Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 247: Nộ diễm hỏa liên
Dưới ánh thái dương ngày xuân trên thảo nguyên Bích Thủy, trời xanh cao vời vợi.
Nhưng sự yên tĩnh tráng lệ của đất trời, bỗng nhiên bị bao phủ bởi sát khí vô biên.
Trên bầu trời, mấy con cò trắng đậu trên đỉnh núi bay về phía ao đầm cỏ cây um tùm kiếm ăn, bỗng nhiên lửa cháy cuồn cuộn cả bầu trời, trong nháy mắt đốt những con chim đó thành tro.
Không nói lời dư thừa nào, Hàn Thiên Quân dừng lại cách Hàn Phi vài trăm thước, tay phải đưa về phía trước, chỉ thấy ánh sáng màu trắng lóe lên, thanh trọng kiếm màu đỏ bất thình lình xuất hiện trong tay lão.
Từ trong chiếc nhẫn nạp vật lão lấy ra một thanh trọng kiếm gọi là Xích Diễm, là một linh võ tinh thần thời thượng cổ, phong ấn có chứa lực lượng của dung nham hỏa diễm, mà mười mấy năm nay Hàn Thiên Quân không sử dụng tới thánh kiếm này.
Linh võ trên tay, thần tình cũa vị nguyên lão Hàn thị này trở nên vô cùng băng lãnh, thần quang mục ưng thoáng hiện lên, hỏa lưu cực nóng bỗng loan phủ ra khắp nơi, ngọn lửa như muốn dời núi lấp biển lan tới Hàn Phi mà áp bách.
Đây không phải là đấu kỹ, là lực lượng của lĩnh vực.
Lĩnh vực tuy vô hình vô chất, nhưng sau khi tu luyện đến trạng thái cuối cùng, hoàn toàn có thể thông qua thôi phát đấu khí biến hóa lực lượng của lĩnh vực, từ uy áp uy hiếp ban đầu biến thành thủ đoạn công kích rất mạnh, loại lĩnh vực này và lực lượng thần quốc của thần giai chỉ kém một tí.
Lúc Hàn Thiên Quân hơn hai mươi tuổi đột phá trở thành võ sĩ thiên không, tuy nhiên lúc hơn bốn mươi tuổi không làm cho y bước vào cảnh giới thần, nhưng đối với nắm bắt lực lượng của bản thân mình, phóng nhãn toàn bộ đại lục có thể so với cường giả thiên không tuyệt đối không nhiều.
Lão hiển nhiên là đối với Hàn Phi phẫn nộ đến cực điểm, vừa ra tay thì công kích rất mạnh, muốn một lần triệt để áp đảo Hàn Phi.
Nếu có người từ trong không trung quan sát, như vậy lão nhất định sẽ phát hiện, một đám lửa nối tiếp một đám lửa từ Hàn Thiên Quân phát ra, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận, trong phạm vi mấy trăm thước tạo thành một đám lửa thật lớn.
Ngọn lửa lan khắp nơi, trong không trung lửa bốc lên nghi ngút, giữa trời đất bị ngọn lửa bao trùm.
- Nộ Diễm Hỏa Liên, cường giả quan sát từ xa, một pháp sư áo bào trắng thất thanh nói:
- Hàn Thiên Vân chẳng lẽ muốn lấy mạng tên hậu bối này sao?
Một võ sĩ kim giáp đứng bên trái pháp sư cười lạnh nói:
- Kỳ lạ lắm sao? Nghe nói lĩnh vực Nộ Diễm Hỏa Liên của Hàn Thiên Quân có thể thiêu chết vạn vật, hôm nay vừa thấy quả thật là danh bất hư truyền, nếu tôi là lão, e rằng cũng sẽ như vậy.
Võ sĩ thiên không mười chín tuổi, người thanh niên trẻ này tên là Hàn Phi thật đúng là làm cho người ta chú ý, pháp sư áo bào tro thở dài nói:
- Không sai, Hàn Thiên Quân sẽ không mong muốn một đối thủ như thế này lớn lên có thể vượt hơn y.
- Chỉ là, vương quốc Minh Lam của chúng ta rất nhiều năm không có xuất hiện cường giả thần giai...
Thần sắc võ sĩ kim giáp khẽ động, nhẹ nhàng quay đầu lại hỏi:
- Đức Lỗ Á đại sư, chẳng lẽ ngài muốn cứu hắn sao?, như vậy sẽ xem người là kẻ thù, chúng ta không nên nhiều chuyện!
Pháp sư áo bào tro thần sắc phức tạp, lắc đầu nói:
- Xem lại đã, hay là...
Chỉ là trong lúc cấp bách đó, Nộ Diễm Hỏa Liên của Hàn Thiên Vân thôi phát vừa công kích đã đuổi tới sát Hàn Phi, thấy ngọn lửa cuộn trào mãnh liệt làm lão hoàn toàn không nói nên lời!
Những vị cường giả cấp thiên không này quan sát cuộc chiến đều tập trung suy nghĩ, xem Hàn Phi làm sao có thể kháng cự nỗi lĩnh vực công kích rất mạnh này của Hàn Thiên Quân, hay là bị bại ngã xuống.
Không ai cho rằng Hàn Phi có thực lực ngang bằng với Hàn Thiên Quân, tuy hai người cùng là lục giai, nhưng yếu mạnh trong cùng một giai khác biệt cũng rất lớn, Hàn Phi chỉ là mới mười chín tuổi, nhiều lắm cũng chỉ vừa thăng lên võ sĩ thiên không, Hàn Thiên Quân bốn mươi năm trước đã bay lên trời, khoảng cách này không thể dễ gì bù đắp được.
Nếu như bọn họ biết, một năm trước Hàn Phi đã thăng lên võ sĩ thiên không, e rằng những cường giả này phải rất kinh ngạc.
Ngọn lửa kéo tới trước mặt, trong nháy mắt, Hàn Phi như đang đặt mình trong ngọn lửa địa ngục, đám lửa đập vào mắt dường như có sinh mạng bình thường vào nanh vuốt của mình, ngọn lửa đốt chảy cả không khí, cho dù chân khí hộ thể cũng không thể nào ngăn nổi lần kích này.
Đấu khí phòng ngự của lĩnh vực lực lượng dưới đẳng giai có thể, lĩnh vực thực chất có thể trực tiếp công kích truy áp cơ thể, Hàn Thiên Quân không hổ là võ sĩ thiên không, vừa ra tay đã áp bách hoàn toàn Hàn Phi.
Như thế muốn nhanh lấy mạng ta sao? Hàn Phi hoàn toàn có thể cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong ngọn lửa, nhếch miệng cười nhạt.
Nhìn thấy một ngọn lửa bay vụt qua như muốn nuốt chửng mình, hắn hít một hơi thật sâu, hai tròng mắt đen kịch nổi lên chút ánh sáng huỳnh quang, hai tay bỗng nhiên giơ ra phía trước tìm tòi, dựa vào không khí nắm bắt đường đao tạo hình kỳ quái.
Huhm
Hắn thấp giọng quát, trong mạch huyền môn chân khí của tinh thuần hùng hồn cuộn trào mãnh liệt, huyệt của toàn thân chợt phóng ra ngoài, bên ngoài cơ thể chợt hình thành một lĩnh vực chân khí, không khí xung quanh bỗng nhiên chấn động, hỏa liên diễm lưu kéo đến bức bạch lập tức bị đẩy ra.
Hay tay nắm mạch đao, Hàn Phi lạnh lùng nhìn Hàn Thiên Quân cách đó không xa, dưới tiến công tập kích lửa cháy ngất trời, hắn đứng vững vàng trên không trung, mặc cho ngọn lửa cháy cuồn cuộn khắp nơi, trước sau không thể tới gần trong phạm vi cách hắn ba mét.
Nếu nói lĩnh vực của Hàn Thiên Quân tiến công tập kích giống như cuồng sóng từng đợt từng đợt dâng lên, đợt này mạnh hơn đợt kia, còn Hàn Phi lại như bờ biển vẫn bất biến không đổi, sừng sửng đón từng đợt sóng.
Tình huống như vậy trong đám người quan sát, phản ứng không giống nhau chợt vang lên.
Nữ pháp sư trung niên đó nhãn tình sáng lên, thán tán nói:
- Rất giỏi, không biết lĩnh vực lực lượng Hàn Phi là lĩnh vực gì, lại chống đỡ được hoa liên nộ diễm của Hàn Thiên Quân, cuộc chiến này lúc đầu đã thấy hay.
- Bây giờ chống cự có ích gì? Võ sĩ trung niên đồng bọn của của nàng giống như chuyên môn “dội nước lã”:
- Chỉ dựa vào phòng thủ vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng, ngăn được cái này chưa chắn ngăn được chiêu kế tiếp, Hàn Phi dù sao cũng quá non nớt, với kinh nghiệm của Hàn Thiên Quân, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian!
Nữ pháp sư trung niên liếc một cái phản bác nói:
- Nếu có kinh nghiệm thì có thể chiến thắng, vậy sau này mọi người đánh nhau ai nhiều tuổi hơn thì thắng à, Ta thấy Hàn Phi không nhất định sẽ thua.
Đối với lý lẽ của nữ pháp sư, võ sĩ trung niên sờ càm cười.
Mà thật sự Hàn Thiên Quân đã trải qua nhiều cuộc chiến không giống nhau, khí thế lĩnh vực nộ diễm hỏa liên rất mạnh, phạm vi bao phủ rộng, nhưng chính là như vậy, lực lượng không hình bị phân tan, nếu công kích trong thời gian dài, đấu khí bị tiêu hao quá lớn.
Ngược lại, Hàn Phi không triển khai lĩnh vực đối kháng trực tiếp với lão, chỉ là phòng ngự trong phạm vi nhỏ, bất luận độ khó của phòng thủ hay là tiêu hao lực lượng phải rất ít .
Cho nên vừa thấy Hàn Phi bài thế phòng ngự, lão lập tức thay đổi phương thức công kích, huy động đấu khí bay nhanh về phía Hàn Phi cách một trăm mét.
Hỏa liên cực lớn chầm chậm chuyển động, đồng thời kiên trì áp chế Hàn Phi, hỏa liên lớn liền phân giải ra, một đóa tiểu hỏa liên đẹp mê người thu nạp hỏa diểm hình thành, với tốc độ cực nhanh bay về phía Hàn Phi.
Tiểu hỏa liên bay khắp bầu trời, ngưng tụ lại càng làm cho lực lượng hỏa diễm càng thêm tinh thuần, ngay cả lá cây gần bên đó dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời chiết xạ ra ánh sáng màu vàng, ở giữa tim sem lại màu trắng.
Ầm!
Một đóa hỏa liên đánh vào lĩnh vực của Hàn Phi rất mãnh liệt, Hàn Phi chấn động toàn thân, dĩ nhiên là lùi lại phía sau mười mấy thước.
Càng có nhiều hỏa liên đuổi theo, hai mắt Hàn Phi ngưng lại, mạch đao bỗng nhiên hạ xuống, lưỡi đao sáng loáng phóng nhanh ra, một đó hỏa liên bay đến phân thành hai nữa, nhất thời chồn vùi trong ngọn lửa.
Một đao, hai đao, ba đao, Hàn Phi huy động mạch đao như tia chớp trên không trung chém lại, mang đao đẹp mắt ngang dọc khắp nơi, xé rách cả không trung phát ra âm thanh ghê sợ, hỏa liên bay khắp bầu trời hoàn toàn không kịp đến gần hắn, lần lượt hết cái này đến cái khác bị chém biến mất.
Hàn Thiên Quân hơi biến sắc, phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của Hàn Phi, lĩnh vực nộ diễm hỏa liên lão tu luyện mấy chục năm, tự cho rằng uy lực càng thêm lớn mạnh vô cùng, lại bị Hàn Phi phá bỏ một cánh dễ dàng như vậy.
Nhưng chính là vì như vậy, lão càng quyết tâm giết chết Hàn Phi.
Thu!
Cùng với tiếng quát như sấm sét, hỏa liên bay trên không trung đồng thời lui lại, trong nháy mắt ẩn vào trọng kiếm Xích Diễm của Hàn Thiên Quân, thân kiếm linh vũ khí cấp thần biến thành màu đỏ nữa trong suốt, hỏa diễm bốc lên cao mười mấy thước!
Chém!
Lão huy hạ trọng kiếm Xích Diễm chém vào Hàn Phi, một đường quang kiếm bắn ra bay nhanh, tạo thành một thanh hỏa kiếm cực lớn trên không trung, như sấm sét xẹt qua chém vào Hàn Phi cách đó mấy trăm mét.
Chiêu này tấn công vô cùng hung mãnh, tốc độ cực nhanh không thể tưởng tượng nỗi, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm chợt hiện liên trong đầu Hàn Phi, thần hồn hơi run sợ, toàn thân tức thời nỗi da gà.
Phản ứng của hắn tuyệt đối có thể nói là thần tốc, hoàn toàn xuất phát từ bản năng không cần nghĩ ngợi lâu giơ mạch đao lên, chợt phóng tra thủ hộ chi thuẫn, rất khó khăn mới chặn lại được một kích quyết sát này của Hàn Thiên Quân.
Thịch!
Thủ hộ chi thuẫn vừa khai mở công kích kiếm quang trở nên nát vụn, hỏa diểm hung dữ trong nháy mắt như muốn nuốt chửng Hàn Phi, hóa thành một hỏa cầu trên không trung mấy trăm thước.
Mọi người xung quanh phát ra hơi thở không giống nhau, có kinh ngạc, có tiếc hận, cũng có thất vọng, chỉ kết thúc như vậy không ngoài dự đoán, cuộc chiến giữa hai cường giả cao giai thường phân thắng bại trong thời gian ngắn, mà bất luận từ phương diện nào, Hàn Phi cũng không phải là đối thủ của Hàn Thiên Quân.
Nhưng thở nhẹ lập tức biến thành sợ hải, chỉ thấy hỏa cầu rơi xuống xung quanh Hàn Phi cách mặt đất chỉ mười mấy thước bỗng nhiên dừng lại, ngọn lửa thiêu cháy chợt tắt, Hàn Phi huy động đôi cánh bay lên trời.
Ánh mặt trời rực rỡ trong ngày xuân chiếu rọi lên đôi cánh màu vàng của hắn, tản ra hàng vạn ánh sáng chói lọi đẹp mắt.
Nhưng sự yên tĩnh tráng lệ của đất trời, bỗng nhiên bị bao phủ bởi sát khí vô biên.
Trên bầu trời, mấy con cò trắng đậu trên đỉnh núi bay về phía ao đầm cỏ cây um tùm kiếm ăn, bỗng nhiên lửa cháy cuồn cuộn cả bầu trời, trong nháy mắt đốt những con chim đó thành tro.
Không nói lời dư thừa nào, Hàn Thiên Quân dừng lại cách Hàn Phi vài trăm thước, tay phải đưa về phía trước, chỉ thấy ánh sáng màu trắng lóe lên, thanh trọng kiếm màu đỏ bất thình lình xuất hiện trong tay lão.
Từ trong chiếc nhẫn nạp vật lão lấy ra một thanh trọng kiếm gọi là Xích Diễm, là một linh võ tinh thần thời thượng cổ, phong ấn có chứa lực lượng của dung nham hỏa diễm, mà mười mấy năm nay Hàn Thiên Quân không sử dụng tới thánh kiếm này.
Linh võ trên tay, thần tình cũa vị nguyên lão Hàn thị này trở nên vô cùng băng lãnh, thần quang mục ưng thoáng hiện lên, hỏa lưu cực nóng bỗng loan phủ ra khắp nơi, ngọn lửa như muốn dời núi lấp biển lan tới Hàn Phi mà áp bách.
Đây không phải là đấu kỹ, là lực lượng của lĩnh vực.
Lĩnh vực tuy vô hình vô chất, nhưng sau khi tu luyện đến trạng thái cuối cùng, hoàn toàn có thể thông qua thôi phát đấu khí biến hóa lực lượng của lĩnh vực, từ uy áp uy hiếp ban đầu biến thành thủ đoạn công kích rất mạnh, loại lĩnh vực này và lực lượng thần quốc của thần giai chỉ kém một tí.
Lúc Hàn Thiên Quân hơn hai mươi tuổi đột phá trở thành võ sĩ thiên không, tuy nhiên lúc hơn bốn mươi tuổi không làm cho y bước vào cảnh giới thần, nhưng đối với nắm bắt lực lượng của bản thân mình, phóng nhãn toàn bộ đại lục có thể so với cường giả thiên không tuyệt đối không nhiều.
Lão hiển nhiên là đối với Hàn Phi phẫn nộ đến cực điểm, vừa ra tay thì công kích rất mạnh, muốn một lần triệt để áp đảo Hàn Phi.
Nếu có người từ trong không trung quan sát, như vậy lão nhất định sẽ phát hiện, một đám lửa nối tiếp một đám lửa từ Hàn Thiên Quân phát ra, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận, trong phạm vi mấy trăm thước tạo thành một đám lửa thật lớn.
Ngọn lửa lan khắp nơi, trong không trung lửa bốc lên nghi ngút, giữa trời đất bị ngọn lửa bao trùm.
- Nộ Diễm Hỏa Liên, cường giả quan sát từ xa, một pháp sư áo bào trắng thất thanh nói:
- Hàn Thiên Vân chẳng lẽ muốn lấy mạng tên hậu bối này sao?
Một võ sĩ kim giáp đứng bên trái pháp sư cười lạnh nói:
- Kỳ lạ lắm sao? Nghe nói lĩnh vực Nộ Diễm Hỏa Liên của Hàn Thiên Quân có thể thiêu chết vạn vật, hôm nay vừa thấy quả thật là danh bất hư truyền, nếu tôi là lão, e rằng cũng sẽ như vậy.
Võ sĩ thiên không mười chín tuổi, người thanh niên trẻ này tên là Hàn Phi thật đúng là làm cho người ta chú ý, pháp sư áo bào tro thở dài nói:
- Không sai, Hàn Thiên Quân sẽ không mong muốn một đối thủ như thế này lớn lên có thể vượt hơn y.
- Chỉ là, vương quốc Minh Lam của chúng ta rất nhiều năm không có xuất hiện cường giả thần giai...
Thần sắc võ sĩ kim giáp khẽ động, nhẹ nhàng quay đầu lại hỏi:
- Đức Lỗ Á đại sư, chẳng lẽ ngài muốn cứu hắn sao?, như vậy sẽ xem người là kẻ thù, chúng ta không nên nhiều chuyện!
Pháp sư áo bào tro thần sắc phức tạp, lắc đầu nói:
- Xem lại đã, hay là...
Chỉ là trong lúc cấp bách đó, Nộ Diễm Hỏa Liên của Hàn Thiên Vân thôi phát vừa công kích đã đuổi tới sát Hàn Phi, thấy ngọn lửa cuộn trào mãnh liệt làm lão hoàn toàn không nói nên lời!
Những vị cường giả cấp thiên không này quan sát cuộc chiến đều tập trung suy nghĩ, xem Hàn Phi làm sao có thể kháng cự nỗi lĩnh vực công kích rất mạnh này của Hàn Thiên Quân, hay là bị bại ngã xuống.
Không ai cho rằng Hàn Phi có thực lực ngang bằng với Hàn Thiên Quân, tuy hai người cùng là lục giai, nhưng yếu mạnh trong cùng một giai khác biệt cũng rất lớn, Hàn Phi chỉ là mới mười chín tuổi, nhiều lắm cũng chỉ vừa thăng lên võ sĩ thiên không, Hàn Thiên Quân bốn mươi năm trước đã bay lên trời, khoảng cách này không thể dễ gì bù đắp được.
Nếu như bọn họ biết, một năm trước Hàn Phi đã thăng lên võ sĩ thiên không, e rằng những cường giả này phải rất kinh ngạc.
Ngọn lửa kéo tới trước mặt, trong nháy mắt, Hàn Phi như đang đặt mình trong ngọn lửa địa ngục, đám lửa đập vào mắt dường như có sinh mạng bình thường vào nanh vuốt của mình, ngọn lửa đốt chảy cả không khí, cho dù chân khí hộ thể cũng không thể nào ngăn nổi lần kích này.
Đấu khí phòng ngự của lĩnh vực lực lượng dưới đẳng giai có thể, lĩnh vực thực chất có thể trực tiếp công kích truy áp cơ thể, Hàn Thiên Quân không hổ là võ sĩ thiên không, vừa ra tay đã áp bách hoàn toàn Hàn Phi.
Như thế muốn nhanh lấy mạng ta sao? Hàn Phi hoàn toàn có thể cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong ngọn lửa, nhếch miệng cười nhạt.
Nhìn thấy một ngọn lửa bay vụt qua như muốn nuốt chửng mình, hắn hít một hơi thật sâu, hai tròng mắt đen kịch nổi lên chút ánh sáng huỳnh quang, hai tay bỗng nhiên giơ ra phía trước tìm tòi, dựa vào không khí nắm bắt đường đao tạo hình kỳ quái.
Huhm
Hắn thấp giọng quát, trong mạch huyền môn chân khí của tinh thuần hùng hồn cuộn trào mãnh liệt, huyệt của toàn thân chợt phóng ra ngoài, bên ngoài cơ thể chợt hình thành một lĩnh vực chân khí, không khí xung quanh bỗng nhiên chấn động, hỏa liên diễm lưu kéo đến bức bạch lập tức bị đẩy ra.
Hay tay nắm mạch đao, Hàn Phi lạnh lùng nhìn Hàn Thiên Quân cách đó không xa, dưới tiến công tập kích lửa cháy ngất trời, hắn đứng vững vàng trên không trung, mặc cho ngọn lửa cháy cuồn cuộn khắp nơi, trước sau không thể tới gần trong phạm vi cách hắn ba mét.
Nếu nói lĩnh vực của Hàn Thiên Quân tiến công tập kích giống như cuồng sóng từng đợt từng đợt dâng lên, đợt này mạnh hơn đợt kia, còn Hàn Phi lại như bờ biển vẫn bất biến không đổi, sừng sửng đón từng đợt sóng.
Tình huống như vậy trong đám người quan sát, phản ứng không giống nhau chợt vang lên.
Nữ pháp sư trung niên đó nhãn tình sáng lên, thán tán nói:
- Rất giỏi, không biết lĩnh vực lực lượng Hàn Phi là lĩnh vực gì, lại chống đỡ được hoa liên nộ diễm của Hàn Thiên Quân, cuộc chiến này lúc đầu đã thấy hay.
- Bây giờ chống cự có ích gì? Võ sĩ trung niên đồng bọn của của nàng giống như chuyên môn “dội nước lã”:
- Chỉ dựa vào phòng thủ vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng, ngăn được cái này chưa chắn ngăn được chiêu kế tiếp, Hàn Phi dù sao cũng quá non nớt, với kinh nghiệm của Hàn Thiên Quân, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian!
Nữ pháp sư trung niên liếc một cái phản bác nói:
- Nếu có kinh nghiệm thì có thể chiến thắng, vậy sau này mọi người đánh nhau ai nhiều tuổi hơn thì thắng à, Ta thấy Hàn Phi không nhất định sẽ thua.
Đối với lý lẽ của nữ pháp sư, võ sĩ trung niên sờ càm cười.
Mà thật sự Hàn Thiên Quân đã trải qua nhiều cuộc chiến không giống nhau, khí thế lĩnh vực nộ diễm hỏa liên rất mạnh, phạm vi bao phủ rộng, nhưng chính là như vậy, lực lượng không hình bị phân tan, nếu công kích trong thời gian dài, đấu khí bị tiêu hao quá lớn.
Ngược lại, Hàn Phi không triển khai lĩnh vực đối kháng trực tiếp với lão, chỉ là phòng ngự trong phạm vi nhỏ, bất luận độ khó của phòng thủ hay là tiêu hao lực lượng phải rất ít .
Cho nên vừa thấy Hàn Phi bài thế phòng ngự, lão lập tức thay đổi phương thức công kích, huy động đấu khí bay nhanh về phía Hàn Phi cách một trăm mét.
Hỏa liên cực lớn chầm chậm chuyển động, đồng thời kiên trì áp chế Hàn Phi, hỏa liên lớn liền phân giải ra, một đóa tiểu hỏa liên đẹp mê người thu nạp hỏa diểm hình thành, với tốc độ cực nhanh bay về phía Hàn Phi.
Tiểu hỏa liên bay khắp bầu trời, ngưng tụ lại càng làm cho lực lượng hỏa diễm càng thêm tinh thuần, ngay cả lá cây gần bên đó dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời chiết xạ ra ánh sáng màu vàng, ở giữa tim sem lại màu trắng.
Ầm!
Một đóa hỏa liên đánh vào lĩnh vực của Hàn Phi rất mãnh liệt, Hàn Phi chấn động toàn thân, dĩ nhiên là lùi lại phía sau mười mấy thước.
Càng có nhiều hỏa liên đuổi theo, hai mắt Hàn Phi ngưng lại, mạch đao bỗng nhiên hạ xuống, lưỡi đao sáng loáng phóng nhanh ra, một đó hỏa liên bay đến phân thành hai nữa, nhất thời chồn vùi trong ngọn lửa.
Một đao, hai đao, ba đao, Hàn Phi huy động mạch đao như tia chớp trên không trung chém lại, mang đao đẹp mắt ngang dọc khắp nơi, xé rách cả không trung phát ra âm thanh ghê sợ, hỏa liên bay khắp bầu trời hoàn toàn không kịp đến gần hắn, lần lượt hết cái này đến cái khác bị chém biến mất.
Hàn Thiên Quân hơi biến sắc, phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của Hàn Phi, lĩnh vực nộ diễm hỏa liên lão tu luyện mấy chục năm, tự cho rằng uy lực càng thêm lớn mạnh vô cùng, lại bị Hàn Phi phá bỏ một cánh dễ dàng như vậy.
Nhưng chính là vì như vậy, lão càng quyết tâm giết chết Hàn Phi.
Thu!
Cùng với tiếng quát như sấm sét, hỏa liên bay trên không trung đồng thời lui lại, trong nháy mắt ẩn vào trọng kiếm Xích Diễm của Hàn Thiên Quân, thân kiếm linh vũ khí cấp thần biến thành màu đỏ nữa trong suốt, hỏa diễm bốc lên cao mười mấy thước!
Chém!
Lão huy hạ trọng kiếm Xích Diễm chém vào Hàn Phi, một đường quang kiếm bắn ra bay nhanh, tạo thành một thanh hỏa kiếm cực lớn trên không trung, như sấm sét xẹt qua chém vào Hàn Phi cách đó mấy trăm mét.
Chiêu này tấn công vô cùng hung mãnh, tốc độ cực nhanh không thể tưởng tượng nỗi, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm chợt hiện liên trong đầu Hàn Phi, thần hồn hơi run sợ, toàn thân tức thời nỗi da gà.
Phản ứng của hắn tuyệt đối có thể nói là thần tốc, hoàn toàn xuất phát từ bản năng không cần nghĩ ngợi lâu giơ mạch đao lên, chợt phóng tra thủ hộ chi thuẫn, rất khó khăn mới chặn lại được một kích quyết sát này của Hàn Thiên Quân.
Thịch!
Thủ hộ chi thuẫn vừa khai mở công kích kiếm quang trở nên nát vụn, hỏa diểm hung dữ trong nháy mắt như muốn nuốt chửng Hàn Phi, hóa thành một hỏa cầu trên không trung mấy trăm thước.
Mọi người xung quanh phát ra hơi thở không giống nhau, có kinh ngạc, có tiếc hận, cũng có thất vọng, chỉ kết thúc như vậy không ngoài dự đoán, cuộc chiến giữa hai cường giả cao giai thường phân thắng bại trong thời gian ngắn, mà bất luận từ phương diện nào, Hàn Phi cũng không phải là đối thủ của Hàn Thiên Quân.
Nhưng thở nhẹ lập tức biến thành sợ hải, chỉ thấy hỏa cầu rơi xuống xung quanh Hàn Phi cách mặt đất chỉ mười mấy thước bỗng nhiên dừng lại, ngọn lửa thiêu cháy chợt tắt, Hàn Phi huy động đôi cánh bay lên trời.
Ánh mặt trời rực rỡ trong ngày xuân chiếu rọi lên đôi cánh màu vàng của hắn, tản ra hàng vạn ánh sáng chói lọi đẹp mắt.
Tác giả :
Dạ Sắc Phóng Giả