Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 222: Oai lực của trọng thiên
Hàn Phi cả đời phiêu bạc giang hồ, khí kiếm ngự được xem là kiếm đạo tối cao, người kiếm hợp nhất thành một, khí quán trường hồng là cảnh giới cao nhất trong kiếm pháp du long kinh hồng, với chân khí của ngũ trọng thiên huyền môn sinh tử quyết Hàn Phi thôi phát, uy lực không bị hạn chế hoàn toàn đột phá.
Một kiếm bay ra, thiên địa uy phục, trong phạm vi mấy chục thước kiếm khí ngang dọc, mười mấy cây đại thụ ầm ầm đổ xuống, vô số lá cây bay theo gió, kiếm hồng uy lực vô cùng trong nháy mắt cản được thạch bích của Ngả Tát Khắc Sâm.
Đường kiếm này cao hơn ba thước, chiến đao to gần mười thước vừa cất dấu lúc nãy chém vào Hàn Phi, lưỡi đao cấm sâu vào trong nhưng không thể xuyên thủng, đủ có thể thấy lực phòng ngự rất mạnh.
Nhưng Hàn Phi thân kiếm hợp nhất đánh vào thạch bích, tất cả đều đã thay đổi.
Ầm!
Dưới sự công phá của khí kiếm mãnh thạch bích này phân thành năm mãnh, biến thành vô số hòn đó nhỏ văng khắp cả trời.
Những viên đá nhỏ này bay vụt lên phá vỡ không trung phát ra âm thanh sởn gai óc, không ít những viên đá nhỏ bắn trúng vào những cây cối cách đó không xa, cấm sâu vào trong thân cây.
Thạch bích bị phá mất, kiếm hồng không ngừng lại mà càng tăng tốc hơn, nhắm vào Ngả Tát Khắc Sâm.
Ngả Tát Khắc Sâm còn đang mơ hồ cũng không ngờ rằng, Hàn Phi rõ ràng từ sau cõi chết trở về thực lực lại đột phá lớn mạnh như vậy, đường kiếm này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của lão, do tin tưởng thực lực của bản thân, lão đứng yên một chỗ, bị kiếm khí đâm trúng vào chính diện!
Ự
Kiếm quang ác liệt vô cùng trong nháy mắt mở được pháp thuẫn hộ thể của Ngả Tát Khắc Sâm, nhìn thấy sắp bị cắt thành hai đoạn, chiếc huy chương màu vàng nhạt đeo trước ngực Ngả Tát Khắc Sâm chợt sáng lên rất chói mắt, xung quanh cơ thể lão bỗng nhiên xuất hiện một lớp linh lực màu vàng nhạt chặn ngang, khó khăn lắm mới chặn được kiếm quang
Thình!
Ánh sáng màu vàng bùng lên, Ngả Tát Khắc Sâm bay ngược về phía sau, sau khi bay ra khoảng mười mấy thước, nặng nề va vào một gốc cây đại thụ!
Vô số lá cây rụng xuống, Ngả Tát Khắc Sâm bỗng phun ra một vũng máu đỏ tươi, dựa vào cây chậm rãi ngã xuống đất.
Lão nắm chặt lấy pháp trượng trong tay, đốt ngón tay khô gầy vì dùng quá sức mà trắng bệch, một đường gân xanh bỗng lộ ra, hoàn toàn cho thấy tâm tình của Ngả Tát Khắc Sâm, lão nhìn vào đối thủ cách đó không xa, trong mắt là quang mang không thể tin nổi, không dám tin vào sự thật trước mắt.
Vì để báo thù cho con gái của mình, Ngả Tát Khắc Sâm không ngại đường xá xa xôi theo đoàn quân Liệt Viêm tới Cuồng Lan Yếu Tắc tìm hung thủ, với lời nguyền của khí tức đã tìm được Hàn Phi, lão vu sư này cũng không nóng lòng động thủ, mà tìm mọi cách để tìm hiểu tình hình và thực lực của Hàn Phi, sau khi xác định không có sơ hở gì mới tìm kế dẫn dụ Hàn Phi tới sơn mạch động thủ.
Với thực lực của một vu sư thất giai như lão, thêm vào đó trang bị thánh khí xa hoa, đối phó với một võ sĩ hải dương chỉ mới ngũ giai, tuyệt đối không thành vấn đề gì.
Nhưng lực lượng tiềm ẩn của Hàn Phi làm cho phục thù của lão không được thuận lợi, bất đắc dĩ vận dụng chiến cổ của vu sư triệu hồi người đá khổng lồ xuất hiện chặn đánh võ sĩ Khôi Lỗi của Hàn Phi, trong tình huống lĩnh vực uy áp không có hiệu quả, bình thường phóng ra tuyệt xạ tuyến hóa thạch không dễ dàng gì, ban đầu cho rằng có thể trấn áp được đối thủ, nhưng vạn lần cũng không thể ngờ Hàn Phi lại có thể kháng cự lại đòn công kích của xạ tuyến hóa thạch hơn nữa còn phản kích lại nữa.
Dựa vào huy chương bảo hộ của thần vu sư quý trọng nhất của lão, mới có thể ngăn chặn đòn công kích long trời lỡ đất của Hàn Phi, đây là một võ sĩ hải dương sao? Đột nhiên Ngả Tát Khắc Sâm lắc đầu đối với Hàn Phi.
- Sao có thể chứ...? Vu sư tê giọng nói nhỏ.
Mặc dù huy chương bảo hộ của thần vu sư đã cứu được một mạng lão, nhưng kiếm quang của Hàn Phi quả thật rất ác liệt, đường kiếm quang xuyên thấu qua khe pháp bào vạch ra một đường, để lại trên ngực lão một vết thương, thậm chí còn ảnh hưởng tới dây thanh quản của lão.
Dù cho trong tình huống như vậy, lão chỉ vung pháp trượng lên, không thể niệm chú để gia trì pháp lực hộ thuẫn.
Kiếm quang tan hết, thân hình Hàn Phi lại hiện ra lồ lộ, hắn không lập tức công kích Ngả Tát Khắc Sâm, cầm kiếm đứng ngạo nghễ thản nhiên nói:
- Không có gì là không thể, Ngả Tát Khắc Sâm các hạ, ta thật phải cảm cảm tạ lão.
- Nếu không có lão, ta cũng không thể như bây giờ đột phá thành thiên..không... võ... sĩ
Từ “sĩ” ở cuối cùng, lúc phát ra từ này, Hàn Phi bước nhanh về phía trước, cả người giống như kiếm trượt ra khỏi vỏ trở nên lợi hại không gì sánh bằng, hai tròng mắt đen kịch trong nháy mắt sáng rực lên.
Võ sĩ thiên không! Không sai, Hàn Phi không chỉ trong thời khắc quan trọng đột phá cảnh giới tứ trọng thiên của huyền môn sinh tử quyết, hơn nữa lại hoàn thành một lần đột phá cảnh giới của võ sĩ, thực lực không ngừng tăng lên, đều này làm sao không làm cho hắn phải cảm tạ Ngả Tát Khắc Sâm chứ?
Tuy trong cơ thể của hắn lúc này, không có chút đấu khí nào, tinh khí hải hơn nữa và đan điền vốn hoàn toàn nối liền với nhau, đấu khí tinh vân mai mọt, tất cả các nguồn đấu khí không còn, chỉ có thiên tiên chân khí rất hùng hậu bao vây võ thai chiếm lấy đan điền.
Hàn Phi cũng không rõ tại sao lại gặp tình huống như vậy, vì huyền môn sinh tử quyết vẫn chưa tu luyện tới cấp hai của đan điền, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được mình đã đột phá trên cảnh giới võ sĩ, loại cảm giác huyền diệu này khó mà dùng từ ngữ lý giải được, nhưng lại rõ ràng vô cùng.
Võ sĩ thiên không, võ sĩ có thể bay luyện tự do trên bầu trời, chân chính có thể gọi là võ sĩ cường giả.
Hắn bước ra một bước, linh lực thiên địa xung quanh chợt khấy động, dưới chế ngự của Hàn Phi lực lượng của lĩnh vực hình thành trong nháy mắt buông xuống.
Lĩnh vực sau khi đột phá không phải là lĩnh vực của ngũ hành đấu khí, chỉ có thuần tí nhất, trên thế giới này từng có lực lượng kiếm vực, dưới biểu hiện bên ngoài yên tĩnh là vô số kiếm khí giăng khắp nơi, nhắm thẳng vào Ngả Tát Khắc Sâm mà công kích.
Sau khi Hàn Phi thăng lên hai cảnh giới, đối với lĩnh ngộ hoàn toàn mới của kiếm kỹ, trong lĩnh vực kiếm khí, lực công kích càng thêm uy áp, lĩnh vực đồng dạng có thể trở thành thủ đoạn công kích lớn mạnh vô cùng.
Cho dù là đang sơ ngộ, lĩnh vực kiếm của Hàn Phi chỉ có thể nói là vô cùng thuần thục, tuy là lần đầu triển khai, làm cho Ngả Tát Khắc Sâm nếm được sức mạnh của lĩnh vực mà trước nay chưa từng có.
Nhưng Ngả Tát Khắc Sâm là một đại vu sư thất giai, cho dù là bị thương, trong tình huống mất đi thánh khí, thực lực của lão cũng không thể xem thường.
Hít lấy một hơi thật sâu rồi thở dài ra, đại vu sư hơi khiếp sợ, kinh ngạc, và một chút hối hận, thần sắc trở nên băng lãnh vô cùng, giơ pháp trượng để trước ngực, nhắm mắt thì thầm đọc thần chú.
Lĩnh vực kiếm của Hàn Phi lập tức bị kháng cự lại, áo bào trắng của vu sư không gió tự động, một lớp khói đen giống như con rồng từ cơ thể lão chui ra, bay lượn xung quanh.
Lớp khói đen trong nháy mắt biến mất, lớp da trên tay và trên mặt của Ngả Tát Khắc Sâm nhanh chóng khô lại, giống như toàn bộ máu thịt bị hút mất đi, lộ vẻ vô cùng kỳ dị.
- Võ sĩ thiên không thì sao, hãy nếm thử sức mạnh lời nguyền đen tối của ta, vu sư lại mở mất ra, khuôn mặt, khuôn mặt khô quắt cho thấy hết tất cả bộ xương được bao bọc dưới lớp da, hai hóc mắt sâu hút như hai ngọn lửa đang bùng cháy, giọng nói khàn khàn giống như từ địa ngục truyền ra
- Lấy mạng của ta để đại giới, đổi lấy linh hồn máu thịt của ngươi.
Cơ giận của yêu sư!
Pháp trượng chỉ thẳng vào Hàn Phi, hơn mười đường khói đen bắn vào Hàn Phi, tốc độ rất nhanh.
Trong đó có một đường khối đen tiến rất sát Hàn Phi, trong nháy mắt trở nên héo rụi.
Mục quang của Hàn Phi nhất thời ngưng lại một chút, thần niệm vừa chuyển, thiên tiên chân khí nhất thời nhập vào cơ thể, hình thành bên ngoài cơ thể một vòng hộ pháp vô hình cản lại.
Trong cảnh giới thứ tư trọng thiên huyền môn sinh tử quyết, thiên tiên chân khí tuy có tác dụng hộ thể, nhưng so với năng lực phòng ngự của hộ giáp đấu khí có sự chênh lệch rất lớn.
Nhưng khi hắn thăng lên cảnh giới trọng thiên thứ năm, chân khí hộ thể sinh ra hầu như thay đổi về chất, có thể dùng linh lực thiên địa bất tận của thế giới xung quanh tăng thêm năng lực phòng hộ, sức mạnh phòng hộ này tuyệt đối không thua đấu giáp hoa mĩ.
Những lớp khói đen đó vừa vọt tới trước người Hàn Phi thì bị chân khí hộ thể cản lại, chúng bay lượn xung quanh Hàn Phi, cuối cùng cũng không thể lọt vào được.
Ngả Tát Khắc Sâm biến sắc mạnh, liền niệm thần chú, lớp khói đen lại nhiều thêm, tiến hành công kích mạnh mẽ, nhưng chỉ mới vừa tới gần, chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, lớp khói đen lại nhanh chóng mất đi, lại phát ra âm thanh chói tai, giống như chúng có sinh mệnh bình thường.
Hàn Phi lạnh lùng cười, từ từ hạ trường kiếm xuống, chân khí hộ thể ầm ầm phóng ra nhất thời nuốt chửng lớp khói đen, trong nháy mắt lớp khói đem biến mắt.
Phụt! Ngả Tát Khắc Sâm lại phun ra một vũng máu tươi, ánh mất nhìn Hàn Phi giống như nhìn thấy quỷ, thế nào cũng không thể tin được sự việc trước mắt.
Cơn giận của yêu sư là đại vu thuật lời nguyền đen tối của bát giai, tiêu hao sinh mạnh lực của mình mà thôi phát, trong nháy mắt có thể đánh bại bất cứ đối thể đẳng giai nào, võ sĩ không đạt tới cảnh giới thần thì không thể kháng cự, có thể nói là pháp thuật siêu cấp của hủy diệt.
Thực lực của Ngả Tát Khắc Sâm vốn có thể phóng ra đại vu thuật như vậy, thêm nữa là trong tay lão có một chiếc nhẫn nạp vật có thể cung cấp thêm cho lão sinh mệnh lực và linh lực, từ đó mà trợ giúp lão hoàn thành đại vu thuật này, như vậy cho dù Hàn Phi thăng lên lục giai, thì cũng chỉ có thể chếtt thảm dưới cơn giận của yêu sư.
Đây có thể nói là thủ đoạn cũa Ngả Tát Khắc Sâm, nhưng hiệu quả thực tế dĩ nhiên không bằng xạ tuyến hóa thạch vừa rồi, được Hàn Phi phá giải rất dễ dàng, đều này làm sao mà không làm Ngả Tát Khắc Sâm vừa tuyệt vọng vừa khiếp vía.
Vu sư các hạ cuối cùng ý thức được Hàn Phi là một đối thủ không thể dùng lẽ thường mà phỏng đoán, vì vậy không do dự quay người lại, một đôi cánh màu trắng tinh khiết mọc ra sau lưng.
Hai cánh vung lên, Ngả Tát Khắc Sâm hối hả bay lên trời.
Một kiếm bay ra, thiên địa uy phục, trong phạm vi mấy chục thước kiếm khí ngang dọc, mười mấy cây đại thụ ầm ầm đổ xuống, vô số lá cây bay theo gió, kiếm hồng uy lực vô cùng trong nháy mắt cản được thạch bích của Ngả Tát Khắc Sâm.
Đường kiếm này cao hơn ba thước, chiến đao to gần mười thước vừa cất dấu lúc nãy chém vào Hàn Phi, lưỡi đao cấm sâu vào trong nhưng không thể xuyên thủng, đủ có thể thấy lực phòng ngự rất mạnh.
Nhưng Hàn Phi thân kiếm hợp nhất đánh vào thạch bích, tất cả đều đã thay đổi.
Ầm!
Dưới sự công phá của khí kiếm mãnh thạch bích này phân thành năm mãnh, biến thành vô số hòn đó nhỏ văng khắp cả trời.
Những viên đá nhỏ này bay vụt lên phá vỡ không trung phát ra âm thanh sởn gai óc, không ít những viên đá nhỏ bắn trúng vào những cây cối cách đó không xa, cấm sâu vào trong thân cây.
Thạch bích bị phá mất, kiếm hồng không ngừng lại mà càng tăng tốc hơn, nhắm vào Ngả Tát Khắc Sâm.
Ngả Tát Khắc Sâm còn đang mơ hồ cũng không ngờ rằng, Hàn Phi rõ ràng từ sau cõi chết trở về thực lực lại đột phá lớn mạnh như vậy, đường kiếm này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của lão, do tin tưởng thực lực của bản thân, lão đứng yên một chỗ, bị kiếm khí đâm trúng vào chính diện!
Ự
Kiếm quang ác liệt vô cùng trong nháy mắt mở được pháp thuẫn hộ thể của Ngả Tát Khắc Sâm, nhìn thấy sắp bị cắt thành hai đoạn, chiếc huy chương màu vàng nhạt đeo trước ngực Ngả Tát Khắc Sâm chợt sáng lên rất chói mắt, xung quanh cơ thể lão bỗng nhiên xuất hiện một lớp linh lực màu vàng nhạt chặn ngang, khó khăn lắm mới chặn được kiếm quang
Thình!
Ánh sáng màu vàng bùng lên, Ngả Tát Khắc Sâm bay ngược về phía sau, sau khi bay ra khoảng mười mấy thước, nặng nề va vào một gốc cây đại thụ!
Vô số lá cây rụng xuống, Ngả Tát Khắc Sâm bỗng phun ra một vũng máu đỏ tươi, dựa vào cây chậm rãi ngã xuống đất.
Lão nắm chặt lấy pháp trượng trong tay, đốt ngón tay khô gầy vì dùng quá sức mà trắng bệch, một đường gân xanh bỗng lộ ra, hoàn toàn cho thấy tâm tình của Ngả Tát Khắc Sâm, lão nhìn vào đối thủ cách đó không xa, trong mắt là quang mang không thể tin nổi, không dám tin vào sự thật trước mắt.
Vì để báo thù cho con gái của mình, Ngả Tát Khắc Sâm không ngại đường xá xa xôi theo đoàn quân Liệt Viêm tới Cuồng Lan Yếu Tắc tìm hung thủ, với lời nguyền của khí tức đã tìm được Hàn Phi, lão vu sư này cũng không nóng lòng động thủ, mà tìm mọi cách để tìm hiểu tình hình và thực lực của Hàn Phi, sau khi xác định không có sơ hở gì mới tìm kế dẫn dụ Hàn Phi tới sơn mạch động thủ.
Với thực lực của một vu sư thất giai như lão, thêm vào đó trang bị thánh khí xa hoa, đối phó với một võ sĩ hải dương chỉ mới ngũ giai, tuyệt đối không thành vấn đề gì.
Nhưng lực lượng tiềm ẩn của Hàn Phi làm cho phục thù của lão không được thuận lợi, bất đắc dĩ vận dụng chiến cổ của vu sư triệu hồi người đá khổng lồ xuất hiện chặn đánh võ sĩ Khôi Lỗi của Hàn Phi, trong tình huống lĩnh vực uy áp không có hiệu quả, bình thường phóng ra tuyệt xạ tuyến hóa thạch không dễ dàng gì, ban đầu cho rằng có thể trấn áp được đối thủ, nhưng vạn lần cũng không thể ngờ Hàn Phi lại có thể kháng cự lại đòn công kích của xạ tuyến hóa thạch hơn nữa còn phản kích lại nữa.
Dựa vào huy chương bảo hộ của thần vu sư quý trọng nhất của lão, mới có thể ngăn chặn đòn công kích long trời lỡ đất của Hàn Phi, đây là một võ sĩ hải dương sao? Đột nhiên Ngả Tát Khắc Sâm lắc đầu đối với Hàn Phi.
- Sao có thể chứ...? Vu sư tê giọng nói nhỏ.
Mặc dù huy chương bảo hộ của thần vu sư đã cứu được một mạng lão, nhưng kiếm quang của Hàn Phi quả thật rất ác liệt, đường kiếm quang xuyên thấu qua khe pháp bào vạch ra một đường, để lại trên ngực lão một vết thương, thậm chí còn ảnh hưởng tới dây thanh quản của lão.
Dù cho trong tình huống như vậy, lão chỉ vung pháp trượng lên, không thể niệm chú để gia trì pháp lực hộ thuẫn.
Kiếm quang tan hết, thân hình Hàn Phi lại hiện ra lồ lộ, hắn không lập tức công kích Ngả Tát Khắc Sâm, cầm kiếm đứng ngạo nghễ thản nhiên nói:
- Không có gì là không thể, Ngả Tát Khắc Sâm các hạ, ta thật phải cảm cảm tạ lão.
- Nếu không có lão, ta cũng không thể như bây giờ đột phá thành thiên..không... võ... sĩ
Từ “sĩ” ở cuối cùng, lúc phát ra từ này, Hàn Phi bước nhanh về phía trước, cả người giống như kiếm trượt ra khỏi vỏ trở nên lợi hại không gì sánh bằng, hai tròng mắt đen kịch trong nháy mắt sáng rực lên.
Võ sĩ thiên không! Không sai, Hàn Phi không chỉ trong thời khắc quan trọng đột phá cảnh giới tứ trọng thiên của huyền môn sinh tử quyết, hơn nữa lại hoàn thành một lần đột phá cảnh giới của võ sĩ, thực lực không ngừng tăng lên, đều này làm sao không làm cho hắn phải cảm tạ Ngả Tát Khắc Sâm chứ?
Tuy trong cơ thể của hắn lúc này, không có chút đấu khí nào, tinh khí hải hơn nữa và đan điền vốn hoàn toàn nối liền với nhau, đấu khí tinh vân mai mọt, tất cả các nguồn đấu khí không còn, chỉ có thiên tiên chân khí rất hùng hậu bao vây võ thai chiếm lấy đan điền.
Hàn Phi cũng không rõ tại sao lại gặp tình huống như vậy, vì huyền môn sinh tử quyết vẫn chưa tu luyện tới cấp hai của đan điền, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được mình đã đột phá trên cảnh giới võ sĩ, loại cảm giác huyền diệu này khó mà dùng từ ngữ lý giải được, nhưng lại rõ ràng vô cùng.
Võ sĩ thiên không, võ sĩ có thể bay luyện tự do trên bầu trời, chân chính có thể gọi là võ sĩ cường giả.
Hắn bước ra một bước, linh lực thiên địa xung quanh chợt khấy động, dưới chế ngự của Hàn Phi lực lượng của lĩnh vực hình thành trong nháy mắt buông xuống.
Lĩnh vực sau khi đột phá không phải là lĩnh vực của ngũ hành đấu khí, chỉ có thuần tí nhất, trên thế giới này từng có lực lượng kiếm vực, dưới biểu hiện bên ngoài yên tĩnh là vô số kiếm khí giăng khắp nơi, nhắm thẳng vào Ngả Tát Khắc Sâm mà công kích.
Sau khi Hàn Phi thăng lên hai cảnh giới, đối với lĩnh ngộ hoàn toàn mới của kiếm kỹ, trong lĩnh vực kiếm khí, lực công kích càng thêm uy áp, lĩnh vực đồng dạng có thể trở thành thủ đoạn công kích lớn mạnh vô cùng.
Cho dù là đang sơ ngộ, lĩnh vực kiếm của Hàn Phi chỉ có thể nói là vô cùng thuần thục, tuy là lần đầu triển khai, làm cho Ngả Tát Khắc Sâm nếm được sức mạnh của lĩnh vực mà trước nay chưa từng có.
Nhưng Ngả Tát Khắc Sâm là một đại vu sư thất giai, cho dù là bị thương, trong tình huống mất đi thánh khí, thực lực của lão cũng không thể xem thường.
Hít lấy một hơi thật sâu rồi thở dài ra, đại vu sư hơi khiếp sợ, kinh ngạc, và một chút hối hận, thần sắc trở nên băng lãnh vô cùng, giơ pháp trượng để trước ngực, nhắm mắt thì thầm đọc thần chú.
Lĩnh vực kiếm của Hàn Phi lập tức bị kháng cự lại, áo bào trắng của vu sư không gió tự động, một lớp khói đen giống như con rồng từ cơ thể lão chui ra, bay lượn xung quanh.
Lớp khói đen trong nháy mắt biến mất, lớp da trên tay và trên mặt của Ngả Tát Khắc Sâm nhanh chóng khô lại, giống như toàn bộ máu thịt bị hút mất đi, lộ vẻ vô cùng kỳ dị.
- Võ sĩ thiên không thì sao, hãy nếm thử sức mạnh lời nguyền đen tối của ta, vu sư lại mở mất ra, khuôn mặt, khuôn mặt khô quắt cho thấy hết tất cả bộ xương được bao bọc dưới lớp da, hai hóc mắt sâu hút như hai ngọn lửa đang bùng cháy, giọng nói khàn khàn giống như từ địa ngục truyền ra
- Lấy mạng của ta để đại giới, đổi lấy linh hồn máu thịt của ngươi.
Cơ giận của yêu sư!
Pháp trượng chỉ thẳng vào Hàn Phi, hơn mười đường khói đen bắn vào Hàn Phi, tốc độ rất nhanh.
Trong đó có một đường khối đen tiến rất sát Hàn Phi, trong nháy mắt trở nên héo rụi.
Mục quang của Hàn Phi nhất thời ngưng lại một chút, thần niệm vừa chuyển, thiên tiên chân khí nhất thời nhập vào cơ thể, hình thành bên ngoài cơ thể một vòng hộ pháp vô hình cản lại.
Trong cảnh giới thứ tư trọng thiên huyền môn sinh tử quyết, thiên tiên chân khí tuy có tác dụng hộ thể, nhưng so với năng lực phòng ngự của hộ giáp đấu khí có sự chênh lệch rất lớn.
Nhưng khi hắn thăng lên cảnh giới trọng thiên thứ năm, chân khí hộ thể sinh ra hầu như thay đổi về chất, có thể dùng linh lực thiên địa bất tận của thế giới xung quanh tăng thêm năng lực phòng hộ, sức mạnh phòng hộ này tuyệt đối không thua đấu giáp hoa mĩ.
Những lớp khói đen đó vừa vọt tới trước người Hàn Phi thì bị chân khí hộ thể cản lại, chúng bay lượn xung quanh Hàn Phi, cuối cùng cũng không thể lọt vào được.
Ngả Tát Khắc Sâm biến sắc mạnh, liền niệm thần chú, lớp khói đen lại nhiều thêm, tiến hành công kích mạnh mẽ, nhưng chỉ mới vừa tới gần, chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, lớp khói đen lại nhanh chóng mất đi, lại phát ra âm thanh chói tai, giống như chúng có sinh mệnh bình thường.
Hàn Phi lạnh lùng cười, từ từ hạ trường kiếm xuống, chân khí hộ thể ầm ầm phóng ra nhất thời nuốt chửng lớp khói đen, trong nháy mắt lớp khói đem biến mắt.
Phụt! Ngả Tát Khắc Sâm lại phun ra một vũng máu tươi, ánh mất nhìn Hàn Phi giống như nhìn thấy quỷ, thế nào cũng không thể tin được sự việc trước mắt.
Cơn giận của yêu sư là đại vu thuật lời nguyền đen tối của bát giai, tiêu hao sinh mạnh lực của mình mà thôi phát, trong nháy mắt có thể đánh bại bất cứ đối thể đẳng giai nào, võ sĩ không đạt tới cảnh giới thần thì không thể kháng cự, có thể nói là pháp thuật siêu cấp của hủy diệt.
Thực lực của Ngả Tát Khắc Sâm vốn có thể phóng ra đại vu thuật như vậy, thêm nữa là trong tay lão có một chiếc nhẫn nạp vật có thể cung cấp thêm cho lão sinh mệnh lực và linh lực, từ đó mà trợ giúp lão hoàn thành đại vu thuật này, như vậy cho dù Hàn Phi thăng lên lục giai, thì cũng chỉ có thể chếtt thảm dưới cơn giận của yêu sư.
Đây có thể nói là thủ đoạn cũa Ngả Tát Khắc Sâm, nhưng hiệu quả thực tế dĩ nhiên không bằng xạ tuyến hóa thạch vừa rồi, được Hàn Phi phá giải rất dễ dàng, đều này làm sao mà không làm Ngả Tát Khắc Sâm vừa tuyệt vọng vừa khiếp vía.
Vu sư các hạ cuối cùng ý thức được Hàn Phi là một đối thủ không thể dùng lẽ thường mà phỏng đoán, vì vậy không do dự quay người lại, một đôi cánh màu trắng tinh khiết mọc ra sau lưng.
Hai cánh vung lên, Ngả Tát Khắc Sâm hối hả bay lên trời.
Tác giả :
Dạ Sắc Phóng Giả