Livestream Siêu Kinh Dị
Chương 176: Câu hỏi phỏng vấn từng trả lời sai
Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di
Căn cứ tư liệu tra được từ máy tính, trong khu đào tạo của Học viện Y học Giang Thành có 4 sinh viên chuyên ngành đang đi học, nhưng sau khi tôi kiểm tra thực địa mới phát hiện, cả trường học rất quạnh quẽ.
Bây giờ là 09:30 đêm, bên ngoài lối đi bộ thỉnh thoảng có xe cộ lái qua. Trước cửa khu đào tạo, có một người bảo vệ đang ngồi hóng mát, bên trong có vài ánh đèn thấp thoáng, đa phần các nơi khác đều tối đen như mực.
"Đứng yên đó! Cháu có phải sinh viên không? Cho chú xem thẻ sinh viên." Người bảo vệ này rất có trách nhiệm, vừa thấy tôi bước tới, lập tức đứng lên.
Tôi mời chú một điếu thuốc, ôm túi da đứng ở cửa: “Sao trường của mấy chú không thấy sinh viên nào hết vậy? Tối thui như mực, trông thật dọa người.”
Nhận điếu thuốc từ tôi, sắc mặt người bảo vệ dịu đi một tí: “Đây là khu đào tạo cũ, tất cả sinh viên đều học ở khu đào tạo mới.”
Dường như ông trời muốn chơi gã khi vừa mới nói xong, bỗng dưng một cô gái ăn mặc rất mốt, đeo túi xách trên tay, tung tăng bước ra từ trong trường học.
Cô gái này trang điểm nhẹ, nhan sắc nói chung là bình thường, bất quá mông ngực lại đẫy đà đến doạ người, ngực tấn công, mông phòng thủ, đi đường không tiện chạy nhảy.
"Trương Giai Kỳ, 10:30 là phòng ngủ khóa cửa, đừng có chạy lung tung, nhanh đi về." Có vẻ người bảo vệ biết cô gái này.
"Cháu đi mua hai bịch băng vệ sinh loại lớn, nếu chú thấy lo thì có thể đi cùng cháu." Cô gái trả treo một cách đanh đá. Người bảo vệ bị cô gái nói cho nghẹn lời, uất ức rặn không ra một chữ.
"Không đi cùng sao, không đi thì cháu đi đây." Cô gái liếc qua người bảo vệ, sau đó lại nhìn tôi một cái, thuận miệng nói: “Từ bên ngoài tới? Khuya rồi đừng có chạy loạn trong trường học của bọn em. Trong ngôi trường này, số lượng tiêu bản thi thể nhiều gấp mấy lần người sống đó anh. Đi đêm nhiều, cũng có ngày gặp ma đó nghen!””
"Trương Giai Kỳ! " Người bảo vệ đuổi theo, cô gái có vóc dáng đẫy đà này phóng qua bên kia đường như một tia chớp.
"Cháu đừng nghe con bé nói mò!" Người bảo vệ vừa chạy vừa quay đầu giải thích với tôi: “Chỗ này là học viện y khoa, có tiêu bản thi thể rất bình thường.”
Gã càng nói càng lộ, tôi nghe xong cũng không để ở trong lòng: “Hình như chú rất quen thuộc cô bé kia?”
"Sao có thể không quen? Cả cái chuyên ngành giải phẩu cơ thể người chỉ có duy nhất một sinh viên là con bé. " Người bảo vệ cười khổ một tiếng: “Trời vừa tối liền chạy ra khỏi trường học, ngày nào cũng thần thần bí bí, lá gan còn to hơn mấy lão già bọn chú, nếu cháu không có việc gì tuyệt đối đừng trêu chọc con bé, chuốc khổ đấy.”
"Học giải phẫu?" Giải phẫu là trụ cột của y học, bất kỳ bộ môn học y nào ít hoặc nhiều đều sẽ dính đến, chẳng qua người học môn giải phẩu cơ thể người cũng rất ít.
Tôi nảy sinh hứng thú với cô bé này. Thay vì hỏi người bảo vệ trong trường học về những chuyện lạ từng xảy ra nơi đây, vậy tôi chọn cách hỏi cô sinh viên nữ này lại có thể dễ dàng tìm ra manh mối hơn.
Tôi xách túi da màu đen rời khỏi trường học, đi theo sau cô gái.
Đầu tiên, cô ấy là đi dạo bên lề đường, sau đó đi vào một siêu thị. Tôi đứng ở cửa suốt 30 phút vẫn không thấy cô nàng đi ra, cảm thấy có gì đó sai sai.
"Lẽ nào bị cô bé phát hiện?" Bước vào siêu thị, tôi thấy cô ta đang ngồi trong một quầy hàng. Hình như cô ấy cố ý ngồi đây cho hết thời gian, cứ thế mà chơi điện thoại di động.
"Phòng ngủ sắp đóng cửa rồi, em không về sao?" Tôi mua hai ly trà sữa, đến ngồi cạnh cô bé.
"Cho em?" Trương Giai Kỳ nhận lấy y trà sữa ở quơ quơ trước mặt: “Anh có bỏ thuốc trong này hông đó!?”
"Em cảm thấy thế nào?" Tôi châm một điếu thuốc, để túi da dưới đất: “Hỏi em chuyện này, dường như trường của các em có một lối vào ở cánh Tây phải không?”
"Làm sao anh biết? Dò xét rõ ràng như vậy, muốn cua em hở?”
"Thiên nga lớn nhà em cứ để lại cho con cóc ghẻ khác nhớ thương đi.” Tôi rít một hơi thuốc lá: “Nói nghiêm túc, lúc nãy anh đi vòng quanh trường học các em một vòng cũng không phát hiện cửa Tây. Cửa này đã bị tháo bỏ rồi à?”
"Nể mặt trà sữa, em có thể nói cho anh biết, có điều phải đợi. " Trương Giai Kỳ nói một cách thần bí.
"Đợi? Vì sao?”
"Đến 11:00, anh sẽ tự hiểu." Cô bé bưng ly trà sữa bằng hai tay, nhìn về phía đồng hồ treo tường.
Âm Gian Tú Tràng yêu cầu tôi chạy tới đó trước hừng đông. Hiện giờ, tôi cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ đành cùng cô bé ngồi chờ trong siêu thị 24 giờ.
"Anh vẫn FA đúng không?
Nhìn tướng anh chắc cỡ 25-26, nhưng cũng đâu có già.
Thực ra, buổi tối uống trà sữa không tốt. Cái loại cứng nhắc như anh không biết quan tâm con gái, tật xấu này anh phải sửa, nếu không cả đời anh sẽ vẫn FA bền vững.”
...
Nghe thanh âm lải nhải bên tai, rốt cuộc tôi biết vì sao người bảo vệ kia nhìn cô gái này bằng một ánh mắt e dè đến vậy.
Chờ mãi mới đến 11:00 khuya, tôi và Trương Giai Kỳ rời khỏi siêu thị. Cô ấy chỉ chỉ cửa trường học, người bảo vệ chẳng biết lúc nào đã về phòng, bên ngoài cũng không có ai tuần tra.
"Trường học này có rất nhiều chuyện lạ, ngay cả bảo vệ cũng không dám đi lung tung vào lúc nửa đêm." Cô bé bị kích động nắm lấy tay tôi đi tới phía tây khu đào tạo cũ, “Anh nè, cửa cánh Tây ở nơi này.”
Xung quanh rất hoang vắng, phía tây trường học không có ai ở, cả đống phòng ốc đều trống rỗng, không nhìn thấy bất kỳ ngọn đèn nào cả.
Tôi để rương da màu đen xuống, giựt đứt đám dây thường xuân chằng chịt rậm rạp trên tường, rốt cục trông thấy có một cánh cửa nhỏ chỉ đủ cho một người chui qua.
"Thì ra ở đây." Tôi giật thử ổ khóa lớn đã rỉ sét, xác định khó mà đi vào bằng cách thông thường. Tuy vậy, gờ tường không cao lắm. Tôi có thể leo vào dễ dàng bằng thân thủ của mình.
"Cám ơn em dẫn đường! Trời tối, đường khó đi. Đây là số di động của anh, nếu như trên đường về em gặp phải nguy hiểm gì cứ lập tức điện cho em, anh sẽ chạy ngay tới giúp em." Tôi đưa số di động cho cô bé, sau đó liền thúc giục cô bé mau mau rời đi.
"Đại ca, anh chọc em hả?" Trương Giai Kỳ đang nôn nóng muốn nhìn tôi leo tường: ”Đây là trường của em, muốn đi chắc cũng phải là anh đi mới đúng chứ?”
"Khu phía tây trường học các em vô cùng nguy hiểm, khó mà giải thích cho em biết nó nguy hiểm kiểu nào trong lúc này. Nói chung, nơi này rất quỷ dị, không bình thường." Tôi kiên trì khuyên can cô bé, thế nhưng phản ứng kế tiếp của cô bé lại khiến tôi dở khóc dở cười.
"Em sớm biết nơi đó nguy hiểm. Từ khi em bắt đầu đi học, giáo viên, chủ nhiệm, đàn anh đàn chị... Tất cả mọi người đều cảnh cáo em không được vào khu tây, đó là khu đất cấm, nhưng cũng vì như vậy em mới tò mò." Ánh mắt cô bé đặc biệt sáng, bắt đầu mò tìm vật gì đó trong giỏ xách.
"Có phải em đang chuẩn bị để anh đưa em vào trong đó không?”
"Em hiểu ngôi trường này hơn anh. Em nắm rất rõ vị trí mỗi một căn phòng giải phẫu trong đó. Hai anh em mình đi vào còn có thể làm bạn cùng nhau.”
"Một cô gái như em đêm hôm khuya khoắt tới đây làm gì? Tìm kích thích? Em không sợ à?”
"Em giải phẩu thi thể còn nhiều hơn anh nắm tay con gái, thoải mái chút đi!”
"Không được, quá nguy hiểm." Trương Giai Kỳ có tính cách cổ quái. Cơ bản là tôi không đoán được trong đầu cô bé này thật ra nghĩ cái gì. Vì không để cô bé bị liên luỵ, tôi chỉ có thể rời đi trước.
Đi vòng quanh trường học hơn nửa vòng, đến khi tôi trở lại cửa Tây, Trương Giai Kỳ đi mất từ lâu.
"Trở về trường học rồi sao?" Tôi nhìn đồng hồ đã 11:30, không thể trì hoãn thêm nữa. Ngó trái liếc phải một hồi, thấy không có ai đi qua, tôi đặt rương da màu đen lên đầu tường, nhanh chóng bật một phát, leo vào bên trong.
Chân đạp đất, tôi ngồi xổm xuống, dùng ánh đèn yếu ớt từ màn hình điện thoại di động để chiếu sáng xung quanh.
Hình như nơi này không được cắt cỏ từ lâu rồi, cỏ hoang mọc đầy. Trong buội cỏ rậm rạp cao nửa thân người kia, có một vài cây to mọc xiên mọc vẹo.
"Không có ai." Tôi bật người lên, nhìn về phía xa hơn. Mấy dãy nhà lầu không biết dùng để làm gì cứ như những mộ bia đậm màu tĩnh lặng trong đêm tối.
"Chân tướng giấu ở đó sao?”
Ta hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng ra, mở chức năng quay phim lên rồi gắn thiết bị mã hóa vào.
"Đang tải hình ảnh...”"Đang tải comment...”"Thông số ổn định, có bắt đầu livestream không?”
"Có.”
"Hoan nghênh Teletubbies Chết Bởi Mưu Sát vào room, hoan nghênh Thiết Lĩnh Bưu Gia vào room, hoan nghênh...”
Hình ảnh rõ dần, đến lúc gương mặt tôi xuất hiện trọn vẹn trên màn hình, số người xem đã lên đến 500.
"Không biết việc xem livestream của Âm Gian Tú Tràng là tốt hay xấu đối với mọi người. Nhưng nếu đã vào xem, vậy cũng không nên vội vã bỏ đi.”
Tôi để màn hình điện thoại di động ở trước người: ”Hoan nghênh mọi người tham gia room livestream Siêu Kinh Dị. Trước ở khi mở buổi livestream hôm nay, mình muốn nói cho mọi người biết, mình đã từng đáp sai một câu hỏi phỏng vấn về vấn đề giết người. Để tự phạt bản thân, mình sẽ đích thân trải nghiệm cái đêm chết chóc kinh khủng ấy. Đừng nghĩ mình đang nói láo, hãy trừng to cặp mắt của bạn để nhìn cho rõ, chân tướng cuối cùng của trò chơi sinh tử này sẽ là gì?”
Biên: Niệm Di
Căn cứ tư liệu tra được từ máy tính, trong khu đào tạo của Học viện Y học Giang Thành có 4 sinh viên chuyên ngành đang đi học, nhưng sau khi tôi kiểm tra thực địa mới phát hiện, cả trường học rất quạnh quẽ.
Bây giờ là 09:30 đêm, bên ngoài lối đi bộ thỉnh thoảng có xe cộ lái qua. Trước cửa khu đào tạo, có một người bảo vệ đang ngồi hóng mát, bên trong có vài ánh đèn thấp thoáng, đa phần các nơi khác đều tối đen như mực.
"Đứng yên đó! Cháu có phải sinh viên không? Cho chú xem thẻ sinh viên." Người bảo vệ này rất có trách nhiệm, vừa thấy tôi bước tới, lập tức đứng lên.
Tôi mời chú một điếu thuốc, ôm túi da đứng ở cửa: “Sao trường của mấy chú không thấy sinh viên nào hết vậy? Tối thui như mực, trông thật dọa người.”
Nhận điếu thuốc từ tôi, sắc mặt người bảo vệ dịu đi một tí: “Đây là khu đào tạo cũ, tất cả sinh viên đều học ở khu đào tạo mới.”
Dường như ông trời muốn chơi gã khi vừa mới nói xong, bỗng dưng một cô gái ăn mặc rất mốt, đeo túi xách trên tay, tung tăng bước ra từ trong trường học.
Cô gái này trang điểm nhẹ, nhan sắc nói chung là bình thường, bất quá mông ngực lại đẫy đà đến doạ người, ngực tấn công, mông phòng thủ, đi đường không tiện chạy nhảy.
"Trương Giai Kỳ, 10:30 là phòng ngủ khóa cửa, đừng có chạy lung tung, nhanh đi về." Có vẻ người bảo vệ biết cô gái này.
"Cháu đi mua hai bịch băng vệ sinh loại lớn, nếu chú thấy lo thì có thể đi cùng cháu." Cô gái trả treo một cách đanh đá. Người bảo vệ bị cô gái nói cho nghẹn lời, uất ức rặn không ra một chữ.
"Không đi cùng sao, không đi thì cháu đi đây." Cô gái liếc qua người bảo vệ, sau đó lại nhìn tôi một cái, thuận miệng nói: “Từ bên ngoài tới? Khuya rồi đừng có chạy loạn trong trường học của bọn em. Trong ngôi trường này, số lượng tiêu bản thi thể nhiều gấp mấy lần người sống đó anh. Đi đêm nhiều, cũng có ngày gặp ma đó nghen!””
"Trương Giai Kỳ! " Người bảo vệ đuổi theo, cô gái có vóc dáng đẫy đà này phóng qua bên kia đường như một tia chớp.
"Cháu đừng nghe con bé nói mò!" Người bảo vệ vừa chạy vừa quay đầu giải thích với tôi: “Chỗ này là học viện y khoa, có tiêu bản thi thể rất bình thường.”
Gã càng nói càng lộ, tôi nghe xong cũng không để ở trong lòng: “Hình như chú rất quen thuộc cô bé kia?”
"Sao có thể không quen? Cả cái chuyên ngành giải phẩu cơ thể người chỉ có duy nhất một sinh viên là con bé. " Người bảo vệ cười khổ một tiếng: “Trời vừa tối liền chạy ra khỏi trường học, ngày nào cũng thần thần bí bí, lá gan còn to hơn mấy lão già bọn chú, nếu cháu không có việc gì tuyệt đối đừng trêu chọc con bé, chuốc khổ đấy.”
"Học giải phẫu?" Giải phẫu là trụ cột của y học, bất kỳ bộ môn học y nào ít hoặc nhiều đều sẽ dính đến, chẳng qua người học môn giải phẩu cơ thể người cũng rất ít.
Tôi nảy sinh hứng thú với cô bé này. Thay vì hỏi người bảo vệ trong trường học về những chuyện lạ từng xảy ra nơi đây, vậy tôi chọn cách hỏi cô sinh viên nữ này lại có thể dễ dàng tìm ra manh mối hơn.
Tôi xách túi da màu đen rời khỏi trường học, đi theo sau cô gái.
Đầu tiên, cô ấy là đi dạo bên lề đường, sau đó đi vào một siêu thị. Tôi đứng ở cửa suốt 30 phút vẫn không thấy cô nàng đi ra, cảm thấy có gì đó sai sai.
"Lẽ nào bị cô bé phát hiện?" Bước vào siêu thị, tôi thấy cô ta đang ngồi trong một quầy hàng. Hình như cô ấy cố ý ngồi đây cho hết thời gian, cứ thế mà chơi điện thoại di động.
"Phòng ngủ sắp đóng cửa rồi, em không về sao?" Tôi mua hai ly trà sữa, đến ngồi cạnh cô bé.
"Cho em?" Trương Giai Kỳ nhận lấy y trà sữa ở quơ quơ trước mặt: “Anh có bỏ thuốc trong này hông đó!?”
"Em cảm thấy thế nào?" Tôi châm một điếu thuốc, để túi da dưới đất: “Hỏi em chuyện này, dường như trường của các em có một lối vào ở cánh Tây phải không?”
"Làm sao anh biết? Dò xét rõ ràng như vậy, muốn cua em hở?”
"Thiên nga lớn nhà em cứ để lại cho con cóc ghẻ khác nhớ thương đi.” Tôi rít một hơi thuốc lá: “Nói nghiêm túc, lúc nãy anh đi vòng quanh trường học các em một vòng cũng không phát hiện cửa Tây. Cửa này đã bị tháo bỏ rồi à?”
"Nể mặt trà sữa, em có thể nói cho anh biết, có điều phải đợi. " Trương Giai Kỳ nói một cách thần bí.
"Đợi? Vì sao?”
"Đến 11:00, anh sẽ tự hiểu." Cô bé bưng ly trà sữa bằng hai tay, nhìn về phía đồng hồ treo tường.
Âm Gian Tú Tràng yêu cầu tôi chạy tới đó trước hừng đông. Hiện giờ, tôi cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ đành cùng cô bé ngồi chờ trong siêu thị 24 giờ.
"Anh vẫn FA đúng không?
Nhìn tướng anh chắc cỡ 25-26, nhưng cũng đâu có già.
Thực ra, buổi tối uống trà sữa không tốt. Cái loại cứng nhắc như anh không biết quan tâm con gái, tật xấu này anh phải sửa, nếu không cả đời anh sẽ vẫn FA bền vững.”
...
Nghe thanh âm lải nhải bên tai, rốt cuộc tôi biết vì sao người bảo vệ kia nhìn cô gái này bằng một ánh mắt e dè đến vậy.
Chờ mãi mới đến 11:00 khuya, tôi và Trương Giai Kỳ rời khỏi siêu thị. Cô ấy chỉ chỉ cửa trường học, người bảo vệ chẳng biết lúc nào đã về phòng, bên ngoài cũng không có ai tuần tra.
"Trường học này có rất nhiều chuyện lạ, ngay cả bảo vệ cũng không dám đi lung tung vào lúc nửa đêm." Cô bé bị kích động nắm lấy tay tôi đi tới phía tây khu đào tạo cũ, “Anh nè, cửa cánh Tây ở nơi này.”
Xung quanh rất hoang vắng, phía tây trường học không có ai ở, cả đống phòng ốc đều trống rỗng, không nhìn thấy bất kỳ ngọn đèn nào cả.
Tôi để rương da màu đen xuống, giựt đứt đám dây thường xuân chằng chịt rậm rạp trên tường, rốt cục trông thấy có một cánh cửa nhỏ chỉ đủ cho một người chui qua.
"Thì ra ở đây." Tôi giật thử ổ khóa lớn đã rỉ sét, xác định khó mà đi vào bằng cách thông thường. Tuy vậy, gờ tường không cao lắm. Tôi có thể leo vào dễ dàng bằng thân thủ của mình.
"Cám ơn em dẫn đường! Trời tối, đường khó đi. Đây là số di động của anh, nếu như trên đường về em gặp phải nguy hiểm gì cứ lập tức điện cho em, anh sẽ chạy ngay tới giúp em." Tôi đưa số di động cho cô bé, sau đó liền thúc giục cô bé mau mau rời đi.
"Đại ca, anh chọc em hả?" Trương Giai Kỳ đang nôn nóng muốn nhìn tôi leo tường: ”Đây là trường của em, muốn đi chắc cũng phải là anh đi mới đúng chứ?”
"Khu phía tây trường học các em vô cùng nguy hiểm, khó mà giải thích cho em biết nó nguy hiểm kiểu nào trong lúc này. Nói chung, nơi này rất quỷ dị, không bình thường." Tôi kiên trì khuyên can cô bé, thế nhưng phản ứng kế tiếp của cô bé lại khiến tôi dở khóc dở cười.
"Em sớm biết nơi đó nguy hiểm. Từ khi em bắt đầu đi học, giáo viên, chủ nhiệm, đàn anh đàn chị... Tất cả mọi người đều cảnh cáo em không được vào khu tây, đó là khu đất cấm, nhưng cũng vì như vậy em mới tò mò." Ánh mắt cô bé đặc biệt sáng, bắt đầu mò tìm vật gì đó trong giỏ xách.
"Có phải em đang chuẩn bị để anh đưa em vào trong đó không?”
"Em hiểu ngôi trường này hơn anh. Em nắm rất rõ vị trí mỗi một căn phòng giải phẫu trong đó. Hai anh em mình đi vào còn có thể làm bạn cùng nhau.”
"Một cô gái như em đêm hôm khuya khoắt tới đây làm gì? Tìm kích thích? Em không sợ à?”
"Em giải phẩu thi thể còn nhiều hơn anh nắm tay con gái, thoải mái chút đi!”
"Không được, quá nguy hiểm." Trương Giai Kỳ có tính cách cổ quái. Cơ bản là tôi không đoán được trong đầu cô bé này thật ra nghĩ cái gì. Vì không để cô bé bị liên luỵ, tôi chỉ có thể rời đi trước.
Đi vòng quanh trường học hơn nửa vòng, đến khi tôi trở lại cửa Tây, Trương Giai Kỳ đi mất từ lâu.
"Trở về trường học rồi sao?" Tôi nhìn đồng hồ đã 11:30, không thể trì hoãn thêm nữa. Ngó trái liếc phải một hồi, thấy không có ai đi qua, tôi đặt rương da màu đen lên đầu tường, nhanh chóng bật một phát, leo vào bên trong.
Chân đạp đất, tôi ngồi xổm xuống, dùng ánh đèn yếu ớt từ màn hình điện thoại di động để chiếu sáng xung quanh.
Hình như nơi này không được cắt cỏ từ lâu rồi, cỏ hoang mọc đầy. Trong buội cỏ rậm rạp cao nửa thân người kia, có một vài cây to mọc xiên mọc vẹo.
"Không có ai." Tôi bật người lên, nhìn về phía xa hơn. Mấy dãy nhà lầu không biết dùng để làm gì cứ như những mộ bia đậm màu tĩnh lặng trong đêm tối.
"Chân tướng giấu ở đó sao?”
Ta hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng ra, mở chức năng quay phim lên rồi gắn thiết bị mã hóa vào.
"Đang tải hình ảnh...”"Đang tải comment...”"Thông số ổn định, có bắt đầu livestream không?”
"Có.”
"Hoan nghênh Teletubbies Chết Bởi Mưu Sát vào room, hoan nghênh Thiết Lĩnh Bưu Gia vào room, hoan nghênh...”
Hình ảnh rõ dần, đến lúc gương mặt tôi xuất hiện trọn vẹn trên màn hình, số người xem đã lên đến 500.
"Không biết việc xem livestream của Âm Gian Tú Tràng là tốt hay xấu đối với mọi người. Nhưng nếu đã vào xem, vậy cũng không nên vội vã bỏ đi.”
Tôi để màn hình điện thoại di động ở trước người: ”Hoan nghênh mọi người tham gia room livestream Siêu Kinh Dị. Trước ở khi mở buổi livestream hôm nay, mình muốn nói cho mọi người biết, mình đã từng đáp sai một câu hỏi phỏng vấn về vấn đề giết người. Để tự phạt bản thân, mình sẽ đích thân trải nghiệm cái đêm chết chóc kinh khủng ấy. Đừng nghĩ mình đang nói láo, hãy trừng to cặp mắt của bạn để nhìn cho rõ, chân tướng cuối cùng của trò chơi sinh tử này sẽ là gì?”
Tác giả :
Vũ Văn Trường Cung