Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 325
Ngón tay thuôn dài nhẹ lắc ly rượu, rượu trong cốc xảy ra biến đổi làm người kinh thán. Trong rượu nở rộ từng đốm sáng, đỏ thẫm, màu da cam, xanh nhạt . . . Màu sắc rực rỡ hiện ra như pháo hoa ngày lễ nở rộ trong biển.
Hàn Phi kiềm không được vỗ tay khen:
- Thú vị! Xem ra là một ly rượu ngon!
- Tiểu thư xinh đẹp, nàng là người pha rượu xuất sắc nhất ta từng thấy.
- Nếm qua rồi mới biết.
Mỹ nữ mặc váy lam đưa rượu đến trước mặt Hàn Phi, ánh mắt lộ khiêu khích:
- Ngươi có thể uống bao nhiêu thì ta sẽ pha chế bấy nhiêu, hơn nữa còn là miễn phí.
- Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, trong rượu trầm túy thiên niên này có chứa bí dịch lam san hô dưới đáy biển, người bình thường uống một hớp sẽ ngủ ba ngày ba đêm, cho dù là Võ Sĩ cường đại thì . . .
Thoạt trông mỹ nữ mặc váy lam thiện ý nhắc nhở nhưng ánh mắt lại phát ra khiêu chiến với Hàn Phi: Ngươi có dám uống không?
Có gì mà không dám! Tuy Hàn Phi lấy làm lạ tại sao mỹ nữ đặc biệt này tới tìm hắn, nhưng nếu đối phương đã tuyên chiến mà hắn rụt đầu thì không chỉ riêng mình mất mặt.
- Trời ạ, đây chính là trầm túy thiên niên, ta nghe nói có người một ly xong nửa tuần không tỉnh lại!
- Lần này có kịch hay xem rồi, tiểu tử này xui, đó là Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư!
- Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư là ai? Quá hoàn mỹ, ta nghĩ mình đã yêu nàng.
- Suỵt, ngươi nhỏ giọng thôi, nếu bị ai nghe thấy thì ngươi tiêu đời.
Các khách xung quanh bàn tán rơi vào tai Hàn Phi. Nghênh đón ánh mắt tràn đầy khiêu chiến của Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư, Hàn Phi cười ung dung, nhận lấy ly rượu từ tay mỹ nữ mặc váy lam.
Khi nhận ly rượu, ngón tay Hàn Phi nhanh chóng xẹt qua bàn tay Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư, linh hoạt xoay ngón cái và ngón trỏ cầm chân cốc, giữ lấy trầm túy thiên niên.
Hành động khinh nhờn của Hàn Phi không phải vì mê sắc đẹp của Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư, hắn chỉ muốn đè ép sự kiêu ngạo của nàng.
Mặt Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư sa sầm nhưng sau đó khóe môi hơi cong lên, dường như tưởng tượng bộ dáng Hàn Phi sắp bê bối cỡ nào.
Nhìn ra được Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư rất có tin tưởng tài điều chế rượu của mình, có ý định cho Hàn Phi biết mùi.
Hàn Phi lắc ly rượu, hình ảnh lúc trước lại hiện ra, đúng là kỳ diệu. Hàn Phi uống một hơi cạn sạch trầm túy thiên niên trước mắt bao người.
Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni ngồi đối diện vốn định đứng dậy khuyên can nhưng thấy Hàn Phi sảng khoái uống hết một hơi trầm túy thiên niên thì kiềm không được thở dài, lắc đầu.
Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư nhìn Hàn Phi nhấm nháp vị rượu, mỉm cười nói:
- Một tháng trước, một Võ Sĩ thiên không từng tới đây, uống một ly trầm túy thiên niên ta điều chế . . .
- Chỉ mười giây sau Võ Sĩ đó đã say ngủ năm ngày mới tỉnh. Ta hy vọng ngươi sẽ chống thời gian lâu hơn chút.
Rượu lạnh băng trôi tuột cổ họng vào dạ dày, cảm giác rất sảng khoái, tựa như trời nóng bức uống một ly nước lạnh. Nhưng loại cảm giác này chỉ giữ ba dây thì lực lượng ẩn chứa trong rượu bùng nổ, như phóng thích pháp thuật cường đại trong dạ dày của Hàn Phi. Mùi rượu cực kỳ nồng nặc chạy khắp thân hình Hàn Phi, ngay cả kinh mạch cũng bị trùng kích.
Rượu cường đại nhưng không tổn thương, chỉ là đến đâu liền khiến người tay chân mềm nhũn, khi xông lên đầu thì Hàn Phi cảm thấy choáng váng. Hàn Phi kiềm không được lắc đầu, tầm mắt mông lung, mi mắt nặng nề rũ xuống như đeo tạ.
Rượu thật lợi hại!
Thấy bộ dạng của Hàn Phi, Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư lộ nụ cười chiến thắng.
Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư vươn tay ngọc bắt đầu đếm:
- Ngươi còn năm giây, năm, bốn, ba . . .
Mỗi đếm một số là Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư sẽ giơ một ngón tay trắng nõn búp măng. Khi nguyên bàn tay duỗi ra chính là lúc Hàn Phi ngã xuống đất. Đám khách nhậu vui sướng khi người gặp họa nhìn Hàn Phi, chờ thấy hắn bê bối hình dạng.
- Hai, một!
Khi môi anh đào phun ra hai con số cuối cùng, ho chợt mở to đôi mắt sắp khép, ánh mắt bình tĩnh không có vẻ gì say.
Hàn Phi cười gian nói:
- Rất đáng tiếc, ta có thể kiên trì thời gian vượt qua sức tưởng tượng của nàng, không tin thì nàng có thể thử xem!
Hàn Phi nhìn chằm chằm mỹ nữ mặc váy lam trước mắt, lộ nụ cười là nam nhân sẽ ngầm hiểu.
- Không thể nào!
Tất cả mọi người thẫn thờ, trong tiệm rượu to lớn lặng ngắt như tờ. Đa số khách nhậu chỗ này dù không nếm qua trầm túy thiên niên thì cũng nghe tiếng của nó. Chưa từng nghe có ai uống hết một chén mà còn tỉnh táo được, nhưng hiện thực sống động trước mắt đã đập nát thần thoại này.
Còn những nữ nhân bán rượu, nữ nhân vốn bất bình Hàn Phi thanh cao, kiêu ngạo, chờ nhìn hắn xấu mặt thì sẽ hả hê cười, kết quả người ra mặt giúp họ lại bị mất mặt.
Ngôn ngữ ái muội của Hàn Phi khiến nhiều nam nhân lộ nụ cười ngầm hiểu, có người thầm la to: Huynh đệ, ngươi sắp xui rồi.
Hàn Phi thở ra một hơi đầy mùi rượu, cảm thán rằng:
- Rượu này đúng là ngon, lại cho ta một ly!
Hàn Phi trả lại ly rượu cho Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư.
Hàn Phi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư, rất là hào sảng nói:
- Nếu ta say thì ta bao hết mọi người ăn uống ngày hôm nay!
Hàn Phi chưa nói xong tay trái đã vung lên, vô số kim tệ vàng óc như thác nước trút xuống, đập xuống đất phát ra tiếng rào rào.
- Tốt!
Khách nhậu trong quán đa số là thủy thủ, Dong Binh, Mạo Hiểm Giả đến từ các nơi trên đại lục, trong số họ có nam nhân phóng khoáng, thấy Hàn Phi khí khái đè ép mỹ nữ nổi danh như cồn kia thì lòng sinh ra cộng minh, nhiệt huyết trào dâng, kiềm không được cổ vũ hắn.
Hàn Phi phản kích khiến đôi mắt Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư mỹ nữ mặc váy lam vốn bình tĩnh gợn sóng thần, nàng nghiến răng cắn môi hồng.
Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư gằn giọng nói:
- Một lời đã định, nếu ta thua thì . . .
Hàn Phi cướp nói:
- Nếu nàng thua thì phải cho ta hôn một cái!
Hàn Phi dùng ánh mắt ẩn ý nhìn mỹ nữ mặc váy lam, nói:
- Đương nhiên nếu nàng sợ thua thì có thể từ chối, tal uôn tôn trọng quý cô.
Ngươi mà thân sĩ cái gì? Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư mỹ nữ mặc váy lam tức giận suýt ném ly rượu xuống.
Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư hít sâu cố gắng tỉnh táo lại, nói:
- Tốt, ta sẽ đánh cược với ngươi, chờ đi!
Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư nói xong xoay người đi điều chế rượu mới. Đám nữ nhân bán rượu xúm lại theo sau lưng mỹ nữ mặc váy lam, bộ dáng thiên lôi sai đâu đánh đó.
Tình cảnh này khiến Hàn Phi hiểu tại sao mỹ nữ mặc váy lam tới tìm hắn, đây là vì dằn mặt.
Hàn Phi mới ngồi xuống thì thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni đã cười khổ liên tục nói ba câu thảm:
- Ngươi thảm rồi, ngươi thảm rồi, ngươi thảm rồi!
Chỉ có câu đó mới biểu đạt lòng thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni lo lắng cho Hàn Phi.
Hàn Phi mỉm cười nói:
- Thảm cái gì, tối đa là thua mời người ta uống rượu, chút tiền đó ta còn mời được.
Hàn Phi kiềm không được vỗ tay khen:
- Thú vị! Xem ra là một ly rượu ngon!
- Tiểu thư xinh đẹp, nàng là người pha rượu xuất sắc nhất ta từng thấy.
- Nếm qua rồi mới biết.
Mỹ nữ mặc váy lam đưa rượu đến trước mặt Hàn Phi, ánh mắt lộ khiêu khích:
- Ngươi có thể uống bao nhiêu thì ta sẽ pha chế bấy nhiêu, hơn nữa còn là miễn phí.
- Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, trong rượu trầm túy thiên niên này có chứa bí dịch lam san hô dưới đáy biển, người bình thường uống một hớp sẽ ngủ ba ngày ba đêm, cho dù là Võ Sĩ cường đại thì . . .
Thoạt trông mỹ nữ mặc váy lam thiện ý nhắc nhở nhưng ánh mắt lại phát ra khiêu chiến với Hàn Phi: Ngươi có dám uống không?
Có gì mà không dám! Tuy Hàn Phi lấy làm lạ tại sao mỹ nữ đặc biệt này tới tìm hắn, nhưng nếu đối phương đã tuyên chiến mà hắn rụt đầu thì không chỉ riêng mình mất mặt.
- Trời ạ, đây chính là trầm túy thiên niên, ta nghe nói có người một ly xong nửa tuần không tỉnh lại!
- Lần này có kịch hay xem rồi, tiểu tử này xui, đó là Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư!
- Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư là ai? Quá hoàn mỹ, ta nghĩ mình đã yêu nàng.
- Suỵt, ngươi nhỏ giọng thôi, nếu bị ai nghe thấy thì ngươi tiêu đời.
Các khách xung quanh bàn tán rơi vào tai Hàn Phi. Nghênh đón ánh mắt tràn đầy khiêu chiến của Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư, Hàn Phi cười ung dung, nhận lấy ly rượu từ tay mỹ nữ mặc váy lam.
Khi nhận ly rượu, ngón tay Hàn Phi nhanh chóng xẹt qua bàn tay Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư, linh hoạt xoay ngón cái và ngón trỏ cầm chân cốc, giữ lấy trầm túy thiên niên.
Hành động khinh nhờn của Hàn Phi không phải vì mê sắc đẹp của Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư, hắn chỉ muốn đè ép sự kiêu ngạo của nàng.
Mặt Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư sa sầm nhưng sau đó khóe môi hơi cong lên, dường như tưởng tượng bộ dáng Hàn Phi sắp bê bối cỡ nào.
Nhìn ra được Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư rất có tin tưởng tài điều chế rượu của mình, có ý định cho Hàn Phi biết mùi.
Hàn Phi lắc ly rượu, hình ảnh lúc trước lại hiện ra, đúng là kỳ diệu. Hàn Phi uống một hơi cạn sạch trầm túy thiên niên trước mắt bao người.
Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni ngồi đối diện vốn định đứng dậy khuyên can nhưng thấy Hàn Phi sảng khoái uống hết một hơi trầm túy thiên niên thì kiềm không được thở dài, lắc đầu.
Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư nhìn Hàn Phi nhấm nháp vị rượu, mỉm cười nói:
- Một tháng trước, một Võ Sĩ thiên không từng tới đây, uống một ly trầm túy thiên niên ta điều chế . . .
- Chỉ mười giây sau Võ Sĩ đó đã say ngủ năm ngày mới tỉnh. Ta hy vọng ngươi sẽ chống thời gian lâu hơn chút.
Rượu lạnh băng trôi tuột cổ họng vào dạ dày, cảm giác rất sảng khoái, tựa như trời nóng bức uống một ly nước lạnh. Nhưng loại cảm giác này chỉ giữ ba dây thì lực lượng ẩn chứa trong rượu bùng nổ, như phóng thích pháp thuật cường đại trong dạ dày của Hàn Phi. Mùi rượu cực kỳ nồng nặc chạy khắp thân hình Hàn Phi, ngay cả kinh mạch cũng bị trùng kích.
Rượu cường đại nhưng không tổn thương, chỉ là đến đâu liền khiến người tay chân mềm nhũn, khi xông lên đầu thì Hàn Phi cảm thấy choáng váng. Hàn Phi kiềm không được lắc đầu, tầm mắt mông lung, mi mắt nặng nề rũ xuống như đeo tạ.
Rượu thật lợi hại!
Thấy bộ dạng của Hàn Phi, Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư lộ nụ cười chiến thắng.
Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư vươn tay ngọc bắt đầu đếm:
- Ngươi còn năm giây, năm, bốn, ba . . .
Mỗi đếm một số là Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư sẽ giơ một ngón tay trắng nõn búp măng. Khi nguyên bàn tay duỗi ra chính là lúc Hàn Phi ngã xuống đất. Đám khách nhậu vui sướng khi người gặp họa nhìn Hàn Phi, chờ thấy hắn bê bối hình dạng.
- Hai, một!
Khi môi anh đào phun ra hai con số cuối cùng, ho chợt mở to đôi mắt sắp khép, ánh mắt bình tĩnh không có vẻ gì say.
Hàn Phi cười gian nói:
- Rất đáng tiếc, ta có thể kiên trì thời gian vượt qua sức tưởng tượng của nàng, không tin thì nàng có thể thử xem!
Hàn Phi nhìn chằm chằm mỹ nữ mặc váy lam trước mắt, lộ nụ cười là nam nhân sẽ ngầm hiểu.
- Không thể nào!
Tất cả mọi người thẫn thờ, trong tiệm rượu to lớn lặng ngắt như tờ. Đa số khách nhậu chỗ này dù không nếm qua trầm túy thiên niên thì cũng nghe tiếng của nó. Chưa từng nghe có ai uống hết một chén mà còn tỉnh táo được, nhưng hiện thực sống động trước mắt đã đập nát thần thoại này.
Còn những nữ nhân bán rượu, nữ nhân vốn bất bình Hàn Phi thanh cao, kiêu ngạo, chờ nhìn hắn xấu mặt thì sẽ hả hê cười, kết quả người ra mặt giúp họ lại bị mất mặt.
Ngôn ngữ ái muội của Hàn Phi khiến nhiều nam nhân lộ nụ cười ngầm hiểu, có người thầm la to: Huynh đệ, ngươi sắp xui rồi.
Hàn Phi thở ra một hơi đầy mùi rượu, cảm thán rằng:
- Rượu này đúng là ngon, lại cho ta một ly!
Hàn Phi trả lại ly rượu cho Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư.
Hàn Phi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư, rất là hào sảng nói:
- Nếu ta say thì ta bao hết mọi người ăn uống ngày hôm nay!
Hàn Phi chưa nói xong tay trái đã vung lên, vô số kim tệ vàng óc như thác nước trút xuống, đập xuống đất phát ra tiếng rào rào.
- Tốt!
Khách nhậu trong quán đa số là thủy thủ, Dong Binh, Mạo Hiểm Giả đến từ các nơi trên đại lục, trong số họ có nam nhân phóng khoáng, thấy Hàn Phi khí khái đè ép mỹ nữ nổi danh như cồn kia thì lòng sinh ra cộng minh, nhiệt huyết trào dâng, kiềm không được cổ vũ hắn.
Hàn Phi phản kích khiến đôi mắt Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư mỹ nữ mặc váy lam vốn bình tĩnh gợn sóng thần, nàng nghiến răng cắn môi hồng.
Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư gằn giọng nói:
- Một lời đã định, nếu ta thua thì . . .
Hàn Phi cướp nói:
- Nếu nàng thua thì phải cho ta hôn một cái!
Hàn Phi dùng ánh mắt ẩn ý nhìn mỹ nữ mặc váy lam, nói:
- Đương nhiên nếu nàng sợ thua thì có thể từ chối, tal uôn tôn trọng quý cô.
Ngươi mà thân sĩ cái gì? Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư mỹ nữ mặc váy lam tức giận suýt ném ly rượu xuống.
Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư hít sâu cố gắng tỉnh táo lại, nói:
- Tốt, ta sẽ đánh cược với ngươi, chờ đi!
Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư nói xong xoay người đi điều chế rượu mới. Đám nữ nhân bán rượu xúm lại theo sau lưng mỹ nữ mặc váy lam, bộ dáng thiên lôi sai đâu đánh đó.
Tình cảnh này khiến Hàn Phi hiểu tại sao mỹ nữ mặc váy lam tới tìm hắn, đây là vì dằn mặt.
Hàn Phi mới ngồi xuống thì thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni đã cười khổ liên tục nói ba câu thảm:
- Ngươi thảm rồi, ngươi thảm rồi, ngươi thảm rồi!
Chỉ có câu đó mới biểu đạt lòng thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni lo lắng cho Hàn Phi.
Hàn Phi mỉm cười nói:
- Thảm cái gì, tối đa là thua mời người ta uống rượu, chút tiền đó ta còn mời được.
Tác giả :
Dạ Sắc Phóng Giả