Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 37: Đại thắng
Kim Sát Trảm, là đấu kỹ có uy lực cực mạnh trong hoàng cấp kim hệ đấu kỹ! Phá kim trảm thiết vô kiên bất tồi, có năng lực đặc thù là bài trừ đi đấu khí hộ giáp của địch nhân, cự ly càng gần, phóng ra đấu khí càng mạnh có năng lực phá giáp càng cao.
Vân Phi Dương khiếp sợ cũng không phải vì đấu khí hộ giáp của mình bị tổn hại mà là bản thể của hắn đã bị Hàn Phi nhìn thấu được. Một chiêu phân thân hỏa diễm có thể nói là tuyệt học này đối với Hàn Phi căn bản không có tác dụng.
Hắn không biết, nếu như chỉ là dùng mắt thường, Hàn Phi đương nhiên cũng không thể đoán ra được bản thân của Vân Phi Dương ở đâu. Thế nhưng Hàn Phi dùng thần thức có thể nhìn thấy rõ ràng bất cứ huyễn ảnh gì. Trừ pơhi năng lực của Vân Phi Dương có thể che đậy thần thức cường đại của Hàn Phi, bằng không đừng nói là một hóa thành ba, cho dù hóa thành ba mươi hay ba trăm cũng không có tác dụng gì.
Mà Vân Phi Dương càng không biết, Hàn Phi phản kích đã để lại một phần lực lượng rồi, nếu như Hàn Phi bộc phát ra toàn bộ uy lực của đấu khí ngũ hành, một cái kim sát trảm tuyệt đối có thể trực tiếp mở ra đấu khí hộ giáp, thậm chí là cả ngực hắn.
Bản thể bị lộ, hộ giáp bị thương, nội tâm kinh hãi vô cùng, thế nhưng những điều này cũng không hoàn toàn làm Vân Phi Dương rối loạn. Hắn là một trong những đệ tử tinh nhuệ nhất của võ đường Vân thị, bản năng chiến đấu của hắn tuyệt đối là nhất lưu.
Đồng thời với nghi vấn phát sinh, Vân Phi Dương thu kiếm che ngực, tay trái bổ ra, một hỏa diễm chi thuẫn lập tức xuất hiện trước mặt, ngăn cách hắn với Hàn Phi.
Kinh ngạc hỏi han chính là làm cho Hàn Phi phân thần, hỏa diễm chi thuẫn càng tạo một đoạn thời gian để giảm xóc. Tình huống hộ giáp bị phá vỡ, Vân Phi Dương cần thời gian để chữa trị hộ giáp mới chiến đấu tiếp.
Nhưng mà, ứng biến của hắn tuy rằng cực kỳ chính xác, thế nhưng Hàn Phi căn bản là không để ý tới. Trọng kiếm trảm xuống gần mặt đất bỗng nhiên như độc xà bỗng nhiên giơ lên, nguyên bản thân kiếm ngăm đen vừa hao hết đấu khí lần thứ hai phát ra kiếm quang màu vàng lóng lánh.
Song chưởng xoay chuyển, trọng kiếm gần tăm cân bị Hàn Phi sử dụng dễ dàng không gì sánh được mà vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ trên không. Kiếm quan bắn ra từ thân kiếm ngưng tụ thành hình một cây châm màu vàng bay vụt về phía trước. Nó không chút cách trở xuyên thấu quá Hỏa Diễm chi thuẫn.
Trọng kiếm huy động càng nhanh, kim thứ bắn ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sắc bén, đấu khí ngưng kết thành kim thứ thực chất phá không phát ra những thanh âm “sưu sưu” khiến cho kẻ khác phải run rẩy. Lúc này phảng phất như có hàng ngàn hàng vạn cung tên nhất tề bắn ra vậy.
Thiên Huyễn Phá Giáp Thứ! Đồng thời cũng là kim hệ đấu kỹ hoàng cấp, có năng lực bao trùm đả kích rất mạnh. Tuy rằng Vân Phi Dương đã thối lui rất nhanh đồng thời phát hỏa diễm chi thuẫn bảo vệ mình, thế nhưng song phương vừa mới tiếp xúc với nhau. Trong khoảng cách gần như vậy, hắn làm sao có thể chống đỡ được hơn một ngàn căn kim thứ bắn từng chùm ra?
Vân Phi Dương đang lui về phía sau bỗng phát hiện ra trước mặt mình quang mang màu vàng vô cùng lóng lánh. Hắn biết không ổn, liền vung vũ khí lên đón đỡ, thế nhưng kim châm vẫn như cũ rơi lên trên người hắn!
Phốc!phốc!phốc…
Màn mưa châm dày đặc hầu như bắn Vân Phi Dương thành con nhím ngay tại chỗ. Hỏa hệ đấu khí hộ giáp của hắn lực phóng ngực tuyệt đối xếp vào mấy hạng chót trong mười hệ đấu khí, nó đâu có thể chịu được nhiều lần phá giáp trong cự ly gần của kim hệ đấu kỹ được. Vân Phi Dương miễn cưỡng chống lại được hơn mười căn kim thứ, hộ giáp đột nhiên bị nghiền nát biến mất nhanh chóng!
Vân Phi Dương sợ hãi, cũng bất chấp mặt mũi, nghiêng người lăn xuống mặt đất tránh được kim thứ đang cuồn cuộn bay tới. Nhưng mà bờ vai cùng ngực của hắn cũng trúng tới vài châm, nội giáp bằng kim loại trên người hắn cũng đều bị bắn thủng lỗ chỗ. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Tới tình trạng này rồi, kỳ thực đã thua, thế nhưng Vân Phi Dương thật sự không cam lòng nhận thất bại như vậy. Hắn cắn răng một cái chuẩn bị nhảy lên tái chiến. Bỗng nhiên một thanh trọng kiếm hừng hực lửa cháy lặng yên không chút tiếng động đặt lên trên bờ vai của hắn, làm cho hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được cái nóng sát bên người.
Keng!
Trọng kiếm trong tay Vân Phi Dương vô lực mà rơi xuống đất. Hắn xấu hổ hận không có lỗ trên mặt đất để nhảy vào trong, tuy rằng còn chưa nghe thấy quyết định cuối cùng của võ sĩ trọng tài, thế nhưng hắn đã biết mình thua rồi, thua một cách triệt để.
Lúc Hàn Phi tiếp nhận lời khiêu chiến của Vân Minh Huy, mọi người bao gồm cả hắn cho rằng trận này thắng lợi đã là chuyện chắc như ván đóng thuyền rồi. Đối thủ mới tấn chức tứ giai được vài ngày, thế nào có thể so sánh được với hắn một người đã tiến nhập vào đại địa võ sĩ cao cấp bốn năm năm nay rồi?
Cho nên Vân Phi Dương hạ quyết tâm kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn nhất, bởi vậy vừa lên liền sử dụng tuyệt kỹ mình am hiểu nhất, phải một đòn đánh bại Hàn Phi dành được thắng lợi. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Mà trên thực tế, Vân Phi Dương đã đánh giá cao chính mình rồi, nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ của mình là Hàn Phi mới rơi vào hoàn cảnh thảm bại như vậy!
Tuy rằng nói cao giai võ sĩ trong lúc chiến đấu thường thường phân ra thắng bại chỉ trong giây phút, nhưng hắn thua quá nhanh, quá thảm rồi!
-Hàn Phi thắng!
Thanh âm của võ sĩ trọng tài rốt cuộc cũng vang lên, Vân Phi Dương phảng phất như đợi cả thế kỷ vậy, khí lực cả người hắn lúc này như bị tháo hết nước --- lần thất bại này đối với hắn thực sự là đả kích quá lớn.
Nhìn đối thủ mặt xám như tro dưới chân, Hàn Phi thu hồi trọng kiếm lắc đầu. Những đệ tử tinh anh của võ đường này mặc dù có thiên phú rất tốt, hơn nữa được gia tộc tận lực bồi dưỡng, một ngày có thể tiến cả dặm trên con đường võ đạo, hơn xa những võ sĩ khác.
Thế nhưng võ đạo tiến bộ thần tốc cũng không có nghĩa là tâm chí họ cũng như vậy, chỉ cần gặp phải một chút ngăn trở là tâm thần không khống chế được.
Đương nhiên, Hàn Phi cũng sẽ không có nửa phần đồng tình với đối phương, nếu như thực lực không đủ, thì ngược lại hắn sẽ bị như vậy. Đấu võ tranh hùng cường giả chiến thắng, không được phép tồn tại nhu nhược.
Trong tiếng hò hét hoan hô của mấy nghìn đệ tử Hàn thị, Hàn Phi bình tĩnh đi về trên khán đài, về tới bên cạnh Hàn Bích Tuyền ngồi xuống, phảng phất như vừa mới hoàn thành một việc bé nhỏ không đáng kể chút nào vậy.
Hàn Bích Tuyền liên tục hiện lên tia sáng kỳ dị trong đôi mắt đẹp của mình, nàng không nhịn được mà mở miệng nói:
-Ngươi đêm qua nói không phải muốn liên tiếp chiến ba trận sao? Thế nào mới thắng một đã trở lại rồi?
Hàn Phi cười hắc hắc nói:
-Ta chỉ nói thế mà thôi, có thể thắng một trận đã là không tồi rồi, trận này đối phương sơ suất để ta nắm được cơ hội. Nếu như còn muốn tiếp tục trận tiếp theo, bọn họ khẳng định sẽ phái ra võ sĩ cực mạnh. Ta làm sao có thể là đối thủ của hắn, trước tiên kiếm hai điểm cống hiến thôi nha!
Đây đương nhiên chỉ là những từ Hàn Phi nói ra để che giấu mà thôi, kỳ thực hắn cũng không phải sợ bên phía Vân thị đưa ra đối thủ mạnh thế nào. Bởi vì đối thủ có mạnh tới mấy cũng không thể vượt lên quá tứ giai được.
Thế nhưng nếu liên tục chiến thắng cả ba trận, như vậy danh tiếng của hắn thực sự quá lớn rồi. Cây càng cao thì gió càng lớn, đạo lý này Hàn Phi sao có thể không biết đây. Hắn đi tới Tắc Ân bất quá mới chỉ có hơn mười ngày, đã đạt được danh tiếng quá lớn, có thể nói là đã hoàn toàn đi lại ước nguyện điệu thấp ban đầu của hắn rồi. Lúc này lại hiển lộ phong mang quá nhiều, chỉ sợ rằng đưa tới phiền phức không đáng có. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Hàn Bích Tuyền nhìn chằm chằm vào Hàn Phi nửa phút, thấy Hàn Phi có chút run run, đột nhiên mở miệng hỏi:
-Có thật là đối phương sơ suất không? Làm sao ngươi biết được chân thân của Vân Phi Dương trong phân thân hỏa diễm trảm? không được nói cho ta ngươi thuần túy là đánh bậy nha?
Đại tỷ, ngươi có thể không khôn khéo như thế có được không? trong lòng Hàn Phi có một loại cảm giác xung động muốn rơi lệ tới nơi. Hắn đúng là định dùng cớ này, thật không ngờ bị lộ rồi. Hắn quên mất Hàn Bích Tuyền bản thân cũng là một đại địa võ sĩ, là võ đường đạo sự, không có thể tùy tiện lừa dối mà qua ải được.
Không đợi Hàn Phi suy nghĩ mượn một cái cớ, Hàn Bích Tuyền thản nhiên cười nói tiếp:
-Được rồi, nhìn bộ dạng của ngươi kìa, không cần phải nói nữa, mỗi người đều có một bí mật của mình. Nếu như có một ngày ngươi nguyện ý nói cho ta biết là được rồi.
-Vậy hay lắm…
Hàn Phi nhất thời thở dài một hơi.
Nhưng thật không ngờ trên mặt Hàn Bích Tuyền lúc này bỗng nhiên tươi cười vài phần quỷ bí:
-A, ta vốn nghĩ ngươi định lừa ta, thật không ngờ lại có bí mật thật. Tiểu tộc đệ thân ái của ta, ngươi rốt cuộc có bí mật gì có thể xem thấu được phân thân huyễn ảnh đây?
Hàn Phi nhất thời cảm giác được tóc gáy mình dựng thẳng lên, yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt! lấy kinh nghiệm làm người ba kiếp của hắn, thế mà bị Hàn Bích Tuyền chơi xỏ thế này, thật sự làm cho hắn có cảm giác muốn đập đầu xuống đất mà chết đi cho rồi.
- Được rồi, không đùa ngươi nữa!
Vị ngự tỷ phảng phất như là khắc tinh của Hàn Phi này một lần nữa khôi phục lại vẻ ôn hòa:
-Ngày hôm nay nếu như võ đường chúng ta thắng lợi, ngươi cần phải mời ta đi ăn, ta muốn đi nhà hàng Cheryl.
Tuy rằng thời gian tới vương đô của hắn là rất ngắn, thế nhưng Hàn Phi cũng đã từng nghe trong miệng tiểu mập mạp cái tên nhà hàng Cheryl rồi. Đây là nhà hàng xa hoa nhất toàn bộ Tắc Ân, trên người nếu không có mấy trăm tới mấy nghìn đồng vàng thì khẳng định không thể vào đây được.
-Đi! Chỉ cần chúng ta thắng, Bích Tuyền tỷ muốn đi đâu cũng được, cho dù là buổi tối ngủ cùng giường ta cũng không có vấn đề gì!
Hàn Phi vỗ ngực đáp ứng.
Hai đóa mây đỏ ửng hiện lên trên má Hàn Bích Tuyền:
-Tên chết bầm, ai muốn …ngủ cùng giường ngươi a!
Nhìn bộ dạng xấu hổ động lòng người của đối phương, Hàn Phi cười ha hả, rốt cuộc cũng hòa được một ván.
Sự thực chứng minh, Hàn Bích Tuyền ngoài tâm trí thông minh sắc xảo ra, nàng còn có thiên phú tiên đoán nữa.
Tới lúc gần trưa, khiêu chiến võ đường Hàn thị cùng Vân thị đã kết thúc. Hàn thị cuối cùng 11 trận thì gian nan dành thắng lợi được chín trận, vãn hồi mặt mũi sau ba lần thua liên tiếp, cũng lấy về được mười vạn đồng vàng tiền đặt cược.
Trận thắng này cũng làm cho nguyên lão của Hàn thị tông tộc, chưởng quản võ đường, thiên không võ sĩ Hàn Thiên Quân rất là vui vẻ. Toàn bộ võ sĩ thắng lợi được thưởng cho gấp đôi, cống hiến cùng điểm thưởng toàn bộ tăng lên.
Vì vậy Hàn Phi chiếm được bốn điểm cống hiến cùng hai nghìn đồng vàng. Hắn lúc này hầu bao rủng rỉnh mà đưa Hàn Bích Tuyền hưởng thụ một chút nơi ăn uống xa xỉ nhất vương đô
Vân Phi Dương khiếp sợ cũng không phải vì đấu khí hộ giáp của mình bị tổn hại mà là bản thể của hắn đã bị Hàn Phi nhìn thấu được. Một chiêu phân thân hỏa diễm có thể nói là tuyệt học này đối với Hàn Phi căn bản không có tác dụng.
Hắn không biết, nếu như chỉ là dùng mắt thường, Hàn Phi đương nhiên cũng không thể đoán ra được bản thân của Vân Phi Dương ở đâu. Thế nhưng Hàn Phi dùng thần thức có thể nhìn thấy rõ ràng bất cứ huyễn ảnh gì. Trừ pơhi năng lực của Vân Phi Dương có thể che đậy thần thức cường đại của Hàn Phi, bằng không đừng nói là một hóa thành ba, cho dù hóa thành ba mươi hay ba trăm cũng không có tác dụng gì.
Mà Vân Phi Dương càng không biết, Hàn Phi phản kích đã để lại một phần lực lượng rồi, nếu như Hàn Phi bộc phát ra toàn bộ uy lực của đấu khí ngũ hành, một cái kim sát trảm tuyệt đối có thể trực tiếp mở ra đấu khí hộ giáp, thậm chí là cả ngực hắn.
Bản thể bị lộ, hộ giáp bị thương, nội tâm kinh hãi vô cùng, thế nhưng những điều này cũng không hoàn toàn làm Vân Phi Dương rối loạn. Hắn là một trong những đệ tử tinh nhuệ nhất của võ đường Vân thị, bản năng chiến đấu của hắn tuyệt đối là nhất lưu.
Đồng thời với nghi vấn phát sinh, Vân Phi Dương thu kiếm che ngực, tay trái bổ ra, một hỏa diễm chi thuẫn lập tức xuất hiện trước mặt, ngăn cách hắn với Hàn Phi.
Kinh ngạc hỏi han chính là làm cho Hàn Phi phân thần, hỏa diễm chi thuẫn càng tạo một đoạn thời gian để giảm xóc. Tình huống hộ giáp bị phá vỡ, Vân Phi Dương cần thời gian để chữa trị hộ giáp mới chiến đấu tiếp.
Nhưng mà, ứng biến của hắn tuy rằng cực kỳ chính xác, thế nhưng Hàn Phi căn bản là không để ý tới. Trọng kiếm trảm xuống gần mặt đất bỗng nhiên như độc xà bỗng nhiên giơ lên, nguyên bản thân kiếm ngăm đen vừa hao hết đấu khí lần thứ hai phát ra kiếm quang màu vàng lóng lánh.
Song chưởng xoay chuyển, trọng kiếm gần tăm cân bị Hàn Phi sử dụng dễ dàng không gì sánh được mà vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ trên không. Kiếm quan bắn ra từ thân kiếm ngưng tụ thành hình một cây châm màu vàng bay vụt về phía trước. Nó không chút cách trở xuyên thấu quá Hỏa Diễm chi thuẫn.
Trọng kiếm huy động càng nhanh, kim thứ bắn ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sắc bén, đấu khí ngưng kết thành kim thứ thực chất phá không phát ra những thanh âm “sưu sưu” khiến cho kẻ khác phải run rẩy. Lúc này phảng phất như có hàng ngàn hàng vạn cung tên nhất tề bắn ra vậy.
Thiên Huyễn Phá Giáp Thứ! Đồng thời cũng là kim hệ đấu kỹ hoàng cấp, có năng lực bao trùm đả kích rất mạnh. Tuy rằng Vân Phi Dương đã thối lui rất nhanh đồng thời phát hỏa diễm chi thuẫn bảo vệ mình, thế nhưng song phương vừa mới tiếp xúc với nhau. Trong khoảng cách gần như vậy, hắn làm sao có thể chống đỡ được hơn một ngàn căn kim thứ bắn từng chùm ra?
Vân Phi Dương đang lui về phía sau bỗng phát hiện ra trước mặt mình quang mang màu vàng vô cùng lóng lánh. Hắn biết không ổn, liền vung vũ khí lên đón đỡ, thế nhưng kim châm vẫn như cũ rơi lên trên người hắn!
Phốc!phốc!phốc…
Màn mưa châm dày đặc hầu như bắn Vân Phi Dương thành con nhím ngay tại chỗ. Hỏa hệ đấu khí hộ giáp của hắn lực phóng ngực tuyệt đối xếp vào mấy hạng chót trong mười hệ đấu khí, nó đâu có thể chịu được nhiều lần phá giáp trong cự ly gần của kim hệ đấu kỹ được. Vân Phi Dương miễn cưỡng chống lại được hơn mười căn kim thứ, hộ giáp đột nhiên bị nghiền nát biến mất nhanh chóng!
Vân Phi Dương sợ hãi, cũng bất chấp mặt mũi, nghiêng người lăn xuống mặt đất tránh được kim thứ đang cuồn cuộn bay tới. Nhưng mà bờ vai cùng ngực của hắn cũng trúng tới vài châm, nội giáp bằng kim loại trên người hắn cũng đều bị bắn thủng lỗ chỗ. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Tới tình trạng này rồi, kỳ thực đã thua, thế nhưng Vân Phi Dương thật sự không cam lòng nhận thất bại như vậy. Hắn cắn răng một cái chuẩn bị nhảy lên tái chiến. Bỗng nhiên một thanh trọng kiếm hừng hực lửa cháy lặng yên không chút tiếng động đặt lên trên bờ vai của hắn, làm cho hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được cái nóng sát bên người.
Keng!
Trọng kiếm trong tay Vân Phi Dương vô lực mà rơi xuống đất. Hắn xấu hổ hận không có lỗ trên mặt đất để nhảy vào trong, tuy rằng còn chưa nghe thấy quyết định cuối cùng của võ sĩ trọng tài, thế nhưng hắn đã biết mình thua rồi, thua một cách triệt để.
Lúc Hàn Phi tiếp nhận lời khiêu chiến của Vân Minh Huy, mọi người bao gồm cả hắn cho rằng trận này thắng lợi đã là chuyện chắc như ván đóng thuyền rồi. Đối thủ mới tấn chức tứ giai được vài ngày, thế nào có thể so sánh được với hắn một người đã tiến nhập vào đại địa võ sĩ cao cấp bốn năm năm nay rồi?
Cho nên Vân Phi Dương hạ quyết tâm kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn nhất, bởi vậy vừa lên liền sử dụng tuyệt kỹ mình am hiểu nhất, phải một đòn đánh bại Hàn Phi dành được thắng lợi. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Mà trên thực tế, Vân Phi Dương đã đánh giá cao chính mình rồi, nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ của mình là Hàn Phi mới rơi vào hoàn cảnh thảm bại như vậy!
Tuy rằng nói cao giai võ sĩ trong lúc chiến đấu thường thường phân ra thắng bại chỉ trong giây phút, nhưng hắn thua quá nhanh, quá thảm rồi!
-Hàn Phi thắng!
Thanh âm của võ sĩ trọng tài rốt cuộc cũng vang lên, Vân Phi Dương phảng phất như đợi cả thế kỷ vậy, khí lực cả người hắn lúc này như bị tháo hết nước --- lần thất bại này đối với hắn thực sự là đả kích quá lớn.
Nhìn đối thủ mặt xám như tro dưới chân, Hàn Phi thu hồi trọng kiếm lắc đầu. Những đệ tử tinh anh của võ đường này mặc dù có thiên phú rất tốt, hơn nữa được gia tộc tận lực bồi dưỡng, một ngày có thể tiến cả dặm trên con đường võ đạo, hơn xa những võ sĩ khác.
Thế nhưng võ đạo tiến bộ thần tốc cũng không có nghĩa là tâm chí họ cũng như vậy, chỉ cần gặp phải một chút ngăn trở là tâm thần không khống chế được.
Đương nhiên, Hàn Phi cũng sẽ không có nửa phần đồng tình với đối phương, nếu như thực lực không đủ, thì ngược lại hắn sẽ bị như vậy. Đấu võ tranh hùng cường giả chiến thắng, không được phép tồn tại nhu nhược.
Trong tiếng hò hét hoan hô của mấy nghìn đệ tử Hàn thị, Hàn Phi bình tĩnh đi về trên khán đài, về tới bên cạnh Hàn Bích Tuyền ngồi xuống, phảng phất như vừa mới hoàn thành một việc bé nhỏ không đáng kể chút nào vậy.
Hàn Bích Tuyền liên tục hiện lên tia sáng kỳ dị trong đôi mắt đẹp của mình, nàng không nhịn được mà mở miệng nói:
-Ngươi đêm qua nói không phải muốn liên tiếp chiến ba trận sao? Thế nào mới thắng một đã trở lại rồi?
Hàn Phi cười hắc hắc nói:
-Ta chỉ nói thế mà thôi, có thể thắng một trận đã là không tồi rồi, trận này đối phương sơ suất để ta nắm được cơ hội. Nếu như còn muốn tiếp tục trận tiếp theo, bọn họ khẳng định sẽ phái ra võ sĩ cực mạnh. Ta làm sao có thể là đối thủ của hắn, trước tiên kiếm hai điểm cống hiến thôi nha!
Đây đương nhiên chỉ là những từ Hàn Phi nói ra để che giấu mà thôi, kỳ thực hắn cũng không phải sợ bên phía Vân thị đưa ra đối thủ mạnh thế nào. Bởi vì đối thủ có mạnh tới mấy cũng không thể vượt lên quá tứ giai được.
Thế nhưng nếu liên tục chiến thắng cả ba trận, như vậy danh tiếng của hắn thực sự quá lớn rồi. Cây càng cao thì gió càng lớn, đạo lý này Hàn Phi sao có thể không biết đây. Hắn đi tới Tắc Ân bất quá mới chỉ có hơn mười ngày, đã đạt được danh tiếng quá lớn, có thể nói là đã hoàn toàn đi lại ước nguyện điệu thấp ban đầu của hắn rồi. Lúc này lại hiển lộ phong mang quá nhiều, chỉ sợ rằng đưa tới phiền phức không đáng có. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Hàn Bích Tuyền nhìn chằm chằm vào Hàn Phi nửa phút, thấy Hàn Phi có chút run run, đột nhiên mở miệng hỏi:
-Có thật là đối phương sơ suất không? Làm sao ngươi biết được chân thân của Vân Phi Dương trong phân thân hỏa diễm trảm? không được nói cho ta ngươi thuần túy là đánh bậy nha?
Đại tỷ, ngươi có thể không khôn khéo như thế có được không? trong lòng Hàn Phi có một loại cảm giác xung động muốn rơi lệ tới nơi. Hắn đúng là định dùng cớ này, thật không ngờ bị lộ rồi. Hắn quên mất Hàn Bích Tuyền bản thân cũng là một đại địa võ sĩ, là võ đường đạo sự, không có thể tùy tiện lừa dối mà qua ải được.
Không đợi Hàn Phi suy nghĩ mượn một cái cớ, Hàn Bích Tuyền thản nhiên cười nói tiếp:
-Được rồi, nhìn bộ dạng của ngươi kìa, không cần phải nói nữa, mỗi người đều có một bí mật của mình. Nếu như có một ngày ngươi nguyện ý nói cho ta biết là được rồi.
-Vậy hay lắm…
Hàn Phi nhất thời thở dài một hơi.
Nhưng thật không ngờ trên mặt Hàn Bích Tuyền lúc này bỗng nhiên tươi cười vài phần quỷ bí:
-A, ta vốn nghĩ ngươi định lừa ta, thật không ngờ lại có bí mật thật. Tiểu tộc đệ thân ái của ta, ngươi rốt cuộc có bí mật gì có thể xem thấu được phân thân huyễn ảnh đây?
Hàn Phi nhất thời cảm giác được tóc gáy mình dựng thẳng lên, yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt! lấy kinh nghiệm làm người ba kiếp của hắn, thế mà bị Hàn Bích Tuyền chơi xỏ thế này, thật sự làm cho hắn có cảm giác muốn đập đầu xuống đất mà chết đi cho rồi.
- Được rồi, không đùa ngươi nữa!
Vị ngự tỷ phảng phất như là khắc tinh của Hàn Phi này một lần nữa khôi phục lại vẻ ôn hòa:
-Ngày hôm nay nếu như võ đường chúng ta thắng lợi, ngươi cần phải mời ta đi ăn, ta muốn đi nhà hàng Cheryl.
Tuy rằng thời gian tới vương đô của hắn là rất ngắn, thế nhưng Hàn Phi cũng đã từng nghe trong miệng tiểu mập mạp cái tên nhà hàng Cheryl rồi. Đây là nhà hàng xa hoa nhất toàn bộ Tắc Ân, trên người nếu không có mấy trăm tới mấy nghìn đồng vàng thì khẳng định không thể vào đây được.
-Đi! Chỉ cần chúng ta thắng, Bích Tuyền tỷ muốn đi đâu cũng được, cho dù là buổi tối ngủ cùng giường ta cũng không có vấn đề gì!
Hàn Phi vỗ ngực đáp ứng.
Hai đóa mây đỏ ửng hiện lên trên má Hàn Bích Tuyền:
-Tên chết bầm, ai muốn …ngủ cùng giường ngươi a!
Nhìn bộ dạng xấu hổ động lòng người của đối phương, Hàn Phi cười ha hả, rốt cuộc cũng hòa được một ván.
Sự thực chứng minh, Hàn Bích Tuyền ngoài tâm trí thông minh sắc xảo ra, nàng còn có thiên phú tiên đoán nữa.
Tới lúc gần trưa, khiêu chiến võ đường Hàn thị cùng Vân thị đã kết thúc. Hàn thị cuối cùng 11 trận thì gian nan dành thắng lợi được chín trận, vãn hồi mặt mũi sau ba lần thua liên tiếp, cũng lấy về được mười vạn đồng vàng tiền đặt cược.
Trận thắng này cũng làm cho nguyên lão của Hàn thị tông tộc, chưởng quản võ đường, thiên không võ sĩ Hàn Thiên Quân rất là vui vẻ. Toàn bộ võ sĩ thắng lợi được thưởng cho gấp đôi, cống hiến cùng điểm thưởng toàn bộ tăng lên.
Vì vậy Hàn Phi chiếm được bốn điểm cống hiến cùng hai nghìn đồng vàng. Hắn lúc này hầu bao rủng rỉnh mà đưa Hàn Bích Tuyền hưởng thụ một chút nơi ăn uống xa xỉ nhất vương đô
Tác giả :
Dạ Sắc Phóng Giả