Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 215: Thần tích chúc phúc
- Nguyện Thái Thản và vu thần phù hộ ngươi!
Vi Vi An vẫy vẫy pháp trượng nhỏ xíu trong tay, quay người nói với những những người già dân bị nạn đang khom lưng đứng trước mặt nàng, một vầng quang cầu màu trắng sữa từ trong pháp trượng bắn ra bùng phát trên đầu mọi người, biến thành vô số điểm sáng lần lượt lan khắp toàn thân.
Một tai nhân tinh thần xanh xao liền phấn chấn lên , ánh mắt ban đầu ảm đạm giờ lộ ra sắc thái sinh tồn, y run run lau những giọt nước mắt trong hốc mắt, hết sức cảm kích nói rằng:
- Đa tạ vu thần đại nhân
Y nhận được thuật chúc phúc của vu sư tứ giai, thuật chúc phúc thuộc pháp thuật cao cấp, linh lực tiêu hao không đáng kể, nhưng đòi hỏi người làm phép phải có tín ngưỡng tinh thuần và ngoan đạo mới có thể kích phát, có thể làm cho lời chúc phúc của người làm phép tốt đẹp, hơn nữa phải tăng cường tinh thần và thể lực trong thời gian nhất định.
Mấy trăm năm trước, thuật chúc phúc là pháp thuật thiết yếu rất nhiều vu sư man tộc lưu lạc rèn luyện, bọn họ xem nó là nhân từ của vu thần, người không biết cách ban chúc phúc là không có tư cách được gọi là vu sư.
Chỉ là số lượng vu sư man tộc từ trước đến nay không nhỏ, bây giờ đại đa số vu sư sống an nhàn sung sướng được đế quốc hoặc gia tộc hào phú cung cấp nuôi dưỡng, không có bao nhiêu người có lòng dạ và nhân từ phổ huệ đại chúng, mà trong đó vu sư bộ tộc, căn bản đều là người giai thấp, cũng không có sức lực phóng ra thuật chúc phúc, những bộ lạc man tộc thông thường này bình thường cả đời cũng chưa chắc có thể được một lần được rửa tội chúc phúc.
Bọn lính đánh thuê đứng bên cạnh thần sắc vô cùng kính ngưỡng nhìn Vi Vi An, sau khi chúc phúc xong, nàng mới vội vàng từ trong xe ngựa lấy một túi lương thực đưa cho tai dân, sau đó lại đưa cho từng người một.
Vi Vi An đứng ở nơi toàn đầy tuyết, phía sau nàng là lính đánh thuê thô lỗ cùng với tên đánh xe ngựa thô kệch dơ bẩn, với dáng vóc yêu kiều cơ thể nhỏ nhắn bên ngoài nàng lại tiềm tàng một sức mạnh to lớn, người tai dân tiếp nhận chúc phúc của nàng cũng nhận được lương thực quý báo cùng với sinh mệnh, trên mặt của mỗi người vẫn còn dòng nước mắt cảm kích.
Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Vi An càng ngày càng trắng bệch, hành động của một vu sư tứ giai vừa rồi, phóng ra thuật chúc phúc đối với nàng mà nói là không phải là việc dễ dàng gì, tuy linh lực tiêu hao không nhiều nhưng liên tục phóng ra lại là rất nặng nề.
Sau khi một lần nữa phóng ra thuật chúc phúc, cơ thể mền yếu của nàng hơi chuyển động, Hàn Phi vẫn đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy nàng.
- Vi Vi An, nàng không thể tiếp tục được nữa, những việc còn lại chúng tôi làm được rồi, Hàn Phi nói, hắn hoàn toàn có thể nhận ra vị tiểu thư thiện tâm đại phát này đã tiêu hao pháp lực.
- Đúng vậy, đúng vậy, để chúng tôi làm được rồi, bọn lính đánh thuê xung quanh ồn ào nói.
- Không, ta vẫn có thể làm được! Vi Vi An được Hàn Phi dìu đỡ đứng vững lại vùng vẫy bướng bỉnh, trên gương mặt cười trắng bệch của nàng lại hiện liên chút ửng đỏ, hai mắt thần thái trầm tĩnh:
- Bọn họ đều là con dân của thần, mà vu sư chúng tôi là người phát ngôn của thần, để họ nhận được nhân từ của thần là chức trách của ta!
- Nguyện Thái Thản và vu thần phù hộ ngươi!
Vừa dứt lời, nàng lại vẫy vẫy pháp trượng trong tay, hào quang của thuật chúc phúc lại phóng ra lần nữa.
Đang nhìn về phía trước một người thành kính ngưỡng mộ toàn thân được che phủ hào quang thánh thiện lấp lánh, Hàn Phi rất đành chấp nhận bởi tính ương ngạnh của nàng, được tiểu thư đại quý tộc sủng phối, thân thể mãnh mai, ánh mắt cương nghị, dung nhan như ngọc tuyết, trong lòng Hàn Phi có chút lay động.
Người xung quanh xúm lại càng ngày càng đông, thậm chí chiếm hết cả con đường, không ai lớn tiếng tranh cãi, người bình thường của những bộ tộc này dùng ánh mắt cung kính nhìn Vi Vi An, không ít người thậm chí quỳ sập xuống lớp tuyết làm theo lễ tiết cao nhất
Lại có một đội quân đi qua đường lớn, do sự ngăn cản của đám đông khiến cho thông hành của bọn họ trở nên vô cùng khó khăn, mà thủ lĩnh của đội quân sau khi hiểu rõ sự việc trầm lặng chốc lát, ra lệnh cho thuộc hạ đem đem hai mươi lượng vạn lương thực của đoàn xe mình kéo qua phân phát
Ba đội quân này có ba kỵ sĩ đi theo, trên áo giáp và ngựa của bọn họ toàn thân lấm chấm vết bùn, rõ ràng là đi một đoạn đường rất dài, cái chuyện này xảy ra bên đường hình như đã là bọn họ gây sự chú ý của bọn họ.
Trong đó kỵ sĩ thiếu niên dẫn đầu vóc người anh tuấn, nhìn lướt qua vô cùng khí phách, y dừng trước chỗ Vi Vi An đang gia trì làm thuật chúc phúc cho tai dân cách đó không xa, đột nhiên mở miệng hỏi:
- Vị tiểu thư vu sư xinh đẹp này là ai vậy?
Một kỵ sĩ trung niên đi cùng ở bên trái y cười nói:
- Nàng ấy là tiểu thư Vi Vi An ái nữ của hầu tước Bàng Ân gia tộc La Lạc, cũng là viên minh châu xinh đẹp của Yếu Tắc chúng ta
Vẻ mặt của gã kỵ sĩ trung niên này kiên nghị ánh mắt sắc bén, vừa thoạt nhìn thì là biết thuộc nhân vật cầm quyền chỉ huy, nhưng y lại có vẻ khá cung kính kỵ sĩ thiếu niên.
- Vi Vi An kỵ sĩ thiếu niên đọc thầm cái tên này lại liếc nhìn Vi Vi An
Kỵ sĩ trung niên và một gã kỵ sĩ khác bên cạnh nhìn nhau cười, ngầm hiểu ý nhau, không nói gì kỵ sỹ thiếu niên vội vàng bỏ đi.
Sau khi liên tục hơn mười người dân thường được chúc phúc, thần sắc Vi Vi An vô cùng phờ phạc, Hàn Phi bất giác nhăn mày, lặng lẽ chìa tay ra nói
- Thật là tiêu hao quá nhiều làm ảnh hưởng tới cơ thể.
Vào giữa lức này, một phụ nữa bình thường ôm một đứa bé sơ sinh còn mặc tả lót đến trước mặt Vi Vi An, nàng kính sợ khom lưng nói:
- Vu thần đại nhân tôn quý, hài tử của con vừa được sinh ra không lâu, nếu có thể có được chúc phúc của nàng.
Vi Vi An chìa cánh tay nhỏ nhắn mở mãnh vãi, đứa trẻ đó trong tả lót có khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập, mở to hai mắt đen láy nhìn Vi Vi An.
- Hài tử thật là đáng yêu biết bao!, nguyện Thái Thán và vu thần luôn phù hộ con, Vi Vi An mỉm cười, giống như một đóa tuyết liên trên đỉnh núi
Nàng giơ pháp trượng trong tay, khẽ niệm chú, phóng ra luồng ánh sáng trên đầu, lại dần vụt mất, rõ ràng là pháp lực không đủ, sắc mặt nàng lại thêm phần trắng bệch.
Giữa lúc Hàn Phi xuất thủ, giọng nói của Vi Vi An lại vang lên lần nữa, thân pháp trượng sáng rực lên.
Chiến đao Hàn Phi chém ra cách sau gáy Vi Vi An một tấc, do hắn cảm thấy linh lực thiên địa xung quanh giống như chịu cái gì đó áp chế, tốc độ gần như điên cuồng nhắm về phía Vi Vi An.
Ào
Kèm theo một âm thanh cực kỳ trầm thấp vang lên, pháp trượng trong tay Vi Vi An biến ra vô số mãnh nhỏ dồn dập rơi xuống, khắp cả người nàng được khối quang cầu vô cùng đẹp mắt bao quanh, Hàn Phi dùng tay đẩy mạnh ra.
Hàn Phi giật mình, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sự cuồn cuộn lớn mạnh của nguồn sức này bất ngờ bạo phát, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn chặn được!
Một lúc sau quang cầu đột nhiên vỡ ra, Vi Vi An ở giữa nhắm mắt đặt tay trước ngực, sau lưng nàng dần dần lộ ra đôi cánh màu trắng cực lớn, cả người cũng bắt đầu phập phồng, giống như thiên sứ từ thiên giới hạ phàm!
Liên tiếp từng vòng quang cầu tiếp nối nhau lan tỏa xung quanh nàng, tất cả mọi người trong phạm vi một ngàn thước đều được cầu quang lan tỏa đến, che phủ, kỵ sĩ và chiến sĩ cảm nhận được tinh thần mình phấn chấn sức mạnh tăng nhanh và nhiều, người dân bình thường lại phát hiện khí lực mình nhiều vô cùng, những vết thương trên cơ thể nhanh chóng lành lại.
Thần tích, đây là thần tích! Sau khi những người dân bình thường đó tỉnh dậy, bọn họ sôi nổi reo hò tên thần Thái Thán và vu thần, tất cả đều quỳ xuống sát đất giống như kính lễ tối cao nhất dâng lên Vi Vi An thiên sứ.
Bên cạnh Vi Vi An, ngoài trừ Hàn Phi ra, không còn người nào đứng, và bên ngoài một âm thanh càng ngày càng vang lên:
- Thánh nữ, thánh nữ!
Thánh tử, thánh nữ danh hiệu tối cao là thần phát ngôn, chỉ có thật sự yêu thích quan tâm mới có thể có được, trong lịch sử Thái Thản, người có danh hiệu này tuyệt đối không hơn hai mươi người!
Mà thánh tử, chứng minh tốt nhất của thành nữ là thần tích, lúc Vi Vi An khai thị cũng có thể dùng thần tích để hình dung, và xuất hiện của thần tích chứng tỏ thần Thái Thán vẫn quan tâm đến đế quốc Thái Thản và các con dân của họ, vô số người vui mừngchảy nước mắt.
Chẳng lẽ thực sự có thần tồn tại? Hàn Phi đứng bên cạnh trực tiếp cảm thụ sự lớn mạnh của nguồn lực lượng, trong lòng như cuộn sóng trào dâng.
- Thần! hừ hừ, thần ở những nơi cao cao mấy vạn năm trước thì đã ngã xuống rồi! một giọng nói trong đầu hắn vang lên:
- Đây là tín ngưỡng, đợi sau khi ngươi nhập vào cảnh giới thần thì ngươi sẽ rõ.
Lại là cảnh giới thần! Dạ Võ Đế này lại nói nữa chừng, lại khiến cho Hàn Phi bực bội, lúc hắn hỏi tới, nàng lại lâm vào trạng thái trầm lặng.
Ba ngã kỵ sĩ cách đó không xa trợn mắt hả họng ngước nhìn màn kinh người này, bọn họ tuy không nhảy xuống lưng ngựa nhưng trên mặt vẫn lộ ra một chút kính nể, một tên khác thần sắc ban đầu lãnh đạm bất giác xúc động nói:
- Đây có phải là thuật đại chúc phúc của vu sư thất giai một đời chỉ có thể sử dụng một lần không?
Kỵ sĩ thiếu niên lắc đầu:
- Thuật đại chúc phúc ta đã thấy qua một lần, không có lợi hại như vậy
Y thấy Vi Vi An lơ lửng trên bầu trời, hai mắt chớp động tỏ ý kinh ngạc, ái mộ, kích động, ngưỡng mộ.
Kỳ tích vẫn tiếp diễn, trên bầu trời Sái Tắc không xa đột nhiên xuất hiện hơn mười thân ảnh, tốc độ cực kỳ nhanh bay về phía bên này, rõ ràng là hơn mười võ sĩ thiên không và vu sư giai cao dang đấu sí và pháp sí.
Một màn xuất hiện ở ngoài thành khiến cho những cường giả thượng hàng cấp cao này cũng giật mình, lần lượt đáp xuống chỗ Vi Vi An.
Quang cầu Vi Vi An phóng ra bỗng nhiên kịch liệt nổi sóng, một chùm ánh sáng màu trắng bắn ra tung tóe cách Hàn Phi trong gang tấc.
Hàn Phi bất ngờ không kịp phòng tránh, cơ thể nhất thời như bị đông cúng, một nguồn lực to lớn mãnh liệt trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể hắn, tụ lại trong tinh khí hải!
Nguồn lực này tuy vô cùng lớn mạnh, nhưng cực kỳ thuần hậu ôn hòa, đối với hắn mà nói không có bất cứ tổn hại nào, chỉ là khối ám hắc linh hỏa trong tinh khí hải của Hàn Phi bấy lâu nay vẫn ẩn núp bỗng nhiên bốc cháy lên!
Vi Vi An vẫy vẫy pháp trượng nhỏ xíu trong tay, quay người nói với những những người già dân bị nạn đang khom lưng đứng trước mặt nàng, một vầng quang cầu màu trắng sữa từ trong pháp trượng bắn ra bùng phát trên đầu mọi người, biến thành vô số điểm sáng lần lượt lan khắp toàn thân.
Một tai nhân tinh thần xanh xao liền phấn chấn lên , ánh mắt ban đầu ảm đạm giờ lộ ra sắc thái sinh tồn, y run run lau những giọt nước mắt trong hốc mắt, hết sức cảm kích nói rằng:
- Đa tạ vu thần đại nhân
Y nhận được thuật chúc phúc của vu sư tứ giai, thuật chúc phúc thuộc pháp thuật cao cấp, linh lực tiêu hao không đáng kể, nhưng đòi hỏi người làm phép phải có tín ngưỡng tinh thuần và ngoan đạo mới có thể kích phát, có thể làm cho lời chúc phúc của người làm phép tốt đẹp, hơn nữa phải tăng cường tinh thần và thể lực trong thời gian nhất định.
Mấy trăm năm trước, thuật chúc phúc là pháp thuật thiết yếu rất nhiều vu sư man tộc lưu lạc rèn luyện, bọn họ xem nó là nhân từ của vu thần, người không biết cách ban chúc phúc là không có tư cách được gọi là vu sư.
Chỉ là số lượng vu sư man tộc từ trước đến nay không nhỏ, bây giờ đại đa số vu sư sống an nhàn sung sướng được đế quốc hoặc gia tộc hào phú cung cấp nuôi dưỡng, không có bao nhiêu người có lòng dạ và nhân từ phổ huệ đại chúng, mà trong đó vu sư bộ tộc, căn bản đều là người giai thấp, cũng không có sức lực phóng ra thuật chúc phúc, những bộ lạc man tộc thông thường này bình thường cả đời cũng chưa chắc có thể được một lần được rửa tội chúc phúc.
Bọn lính đánh thuê đứng bên cạnh thần sắc vô cùng kính ngưỡng nhìn Vi Vi An, sau khi chúc phúc xong, nàng mới vội vàng từ trong xe ngựa lấy một túi lương thực đưa cho tai dân, sau đó lại đưa cho từng người một.
Vi Vi An đứng ở nơi toàn đầy tuyết, phía sau nàng là lính đánh thuê thô lỗ cùng với tên đánh xe ngựa thô kệch dơ bẩn, với dáng vóc yêu kiều cơ thể nhỏ nhắn bên ngoài nàng lại tiềm tàng một sức mạnh to lớn, người tai dân tiếp nhận chúc phúc của nàng cũng nhận được lương thực quý báo cùng với sinh mệnh, trên mặt của mỗi người vẫn còn dòng nước mắt cảm kích.
Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Vi An càng ngày càng trắng bệch, hành động của một vu sư tứ giai vừa rồi, phóng ra thuật chúc phúc đối với nàng mà nói là không phải là việc dễ dàng gì, tuy linh lực tiêu hao không nhiều nhưng liên tục phóng ra lại là rất nặng nề.
Sau khi một lần nữa phóng ra thuật chúc phúc, cơ thể mền yếu của nàng hơi chuyển động, Hàn Phi vẫn đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy nàng.
- Vi Vi An, nàng không thể tiếp tục được nữa, những việc còn lại chúng tôi làm được rồi, Hàn Phi nói, hắn hoàn toàn có thể nhận ra vị tiểu thư thiện tâm đại phát này đã tiêu hao pháp lực.
- Đúng vậy, đúng vậy, để chúng tôi làm được rồi, bọn lính đánh thuê xung quanh ồn ào nói.
- Không, ta vẫn có thể làm được! Vi Vi An được Hàn Phi dìu đỡ đứng vững lại vùng vẫy bướng bỉnh, trên gương mặt cười trắng bệch của nàng lại hiện liên chút ửng đỏ, hai mắt thần thái trầm tĩnh:
- Bọn họ đều là con dân của thần, mà vu sư chúng tôi là người phát ngôn của thần, để họ nhận được nhân từ của thần là chức trách của ta!
- Nguyện Thái Thản và vu thần phù hộ ngươi!
Vừa dứt lời, nàng lại vẫy vẫy pháp trượng trong tay, hào quang của thuật chúc phúc lại phóng ra lần nữa.
Đang nhìn về phía trước một người thành kính ngưỡng mộ toàn thân được che phủ hào quang thánh thiện lấp lánh, Hàn Phi rất đành chấp nhận bởi tính ương ngạnh của nàng, được tiểu thư đại quý tộc sủng phối, thân thể mãnh mai, ánh mắt cương nghị, dung nhan như ngọc tuyết, trong lòng Hàn Phi có chút lay động.
Người xung quanh xúm lại càng ngày càng đông, thậm chí chiếm hết cả con đường, không ai lớn tiếng tranh cãi, người bình thường của những bộ tộc này dùng ánh mắt cung kính nhìn Vi Vi An, không ít người thậm chí quỳ sập xuống lớp tuyết làm theo lễ tiết cao nhất
Lại có một đội quân đi qua đường lớn, do sự ngăn cản của đám đông khiến cho thông hành của bọn họ trở nên vô cùng khó khăn, mà thủ lĩnh của đội quân sau khi hiểu rõ sự việc trầm lặng chốc lát, ra lệnh cho thuộc hạ đem đem hai mươi lượng vạn lương thực của đoàn xe mình kéo qua phân phát
Ba đội quân này có ba kỵ sĩ đi theo, trên áo giáp và ngựa của bọn họ toàn thân lấm chấm vết bùn, rõ ràng là đi một đoạn đường rất dài, cái chuyện này xảy ra bên đường hình như đã là bọn họ gây sự chú ý của bọn họ.
Trong đó kỵ sĩ thiếu niên dẫn đầu vóc người anh tuấn, nhìn lướt qua vô cùng khí phách, y dừng trước chỗ Vi Vi An đang gia trì làm thuật chúc phúc cho tai dân cách đó không xa, đột nhiên mở miệng hỏi:
- Vị tiểu thư vu sư xinh đẹp này là ai vậy?
Một kỵ sĩ trung niên đi cùng ở bên trái y cười nói:
- Nàng ấy là tiểu thư Vi Vi An ái nữ của hầu tước Bàng Ân gia tộc La Lạc, cũng là viên minh châu xinh đẹp của Yếu Tắc chúng ta
Vẻ mặt của gã kỵ sĩ trung niên này kiên nghị ánh mắt sắc bén, vừa thoạt nhìn thì là biết thuộc nhân vật cầm quyền chỉ huy, nhưng y lại có vẻ khá cung kính kỵ sĩ thiếu niên.
- Vi Vi An kỵ sĩ thiếu niên đọc thầm cái tên này lại liếc nhìn Vi Vi An
Kỵ sĩ trung niên và một gã kỵ sĩ khác bên cạnh nhìn nhau cười, ngầm hiểu ý nhau, không nói gì kỵ sỹ thiếu niên vội vàng bỏ đi.
Sau khi liên tục hơn mười người dân thường được chúc phúc, thần sắc Vi Vi An vô cùng phờ phạc, Hàn Phi bất giác nhăn mày, lặng lẽ chìa tay ra nói
- Thật là tiêu hao quá nhiều làm ảnh hưởng tới cơ thể.
Vào giữa lức này, một phụ nữa bình thường ôm một đứa bé sơ sinh còn mặc tả lót đến trước mặt Vi Vi An, nàng kính sợ khom lưng nói:
- Vu thần đại nhân tôn quý, hài tử của con vừa được sinh ra không lâu, nếu có thể có được chúc phúc của nàng.
Vi Vi An chìa cánh tay nhỏ nhắn mở mãnh vãi, đứa trẻ đó trong tả lót có khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập, mở to hai mắt đen láy nhìn Vi Vi An.
- Hài tử thật là đáng yêu biết bao!, nguyện Thái Thán và vu thần luôn phù hộ con, Vi Vi An mỉm cười, giống như một đóa tuyết liên trên đỉnh núi
Nàng giơ pháp trượng trong tay, khẽ niệm chú, phóng ra luồng ánh sáng trên đầu, lại dần vụt mất, rõ ràng là pháp lực không đủ, sắc mặt nàng lại thêm phần trắng bệch.
Giữa lúc Hàn Phi xuất thủ, giọng nói của Vi Vi An lại vang lên lần nữa, thân pháp trượng sáng rực lên.
Chiến đao Hàn Phi chém ra cách sau gáy Vi Vi An một tấc, do hắn cảm thấy linh lực thiên địa xung quanh giống như chịu cái gì đó áp chế, tốc độ gần như điên cuồng nhắm về phía Vi Vi An.
Ào
Kèm theo một âm thanh cực kỳ trầm thấp vang lên, pháp trượng trong tay Vi Vi An biến ra vô số mãnh nhỏ dồn dập rơi xuống, khắp cả người nàng được khối quang cầu vô cùng đẹp mắt bao quanh, Hàn Phi dùng tay đẩy mạnh ra.
Hàn Phi giật mình, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sự cuồn cuộn lớn mạnh của nguồn sức này bất ngờ bạo phát, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn chặn được!
Một lúc sau quang cầu đột nhiên vỡ ra, Vi Vi An ở giữa nhắm mắt đặt tay trước ngực, sau lưng nàng dần dần lộ ra đôi cánh màu trắng cực lớn, cả người cũng bắt đầu phập phồng, giống như thiên sứ từ thiên giới hạ phàm!
Liên tiếp từng vòng quang cầu tiếp nối nhau lan tỏa xung quanh nàng, tất cả mọi người trong phạm vi một ngàn thước đều được cầu quang lan tỏa đến, che phủ, kỵ sĩ và chiến sĩ cảm nhận được tinh thần mình phấn chấn sức mạnh tăng nhanh và nhiều, người dân bình thường lại phát hiện khí lực mình nhiều vô cùng, những vết thương trên cơ thể nhanh chóng lành lại.
Thần tích, đây là thần tích! Sau khi những người dân bình thường đó tỉnh dậy, bọn họ sôi nổi reo hò tên thần Thái Thán và vu thần, tất cả đều quỳ xuống sát đất giống như kính lễ tối cao nhất dâng lên Vi Vi An thiên sứ.
Bên cạnh Vi Vi An, ngoài trừ Hàn Phi ra, không còn người nào đứng, và bên ngoài một âm thanh càng ngày càng vang lên:
- Thánh nữ, thánh nữ!
Thánh tử, thánh nữ danh hiệu tối cao là thần phát ngôn, chỉ có thật sự yêu thích quan tâm mới có thể có được, trong lịch sử Thái Thản, người có danh hiệu này tuyệt đối không hơn hai mươi người!
Mà thánh tử, chứng minh tốt nhất của thành nữ là thần tích, lúc Vi Vi An khai thị cũng có thể dùng thần tích để hình dung, và xuất hiện của thần tích chứng tỏ thần Thái Thán vẫn quan tâm đến đế quốc Thái Thản và các con dân của họ, vô số người vui mừngchảy nước mắt.
Chẳng lẽ thực sự có thần tồn tại? Hàn Phi đứng bên cạnh trực tiếp cảm thụ sự lớn mạnh của nguồn lực lượng, trong lòng như cuộn sóng trào dâng.
- Thần! hừ hừ, thần ở những nơi cao cao mấy vạn năm trước thì đã ngã xuống rồi! một giọng nói trong đầu hắn vang lên:
- Đây là tín ngưỡng, đợi sau khi ngươi nhập vào cảnh giới thần thì ngươi sẽ rõ.
Lại là cảnh giới thần! Dạ Võ Đế này lại nói nữa chừng, lại khiến cho Hàn Phi bực bội, lúc hắn hỏi tới, nàng lại lâm vào trạng thái trầm lặng.
Ba ngã kỵ sĩ cách đó không xa trợn mắt hả họng ngước nhìn màn kinh người này, bọn họ tuy không nhảy xuống lưng ngựa nhưng trên mặt vẫn lộ ra một chút kính nể, một tên khác thần sắc ban đầu lãnh đạm bất giác xúc động nói:
- Đây có phải là thuật đại chúc phúc của vu sư thất giai một đời chỉ có thể sử dụng một lần không?
Kỵ sĩ thiếu niên lắc đầu:
- Thuật đại chúc phúc ta đã thấy qua một lần, không có lợi hại như vậy
Y thấy Vi Vi An lơ lửng trên bầu trời, hai mắt chớp động tỏ ý kinh ngạc, ái mộ, kích động, ngưỡng mộ.
Kỳ tích vẫn tiếp diễn, trên bầu trời Sái Tắc không xa đột nhiên xuất hiện hơn mười thân ảnh, tốc độ cực kỳ nhanh bay về phía bên này, rõ ràng là hơn mười võ sĩ thiên không và vu sư giai cao dang đấu sí và pháp sí.
Một màn xuất hiện ở ngoài thành khiến cho những cường giả thượng hàng cấp cao này cũng giật mình, lần lượt đáp xuống chỗ Vi Vi An.
Quang cầu Vi Vi An phóng ra bỗng nhiên kịch liệt nổi sóng, một chùm ánh sáng màu trắng bắn ra tung tóe cách Hàn Phi trong gang tấc.
Hàn Phi bất ngờ không kịp phòng tránh, cơ thể nhất thời như bị đông cúng, một nguồn lực to lớn mãnh liệt trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể hắn, tụ lại trong tinh khí hải!
Nguồn lực này tuy vô cùng lớn mạnh, nhưng cực kỳ thuần hậu ôn hòa, đối với hắn mà nói không có bất cứ tổn hại nào, chỉ là khối ám hắc linh hỏa trong tinh khí hải của Hàn Phi bấy lâu nay vẫn ẩn núp bỗng nhiên bốc cháy lên!
Tác giả :
Dạ Sắc Phóng Giả