Cái lỗ tai Yên Hoài Tuyết khẽ động.
“Ngươi không phải vẫn muốn đánh bại Ân Hồi Ca sao, lúc này chính là thời cơ tốt nhất.”
“Bích Vân Tiêu Thiên bại cục đã định, hà tất ta nhúng tay.” Yên Hoài Tuyết khóe miệng mấp máy.
“Hừ, ta xem ngươi ngược lại là rục rịch.” Giọng nữ lạnh lùng cảnh cáo nói: “Cấm rối loạn kế hoạch của ta.”
Y phục đã rách mướp, tóc dài cũng không lại chỉnh tề, mang theo bụi bặm. Ân Hồi Ca lấy tay lau đi vết máu khóe môi, cước bộ hơi có vẻ nghiêng ngả.
Bên Bích Vân Tiêu Thiên ở phía sau lo lắng vạn phần, lại không thể tiến lên.
Đám người Bạch Lục xương tay rung động, ngay cả Viên Đình Hạ trong mắt cũng lộ ra hàn quang lạnh lẽo mãnh liệt.
Âu Lâm liếc Dương Diệc Phong im hơi lặng tiếng một cái, trong lòng hoảng sợ.
Trận chiến không vì thương thế Ân Hồi Ca mà đình chỉ, chiêu chiêu đoạt mệnh, kiếm kiếm tàn nhẫn. Ân Hồi Ca ở giữa mọi người qua lại không nghỉ, hai ánh sáng vàng tím trên người đã dần dần thưa yếu đi, thường thường trên người sẽ thêm một cái vết thương. Nhưng mà vẻ mặt lại dửng dưng như trước, so với giành thắng lợi càng như là chịu chết.
Trên người loang lổ vết máu.
“Cứu hắn.”
Thất Quân quay đầu lại.
Dương Diệc Phong thanh âm khàn giọng. “Cứu hắn, lập tức.”
“Thiên Quân ra lệnh cho chúng ta canh giữ ở nơi đây.” Tiếu Tịnh Dạ lúc này trong lời nói mang theo vài phần phẫn nộ hơi bất mãn. Mọi chuyện đều bởi người này dấy lên, tại sao mọi chuyện đều do hắn. Thiên Quân khi nào bị bức đến tình cảnh này, Bích Vân Tiêu Thiên khi nào từng bị giẫm lên như vậy.
Những người khác cho dù không nói chuyện, Dương Diệc Phong cũng biết Thất Quân đối chính mình bất mãn.
“Dương đại ca…” Âu Lâm đang muốn nói, lại bị thứ Dương Diệc Phong ném ra chấn động.
Thiên Quân lệnh!
Kẻ thấy nó như thấy Thiên Quân.
Ánh mắt ác nghiệt quyết tuyệt nói không nên lời, Dương Diệc Phong ngẩng đầu, nhãn thần lãnh lệ như kiếm.
“Ta mệnh lệnh, cứu Ân Hồi Ca!”
Hài tử, nếu có một ngày, ngươi hối hận rồi, vật này có lẽ là có thể khống chế lại thủy. Trước khi làm bất cứ việc gì, hảo hảo hỏi chính mình một chút, mối thù của ngươi có thể kéo dài đến một ngày nào đó ngươi không còn thương hắn hay không, đừng chờ đến khi cừu hận biến mất, người lưu tâm cũng không thấy. Con người luôn luôn rất dễ lừa gạt chính mình, lại luôn không lừa qua được bản thân.
Người trung niên lạnh nhạt như nước kia đã từng nhắc nhở y.
Thất Quân không hề do dự, bảy đạo bóng người, tức thì hiện lên. Chỉ có điều là, trước đó, đã có người xuất hiện tại trước người Ân Hồi Ca.
Băng óng như tuyết, hàn khí bức người. Lưu Hồng Tu Ngọc Thủ.
Chưởng phải giơ lên, Yên Hoài Tuyết bạch y vi vu, nhìn bốn phía chung quanh.
Lạc Lâm Chấn Quân nhíu mày: “Triêu Hoàng Cung chủ đây là muốn cùng võ lâm chính đạo làm địch?”
“Ta muốn đánh bại hắn, tất nhiên là phải giữ lại hắn.”
Thanh cao như Yên Hoài Tuyết có thể nào cho phép kình địch chết ở dưới cái loại so đấu buồn cười này. Cũng địch cũng hữu, thông minh tướng tích (luyến tiếc lẫn nhau). Nếu cao thủ trên đời, không một hai kình địch, chẳng phải tịch liêu suốt đời. Võ có thể bại, chí không thể thấp, niệm không thể tán.
Không mượn tay người khác, không mượn oai người khác.
Lúc này Vệ Kiêu Loạn Vũ Thanh Sơ cùng Triêu Hoàng cung mọi người chậm rãi hướng phía sau Yên Hoài Tuyết sát vào.
Tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn.
“Cung chủ, Triêu Hoàng cung bị tập kích, Lạc Đồng trọng thương… Thiên Tru không thấy…” Thanh Sơ ở bên tai Yên Hoài Tuyết nói.
Nhược thủy tam thiên : Dù có thể gặp gỡ được nhiều đối tượng, nhưng vẫn sẽ yêu một người duy nhất. [Nguồn : Hạ Nguyệt 2012]
Tác giả :
Bất Dịch