Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 214: Mua lương thực cứu tai dân
Sau một trận tuyết lớn, đường phố khu Bắc Yếu Tắc đều bị tuyết phủ rất dày, mấy mươi tên nô lệ dưới sự chỉ huy của quan viên đang dọn dẹp tuyết đọng lại.
Do Yếu Tắc đang thực hành quân quan giới nghiêm, do vậy đường phố vắng vẻ không có bao nhiêu người qua lại, chỉ toàn là quân đội võ trang tuần tra thành, cửa hiệu hai bên đường đa số đều đóng cửa, chỉ có đám trẻ con vô ưu vô lự tụ tập thành đám chơi trò ném tuyết ầm ĩ, tuyết ném ra đọng lại thành từng mảng lớn, vẻ mặt tươi cười hồn nhiên cùng tiếng cười trong trẻo của bọn chúng, tạo nên sức sống duy nhất trong mùa đông giá lạnh này.
Tiểu thư Vi Vi An, ta đã từng nói với nàng bên này nhất định không có gì vui. Hàn Phi bất đắc dĩ nói:
- Chúng ta hãy về trước đã, kẻo hầu tước lo lắng
- Khó mà ra được, ta không về! Vi Vi An cười nói:
- Nhưng ở trong này quả thật không có gì vui, chi bằng chúng ta đi ra ngoài thành, xem xem trang viên của nhà chúng ta, xem hồ Cách Lực Mộc đóng băng chưa.
Sau khi kết thúc nghị sự, Hàn Phi muốn quay về phòng của mình thì bị Vi Vi An kéo lại, nhất định phải dẫn nàng ấy đi dạo trong thành, sau khi được sự đồng ý của hầu tước, Hàn Phi dẫn nàng ấy đi vòng vòng khắp nơi một chút.
Theo yêu cầu của Vi Vi An, hai người cưỡi Ốc Kim (Ốc Kim khóc cho vận mệnh tôi tớ quá đau khổ!) vì để chống lại cái rét, nàng khoác thêm một lớp áo da hồ li, dựa vào lòng ngực vững chãi của Hàn Phi.
- Ngoài thành? Hàn Phi lắc đầu nói:
- Ngoài thành có thể không an toàn lắm, bây giời là lúc nghiêm giới quân quan, đi ra thì dễ quay về thì lắm phiền phức, hay là về đi, cùng lắm ta để Ốc Kim cùng nàng ở nhà chơi suốt cả ngày là được rồi.
- Không được, tiểu thư Vi Vi An tức giận quát:
- Ngươi không theo ta, ta về nói cho cha ta biết là ngươi ức hiếp ta, để cho ngươi đi ra núi đào quặng.
Bị vị tiểu thư này dọa nạt! Ngược lại Hàn Phi không sợ lời cảnh cáo của nàng, nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng hắn tra xét man tộc, quả thật không muốn gây thêm gấy rối.
- Được rồi, được rồi chúng ta đi xung quanh bờ hồ Cách Lực Mộc, nhưng trước buổi trưa nhất định phải quay về, Hàn Phi nói.
- Hay quá, Vi Vi An mặt mày rạng rỡ reo hò nói. Đột nhiên xoay người lại hôn lên mặt Hàn Phi một cái rồi quay trở lại, khuôn mặt tươi cười trắng mịn hiện chút ửng đỏ.
Hàn Phi hơi sửng sốt, cười khổ sở lắc đầu, hai chân kẹp vào Ốc Kim nói:
- Đi
Ốc Kim lập tức tung bốn chân lao thẳng về phía trước, dọc theo con đường lớn hướng về phía Bắc, rất nhanh bỏ lại Yếu Tắc.
Từ hồ Cách Lực Mộc tới Cuồng Lan Yếu Tắc là khu vực sinh sống cũa dân thường và bộ tộc, hai bên đường san sát liều bạt, trong trận đại tuyết này khắp nơi đâu đâu cũng có cảnh tượng hoảng loạn, những mục dân và người dân bình thường mất đi nhà cửa ruộng vườn đang ở ngoài trời đột lửa, hai bên đường đầy xác người chết đã đông cứng.
So với chỗ này, khu bắc trong thành là thiên đường
Vốn là con đường đất bùn lầy dơ bẩn, trên mặt đất toàn là vết tích của bánh xe chạy qua, còn có dân thường già yếu bán thân ăn xin, bọn họ mặc áo da dê mõng manh rách nát đang run run trước cái lạnh của mùa đông, vô cùng đáng thương ngồi nhìn đội buôn qua lại, hoặc xin một chút đồ ăn hoặc hy vọng có thể được đội buôn thâu nhận.
Tình cảnh này làm cho hào hứng tràn trề ban đầu của Vi Vi An khi nghĩ tới cảnh tuyết rơi đã thay đổi nàng hoảng hốt nói:
- Sao có nhiều người ăn xin thế này, công tước đại nhân không phải là phái người giúp họ xây lều trại và phát lương thực cho họ sao?
Trận tuyết tai nặng như thế này, chỉ có một ít người có thể nhận được tiếp tế, Hàn Phi lắc đầu nói:
- Vả lại đồ tiếp tế chưa chắc là đủ, người gặp nạn thì quá nhiều.
Còn có một việc khác Hàn Phi không nói ra, các thiếp tộc trong thành Yếu Tắc mới không lo sống chết của người dân thường và bộ tộc, công tước A Tư Khoa Đặc phái người cứu tai cứu tế cũng xem là nhân từ rồi, nói không chừng một phần lương thực đều bị quan viên phụ trách tham ô lấy hết rồi.
Nhìn thấy Vi Vi An và Hàn Phi cưỡi chiến sủng, dừng lại bên đường, mười mấy người dân thường quần áo rách nát xông tới, nhưng bọ họ không dám xúm lại gần, trong đó một người sắc mặt vàng vọt, phụ nữ man tộc ôm đứa con run run nói:
- Tiểu thư tôn quý, xin xót thương chúng tôi, con của tôi đã hai ngày không ăn gì rồi.
Cháu bé ôm lấy ngực sợ hãi nhìn Ốc Kim uy phong lẫm liệt, một tay kéo áo mẹ lớn tiếng gọi:
- Mẹ mẹ, con không chịu nỗi nữa rồi.
Nước mắt trong suốt lập tức tràn đầy hai vành mắt Vi Vi An, nếu như nàng không đến đây, thật không biết còn có người sống khổ sở như vậy.
- A Đức Tư,
Hàn Phi gật đầu, từ trong túi móc ra bao tiền vàng vứt xuống đất nói:
- Mỗi người một miếng, không được giành, bằng không chớ có trách ta không khách khí.
Tiền của Thái Thản rất nặng, một miếng bằng ba miếng tiền vàng của nhân tộc, một miếng tiền vàng như thế này đủ để họ mua lương thực ăn trong một tháng.
Tiền vàng vàng rực chạm vào nhau rơi xuống lớp tuyết trên đất, lập tức mười mấy đôi mắt bắt đầu thèm thuồng, nhưng do lời cảnh báo của Hàn Phi, những người dân này từng người nhặt lấy tiền vàng trên đất
Nhưng thật không ngờ hào hiệp của hai người lại gây nên sự chú ý của những người ăn xin đó, họ ào ào kéo tới chỗ của Hàn Phi, âm thanh van xin không dứt bên tai.
Tiểu thư và kỵ sĩ đại nhân tôn quý, xin hãy hãy cứu chúng tôi!
- Tuyết lớn ụp xuống, súc vật trong bộ tộc đều bị chết cóng, chúng tôi đều bị đuổi ra ngoài!
Man tộc trên đại thảo nguyên phía Bắc cuộc sống tương đối gian khổ, một khi gặp thiên tai nhân họa, rất nhiều bộ lạc những người già yếu thậm chí là trẻ con bị xua đuổi để mặc cho họ tự sinh tự diệt, tuy là cực kỳ tàn khốc, nhưng vì sự lâu dài của bộ tộc cũng là việc bắt đắc dĩ, phần lớn người dân của những bộ tộc này bị đuổi ra ngoài, nếu như không được gia chủ cứu tế hoặc bằng lòng lưu giữ, vậy thì không có bao nhiêu người có thể sống qua mùa đông này.
Rất nhanh, tụ thành ba vòng quanh lấy Ốc Kim, ba vòng xung quanh có vô số người dân, hơn nữa không ngừng tăng thêm, Vi Vi An thấy được tình cảnh như thế này, tay chân luống cuống không biết làm sao, chỉ có thể kéo Hàn Phi nói:
- A Đức Tư, bọn họ
Hàn Phi không chịu nỗi thở dài, tiền không phải là hắn không có, phần thưởng có được từ lần trước giết võ sĩ Thiết Kỳ gia, hơn mười vạn tiền vàng đều để trong chiếc nhẫn nạp vật, nhưng đều là tiền linh tinh dễ mang theo, tiền vàng trên người hắn không có bao nhiêu, làm sao đủ cho người như thế này, mà cho họ tiền linh tinh, quá xa xỉ không chừng còn mang đến tai họa cho những người dân bình thường này.
- Thế này không được, để ta nghĩ cách, Hàn Phi vỗ vỗ vào cánh tay nhỏ bé của nàng nói:
- Nàng đừng lo lắng.
Lúc này phía trước đường có một đội thương đi đến, xem ra quy mô tương đối lớn, Hàn Phi lòng khẽ động, lớn tiếng nói:
- Các ngươi trước tiên tránh ra đừng cản đường, đứng chờ ở đây một chút, ta sẽ cho các ngươi lương thực!
Một đám người dân thường nhìn nhau ngơ ngác, chẳng qua đối với sự kính nể kỵ sị và quý tộc vẫn làm cho bọn họ tránh đường, lòng tràn hi vọng đứng chờ hai bên đường, đợi xảy ra kỳ tích.
- A Đức Tư, ngươi định là sao đây? Vi Vi An nhẹ giọng nói.
- Chờ một chút thì nàng biết, Hàn Phi mỉm cười nói.
Ốc Kim tăng tốc vượt nhanh trên đường, vượt qua chừng mấy trăm thước đứng chặn ngang trước mặt đội buôn đó, Hàn Phi lớn tiếng hỏi:
- Thủ lĩnh quản sự của các ngươi đâu?
Võ sĩ dẫn đường đội không khỏi ngây người một lúc lập tức dừng lại, đương nhiên y không cho rằng Hàn Phi và Vi Vi An là bọn trộm cướp chặn đường, vẻ đẹp của Vi Vi An, khí phách của Hàn Phi còn có uy mãnh của Ốc Kim, ai nấy đều cũng có thể nhận ra thân thế của hai người không phải bình thường.
Phía trước dừng lại, đội xe phía sau cũng dừng lại theo, một thương nhân trung niên từ phía sau vội vàng chạy tới, hướng về phía hai người hành lễ nói:
- Kỵ sĩ đại nhân tôn quý, tiểu thư xinh đẹp, ta là Bàn Á quản sự của đội buôn Hồng Tương Thụ, xin hỏi có gì chỉ bảo?
Hàn Phi trầm giọng hỏi:
- Ta là A Đức Tư kỵ sĩ của La Lạc gia, Ba Á quản sự, đội buôn của ngươi vận chuyển lương thực phải không? Số lượng bao nhiêu?
Tình thế rối rắm, Yếu Tắc có mười vạn nhân khẩu, lương thực tiêu hao mỗi ngày là con số kinh ngạc, mà cánh đồng xung quanh Tắc Yếu không nhiều, do đó một lượng lớn lương thực đều là vận chuyển đến từ phía đông đế quốc, ngoài cho phép của đế quốc ra, một phần lớn là do Yếu Tắc sản xuất lấy, thương nhân qua đây đổi lấy da lông, đội buôn vận chuyển lương thực ở đây rất nhiều, việc trao đổi lương thực mang đến lợi nhuận khổng lồ cho đội buôn.
Đối mặt với sự truy vấn của Hàn Phi, Ban Á cung kính nói:
- Đại bộ phận là, tổng cộng có tám mươi lăm chiếc trọng tái xe ngựa
- Ta cần hết, ngươi ra giá đi, Hàn Phi không chút do dự nói.
- Các ngài, Ban Á kinh hãi giật mình, nhưng sau khi chứng kiến hơn trăm nghìn dân đói đó, nhất thời hiểu ra
- Thì ra đại nhân và tiểu thư là muốn cứu tế dân đói! Thế này nhé, ta chỉ cần giá vốn, lấy ngài chín ngàn tiền vàng thế nào?
Một xe lương thực từ phía đông đế quốc ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến, giá thấp nhất cũng phải gấp bốn năm lần, trước mắt tình thế rối rắm Yếu Tắc lại gặp nạn tuyết, giá lương thực lại càng đắt đỏ, giá của Ban Á quả thật không cao.
- Cũng không thể để cho ngươi không có gì cả, cho ngươi một vạn tiền vàng! Hàn Phi nói:
- Để người của ta giúp đỡ duy trì trật tự phân phát lương thực!
Là một đại thương buôn có trên trăm chiếc xe ngựa, lực lượng hộ vệ tất nhiên khá hùng hậu, chẳng trách sao bọn phỉ đạo mã tặc chặn cướp giữa đường.
Đón lấy túi tiền nặng trĩu Hàn Phi ném đến, Ban Á vui mừng không ngớt lời cảm tạ, lập tức hạ lệnh đội xe chở tới hai bên đường, sau đó bắt đầu phân phát lương thực.
Từng túi từng túi lương thực được chuyển khỏi xe ngựa, rất nhiều dân đói lập tức chen tới, nhưng có đội buôn hộ vệ giúp đỡ cho nên trật tự là rất tốt, đầu tiên là phát cho người già trẻ con và phụ nữ
Vi Vi An từ trên lưng Ốc Kim phóng xuống, đứng bên cạnh xe ngựa, phát lương thực cho tai dân bị mất hết nhà cửa ruộng vườn
Do Yếu Tắc đang thực hành quân quan giới nghiêm, do vậy đường phố vắng vẻ không có bao nhiêu người qua lại, chỉ toàn là quân đội võ trang tuần tra thành, cửa hiệu hai bên đường đa số đều đóng cửa, chỉ có đám trẻ con vô ưu vô lự tụ tập thành đám chơi trò ném tuyết ầm ĩ, tuyết ném ra đọng lại thành từng mảng lớn, vẻ mặt tươi cười hồn nhiên cùng tiếng cười trong trẻo của bọn chúng, tạo nên sức sống duy nhất trong mùa đông giá lạnh này.
Tiểu thư Vi Vi An, ta đã từng nói với nàng bên này nhất định không có gì vui. Hàn Phi bất đắc dĩ nói:
- Chúng ta hãy về trước đã, kẻo hầu tước lo lắng
- Khó mà ra được, ta không về! Vi Vi An cười nói:
- Nhưng ở trong này quả thật không có gì vui, chi bằng chúng ta đi ra ngoài thành, xem xem trang viên của nhà chúng ta, xem hồ Cách Lực Mộc đóng băng chưa.
Sau khi kết thúc nghị sự, Hàn Phi muốn quay về phòng của mình thì bị Vi Vi An kéo lại, nhất định phải dẫn nàng ấy đi dạo trong thành, sau khi được sự đồng ý của hầu tước, Hàn Phi dẫn nàng ấy đi vòng vòng khắp nơi một chút.
Theo yêu cầu của Vi Vi An, hai người cưỡi Ốc Kim (Ốc Kim khóc cho vận mệnh tôi tớ quá đau khổ!) vì để chống lại cái rét, nàng khoác thêm một lớp áo da hồ li, dựa vào lòng ngực vững chãi của Hàn Phi.
- Ngoài thành? Hàn Phi lắc đầu nói:
- Ngoài thành có thể không an toàn lắm, bây giời là lúc nghiêm giới quân quan, đi ra thì dễ quay về thì lắm phiền phức, hay là về đi, cùng lắm ta để Ốc Kim cùng nàng ở nhà chơi suốt cả ngày là được rồi.
- Không được, tiểu thư Vi Vi An tức giận quát:
- Ngươi không theo ta, ta về nói cho cha ta biết là ngươi ức hiếp ta, để cho ngươi đi ra núi đào quặng.
Bị vị tiểu thư này dọa nạt! Ngược lại Hàn Phi không sợ lời cảnh cáo của nàng, nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng hắn tra xét man tộc, quả thật không muốn gây thêm gấy rối.
- Được rồi, được rồi chúng ta đi xung quanh bờ hồ Cách Lực Mộc, nhưng trước buổi trưa nhất định phải quay về, Hàn Phi nói.
- Hay quá, Vi Vi An mặt mày rạng rỡ reo hò nói. Đột nhiên xoay người lại hôn lên mặt Hàn Phi một cái rồi quay trở lại, khuôn mặt tươi cười trắng mịn hiện chút ửng đỏ.
Hàn Phi hơi sửng sốt, cười khổ sở lắc đầu, hai chân kẹp vào Ốc Kim nói:
- Đi
Ốc Kim lập tức tung bốn chân lao thẳng về phía trước, dọc theo con đường lớn hướng về phía Bắc, rất nhanh bỏ lại Yếu Tắc.
Từ hồ Cách Lực Mộc tới Cuồng Lan Yếu Tắc là khu vực sinh sống cũa dân thường và bộ tộc, hai bên đường san sát liều bạt, trong trận đại tuyết này khắp nơi đâu đâu cũng có cảnh tượng hoảng loạn, những mục dân và người dân bình thường mất đi nhà cửa ruộng vườn đang ở ngoài trời đột lửa, hai bên đường đầy xác người chết đã đông cứng.
So với chỗ này, khu bắc trong thành là thiên đường
Vốn là con đường đất bùn lầy dơ bẩn, trên mặt đất toàn là vết tích của bánh xe chạy qua, còn có dân thường già yếu bán thân ăn xin, bọn họ mặc áo da dê mõng manh rách nát đang run run trước cái lạnh của mùa đông, vô cùng đáng thương ngồi nhìn đội buôn qua lại, hoặc xin một chút đồ ăn hoặc hy vọng có thể được đội buôn thâu nhận.
Tình cảnh này làm cho hào hứng tràn trề ban đầu của Vi Vi An khi nghĩ tới cảnh tuyết rơi đã thay đổi nàng hoảng hốt nói:
- Sao có nhiều người ăn xin thế này, công tước đại nhân không phải là phái người giúp họ xây lều trại và phát lương thực cho họ sao?
Trận tuyết tai nặng như thế này, chỉ có một ít người có thể nhận được tiếp tế, Hàn Phi lắc đầu nói:
- Vả lại đồ tiếp tế chưa chắc là đủ, người gặp nạn thì quá nhiều.
Còn có một việc khác Hàn Phi không nói ra, các thiếp tộc trong thành Yếu Tắc mới không lo sống chết của người dân thường và bộ tộc, công tước A Tư Khoa Đặc phái người cứu tai cứu tế cũng xem là nhân từ rồi, nói không chừng một phần lương thực đều bị quan viên phụ trách tham ô lấy hết rồi.
Nhìn thấy Vi Vi An và Hàn Phi cưỡi chiến sủng, dừng lại bên đường, mười mấy người dân thường quần áo rách nát xông tới, nhưng bọ họ không dám xúm lại gần, trong đó một người sắc mặt vàng vọt, phụ nữ man tộc ôm đứa con run run nói:
- Tiểu thư tôn quý, xin xót thương chúng tôi, con của tôi đã hai ngày không ăn gì rồi.
Cháu bé ôm lấy ngực sợ hãi nhìn Ốc Kim uy phong lẫm liệt, một tay kéo áo mẹ lớn tiếng gọi:
- Mẹ mẹ, con không chịu nỗi nữa rồi.
Nước mắt trong suốt lập tức tràn đầy hai vành mắt Vi Vi An, nếu như nàng không đến đây, thật không biết còn có người sống khổ sở như vậy.
- A Đức Tư,
Hàn Phi gật đầu, từ trong túi móc ra bao tiền vàng vứt xuống đất nói:
- Mỗi người một miếng, không được giành, bằng không chớ có trách ta không khách khí.
Tiền của Thái Thản rất nặng, một miếng bằng ba miếng tiền vàng của nhân tộc, một miếng tiền vàng như thế này đủ để họ mua lương thực ăn trong một tháng.
Tiền vàng vàng rực chạm vào nhau rơi xuống lớp tuyết trên đất, lập tức mười mấy đôi mắt bắt đầu thèm thuồng, nhưng do lời cảnh báo của Hàn Phi, những người dân này từng người nhặt lấy tiền vàng trên đất
Nhưng thật không ngờ hào hiệp của hai người lại gây nên sự chú ý của những người ăn xin đó, họ ào ào kéo tới chỗ của Hàn Phi, âm thanh van xin không dứt bên tai.
Tiểu thư và kỵ sĩ đại nhân tôn quý, xin hãy hãy cứu chúng tôi!
- Tuyết lớn ụp xuống, súc vật trong bộ tộc đều bị chết cóng, chúng tôi đều bị đuổi ra ngoài!
Man tộc trên đại thảo nguyên phía Bắc cuộc sống tương đối gian khổ, một khi gặp thiên tai nhân họa, rất nhiều bộ lạc những người già yếu thậm chí là trẻ con bị xua đuổi để mặc cho họ tự sinh tự diệt, tuy là cực kỳ tàn khốc, nhưng vì sự lâu dài của bộ tộc cũng là việc bắt đắc dĩ, phần lớn người dân của những bộ tộc này bị đuổi ra ngoài, nếu như không được gia chủ cứu tế hoặc bằng lòng lưu giữ, vậy thì không có bao nhiêu người có thể sống qua mùa đông này.
Rất nhanh, tụ thành ba vòng quanh lấy Ốc Kim, ba vòng xung quanh có vô số người dân, hơn nữa không ngừng tăng thêm, Vi Vi An thấy được tình cảnh như thế này, tay chân luống cuống không biết làm sao, chỉ có thể kéo Hàn Phi nói:
- A Đức Tư, bọn họ
Hàn Phi không chịu nỗi thở dài, tiền không phải là hắn không có, phần thưởng có được từ lần trước giết võ sĩ Thiết Kỳ gia, hơn mười vạn tiền vàng đều để trong chiếc nhẫn nạp vật, nhưng đều là tiền linh tinh dễ mang theo, tiền vàng trên người hắn không có bao nhiêu, làm sao đủ cho người như thế này, mà cho họ tiền linh tinh, quá xa xỉ không chừng còn mang đến tai họa cho những người dân bình thường này.
- Thế này không được, để ta nghĩ cách, Hàn Phi vỗ vỗ vào cánh tay nhỏ bé của nàng nói:
- Nàng đừng lo lắng.
Lúc này phía trước đường có một đội thương đi đến, xem ra quy mô tương đối lớn, Hàn Phi lòng khẽ động, lớn tiếng nói:
- Các ngươi trước tiên tránh ra đừng cản đường, đứng chờ ở đây một chút, ta sẽ cho các ngươi lương thực!
Một đám người dân thường nhìn nhau ngơ ngác, chẳng qua đối với sự kính nể kỵ sị và quý tộc vẫn làm cho bọn họ tránh đường, lòng tràn hi vọng đứng chờ hai bên đường, đợi xảy ra kỳ tích.
- A Đức Tư, ngươi định là sao đây? Vi Vi An nhẹ giọng nói.
- Chờ một chút thì nàng biết, Hàn Phi mỉm cười nói.
Ốc Kim tăng tốc vượt nhanh trên đường, vượt qua chừng mấy trăm thước đứng chặn ngang trước mặt đội buôn đó, Hàn Phi lớn tiếng hỏi:
- Thủ lĩnh quản sự của các ngươi đâu?
Võ sĩ dẫn đường đội không khỏi ngây người một lúc lập tức dừng lại, đương nhiên y không cho rằng Hàn Phi và Vi Vi An là bọn trộm cướp chặn đường, vẻ đẹp của Vi Vi An, khí phách của Hàn Phi còn có uy mãnh của Ốc Kim, ai nấy đều cũng có thể nhận ra thân thế của hai người không phải bình thường.
Phía trước dừng lại, đội xe phía sau cũng dừng lại theo, một thương nhân trung niên từ phía sau vội vàng chạy tới, hướng về phía hai người hành lễ nói:
- Kỵ sĩ đại nhân tôn quý, tiểu thư xinh đẹp, ta là Bàn Á quản sự của đội buôn Hồng Tương Thụ, xin hỏi có gì chỉ bảo?
Hàn Phi trầm giọng hỏi:
- Ta là A Đức Tư kỵ sĩ của La Lạc gia, Ba Á quản sự, đội buôn của ngươi vận chuyển lương thực phải không? Số lượng bao nhiêu?
Tình thế rối rắm, Yếu Tắc có mười vạn nhân khẩu, lương thực tiêu hao mỗi ngày là con số kinh ngạc, mà cánh đồng xung quanh Tắc Yếu không nhiều, do đó một lượng lớn lương thực đều là vận chuyển đến từ phía đông đế quốc, ngoài cho phép của đế quốc ra, một phần lớn là do Yếu Tắc sản xuất lấy, thương nhân qua đây đổi lấy da lông, đội buôn vận chuyển lương thực ở đây rất nhiều, việc trao đổi lương thực mang đến lợi nhuận khổng lồ cho đội buôn.
Đối mặt với sự truy vấn của Hàn Phi, Ban Á cung kính nói:
- Đại bộ phận là, tổng cộng có tám mươi lăm chiếc trọng tái xe ngựa
- Ta cần hết, ngươi ra giá đi, Hàn Phi không chút do dự nói.
- Các ngài, Ban Á kinh hãi giật mình, nhưng sau khi chứng kiến hơn trăm nghìn dân đói đó, nhất thời hiểu ra
- Thì ra đại nhân và tiểu thư là muốn cứu tế dân đói! Thế này nhé, ta chỉ cần giá vốn, lấy ngài chín ngàn tiền vàng thế nào?
Một xe lương thực từ phía đông đế quốc ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến, giá thấp nhất cũng phải gấp bốn năm lần, trước mắt tình thế rối rắm Yếu Tắc lại gặp nạn tuyết, giá lương thực lại càng đắt đỏ, giá của Ban Á quả thật không cao.
- Cũng không thể để cho ngươi không có gì cả, cho ngươi một vạn tiền vàng! Hàn Phi nói:
- Để người của ta giúp đỡ duy trì trật tự phân phát lương thực!
Là một đại thương buôn có trên trăm chiếc xe ngựa, lực lượng hộ vệ tất nhiên khá hùng hậu, chẳng trách sao bọn phỉ đạo mã tặc chặn cướp giữa đường.
Đón lấy túi tiền nặng trĩu Hàn Phi ném đến, Ban Á vui mừng không ngớt lời cảm tạ, lập tức hạ lệnh đội xe chở tới hai bên đường, sau đó bắt đầu phân phát lương thực.
Từng túi từng túi lương thực được chuyển khỏi xe ngựa, rất nhiều dân đói lập tức chen tới, nhưng có đội buôn hộ vệ giúp đỡ cho nên trật tự là rất tốt, đầu tiên là phát cho người già trẻ con và phụ nữ
Vi Vi An từ trên lưng Ốc Kim phóng xuống, đứng bên cạnh xe ngựa, phát lương thực cho tai dân bị mất hết nhà cửa ruộng vườn
Tác giả :
Dạ Sắc Phóng Giả