Livestream Siêu Kinh Dị
Chương 120: Nguy cơ phủ xuống
Dịch: Niệm Di
Người ăn mày để lại câu đố chữ, ám chỉ một chữ "Quỷ" như thế. Chữ đó được giấu dưới một cái bát úp xuống, nếu so sánh cái bát này là ngôi nhà của Hoàng Lam, vậy điều mà người ăn mày muốn biểu đạt đã quá rõ ràng.
"Trong nhà có quỷ."
Bí mật cách đây 20 năm đã được giải khai, khiến sống lưng Hoàng Lam ướt đẫm: "Chẳng lẽ chúng tôi luôn sống cùng một vật bẩn thỉu nào đó hay sao?"
Tôi rất muốn an ủi cô ấy một câu, nhưng sự thật đã ở trước mắt, mọi lời nói đều quá muộn màng: "Kết hợp với hành động người ăn mày vội vã rời đi sau đó, không thèm nói thêm câu này, chỉ sợ là ông ấy không muốn dính dáng đến phiền toái này. Chỉ do mẹ của cô có tấm lòng lương thiện, nên kẻ đó có lòng nhắc nhở. Đáng tiếc, mọi người khi đó không thể phát hiện ra."
Hoàng Lam im lặng một láng, rồi lấy một tấm danh thiếp từ ví da ra: "Tạm thời, tôi sẽ không tin chuyện ác quỷ làm loạn. Cũng có thể tên ăn mày đó là do Hoàng Bá Nguyên thuê đến, để ép mẫu thân nổi điên."
"Nếu là kẻ được thuê đến, chắc chắn không đưa ra câu nhắc nhở tối nghĩa đến vậy." Tôi định phản bác, nhưng có vẻ người phụ nữ trước mặt này đã nhận định tất cả những thứ này đều có quan hệ với cha mình. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, cô ấy đã xuất ngoại mấy năm nay, tư tưởng không thể nào chấp nhật những thứ khó hiểu liên quan đến vấn đề linh dị.
"Đây là danh thiếp của tôi, cậu giữ cẩn thận. Ba nãy xem như tôi kiểm tra năng lực của cậu thôi. Hiện tại, tôi chính thức ủy thác cậu điều tra chuyện này." Hoàng Lam đặt danh thiếp trên bàn, rồi lấy ra một tấm card ATM khác: "Tôi không biết Hoàng Bá Nguyên bỏ ra bao nhiêu tiền mời có thể thỉnh được cậu. Trong thẻ này có 100.000 tệ. Nếu cậu có thể điều tra rõ ràng, tôi sẽ trả cho cậu giá tiền gấp hai Hoàng Bá Nguyên đưa ra."
Thẻ ATM được đặt lên bàn, 100.000 là một con số không nhỏ. Tuy tôi động lòng, nhưng có một số việc cần phải nói rõ: "Cô Hoàng, tôi và cô vốn dĩ không hề quen biết. Vậy xin hỏi, tại sao cô tìm tôi điều tra về chuyện của đổng sự Hoàng? Cô không sợ tôi nói chuyện này cho ông ấy nghe sao?"
Nghe tôi hỏi vậy, Hoàng Lam nhếch miệng lên, vẽ ra một nụ cười khiến bất cứ một ai đều phải mơ tưởng viễn vông về một thứ gì đó: "Mặc dù tôi không thể nào tha thứ cho Hoàng Bá Nguyên, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, cái nhìn của ông ấy vô cùng chính xác. Nếu ông ta đã lựa chọn cậu để điều tra việc riêng tư quan trọng thế này, vậy chứng tỏ tại cái đất Giang Thành này, cậu chính là người thích hợp để làm việc đó nhất."
"Nguyên nhân này cũng nằm ngoài dự đoán của tôi rồi." Tôi lấy thẻ ATM, rồi lên tầng hai lấy bản hợp đồng xuống: "Tôi tiếp nhận ủy thác của cô. Nhưng do tôi quá bận, và chuyện xảy ra đã lâu, tôi cần ít nhất một tháng mới có thể báo cáo kết quả cho cô."
"Tôi chờ được 20 năm, thì còn quan tâm một tháng này sao?" Hoàng Lam ký tên lên bản hợp đồng: "Hoàng Bá Nguyên chưa biết tin tức tôi về nước, hy vọng cậu có thể giữ bí mật về mọi thứ liên quan đến tôi."
"Dĩ nhiên rồi!"
Tiễn Hoàng Lam đi rồi, tôi lặng lẽ mồi một điếu thuốc: "Chuyện của nhà họ Hoàng hơi phức tạp. Câu chuyện mà Hoàng Bá Nguyên và Hoàng Lam kể mình nghe là hai phiên bản khác nhau. Nếu muốn có chứng cứ, e rằng mình cần tìm một người nữa."
Cầm tấm hình trên bàn lên, chữ viết cũng như người, xuyên thấu qua từng nét bút xinh đẹp kia, dường như tôi có thể trông thấy một cô gái có tính cách nhu mì, điềm đạm: "Con gái thứ hai của Hoàng Bá Nguyên."
Mang đồ vật cất ở tầng hai, tôi ra phố một mình. Còn hai ngày nữa là đến nhiệm vụ livestream kế tiếp, tôi còn nhiều chuyện cần phải xử lý.
Đến cục cảnh sát, người đứng gác cửa vẫn là Trần Phong, kẻ thầm yêu trộm nhớ Thiết Ngưng Hương.
"Đứng lại! Đây là Cục công an. Cậu muốn vào là vào à?" Giọng điệu của gã này khá gay gắt, anh ta nhìn tôi bằng ánh mặt hung tợn. Gã nhớ rất rõ thời điểm đuổi bắt Lộc Hưng tại vùng núi lớn ngày ấy. Gã đố kỵ mối quan hệ của tôi và Thiết Ngưng Hương. Gã căm ghét tất cả những ai thân thiết với đội trưởng họ Thiết.
Tôi đứng trước cửa Cục cảnh sát, không thèm để ý đến gã, bèn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Thiết Ngưng Hương: "Đàn chị, Cao Kiện đây. Tôi đến gặp chị để lấy một món đồ, liên quan đến cái đêm Giang Phi được cứu về nhà đó."
Thiết Ngưng Hương hiểu ý, biết rõ tôi đang đề cập đến video quay chụp cảnh tôi đưa Giang Phi về: "Tôi ra đón cậu liền, chờ tí!"
Cô nàng này có tác phong làm việc nghiêm túc, không bao giờ dông dài, sau khi nói xong bèn cúp máy. Tôi vừa định lấy điện thoại ra khỏi tai, bỗng thấy Trần Phong đang nghiêng đầu, vểnh tai nghe trộm.
Tên Trần Phong này đã không nể mặt tôi, từ lần livestream trước đó rồi. Do Giang Phi mất tích, tôi còn bị cha gã cố tình thẩm vấn một phen. Thù mới, hận cũ, đôi khi tôi nên đòi lại một ít tiền lời mới được.
Tôi vẫn giữ nghe cú điện thoại mà Thiết Ngưng Hương đã tắt máy nãy giờ, có ý xoay người, hạ thấp giọng điệu, dùng cường độ âm thanh đủ nhỏ để gã có thể nghe thấy, nhưng nghe chữ được chữ không: "À này... còn bộ đồ tạo hình viền ren đêm qua nữa."
"Đêm qua? Bộ đồ? Viền ren? Còn tạo hình nữa à? Ông trời ơi! Đây là bộ quần áo gì thế này?" Hai mắt Trần Phong bốc lên một ngọn lửa hừng hực.
Tôi không thèm để ý, cất điện thoại vào, rồi đứng đá nhẹ mấy hòn đá ven đường, thảnh thơi huýt gió.
Một lát sau, Thiết Ngưng Hương trong bộ đồng phục cảnh sát xuất hiện từ đằng xa. Vừa thấy cô ấy, vừa rồi Trần Phong còn làm ra vẻ hung tàn, bèn bày ra bộ mặt hiền lành, thân thiện: "Ngưng Hương, tôi đang định cho đàn em của cô vào..."
Lướt nhanh qua người Trần Phong, Thiết Ngưng Hương vẫy ta với tôi: "Vào trong nói chuyện."
Mỉm cười nhẹ, tôi và Thiết Ngưng Hương cùng nhau đi vào trong Cục cảnh sát. Lúc đi ngang người Trần Phong, tôi còn cố ý nhích gần về phía Thiết Ngưng Hương, nói: "Đàn chị, thật ra chị mặt đồng phục cảnh sát đẹp hơn."
"Nói gì á?" Thiết Ngưng Hương nhận ra cả người tôi dán gần sát vào người cô ấy, bèn sừng sộ lên: "Cậu tự đi không được à? Muốn tôi dạy cậu không?"
"Đàn chị, thế thì không cần. Tôi vừa mới xuất viện nha, mấy vết dao trên người còn chưa lành hẳn đâu. Tôi còn đứng ngoài nắng lâu như vậy, giờ choáng váng đầu óc hết rồi."
Tôi làm ra bộ dáng phải tạm ngừng trị liệu tại bệnh viện, vu vạ cho Thiết Ngưng Hương. Cô ấy thở dài, quàng tay vào tay tôi: "Lần sau không được đổ thừa lý do này nữa nhé."
Tôi và Thiết Ngưng Hương càng đi càng xa, để lại một mùi dấm chua xót, hoàn toàn phớt lờ gã Trần Phong đang canh cửa. Gã tức giận đến phát điên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thiết Ngưng Hương.
"Bọn mày cứ đợi đó!"
Bước vào phòng làm việc của đội trinh sát hình sự, tôi đều nhận ra những gương mặt nơi đây. Đó là Ngô Mãnh, Triệu Bân,... Tôi chào hỏi bọn họ một tiếng, rồi bị Thiết Ngưng Hương tóm vào phòng.
"Đàn chị! Có tin gì từ bất động sản Giang Cẩm không?" Mục đích chính mà tôi đến đây lần này là hai việc, tiêu hủy video trích xuất từ camera, và xác định Giang Phi không hề tiết lộ sự tồn tại của tôi.
"Yên tâm đi! Khi Giang Phi ngồi cho lời khai tại đồn cảnh sát, cô ấy chỉ nói mình bị mộng du, rồi không thể nào nhớ rõ chuyện gì xảy ra đêm đó. Mặc dù chúng tôi tìm ra rất nhiều vết máu người trên quần áo của cô ấy, nhưng nhóm máu của vật chứng ấy đều không dính dáng gì đến nhóm máu của cậu." Nói xong, Thiết Ngưng Hương vứt một xấp văn kiện lên bàn: "Buổi tối hôm đó, cậu và cô ấy đi đâu? Từ bộ quần áo của Giang Phi, chúng tôi trích xuất ra đượng 05 mẫu máu. Hơn nữa, thời gian mà vệt máu chảy ra khỏi cơ thể người không quá một ngày. Tất cả đều là máu tươi."
"Đàn chị, chị quan tâm quá nhiều việc rồi." Tôi đứng cạnh bàn, tiện tay lật xem bảng báo cáo mẫu máu.
Thiết Ngưng Hương nhìn tôi giống như một con rùa ngậm quả cân, nhất quyết không chịu kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Bất đắc dĩ, cô nàng đành lấy một cái USB trong ngăn kéo ra: "Đây là clip quay lại cảnh cậu và Giang Phi đi về cùng nhau. Cậu quyết định hủy nó à? Nếu cậu công bố nó ra, chắc chắn nhà họ Giang sẽ trả cho cậu một khoản thù lao kếch xù."
"Tôi đâu có mục tiêu nào cao xa, tiền nhiều để làm gì? Tôi hủy nó thì hay hơn." Nhét USB vào túi áo, tôi không đi liền: "Đàn chị, nhờ chị để ý dùm tôi một người, được không?"
"Ai thế?"
"Chủ nhiệm Lý, quản lý thu mua thuốc của Bệnh viện Nhân dân." Có lẽ ông này cũng bị trúng Hàng đầu, thế nên ông ta mới lén lúc báo tin cho gã Hàng đầu sư kia, vào cái đêm mà tôi đi điều tra Tưởng Thi Hàm.
Nghe tôi nói, Thiết Ngưng Hương bỗng tỏ vẻ khá kỳ quái: "Tại sao cậu biết ông ta sẽ xảy ra chuyện?"
"Ông ta bị hại ư?" Vốn dĩ tôi nghĩ rằng chủ nhiệm Lý là nạn nhân của thuật Hàng đầu, nên ban đầu không để ý đến ông ấy cho lắm, tưởng rằng ông ta cũng giống với trường hợp của Giang Phi. Chỉ cần Hàng đầu sư chết, pháp thuật bị phá giải, ông ta liền quay về cuộc sống của người bình thường.
Thiết Ngưng Hương với tay lấy một bảng văn kiện trên bàn: "Sáng hôm nay, cảnh sát nhận được báo án từ người thân của ông ta, bảo rằng ông ta đã mất tích."
"Cái gì?" Tôi giở văn kiện ra xem. Khuya hôm trước, chủ nhiệm Lý chủ động yêu cầu ở lại trực ca đêm tại bệnh viện. Thế nhưng là, tầm 03 giờ hay 04 giờ gì đó, ông ta đã rời khỏi bệnh viện, chẳng biết đi đâu.
"Đêm qua, chính là đêm mà mình làm livestream lần thứ 4. Hàng đầu sư cũng vừa chết, rồi chủ nhiệm Lý mất tích. Liệu hai chuyện này có liên quan gì nhau sao?"
...
Tại một tầng hầm bên trong căn nhà nào đó ở khu vực ngoại ô Giang thành, một người đàn ông phát tưởng độ chừng 50, 60 tuổi đang bị trói chặt bằng dây thép trên giường. Cả người ông ta là hàng loạt vết roi dữ tợn, da tróc, thịt bong, tựa như những cánh hoa Mạn Đà La nở rộ.
Bị tạt vào một chậu nước lạnh, ông ta tỉnh lại. Người đó mở mắt ra, vì sợ hãi mà ánh mắt chập choạng. Nếu có thể, ông ta hy vọng mình có thể hôn mê vĩnh viễn. Vì nếu thế, ông ta sẽ không phải gặp lại người thanh niên như ma quỷ này.
Phòng ngầm tối tăm dưới mặt đất này không có đèn đuốc chi cả, chỉ được thắp sáng nhờ vài tia nắng len lỏi qua lỗ thông gió.
"Câu hỏi của tao, mày có câu trả lời chưa?"
Người vừa lên tiếng kia có giọng nói khá trầm. Một nửa mặt của gã trơn bóng, vô cùng đẹp trai, bên còn lại thì chằng chịt vết sẹo.
Chủ nhiệm Lý gật đầu một cách yếu ớt, khẽ hé miệng, máu nhuộm đỏ cả kẽ răng: "Có rồi..."
"Được. Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Ai là hung thủ giết chết chủ nhân của mày?"
"Là Cao Kiện. Thư ký của chủ tịch công ty dược Càn Đỉnh nói cho tôi biết, kẻ đó tên là Cao Kiện!"
"Mày chắc chứ?" Lộc Hưng lấy một sơi dây câu cá từ trong túi ra, đeo lên tay mình: "Chúng tao đã giết nhầm một người, giờ không thể nhầm nữa."
"Chắc chắn là hắn! Vài ngày trước, hắn đến bệnh viện để điều tra chuyện của Tưởng Thi Hàm. Tôi từng nghe mấy người bác sĩ khác nói, dường như hắn có nhắc đến ba chữ Hàng đầu sư. Vì thế, chắc chắn hắn là kẻ giết chết chủ nhân!" Ông ta cầu xin bằng tất cả sức lực của mình: "Cậu thả tôi ra đi! Tôi đã nói hết tất cả những gì mình biết cho cậu nghe, lần này tôi không trả lời sai nữa đâu."
"Nếu mày khẳng định như thế, vậy tao tin mày lần này." Lộc Hưng mỉm cười, thả sợi dây câu xuống.
"Cậu chịu thả tôi đi ư?"
"Dĩ nhiên." Sợi dây câu mảnh khảnh xuyên qua da thịt: "Tao sẽ đích thân tiễn mày lên đường."
Người ăn mày để lại câu đố chữ, ám chỉ một chữ "Quỷ" như thế. Chữ đó được giấu dưới một cái bát úp xuống, nếu so sánh cái bát này là ngôi nhà của Hoàng Lam, vậy điều mà người ăn mày muốn biểu đạt đã quá rõ ràng.
"Trong nhà có quỷ."
Bí mật cách đây 20 năm đã được giải khai, khiến sống lưng Hoàng Lam ướt đẫm: "Chẳng lẽ chúng tôi luôn sống cùng một vật bẩn thỉu nào đó hay sao?"
Tôi rất muốn an ủi cô ấy một câu, nhưng sự thật đã ở trước mắt, mọi lời nói đều quá muộn màng: "Kết hợp với hành động người ăn mày vội vã rời đi sau đó, không thèm nói thêm câu này, chỉ sợ là ông ấy không muốn dính dáng đến phiền toái này. Chỉ do mẹ của cô có tấm lòng lương thiện, nên kẻ đó có lòng nhắc nhở. Đáng tiếc, mọi người khi đó không thể phát hiện ra."
Hoàng Lam im lặng một láng, rồi lấy một tấm danh thiếp từ ví da ra: "Tạm thời, tôi sẽ không tin chuyện ác quỷ làm loạn. Cũng có thể tên ăn mày đó là do Hoàng Bá Nguyên thuê đến, để ép mẫu thân nổi điên."
"Nếu là kẻ được thuê đến, chắc chắn không đưa ra câu nhắc nhở tối nghĩa đến vậy." Tôi định phản bác, nhưng có vẻ người phụ nữ trước mặt này đã nhận định tất cả những thứ này đều có quan hệ với cha mình. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, cô ấy đã xuất ngoại mấy năm nay, tư tưởng không thể nào chấp nhật những thứ khó hiểu liên quan đến vấn đề linh dị.
"Đây là danh thiếp của tôi, cậu giữ cẩn thận. Ba nãy xem như tôi kiểm tra năng lực của cậu thôi. Hiện tại, tôi chính thức ủy thác cậu điều tra chuyện này." Hoàng Lam đặt danh thiếp trên bàn, rồi lấy ra một tấm card ATM khác: "Tôi không biết Hoàng Bá Nguyên bỏ ra bao nhiêu tiền mời có thể thỉnh được cậu. Trong thẻ này có 100.000 tệ. Nếu cậu có thể điều tra rõ ràng, tôi sẽ trả cho cậu giá tiền gấp hai Hoàng Bá Nguyên đưa ra."
Thẻ ATM được đặt lên bàn, 100.000 là một con số không nhỏ. Tuy tôi động lòng, nhưng có một số việc cần phải nói rõ: "Cô Hoàng, tôi và cô vốn dĩ không hề quen biết. Vậy xin hỏi, tại sao cô tìm tôi điều tra về chuyện của đổng sự Hoàng? Cô không sợ tôi nói chuyện này cho ông ấy nghe sao?"
Nghe tôi hỏi vậy, Hoàng Lam nhếch miệng lên, vẽ ra một nụ cười khiến bất cứ một ai đều phải mơ tưởng viễn vông về một thứ gì đó: "Mặc dù tôi không thể nào tha thứ cho Hoàng Bá Nguyên, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, cái nhìn của ông ấy vô cùng chính xác. Nếu ông ta đã lựa chọn cậu để điều tra việc riêng tư quan trọng thế này, vậy chứng tỏ tại cái đất Giang Thành này, cậu chính là người thích hợp để làm việc đó nhất."
"Nguyên nhân này cũng nằm ngoài dự đoán của tôi rồi." Tôi lấy thẻ ATM, rồi lên tầng hai lấy bản hợp đồng xuống: "Tôi tiếp nhận ủy thác của cô. Nhưng do tôi quá bận, và chuyện xảy ra đã lâu, tôi cần ít nhất một tháng mới có thể báo cáo kết quả cho cô."
"Tôi chờ được 20 năm, thì còn quan tâm một tháng này sao?" Hoàng Lam ký tên lên bản hợp đồng: "Hoàng Bá Nguyên chưa biết tin tức tôi về nước, hy vọng cậu có thể giữ bí mật về mọi thứ liên quan đến tôi."
"Dĩ nhiên rồi!"
Tiễn Hoàng Lam đi rồi, tôi lặng lẽ mồi một điếu thuốc: "Chuyện của nhà họ Hoàng hơi phức tạp. Câu chuyện mà Hoàng Bá Nguyên và Hoàng Lam kể mình nghe là hai phiên bản khác nhau. Nếu muốn có chứng cứ, e rằng mình cần tìm một người nữa."
Cầm tấm hình trên bàn lên, chữ viết cũng như người, xuyên thấu qua từng nét bút xinh đẹp kia, dường như tôi có thể trông thấy một cô gái có tính cách nhu mì, điềm đạm: "Con gái thứ hai của Hoàng Bá Nguyên."
Mang đồ vật cất ở tầng hai, tôi ra phố một mình. Còn hai ngày nữa là đến nhiệm vụ livestream kế tiếp, tôi còn nhiều chuyện cần phải xử lý.
Đến cục cảnh sát, người đứng gác cửa vẫn là Trần Phong, kẻ thầm yêu trộm nhớ Thiết Ngưng Hương.
"Đứng lại! Đây là Cục công an. Cậu muốn vào là vào à?" Giọng điệu của gã này khá gay gắt, anh ta nhìn tôi bằng ánh mặt hung tợn. Gã nhớ rất rõ thời điểm đuổi bắt Lộc Hưng tại vùng núi lớn ngày ấy. Gã đố kỵ mối quan hệ của tôi và Thiết Ngưng Hương. Gã căm ghét tất cả những ai thân thiết với đội trưởng họ Thiết.
Tôi đứng trước cửa Cục cảnh sát, không thèm để ý đến gã, bèn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Thiết Ngưng Hương: "Đàn chị, Cao Kiện đây. Tôi đến gặp chị để lấy một món đồ, liên quan đến cái đêm Giang Phi được cứu về nhà đó."
Thiết Ngưng Hương hiểu ý, biết rõ tôi đang đề cập đến video quay chụp cảnh tôi đưa Giang Phi về: "Tôi ra đón cậu liền, chờ tí!"
Cô nàng này có tác phong làm việc nghiêm túc, không bao giờ dông dài, sau khi nói xong bèn cúp máy. Tôi vừa định lấy điện thoại ra khỏi tai, bỗng thấy Trần Phong đang nghiêng đầu, vểnh tai nghe trộm.
Tên Trần Phong này đã không nể mặt tôi, từ lần livestream trước đó rồi. Do Giang Phi mất tích, tôi còn bị cha gã cố tình thẩm vấn một phen. Thù mới, hận cũ, đôi khi tôi nên đòi lại một ít tiền lời mới được.
Tôi vẫn giữ nghe cú điện thoại mà Thiết Ngưng Hương đã tắt máy nãy giờ, có ý xoay người, hạ thấp giọng điệu, dùng cường độ âm thanh đủ nhỏ để gã có thể nghe thấy, nhưng nghe chữ được chữ không: "À này... còn bộ đồ tạo hình viền ren đêm qua nữa."
"Đêm qua? Bộ đồ? Viền ren? Còn tạo hình nữa à? Ông trời ơi! Đây là bộ quần áo gì thế này?" Hai mắt Trần Phong bốc lên một ngọn lửa hừng hực.
Tôi không thèm để ý, cất điện thoại vào, rồi đứng đá nhẹ mấy hòn đá ven đường, thảnh thơi huýt gió.
Một lát sau, Thiết Ngưng Hương trong bộ đồng phục cảnh sát xuất hiện từ đằng xa. Vừa thấy cô ấy, vừa rồi Trần Phong còn làm ra vẻ hung tàn, bèn bày ra bộ mặt hiền lành, thân thiện: "Ngưng Hương, tôi đang định cho đàn em của cô vào..."
Lướt nhanh qua người Trần Phong, Thiết Ngưng Hương vẫy ta với tôi: "Vào trong nói chuyện."
Mỉm cười nhẹ, tôi và Thiết Ngưng Hương cùng nhau đi vào trong Cục cảnh sát. Lúc đi ngang người Trần Phong, tôi còn cố ý nhích gần về phía Thiết Ngưng Hương, nói: "Đàn chị, thật ra chị mặt đồng phục cảnh sát đẹp hơn."
"Nói gì á?" Thiết Ngưng Hương nhận ra cả người tôi dán gần sát vào người cô ấy, bèn sừng sộ lên: "Cậu tự đi không được à? Muốn tôi dạy cậu không?"
"Đàn chị, thế thì không cần. Tôi vừa mới xuất viện nha, mấy vết dao trên người còn chưa lành hẳn đâu. Tôi còn đứng ngoài nắng lâu như vậy, giờ choáng váng đầu óc hết rồi."
Tôi làm ra bộ dáng phải tạm ngừng trị liệu tại bệnh viện, vu vạ cho Thiết Ngưng Hương. Cô ấy thở dài, quàng tay vào tay tôi: "Lần sau không được đổ thừa lý do này nữa nhé."
Tôi và Thiết Ngưng Hương càng đi càng xa, để lại một mùi dấm chua xót, hoàn toàn phớt lờ gã Trần Phong đang canh cửa. Gã tức giận đến phát điên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thiết Ngưng Hương.
"Bọn mày cứ đợi đó!"
Bước vào phòng làm việc của đội trinh sát hình sự, tôi đều nhận ra những gương mặt nơi đây. Đó là Ngô Mãnh, Triệu Bân,... Tôi chào hỏi bọn họ một tiếng, rồi bị Thiết Ngưng Hương tóm vào phòng.
"Đàn chị! Có tin gì từ bất động sản Giang Cẩm không?" Mục đích chính mà tôi đến đây lần này là hai việc, tiêu hủy video trích xuất từ camera, và xác định Giang Phi không hề tiết lộ sự tồn tại của tôi.
"Yên tâm đi! Khi Giang Phi ngồi cho lời khai tại đồn cảnh sát, cô ấy chỉ nói mình bị mộng du, rồi không thể nào nhớ rõ chuyện gì xảy ra đêm đó. Mặc dù chúng tôi tìm ra rất nhiều vết máu người trên quần áo của cô ấy, nhưng nhóm máu của vật chứng ấy đều không dính dáng gì đến nhóm máu của cậu." Nói xong, Thiết Ngưng Hương vứt một xấp văn kiện lên bàn: "Buổi tối hôm đó, cậu và cô ấy đi đâu? Từ bộ quần áo của Giang Phi, chúng tôi trích xuất ra đượng 05 mẫu máu. Hơn nữa, thời gian mà vệt máu chảy ra khỏi cơ thể người không quá một ngày. Tất cả đều là máu tươi."
"Đàn chị, chị quan tâm quá nhiều việc rồi." Tôi đứng cạnh bàn, tiện tay lật xem bảng báo cáo mẫu máu.
Thiết Ngưng Hương nhìn tôi giống như một con rùa ngậm quả cân, nhất quyết không chịu kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Bất đắc dĩ, cô nàng đành lấy một cái USB trong ngăn kéo ra: "Đây là clip quay lại cảnh cậu và Giang Phi đi về cùng nhau. Cậu quyết định hủy nó à? Nếu cậu công bố nó ra, chắc chắn nhà họ Giang sẽ trả cho cậu một khoản thù lao kếch xù."
"Tôi đâu có mục tiêu nào cao xa, tiền nhiều để làm gì? Tôi hủy nó thì hay hơn." Nhét USB vào túi áo, tôi không đi liền: "Đàn chị, nhờ chị để ý dùm tôi một người, được không?"
"Ai thế?"
"Chủ nhiệm Lý, quản lý thu mua thuốc của Bệnh viện Nhân dân." Có lẽ ông này cũng bị trúng Hàng đầu, thế nên ông ta mới lén lúc báo tin cho gã Hàng đầu sư kia, vào cái đêm mà tôi đi điều tra Tưởng Thi Hàm.
Nghe tôi nói, Thiết Ngưng Hương bỗng tỏ vẻ khá kỳ quái: "Tại sao cậu biết ông ta sẽ xảy ra chuyện?"
"Ông ta bị hại ư?" Vốn dĩ tôi nghĩ rằng chủ nhiệm Lý là nạn nhân của thuật Hàng đầu, nên ban đầu không để ý đến ông ấy cho lắm, tưởng rằng ông ta cũng giống với trường hợp của Giang Phi. Chỉ cần Hàng đầu sư chết, pháp thuật bị phá giải, ông ta liền quay về cuộc sống của người bình thường.
Thiết Ngưng Hương với tay lấy một bảng văn kiện trên bàn: "Sáng hôm nay, cảnh sát nhận được báo án từ người thân của ông ta, bảo rằng ông ta đã mất tích."
"Cái gì?" Tôi giở văn kiện ra xem. Khuya hôm trước, chủ nhiệm Lý chủ động yêu cầu ở lại trực ca đêm tại bệnh viện. Thế nhưng là, tầm 03 giờ hay 04 giờ gì đó, ông ta đã rời khỏi bệnh viện, chẳng biết đi đâu.
"Đêm qua, chính là đêm mà mình làm livestream lần thứ 4. Hàng đầu sư cũng vừa chết, rồi chủ nhiệm Lý mất tích. Liệu hai chuyện này có liên quan gì nhau sao?"
...
Tại một tầng hầm bên trong căn nhà nào đó ở khu vực ngoại ô Giang thành, một người đàn ông phát tưởng độ chừng 50, 60 tuổi đang bị trói chặt bằng dây thép trên giường. Cả người ông ta là hàng loạt vết roi dữ tợn, da tróc, thịt bong, tựa như những cánh hoa Mạn Đà La nở rộ.
Bị tạt vào một chậu nước lạnh, ông ta tỉnh lại. Người đó mở mắt ra, vì sợ hãi mà ánh mắt chập choạng. Nếu có thể, ông ta hy vọng mình có thể hôn mê vĩnh viễn. Vì nếu thế, ông ta sẽ không phải gặp lại người thanh niên như ma quỷ này.
Phòng ngầm tối tăm dưới mặt đất này không có đèn đuốc chi cả, chỉ được thắp sáng nhờ vài tia nắng len lỏi qua lỗ thông gió.
"Câu hỏi của tao, mày có câu trả lời chưa?"
Người vừa lên tiếng kia có giọng nói khá trầm. Một nửa mặt của gã trơn bóng, vô cùng đẹp trai, bên còn lại thì chằng chịt vết sẹo.
Chủ nhiệm Lý gật đầu một cách yếu ớt, khẽ hé miệng, máu nhuộm đỏ cả kẽ răng: "Có rồi..."
"Được. Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Ai là hung thủ giết chết chủ nhân của mày?"
"Là Cao Kiện. Thư ký của chủ tịch công ty dược Càn Đỉnh nói cho tôi biết, kẻ đó tên là Cao Kiện!"
"Mày chắc chứ?" Lộc Hưng lấy một sơi dây câu cá từ trong túi ra, đeo lên tay mình: "Chúng tao đã giết nhầm một người, giờ không thể nhầm nữa."
"Chắc chắn là hắn! Vài ngày trước, hắn đến bệnh viện để điều tra chuyện của Tưởng Thi Hàm. Tôi từng nghe mấy người bác sĩ khác nói, dường như hắn có nhắc đến ba chữ Hàng đầu sư. Vì thế, chắc chắn hắn là kẻ giết chết chủ nhân!" Ông ta cầu xin bằng tất cả sức lực của mình: "Cậu thả tôi ra đi! Tôi đã nói hết tất cả những gì mình biết cho cậu nghe, lần này tôi không trả lời sai nữa đâu."
"Nếu mày khẳng định như thế, vậy tao tin mày lần này." Lộc Hưng mỉm cười, thả sợi dây câu xuống.
"Cậu chịu thả tôi đi ư?"
"Dĩ nhiên." Sợi dây câu mảnh khảnh xuyên qua da thịt: "Tao sẽ đích thân tiễn mày lên đường."
Tác giả :
Vũ Văn Trường Cung