Livestream Siêu Kinh Dị
Chương 361: Trò chơi tử vong chân thực
“Đây là loại kẹo trái cây rất phổ thông, mùi cũng bình thường, chẳng thể nhìn ra vấn đề gì từ vẻ bề ngoài cả.” Âm Gian Tú Tràng không bao giờ gài một cái bẫy chí mạng khi chưa bắt đầu livestream. Và để hoàn thành nhiệm vụ, tôi bèn thận trọng lấy một viên kẹo trong đĩa ra rồi cho vào miệng.
"Mùi vị khá ngon, nhưng..." Tầm mắt của tôi đột nhiên trở nên mờ mịt hẳn trong khi đầu óc mụ mị dần đi. Thế rồi, tôi ngã mạnh xuống sàn nhà.
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, tôi chỉ kịp nhìn về phía ga trải giường - nơi đó vẫn còn một viên kẹo trên đĩa.
“Nguy rồi!!!!”
......
Cứ như sau đầu mình từng bị vật gì đó đập mạnh vào vậy, cả người tôi vô cùng đau nhức. Tôi nghĩ mình đã nằm trên mặt đất khá lâu rồi, vì các cơ bắp đều tê cứng cả lên.
Tôi dần dần tỉnh táo lại nhưng không vội đứng dậy. Khẽ khàng hé mắt ra, tôi dùng Phán nhãn để đánh giá tình hình xung quanh.
"Đây không phải là phòng 206 của khách sạn An Tâm. Mình bị ai đó mang đến đây trong lúc hôn mê." Tôi tiếp tục nằm trên mặt đất, giả vờ vẫn còn hôn mê, lén lút theo dõi bốn phía: "Có một chiếc giường đơn, một cái bàn làm việc và chiếc đèn bàn trên đó, một thùng gỗ cũ kỹ. Đây giống như một phòng giam bị bịt kín à? Tại sao người đánh thuốc mê lại đưa mình đến đây? Ai là kẻ đứng đằng sau vụ này? Một tên giết người biến thái à? Là Âm Gian Tú Tràng hay Song Diện Phật đây?"
Hiện tại, chẳng có ai ở xung quanh cả, trong khi tay và chân của tôi cũng không bị trói buột gì. Dường như người kia chỉ muốn mang tôi đến nơi này mà thôi.
Đứng dậy khỏi mặt đất, tôi nhúc nhích cổ tay một chút cho nóng người, và rồi nhận ra vẫn còn giữ lại được mọi đồ đạc cá nhân.
Tôi lấy điện thoại di động ra, bây giờ là 11:20 tối, chỉ là điện thoại không bắt được sóng, cũng không thể lên mạng được.
“Hoặc nơi này nằm sâu dưới lòng đất, hoặc có thiết bị gây nhiễu tín hiệu xung quanh.” Tôi ngồi xuống giường, chống cằm suy nghĩ: “Chẳng thể đoán ra được, khởi đầu thế này là có ý nghĩa gì?"
Bước đến cạnh bàn, tôi chợt trông thấy một mảnh giấy trắng được dán ngay giữa bàn - trên mảnh giấy là một dòng chữ được in bằng font to, nét in đậm.
"Nhóm 11 người chúng mày là những tên tội phạm xảo quyệt nhất, hung tàn nhất và ác độc nhất trong thành phố này! Mỗi một người trong số chúng mày đều mang đôi tay nhuộm đầy máu tươi. Bọn mày chính là ác quỷ đội lốt người! Chúng mày tham lam, xảo trá! Chúng mày tước đoạt mạng sống của người khác chỉ vì những ham muốn ích kỷ của bản thân! Vịn vào các khái niệm đạo đức và lòng nhân ái, chúng mày đã lừa được cả cảnh sát và pháp luật - NHƯNG CHÚNG MÀY KHÔNG THỂ NÀO QUA MẶT ĐƯỢC TAO!!!""Đêm nay, tao và chúng mày sẽ chơi một trò chơi ở mức độ hấp dẫn nhất. Trong trò chơi này, chúng mày phải tuyên thệ bằng chính sinh mạng của chúng bây! Và tao sẽ bắt chúng mày biết đến hai chữ sám hối!"
"Luật chơi: Mày có nhớ viên kẹo mà bản thân từng ăn trước khi bất tỉnh không? Có 3 loại kẹo tương ứng với 3 màu sắc khác nhau: Kẹo màu xanh lá đại diện cho Tù Nhân, màu xanh lam là Cảnh Sát và kẹo màu đỏ đại diện cho vai trò Sát Thủ."
"Sau nửa đêm, cứ nửa tiếng sẽ chọn ra một người mở lời thú tội - dựa theo thứ tự của số phòng. Có một chiếc ghế điện ở sảnh ngoài. Người thú tội phải ngồi trên chiếc ghế điện đó và kể lại tội ác giết người của chính bản thân mình. Chiếc ghế điện ấy được lắp đặt một thiết bị phát hiện nói dối. Chúng mày có thể thử xem thiết bị ấy hoạt động có hiệu quả hay không."
"Sau khi thú tội xong, mọi người sẽ vote xem: Có tha thứ hay không? Mỗi người chỉ có quyền vote [Một lần]. Mày có thể vote phiếu trắng nhưng không thể tự vote cho chính mình. "
"Kẹo mà chúng mày từng ăn có chứa chất độc thần kinh mãn tính. Sau khi kết thúc lần xưng tội thứ mười một, 5 người có số phiếu vote [đồng ý tha thứ] cao nhất sẽ được miễn tội chết, và tao sẽ cho bọn mày thuốc giải. Đối với 6 người còn lại, tao đã chuẩn bị một hình phạt thật đặc biệt rồi."
"Đừng cố vi phạm các quy tắc, vì tao sẽ xen lẫn vào chung nhóm với bọn mày! Tao có giết bọn mày ngay lập tức!"
"Người ăn được viên kẹo màu xanh lam sẽ đóng vai Cảnh Sát, có nhiệm vụ giữ gìn trật tự cuộc chơi. Nếu đến màn thú tội cuối cùng mà không có ai chết, kẻ đó sẽ nhận được khoản tiền thưởng là năm triệu NDT! Cứ 1 người chết, người Cảnh Sát sẽ bị trừ 1 triệu NDT tiền thưởng. Nếu trừ hết sạch tiền thưởng, vậy dùng các cơ quan trên thân thể để bù vô!"
"Người ăn viên kẹo màu đỏ là Sát Thủ. Theo tao, đây là nghề nghiêp mà bọn mày thích nhất đấy. Khi số người sống sót trong cuộc chơi giảm xuống còn 6 người, cứ mỗi một người chết đi, Sát Thủ sẽ nhận được 1 triệu NDT tiền thưởng. Nếu tất cả mọi người, trừ Sát Thủ, chết đi - Sát Thủ sẽ được tính là người chiến thắng ván chơi. Tao sẽ tặng cho Sát Thủ một phần thưởng đặc biệt!"
"Cảnh Sát và Tù Nhân sẽ có cơ hội chỉ điểm sau mỗi 2 tiếng đồng hồ. Nếu giết chết Sát Thủ, tất cả mọi người sẽ nhận được thuốc giải!""Được rồi, giờ đi gặp bạn bè của chúng mày đi, lũ ma quỷ chết tiệt!"
Sau khi đọc xong luật chơi trên tờ giấy trắng, tôi chợt nhớ đến viên kẹo mà mình từng ăn: "Trò chơi này không hề công bằng. Dù có nhiều cách chơi, nhưng phương pháp nào cũng chứa đầy rủi ro cả.”
Tôi xem lại câu nói ở đầu trang giấy trắng: “Nhóm 11 người chúng mày là những tên tội phạm xảo quyệt nhất, hung tàn nhất và ác độc nhất trong thành phố này! Kẻ này tập hợp mình và mấy tên ấy lại chỉ để xưng tội thôi sao?"
Từ quy tắc của trò chơi, tôi có thể nhận ra một vài chi tiết cơ bản. Đầu tiên, tất cả những người tham gia vào trò chơi đều đã từng giết người và đều thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ai ai cũng là những kẻ xảo trá, khốn nạn.
Thứ hai, kẻ chủ mưu cũng nằm trong số 11 người ở đây, và kẻ đó là một người vô cùng tự tin.
Thứ ba, chắc chắn sẽ có nhiều người chết trong đêm nay.
Thời gian bắt đầu trò chơi được quy định trên tờ giấy trắng là lúc nửa đêm, thế nên tôi không vội rời khỏi phòng giam này. Đầu tiên, tôi nằm dựa vào tường, lắng nghe âm thanh của căn phòng sát vách. Sau đó, tôi bước đến cửa rồi vặn khóa, mở ra một khe hẹp đề quan sát bên ngoài.
Hành lang rất tối, có thể trông thấy một vài bóng người thấp thoáng.
Tôi đóng cửa lại, suy nghĩ một hồi, cuối cùng lấy điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng ra rồi buộc vào bắp chân. Tiếp theo, tôi quyết đoán cắm trục mã hóa di động vào, chuẩn bị livestream.
"Nếu ra ngoài, mình sẽ phải đối mặt với những tên sát nhân tàn nhẫn và xảo quyệt. Mọi hành động dư thừa đều có thể khơi dậy sự nghi ngờ của bọn chúng, thế nên không thể livestream một cách trắng trợn được." Tôi lấy ghim cài của Âm Gian Tú Tràng ra, bật chốt rồi đeo nó trên ngực mình.
"Đang tải hình ảnh...""Đang tải comments...""Thông số ổn định. Bắt đầu livestream: Có - Không??"
"Có."
"Hoan nghênh Teletubbies Chết bởi mưu sát vào room livestream, hoan nghênh Thiết Lĩnh Bưu Gia vào room livestream, hoan nghênh... "
Khi tín hiệu đã ổn định, tôi bèn nhìn thoáng qua điện thoại mình, nhận ra hình ảnh xuất hiện từ cameras lắp trong ghim cài áo chính là quay ở góc nhìn thứ 3.
Thiết Lĩnh Bưu Gia thưởng tặng 1 Nguyên bảo cho room Livestream Siêu Kinh Dị:
- Hôm nay, Bưu gia ta định xin tí huyết!- Tại sao on stream rồi mà còn không thấy anh streamer xuất hiện vậy?- Tiêu rồi! Không được gặp gương mặt xấu xa, đầy ý đồ đen tối của anh streamer, chắc chắn tôi sẽ ngủ không ngon giấc đêm nay rồi!
Độ nổi tiếng tăng vọt, comments bay tán loạn, tôi cũng không biết đây là do nữ streamer trước đó giới thiệu, hay vì một lý do nào khác nữa. Chỉ trong 2 hoặc 3 phút, số lượng người xem trực tuyến đã vượt quá 6.000.
"Họ đều là những fan trung thành của mình!" Tôi thở dài, kéo ghim cài áo lên rồi tự nhìn thẳng vào camera: "Chào mừng mọi người đến với room Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi bắt đầu buổi livestream hôm nay, tôi phải nói với các bạn rằng, tôi sắp sửa tham gia vào một trò chơi tử vong chân thực. Và nếu như tôi..."
Vừa nói được nửa câu, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi vô thức nhét chiếc điện thoại của Âm Gian Tú Tràng vào túi quần, quay đầu nhìn ra cửa, mở lời hỏi bằng một giọng nói lạnh lùng: “Ai đang ở bên ngoài?”
“Xin lỗi, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng nên định mời anh ra để bàn bạc một số chuyện.”
Giọng nói này có vẻ đến từ một người đàn ông thuộc tuýt người lịch thiệp, nói chuyện không nhanh không chậm. Sau đó, tôi cài lại ghim chứa camera mini lên ngực gọn gàng, trước khi đưa tay mở cửa.
Gió lạnh từ hành lang thổi ùa vào phòng, trước mặt tôi là người đàn ông cao khoảng 1m75, dáng người cân đối, mặc bộ đồ ngủ rộng hàng hiệu, đầu tóc bù xù cùng bộ râu chưa được cạo trong một thời gian dài.
Đang lúc tôi dò xét gã, gã cũng đang nhìn ngược lại tôi, thỉnh thoảng còn liếc sang các căn phòng giam còn lại: "Nếu thuận tiện, anh có thể ra ngoài nói chuyện một lát không? Ý tôi là bàn luận làm sao để thoát khỏi nơi này."
Gã này nói năng rất khuôn phép. Nếu chỉ từ vẻ bề ngoài, ai mà tin đây chính là một tên sát nhân đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, giết người không gớm tay?
“Đi thôi.” Tôi bước đi song song với gã trên hành lang; tổng cộng hai bên hành lang có mười hai phòng và số phòng của tôi chính là “12”.
Hành lang rất dài nhưng chỉ có hai bóng đèn, trông nơi này khá tối tăm.
Cuối hành lang là một khu đại sảnh rộng khoảng 80m2; chính giữa sảnh là một chiếc bàn tròn rất lớn; xung quanh bàn tròn là 11 chiếc ghế được đánh số thứ tự. Lúc này, đã có 10 chiếc ghế với người ngồi lên trên nó.
"Đã dẫn người cuối cùng đến rồi, và trò chơi sẽ bắt đầu nhanh thôi." Dẫn tôi đến tiền sảnh xong, người đàn ông mặc đồ ngủ ngồi thẳng vào chiếc ghế số 1. Bây giờ, tất cả 11 chiếc ghế đều đã có chủ. Hơn nữa, ánh mắt của 11 người kia đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi cảm giác rợn cả da đầu trước ánh nhìn của bọn họ. Không những thế, tôi cảm thấy khá khó hiểu với số lượng người tham gia hiện tại này: "11 chiếc ghế tương ứng với 11 người tham gia trò chơi; nhưng bây giờ, lại có tổng cộng 12 người trong đại sảnh, bao gồm cả mình! Tại sao lại có thêm một người như thế này?"
============
"Mùi vị khá ngon, nhưng..." Tầm mắt của tôi đột nhiên trở nên mờ mịt hẳn trong khi đầu óc mụ mị dần đi. Thế rồi, tôi ngã mạnh xuống sàn nhà.
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, tôi chỉ kịp nhìn về phía ga trải giường - nơi đó vẫn còn một viên kẹo trên đĩa.
“Nguy rồi!!!!”
......
Cứ như sau đầu mình từng bị vật gì đó đập mạnh vào vậy, cả người tôi vô cùng đau nhức. Tôi nghĩ mình đã nằm trên mặt đất khá lâu rồi, vì các cơ bắp đều tê cứng cả lên.
Tôi dần dần tỉnh táo lại nhưng không vội đứng dậy. Khẽ khàng hé mắt ra, tôi dùng Phán nhãn để đánh giá tình hình xung quanh.
"Đây không phải là phòng 206 của khách sạn An Tâm. Mình bị ai đó mang đến đây trong lúc hôn mê." Tôi tiếp tục nằm trên mặt đất, giả vờ vẫn còn hôn mê, lén lút theo dõi bốn phía: "Có một chiếc giường đơn, một cái bàn làm việc và chiếc đèn bàn trên đó, một thùng gỗ cũ kỹ. Đây giống như một phòng giam bị bịt kín à? Tại sao người đánh thuốc mê lại đưa mình đến đây? Ai là kẻ đứng đằng sau vụ này? Một tên giết người biến thái à? Là Âm Gian Tú Tràng hay Song Diện Phật đây?"
Hiện tại, chẳng có ai ở xung quanh cả, trong khi tay và chân của tôi cũng không bị trói buột gì. Dường như người kia chỉ muốn mang tôi đến nơi này mà thôi.
Đứng dậy khỏi mặt đất, tôi nhúc nhích cổ tay một chút cho nóng người, và rồi nhận ra vẫn còn giữ lại được mọi đồ đạc cá nhân.
Tôi lấy điện thoại di động ra, bây giờ là 11:20 tối, chỉ là điện thoại không bắt được sóng, cũng không thể lên mạng được.
“Hoặc nơi này nằm sâu dưới lòng đất, hoặc có thiết bị gây nhiễu tín hiệu xung quanh.” Tôi ngồi xuống giường, chống cằm suy nghĩ: “Chẳng thể đoán ra được, khởi đầu thế này là có ý nghĩa gì?"
Bước đến cạnh bàn, tôi chợt trông thấy một mảnh giấy trắng được dán ngay giữa bàn - trên mảnh giấy là một dòng chữ được in bằng font to, nét in đậm.
"Nhóm 11 người chúng mày là những tên tội phạm xảo quyệt nhất, hung tàn nhất và ác độc nhất trong thành phố này! Mỗi một người trong số chúng mày đều mang đôi tay nhuộm đầy máu tươi. Bọn mày chính là ác quỷ đội lốt người! Chúng mày tham lam, xảo trá! Chúng mày tước đoạt mạng sống của người khác chỉ vì những ham muốn ích kỷ của bản thân! Vịn vào các khái niệm đạo đức và lòng nhân ái, chúng mày đã lừa được cả cảnh sát và pháp luật - NHƯNG CHÚNG MÀY KHÔNG THỂ NÀO QUA MẶT ĐƯỢC TAO!!!""Đêm nay, tao và chúng mày sẽ chơi một trò chơi ở mức độ hấp dẫn nhất. Trong trò chơi này, chúng mày phải tuyên thệ bằng chính sinh mạng của chúng bây! Và tao sẽ bắt chúng mày biết đến hai chữ sám hối!"
"Luật chơi: Mày có nhớ viên kẹo mà bản thân từng ăn trước khi bất tỉnh không? Có 3 loại kẹo tương ứng với 3 màu sắc khác nhau: Kẹo màu xanh lá đại diện cho Tù Nhân, màu xanh lam là Cảnh Sát và kẹo màu đỏ đại diện cho vai trò Sát Thủ."
"Sau nửa đêm, cứ nửa tiếng sẽ chọn ra một người mở lời thú tội - dựa theo thứ tự của số phòng. Có một chiếc ghế điện ở sảnh ngoài. Người thú tội phải ngồi trên chiếc ghế điện đó và kể lại tội ác giết người của chính bản thân mình. Chiếc ghế điện ấy được lắp đặt một thiết bị phát hiện nói dối. Chúng mày có thể thử xem thiết bị ấy hoạt động có hiệu quả hay không."
"Sau khi thú tội xong, mọi người sẽ vote xem: Có tha thứ hay không? Mỗi người chỉ có quyền vote [Một lần]. Mày có thể vote phiếu trắng nhưng không thể tự vote cho chính mình. "
"Kẹo mà chúng mày từng ăn có chứa chất độc thần kinh mãn tính. Sau khi kết thúc lần xưng tội thứ mười một, 5 người có số phiếu vote [đồng ý tha thứ] cao nhất sẽ được miễn tội chết, và tao sẽ cho bọn mày thuốc giải. Đối với 6 người còn lại, tao đã chuẩn bị một hình phạt thật đặc biệt rồi."
"Đừng cố vi phạm các quy tắc, vì tao sẽ xen lẫn vào chung nhóm với bọn mày! Tao có giết bọn mày ngay lập tức!"
"Người ăn được viên kẹo màu xanh lam sẽ đóng vai Cảnh Sát, có nhiệm vụ giữ gìn trật tự cuộc chơi. Nếu đến màn thú tội cuối cùng mà không có ai chết, kẻ đó sẽ nhận được khoản tiền thưởng là năm triệu NDT! Cứ 1 người chết, người Cảnh Sát sẽ bị trừ 1 triệu NDT tiền thưởng. Nếu trừ hết sạch tiền thưởng, vậy dùng các cơ quan trên thân thể để bù vô!"
"Người ăn viên kẹo màu đỏ là Sát Thủ. Theo tao, đây là nghề nghiêp mà bọn mày thích nhất đấy. Khi số người sống sót trong cuộc chơi giảm xuống còn 6 người, cứ mỗi một người chết đi, Sát Thủ sẽ nhận được 1 triệu NDT tiền thưởng. Nếu tất cả mọi người, trừ Sát Thủ, chết đi - Sát Thủ sẽ được tính là người chiến thắng ván chơi. Tao sẽ tặng cho Sát Thủ một phần thưởng đặc biệt!"
"Cảnh Sát và Tù Nhân sẽ có cơ hội chỉ điểm sau mỗi 2 tiếng đồng hồ. Nếu giết chết Sát Thủ, tất cả mọi người sẽ nhận được thuốc giải!""Được rồi, giờ đi gặp bạn bè của chúng mày đi, lũ ma quỷ chết tiệt!"
Sau khi đọc xong luật chơi trên tờ giấy trắng, tôi chợt nhớ đến viên kẹo mà mình từng ăn: "Trò chơi này không hề công bằng. Dù có nhiều cách chơi, nhưng phương pháp nào cũng chứa đầy rủi ro cả.”
Tôi xem lại câu nói ở đầu trang giấy trắng: “Nhóm 11 người chúng mày là những tên tội phạm xảo quyệt nhất, hung tàn nhất và ác độc nhất trong thành phố này! Kẻ này tập hợp mình và mấy tên ấy lại chỉ để xưng tội thôi sao?"
Từ quy tắc của trò chơi, tôi có thể nhận ra một vài chi tiết cơ bản. Đầu tiên, tất cả những người tham gia vào trò chơi đều đã từng giết người và đều thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ai ai cũng là những kẻ xảo trá, khốn nạn.
Thứ hai, kẻ chủ mưu cũng nằm trong số 11 người ở đây, và kẻ đó là một người vô cùng tự tin.
Thứ ba, chắc chắn sẽ có nhiều người chết trong đêm nay.
Thời gian bắt đầu trò chơi được quy định trên tờ giấy trắng là lúc nửa đêm, thế nên tôi không vội rời khỏi phòng giam này. Đầu tiên, tôi nằm dựa vào tường, lắng nghe âm thanh của căn phòng sát vách. Sau đó, tôi bước đến cửa rồi vặn khóa, mở ra một khe hẹp đề quan sát bên ngoài.
Hành lang rất tối, có thể trông thấy một vài bóng người thấp thoáng.
Tôi đóng cửa lại, suy nghĩ một hồi, cuối cùng lấy điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng ra rồi buộc vào bắp chân. Tiếp theo, tôi quyết đoán cắm trục mã hóa di động vào, chuẩn bị livestream.
"Nếu ra ngoài, mình sẽ phải đối mặt với những tên sát nhân tàn nhẫn và xảo quyệt. Mọi hành động dư thừa đều có thể khơi dậy sự nghi ngờ của bọn chúng, thế nên không thể livestream một cách trắng trợn được." Tôi lấy ghim cài của Âm Gian Tú Tràng ra, bật chốt rồi đeo nó trên ngực mình.
"Đang tải hình ảnh...""Đang tải comments...""Thông số ổn định. Bắt đầu livestream: Có - Không??"
"Có."
"Hoan nghênh Teletubbies Chết bởi mưu sát vào room livestream, hoan nghênh Thiết Lĩnh Bưu Gia vào room livestream, hoan nghênh... "
Khi tín hiệu đã ổn định, tôi bèn nhìn thoáng qua điện thoại mình, nhận ra hình ảnh xuất hiện từ cameras lắp trong ghim cài áo chính là quay ở góc nhìn thứ 3.
Thiết Lĩnh Bưu Gia thưởng tặng 1 Nguyên bảo cho room Livestream Siêu Kinh Dị:
- Hôm nay, Bưu gia ta định xin tí huyết!- Tại sao on stream rồi mà còn không thấy anh streamer xuất hiện vậy?- Tiêu rồi! Không được gặp gương mặt xấu xa, đầy ý đồ đen tối của anh streamer, chắc chắn tôi sẽ ngủ không ngon giấc đêm nay rồi!
Độ nổi tiếng tăng vọt, comments bay tán loạn, tôi cũng không biết đây là do nữ streamer trước đó giới thiệu, hay vì một lý do nào khác nữa. Chỉ trong 2 hoặc 3 phút, số lượng người xem trực tuyến đã vượt quá 6.000.
"Họ đều là những fan trung thành của mình!" Tôi thở dài, kéo ghim cài áo lên rồi tự nhìn thẳng vào camera: "Chào mừng mọi người đến với room Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi bắt đầu buổi livestream hôm nay, tôi phải nói với các bạn rằng, tôi sắp sửa tham gia vào một trò chơi tử vong chân thực. Và nếu như tôi..."
Vừa nói được nửa câu, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi vô thức nhét chiếc điện thoại của Âm Gian Tú Tràng vào túi quần, quay đầu nhìn ra cửa, mở lời hỏi bằng một giọng nói lạnh lùng: “Ai đang ở bên ngoài?”
“Xin lỗi, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng nên định mời anh ra để bàn bạc một số chuyện.”
Giọng nói này có vẻ đến từ một người đàn ông thuộc tuýt người lịch thiệp, nói chuyện không nhanh không chậm. Sau đó, tôi cài lại ghim chứa camera mini lên ngực gọn gàng, trước khi đưa tay mở cửa.
Gió lạnh từ hành lang thổi ùa vào phòng, trước mặt tôi là người đàn ông cao khoảng 1m75, dáng người cân đối, mặc bộ đồ ngủ rộng hàng hiệu, đầu tóc bù xù cùng bộ râu chưa được cạo trong một thời gian dài.
Đang lúc tôi dò xét gã, gã cũng đang nhìn ngược lại tôi, thỉnh thoảng còn liếc sang các căn phòng giam còn lại: "Nếu thuận tiện, anh có thể ra ngoài nói chuyện một lát không? Ý tôi là bàn luận làm sao để thoát khỏi nơi này."
Gã này nói năng rất khuôn phép. Nếu chỉ từ vẻ bề ngoài, ai mà tin đây chính là một tên sát nhân đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, giết người không gớm tay?
“Đi thôi.” Tôi bước đi song song với gã trên hành lang; tổng cộng hai bên hành lang có mười hai phòng và số phòng của tôi chính là “12”.
Hành lang rất dài nhưng chỉ có hai bóng đèn, trông nơi này khá tối tăm.
Cuối hành lang là một khu đại sảnh rộng khoảng 80m2; chính giữa sảnh là một chiếc bàn tròn rất lớn; xung quanh bàn tròn là 11 chiếc ghế được đánh số thứ tự. Lúc này, đã có 10 chiếc ghế với người ngồi lên trên nó.
"Đã dẫn người cuối cùng đến rồi, và trò chơi sẽ bắt đầu nhanh thôi." Dẫn tôi đến tiền sảnh xong, người đàn ông mặc đồ ngủ ngồi thẳng vào chiếc ghế số 1. Bây giờ, tất cả 11 chiếc ghế đều đã có chủ. Hơn nữa, ánh mắt của 11 người kia đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi cảm giác rợn cả da đầu trước ánh nhìn của bọn họ. Không những thế, tôi cảm thấy khá khó hiểu với số lượng người tham gia hiện tại này: "11 chiếc ghế tương ứng với 11 người tham gia trò chơi; nhưng bây giờ, lại có tổng cộng 12 người trong đại sảnh, bao gồm cả mình! Tại sao lại có thêm một người như thế này?"
============
Tác giả :
Vũ Văn Trường Cung