Linh Vực
Chương 312: Ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm
Trong đại điện Huyền Thiên, mọi người nhất tề nhìn Tần Liệt, muốn hắn đưa ra cái gì đó để chứng minh.
Tống Đình Ngọc muốn giải thích, nhưng lại bị cha của nàng dùng ánh mắt ngăn lại, sắc mặt có chút ưu phiền.
Dưới cái nhìn soi mói của ba đại gia chủ Huyền Thiên Minh, Tần Liệt vẫn bình thản như cũ, nhếch miệng cười nói:
- Ta giết thêm vài tộc nhân Giác Ma tộc thì có chứng minh được sự trong sạch của mình không?
- Khi còn ở U Minh giới, ngươi đã giết không ít tộc nhân Giác Ma tộc. Điểm này ta có thể chứng minh.
Tống Đình Ngọc nói lớn.
- Đây có thể là Tà tộc hy sinh bản thân để ngươi có thể lẫn vào trong Huyền Thiên Minh. Bởi vậy, có giết thêm vài tộc nhân Giác Ma tộc cũng không thể chứng minh được cái gì.
Niếp Viễn cười lạnh.
Tần Liệt mở tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Vậy các người nói, ta phải làm như thế nào mới có thể chứng minh được?
- Biện pháp đơn giản nhất, chính là cho chúng ta xem trí nhớ của ngươi. Ba người chúng ta ra tay sẽ không tạo thành thương thế quá lớn đối với ngươi.
Niếp Vân nhìn Tần Liệt, ánh mắt âm lãnh.
- Niếp thúc!
Tống Đình Ngọc biến sắc, ánh mắt không vui nói:
- Cướp lấy trí nhớ luôn gây ra tác dụng phụ. Việc này quyết không thể được.
- Tống tiền bối, việc này sao có thể làm theo lời tiền bối?
Tần Liệt nhìn thẳng về phía Tống Vũ, ánh mắt không hề sợ hãi:
- Nếu các người thật không chịu tin tưởng ta, cũng đơn giản thôi, ta rời khỏi nơi này là được.
- Sao?
Niếp Viễn ngăn ở cửa, lắc đầu, ngạo nghễ nói:
- Huyền Thiên Thành không phải là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.
- Làm càn!
Tống Đình Ngọc giận tím mặt:
- Tần Liệt là do ta dẫn vào Huyền Thiên Thành, các người nếu không tin tưởng hắn, thì cũng sẽ do ta đưa hắn ra khỏi thành.
- Tiểu tử, ngươi chỉ dám đứng đằng sau lưng đàn bà thôi sao?
Niếp Viễn thấy Tống Đình Ngọc phản ứng tích cực như vậy, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Tần Liệt.
Tần Liệt lại không nhìn hắn, mà nhìn chằm chằm vào Tống Vũ, hỏi:
- Tống tiền bối, đây là đạo đãi khách của Tống gia các người?
Tống Vũ khẽ nhíu mày.
Tần Liệt đột nhiên cười dài, thất vọng hướng Tống Vũ gật đầu, rồi xoay người bước ra cửa. Vừa đi vừa nói:
- Bản thân ta muốn nhìn xem, Huyền Thiên Minh các người sẽ vây khốn ta như thế nào. Ta cũng muốn biết Huyền Thiên Thành có thật sự không thể phá vỡ.
Không gian giới liền lóe sáng.
Đột nhiên, tay trái hắn cất lên Hàn băng chi nhãn. Từ quả cầu băng trong suốt kia truyền đến từng trận dao động trong không gian.
Tay phải còn lại xuất hiện một quả Tịch Diệt Huyền Lôi. Quả Tịch Diệt Huyền Lôi này hình tròn, có vẻ kỳ diệu vô cùng, nhưng khi để trong lòng bàn tay của hắn thì lại giống như cánh bướm La Hán.
Một tay Hàn băng chi nhãn, một tay Tịch Diệt Huyền Lôi, sắc mặt Tần Liệt thoải mái, cước bộ tùy ý, cứ như vậy mà bước tới chỗ Niếp Viễn.
Tống Đình Ngọc vốn muốn khuyên can, nhưng khi thấy hắn bày ra tư thái mạnh như vậy, ánh mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, hé miệng cười, dừng lại không đi nữa.
- Ba đến bốn viên Tịch Diệt Huyền Lôi có thể phá hủy một trấn nhỏ của Giác Ma tộc. Sáu viên Tịch Diệt Huyền Lôi cùng nhau phá toái, toàn bộ tinh nhuệ của thế lực năm phương bị giết chết. Bảy đến tám viên Tịch Diệt Huyền Lôi nhất tề bùng nổ, cường giả cảnh giới Như ý cũng chưa chắc toàn thân trở ra.
Tống Đình Ngọc thần sắc ngưng trọng, hạ giọng nói:
- Ta nhớ rằng trong không gian giới của Tần Liệt, Tịch Diệt Huyền Lôi chí ít còn hơn mười mấy cái.
- Chính xác là còn mười tám viên Tịch Diệt Huyền Lôi. Ta sở dĩ gặp cô không đúng hẹn là bởi vì còn phải luyện chế thêm mấy viên.
Tần Liệt đã cùng nàng kề vai chiến đấu ở U Minh giới, cũng có chút tâm linh tương thông, lập tức cười lớn đáp:
- Cho nổ hết mười tám viên Tịch Diệt Huyền Lôi…Hắc hắc…còn chưa thật sự thử qua. Bốn viên Tịch Diệt Huyền Lôi có thể tiêu diệt một trấn nhỏ. Mười tám viên…Ta đoán ít nhất có thể phá hủy được một phần ba Huyền Thiên Thành.
Mọi người trong điện đều biến sắc. Ánh mắt lạnh như băng của Niếp Vân trong nháy mắt rơi xuống tay Tần Liệt.
Tạ Diệu Dương cùng với Tạ Tĩnh Tuyền cau mày, nhìn không chớp mắt Niếp Viễn và Tần Liệt.
Huyền Thiên Minh Chủ Tống Vũ bỗng nhiên nheo mắt lại, sắc mặt bình thản tự nhiên, dường như một chút cũng không lo lắng.
Ông ta và Tống Đình Ngọc âm thầm trao đổi một ánh mắt.
- Niếp Viễn phải không?
Tần Liệt nhếch môi, nở nụ cười thật tươi, từng bước ép sát:
- Ngươi có thể thử ngăn cản ta. Nhưng ta báo trước, lá gan của ta tương đối nhỏ. Chỉ cần ta phát hiện không ổn sẽ phát động Tịch Diệt Huyền Lôi ngay.
Sắc mặt Niếp Viễn tái xanh.
- Đương nhiên, trước khi Tịch Diệt Huyền Lôi chân chính phá toái, bản thân ta đã ở trong không gian linh khí, thoát khỏi Huyền Thiên Thành ngay lập tức.
Tần Liệt cười bổ sung.
Niếp Vân ở đằng sau cười lạnh:
- Lúc ngươi phát động Tịch Diệt Huyền Lôi, ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi sẽ không có cơ hội thoát thân trong không gian linh khí.
- Ta có thể châm ngòi mười tám viên Tịch Diệt Huyền Lôi. Có thể thoát thân hay không…hắc hắc….chúng ta cứ chờ xem, mà các ngươi cũng có thể thử.
Ngữ khí Tần Liệt ung dung, nhưng trong mắt lại toát ra một luồng huyết quang màu đỏ tươi:
- Ba vị tiền bối cảnh giới Phá Toái tất nhiên là không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn, nhưng những người khác chưa chắc đã bình yên vô sự.
Hắn mỉm cười nhìn Niếp Viễn.
Niếp Viễn vẻ mặt kiêu ngạo không thay đổi.
Niếp Vân thì khẽ nhíu mày.
- Hiện tại ta đã bước ra khỏi cửa điện. Ta chỉ muốn phát hiện ra ai hành động thiếu suy nghĩ. Vậy thì hãy thử xem uy lực bao diệt của Tịch Diệt Huyền Lôi.
Thanh âm của Tần Liệt bình tĩnh trở lại.
Hắn bước với chỗ Niếp Viễn, từng bước từng bước.
Huyền Thiên đại điện bỗng nhiên lặng ngắt như tờ.
Gương mặt Niếp Vân lạnh như băng, ánh mắt dừng lại trên người Tần Liệt và Niếp Viễn, không lên tiếng.
Ông ta cũng muốn nhìn xem, Niếp Viễn và Tần Liệt ai sẽ hung hãn hơn và tàn nhẫn hơn.
Mười tám viên Tịch Diệt Huyền Lôi một khi nổ tung, Niếp Viễn sợ là lành ít dữ nhiều. Còn Tần Liệt, mặc dù có phòng bị, nhưng hắn không thể mở ra được không gian linh khí lần thứ hai, tất nhiên cũng sẽ lành ít dữ nhiều.
Nếu Niếp Viễn ngăn trở, Tần Liệt có phải sẽ không dám liều lĩnh phát động Tịch Diệt Huyền Lôi?
Chỉ cần Tần Liệt phát động Tịch Diệt Huyền Lôi, hắn sẽ đắc tội chết với Huyền Thiên Minh. Bất luận là Tống Vũ hay là Tạ Diệu Dương đều sẽ xuống tay cùng một lúc, giết chết hắn trước tiên.
Niếp Vân khẳng định trăm phần trăm, khi ông ta, Tống Vũ, Tạ Diệu Dương cùng nhau công kích, Tần Liệt sẽ bị giết chết ngay lập tức, sẽ không còn cơ hội khởi động không gian linh khí lần thứ hai.
Bởi vì Tịch Diệt Huyền Lôi có thể dùng lôi điện để kích hoạt kíp nổ, nhưng muốn dựa vào không gian linh khí để thoát ly thì không đơn giản như vậy.
Ông ta không cho rằng Tần Liệt thực có can đảm liều lĩnh, cũng không cho rằng Tần Liệt dám điên cuồng như thế. Cho nên, ông ta cho rằng Tần Liệt trong thời khắc mấu chốt sẽ kinh sợ.
Đương nhiên, nếu Tần Liệt thật dám làm như thế, Niếp Viễn chắc chắn cũng sẽ đồng quy vu tận với hắn.
Ông ta không ngăn cản, là bởi vì muốn nhìn một chút, xem con trai của mình trong tình cảnh đáng sợ đến cực điểm này có giành được thắng lợi cuối cùng hay không?
- Tuyền Nhi, mau ra đằng sau ta.
Tạ Diệu Dương khẽ quát một tiếng.
Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tạ Tĩnh Tuyền phát ra tia sáng kỳ dị. Nàng nhìn Tần Liệt không chớp mắt, thân hình lặng lẽ rút về phía sau Tạ Diệu Dương. Hơn nữa còn chủ động vận chuyển linh quyết, khiến cho toàn thân tỏa ra thanh quang.
- Hai kẻ điên!
Bên kia, Tống Đình Ngọc nhỏ giọng nói một câu, rồi không đợi Tống Vũ nhắc nhở, liền tránh ra đằng sau cha, nhỏ giọng nói:
- Cha, Tần Liệt thật dám….
Tống Vũ biểu hiện ôn hòa, không nói gì, chỉ nheo mắt, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn hai người kia.
Tạ Tĩnh Tuyền nhớ lại những ngày ngắn ngủi ở chung với Tần Liệt. Nhớ tới cảnh tượng Tần Liệt đánh chết Đỗ Hải Thiên. Trước cửa Khí Cụ Tông, không nghe lời mọi người ngăn cản mà giết chết Lương Thiếu Dương. Dùng Tịch Diệt Huyền Lôi để giết chết người của năm phương.
Nàng càng nghĩ càng bất an, đồng thời gấp giọng nhắc nhở:
- Cha, Tần Liệt, việc gì Tần Liệt cũng dám làm…
Tinh thần Tạ Diệu Dương hơi chấn động, khẽ gật đầu, âm thầm chuẩn bị cẩn thận.
Thanh âm của Tống Đình Ngọc và Tạ Tĩnh Tuyền vô cùng thấp. Nhưng, lúc này không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng châm rơi trong Huyền Thiên đại điện. Tiếng thở của hai nàng nghe vô cùng rõ.
Cho nên, cha con Niếp Vân, Niếp Viễn đều nghe rõ lời hai nàng nói.
Niếp Vân sắc mặt khẽ biến, nhưng không có hé răng.
Ánh mắt Niếp Viễn hung ác, vẻ mặt tái xanh, như một con sói đói gắt gao nhìn Tần Liệt, rồi nhìn Tịch Diệt Huyền Lôi trong tay Tần Liệt.
Lúc này, Tần Liệt cách y chỉ còn năm bước.
Dưới ánh mắt hung lệ đến cực điểm, Tần Liệt nhếch miệng cười, rất nhanh Tịch Diệt Huyền Lôi trên đầu ngón tay đột nhiên phát ra một đạo điện quang giống như tơ nhện.
Đồng tử Niếp Viễn co rụt lại, bỗng nhiên sinh ra một áp lực không thể thở nổi. Hô hấp của y trở nên ồ ồ. Mỗi lần hít vào như thể tiêu hao hết khí lực toàn thân của y.
Niếp Viễn sắc mặt dữ tợn vô cùng, chẳng khác nào một con dã thú, cực kỳ đáng sợ.
Trái lại Tần Liệt vẫn thoải mái như cũ. Dường như căn bản không biết rằng, chỉ cần một động tác sơ sẩy của hắn thì có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục.
Xuy!
Mỗi một bước đi là một đạo điện quang phát ra từ đầu ngón tay của hắn dạo một vòng quanh Tịch Diệt Huyền Lôi.
Chỉ có một ít điện quang nhưng lại kinh tâm động phách như thế.
Ánh mắt Niếp Viễn đỏ bừng, giống như đang tu luyện Huyết Linh Quyết, gắt gao nhìn về phía hai đạo điện quang.
Thân hình của y hơi run lên.
Xuy!
Tần Liệt lại bước thêm bước nữa. Lại một đạo điện quang phát ra từ đầu ngón tay.
Bắp chân Niếp Viễn đột nhiên cong lên.
Rầm!
Hắn đột nhiên ngồi phịch xuống đất, cả người mồ hôi như tắm, khí lực toàn thân giống như bị tuốt hết sạch.
Tần Liệt rốt cuộc đến trước người Niếp Viễn. Hắn đứng nhìn Niếp Viễn ngồi trên mặt đất, lạnh lùng quan sát y:
- Muốn so can đảm không sợ chết với ta? Ngươi… còn kém chút!
Niếp Viễn thở hổn hển, trừng mắt nhìn hắn, nghe hắn trào phúng mà cũng không dám vọng động.
- Nơi này không lưu ta thì cũng có nơi khác lưu ta. Xem ra là nên đến Bát Cực Thánh Điện rồi. Ta nghĩ Thánh chủ của Bát Cực Thánh Điện sẽ dễ dàng nói chuyện hơn một chút.
Tần Liệt quay đầu, bật cười lớn với Tam đại gia chủ, rồi ngẩng đầu bước ra ngoài nói:
- Hôm nay, Tịch Diệt Huyền Lôi không có nổ tung Huyền Thiên Thành, nhưng về sau, có lẽ người của Bát Cực Thánh Điện có thể giúp ta dùng Tịch Diệt Huyền Lôi làm chuyện này.
- Ta chưa bao giờ thấy qua một tiểu bối cuồng vọng như vậy.
Niếp Vân đột nhiên hét lớn.
- Tiểu tử này, cũng thật là một nhân vật.
Tạ Diệu Dương nhìn Tần Liệt thật sâu, bỗng nhiên gật đầu.
- Tần Liệt!
Lạnh nhạt hồi lâu, Tống Vũ rốt cuộc cũng mở miệng.
Lần này, gương mặt Tống Vũ nở nụ cười:
- Chúng ta chỉ là thử ngươi thôi. Muốn xem người năm lần bảy lượt phá hư đại sự của Huyền Thiên Minh là người như thế nào. Hiện tại, ngươi chính là khách của Tống gia ta, và là người của Huyền Thiên Minh. Về sau mọi người đều là người một nhà, ngươi cũng không thể động một chút là xuất ra Tịch Diệt Huyền Lôi làm loạn.
- À, như vậy sao?
Tần Liệt dừng bước bên ngoài điện, nhìn Niếp Viễn, cười trêu ghẹo:
- Vừa nãy ta chỉ đùa một chút thôi, hy vọng Niếp đại ca không để ý.
Niếp Viễn sắc mặt lại càng khó coi hơn.
Tống Đình Ngọc muốn giải thích, nhưng lại bị cha của nàng dùng ánh mắt ngăn lại, sắc mặt có chút ưu phiền.
Dưới cái nhìn soi mói của ba đại gia chủ Huyền Thiên Minh, Tần Liệt vẫn bình thản như cũ, nhếch miệng cười nói:
- Ta giết thêm vài tộc nhân Giác Ma tộc thì có chứng minh được sự trong sạch của mình không?
- Khi còn ở U Minh giới, ngươi đã giết không ít tộc nhân Giác Ma tộc. Điểm này ta có thể chứng minh.
Tống Đình Ngọc nói lớn.
- Đây có thể là Tà tộc hy sinh bản thân để ngươi có thể lẫn vào trong Huyền Thiên Minh. Bởi vậy, có giết thêm vài tộc nhân Giác Ma tộc cũng không thể chứng minh được cái gì.
Niếp Viễn cười lạnh.
Tần Liệt mở tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Vậy các người nói, ta phải làm như thế nào mới có thể chứng minh được?
- Biện pháp đơn giản nhất, chính là cho chúng ta xem trí nhớ của ngươi. Ba người chúng ta ra tay sẽ không tạo thành thương thế quá lớn đối với ngươi.
Niếp Vân nhìn Tần Liệt, ánh mắt âm lãnh.
- Niếp thúc!
Tống Đình Ngọc biến sắc, ánh mắt không vui nói:
- Cướp lấy trí nhớ luôn gây ra tác dụng phụ. Việc này quyết không thể được.
- Tống tiền bối, việc này sao có thể làm theo lời tiền bối?
Tần Liệt nhìn thẳng về phía Tống Vũ, ánh mắt không hề sợ hãi:
- Nếu các người thật không chịu tin tưởng ta, cũng đơn giản thôi, ta rời khỏi nơi này là được.
- Sao?
Niếp Viễn ngăn ở cửa, lắc đầu, ngạo nghễ nói:
- Huyền Thiên Thành không phải là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.
- Làm càn!
Tống Đình Ngọc giận tím mặt:
- Tần Liệt là do ta dẫn vào Huyền Thiên Thành, các người nếu không tin tưởng hắn, thì cũng sẽ do ta đưa hắn ra khỏi thành.
- Tiểu tử, ngươi chỉ dám đứng đằng sau lưng đàn bà thôi sao?
Niếp Viễn thấy Tống Đình Ngọc phản ứng tích cực như vậy, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Tần Liệt.
Tần Liệt lại không nhìn hắn, mà nhìn chằm chằm vào Tống Vũ, hỏi:
- Tống tiền bối, đây là đạo đãi khách của Tống gia các người?
Tống Vũ khẽ nhíu mày.
Tần Liệt đột nhiên cười dài, thất vọng hướng Tống Vũ gật đầu, rồi xoay người bước ra cửa. Vừa đi vừa nói:
- Bản thân ta muốn nhìn xem, Huyền Thiên Minh các người sẽ vây khốn ta như thế nào. Ta cũng muốn biết Huyền Thiên Thành có thật sự không thể phá vỡ.
Không gian giới liền lóe sáng.
Đột nhiên, tay trái hắn cất lên Hàn băng chi nhãn. Từ quả cầu băng trong suốt kia truyền đến từng trận dao động trong không gian.
Tay phải còn lại xuất hiện một quả Tịch Diệt Huyền Lôi. Quả Tịch Diệt Huyền Lôi này hình tròn, có vẻ kỳ diệu vô cùng, nhưng khi để trong lòng bàn tay của hắn thì lại giống như cánh bướm La Hán.
Một tay Hàn băng chi nhãn, một tay Tịch Diệt Huyền Lôi, sắc mặt Tần Liệt thoải mái, cước bộ tùy ý, cứ như vậy mà bước tới chỗ Niếp Viễn.
Tống Đình Ngọc vốn muốn khuyên can, nhưng khi thấy hắn bày ra tư thái mạnh như vậy, ánh mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, hé miệng cười, dừng lại không đi nữa.
- Ba đến bốn viên Tịch Diệt Huyền Lôi có thể phá hủy một trấn nhỏ của Giác Ma tộc. Sáu viên Tịch Diệt Huyền Lôi cùng nhau phá toái, toàn bộ tinh nhuệ của thế lực năm phương bị giết chết. Bảy đến tám viên Tịch Diệt Huyền Lôi nhất tề bùng nổ, cường giả cảnh giới Như ý cũng chưa chắc toàn thân trở ra.
Tống Đình Ngọc thần sắc ngưng trọng, hạ giọng nói:
- Ta nhớ rằng trong không gian giới của Tần Liệt, Tịch Diệt Huyền Lôi chí ít còn hơn mười mấy cái.
- Chính xác là còn mười tám viên Tịch Diệt Huyền Lôi. Ta sở dĩ gặp cô không đúng hẹn là bởi vì còn phải luyện chế thêm mấy viên.
Tần Liệt đã cùng nàng kề vai chiến đấu ở U Minh giới, cũng có chút tâm linh tương thông, lập tức cười lớn đáp:
- Cho nổ hết mười tám viên Tịch Diệt Huyền Lôi…Hắc hắc…còn chưa thật sự thử qua. Bốn viên Tịch Diệt Huyền Lôi có thể tiêu diệt một trấn nhỏ. Mười tám viên…Ta đoán ít nhất có thể phá hủy được một phần ba Huyền Thiên Thành.
Mọi người trong điện đều biến sắc. Ánh mắt lạnh như băng của Niếp Vân trong nháy mắt rơi xuống tay Tần Liệt.
Tạ Diệu Dương cùng với Tạ Tĩnh Tuyền cau mày, nhìn không chớp mắt Niếp Viễn và Tần Liệt.
Huyền Thiên Minh Chủ Tống Vũ bỗng nhiên nheo mắt lại, sắc mặt bình thản tự nhiên, dường như một chút cũng không lo lắng.
Ông ta và Tống Đình Ngọc âm thầm trao đổi một ánh mắt.
- Niếp Viễn phải không?
Tần Liệt nhếch môi, nở nụ cười thật tươi, từng bước ép sát:
- Ngươi có thể thử ngăn cản ta. Nhưng ta báo trước, lá gan của ta tương đối nhỏ. Chỉ cần ta phát hiện không ổn sẽ phát động Tịch Diệt Huyền Lôi ngay.
Sắc mặt Niếp Viễn tái xanh.
- Đương nhiên, trước khi Tịch Diệt Huyền Lôi chân chính phá toái, bản thân ta đã ở trong không gian linh khí, thoát khỏi Huyền Thiên Thành ngay lập tức.
Tần Liệt cười bổ sung.
Niếp Vân ở đằng sau cười lạnh:
- Lúc ngươi phát động Tịch Diệt Huyền Lôi, ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi sẽ không có cơ hội thoát thân trong không gian linh khí.
- Ta có thể châm ngòi mười tám viên Tịch Diệt Huyền Lôi. Có thể thoát thân hay không…hắc hắc….chúng ta cứ chờ xem, mà các ngươi cũng có thể thử.
Ngữ khí Tần Liệt ung dung, nhưng trong mắt lại toát ra một luồng huyết quang màu đỏ tươi:
- Ba vị tiền bối cảnh giới Phá Toái tất nhiên là không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn, nhưng những người khác chưa chắc đã bình yên vô sự.
Hắn mỉm cười nhìn Niếp Viễn.
Niếp Viễn vẻ mặt kiêu ngạo không thay đổi.
Niếp Vân thì khẽ nhíu mày.
- Hiện tại ta đã bước ra khỏi cửa điện. Ta chỉ muốn phát hiện ra ai hành động thiếu suy nghĩ. Vậy thì hãy thử xem uy lực bao diệt của Tịch Diệt Huyền Lôi.
Thanh âm của Tần Liệt bình tĩnh trở lại.
Hắn bước với chỗ Niếp Viễn, từng bước từng bước.
Huyền Thiên đại điện bỗng nhiên lặng ngắt như tờ.
Gương mặt Niếp Vân lạnh như băng, ánh mắt dừng lại trên người Tần Liệt và Niếp Viễn, không lên tiếng.
Ông ta cũng muốn nhìn xem, Niếp Viễn và Tần Liệt ai sẽ hung hãn hơn và tàn nhẫn hơn.
Mười tám viên Tịch Diệt Huyền Lôi một khi nổ tung, Niếp Viễn sợ là lành ít dữ nhiều. Còn Tần Liệt, mặc dù có phòng bị, nhưng hắn không thể mở ra được không gian linh khí lần thứ hai, tất nhiên cũng sẽ lành ít dữ nhiều.
Nếu Niếp Viễn ngăn trở, Tần Liệt có phải sẽ không dám liều lĩnh phát động Tịch Diệt Huyền Lôi?
Chỉ cần Tần Liệt phát động Tịch Diệt Huyền Lôi, hắn sẽ đắc tội chết với Huyền Thiên Minh. Bất luận là Tống Vũ hay là Tạ Diệu Dương đều sẽ xuống tay cùng một lúc, giết chết hắn trước tiên.
Niếp Vân khẳng định trăm phần trăm, khi ông ta, Tống Vũ, Tạ Diệu Dương cùng nhau công kích, Tần Liệt sẽ bị giết chết ngay lập tức, sẽ không còn cơ hội khởi động không gian linh khí lần thứ hai.
Bởi vì Tịch Diệt Huyền Lôi có thể dùng lôi điện để kích hoạt kíp nổ, nhưng muốn dựa vào không gian linh khí để thoát ly thì không đơn giản như vậy.
Ông ta không cho rằng Tần Liệt thực có can đảm liều lĩnh, cũng không cho rằng Tần Liệt dám điên cuồng như thế. Cho nên, ông ta cho rằng Tần Liệt trong thời khắc mấu chốt sẽ kinh sợ.
Đương nhiên, nếu Tần Liệt thật dám làm như thế, Niếp Viễn chắc chắn cũng sẽ đồng quy vu tận với hắn.
Ông ta không ngăn cản, là bởi vì muốn nhìn một chút, xem con trai của mình trong tình cảnh đáng sợ đến cực điểm này có giành được thắng lợi cuối cùng hay không?
- Tuyền Nhi, mau ra đằng sau ta.
Tạ Diệu Dương khẽ quát một tiếng.
Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tạ Tĩnh Tuyền phát ra tia sáng kỳ dị. Nàng nhìn Tần Liệt không chớp mắt, thân hình lặng lẽ rút về phía sau Tạ Diệu Dương. Hơn nữa còn chủ động vận chuyển linh quyết, khiến cho toàn thân tỏa ra thanh quang.
- Hai kẻ điên!
Bên kia, Tống Đình Ngọc nhỏ giọng nói một câu, rồi không đợi Tống Vũ nhắc nhở, liền tránh ra đằng sau cha, nhỏ giọng nói:
- Cha, Tần Liệt thật dám….
Tống Vũ biểu hiện ôn hòa, không nói gì, chỉ nheo mắt, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn hai người kia.
Tạ Tĩnh Tuyền nhớ lại những ngày ngắn ngủi ở chung với Tần Liệt. Nhớ tới cảnh tượng Tần Liệt đánh chết Đỗ Hải Thiên. Trước cửa Khí Cụ Tông, không nghe lời mọi người ngăn cản mà giết chết Lương Thiếu Dương. Dùng Tịch Diệt Huyền Lôi để giết chết người của năm phương.
Nàng càng nghĩ càng bất an, đồng thời gấp giọng nhắc nhở:
- Cha, Tần Liệt, việc gì Tần Liệt cũng dám làm…
Tinh thần Tạ Diệu Dương hơi chấn động, khẽ gật đầu, âm thầm chuẩn bị cẩn thận.
Thanh âm của Tống Đình Ngọc và Tạ Tĩnh Tuyền vô cùng thấp. Nhưng, lúc này không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng châm rơi trong Huyền Thiên đại điện. Tiếng thở của hai nàng nghe vô cùng rõ.
Cho nên, cha con Niếp Vân, Niếp Viễn đều nghe rõ lời hai nàng nói.
Niếp Vân sắc mặt khẽ biến, nhưng không có hé răng.
Ánh mắt Niếp Viễn hung ác, vẻ mặt tái xanh, như một con sói đói gắt gao nhìn Tần Liệt, rồi nhìn Tịch Diệt Huyền Lôi trong tay Tần Liệt.
Lúc này, Tần Liệt cách y chỉ còn năm bước.
Dưới ánh mắt hung lệ đến cực điểm, Tần Liệt nhếch miệng cười, rất nhanh Tịch Diệt Huyền Lôi trên đầu ngón tay đột nhiên phát ra một đạo điện quang giống như tơ nhện.
Đồng tử Niếp Viễn co rụt lại, bỗng nhiên sinh ra một áp lực không thể thở nổi. Hô hấp của y trở nên ồ ồ. Mỗi lần hít vào như thể tiêu hao hết khí lực toàn thân của y.
Niếp Viễn sắc mặt dữ tợn vô cùng, chẳng khác nào một con dã thú, cực kỳ đáng sợ.
Trái lại Tần Liệt vẫn thoải mái như cũ. Dường như căn bản không biết rằng, chỉ cần một động tác sơ sẩy của hắn thì có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục.
Xuy!
Mỗi một bước đi là một đạo điện quang phát ra từ đầu ngón tay của hắn dạo một vòng quanh Tịch Diệt Huyền Lôi.
Chỉ có một ít điện quang nhưng lại kinh tâm động phách như thế.
Ánh mắt Niếp Viễn đỏ bừng, giống như đang tu luyện Huyết Linh Quyết, gắt gao nhìn về phía hai đạo điện quang.
Thân hình của y hơi run lên.
Xuy!
Tần Liệt lại bước thêm bước nữa. Lại một đạo điện quang phát ra từ đầu ngón tay.
Bắp chân Niếp Viễn đột nhiên cong lên.
Rầm!
Hắn đột nhiên ngồi phịch xuống đất, cả người mồ hôi như tắm, khí lực toàn thân giống như bị tuốt hết sạch.
Tần Liệt rốt cuộc đến trước người Niếp Viễn. Hắn đứng nhìn Niếp Viễn ngồi trên mặt đất, lạnh lùng quan sát y:
- Muốn so can đảm không sợ chết với ta? Ngươi… còn kém chút!
Niếp Viễn thở hổn hển, trừng mắt nhìn hắn, nghe hắn trào phúng mà cũng không dám vọng động.
- Nơi này không lưu ta thì cũng có nơi khác lưu ta. Xem ra là nên đến Bát Cực Thánh Điện rồi. Ta nghĩ Thánh chủ của Bát Cực Thánh Điện sẽ dễ dàng nói chuyện hơn một chút.
Tần Liệt quay đầu, bật cười lớn với Tam đại gia chủ, rồi ngẩng đầu bước ra ngoài nói:
- Hôm nay, Tịch Diệt Huyền Lôi không có nổ tung Huyền Thiên Thành, nhưng về sau, có lẽ người của Bát Cực Thánh Điện có thể giúp ta dùng Tịch Diệt Huyền Lôi làm chuyện này.
- Ta chưa bao giờ thấy qua một tiểu bối cuồng vọng như vậy.
Niếp Vân đột nhiên hét lớn.
- Tiểu tử này, cũng thật là một nhân vật.
Tạ Diệu Dương nhìn Tần Liệt thật sâu, bỗng nhiên gật đầu.
- Tần Liệt!
Lạnh nhạt hồi lâu, Tống Vũ rốt cuộc cũng mở miệng.
Lần này, gương mặt Tống Vũ nở nụ cười:
- Chúng ta chỉ là thử ngươi thôi. Muốn xem người năm lần bảy lượt phá hư đại sự của Huyền Thiên Minh là người như thế nào. Hiện tại, ngươi chính là khách của Tống gia ta, và là người của Huyền Thiên Minh. Về sau mọi người đều là người một nhà, ngươi cũng không thể động một chút là xuất ra Tịch Diệt Huyền Lôi làm loạn.
- À, như vậy sao?
Tần Liệt dừng bước bên ngoài điện, nhìn Niếp Viễn, cười trêu ghẹo:
- Vừa nãy ta chỉ đùa một chút thôi, hy vọng Niếp đại ca không để ý.
Niếp Viễn sắc mặt lại càng khó coi hơn.
Tác giả :
Nghịch Thương Thiên