Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 196: Đồng hành theo đoàn xe
Ốc Kim bất thình lình phát lực, trên thảm cỏ xanh tươi giống như có tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt nhảy vào đoàn quân mã tặc, tất cả những cung tên bay ập đến đều rơi lại phía sau, ngay cả Hàn Phi cũng không bị xây xát gì.
- Thịch!
Ốc Kim đang đối đầu với một con chiến mã hung hăng, tuy Ốc Kim và chiến mã của man tộc cách nhau không xa nhưng hai bên đối đụng nhau, tiếng xương gãy bắt đầu vang lên, con ngựa phát ra tiếng hi thê thảm, liền sau đó bọn mã tặc trên ngựa phóng xuống.
Thì ra bọn mã tặc bao vây xung quanh, ai cũng không ngờ rằng tốc độ đánh của Ốc Kim nhanh như vậy nhưng vẫn bị vây đánh không kịp trở tay.
Như mãnh hộ nhập vào đàn dê, Hàn Phi cười gằn rút chiến đao ra, xung quanh toàn là kẻ thù, cho dù nhắm mắt cũng chém trúng mục tiêu.
Trường đao rung lên phát ra trăm ngàn tia sáng chói mắt, ánh sáng màu đỏ lấy Hàn Phi làm trung tâm phát ra xung quanh, âm thanh như xé rách cả bầu trời vô cùng đáng sợ.
Trận chiến này, Hàn Phi vận dụng man đấu khí vừa mới được học không lâu, khí mang màu huyết bay lượn dọc ngang, xung quanh bất kể là chiến sĩ man tộc hay là võ sĩ, toàn bộ đều bị thương, bị trúng nặng thì chết.
- A! a!
Tiếng kêu thê thảm liên tục không ngừng, khí mang nương theo máu tươi bắn ra tứ phía, một tên mã tặc cả người lẫn ngựa đứt thành hai đoạn, không có người nào có thể tránh khỏi đòn công kích này.
Người chết vô số kể, sát khí rất nhiều, tiếng gào thét của kẻ địch xung quanh càng làm cho Hàn Phi thêm sôi sụt, đấu khí thông qua huyết mạch kích phát càng phát ra càng hung hãn, một luồn khí cuồng bạo bao phủ khắp người hắn, từ xa nhìn giống như đang chìm trong biển máu.
Luồng huyết thị thậm chí sản sinh xâm nhập vào thần thức của hắn, đây là tác dụng phụ của việc sử dụng man đấu khí, nó có thể khiến người sử dụng càng trở nên hung bạo, vì giết chóc mà xem thường tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả sinh mạng của mình, sự hung hãn của võ sĩ man tộc không phải là không có nguyên do.
Đương nhiên Hàn Phi không có khả năng chịu được khống chế của huyết khí, hắn đem nguồn khí này truyền nhập vào đao mang, công kích ra vài phần hung ác.
Chỉ là trong thời gian rất ngắn, hơn ba mươi mã tặc chết dưới đao của Hàn Phi, xung quanh hắn thi thể chất thành từng đống, máu tươi nhuộm đỏ cả một bãi cỏ.
Những tên mã tặc còn lại hoàn toàn sợ hãi đễn nỗi ngây cả người, bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng giết người kinh hãi như thế này, nhưng đó là chính bọn họ đang giết người khác, mã tặc hung hãn cũng rất sợ hãi.
- Gia Đỗ Lỗ, là Gia Đỗ Lỗ, có người gào thết sợ hãi.
Gia Đỗ Lỗ nghĩa là Thái Thản, man tộc thờ chiến thần Thái Thản và vu thần, cường giã võ sĩ thường là dòng họ Đỗ Lỗ, đây cũng là danh vự vô cùng cao quý
Thủ đoạn giết mã tặc của Hàn Phi giống như sát thần hạ phàm, làm cho bọn họ trong lòng cảm thấy sợ hãi, đang lúc có người hô lên tên gọi này, bọn mã tặc còn lại ào ào bỏ chạy.
Những mã tặc của man tộc này không hề sợ chiến đấu và chết chọc, nhưng bọn họ biết rất rõ khoảng cách giữa mình và Gia Lỗ Cổ rất gần, bỏ chạy sẽ không có ai chê cười.
Hàn Phi đang cao hứng ngồi trên Ốc Kim điều Ốc Kim gia tốc rượt theo truy sát, trực tiếp nhắm vào đại đội mã tặc phía sau.
Lần này giống như tổ ong vò vẽ nỗ tung, chính xác mà nói là một con gấu hung hăn nhập vào đàn linh dương, phản ứng đầu tiên của người nhút nhát là bỏ chạy!
Kỳ thực lúc nãy bốn năm tên mã tặc chặn đánh Hàn Phi, cuộc chiến bên này giữa đoàn xe và bọn mã tặc đã dần dần ngừng lại, tất cả mọi người không ngờ Hàn Phi lại hung mãnh như vậy, nhất là tiếng hô “Gia Lỗ Cổ” càng chấn động lòng người.
- A! lại có tiếng kiêu thảm thiết vang lên, hai tên mã tặc vừa mới định chống cự, thì bị Hàn Phi chém thành hai khúc, nữa phần thân thể còn lại bị bay lên không trung cảnh tượng làm cho người ta cảm thấy thật khó quên, thế là bọn mã tặc đều nhanh chóng bỏ chạy.
Hai tên thủ lĩnh có đấu khí muốn ngăn cản sự bỏ chạy của thủ hạ, nhưng lúc này không ai để ý đến mệnh lệnh của họn họ, bọn mã tặc trong lòng hoàn toàn sụp đỗ một lòng chỉ muốn bỏ chạy cho thật xa mà thôi.
Các chiến sĩ võ sĩ của đoàn xe reo hò vui mừng, bọn họ thừa cơ hội từ trong xe phóng ra, phản kích mạnh mẽ đối với bọn mã tặc này.
Trong khoảng thời gian rất ngắn, mấy chục thi thể chất thành từng đống, Hàn Phi không truy sát nữa chậm rãi thu hồi sát khí
Đối phó bọn mã tặc này, thậm chí hắn không khai mở đấu khí hộ giáp, chỉ là dùng chân khí bảo hộ toàn thân, trên thực tế cũng không có một tên nào có thể uy hiếp được hắn.
Cuộc chiến tuy kết thúc, nhưng các chiến sĩ của đội xe vẫn dùng ánh mắt cung kính nhìn Hàn Phi, không có một người nào dám lại gần hắn, mãi cho đến khi có một lão vu sư tay cầm pháp trượng từ đám đông đó đi ra.
Tên vu sư này rõ ràng là nhân vật quan trọng của đoàn xe, tóc bạc trắng dáng người khô gầy, khóe miệng có nến nhăn già nua, chỉ có đôi mắt luôn chớp động.
- Dũng sĩ lưu lãng tứ phương, chào ngài... tay phải của lão để trước ngực hướng về phía Hàn Phi cung kính thi lễ:
- Ta là vu sư của bộ lạc Hỏa Thảo, đa tạ ngài giúp chúng tôi đánh đuổi bọn mã tặc hung ác này, tôi có thể biết tên của ngài chăng?
Hàn Phi lại không ngờ lại trong đoàn xe này lại có một vu sư, vu sư của man tộc tương đương với linh pháp sư của nhân tộc, nhưng số lượng không nhiều, mà ở man tộc địa vị cũng cao hơn so với linh pháp sư bình thường, cũng gần giống như thầy tế của thú tộc.
- Không cần khách khí, chẳng qua là vừa đúng dịp mà thôi, dáng điệu Hàn Phi ngênh ngang gật đầu nói:
- Tên của ta là A Đức Tư, các người có phải là muốn đi Cuồng Lan Yếu Tắc không?
Man tộc xem trọng cường giả hơn nhân tộc, với thực lực của Hàn Phi, hoàn toàn không cần phải khách khí với một bộ lạc nhỏ, cho dù thân phận của đối phương là Vu sư.
Quả nhiên vu sư Cổ Lực không những không có một chút nỗi giận, thần sắc ngược lại có chút kính cẩn
- Đúng vậy, bộ lạc của chúng tôi gần đây bị thiên tai, đàn dê tổn thất rất lớn, chuẩn bị đến hồ Cách Lực Mộc để nhờ vả vào bộ lạc Nộ Hùng.
Thảo nguyên phương bắc tuy rất lớn, nhưng cuộc sống của những bộ lạc man tộc tương đối gian nguy, hạn hán, nạn châu chấu, trộm cướp, linh thú... đều có thể tạo thành tai ương đối với bộ lạc này, bộ lạc Hỏa Thảo này chắc chắn luôn gặp bất hạnh, Hàn Phi nhìn thấy trong đội xe có không ít phụ nữ và trẻ con, phần lớn bọn họ không đủ đồ để chen kính thân thể, tất cả đều dùng ánh mắt kính nể nhìn hắn.
Hàn Phi bất đắc dĩ lắc đầu, mã tặc lúc nãy là điên rồi, ngay cả bộ lạc như thế này cũng muốn cướp.
Hồ Cách Lực Mộc là hồ lớn nhất nhì của đại thảo nguyên phương Bắc, nước hồ luôn đầy nuôi dưỡng những đám rong rêu lớn trên mặt hồ, xung quanh đồng cỏ vô cùng phì nhiêu, nếu không có sự tồn tại của chúng, đoàn quân của Cuồng Lan Yếu Tắc hoàn toàn đã không tồn tại cho tới ngày nay.
Tuy Hàn Phi chưa từng đi qua hồ Cách Lực Mộc, nhưng cũng biết ở chỗ này lại còn có thể có Hỏa Thảo bộ lạc nhỏ thế này, đầu nhập của bọn họ chắc chắc là chủ động để thôn tính, cũng chỉ vì có thể sinh tồn.
- Thì ra là vậy, Hàn Phi gật đầu.
- A Đức Tư các hạ, đã là cùng đường, chúng tôi có diễm phúc mời ngài đi cùng không?, vu sư Cổ Lực lại hành lễ hỏi.
Hàn Phi trầm ngâm do dự một chút, nói:
- Được rồi, ta là lần đầu tiên đi Cuồng Lan Yếu Tắc, cùng đi với các người cũng tốt.
Kỳ thực vu sư Cổ Lực không chủ động đề xuất, Hàn Phi cũng nghĩ như vậy, bây giờ hắn không cần vội vàng lẻn vào Cuồng Lan Yếu Tắc, nếu có thể sống cùng với những người man tộc bình thường này nhiều một chút, qua đó có thể hiểu được tập tục của đối phương, còn có thể mượn bộ lạc này để che đậy thân phận của mình, đối với nhiệm vụ mai phục sau này chắc chắn rất tốt.
Tuy Hàn Phi bây giờ không lo lắng ngụy trang của mình bị bại lộ, nhưng những kẽ hở và những thiếu sót càng ít càng tốt.
Vu sư Cổ Lực lại là người vui mừng nhất, lão chỉ mời lơ một chút, không ngờ Hàn Phi lại nhận lời, có chiến sĩ cường mạnh như vậy đi cùng, lộ trình sau này chắc chắn sẽ an toàn, hơn nữa còn gặp nhiều chuyện tốt lành nữa.
- A Đức Tư các hạ, tôi từ nhỏ lớn lên ở hồ Cách Lực Mộc, cũng đã từng đến Yếu Tắc cúng bái vu thần, cho nên rất rõ Cuồng Lan Yếu Tắc, tôi hoàn toàn có thể hướng dẫn cho ngài, vị vu sư bộ lạc này hoan hỉ nói.
- Được, Hàn Phi gật đầu, hắn nhìn xung quanh nói:
- Thi thể và chiến mã của những mã tặc này các ngươi thu liệm đi, ta không cần.
Vu sư Cổ Lực hơi sửng sờ, liền lập tức khom lưng hành lễ.
- Rất cảm tạ ngài!
Mã tặc chết trận hơn trăm người, phần lớn trong đó là do Hàn Phi giết chết, có một phần chiến mã để lại, những chiến mã này đối với Hỏa Thảo bộ lạc nhỏ thế này mà nói tuyệt đối là tài sản rất lớn, từ những chiến mã này bọn họ chăm sóc nuôi dưỡng để chút sinh nở thêm.
Ngoại trừ chiến mã ra, trên người mã tặc còn có không ít thì nhiều đồ đạc, da giáp, giày chiến, vũ khí, vật phẩm tùy thân thậm chí còn có tiền vàng trang sức, những thứ này đều rất đáng giá.
Những người của bộ lạc Hỏa Thảo lại lần nữa reo hò vui mừng, theo sau mệnh lệnh của vu sư Cổ Lực, chiến sĩ, phụ nữ và trẻ con đều nhất tề bắt đầu làm việc, không để ý tới máu tươi nội tạng chất cao tuôn chảy như sông như núi, những thi thể của mã tặc này không có chỗ nào là không lục soát, xém chút nữa ngay cả nội khố cũng vạch ra, điều này làm cho Hàn Phi nhìn họ có chút khiếp vía.
Bọn chiến sĩ thanh niên cường tráng quơ chiến đao, cắt lấy thịt và da trên thân chiến mã của những chiến sĩ chết trận, sau đó dùng dây thừng buộc lại đặt trên xe ngựa, một chút cũng không lãng phí.
Đang vây đánh bọn mã tặc, bộ lạc Hỏa Thảo cũng có mấy chiến sĩ chết trận, trong đó bao gồm cả tộc trưởng của bọn họ, nhưng bọn họ không mấy đau buồn, bọn họ thu liệm di thể người chết trận, được thầy mo cử hành sau một giờ thì mai táng.
Về phần thi thể của những tên mã tặc này thì vứt bỏ ở đồng hoang, trên trời đã có một đám chim ưng đang tụ tập sẵn để ăn những thi thể này, chờ sau khi bọn họ rời khỏi sẽ làm một bữa thật lớn
Thảo nguyên hoang vắng không nên lãng phí chút nào!
Mấy tiếng bận rộn thế này, đoàn quân bộ lạc Hỏa Thảo mới tiếp tục lên đường, đi tiếp chặn đường cuối cùng để tiến vào Cuồng Lan Yếu Tắc!
-o0o-
- Thịch!
Ốc Kim đang đối đầu với một con chiến mã hung hăng, tuy Ốc Kim và chiến mã của man tộc cách nhau không xa nhưng hai bên đối đụng nhau, tiếng xương gãy bắt đầu vang lên, con ngựa phát ra tiếng hi thê thảm, liền sau đó bọn mã tặc trên ngựa phóng xuống.
Thì ra bọn mã tặc bao vây xung quanh, ai cũng không ngờ rằng tốc độ đánh của Ốc Kim nhanh như vậy nhưng vẫn bị vây đánh không kịp trở tay.
Như mãnh hộ nhập vào đàn dê, Hàn Phi cười gằn rút chiến đao ra, xung quanh toàn là kẻ thù, cho dù nhắm mắt cũng chém trúng mục tiêu.
Trường đao rung lên phát ra trăm ngàn tia sáng chói mắt, ánh sáng màu đỏ lấy Hàn Phi làm trung tâm phát ra xung quanh, âm thanh như xé rách cả bầu trời vô cùng đáng sợ.
Trận chiến này, Hàn Phi vận dụng man đấu khí vừa mới được học không lâu, khí mang màu huyết bay lượn dọc ngang, xung quanh bất kể là chiến sĩ man tộc hay là võ sĩ, toàn bộ đều bị thương, bị trúng nặng thì chết.
- A! a!
Tiếng kêu thê thảm liên tục không ngừng, khí mang nương theo máu tươi bắn ra tứ phía, một tên mã tặc cả người lẫn ngựa đứt thành hai đoạn, không có người nào có thể tránh khỏi đòn công kích này.
Người chết vô số kể, sát khí rất nhiều, tiếng gào thét của kẻ địch xung quanh càng làm cho Hàn Phi thêm sôi sụt, đấu khí thông qua huyết mạch kích phát càng phát ra càng hung hãn, một luồn khí cuồng bạo bao phủ khắp người hắn, từ xa nhìn giống như đang chìm trong biển máu.
Luồng huyết thị thậm chí sản sinh xâm nhập vào thần thức của hắn, đây là tác dụng phụ của việc sử dụng man đấu khí, nó có thể khiến người sử dụng càng trở nên hung bạo, vì giết chóc mà xem thường tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả sinh mạng của mình, sự hung hãn của võ sĩ man tộc không phải là không có nguyên do.
Đương nhiên Hàn Phi không có khả năng chịu được khống chế của huyết khí, hắn đem nguồn khí này truyền nhập vào đao mang, công kích ra vài phần hung ác.
Chỉ là trong thời gian rất ngắn, hơn ba mươi mã tặc chết dưới đao của Hàn Phi, xung quanh hắn thi thể chất thành từng đống, máu tươi nhuộm đỏ cả một bãi cỏ.
Những tên mã tặc còn lại hoàn toàn sợ hãi đễn nỗi ngây cả người, bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng giết người kinh hãi như thế này, nhưng đó là chính bọn họ đang giết người khác, mã tặc hung hãn cũng rất sợ hãi.
- Gia Đỗ Lỗ, là Gia Đỗ Lỗ, có người gào thết sợ hãi.
Gia Đỗ Lỗ nghĩa là Thái Thản, man tộc thờ chiến thần Thái Thản và vu thần, cường giã võ sĩ thường là dòng họ Đỗ Lỗ, đây cũng là danh vự vô cùng cao quý
Thủ đoạn giết mã tặc của Hàn Phi giống như sát thần hạ phàm, làm cho bọn họ trong lòng cảm thấy sợ hãi, đang lúc có người hô lên tên gọi này, bọn mã tặc còn lại ào ào bỏ chạy.
Những mã tặc của man tộc này không hề sợ chiến đấu và chết chọc, nhưng bọn họ biết rất rõ khoảng cách giữa mình và Gia Lỗ Cổ rất gần, bỏ chạy sẽ không có ai chê cười.
Hàn Phi đang cao hứng ngồi trên Ốc Kim điều Ốc Kim gia tốc rượt theo truy sát, trực tiếp nhắm vào đại đội mã tặc phía sau.
Lần này giống như tổ ong vò vẽ nỗ tung, chính xác mà nói là một con gấu hung hăn nhập vào đàn linh dương, phản ứng đầu tiên của người nhút nhát là bỏ chạy!
Kỳ thực lúc nãy bốn năm tên mã tặc chặn đánh Hàn Phi, cuộc chiến bên này giữa đoàn xe và bọn mã tặc đã dần dần ngừng lại, tất cả mọi người không ngờ Hàn Phi lại hung mãnh như vậy, nhất là tiếng hô “Gia Lỗ Cổ” càng chấn động lòng người.
- A! lại có tiếng kiêu thảm thiết vang lên, hai tên mã tặc vừa mới định chống cự, thì bị Hàn Phi chém thành hai khúc, nữa phần thân thể còn lại bị bay lên không trung cảnh tượng làm cho người ta cảm thấy thật khó quên, thế là bọn mã tặc đều nhanh chóng bỏ chạy.
Hai tên thủ lĩnh có đấu khí muốn ngăn cản sự bỏ chạy của thủ hạ, nhưng lúc này không ai để ý đến mệnh lệnh của họn họ, bọn mã tặc trong lòng hoàn toàn sụp đỗ một lòng chỉ muốn bỏ chạy cho thật xa mà thôi.
Các chiến sĩ võ sĩ của đoàn xe reo hò vui mừng, bọn họ thừa cơ hội từ trong xe phóng ra, phản kích mạnh mẽ đối với bọn mã tặc này.
Trong khoảng thời gian rất ngắn, mấy chục thi thể chất thành từng đống, Hàn Phi không truy sát nữa chậm rãi thu hồi sát khí
Đối phó bọn mã tặc này, thậm chí hắn không khai mở đấu khí hộ giáp, chỉ là dùng chân khí bảo hộ toàn thân, trên thực tế cũng không có một tên nào có thể uy hiếp được hắn.
Cuộc chiến tuy kết thúc, nhưng các chiến sĩ của đội xe vẫn dùng ánh mắt cung kính nhìn Hàn Phi, không có một người nào dám lại gần hắn, mãi cho đến khi có một lão vu sư tay cầm pháp trượng từ đám đông đó đi ra.
Tên vu sư này rõ ràng là nhân vật quan trọng của đoàn xe, tóc bạc trắng dáng người khô gầy, khóe miệng có nến nhăn già nua, chỉ có đôi mắt luôn chớp động.
- Dũng sĩ lưu lãng tứ phương, chào ngài... tay phải của lão để trước ngực hướng về phía Hàn Phi cung kính thi lễ:
- Ta là vu sư của bộ lạc Hỏa Thảo, đa tạ ngài giúp chúng tôi đánh đuổi bọn mã tặc hung ác này, tôi có thể biết tên của ngài chăng?
Hàn Phi lại không ngờ lại trong đoàn xe này lại có một vu sư, vu sư của man tộc tương đương với linh pháp sư của nhân tộc, nhưng số lượng không nhiều, mà ở man tộc địa vị cũng cao hơn so với linh pháp sư bình thường, cũng gần giống như thầy tế của thú tộc.
- Không cần khách khí, chẳng qua là vừa đúng dịp mà thôi, dáng điệu Hàn Phi ngênh ngang gật đầu nói:
- Tên của ta là A Đức Tư, các người có phải là muốn đi Cuồng Lan Yếu Tắc không?
Man tộc xem trọng cường giả hơn nhân tộc, với thực lực của Hàn Phi, hoàn toàn không cần phải khách khí với một bộ lạc nhỏ, cho dù thân phận của đối phương là Vu sư.
Quả nhiên vu sư Cổ Lực không những không có một chút nỗi giận, thần sắc ngược lại có chút kính cẩn
- Đúng vậy, bộ lạc của chúng tôi gần đây bị thiên tai, đàn dê tổn thất rất lớn, chuẩn bị đến hồ Cách Lực Mộc để nhờ vả vào bộ lạc Nộ Hùng.
Thảo nguyên phương bắc tuy rất lớn, nhưng cuộc sống của những bộ lạc man tộc tương đối gian nguy, hạn hán, nạn châu chấu, trộm cướp, linh thú... đều có thể tạo thành tai ương đối với bộ lạc này, bộ lạc Hỏa Thảo này chắc chắn luôn gặp bất hạnh, Hàn Phi nhìn thấy trong đội xe có không ít phụ nữ và trẻ con, phần lớn bọn họ không đủ đồ để chen kính thân thể, tất cả đều dùng ánh mắt kính nể nhìn hắn.
Hàn Phi bất đắc dĩ lắc đầu, mã tặc lúc nãy là điên rồi, ngay cả bộ lạc như thế này cũng muốn cướp.
Hồ Cách Lực Mộc là hồ lớn nhất nhì của đại thảo nguyên phương Bắc, nước hồ luôn đầy nuôi dưỡng những đám rong rêu lớn trên mặt hồ, xung quanh đồng cỏ vô cùng phì nhiêu, nếu không có sự tồn tại của chúng, đoàn quân của Cuồng Lan Yếu Tắc hoàn toàn đã không tồn tại cho tới ngày nay.
Tuy Hàn Phi chưa từng đi qua hồ Cách Lực Mộc, nhưng cũng biết ở chỗ này lại còn có thể có Hỏa Thảo bộ lạc nhỏ thế này, đầu nhập của bọn họ chắc chắc là chủ động để thôn tính, cũng chỉ vì có thể sinh tồn.
- Thì ra là vậy, Hàn Phi gật đầu.
- A Đức Tư các hạ, đã là cùng đường, chúng tôi có diễm phúc mời ngài đi cùng không?, vu sư Cổ Lực lại hành lễ hỏi.
Hàn Phi trầm ngâm do dự một chút, nói:
- Được rồi, ta là lần đầu tiên đi Cuồng Lan Yếu Tắc, cùng đi với các người cũng tốt.
Kỳ thực vu sư Cổ Lực không chủ động đề xuất, Hàn Phi cũng nghĩ như vậy, bây giờ hắn không cần vội vàng lẻn vào Cuồng Lan Yếu Tắc, nếu có thể sống cùng với những người man tộc bình thường này nhiều một chút, qua đó có thể hiểu được tập tục của đối phương, còn có thể mượn bộ lạc này để che đậy thân phận của mình, đối với nhiệm vụ mai phục sau này chắc chắn rất tốt.
Tuy Hàn Phi bây giờ không lo lắng ngụy trang của mình bị bại lộ, nhưng những kẽ hở và những thiếu sót càng ít càng tốt.
Vu sư Cổ Lực lại là người vui mừng nhất, lão chỉ mời lơ một chút, không ngờ Hàn Phi lại nhận lời, có chiến sĩ cường mạnh như vậy đi cùng, lộ trình sau này chắc chắn sẽ an toàn, hơn nữa còn gặp nhiều chuyện tốt lành nữa.
- A Đức Tư các hạ, tôi từ nhỏ lớn lên ở hồ Cách Lực Mộc, cũng đã từng đến Yếu Tắc cúng bái vu thần, cho nên rất rõ Cuồng Lan Yếu Tắc, tôi hoàn toàn có thể hướng dẫn cho ngài, vị vu sư bộ lạc này hoan hỉ nói.
- Được, Hàn Phi gật đầu, hắn nhìn xung quanh nói:
- Thi thể và chiến mã của những mã tặc này các ngươi thu liệm đi, ta không cần.
Vu sư Cổ Lực hơi sửng sờ, liền lập tức khom lưng hành lễ.
- Rất cảm tạ ngài!
Mã tặc chết trận hơn trăm người, phần lớn trong đó là do Hàn Phi giết chết, có một phần chiến mã để lại, những chiến mã này đối với Hỏa Thảo bộ lạc nhỏ thế này mà nói tuyệt đối là tài sản rất lớn, từ những chiến mã này bọn họ chăm sóc nuôi dưỡng để chút sinh nở thêm.
Ngoại trừ chiến mã ra, trên người mã tặc còn có không ít thì nhiều đồ đạc, da giáp, giày chiến, vũ khí, vật phẩm tùy thân thậm chí còn có tiền vàng trang sức, những thứ này đều rất đáng giá.
Những người của bộ lạc Hỏa Thảo lại lần nữa reo hò vui mừng, theo sau mệnh lệnh của vu sư Cổ Lực, chiến sĩ, phụ nữ và trẻ con đều nhất tề bắt đầu làm việc, không để ý tới máu tươi nội tạng chất cao tuôn chảy như sông như núi, những thi thể của mã tặc này không có chỗ nào là không lục soát, xém chút nữa ngay cả nội khố cũng vạch ra, điều này làm cho Hàn Phi nhìn họ có chút khiếp vía.
Bọn chiến sĩ thanh niên cường tráng quơ chiến đao, cắt lấy thịt và da trên thân chiến mã của những chiến sĩ chết trận, sau đó dùng dây thừng buộc lại đặt trên xe ngựa, một chút cũng không lãng phí.
Đang vây đánh bọn mã tặc, bộ lạc Hỏa Thảo cũng có mấy chiến sĩ chết trận, trong đó bao gồm cả tộc trưởng của bọn họ, nhưng bọn họ không mấy đau buồn, bọn họ thu liệm di thể người chết trận, được thầy mo cử hành sau một giờ thì mai táng.
Về phần thi thể của những tên mã tặc này thì vứt bỏ ở đồng hoang, trên trời đã có một đám chim ưng đang tụ tập sẵn để ăn những thi thể này, chờ sau khi bọn họ rời khỏi sẽ làm một bữa thật lớn
Thảo nguyên hoang vắng không nên lãng phí chút nào!
Mấy tiếng bận rộn thế này, đoàn quân bộ lạc Hỏa Thảo mới tiếp tục lên đường, đi tiếp chặn đường cuối cùng để tiến vào Cuồng Lan Yếu Tắc!
-o0o-
Tác giả :
Dạ Sắc Phóng Giả