Lĩnh Nam Ký
Chương 40: Tôi luyện
Khi mọi người còn đang ngủ ngon giấc thì Đào Nhất đã bị dựng đầu dậy cùng đám quân bếp, đương nhiên không phải để đi nấu cơm nướng thịt, mà là đi huấn luyện. Hắn lầm lì cầm lấy chiếc khăn qua loa chà sát lên mặt, ngụm một họng nước súc òng ọc cho bớt khô cổ theo mệnh lệnh của Nhài Hương trước khi bị cô bạn gái lôi xềnh xệch về cánh rừng thưa cách nơi đoàn quân nghỉ qua đêm không xa. Thông thường chỉ một hai phút nữa là toàn bộ Lĩnh Nam quân sẽ tề tụ đầy đủ và bắt đầu buổi huấn luyện sáng của họ, đây là công việc thường xuyên từ khi họ được vinh dự lập quân đến nay. Nhờ vào cô người yêu nên Đào Nhất lúc nào cũng đến sớm, nhưng bọn họ luôn luôn không phải người đến sớm nhất, hôm nay cũng vậy.
Khi hai người bước đến cánh rừng thì đã thấy có mấy chục binh sĩ đang quây quần quanh một khu đất được chất đầy gậy gỗ với đủ thứ hình thù kì lạ, vừa trầm trồ quan sát vừa đánh giá. Đây đã không phải lần đầu tiên bọn họ thấy những dụng cụ này, mà kể từ ngày thứ hai sau khi quân sư tỉnh dậy họ đã gặp chúng. Chính xác đây chính là dụng cụ tập luyện của Khải Minh, và của chỉ riêng mình cậu ta. Bao tải đeo trên lưng chất đầy đá và cát, hai tay giữ ngang một cây mác đồng (câu liêm thương của người Việt) thật nặng, hai chân phải không ngừng di chuyển quanh những tán lá cây rậm rạp lại còn cất giấu không ít những khúc côn gỗ, đã vậy còn phải giữ tốc độ không đổi là những gì Khải Minh bị ông Âu Khanh bắt phải rèn luyện mấy ngày qua. Bọn binh sĩ nhìn hắn cắn răng cắn lợi với mồ hôi cùng bùn đất chét đầy trên mặt mà âm thầm nuốt nước bọt, kiểu huấn luyện này tuy gần giống với Lĩnh Nam quân nhưng thật sự còn khổ hơn bọn hắn mấy lần. Nhất là khi vị Đào Tam Lang mới nhập bọn bắt gặp cảnh tượng này đâm ra hứng thú. Vị Lạc Hầu này không ngần ngại tự đề cử mình làm người huấn luyện thay ông lão, bù lại hơn năm trăm trai tráng sẽ được tham gia luyện tập cùng quân Lĩnh Nam.
“Nhanh lên, cậu chưa ăn sáng à?”
“À ta quên… chưa ăn sáng cũng phải nhanh lên!”
Vút…
“A!”
“A cái gì, phải cảnh giác chứ, né tránh côn gỗ thì quên ám tiễn à? Ta chỉ dùng nửa phần lực thôi đấy.”
“Nhanh lên, đừng lề mề!”
Vèo… Phập.
Vèo…
“Ui da…”
“Cậu tưởng ta chỉ phi một nhánh cây thôi hả? Sao lại lơi là rồi?”
“Hít thở đâu? Duy trì, Võ Quyết không phải để đọc chơi không đâu, lúc nào cũng phải duy trì hít thở!”
“Nhanh lên, hít thở! Duy trì vào!”
Đó là những đoạn đối thoại lạnh xương sườn đám binh sĩ vẫn thường hay nghe mấy hôm nay.
“Tội quân sư quá!”
“Xuỵt nhỏ thôi, Đào Hầu mà nghe thấy thì bị ăn côn đấy!”
Đào Nhất vốn cũng định gia nhập đám người đang bát quái. Thế nhưng hắn chưa kịp tham gia đã liếc thấy một thân ảnh cụt tay đang bước tới liền lủi đầu quay ra bãi giả bộ đang khởi động như mấy tên nhanh mắt khác. Vừa làm nóng người hắn vừa vui vẻ nhìn Sáng đang đi đến gần bãi tập.
“Các ngươi rãnh rỗi sao?” Mấy tên binh sĩ nghe thấy giọng hỏi mà như nghe thấy sấm nổ bên tai, mặt mày xám nghét quay lại thưa: “Quân súy.”
“Ừ, nếu rãnh rỗi quá thì lát nữa chạy thêm mười vòng cho ấm người, rõ chưa?” Sáng vừa lạnh giọng khiển trách vừa thoáng liếc mắt về phía Khải Minh, trong lòng thầm hô quân sư nên cố gắng, hắn quay sang tiếp tục: “Lát nữa toàn quân huấn luyện xong, các ngươi cũng qua chuồng voi dọn phân đi thôi.”
Mấy tên binh sĩ tưởng được thả đi nghe quân súy nói vậy mặt tên nào tên nấy xanh mét. Kể từ hôm Đào Kỳ cùng năm trăm nghĩa binh theo Nhị Vương về, thì chín đầu voi đã thuần phục về chung được mọi người trong quân đối xử như con trời vậy. Từ cho ăn đến cạo ngà, chải lông tắm rửa đều được quân sĩ chăm chút cẩn thận, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa… đó là nếu bọn họ nâng hay hứng nổi chúng… Mà đàn voi rừng dưới sự ảnh hưởng của con Trắng đầu đàn cũng rất thân thiện làm đám quân sĩ mừng vô cùng. Tuy nhiên tắm cho voi còn được, chứ xử lý đám nhầy nhụa hôi thối khổng lồ từ những tên to xác này thải ra mỗi ngày thì khổ không sao tả nổi, ai cũng né tránh. Dù sao cánh quân đang đi gấp lại khá bí mật, không ai muốn Hán quân vì mùi phân voi nồng nặc mà tìm thấy tung tích quân mình, thế nên phân voi phải được tản ra xa, chôn sâu xuống đất. Điều đó cũng có nghĩa là người xử lý phân voi tám chín phần sẽ có cái mùi thum thủm đeo cả ngày trước khi được đi tắm vào buổi chiều, nhiều tên vì vô tình dính cả phân vào thân mà ăn trưa cũng không thấy ngon, bạn bè càng không dám gần chứ đừng nói mấy cô binh sĩ xinh đẹp đáng yêu. Từ đó thì hình phạt dọn phân voi được mấy tên cừ súy quân súy yêu mến dùng hoài, cộng thêm giờ đi tắm do quân sư bắt buộc vốn bị mọi người qua loa cho có bỗng trở thành thời gian cả nam nữ đều yêu thích, chỉ sau mỗi giờ ăn và ngủ.
Sáng im lặng nhìn mấy tên binh sĩ ủ rũ cúi đầu đi về hàng đội rồi quay qua gật đầu chào đón lấy nụ cười của Đào Kỳ trước khi không nhanh không chậm đi về phía quân sĩ đang đợi. Đào Hầu nghiền ngẫm nhìn về phía vị quân súy trạc tuổi chàng tuy tàn như không phế này, thân thủ nhanh nhẹn bất ngờ tiếp cận Khải Minh, tay không hề nhanh tý nào tung một cú chưởng vào vai cậu. Khải Minh không dám qua loa đón đỡ mà vội theo Võ Quyết hít sâu tụ khí rồi mới gồng lực giơ cây mác đồng đón lấy cú chưởng chậm như rùa bò này. Cậu nhìn bàn tay đang tới gần mà mồ hôi ứa ra, Đào Kỳ bắt cậu không được đón đỡ trước, mà phải duy trì động tác nâng vũ khí thật chậm hết mức có thể, cho đến khi anh ta phát lực thì Minh mới được phép tăng tốc để vừa khít khao chắn lấy. Điều đó làm mấy hôm liền thân thể Minh không còn chỗ nào là không bị đánh trúng, đau đến tê dại lại còn bị thoát lực nghiêm trọng do cậu không giữ nổi sự tập trung cùng vận công khi chờ đòn đánh bộc phát.
“Bang!” bàn tay của Đào Kỳ va vào thân cây mác vang lên tiếng kêu chát chúa, đẩy Minh với thân thể được phụ trọng hơn ba mươi cân ra xa mấy bước chân. Chàng Lạc Hầu gật gù với cậu mà nhận xét: “Lần này khá hơn mấy lần trước, tuy nhiên còn chậm mấy nhịp nên em mới bị quát bay. Tiếp tục chạy đi.” Minh xoay xoay bàn tay trái đang ê ẩm, không tiếng phàn nàn nào tiếp tục huấn luyện. Việc cậu kinh lịch cả về sức chiến đấu của Hán quân lẫn ký ức đẫm máu của dân u Lạc và cả việc Minh không hề có bao nhiêu tác dụng khi đối đầu cùng đàn voi và lũ giao long đã kích thích cậu rất nhiều. Đặc biệt mỗi khi cậu nhìn thấy Trưng Trinh xuất hiện cùng cái cổ tay được băng bó thì cậu càng quyết tâm gia tăng thực lực của mình. Thần thái nghiêm túc của Minh được Đào Kỳ tán thưởng hết mình, vì thế mà yêu cầu của chàng dành cho cậu thiếu niên càng cao.
Hơn một tiếng huấn luyện với trang phục nặng nề chỉ tương đương với gần hai mươi phút thực chiến căng thẳng, vì thế để gia tăng cảnh giới của Minh trong khoản thời gian eo hẹp, ông u Khanh, Đào Kỳ cùng Thục nương quyết định để cậu vừa huấn luyện vừa chống đỡ với các vị Lạc Hầu. Trước đó mỗi sáng ông sẽ dạy cậu nội công trên Võ Quyết cùng động tác luyện tập hít thở, rồi sau đó Minh sẽ cùng Thục nương học tập chiêu thức võ thuật. Vì thế khi Đào Tam Lang nhìn thấy Trinh Thục công chúa khí thế hừng hực đi đến, anh cười mỉm quay sang Minh nói:
“Hôm nay tạm dừng thôi.” Minh nghe anh nói thì chạy chậm lại, đứng thở hổn hển một tý rồi tranh thủ vận công hồi khí trước khi tiếp tục luyện võ cùng Bát Nạn đại tướng quân. Đào Hầu nhìn hắn điều tức khẽ gật đầu bỏ lại một câu xanh rờn: “Tối cậu nhớ đến sới vật đấy!” trước khi chào hỏi Thục Nương mà đi.
Cho đến khi mặt trời hoàn toàn xuất hiện báo hiệu buổi huấn luyện của Lĩnh Nam quân cũng chấm dứt, đồng thời Thục nương cũng dùng cây mác gỗ hất đi đường chém của Minh. Bát Nạn đại tướng quân nhìn về phía cậu thiếu niên với cơ thể đầy những vết than đen và vết bầm đánh dấu chỗ bị đánh trúng, suy tưởng lại những gì mình vừa la hét trong suốt buổi tập một chút rồi mới gật gù: “So với hai hôm trước đã có tiến bộ không tệ, vừa rồi những lỗi của em chị đã nói hết cả, em cứ từ từ suy ngẫm.”
Minh nghe vậy cũng không mừng tẹo nào, toàn thân đầy những vết “thương” cho cậu biết nếu đang ở trên chiến trường Thục nương hoàn toàn không cần tới chiêu thứ hai cũng có thể giết chết mấy trăm tên như mình. Chau mày nhớ kỹ những sai lầm hôm nay, cậu chắp tay: “Vâng, em cảm ơn chị.”
“Khách sáo làm gì.” Thục nương cười tươi đáp, rồi nàng tinh nghịch nói: “Mau mau đi tắm rửa rồi thay đồ, lát nữa Nội và ả kia sẽ dạy em một chút kiến thức cần thiết.”
Vừa nghe hai chữ “thay đồ” Minh vội vàng miếu máo: “Mấy chị tha em được không… dù sao em cũng là con trai kia mà…” đáp lại hắn là tiếng cười như chuông bạc từ phía thân ảnh hiêng ngang đang đi xa dần. Buổi trưa tháng ba ở đất Lĩnh Nam vẫn còn hơi hướng mùa xuân khá đậm. Trời xanh nhiều mây cùng một ngày mát không mưa chính là một ngày tốt để hành quân. Vì thế mà trên một cánh đồng bát ngàn ở phía nam thành Cổ Loa, hơn ba vạn Hán quân nối đuôi nhau tạo thành một dòng sông lớn màu đỏ kéo dài tới mấy chục dặm với đủ loại cờ xí tung bay, binh khí lấp lóe dưới ánh nắng không quá chói chang. Trên một gò đất nhìn thẳng vào dòng cờ xí, Mã Viện cưỡi trên thân con ngựa đen cao to quay đầu nói với Đặng Hồng đang cưỡi ngựa bên cạnh:
“Vân Huyên đã đi?”
“Hồi nguyên soái, Vân chân quân vừa sáng đã hồi kinh rồi.”
“Ừm,” vị lão tướng quân Hán đưa tay vuốt chòm râu bạc, hơi nhìn sòng sông đang uốn lượng bên chân thành Cổ Loa rồi vấn:
“Huynh ấy có nói cho ngươi biết vì sao y phải đích thân vào đất Giao Chỉ?”
Đặng Hồng cũng không quá bất ngờ mà đáp: “Hồi nguyên soái, chân quân có truyền lời cho mạt tướng nếu ngài có hỏi thì cứ trả lời rằng: đi ngăn chặn khí số tộc Việt một ngàn năm, thế nhưng đã thất bại.”
“Ồ, thật hoang đường mà!” Mã Viện ha hả cười lớn nói: “Nếu như thật sự có chuyện đi trấn áp mệnh số một nước liền có thể an toàn cả ngàn năm, thế thì cần những tên tướng lĩnh như chúng ta làm gì?”
Đặng Hồng cúi đầu nhìn về con hãn huyết bảo mã mà mình vừa được Phục Ba công ban thưởng, im lặng không đáp. Từ sau khi tiên đế Thế Tông (miếu hiệu của Hán Vũ Đế) trục xuất bách gia chư tử, nho gia độc tôn thì đạo gia tồn tại chính là vấn đề nhạy cảm trong triều đình. Vì thế đề tài này chỉ có thể do mấy vị đầu lĩnh như Phục Ba tướng quân hay cha hắn mới có quyên bàn tán, bản thân hắn nhỏ nhoi nên biết im lặng giữ mình.
Mã Viện thấy hắn im lặng cũng cười không để ý lắm mà nói: “Ngươi nói loại lang nha thương kia vốn chính là do phản quân sử dụng sao?”
“Vâng ạ.” vừa nghe đến chủ đề này, Đặng Hồng liền sáng mắt thưa. “Lúc đầu mạt tướng chỉ thấy đây là một loại vũ khí lạ mắt có tác dụng không nhỏ. Không ngờ về sau lại phát hiện tính hỗ trợ cùng phong tỏa của nó rất hợp chiến trường đất nam này.”
Mã Viện nghe vậy quay sang Giả Tông mà hỏi: “Vũ Nho ngươi thấy thế nào?”
“Hồi nguyên soái, Tông đồng ý với góc nhìn của Duyên Bình huynh. Tuy nhiên Tông nghĩ loại binh khí này không nên trang bị đại trà.”
“Vì sao?”
“Vì nó khó chế tạo, lại không quá thích hợp với quân trận Đại Hán.”
Mã Viện nghe y đáp mỉm cười, khẽ thúc con ngựa bước đi y nói: “Điều đó còn tùy, theo lão phu nghĩ binh khí có nên chế tác nhiều hay không tùy thuộc vào những gì nó biểu hiện trên chiến trường. Cho nên chúng ta cứ chờ mong xem sao. Truyền lệnh, toàn quân tăng tốc!”
“Vâng.” tên kỳ lệnh chắp tay rồi leo lên chiến mã phi nhanh, vừa phi vừa phất cờ, vừa là to: “Toàn quân tiến phát! Toàn quân tiến phát!”
Đặng Hồng nhìn mấy tên kỳ lệnh phi ngựa như bay tạo nên chuỗi tiếng vó ngựa đạp đạp. Y âm thầm siết chặt cây thương trong tay miệng tự thì thào:
“Thục nương, nàng cứ đợi đấy…” “Hắt...Hắt xì hơi… Quái lạ ai đang rủa ta?” Thục nương đang ngồi trên con Bạch Ngọc câu được Nhị Vương tặng cho hậm hực khó hiểu. Rồi chợt quay sang Khải Minh đang cưỡi bên cạnh hỏi: “Sẽ không phải là em chứ?” làm người sau giật mình lắc đầu lia lịa.
Lúc này Minh hoàn toàn đã khác hẳn. Mặt trắng phấn hồng, tóc búi cao, áo váy rực rỡ,gương mặt thanh tú cùng khí chất thân thiện khiến hắn duyên dáng không thua gì các cô gái kề bên. Đây là kế sách của Trinh Thục công chúa và Đăng Dung công chúa, hai nàng cho rằng khi đến Cấm Khê việc Minh là thiên mệnh muốn giấu diếm tốt thì hắn phải ẩn tàng đi. Thế nhưng thân là thiên mệnh cùng quân sư Minh không thể suốt ngày trốn trong lều trại không xuất hiện, càng vì vấn đề an toàn mà không thể để cậu đi quá xa. Do đó phương pháp tốt nhất chính là đưa Minh thành thủ lĩnh thân vệ của Nhị Vương, mà thân vệ của Trưng Trinh lại toàn bộ đều là con gái, thế nên Minh cũng phải làm con gái. May mắn là hắn vốn sỡ hữu dung mạo tuyệt trần nên việc giả gái hết sức dễ dàng. Chỉ cần mặc một bộ quần áo cùng nhờ vả nàng Nội trang điểm cho hắn một tý là có ngay một ả nữ binh quốc sắc thiên hương bên cạnh Nhị Vương bây giờ. Vì thế mà Minh rất khổ sở bị các nàng bắt ép mặc đồ, trang điểm, đánh phấn, đã vậy còn phải học các thứ kiến thức riêng của chị em phụ nữ làm hắn xấu hổ không thôi. Hắn thật sự rất muốn hỏi to: “Làm sao các cô gái mặt hoa da phấn lại dám nói như thế trước mặt một tên thanh niên trai tráng như hắn…” thế nhưng nghĩ đến những ánh mắt sắc lém kia, nhất là ánh mắt hả hê sung sướng của cô bé mới mười ba tuổi đầy thanh xuân đã có sở thích quái dị luôn hóa trang làm một bà lão già nua, tức chỉ huy tình báo của Lĩnh Nam, nàng Nội, cậu rất sáng suốt lựa chọn im lặng. Đấy là Minh cố tự thôi miên mình rằng đây là sách lược của các vị tướng quân đã đề ra thế thôi chứ nhất quyết không chịu nhận rằng trong số lý do còn có việc cậu có thể ngày đêm ở cạnh Trưng Trinh. Minh âm thầm quan sát cô gái trẻ đang vui vẻ nô đùa cùng con voi nhỏ đã được đặt tên Ngọc, vừa đút trái cây cho nó vừa âu yếm gãi vòi voi, có hơi chột dạ lắc đầu phủ nhận lần nữa.
Thấy hắn chối bỏ Bát Nạn tướng quân hừ lạnh quay sang chỉ vào cánh đồng cạnh khu rừng mà nói:
“Tiếp tục thôi, lúc nãy chị đã giảng việc dàn quân mai phục, vậy nay em xem nếu hai quân chiến đấu ở nơi này thì nên làm thế nào?”
Khải Minh chăm chú quan sát xung quanh một lúc mới chắp tay thưa:
“Nếu dẫn quân đến đây hội chiến, trước tiên phải làm rõ xung quanh có quân mai phục hay không. Sau đó phải hiểu tướng giặc là người như thế nào. Nếu tướng giặc cẩn trọng thì em sẽ dựa lưng vào rừng mà chiến, nếu tướng địch nóng nảy ham công em sẽ mai phục quân trong rừng, dàn quân bên ngoài.”
Thục nương im lặng không hề phản bác nghe hắn nói, rồi nàng dùng roi chỉ vào rừng hỏi: “Nếu em dụ được địch quân vào rừng, bước tiếp theo nên làm sao?”
“Nên để địch phân tán, dựa vào địa thế và rừng cây để phá bỏ thế trận địch, từ đó chọn chỗ suy yếu mà đánh.”
“Nếu em ít quân hơn xa đây?”
“Sử dụng cạm bẫy, chia bớt ra để tiêu diệt từ từ, vừa đánh vừa lui.”
Nghe đến đây Thục nương vui vẻ cười khen: “Đúng, nên làm như thế.” đoạn nàng khinh bỉ nhìn về phía Bắc mà nói: “Em đừng học theo bọn Hán dùng cái gì đốt rừng xông khói, dẫn lũ tạo lụt là được.”
Khải Minh sâu sắc đồng ý gật đầu đáp: “Em cũng nghĩ vậy, dù sao rừng cũng là rừng của nước ta, đốt mất một khu sẽ giảm hớt một khu, chúng ta có thể dựa vào rừng mà chiến, vì sao phải phá đi thành lũy. Còn dìm nước chính là tự tay sát hại đồng bào, thật sự thất đức không đáng dùng.”
Ông Âu Khanh lúc này đi tới nghe vậy cười vui nói: “Cháu nói đúng, người Hán có kế sách của người Hán, chúng ta có cách đánh của chúng ta. Tuy nhiên cháu nên nhớ, học tập từ kẻ giỏi hơn luôn luôn là điều quan trọng nhất, cho dù có học từ kẻ thù vẫn không có gì đáng xấu hổ cả.”
“Vâng, thưa ông!” Minh chắp tay.
“Thứ cháu yêu cầu chế tạo đây, xem thử đúng ý mình chưa?” ông lão cũng gật đầu đưa đến cho Minh một cái túi da. Bên trong có bốn khối tròn bằng gỗ với đầy gai thấp hình lăng trụ, cả khối được cột với một dãi lụa đỏ dài hơn bàn tay như một chiếc đuôi ngựa. Minh thích thú cám ơn ông, đưa khối cầu gai lên đánh giá qua lại, rồi nắm đuôi lụa bắt đầu quay tròn tạo lực, nhắm chuẩn một thân cây gần đó và ném đi.
“Bộp, bộp, xoạt, bộp.” khối cầu va vào thân cây tạo nên một vết sướt trắng trước khi nảy qua một thân cây khác với lực đạo không giảm bao nhiêu, sau đó mới cắt đứt một đám cành cây nhỏ trước khi tiếp đất đất trong ánh mắt sáng ngời của Thục nương.
“Đây là thứ phá phòng thủ thật tốt” nàng yêu thích cầm lấy một cái khác, học như Minh quay tròn rồi ném, thế nhưng kết quả lại khác hẳn. Quả cầu tạp một mảng gỗ vụn tung tóe ở mục tiêu đầu trước khi làm thân cây thứ hai lõm hẳn vào, sau đó lại nảy qua hai ba cái cây nữa mới oành một phát lún sâu vào đất khiến Minh há hốc mồm trợn mắt mãi. Phương Dung bên cạnh cũng cầm một quả khác múa vun vút tạo thành một quả cầu khổng lồ đầy nguy hiểm quanh tay, hơn hở nói: “Em định dùng thứ này cho Lạc Vệ?”
“Vâng, vì em thấy khiên lớn của quân Hán quá khó chơi nên nghĩ đến thứ này.”
“Đây cũng là một loại lưu tinh chùy đi, vì sao em không để các gai thật nhọn?”
Minh nghe vậy chắp tay đáp: “Gai không quá cao sẽ có độ nảy nhiều hơn, gây ra sức sát thương và phản chấn tốt hơn.”
Bát Nạn tướng quân gật gù đồng ý, ngay khi các nàng định bảo Minh đi xem Lạc Vệ luyện ném chùy thì nàng Nội, vẫn trong hình thù bà lão xuất hiện đem đến một tin không vui: phía trước phát hiện thôn xóm bị quân Hán đồ sát.
Khi hai người bước đến cánh rừng thì đã thấy có mấy chục binh sĩ đang quây quần quanh một khu đất được chất đầy gậy gỗ với đủ thứ hình thù kì lạ, vừa trầm trồ quan sát vừa đánh giá. Đây đã không phải lần đầu tiên bọn họ thấy những dụng cụ này, mà kể từ ngày thứ hai sau khi quân sư tỉnh dậy họ đã gặp chúng. Chính xác đây chính là dụng cụ tập luyện của Khải Minh, và của chỉ riêng mình cậu ta. Bao tải đeo trên lưng chất đầy đá và cát, hai tay giữ ngang một cây mác đồng (câu liêm thương của người Việt) thật nặng, hai chân phải không ngừng di chuyển quanh những tán lá cây rậm rạp lại còn cất giấu không ít những khúc côn gỗ, đã vậy còn phải giữ tốc độ không đổi là những gì Khải Minh bị ông Âu Khanh bắt phải rèn luyện mấy ngày qua. Bọn binh sĩ nhìn hắn cắn răng cắn lợi với mồ hôi cùng bùn đất chét đầy trên mặt mà âm thầm nuốt nước bọt, kiểu huấn luyện này tuy gần giống với Lĩnh Nam quân nhưng thật sự còn khổ hơn bọn hắn mấy lần. Nhất là khi vị Đào Tam Lang mới nhập bọn bắt gặp cảnh tượng này đâm ra hứng thú. Vị Lạc Hầu này không ngần ngại tự đề cử mình làm người huấn luyện thay ông lão, bù lại hơn năm trăm trai tráng sẽ được tham gia luyện tập cùng quân Lĩnh Nam.
“Nhanh lên, cậu chưa ăn sáng à?”
“À ta quên… chưa ăn sáng cũng phải nhanh lên!”
Vút…
“A!”
“A cái gì, phải cảnh giác chứ, né tránh côn gỗ thì quên ám tiễn à? Ta chỉ dùng nửa phần lực thôi đấy.”
“Nhanh lên, đừng lề mề!”
Vèo… Phập.
Vèo…
“Ui da…”
“Cậu tưởng ta chỉ phi một nhánh cây thôi hả? Sao lại lơi là rồi?”
“Hít thở đâu? Duy trì, Võ Quyết không phải để đọc chơi không đâu, lúc nào cũng phải duy trì hít thở!”
“Nhanh lên, hít thở! Duy trì vào!”
Đó là những đoạn đối thoại lạnh xương sườn đám binh sĩ vẫn thường hay nghe mấy hôm nay.
“Tội quân sư quá!”
“Xuỵt nhỏ thôi, Đào Hầu mà nghe thấy thì bị ăn côn đấy!”
Đào Nhất vốn cũng định gia nhập đám người đang bát quái. Thế nhưng hắn chưa kịp tham gia đã liếc thấy một thân ảnh cụt tay đang bước tới liền lủi đầu quay ra bãi giả bộ đang khởi động như mấy tên nhanh mắt khác. Vừa làm nóng người hắn vừa vui vẻ nhìn Sáng đang đi đến gần bãi tập.
“Các ngươi rãnh rỗi sao?” Mấy tên binh sĩ nghe thấy giọng hỏi mà như nghe thấy sấm nổ bên tai, mặt mày xám nghét quay lại thưa: “Quân súy.”
“Ừ, nếu rãnh rỗi quá thì lát nữa chạy thêm mười vòng cho ấm người, rõ chưa?” Sáng vừa lạnh giọng khiển trách vừa thoáng liếc mắt về phía Khải Minh, trong lòng thầm hô quân sư nên cố gắng, hắn quay sang tiếp tục: “Lát nữa toàn quân huấn luyện xong, các ngươi cũng qua chuồng voi dọn phân đi thôi.”
Mấy tên binh sĩ tưởng được thả đi nghe quân súy nói vậy mặt tên nào tên nấy xanh mét. Kể từ hôm Đào Kỳ cùng năm trăm nghĩa binh theo Nhị Vương về, thì chín đầu voi đã thuần phục về chung được mọi người trong quân đối xử như con trời vậy. Từ cho ăn đến cạo ngà, chải lông tắm rửa đều được quân sĩ chăm chút cẩn thận, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa… đó là nếu bọn họ nâng hay hứng nổi chúng… Mà đàn voi rừng dưới sự ảnh hưởng của con Trắng đầu đàn cũng rất thân thiện làm đám quân sĩ mừng vô cùng. Tuy nhiên tắm cho voi còn được, chứ xử lý đám nhầy nhụa hôi thối khổng lồ từ những tên to xác này thải ra mỗi ngày thì khổ không sao tả nổi, ai cũng né tránh. Dù sao cánh quân đang đi gấp lại khá bí mật, không ai muốn Hán quân vì mùi phân voi nồng nặc mà tìm thấy tung tích quân mình, thế nên phân voi phải được tản ra xa, chôn sâu xuống đất. Điều đó cũng có nghĩa là người xử lý phân voi tám chín phần sẽ có cái mùi thum thủm đeo cả ngày trước khi được đi tắm vào buổi chiều, nhiều tên vì vô tình dính cả phân vào thân mà ăn trưa cũng không thấy ngon, bạn bè càng không dám gần chứ đừng nói mấy cô binh sĩ xinh đẹp đáng yêu. Từ đó thì hình phạt dọn phân voi được mấy tên cừ súy quân súy yêu mến dùng hoài, cộng thêm giờ đi tắm do quân sư bắt buộc vốn bị mọi người qua loa cho có bỗng trở thành thời gian cả nam nữ đều yêu thích, chỉ sau mỗi giờ ăn và ngủ.
Sáng im lặng nhìn mấy tên binh sĩ ủ rũ cúi đầu đi về hàng đội rồi quay qua gật đầu chào đón lấy nụ cười của Đào Kỳ trước khi không nhanh không chậm đi về phía quân sĩ đang đợi. Đào Hầu nghiền ngẫm nhìn về phía vị quân súy trạc tuổi chàng tuy tàn như không phế này, thân thủ nhanh nhẹn bất ngờ tiếp cận Khải Minh, tay không hề nhanh tý nào tung một cú chưởng vào vai cậu. Khải Minh không dám qua loa đón đỡ mà vội theo Võ Quyết hít sâu tụ khí rồi mới gồng lực giơ cây mác đồng đón lấy cú chưởng chậm như rùa bò này. Cậu nhìn bàn tay đang tới gần mà mồ hôi ứa ra, Đào Kỳ bắt cậu không được đón đỡ trước, mà phải duy trì động tác nâng vũ khí thật chậm hết mức có thể, cho đến khi anh ta phát lực thì Minh mới được phép tăng tốc để vừa khít khao chắn lấy. Điều đó làm mấy hôm liền thân thể Minh không còn chỗ nào là không bị đánh trúng, đau đến tê dại lại còn bị thoát lực nghiêm trọng do cậu không giữ nổi sự tập trung cùng vận công khi chờ đòn đánh bộc phát.
“Bang!” bàn tay của Đào Kỳ va vào thân cây mác vang lên tiếng kêu chát chúa, đẩy Minh với thân thể được phụ trọng hơn ba mươi cân ra xa mấy bước chân. Chàng Lạc Hầu gật gù với cậu mà nhận xét: “Lần này khá hơn mấy lần trước, tuy nhiên còn chậm mấy nhịp nên em mới bị quát bay. Tiếp tục chạy đi.” Minh xoay xoay bàn tay trái đang ê ẩm, không tiếng phàn nàn nào tiếp tục huấn luyện. Việc cậu kinh lịch cả về sức chiến đấu của Hán quân lẫn ký ức đẫm máu của dân u Lạc và cả việc Minh không hề có bao nhiêu tác dụng khi đối đầu cùng đàn voi và lũ giao long đã kích thích cậu rất nhiều. Đặc biệt mỗi khi cậu nhìn thấy Trưng Trinh xuất hiện cùng cái cổ tay được băng bó thì cậu càng quyết tâm gia tăng thực lực của mình. Thần thái nghiêm túc của Minh được Đào Kỳ tán thưởng hết mình, vì thế mà yêu cầu của chàng dành cho cậu thiếu niên càng cao.
Hơn một tiếng huấn luyện với trang phục nặng nề chỉ tương đương với gần hai mươi phút thực chiến căng thẳng, vì thế để gia tăng cảnh giới của Minh trong khoản thời gian eo hẹp, ông u Khanh, Đào Kỳ cùng Thục nương quyết định để cậu vừa huấn luyện vừa chống đỡ với các vị Lạc Hầu. Trước đó mỗi sáng ông sẽ dạy cậu nội công trên Võ Quyết cùng động tác luyện tập hít thở, rồi sau đó Minh sẽ cùng Thục nương học tập chiêu thức võ thuật. Vì thế khi Đào Tam Lang nhìn thấy Trinh Thục công chúa khí thế hừng hực đi đến, anh cười mỉm quay sang Minh nói:
“Hôm nay tạm dừng thôi.” Minh nghe anh nói thì chạy chậm lại, đứng thở hổn hển một tý rồi tranh thủ vận công hồi khí trước khi tiếp tục luyện võ cùng Bát Nạn đại tướng quân. Đào Hầu nhìn hắn điều tức khẽ gật đầu bỏ lại một câu xanh rờn: “Tối cậu nhớ đến sới vật đấy!” trước khi chào hỏi Thục Nương mà đi.
Cho đến khi mặt trời hoàn toàn xuất hiện báo hiệu buổi huấn luyện của Lĩnh Nam quân cũng chấm dứt, đồng thời Thục nương cũng dùng cây mác gỗ hất đi đường chém của Minh. Bát Nạn đại tướng quân nhìn về phía cậu thiếu niên với cơ thể đầy những vết than đen và vết bầm đánh dấu chỗ bị đánh trúng, suy tưởng lại những gì mình vừa la hét trong suốt buổi tập một chút rồi mới gật gù: “So với hai hôm trước đã có tiến bộ không tệ, vừa rồi những lỗi của em chị đã nói hết cả, em cứ từ từ suy ngẫm.”
Minh nghe vậy cũng không mừng tẹo nào, toàn thân đầy những vết “thương” cho cậu biết nếu đang ở trên chiến trường Thục nương hoàn toàn không cần tới chiêu thứ hai cũng có thể giết chết mấy trăm tên như mình. Chau mày nhớ kỹ những sai lầm hôm nay, cậu chắp tay: “Vâng, em cảm ơn chị.”
“Khách sáo làm gì.” Thục nương cười tươi đáp, rồi nàng tinh nghịch nói: “Mau mau đi tắm rửa rồi thay đồ, lát nữa Nội và ả kia sẽ dạy em một chút kiến thức cần thiết.”
Vừa nghe hai chữ “thay đồ” Minh vội vàng miếu máo: “Mấy chị tha em được không… dù sao em cũng là con trai kia mà…” đáp lại hắn là tiếng cười như chuông bạc từ phía thân ảnh hiêng ngang đang đi xa dần. Buổi trưa tháng ba ở đất Lĩnh Nam vẫn còn hơi hướng mùa xuân khá đậm. Trời xanh nhiều mây cùng một ngày mát không mưa chính là một ngày tốt để hành quân. Vì thế mà trên một cánh đồng bát ngàn ở phía nam thành Cổ Loa, hơn ba vạn Hán quân nối đuôi nhau tạo thành một dòng sông lớn màu đỏ kéo dài tới mấy chục dặm với đủ loại cờ xí tung bay, binh khí lấp lóe dưới ánh nắng không quá chói chang. Trên một gò đất nhìn thẳng vào dòng cờ xí, Mã Viện cưỡi trên thân con ngựa đen cao to quay đầu nói với Đặng Hồng đang cưỡi ngựa bên cạnh:
“Vân Huyên đã đi?”
“Hồi nguyên soái, Vân chân quân vừa sáng đã hồi kinh rồi.”
“Ừm,” vị lão tướng quân Hán đưa tay vuốt chòm râu bạc, hơi nhìn sòng sông đang uốn lượng bên chân thành Cổ Loa rồi vấn:
“Huynh ấy có nói cho ngươi biết vì sao y phải đích thân vào đất Giao Chỉ?”
Đặng Hồng cũng không quá bất ngờ mà đáp: “Hồi nguyên soái, chân quân có truyền lời cho mạt tướng nếu ngài có hỏi thì cứ trả lời rằng: đi ngăn chặn khí số tộc Việt một ngàn năm, thế nhưng đã thất bại.”
“Ồ, thật hoang đường mà!” Mã Viện ha hả cười lớn nói: “Nếu như thật sự có chuyện đi trấn áp mệnh số một nước liền có thể an toàn cả ngàn năm, thế thì cần những tên tướng lĩnh như chúng ta làm gì?”
Đặng Hồng cúi đầu nhìn về con hãn huyết bảo mã mà mình vừa được Phục Ba công ban thưởng, im lặng không đáp. Từ sau khi tiên đế Thế Tông (miếu hiệu của Hán Vũ Đế) trục xuất bách gia chư tử, nho gia độc tôn thì đạo gia tồn tại chính là vấn đề nhạy cảm trong triều đình. Vì thế đề tài này chỉ có thể do mấy vị đầu lĩnh như Phục Ba tướng quân hay cha hắn mới có quyên bàn tán, bản thân hắn nhỏ nhoi nên biết im lặng giữ mình.
Mã Viện thấy hắn im lặng cũng cười không để ý lắm mà nói: “Ngươi nói loại lang nha thương kia vốn chính là do phản quân sử dụng sao?”
“Vâng ạ.” vừa nghe đến chủ đề này, Đặng Hồng liền sáng mắt thưa. “Lúc đầu mạt tướng chỉ thấy đây là một loại vũ khí lạ mắt có tác dụng không nhỏ. Không ngờ về sau lại phát hiện tính hỗ trợ cùng phong tỏa của nó rất hợp chiến trường đất nam này.”
Mã Viện nghe vậy quay sang Giả Tông mà hỏi: “Vũ Nho ngươi thấy thế nào?”
“Hồi nguyên soái, Tông đồng ý với góc nhìn của Duyên Bình huynh. Tuy nhiên Tông nghĩ loại binh khí này không nên trang bị đại trà.”
“Vì sao?”
“Vì nó khó chế tạo, lại không quá thích hợp với quân trận Đại Hán.”
Mã Viện nghe y đáp mỉm cười, khẽ thúc con ngựa bước đi y nói: “Điều đó còn tùy, theo lão phu nghĩ binh khí có nên chế tác nhiều hay không tùy thuộc vào những gì nó biểu hiện trên chiến trường. Cho nên chúng ta cứ chờ mong xem sao. Truyền lệnh, toàn quân tăng tốc!”
“Vâng.” tên kỳ lệnh chắp tay rồi leo lên chiến mã phi nhanh, vừa phi vừa phất cờ, vừa là to: “Toàn quân tiến phát! Toàn quân tiến phát!”
Đặng Hồng nhìn mấy tên kỳ lệnh phi ngựa như bay tạo nên chuỗi tiếng vó ngựa đạp đạp. Y âm thầm siết chặt cây thương trong tay miệng tự thì thào:
“Thục nương, nàng cứ đợi đấy…” “Hắt...Hắt xì hơi… Quái lạ ai đang rủa ta?” Thục nương đang ngồi trên con Bạch Ngọc câu được Nhị Vương tặng cho hậm hực khó hiểu. Rồi chợt quay sang Khải Minh đang cưỡi bên cạnh hỏi: “Sẽ không phải là em chứ?” làm người sau giật mình lắc đầu lia lịa.
Lúc này Minh hoàn toàn đã khác hẳn. Mặt trắng phấn hồng, tóc búi cao, áo váy rực rỡ,gương mặt thanh tú cùng khí chất thân thiện khiến hắn duyên dáng không thua gì các cô gái kề bên. Đây là kế sách của Trinh Thục công chúa và Đăng Dung công chúa, hai nàng cho rằng khi đến Cấm Khê việc Minh là thiên mệnh muốn giấu diếm tốt thì hắn phải ẩn tàng đi. Thế nhưng thân là thiên mệnh cùng quân sư Minh không thể suốt ngày trốn trong lều trại không xuất hiện, càng vì vấn đề an toàn mà không thể để cậu đi quá xa. Do đó phương pháp tốt nhất chính là đưa Minh thành thủ lĩnh thân vệ của Nhị Vương, mà thân vệ của Trưng Trinh lại toàn bộ đều là con gái, thế nên Minh cũng phải làm con gái. May mắn là hắn vốn sỡ hữu dung mạo tuyệt trần nên việc giả gái hết sức dễ dàng. Chỉ cần mặc một bộ quần áo cùng nhờ vả nàng Nội trang điểm cho hắn một tý là có ngay một ả nữ binh quốc sắc thiên hương bên cạnh Nhị Vương bây giờ. Vì thế mà Minh rất khổ sở bị các nàng bắt ép mặc đồ, trang điểm, đánh phấn, đã vậy còn phải học các thứ kiến thức riêng của chị em phụ nữ làm hắn xấu hổ không thôi. Hắn thật sự rất muốn hỏi to: “Làm sao các cô gái mặt hoa da phấn lại dám nói như thế trước mặt một tên thanh niên trai tráng như hắn…” thế nhưng nghĩ đến những ánh mắt sắc lém kia, nhất là ánh mắt hả hê sung sướng của cô bé mới mười ba tuổi đầy thanh xuân đã có sở thích quái dị luôn hóa trang làm một bà lão già nua, tức chỉ huy tình báo của Lĩnh Nam, nàng Nội, cậu rất sáng suốt lựa chọn im lặng. Đấy là Minh cố tự thôi miên mình rằng đây là sách lược của các vị tướng quân đã đề ra thế thôi chứ nhất quyết không chịu nhận rằng trong số lý do còn có việc cậu có thể ngày đêm ở cạnh Trưng Trinh. Minh âm thầm quan sát cô gái trẻ đang vui vẻ nô đùa cùng con voi nhỏ đã được đặt tên Ngọc, vừa đút trái cây cho nó vừa âu yếm gãi vòi voi, có hơi chột dạ lắc đầu phủ nhận lần nữa.
Thấy hắn chối bỏ Bát Nạn tướng quân hừ lạnh quay sang chỉ vào cánh đồng cạnh khu rừng mà nói:
“Tiếp tục thôi, lúc nãy chị đã giảng việc dàn quân mai phục, vậy nay em xem nếu hai quân chiến đấu ở nơi này thì nên làm thế nào?”
Khải Minh chăm chú quan sát xung quanh một lúc mới chắp tay thưa:
“Nếu dẫn quân đến đây hội chiến, trước tiên phải làm rõ xung quanh có quân mai phục hay không. Sau đó phải hiểu tướng giặc là người như thế nào. Nếu tướng giặc cẩn trọng thì em sẽ dựa lưng vào rừng mà chiến, nếu tướng địch nóng nảy ham công em sẽ mai phục quân trong rừng, dàn quân bên ngoài.”
Thục nương im lặng không hề phản bác nghe hắn nói, rồi nàng dùng roi chỉ vào rừng hỏi: “Nếu em dụ được địch quân vào rừng, bước tiếp theo nên làm sao?”
“Nên để địch phân tán, dựa vào địa thế và rừng cây để phá bỏ thế trận địch, từ đó chọn chỗ suy yếu mà đánh.”
“Nếu em ít quân hơn xa đây?”
“Sử dụng cạm bẫy, chia bớt ra để tiêu diệt từ từ, vừa đánh vừa lui.”
Nghe đến đây Thục nương vui vẻ cười khen: “Đúng, nên làm như thế.” đoạn nàng khinh bỉ nhìn về phía Bắc mà nói: “Em đừng học theo bọn Hán dùng cái gì đốt rừng xông khói, dẫn lũ tạo lụt là được.”
Khải Minh sâu sắc đồng ý gật đầu đáp: “Em cũng nghĩ vậy, dù sao rừng cũng là rừng của nước ta, đốt mất một khu sẽ giảm hớt một khu, chúng ta có thể dựa vào rừng mà chiến, vì sao phải phá đi thành lũy. Còn dìm nước chính là tự tay sát hại đồng bào, thật sự thất đức không đáng dùng.”
Ông Âu Khanh lúc này đi tới nghe vậy cười vui nói: “Cháu nói đúng, người Hán có kế sách của người Hán, chúng ta có cách đánh của chúng ta. Tuy nhiên cháu nên nhớ, học tập từ kẻ giỏi hơn luôn luôn là điều quan trọng nhất, cho dù có học từ kẻ thù vẫn không có gì đáng xấu hổ cả.”
“Vâng, thưa ông!” Minh chắp tay.
“Thứ cháu yêu cầu chế tạo đây, xem thử đúng ý mình chưa?” ông lão cũng gật đầu đưa đến cho Minh một cái túi da. Bên trong có bốn khối tròn bằng gỗ với đầy gai thấp hình lăng trụ, cả khối được cột với một dãi lụa đỏ dài hơn bàn tay như một chiếc đuôi ngựa. Minh thích thú cám ơn ông, đưa khối cầu gai lên đánh giá qua lại, rồi nắm đuôi lụa bắt đầu quay tròn tạo lực, nhắm chuẩn một thân cây gần đó và ném đi.
“Bộp, bộp, xoạt, bộp.” khối cầu va vào thân cây tạo nên một vết sướt trắng trước khi nảy qua một thân cây khác với lực đạo không giảm bao nhiêu, sau đó mới cắt đứt một đám cành cây nhỏ trước khi tiếp đất đất trong ánh mắt sáng ngời của Thục nương.
“Đây là thứ phá phòng thủ thật tốt” nàng yêu thích cầm lấy một cái khác, học như Minh quay tròn rồi ném, thế nhưng kết quả lại khác hẳn. Quả cầu tạp một mảng gỗ vụn tung tóe ở mục tiêu đầu trước khi làm thân cây thứ hai lõm hẳn vào, sau đó lại nảy qua hai ba cái cây nữa mới oành một phát lún sâu vào đất khiến Minh há hốc mồm trợn mắt mãi. Phương Dung bên cạnh cũng cầm một quả khác múa vun vút tạo thành một quả cầu khổng lồ đầy nguy hiểm quanh tay, hơn hở nói: “Em định dùng thứ này cho Lạc Vệ?”
“Vâng, vì em thấy khiên lớn của quân Hán quá khó chơi nên nghĩ đến thứ này.”
“Đây cũng là một loại lưu tinh chùy đi, vì sao em không để các gai thật nhọn?”
Minh nghe vậy chắp tay đáp: “Gai không quá cao sẽ có độ nảy nhiều hơn, gây ra sức sát thương và phản chấn tốt hơn.”
Bát Nạn tướng quân gật gù đồng ý, ngay khi các nàng định bảo Minh đi xem Lạc Vệ luyện ném chùy thì nàng Nội, vẫn trong hình thù bà lão xuất hiện đem đến một tin không vui: phía trước phát hiện thôn xóm bị quân Hán đồ sát.
Tác giả :
Phong Du Tùng Lâm