Livestream Mau Xuyên: Boss Phản Diện Là Nữ Đế
Chương 81: Võ lâm manh chủ : Thư sinh đừng hắc hóa 21
Edit by Liên Vĩ
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Đêm lạnh như nước.
Phòng chữ Thiên số 1 ánh nến lấp lóe.
Phía sau bình phong hình uyên ương hí thủy, bồn tắm bên trong làm bằng loại gỗ thượng hạng cao khoảng nữa người, cánh hoa hồng kiều diễm tản ra hương thơm nồng đậm trôi nổi phiêu bồng trên mặt nước.
Sủng Ái thoải mái dựa vào thành bồn tắm,nâng tay xoa nước lên trên cánh tay trắng nõn, tiếng nước rất nhỏ truyền ra.
"Thật là thoải mái~!" Cô thoải mái than một tiếng.
[Ký chủ!] Phấn Cửu Cửu đột nhiên xuất hiện giữa không trung.
"Ân?" Sủng Ái ngước mắt nhìn nó.
[Ngày mai chính là đại hội võ lâm!]Phấn Cửu Cửu vui cười hỏi [Cô nghĩ xem định đối phó với Lãnh Cô Hàn như thế nào?]
"Còn cần ta phải nghĩ sao?" Sủng Ái hơi câu khóe môi,tầm mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa: "Bên ngoài không phải có một cái đại sát khí hình người đấy sao?"
Dung Thiếu Khanh đã đem 《 Cửu Thức Huyền Dương 》 luyện đến tầng thứ năm, người trong võ lâm này một khi cùng hắn một chọi một thì hẳn là chẳng có ai có thể đánh thắng hắn cả.
[Ký chủ.....]
Phấn Cửu Cửu do dự một chút, khuyên nhủ [ Như vậy thì cô đừng để hắn tiếp tục luyện đến tầng cao hơn nữa......]
"Lý do?" Sủng Ái ý cười hơi liễm, ánh nến chiếu lên khuôn mặt nhu hòa mỹ lệ đột nhiên trở nên âm hàn.
[Ký chủ, ta không phải đã nói sao,công pháp nào quá mức cao cấp đều sẽ có khuyết điểm kèm theo, luyện càng đến tầng cuối cùng thì tác dụng phụ của nó gây ra càng lớn!"
Sủng Ái vẻ mặt không sao cả cười một tiếng, nói: "Lại không phải ta luyện!"
[........]Thiếu chút nữa nó đã quên ký chủ máu lạnh.
"Ngày mai sẽ lên sân khấu như thế nào đây?" Sủng Ái lẩm bẩm nói.
[Hôm nay Thu Tư Vũ một thân váy áo màu trắng nguyệt bạch, búi tóc cao vãn, trang bị lụa trắng thanh thoát giống như tiên nữ, ánh mắt của nam nhân đều bị nàng ta hấp dẫn!] Phấn Cửu Cửu quơ chân nói.
Nam nhân trời sinh luôn có một tính cách kỳ quái, nhìn thấy nữ nhân diện mạo mông lung không rõ thì càng muốn nhìn xem cho bằng được, càng không thể chiếm được thì càng muốn có.
Sủng Ái nhàn nhạt nói: "Ta một khi đã làm cái gì rồi thì đừng ai có thể hòng sánh bằng!"
"Sư phụ!" Thanh âm ôn hòa của thư sinh truyền từ bên ngoài cửa vào "Nước chắc đã sắp lạnh rồi, người có cần thêm nước ấm không?"
[Thật là hảo đồ đệ nha!]
"Không cần." Sủng Ái lười biếng đáp.
Cô từ trong bồn tắm đứng dậy, bọt nước trong suốt theo da thịt trắng nõn như tuyết chảy xuống, thật là câu hồn đoạt phách.
Đáng tiếc, người nào đó không chờ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp này, Phấn Cửu Cửu thầm nghĩ trong lòng.
Sủng Ái sau khi mặc quần áo lên giường đắp chăn đàng hoàng Dung Thiếu Khanh mới vào phòng, hắn gọi người tời xử lý nước trong bồn, bản thân tắm rửa qua, sau đó trải chăn nệm trên mặt đất ngủ.
Hôm sau.
Vân Vụ Sơn Trang ở trên núi Thanh Thành,các đại môn phái trời còn tờ mờ sáng đã nối đuôi nhau lên núi.
Người lần này đứng ra tổ chức đại hội võ lâm là trang chủ của Vân Vụ Sơn Trang -- Liễu Tùy Ý.
Trên luyện võ trường rộng lớn Vân Vụ Sơn Trang, các đại môn phái ngồi ngay ngắn một phương.
Liễu Tùy Ý đứng ở trên đài cao, mặt mang tươi cười nói: "Nếu các đại môn phái đều đến đông đủ, võ lâm đại hội liền bắt đầu đi......"
Chợt -- không biết từ nơi nào truyền đến tiếng tiêu êm tai.
Thanh âm du dương tựa như từ trong cung nhạc trên Cửu Trùng Thiên vọng xuống, làm cho người nghe nhịn không được yên lặng ngưng thần lắng nghe.
"Ai nói các đại môn phái đến thì đại hội sẽ bắt đầu!" Âm thanh nữ tử tựa như tiếng chim oanh nhưng lại lộ ra vài phần cuồng ngạo: "Tà giáo chúng ta còn chưa tới, đại hội võ lâm há có thể bắt đầu?"
Nắng nóng như lửa, cánh hoa bay lả tả sái lạc, cỗ kiệu từ giữa không trung dần dần hạ xuống.
Nâng cỗ kiệu chính là mấy thiếu niên một thân bạch y tuấn tú, bên hông mỗi người treo một quả lục lạc hình dáng tinh xảo, đong đưa trong không khí vang lên âm thanh châu ngọc giòn tan.
Bên cạnh cổ kiệu là một thiếu niên vận xiêm y màu xanh, trên mặt mày như họa của hắn đạm mạt như hàn băng, đôi mắt dường như chiếu rọi nốt ruồi lệ dưới khóe mắt củ hắn, làm hắn nhìn hết sức yêu tà.
Chỉ thấy thư sinh vừa đem ngọc tiêu thu lại, cúi người vươn ra bàn tay tinh xảo xương khớp rõ ràng nâng lên màn kiệu.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Đêm lạnh như nước.
Phòng chữ Thiên số 1 ánh nến lấp lóe.
Phía sau bình phong hình uyên ương hí thủy, bồn tắm bên trong làm bằng loại gỗ thượng hạng cao khoảng nữa người, cánh hoa hồng kiều diễm tản ra hương thơm nồng đậm trôi nổi phiêu bồng trên mặt nước.
Sủng Ái thoải mái dựa vào thành bồn tắm,nâng tay xoa nước lên trên cánh tay trắng nõn, tiếng nước rất nhỏ truyền ra.
"Thật là thoải mái~!" Cô thoải mái than một tiếng.
[Ký chủ!] Phấn Cửu Cửu đột nhiên xuất hiện giữa không trung.
"Ân?" Sủng Ái ngước mắt nhìn nó.
[Ngày mai chính là đại hội võ lâm!]Phấn Cửu Cửu vui cười hỏi [Cô nghĩ xem định đối phó với Lãnh Cô Hàn như thế nào?]
"Còn cần ta phải nghĩ sao?" Sủng Ái hơi câu khóe môi,tầm mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa: "Bên ngoài không phải có một cái đại sát khí hình người đấy sao?"
Dung Thiếu Khanh đã đem 《 Cửu Thức Huyền Dương 》 luyện đến tầng thứ năm, người trong võ lâm này một khi cùng hắn một chọi một thì hẳn là chẳng có ai có thể đánh thắng hắn cả.
[Ký chủ.....]
Phấn Cửu Cửu do dự một chút, khuyên nhủ [ Như vậy thì cô đừng để hắn tiếp tục luyện đến tầng cao hơn nữa......]
"Lý do?" Sủng Ái ý cười hơi liễm, ánh nến chiếu lên khuôn mặt nhu hòa mỹ lệ đột nhiên trở nên âm hàn.
[Ký chủ, ta không phải đã nói sao,công pháp nào quá mức cao cấp đều sẽ có khuyết điểm kèm theo, luyện càng đến tầng cuối cùng thì tác dụng phụ của nó gây ra càng lớn!"
Sủng Ái vẻ mặt không sao cả cười một tiếng, nói: "Lại không phải ta luyện!"
[........]Thiếu chút nữa nó đã quên ký chủ máu lạnh.
"Ngày mai sẽ lên sân khấu như thế nào đây?" Sủng Ái lẩm bẩm nói.
[Hôm nay Thu Tư Vũ một thân váy áo màu trắng nguyệt bạch, búi tóc cao vãn, trang bị lụa trắng thanh thoát giống như tiên nữ, ánh mắt của nam nhân đều bị nàng ta hấp dẫn!] Phấn Cửu Cửu quơ chân nói.
Nam nhân trời sinh luôn có một tính cách kỳ quái, nhìn thấy nữ nhân diện mạo mông lung không rõ thì càng muốn nhìn xem cho bằng được, càng không thể chiếm được thì càng muốn có.
Sủng Ái nhàn nhạt nói: "Ta một khi đã làm cái gì rồi thì đừng ai có thể hòng sánh bằng!"
"Sư phụ!" Thanh âm ôn hòa của thư sinh truyền từ bên ngoài cửa vào "Nước chắc đã sắp lạnh rồi, người có cần thêm nước ấm không?"
[Thật là hảo đồ đệ nha!]
"Không cần." Sủng Ái lười biếng đáp.
Cô từ trong bồn tắm đứng dậy, bọt nước trong suốt theo da thịt trắng nõn như tuyết chảy xuống, thật là câu hồn đoạt phách.
Đáng tiếc, người nào đó không chờ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp này, Phấn Cửu Cửu thầm nghĩ trong lòng.
Sủng Ái sau khi mặc quần áo lên giường đắp chăn đàng hoàng Dung Thiếu Khanh mới vào phòng, hắn gọi người tời xử lý nước trong bồn, bản thân tắm rửa qua, sau đó trải chăn nệm trên mặt đất ngủ.
Hôm sau.
Vân Vụ Sơn Trang ở trên núi Thanh Thành,các đại môn phái trời còn tờ mờ sáng đã nối đuôi nhau lên núi.
Người lần này đứng ra tổ chức đại hội võ lâm là trang chủ của Vân Vụ Sơn Trang -- Liễu Tùy Ý.
Trên luyện võ trường rộng lớn Vân Vụ Sơn Trang, các đại môn phái ngồi ngay ngắn một phương.
Liễu Tùy Ý đứng ở trên đài cao, mặt mang tươi cười nói: "Nếu các đại môn phái đều đến đông đủ, võ lâm đại hội liền bắt đầu đi......"
Chợt -- không biết từ nơi nào truyền đến tiếng tiêu êm tai.
Thanh âm du dương tựa như từ trong cung nhạc trên Cửu Trùng Thiên vọng xuống, làm cho người nghe nhịn không được yên lặng ngưng thần lắng nghe.
"Ai nói các đại môn phái đến thì đại hội sẽ bắt đầu!" Âm thanh nữ tử tựa như tiếng chim oanh nhưng lại lộ ra vài phần cuồng ngạo: "Tà giáo chúng ta còn chưa tới, đại hội võ lâm há có thể bắt đầu?"
Nắng nóng như lửa, cánh hoa bay lả tả sái lạc, cỗ kiệu từ giữa không trung dần dần hạ xuống.
Nâng cỗ kiệu chính là mấy thiếu niên một thân bạch y tuấn tú, bên hông mỗi người treo một quả lục lạc hình dáng tinh xảo, đong đưa trong không khí vang lên âm thanh châu ngọc giòn tan.
Bên cạnh cổ kiệu là một thiếu niên vận xiêm y màu xanh, trên mặt mày như họa của hắn đạm mạt như hàn băng, đôi mắt dường như chiếu rọi nốt ruồi lệ dưới khóe mắt củ hắn, làm hắn nhìn hết sức yêu tà.
Chỉ thấy thư sinh vừa đem ngọc tiêu thu lại, cúi người vươn ra bàn tay tinh xảo xương khớp rõ ràng nâng lên màn kiệu.
Tác giả :
Đế Cửu Di