Linh Kiếm Tôn
Chương 26: Kế Hoạch của Sở Hành Vân
Trong khoảng thời gian gần đây, vận khí của Thủy gia không được tốt cho lắm, đã hai lần trở thành trò cười của thiên hạ.
Lần đầu tiên, là tại phòng đấu giá Tây Phong.
Thủy Thiên Nguyệt bày ra bộ dạng hống hách, muốn mời chào Sở Hành Vân làm khách khanh của Thủy gia, tuy nhiên lại bị Sở Hành Vân chế nhạo cùng đùa giỡn ngược lại. Điều đó không chỉ làm nàng bị mất mặt mà còn kéo theo Thủy gia, khiến cả gia tốc vì thế mà hổ thẹn.
Từ lúc đó cho tới bây giờ chỉ mới qua vài ngày.
Đến hôm nay, Tần Vũ Yên trước mặt mọi người tuyên bố, Bách Bảo lâu từ giờ sẽ cắt đứt mọi quan hệ cùng Thủy gia mà không hề có một lý do chính đáng.
Việc này không chỉ khiến toàn Thủy gia một lần nữa phải hổ thẹn, mà còn khiến căn cơ của Thủy gia bị thiệt hại!
Nhưng hết thảy tất cả mọi việc xảy ra, người khởi xướng là Sở Hành Vân lại hoàn toàn không biết một chút gì. Mà cho dù hắn có biết, cũng sẽ không để ý đến.
Hắn trở lại Sở trấn thì tức tốc xông vào phòng, tiến vào trong Luân Hồi thạch.
“Tần Vũ Yên đúng là không đơn giản, mới ngắn ngủi mấy ngày đã lờ mờ đoán được mục đích của ta cũng không phải là khai thác linh tài tài nguyên ở Phượng Tê Sơn.” Sở Hành Vân ngồi xuống xếp bằng, vừa nghĩ tới hành động của Tần Vũ Yên đêm nay, cũng cảm thấy có chút thú vị.
Từ lúc bắt đầu, khi hắn đưa ra điều kiện hợp tác cùng Bách Bảo lâu, muốn khai thác linh tài tài nguyên ở Phượng Tê Sơn, tất cả chỉ là một sự ngụy trang mà thôi.
Những điều này, Sở Hành Vân cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với bất kỳ kẻ nào. Ngay cả là Thủy Lưu Hương cùng Sở Hổ, cũng đều hồn nhiên chẳng biết chút gì.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, cô nàng Tần Vũ Yên này, liếc mắt một cái lại nhận ra ngay, còn nhiều lần muốn thăm dò Sở Hành Vân, muốn moi ra tin tức từ trong miệng của hắn.
Theo phỏng đoán của Sở Hành Vân, Tần Vũ Yên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng sẽ âm thầm phái người điều tra Phượng Tê Sơn.
Bất quá, những việc này Sở Hành Vân cũng không thèm để ý, lại càng không lo lắng Tần Vũ Yên có thể điều tra được cái gì.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mục đích của Sở Hành Vân cũng không phải là Phượng Tê Sơn, mà là Tàng Long Sơn ngay bên cạnh Phượng Tê Sơn.
Tàng Long Sơn là một tòa núi trọc, thế núi không cao, chỉ khoảng cây số hơn.
Không giống với Phượng Tê Sơn sinh cơ um tùm, Tàng Long Sơn là một vùng khỉ ho cò gáy, cả tòa núi đều trống không, hết sức hoang vắng, ít người qua lại.
Nhưng chính là một tòa núi hoang như thế, lại ẩn dấu một tòa động phủ của cường giả!
Ở đời trước, lúc Sở Hành Vân đã có một thân thực lực cao cường, hắn muốn điều tra tung tích của cha mẹ nên đã từng trở lại thành Tây Phong một lần.
Cũng chính vào lúc đó, hắn vô ý phát hiện bí mật ẩn giấu ở Tàng Long Sơn.
Lúc đó, Sở Hành Vân đã tiến nhập vào động phủ, hắn phát hiện cả tòa động phủ bị vây trong trạng thái phong bế, sợ rằng đã hơn trăm năm không người qua lại. Mà ở trong một gian mật thất, hắn phát hiện một đống tro cốt.
Theo phán đoán của Sở Hành Vân, phần tro cốt này hơn phân nửa là thuộc về chủ nhân động phủ.
Võ đạo một đường, không những đầy rẫy gian nguy trắc trở, mà còn gặp phải rất nhiều bình cảnh.
Có nhiều cường giả muốn đột phá bình cảnh, đều lựa chọn bế tử quan. Một khi ngộ đạo, sẽ bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Có một số người bị bình cảnh vây khốn, đôi khi vĩnh viễn không thể tiến thêm bước nào nữa.
Chủ nhân động phủ này hơn phân nửa thuộc về dạng người phía sau. Bởi vì không cách nào đột phá bình cảnh, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chết ở trong mật thất.
Do vị cường giả đó bế tử quan nên động phủ được bảo quản rất hoàn hảo, không chỉ lưu lại nhiều công pháp võ học, ngay cả linh thạch linh tài cũng không ít, có khi còn nhiều hơn thế.
Nhưng những thứ này, Sở Hành Vân không thiếu, càng không thể lọt vào tầm mắt của hắn. Thứ hắn mong muốn là chuôi Trảm Không kiếm kia.
Trảm Không kiếm là bội kiếm tùy thân của chủ nhân động phủ, đứng hàng pháp khí cấp thấp. Mũi kiếm sắc bén, có thể phóng ra Trảm Không kiếm khí khiến người khác trở tay không kịp.
Loại kiếm khí phẩm cấp này, cả thành Tây Phong căn bản không có. Ngay cả mười ba tòa thành xung quanh, cũng khó mà tìm đến một thanh. May ra chỉ có hoàng thành, hoặc thế lực khổng lồ như năm đại Vũ phủ mới có thể có được.
Nếu Sở Hành Vân có thể đem Trảm Không kiếm nắm tới tay, thực lực của hắn sẽ đề cao một mảng lớn.
“Ta mượn cớ khai thác linh tài, đã âm thầm đem Tàng Long Sơn triệt để phong tỏa, những người không có phận sự căn bản không cách nào đi vào. Kể từ đó, ta sẽ thuận tiện lẻn vào trong cường giả động phủ.” Sở Hành Vân thầm nghĩ, trong lòng từ lâu đã có kế hoạch.
Cái kế hoạch này, trước khi Sở Hành Vân cùng Bách Bảo Lâu hợp tác cũng đã nghĩ xong.
Cho tới bây giờ, mỗi một bước đều ở trong kế hoạch của hắn, không hề bị bất luận kẻ nào phát giác. Cho dù là Tần Vũ Yên đều không hề phát hiện được bất kỳ dấu vết gì.
“Chủ nhân tòa động phủ tuy rằng đã chết, nhưng cả tòa động phủ cũng bị vây trong trạng thái phong bế, lấy thực lực bây giờ của ta, sẽ rất khó có thể đem tòa động phủ mở ra hoàn toàn.”
Trước đây Sở Hành Vân sở hữu thực lực rất mạnh, hắn muốn đánh mở một tòa cường giả động phủ tự nhiên sẽ rất nhẹ nhàng.
Hiện tại hắn chỉ có tu vi Thối Thể Cảnh tứ trọng thiên, nhất định không có cách đạt được trình độ đời trước. Vì lẽ đó, Sở Hành Vân mới cần tới Mặc Linh đỉnh, hắn muốn đích thân luyện chế đan dược đề thăng tu vi của mình.
Dù sao, thân phận của hắn là Luyện Đan Sư cấp tám, bất kể là thủ pháp luyện đan hay là số lượng toa thuốc nắm giữ, đều vượt hẳn Tần Vũ Yên. Cho dù hiện tại tu vi không cao nhưng tùy tiện luyện chế một quả đan dược, vẫn so với Tần Vũ Yên tốt hơn gấp mấy lần.
“Trong khoảng thời gian này, ta sẽ bế quan tu luyện, nỗ lực đề thăng tu vi của mình, cũng mượn khoản thời gian này rèn luyện sự kiên trì của Tần Vũ Yên.”
Nếu Tần Vũ Yên muốn điều tra, Sở Hành Vân sẽ đơn giản để nàng điều tra. Qua một thời gian dài, nàng sẽ bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, cuối cùng sẽ không giải quyết được gì.
Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân lại đem khối Thanh Thúy thạch to lớn ra.
Ở dưới ánh sáng nhè nhẹ chiếu rọi, khối Thanh Thúy thạch này phát ra một tầng ánh sáng màu xanh, có vài phần giống màu ngọc bích. Trừ điều đó ra, sẽ không có một điểm khác thường nào so với khối thạch khác.
Sở Hành Vân tìm một thanh chùy sắt nặng, hai tay nắm chặt, sau đó giơ lên thật cao.
Oanh!
Một chùy này, hầu như dùng hết tất cả khí lực của Sở Hành Vân.
Chùy sắt nặng nề đập vào trên Thanh Thúy thạch, trên bề mặt kiên cố của viên đá lập tức xuất hiện chằng chịt vết nứt, một tia sáng màu tím nhạt như có như không từ bên trong phóng ra.
Thấy thế, vẻ mặt Sở Hành Vân mừng như điên, lại lần thứ hai đem chùy sắt giơ lên, chẳng hề mệt mỏi đập xuống.
Không biết hắn đã vung bao nhiêu chùy, khối Thanh Thúy thạch rốt cục ầm ầm vỡ vụn, từng mảng đá vụn nổ tung ra, thậm chí có một số chỗ bị đập thành bột phấn.
Sở Hành Vân cũng không có để ý tới đống đá vụn này, hắn tỉ mỉ quét nhẹ trên mặt đất. Rốt cục ở giữa một đống đá vụn, hắn phát hiện một viên tử sắc ngọc thạch nhỏ bằng móng tay.
Viên tử sắc ngọc thạch này có chút kỳ dị, cảm giác rất mềm, nhưng lại tản mát ra một mùi thơm như có như không.
“Quả nhiên là Độc Hồn Hương!” Sở Hành Vân tròng mắt sáng lên, lập tức tìm một cái bình ngọc, thận trọng đem viên tử sắc ngọc thạch bỏ vào.
Cái gọi là Độc Hồn Hương, là một loại ngọc thạch cực kì hiếm.
Loại ngọc thạch này, không thể dùng để rèn luyện hoặc chế tạo, bởi vì nếu đốt cháy chúng sẽ lập tức hóa thành khí kèm theo độc tính cực kỳ kinh khủng.
Người bình thường nếu sở hữu loại ngọc này hầu như không dùng được, thậm chí cũng không hề ảnh hưởng đến tính mệnh.
Tuy nhiên Sở Hành Vân lại biết một loại biện pháp, có thể lợi dụng đặc tính của Độc Hồn Hương để chế tạo ra một món ám khí giết người không thấy máu!
Dịch: Hào Ca
Lần đầu tiên, là tại phòng đấu giá Tây Phong.
Thủy Thiên Nguyệt bày ra bộ dạng hống hách, muốn mời chào Sở Hành Vân làm khách khanh của Thủy gia, tuy nhiên lại bị Sở Hành Vân chế nhạo cùng đùa giỡn ngược lại. Điều đó không chỉ làm nàng bị mất mặt mà còn kéo theo Thủy gia, khiến cả gia tốc vì thế mà hổ thẹn.
Từ lúc đó cho tới bây giờ chỉ mới qua vài ngày.
Đến hôm nay, Tần Vũ Yên trước mặt mọi người tuyên bố, Bách Bảo lâu từ giờ sẽ cắt đứt mọi quan hệ cùng Thủy gia mà không hề có một lý do chính đáng.
Việc này không chỉ khiến toàn Thủy gia một lần nữa phải hổ thẹn, mà còn khiến căn cơ của Thủy gia bị thiệt hại!
Nhưng hết thảy tất cả mọi việc xảy ra, người khởi xướng là Sở Hành Vân lại hoàn toàn không biết một chút gì. Mà cho dù hắn có biết, cũng sẽ không để ý đến.
Hắn trở lại Sở trấn thì tức tốc xông vào phòng, tiến vào trong Luân Hồi thạch.
“Tần Vũ Yên đúng là không đơn giản, mới ngắn ngủi mấy ngày đã lờ mờ đoán được mục đích của ta cũng không phải là khai thác linh tài tài nguyên ở Phượng Tê Sơn.” Sở Hành Vân ngồi xuống xếp bằng, vừa nghĩ tới hành động của Tần Vũ Yên đêm nay, cũng cảm thấy có chút thú vị.
Từ lúc bắt đầu, khi hắn đưa ra điều kiện hợp tác cùng Bách Bảo lâu, muốn khai thác linh tài tài nguyên ở Phượng Tê Sơn, tất cả chỉ là một sự ngụy trang mà thôi.
Những điều này, Sở Hành Vân cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với bất kỳ kẻ nào. Ngay cả là Thủy Lưu Hương cùng Sở Hổ, cũng đều hồn nhiên chẳng biết chút gì.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, cô nàng Tần Vũ Yên này, liếc mắt một cái lại nhận ra ngay, còn nhiều lần muốn thăm dò Sở Hành Vân, muốn moi ra tin tức từ trong miệng của hắn.
Theo phỏng đoán của Sở Hành Vân, Tần Vũ Yên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng sẽ âm thầm phái người điều tra Phượng Tê Sơn.
Bất quá, những việc này Sở Hành Vân cũng không thèm để ý, lại càng không lo lắng Tần Vũ Yên có thể điều tra được cái gì.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mục đích của Sở Hành Vân cũng không phải là Phượng Tê Sơn, mà là Tàng Long Sơn ngay bên cạnh Phượng Tê Sơn.
Tàng Long Sơn là một tòa núi trọc, thế núi không cao, chỉ khoảng cây số hơn.
Không giống với Phượng Tê Sơn sinh cơ um tùm, Tàng Long Sơn là một vùng khỉ ho cò gáy, cả tòa núi đều trống không, hết sức hoang vắng, ít người qua lại.
Nhưng chính là một tòa núi hoang như thế, lại ẩn dấu một tòa động phủ của cường giả!
Ở đời trước, lúc Sở Hành Vân đã có một thân thực lực cao cường, hắn muốn điều tra tung tích của cha mẹ nên đã từng trở lại thành Tây Phong một lần.
Cũng chính vào lúc đó, hắn vô ý phát hiện bí mật ẩn giấu ở Tàng Long Sơn.
Lúc đó, Sở Hành Vân đã tiến nhập vào động phủ, hắn phát hiện cả tòa động phủ bị vây trong trạng thái phong bế, sợ rằng đã hơn trăm năm không người qua lại. Mà ở trong một gian mật thất, hắn phát hiện một đống tro cốt.
Theo phán đoán của Sở Hành Vân, phần tro cốt này hơn phân nửa là thuộc về chủ nhân động phủ.
Võ đạo một đường, không những đầy rẫy gian nguy trắc trở, mà còn gặp phải rất nhiều bình cảnh.
Có nhiều cường giả muốn đột phá bình cảnh, đều lựa chọn bế tử quan. Một khi ngộ đạo, sẽ bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Có một số người bị bình cảnh vây khốn, đôi khi vĩnh viễn không thể tiến thêm bước nào nữa.
Chủ nhân động phủ này hơn phân nửa thuộc về dạng người phía sau. Bởi vì không cách nào đột phá bình cảnh, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chết ở trong mật thất.
Do vị cường giả đó bế tử quan nên động phủ được bảo quản rất hoàn hảo, không chỉ lưu lại nhiều công pháp võ học, ngay cả linh thạch linh tài cũng không ít, có khi còn nhiều hơn thế.
Nhưng những thứ này, Sở Hành Vân không thiếu, càng không thể lọt vào tầm mắt của hắn. Thứ hắn mong muốn là chuôi Trảm Không kiếm kia.
Trảm Không kiếm là bội kiếm tùy thân của chủ nhân động phủ, đứng hàng pháp khí cấp thấp. Mũi kiếm sắc bén, có thể phóng ra Trảm Không kiếm khí khiến người khác trở tay không kịp.
Loại kiếm khí phẩm cấp này, cả thành Tây Phong căn bản không có. Ngay cả mười ba tòa thành xung quanh, cũng khó mà tìm đến một thanh. May ra chỉ có hoàng thành, hoặc thế lực khổng lồ như năm đại Vũ phủ mới có thể có được.
Nếu Sở Hành Vân có thể đem Trảm Không kiếm nắm tới tay, thực lực của hắn sẽ đề cao một mảng lớn.
“Ta mượn cớ khai thác linh tài, đã âm thầm đem Tàng Long Sơn triệt để phong tỏa, những người không có phận sự căn bản không cách nào đi vào. Kể từ đó, ta sẽ thuận tiện lẻn vào trong cường giả động phủ.” Sở Hành Vân thầm nghĩ, trong lòng từ lâu đã có kế hoạch.
Cái kế hoạch này, trước khi Sở Hành Vân cùng Bách Bảo Lâu hợp tác cũng đã nghĩ xong.
Cho tới bây giờ, mỗi một bước đều ở trong kế hoạch của hắn, không hề bị bất luận kẻ nào phát giác. Cho dù là Tần Vũ Yên đều không hề phát hiện được bất kỳ dấu vết gì.
“Chủ nhân tòa động phủ tuy rằng đã chết, nhưng cả tòa động phủ cũng bị vây trong trạng thái phong bế, lấy thực lực bây giờ của ta, sẽ rất khó có thể đem tòa động phủ mở ra hoàn toàn.”
Trước đây Sở Hành Vân sở hữu thực lực rất mạnh, hắn muốn đánh mở một tòa cường giả động phủ tự nhiên sẽ rất nhẹ nhàng.
Hiện tại hắn chỉ có tu vi Thối Thể Cảnh tứ trọng thiên, nhất định không có cách đạt được trình độ đời trước. Vì lẽ đó, Sở Hành Vân mới cần tới Mặc Linh đỉnh, hắn muốn đích thân luyện chế đan dược đề thăng tu vi của mình.
Dù sao, thân phận của hắn là Luyện Đan Sư cấp tám, bất kể là thủ pháp luyện đan hay là số lượng toa thuốc nắm giữ, đều vượt hẳn Tần Vũ Yên. Cho dù hiện tại tu vi không cao nhưng tùy tiện luyện chế một quả đan dược, vẫn so với Tần Vũ Yên tốt hơn gấp mấy lần.
“Trong khoảng thời gian này, ta sẽ bế quan tu luyện, nỗ lực đề thăng tu vi của mình, cũng mượn khoản thời gian này rèn luyện sự kiên trì của Tần Vũ Yên.”
Nếu Tần Vũ Yên muốn điều tra, Sở Hành Vân sẽ đơn giản để nàng điều tra. Qua một thời gian dài, nàng sẽ bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, cuối cùng sẽ không giải quyết được gì.
Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân lại đem khối Thanh Thúy thạch to lớn ra.
Ở dưới ánh sáng nhè nhẹ chiếu rọi, khối Thanh Thúy thạch này phát ra một tầng ánh sáng màu xanh, có vài phần giống màu ngọc bích. Trừ điều đó ra, sẽ không có một điểm khác thường nào so với khối thạch khác.
Sở Hành Vân tìm một thanh chùy sắt nặng, hai tay nắm chặt, sau đó giơ lên thật cao.
Oanh!
Một chùy này, hầu như dùng hết tất cả khí lực của Sở Hành Vân.
Chùy sắt nặng nề đập vào trên Thanh Thúy thạch, trên bề mặt kiên cố của viên đá lập tức xuất hiện chằng chịt vết nứt, một tia sáng màu tím nhạt như có như không từ bên trong phóng ra.
Thấy thế, vẻ mặt Sở Hành Vân mừng như điên, lại lần thứ hai đem chùy sắt giơ lên, chẳng hề mệt mỏi đập xuống.
Không biết hắn đã vung bao nhiêu chùy, khối Thanh Thúy thạch rốt cục ầm ầm vỡ vụn, từng mảng đá vụn nổ tung ra, thậm chí có một số chỗ bị đập thành bột phấn.
Sở Hành Vân cũng không có để ý tới đống đá vụn này, hắn tỉ mỉ quét nhẹ trên mặt đất. Rốt cục ở giữa một đống đá vụn, hắn phát hiện một viên tử sắc ngọc thạch nhỏ bằng móng tay.
Viên tử sắc ngọc thạch này có chút kỳ dị, cảm giác rất mềm, nhưng lại tản mát ra một mùi thơm như có như không.
“Quả nhiên là Độc Hồn Hương!” Sở Hành Vân tròng mắt sáng lên, lập tức tìm một cái bình ngọc, thận trọng đem viên tử sắc ngọc thạch bỏ vào.
Cái gọi là Độc Hồn Hương, là một loại ngọc thạch cực kì hiếm.
Loại ngọc thạch này, không thể dùng để rèn luyện hoặc chế tạo, bởi vì nếu đốt cháy chúng sẽ lập tức hóa thành khí kèm theo độc tính cực kỳ kinh khủng.
Người bình thường nếu sở hữu loại ngọc này hầu như không dùng được, thậm chí cũng không hề ảnh hưởng đến tính mệnh.
Tuy nhiên Sở Hành Vân lại biết một loại biện pháp, có thể lợi dụng đặc tính của Độc Hồn Hương để chế tạo ra một món ám khí giết người không thấy máu!
Dịch: Hào Ca
Tác giả :
Vân Thiên Không